Chương 72: Thề
"Hay... Hay quá..." Tang Ly Ưu rưng rưng nước mắt, ông khom lưng, bàn tay run rẩy vịn vai Tang Hủ, "Di sản họ Tang ta không đứt đoạn, cõi đời này vẫn còn hy vọng... Phong Thiên Lục ghi chép bí mật của thần linh, chỉ được hiểu ngầm, không được kể lại. Thuỷ tổ Thiên Ý liều chết lấy được bí mật này, đời đời truyền lại qua Phong Thiên Lục. Nhưng hiện giờ đạo hạnh của cháu quá thấp, dù có được Phong Thiên Lục thì cũng không được tự tiện xem, nếu không sẽ có rủi ro phát điên. Chỉ khi cấp bậc của cháu đạt tới trên Vong Hương thì mới có thể mở Phong Thiên Lục, xem bí mật trong đó. Hôm nay ta truyền lại Phong Thiên Lục cho cháu, cháu có bằng lòng thề theo ta không?"
Tang Hủ nhìn chăm chú vào gương mặt đen ngòm không nhìn thấy bộ phận trên mặt của ông, cậu nói: "Vâng."
"Kể từ ngày hôm nay trở đi, cháu là Đại Tộc Trưởng dòng họ Tang." Tang Ly Ưu nói từng chữ một, "Cháu sẽ đi một mình trong đêm trường, nghe những lời không thể nghe, biết những chuyện không thể biết. Cháu phải tiếp nối tuyệt học quỷ thần, trấn giữ lòng muôn dân."
Tang Hủ nói: "Cháu phải tiếp nối tuyệt học quỷ thần, trấn giữ lòng muôn dân."
"Cháu không được thành tiên, chỉ có thể làm người."
"Cháu không được thành tiên, chỉ có thể làm người."
"Thờ thần trừ tà, đến chết mới thôi."
Tang Hủ nhắm mắt, trầm giọng nói: "Thờ thần trừ tà, đến chết mới thôi."
Tang Ly Ưu hài lòng gật đầu, nói: "Còn một câu cuối cùng: Chăm sóc cụ bé. Đây cũng là lời dạy tổ tiên đời đời họ Tang chúng ta truyền lại."
Tang Hủ thoáng khựng người, không khỏi nổi nghi ngờ. Không ngờ chăm sóc Châu Hà lại là lời dạy của tổ tiên nhà họ Tang? Lẽ nào trước đây Châu Hà có ngọn nguồn gì với thuỷ tổ nhà họ Tang?
Châu Hà bên cạnh bất mãn lầm bầm, "Ta chẳng cần các ngươi chăm sóc."
Tang Hủ nói rất trịnh trọng: "Cháu sẽ chăm sóc hắn, cụ nội cứ yên tâm."
Tang Ly Ưu xoa đầu cậu, "Chỉ cần cháu ghi nhớ bản chất, trong đêm trường, bất kể đi bao xa, cháu luôn có chốn về."
Vừa dứt lời, ấn vàng lại tách ra từ giữa trán Tang Ly Ưu. Trong chớp mắt, ấn vàng phóng to, ảo ảnh hang động, xương cốt chồng chất xung quanh đều hoá thành hư vô, trong trời đất mênh mông chỉ còn lại Tang Hủ và ấn vàng trước mặt. Ấn vàng đáp xuống giữa trán Tang Hủ, trước mắt đất trời đảo lộn, thời gian hoá thành dòng nước lũ, chảy ngược siêu tốc. Tang Hủ không cảm nhận được bản thân nữa, dường như cậu đã hoá thành một sợi lông vũ bé xíu, trôi xa theo dòng nước.
Trong tích tắc, muôn nghìn lời thì thầm âm u gian ác rót vào tai, như có sáu ánh mắt đồng thời chiếu vào cậu. Cậu cảm thấy thiêu đốt, đau đớn, đầu óc như bị một cái chày lớn khuấy đảo, tất thảy hỗn loạn. Cùng lúc đó, trong mông lung có vô số đôi tay bịt tai cậu tầng tầng lớp lớp, cậu vô thức biết được, đây là tổ tiên của mình đang ngăn cách những lời thì thầm ríu rít đó cho cậu.
Cậu mở choàng mắt, phát hiện ra mình đang quỳ trong một cung điện rộng lớn. Dường như còn có người khác bên cạnh, nhưng tầm nhìn cậu của tối tăm đen kịt, không nhìn rõ. Phía trên, có một cái bóng khổng lồ đỏ thắm đang ngồi ngay ngắn, chỉ vào cậu, lời sấm oang oang truyền tới từ đó, uy lực tựa núi cao biển cả.
"Giờ Cô phân tước cho sáu dòng họ, trấn thần trừ tà. Họ Tang nghe lệnh——"
Cậu nghe thấy mình nói: "Tang Thiên Ý, nghe lệnh."
Tang Thiên Ý? Hình như cậu hiểu rồi, đây là lúc Tang Thiên Ý – thuỷ tổ đời đầu nhà họ Tang được hoàng đế sắc phong.
"Ngươi là Đại Tộc Trưởng dòng họ Tang, trấn thủ bốn bể, thống lĩnh sáu họ, đời đời kiếp kiếp, cha truyền con nối."
Ấn vàng giữa trán sáng bừng, cậu cảm thấy mình bay lên trời cao. Lời thì thầm gian ác tan biến, thay vào đó là tiếng hoan hô bái lạy của muôn dân bách tính từ trước tới nay. Tiếng hoan hô trùng trùng điệp điệp, dấy lên sóng biển vô tận. Cậu cảm thấy mình đang bay lên, nhìn xuống thung lũng núi non.
.
Cùng lúc đó, trong thung lũng bên ngoài, Ma Da bất động, toàn bộ cứng đờ ngửa đầu nhìn lên trời. Thẩm Tri Đường và Hàn Nhiêu vốn đã sẵn sàng đón địch, chuẩn bị dùng súng đạn, vác theo Lưu Kiến Quốc đột phá vòng vây, nhưng ai dè toàn bộ những Ma Da này đều như bị đóng băng, vốn không để ý đến họ.
Họ nhìn lên trời theo hướng nhìn của Ma Da, kinh ngạc phát hiện sương mù bốn phía bao trùm núi Đại Khanh đang chậm rãi tan biến.
Trong làng, dân làng đều kinh ngạc nhìn lên trời. Có người còn trèo lên nóc nhà, phóng mắt trông xa.
"Tan thật rồi, sương mù tan rồi!"
"Có phải sáu dòng họ đã quay về rồi không? Tôi biết họ sẽ không bỏ rơi chúng ta mà!"
"Sương mù tan rồi! Chúng ta có thể ra ngoài được rồi!"
Nội thành Mông Châu dưới chân núi Đại Khanh, Thẩm Tri Ly xách đầu đồng đội bước ra khỏi cửa viện nghiên cứu. Hắn rút điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Tri Đường, "Tiểu Đường, vẫn dỗi à? Sương mù bên anh tan rồi, bên em còn sương mù không? Anh sắp kết thúc, chuẩn bị về nhà rồi. Anh nấu bún vịt tiết canh cho em ăn được không nào?"
Hắn bật phần mềm định vị, xem vị trí hiện tại của Thẩm Tri Đường. Lần trước Thẩm Tri Đường trả lời tin nhắn của hắn là năm ngày trước, vốn không ôm hy vọng cô sẽ trả lời, không ngờ điện thoại lại réo chuông, trả lời ngay tức khắc.
Thẩm Tri Đường: [Anh, anh đang ở đâu?]
Thẩm Tri Ly: [Trong mộng đó.]
Thẩm Tri Đường: [Tôi biết anh đang ở trong Cõi Mộng, tôi hỏi là anh đang ở đâu trong Cõi Mộng. Anh có định vị trong Cõi Mộng không? Gửi cho tôi.]
Thẩm Tri Ly xem định vị trên GPS, gửi toạ độ của mình cho cô.
Thẩm Tri Đường nhập toạ độ vào máy định vị Tang Hủ mang vào, phát hiện Thẩm Tri Ly ở ngay trong thành Mông Châu cách chân núi Đại Khanh không xa, cách nơi này chỉ tám tiếng đi xe. Cột mốc ở chỗ họ đã vỡ, nhưng cột mốc ở chỗ Thẩm Tri Ly thì chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ cần đến được chỗ Thẩm Tri Ly trong vòng năm ngày còn lại, họ vẫn có thể trở về hiện thực.
Giờ sương mù đã tan, chắc là có thể lái ô tô lên cao tốc phải không?
Thẩm Tri Đường: [Cột mốc chỗ tôi vỡ rồi, anh đợi tôi, tôi trộm một cái xe đến tìm anh.]
Thẩm Tri Ly: [Được, chờ em đó. Ngoan.jpg]
.
Lúc tỉnh dậy, Tang Hủ phát hiện mình đang nằm trong lều, bên cạnh là một cái túi đựng xác màu đen, trong túi là Châu Hà cháy đen. Cơ thể Châu Hà im bặt, Tang Hủ gọi chồng mấy câu cũng không có phản ứng, không biết lại tàng hình đi đâu. Chém Rắn Chúa tiêu hao quá lớn, chắc là hắn cần nghỉ ngơi.
Kéo khoá lều, có một chiếc ô tô đậu bên ngoài, Hàn Nhiêu đang vác ba lô của họ lên xe. Thấy cậu đã tỉnh, hai người đều vui mừng khôn xiết. Chân Thẩm Tri Đường đã khỏi quá nửa, có thể thấy Tang Hủ đã hôn mê một thời gian rất dài.
Hàn Nhiêu nói, cậu đã ngủ ít nhất bảy tiếng đồng hồ, anh ta và Thẩm Tri Đường đang đắn đo có đưa cậu đến phòng khám trong làng kiểm tra hay không, nhưng lại sợ đám dân làng đó bắt họ.
"Anh Châu..." Thẩm Tri Đường hỏi thăm dò.
Tang Hủ lắc đầu, nói: "Hắn không có vấn đề gì lớn, đừng lo."
Thẩm Tri Đường biết có những chuyện đừng nên hỏi nhiều, tóm lại không sao là được. Không ngờ Tang Hủ chủ động nói: "Hắn không phải người, mà là tà ma."
Hiện giờ cậu, Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường có thể gọi là quan hệ vào sinh ra tử, lúc trước nguy cấp đến thế mà hai người họ vẫn không bỏ rơi cậu và Châu Hà, Tang Hủ cho rằng có những chuyện có thể cho họ biết, có lẽ sau này họ giúp được cậu tìm hiểu quá khứ của Châu Hà.
Hàn Nhiêu tỏ vẻ biết tỏng, nói: "Chàng trai*, chú tìm được đại gia lợi hại như anh Châu ở đâu ra vậy? Anh Châu có chị em gì không, giới thiệu cho anh với? Nếu không có thật, mẹ hay cô dì độc thân cũng được."
"... E là không có." Tang Hủ nói.
Hàn Nhiêu thở dài thất vọng.
Thẩm Tri Đường kể tình hình hiện tại cho Tang Hủ, tập trung nói về sương mù đột nhiên tan biến, và việc họ quay về làng ăn trộm một chiếc xe, quyết định chuẩn bị xuống núi vào thành Mông Châu tập hợp với Thẩm Tri Ly.
"Sương mù tan từ lúc nào?" Tang Hủ hỏi.
"Ngay lúc chú vừa hôn mê." Hàn Nhiêu nói.
Tang Hủ rơi vào trầm ngâm, tại sao sương mù lại tan? Lẽ nào là vì cậu đã kế thừa Đại Tộc Trưởng nhà họ Tang? Vậy nên chỉ cần Đại Tộc Trưởng sáu dòng họ quay về, sương mù Cõi Mộng sẽ tan biến ư?
Lúc đuổi giết Tang Ly Ưu, năm dòng họ có biết sẽ có hậu quả sương mù ập tới không?
"Mặc dù sương mù đã tan, không biết trên đường có vấn đề gì hay không. Xuất phát sớm vào, nếu có sự cố gì thì cũng có thời gian ứng phó." Thẩm Tri Đường nói.
"Đợi tôi một lúc được không?" Tang Hủ nói.
"Sao thế?"
"Dưới thung lũng có một thứ, tôi phải đào lên." Tang Hủ bịa cớ giải thích, "Lúc tôi hôn mê, có một người ngoại tộc chết ở đây báo mộng cho tôi, bảo tôi mang theo hài cốt của anh ấy, còn bảo trên người anh ấy có bảo bối. Phải rồi, công chúa đã đi mất, hai người không muốn mò quan tài của bà ta à?"
Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường không nghi ngờ gì, suy cho cùng thì Cõi Mộng đầy rẫy tà ma, ngay cả rắn lớn mấy nghìn năm cũng có, người chết báo mộng vốn không có gì lạ. Còn quan tài của công chúa... đúng là hai người cũng nghĩ vậy.
Hàn Nhiêu cùng Tang Hủ quay về thung lũng, Thẩm Tri Đường hành động bất tiện, đứng ở chỗ cao bắn tỉa yểm trợ. Mặc dù không biết khả năng bắn của cô ra sao, nhưng có còn hơn không, Hàn Nhiêu đã dặn dò rất nhiều lần đừng bắn về phía anh ta và Tang Hủ.
Tang Hủ xuống dưới thung lũng, thi thể của Rắn Chúa vẫn nằm ở đó, đã bắt đầu thối rữa, toả ra mùi thối kinh khủng. Hàn Nhiêu đeo khẩu trang N95, cầm súng đi đằng trước, đề phòng Ma Da phía trước. Hai người cẩn thận lần mò đến chỗ quan tài, phát hiện trong quan tài chất đầy xơ vải mục nát, chẳng có thứ gì giá trị.
Tuy nhiên đối với Tang Hủ mà nói, thứ có giá trị nhất chính là bản thân cái quan tài.
Công chúa là thi thể bất tử, nằm một đêm trong quan tài của bà ta, Tang Hủ sẽ Qua Sông thuận lợi. Tranh thủ lúc Hàn Nhiêu không để ý, Tang Hủ dán một tờ giấy gửi hàng lên quan tài, viết địa chỉ là công ty. Gửi bưu kiện cho công ty Ác Mộng, chỉ cần viết đúng địa chỉ và thực hiện hành động "gửi", vài ngày nữa ông chú phòng thư sẽ mang bưu kiện về. Có điều cái quan tài này to đến vậy, ông chú có lôi nó về được hay không thì Tang Hủ cũng không chắc.
Mặc kệ thế nào, thử xem.
Đi tiếp đến trước đầm nước, Ma Da dưới nước cứ như nhìn thấy ma, lũ lượt tránh xa Hàn Nhiêu và Tang Hủ.
"Thế là thế nào?" Hàn Nhiêu ngơ ngác.
Nhìn kỹ, những Ma Da này tập trung ở một chỗ, như đang run rẩy. Hàn Nhiêu thử lại gần chúng, Tang Hủ cũng đi theo sau, đám Ma Da nọ run như cầy sấy, không dám nhúc nhích.
Tang Hủ nhìn dáng vẻ của chúng, nhíu mày nghĩ, họ đang sợ mình ư? Họ sợ Đại Tộc Trưởng?
Chắc vậy rồi, mặc dù hiện giờ Tang Hủ chỉ là một người ngoại tộc gà mờ, nhưng vì đã nhận Phong Thiên Lục, có thân phận Đại Tộc Trưởng, chắc những Ma Da ấy cảm nhận được trạng thái thay đổi mơ hồ trong cơ thể cậu, đều không dám lại gần.
Thẩm Tri Đường hỏi trong bộ đàm: "Đám Ma Da đó làm sao thế?"
Tang Hủ nói: "Chúng sợ anh Hàn."
Thẩm Tri Đường lại hỏi: "Anh Hàn, anh đã làm gì?"
Hàn Nhiêu rất vô tội, "Anh chẳng làm gì cả."
Hàn Nhiêu giơ súng lại gần Ma Da, Tang Hủ lặng lẽ theo sau, những Ma Da nọ túm tụm vào nhau, như chuột núi bị dồn vào góc tường. Hàn Nhiêu tấm tắc: "Thời thế thay đổi, biết không nên dây vào ông đây chưa."
Anh ta bắn quét qua, bắn đám Ma Da này thủng lỗ chỗ. Tang Hủ đào người vớt xác ra, bỏ vào túi đựng xác. Lúc trước đã bảo sẽ mang ông đi, Tang Hủ chưa quên. Sau đó Tang Hủ và Hàn Nhiêu bắt đầu đào hố, đào mấy chỗ liền, cuối cùng cũng đào được một bộ xương cao to. Nhìn chiều cao này, chắc chính là Tang Ly Ưu vùi thây nơi này.
Tang Hủ lục túi Tang Ly Ưu mang theo, trong đó có một túi Bổ Thiên Đan nhỏ, một chiếc hộp lớn bảy màu sơn son thếp vàng.
Có bảo bối thật, lời nói dối của Tang Hủ không bị lật tẩy.
Hàn Nhiêu mừng như điên, vội vàng chắp tay vái lạy, "Tiền bối hào phóng quá, chúng tôi nhất định sẽ đưa hài cốt của ngài đi chôn cất tử tế. Ngài muốn chôn ở đâu, báo mộng cho tôi, Bắc Kinh, Hồng Kông, Nam Kinh, tùy ngài chọn, cho ngài chọn phần mộ đắt nhất, đốt thêm một tòa biệt thự to tặng ngài."
Lần này chẳng cần Tang Hủ ra tay, Hàn Nhiêu thu nhặt hài cốt của Tang Ly Ưu hết sức trịnh trọng, hai người quay về núi, chia phần túi đồ của Tang Ly Ưu với Thẩm Tri Đường. Thẩm Tri Đường cho rằng mình không đi xuống theo, không tiện đòi hỏi, Hàn Nhiêu quyết định Bổ Thiên Đan chia đều làm ba phần, mỗi người bốn viên.
Còn về chiếc hộp tro cốt bảy màu còn lại, bỏ thì thương vương thì tội, Thẩm Tri Đường nhận ra bùa trên hộp tro cốt là một phong ấn, bóc bừa có khi sẽ nổ tung. Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường đánh giá một lúc, đều bảo không chắc chắn. Tang Hủ vắt hết óc nghĩ cách thuyết phục họ chia hộp tro cốt cho mình, đồng thời không để lộ bí mật mình có cách mở hộp.
Chợt nảy ra ý tưởng, Tang Hủ đề nghị: "Cái hộp này, chúng ta biếu sếp tổng đi."
"Đúng đấy," Hàn Nhiêu bày tỏ đồng tình, "Sếp tổng là cao thủ, chắc chắn có cách phá giải phong ấn này."
Tang Hủ nói: "Ký tên ba người, tôi tin rằng sếp tổng sẽ ghi nhớ công lao của chúng ta."
Thẩm Tri Đường hết sức cảm động, cô không đi đào thi hài cùng họ, nhưng anh Kiến Quốc lại bằng lòng cho cô ghi công, anh ấy đúng là một người tốt thật thà. Anh Kiến Quốc tốt với cô như thế, cô mà giấu giếm thì không tránh khỏi thiếu tình nghĩa quá. Thẩm Tri Đường quyết định kể lại thu hoạch của mình trong mộ cổ, "Thực ra tôi đã có chút manh mối về thân phận của sếp tổng, các anh có muốn nghe không?"
Tang Hủ: "..."
Cô đã biết sếp tổng là một lập trình viên tăng ca hàng ngày rồi ư?
Nhìn biểu cảm của cô... hình như không giống lắm.
Thẩm Tri Đường lấy điện thoại ra, mở bức bích họa mình chụp được trong mộ, "Các anh nhìn xem, có phải trên bức bích họa này là phòng họp mà sếp tổng họp với chúng ta không?"
Hàn Nhiêu kêu khẽ: "Đúng thế, giống y hệt!"
Tang Hủ nhìn bức ảnh, nhíu chặt lông mày. Thế này là thế nào? Khung cảnh mà cậu tự tưởng tượng ra, sao lại được ghi chép trong bích họa ở lăng Mẫn Đế?
"Chàng trai* chưa từng đến phòng họp, không biết nơi đó," Hàn Nhiêu giải thích với cậu, "Bọn anh họp ở đúng chỗ này, sau này chú được lên chính thức, là được họp cùng bọn anh rồi."
Tang Hủ gật đầu, nói: "Thần kỳ quá."
"Vậy cô nghi ngờ sếp tổng là ai?" Hàn Nhiêu hỏi Thẩm Tri Đường.
"Đây là lăng mộ nước Ly, có thể cô gái trên bích họa chính là công chúa thờ phụng Xương Thần. Còn về người không có hình tượng này, mặc dù không xác định được thân phận, nhưng chắc chắn là có liên quan đến hoàng thất nước Ly. Hơn nữa các anh nhìn mà xem, người này đứng cùng vị trí với sếp tổng khi họp, vậy nên tám phần mười người này chính là sếp tổng." Thẩm Tri Đường thoáng dừng, nói, "Tôi nghi ngờ, sếp tổng là hoàng đế đã biến mất cùng hàng triệu thần dân nước Ly trong truyền thuyết."
"Ai cơ?" Tang Hủ và Hàn Nhiêu hỏi cùng một lúc.
Thẩm Tri Đường hạ thấp giọng, nói: "Tức Hoang!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro