Chương 77: Chửi bới
Cuộc họp kết thúc, Tang Hủ xuống tầng kiểm tra, cửa phòng thư có thêm một chiếc quan tài đá âm u, chính là quan tài của Trọng Tự.
Quả nhiên ông chú phòng thư đã không phụ lòng mong đợi, vận chuyển quan tài về cho cậu.
Ngoại trừ quan tài đá, bên cạnh còn chất đống bánh đầu người mà Thẩm Tri Ly gửi tới. Tang Hủ tạm thời không có thời gian xử lý mấy cái đầu người này, cậu phải tranh thủ chuẩn bị thăng cấp Qua Sông, còn bốn ngày nữa là đến đại lễ cuối năm, phải tận dụng thời gian hết cỡ.
Cậu bảo Nhị Nha và Thúy Hoa vận chuyển quan tài đá vào nhà mình, hai người giấy nhìn nhau, cánh tay mỏng manh run rẩy, bày tỏ nỗi khổ bè lim sào gậy.
"Nặng quá..." Nhị Nha nói.
"Chúng tôi rất yếu..." Giọng nói lơ lửng của Thúy Hoa truyền tới.
"Được thôi," Tang Hủ không phải một ông sếp làm khó người khác, "Đã vậy, quầy lễ tân sẽ cắt giảm hai nhân sự kỳ sau."
"Tôi tự dưng có sức rồi." Nhị Nha nói.
"Sếp tổng tránh ra nào..." Thúy Hoa đã bắt đầu làm việc, ngay cả giọng nói cũng khỏe hơn vài phần.
Hai người giấy cùng đẩy quan tài đá đến nhà Tang Hủ.
Tang Hủ dọn dẹp xơ vải trong quan tài, dùng nước lau sạch cả trong lẫn ngoài, lót sẵn gối, chăn bông và đệm sưởi, khóa cửa nhà và cửa công ty, chỉnh điện thoại sang chế độ tránh làm phiền, chuẩn bị hai viên Bổ Thiên Đan đặt trên chiếc bàn bên cạnh, rồi lấy viên ngọc Trùng Xác của Châu Hà và bùa của Tang Ly Ưu, nằm vào quan tài đá của Trọng Tự.
Châu Hà nói, nằm một đêm trong quan tài của thi thể bất tử là sẽ luyện được Toàn Âm Thân.
Tang Hủ định tăng ca, vừa nằm trong quan tài vừa dùng Quan Lạc Âm tìm hoàng đế Hà, chờ thời cơ sao chép thần thông của hoàng đế Hà.
Nằm trong quan tài, nhìn trần nhà nửa tiếng đồng hồ, cậu chần chừ mãi không khởi động Quan Lạc Âm. Tang Hủ biết mình không nên trì hoãn, thời gian không chờ đợi ai cả, cậu đang đi trên lưỡi đao, quả thật không nên do dự. Nhưng cậu không muốn gặp Châu Hà, dù là Châu Hà của quá khứ, cậu cũng không muốn gặp.
Rời bỏ một người thì phải rời bỏ triệt để. Tang Hủ đã vứt tất cả mọi thứ trong nhà liên quan đến Châu Hà —— quần áo ngủ đôi, dép lê đôi... tất cả chỉ giữ phần của Tang Hủ. Áo nỉ thương hiệu Pokemon của Châu Hà quyên góp cho miền núi, kính râm mà Châu Hà tự mua cũng vứt, phòng ngủ chính cho Châu Bất Quai ở.
Động tĩnh vứt đồ của cậu như đã làm Tiểu Đao sợ, hôm qua cậu bé này ngây người bên cạnh nhìn mà không biết làm gì, muốn hỏi mà không dám hỏi. Cậu biết Tiểu Đao mất mẹ và em gái, tâm lý nhạy cảm, cậu vốn không nên dọn sạch mọi thứ của Châu Hà trước mặt nó, nhưng cậu không đợi được.
Trong nhà không có dấu vết thuộc về Châu Hà, thì sẽ không bất thình lình xuất hiện một chiếc cốc đánh răng, một chiếc áo khoác da treo ở cửa ra vào, một đôi giày thể thao không ai đi nhắc nhở Tang Hủ rằng ai đó đã từng tồn tại. Phòng ngủ chính dành cho mèo ở, Tang Hủ sẽ không gõ cửa phòng ngủ chính theo thói quen vào mỗi sáng tỉnh dậy, gọi người trong phòng dậy cùng đi làm.
Phải lãng quên người cần quên nhanh nhất có thể, Tang Hủ nghĩ, lần này Quan Lạc Âm là lần cuối cùng cậu lợi dụng Châu Hà.
Lần cuối cùng.
Quan Lạc Âm, lập tức khởi động.
.
Khung cảnh trước mắt bỗng thay đổi, bóng tối trở nên sâu thẳm, tầm nhìn mơ hồ giây lát, từ từ trở nên rõ ràng. Trước mắt không còn là cung điện sâu hút và đèn đuốc sáng rực nữa, mà là núi tuyết trắng xóa. Cành cây phủ trắng, tựa búi tóc của cụ già. Bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng loạt soạt của tuyết rơi xuống đất. Tang Hủ nhíu mày nhìn đằng trước, đi sâu vào hang động trong núi, hoàng đế Hà áo vấy máu, hôn mê trong hang động.
Nom hắn rất tệ, sắc mặt trắng bệch, như người giấy dựng trong đám tang, chọc một cái là sẽ vỡ tan. Hắn hùng mạnh đến thế, ai có thể làm hắn bị thương thành ra thế này? Tang Hủ để ý trên cần cổ dưới cổ áo của hắn có một đường vân đen tựa chạc cây, kéo dài đến cằm hắn. Hắn trúng độc ư? Bị hãm hại ư? Thảo nào lại biến thành thế này.
Tang Hủ thử gọi hắn, hắn không hề phản ứng. Lúc trước kiểu gì cũng không ngủ được, giờ thì gọi kiểu gì cũng không tỉnh.
Có tiếng sói tru đằng xa, Tang Hủ thấy trong hang có phân động vật, cảm giác giống hang động của mãnh thú khổng lồ nào đó, chưa biết chừng con mãnh thú này ra ngoài đi săn, Châu Hà hôn mê ở đây, chẳng khác nào đồ ăn mang đến tận cửa nhà người. Tang Hủ nhìn ra ngoài, tuy nhiên cậu chỉ nhìn thấy được tình hình trong vòng một dặm quanh Châu Hà, không thể rời khỏi hắn quá xa.
Đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy một nữ đại phu lên núi hái thuốc, xuất hiện trên con đường đèo trong vòng một dặm. Tang Hủ nhìn cô đi theo hướng ngược hang động, càng đi càng xa, sắp rời khỏi phạm vi mà Tang Hủ nhìn thấy được.
Phải dẫn cô đến cứu Châu Hà như thế nào đây? Cậu chỉ có thể nói trong đầu Châu Hà, không thể nói trong đầu người khác được.
Có điều, hình như thần thông có thể ảnh hưởng đến một chiều không gian khác thông qua liên kết của Quan Lạc Âm. Không phải Châu Hà từng sét đánh cậu đấy sao? Thần thông của Châu Hà có thể ảnh hưởng đến thế giới khác, có thể cậu cũng vậy.
Tang Hủ thử dùng Thỉnh Na Thuật, Hộ Pháp Linh Quan vừa xuất hiện, lại biến mất ngay tại chỗ trong chớp mắt như bị hòa tan. Thực lực của cậu quá yếu, không thể mời Na ở chiều không gian này được. Cậu lại thử Thôn Hỏa Thuật, một đốm lửa nhỏ xuất hiện trước mắt. Quá nhỏ, còn nhỏ hơn cả ngọn lửa của bật lửa.
Tang Hủ lấy lại bình tĩnh, dốc hết sức lực toàn thân, nhả ra một vòng lửa. Ngọn lửa thiêu cháy cây cối đằng trước cô gái nọ, cô giật bắn mình, vừa lăn vừa bò lùi lại trốn. Thành công rồi, Tang Hủ lại phun mạnh lần nữa, lửa phun ra cuồn cuộn, sức lực toàn thân cậu bị rút cạn trong giây phút này. Đường cô gái nọ định đi bị cậu đốt cháy một mảng lớn, ép cô không thể không bỏ chạy về phía hang động.
Được Tang Hủ dẫn dắt, cuối cùng cô cũng đi vào hang động.
Mà lúc này, Tang Hủ cũng đã cạn kiệt sức lực.
Cậu gắng gượng nhìn cô gái nọ phát hiện ra Châu Hà, cõng hắn xuống núi, rồi mới ngắt Quan Lạc Âm. Thái dương đau nhói giần giật, tầm nhìn bắt đầu méo mó, cậu thấy điều bất thường, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra cơ thể mình trở nên sưng phù phình to. Không ổn rồi, lúc thăng cấp tiêu tốn quá mức, cơ thể cậu đã bị biến đổi.
Bổ Thiên Đan đặt ngay trên chiếc bàn cạnh quan tài, cậu vươn tay ra, định với Bổ Thiên Đan, nhưng cánh tay bị phồng to như quả bóng, năm ngón tay biến thành mười ngón tay, rồi biến thành mười một ngón tay, nặng như chì, cơ bản là không nhấc lên được. Làm sao đây? Trán cậu túa mồ hôi, phải nhanh lên, cứ tiếp tục thế này thì cậu sẽ biến thành quái vật mất.
Tình cờ đúng lúc này, Tiểu Đao gõ cửa phòng, "Anh ơi, em gọt táo rồi, anh ăn không?"
Tang Hủ há miệng, cổ họng sưng quá, không thốt ra âm thanh. Cậu hạ quyết tâm, thò đầu ra đập vào bàn.
Tiểu Đao vừa nghe thấy bất thường, lập tức xông vào phòng, thấy người trong quan tài đã biến dạng, nó giật bắn mình, may mà nó là người từng trải qua việc cả nhà chết hết, vẫn coi như bình tĩnh, lập tức nhặt Bổ Thiên Đan dưới đất lên, chẳng có thời gian phủi bụi, nó nhét thẳng vào miệng Tang Hủ.
Tang Hủ nuốt Bổ Thiên Đan, cơ thể dần giảm bớt sưng phù, khôi phục hình dáng ban đầu.
"Anh ơi, anh sao thế?" Tiểu Đao ngồi xổm cạnh quan tài nhìn cậu.
Tang Hủ lắc đầu, "Xin lỗi đã làm em sợ."
"Vẫn ổn," Tiểu Đao nói, "Không đáng sợ bằng lúc anh vứt đồ. Hôm qua anh đanh mặt, em chẳng dám nói chuyện với anh."
Tang Hủ cụp hàng mi, mệt mỏi day thái dương, "Xin lỗi nhé."
"Anh ơi, có phải anh và cụ cố cãi nhau không?" Tiểu Đao hỏi thăm dò.
Tang Hủ thản nhiên nói: "Không, chỉ là chắc hắn sẽ không quay lại nữa."
Tiểu Đao ậm ừ, lại hỏi: "Anh còn làm tiếp nữa không? Hay là em ở bên cạnh trông anh."
"Thế thì làm phiền em vậy."
Tiểu Đao bê một cái ghế con đến ngồi bên cạnh cậu, Tang Hủ nghỉ ngơi một lúc, cảm giác sức lực đã khôi phục, cậu lại bịt mắt, chạm vào viên ngọc Trùng Xác, khởi động Quan Lạc Âm.
.
Cung điện nguy nga xuất hiện trước mắt, dường như thời gian lại khác lần trước, xuân đâm chồi trên ngọn cành, liễu rủ xanh biếc như tơ, vuốt ve mặt nước theo gió thoảng, tạo nên từng đợt gợn sóng. Bước lên bậc thềm, hai cung nữ đang châu đầu ghé tai trong hành lang khúc khuỷu.
"Thiếu nữ mà bệ hạ đưa về tên là gì ấy nhỉ, sẽ không nạp vào hậu cung đấy chứ?"
"Hình như họ Thi. Ta nghĩ là có đấy, lần trước ta nghe thấy bệ hạ nói chuyện cùng nàng ấy, rất đỗi dịu dàng." Cung nữ nói, "Đúng là tốt số, chỉ là một dân thường, thế mà lại cứu được mạng bệ hạ. Chưa biết chừng lần sau gặp lại sẽ là chủ nhân của chúng ta rồi."
Tang Hủ càng nghe càng chau mày.
Vậy là giờ Châu Hà đã coi nữ đại phu xinh đẹp kia thành ân nhân cứu mạng rồi ư?
Hai người nói chuyện mãi, đi tới trước một cung điện, chợt thấy ngoài cánh cửa sơn son, một cô gái áo xanh quỳ dưới nền gạch.
Hai người sửng sốt, dừng bước chân, nhìn từ xa.
"Chẳng phải đó là Thi cô nương đấy ư? Sao lại quỳ ngoài cửa cung của thái hậu nương nương thế này?"
"Suỵt, mặc kệ đi, đi mau đi mau."
Tang Hủ ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua vai Thi cô nương, xuyên qua cung điện khổng lồ, xuyên qua bóng cây rậm rạp, nhìn thấy một người phụ nữ đoan trang tuyệt đẹp ngồi dưới tầng tầng mái hiên cung điện. Người phụ nữ nọ gương mặt trắng ngần, tựa hoa dành dành được vẽ nên, nhưng vì phác hoạ bằng mực đậm nên đường nét sâu hút, đậm màu hơn hẳn. Phấn thoa trên gò má quét thẳng vào tóc mai, mặt mày đỏ ửng, xinh đẹp sắc sảo như đao, đẹp đến nỗi vô lý.
Cô gái được gọi là Thi cô nương kia quỳ bên dưới, run cầm cập, đáng thương như chim cút.
Tang Hủ không rảnh quan tâm đến Thi cô nương bên dưới, ánh mắt hoàn toàn đóng đinh trên khuôn mặt của người phụ nữ bên trên.
Cậu nhận ra người phụ nữ này.
Ở toà thành bỏ hoang Tang Thiên Ý vung gươmg chặn muôn quân ngàn lính, là người phụ nữ này kéo ống tay áo Tang Thiên Ý, khóc lóc sợ hãi.
Bà ta tên là Trọng Tự, là hoàng hậu độc ác chiếm cứ lăng Mẫn Đế, là tà ma đến thế giới của họ.
"Mẫu hậu, hà tất phải khiển trách một đại phu?"
Giọng Châu Hà vọng tới từ đằng xa. Tang Hủ ngoái đầu, nhìn thấy hắn bước từ trên kiệu rồng xuống, khom lưng dìu Thi cô nương dậy. Thi cô nương ngước mắt lên, lệ mông lung, hàng mi dài chơm chớp, một giọt lệ óng ánh bèn lăn xuống.
Tang Hủ kinh ngạc hết sức, Trọng Tự là mẹ Châu Hà!
Trọng Tự cười thản nhiên, "Nghe nói con trai ta dẫn về một đại phu, trước giờ con trai ta kén cá chọn canh, cô gái này ắt có y thuật cao siêu nên mới lọt được vào mắt xanh của con. Mẫu hậu gọi nàng ta đến khám bệnh mà thôi, sao lại là khiển trách?"
"Nếu là khám bệnh, tại sao không vào điện, khăng khăng bắt quỳ ngoài cửa?" Giọng Châu Hà lành lạnh.
Trọng Tự thở dài, bước từ trên ngai xuống, nói: "Mẫu hậu tiến cử nhiều mỹ nhân như thế, con chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần, khăng khăng mê mẩn nàng ta. Nàng ta tinh thông y thuật, dung mạo xinh đẹp, mẫu hậu sợ nàng ta dùng tà thuật mê hoặc con, đặc biệt xem hộ con thôi."
Thi cô nương cuống quýt quỳ xuống, buồn rầu nói: "Thái hậu xét cho, nô tỳ tuyệt đối chưa bao giờ dùng tà thuật."
Châu Hà khịt mũi, "Trẫm không phải hạng phàm phu không biết thần thông, lại có Đại Quốc Sư bên cạnh, mẫu hậu lo xa quá."
"Ô?" Trọng Tự đau lòng hỏi, "Hoang Nhi đang trách mẫu hậu à?"
Châu Hà nhìn bà ta đăm đăm một giây, rồi vỗ tay.
Ngoài cánh cửa sơn son, mấy nô tài khuân thi thể vào, đặt trong sân điện của Trọng Tự.
"Mẫu hậu dạy dỗ đại phu của Trẫm, chi bằng dạy dỗ nô tài thuộc hạ của mình đi, bảo chúng tuân thủ bổn phận, chớ rình mò việc riêng của vua."
Trọng Tự nhìn thi thể dưới đất, vẻ mặt không thay đổi gì, vẫn ung dung điềm tĩnh.
Nô tỳ xung quanh đều cúi đầu, không dám cất tiếng. Nhất thời, sân trong cung điện lặng ngắt như tờ.
Châu Hà quay người định bỏ đi, Trọng Tự đằng sau lại lên tiếng.
"Hoang Nhi," Trọng Tự hỏi, "Con sẽ không định nạp loại dân thường thấp hèn này làm phi tần thật đấy chứ? Dù con giận dỗi mẫu hậu, cũng không nên phá hỏng kỷ cương của tổ tiên, sang hèn khác biệt, đẳng cấp bất đồng, phi tần đầu tiên của con là một kẻ dân thường, quý tộc chư hầu sẽ nghĩ sao?"
Châu Hà dừng bước chân, liếc nhìn sau lưng. Đồng tử mắt đen thẫm của hắn vừa lạnh lẽo vừa lãnh đạm.
"Trẫm là bậc đế vương," Châu Hà nói, "Ý của Trẫm, chính là đạo lý. Lời của Trẫm, chính là kỷ cương."
Tang Hủ đứng nhìn bên cạnh, cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Thấy Châu Hà bỏ đi, cậu cũng đuổi theo. Cậu ngoái đầu liếc nhìn Trọng Tự, người phụ nữ đó nửa cười nửa không nhìn theo hướng này, ánh mắt toát ra tà khí kỳ dị. Rõ ràng bà ta nhìn theo bóng lưng Châu Hà, nhưng không biết tại sao, Tang Hủ cảm thấy hình như bà ta cũng đang nhìn mình.
Kiệu rồng băng qua hành lang, rời xa cung điện cửa sơn son nọ, Châu Hà bỗng nói: "Ngươi lại đến rồi."
Thi cô nương ngẩng đầu lên, hỏi khẽ: "Bệ hạ đang nói gì ạ?"
"Không phải đang nói chuyện với nàng." Châu Hà chau mày, nom rất bực dọc, "Tại sao giờ mới xuất hiện? Mấy tháng nay ngươi đã đi đâu? Còn không nói gì, ngươi chết rồi à?" Hồi lâu không được trả lời, Châu Hà đột ngột ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía Tang Hủ, "Tà ma, Trẫm ra lệnh cho ngươi nói."
Tang Hủ: "..."
Tang Hủ rất hiếm khi tức giận, trước đây dù là Phương Lan Tắc bảo cậu quỳ dưới đất bắt chước chó sủa, cậu cũng không thấy tức giận. Tết nhất lãnh đạo bảo cậu tăng ca, cậu ăn mỳ úp, lập tức bắt tay vào làm. Thế nhưng bây giờ, không biết tại sao lòng Tang Hủ bốc lên những đốm lửa không tên chi chít. Trái tim vốn tĩnh lặng như giấy cứ như bị đốt cháy một góc, đau nhói.
Lúc nãy Châu Hà bất thình lình lên tiếng, ai mà biết được là hắn nói với ai. Bên cạnh hắn có cả đống nô tài khiêng kiệu, còn có một Thi đại phu tinh ý cứu mạng hắn, sao mà Tang Hủ biết được hắn đang tìm mình?
Vả lại lần trước Quan Lạc Âm, chẳng phải Châu Hà đuổi cậu đi đấy ư? Đến giờ Tang Hủ vẫn còn nhớ luồng sấm sét đó đã đánh sập nửa bức tường trong văn phòng của mình. "Tại sao giờ mới xuất hiện" là thế nào? Hắn dùng sét đánh cậu, còn trông mong cậu hát hò ru hắn ngủ ư?
Tang Hủ chẳng nói chẳng rằng.
"Dừng." Châu Hà giơ tay.
Nô tài khiêng kiệu của hắn lập tức dừng bước chân.
"Ngươi bị câm à?" Châu Hà nheo mắt, "Có tin Trẫm dùng sét đánh ngươi không?"
"Tức Hoang." Cuối cùng Tang Hủ cũng lên tiếng.
Châu Hà hơi nhướn đuôi mày, như rất ngạc nhiên, thế mà kẻ này dám gọi thẳng họ tên của hắn.
"Anh coi Thi cô nương là ân nhân cứu mạng của mình ư?" Tang Hủ hỏi, "Anh muốn cưới nàng ta ư?"
"Liên quan gì đến ngươi?" Châu Hà cười khẩy, "Trẫm muốn nạp ai, há đến lượt tà ma như ngươi chõ vào?"
"Không liên quan đến tôi," Tang Hủ nghĩ, đáng lẽ không nên cứu hắn, suýt thì bị biến đổi, "Chỉ là cảm thấy anh rất đần thôi."
"Cái gì?" Châu Hà nhíu mày, đồng tử mắt nổi lửa thấp thoáng, "Ngươi nói gì cơ?"
"Anh không chỉ đần, mà còn điếc, mà còn già," Tang Hủ nói với khuôn mặt vô cảm, "Anh cho người khác là đần, người khác ngu ngốc, thực ra bản thân anh mới là người ngu ngốc nhất, tự cao nhất, ấu trĩ nhất, giống một học sinh tiểu học vô văn hóa. Anh toàn tự cho mình là đúng, tự quyết định. Đần độn, ngốc nghếch, lợn. Anh có biết không, tôi đặt biệt danh cho anh, là Lợn Hà đấy."
Các nô tài không nghe thấy lời Tang Hủ nói, chỉ cảm thấy bệ hạ của họ càng lúc càng tức giận, biến thành một quả pháo.
"Láo, xược." Châu Hà nghiến răng nghiến lợi nói, "Lưu, Kiến, Quốc."
Một luồng uy lực hùng mạnh chưa từng có ập tới trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống như bị chặt chân. Trước mắt Tang Hủ trắng xóa, tầm nhìn bị xóa sạch trong ánh sáng mạnh. Lần này Tang Hủ đã khôn ra, ngay khi Châu Hà giải phóng thần thông, cậu nhanh chóng tháo bịt mắt, ngắt Quan Lạc Âm, tránh cho thần thông của hắn truyền tới đây theo kết nối Quan Lạc Âm.
May mà hành động nhanh, cậu không đền nổi nhà ở Bắc Kinh.
Cậu cúi đầu xuống, nhìn bùa sao chép trong tay phải, ba lá bùa trống trơn đều có hoa văn sấm sét mới toanh.
Thần thông của Châu Hà đã bị cậu sao chép, cậu đã thành công. Chuyện phải làm đã làm xong, cậu an ủi Tiểu Đao, bảo nó lên giường đi ngủ. Nằm trong quan tài đến sáng ngày hôm sau, buổi sáng tỉnh dậy, thế giới trước mắt như bị xóa bỏ bức màn, trở nên rõ nét hơn hẳn. Cậu phát hiện mình đã hết bị cận thị, mấy sợi tóc trắng mọc ra vì tăng ca thâu đêm cũng không còn nữa.
Thăng cấp lên Qua Sông thành công, tố chất cơ thể tốt hơn hẳn so với lúc Gõ Cửa. Kiến thức thần thông của đạo Địa Ngục không được dạy cũng tự biết, cậu biết mình đã học được "Toàn Âm Thân", giờ cậu chuyển sống thành chết không còn bị giới hạn thời gian, hơn nữa chỉ cầm lấy được tóc, răng hoặc máu của người khác là có thể xâm nhập cơ thể họ qua những vật trung gian này. Đương nhiên, tiền đề là cấp bậc của họ thấp hơn cậu.
Thính lực cũng tăng lên, cậu ngồi trong quan tài, nghe thấy tiếng thì thầm của hàng xóm bên cạnh. Sau này đi ngủ phải bịt tai thôi.
Cậu trở về công ty, bỏ viên ngọc Trùng Xác vào két sắt.
Tang Hủ nhìn két sắt, nghĩ thầm, sau này cậu sẽ không bao giờ đi gặp Châu Hà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro