Chương 78: Thừa Ân

Đang chuẩn bị đi làm, Châu An Cẩn gọi điện thoại bảo Tang Hủ đến chi nhánh ở ngoại ô Bắc Kinh.

Sau khi đến Tang Hủ mới phát hiện, nơi này là chỗ mà cậu từng nhìn thấy trong đầu đội trưởng đội bảo vệ của Tần Thị lúc trước. Tòa cao ốc văn phòng công ty nằm trong một cụm kho hàng, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, trước khi vào kho có ba lớp cửa, mỗi cửa đều phải xác minh dấu vân tay và mật khẩu dùng một lần. Xung quanh có bảo vệ được trang bị súng gây mê đi tuần, cứ cách mười mét lại có một camera giám sát.

Theo thông tin trong đầu đội trưởng đội bảo vệ nọ, an ninh của nơi này do năm dòng họ hợp tác kiểm soát, canh gác luân phiên. Thứ gì quan trọng đến mức được bảo vệ kín kẽ thế này?

Châu An Cẩn quẹt thẻ, dẫn Tang Hủ vào tòa nhà, nói: "Hôm qua tôi đã hỏi Lưu Kiến Quốc, anh ta bảo cậu tăng ca liên tục. Cậu cũng liều mạng quá đấy, thông thường thì người ngoại tộc vừa từ trong mộng trở về đều sẽ nghỉ một ngày, tôi xem bảng chấm công của cậu, cậu không nghỉ à?"

Một ngày nhiều lắm ư? Mệt đến chết trong Cõi Mộng, kết quả chỉ nghỉ một ngày, còn bị trừ mất nửa ngày lương. Tang Hủ nói với khuôn mặt vô cảm: "Vâng, tôi quen rồi."

Châu An Cẩn vỗ vai cậu, nói: "Tôi đã sắp xếp công việc mới cho cậu, lương hàng năm của cậu tăng 20%, cuối năm phát ít nhất sáu tháng lương. Cậu làm tổ trưởng lập trình đội an ninh ở cụm kho hàng này, phụ trách bảo trì hệ thống an ninh, tiện thể theo dõi sếp của cậu giùm tôi. Mọi khi cũng không cần phải làm gì, chỉ cần báo cáo định kỳ tình hình gần đây của y cho tôi là được."

Chẳng có gì là miễn phí, Tang Hủ nhạy bén nhận ra công việc này không đơn giản. Cậu hỏi: "Người này khó nhằn lắm ư?"

"Đỡ hơn cụ cố," Châu An Cẩn nói, "Tổ trưởng lập trình trước đây lần trước vào mộng đã đến viện nghiên cứu Mông Châu, vốn định bảo anh ta phá giải mạng lưới an ninh của viện nghiên cứu, lấy tài liệu ra, kết quả không quay về được. Không biết viện nghiên cứu đó đã xảy ra chuyện gì, người ngoại tộc một đi không trở lại, còn nguy hiểm hơn cả ngôi mộ cổ mà cậu đi."

Tang Hủ: "..."

Chắc là bị Thẩm Tri Ly giết rồi, đầu người đang đặt ở công ty của cậu.

"Sếp của cậu tên là Kỷ Thừa Ân, là quản lý ở đây. Cậu là người thông minh, đừng hỏi thêm, làm tốt bổn phận của mình là được. Lần sau vào mộng, cậu đi cùng y tham gia một buổi đại lễ với chúng tôi."

Tang Hủ im lặng lắng nghe, nhận ra "Kỷ Thừa Ân" này có thân phận không đơn giản.

Thứ năm dòng họ bảo vệ không phải kho hàng, mà là kẻ gọi là "quản lý" này. Lần sau vào mộng, tám phần mười là phải đến đại lễ cuối năm. May mắn quá, trà trộn trong đội ngũ dòng họ Châu đến đại lễ cuối năm có thể làm quen địa điểm trước, sắp đặt kế hoạch, đối với Tang Hủ mà nói rất có lợi.

Châu An Cẩn thoáng dừng, nói tiếp: "Lần này cậu không trông nom cụ cố, bố tôi rất tức giận. Bố tôi luôn cho rằng nhà chúng tôi không nhiều ưu thế bằng các nhà khác, bởi nhà chúng tôi không có bậc cha chú nào cấp bậc cao, sau khi cụ cố trở về đã khá hơn chút ít, ai dè giờ cụ lại chạy mất. Lần trước bố tôi đi gặp mặt gia chủ các dòng họ khác, chẳng dám ưỡn thẳng lưng. Những kẻ gọi là bậc cha chú ấy suốt ngày lên mặt kẻ cả, chèn ép thế hệ sau chúng tôi, chúng tôi còn phải cười hùa theo, thật sự chịu đủ lắm rồi. Bố tôi không sửa được tư tưởng của ông ấy, cậu yên tâm, tôi vẫn đánh giá cậu rất cao."

Tang Hủ cúi đầu nói: "Vâng."

Châu An Cẩn dẫn cậu đi xem chỗ ngồi của cậu, rồi đến cửa văn phòng bên cạnh, trên cửa treo bảng tên "Quản lý Kỷ Thừa Ân". Châu An Cẩn đang định mở cửa bước vào, cửa bỗng mở ra, một cô gái quần áo xộc xệch, mắt đỏ hoe chạy ra ngoài, bắt gặp hai người, cô ngây người giây lát, ngấn lệ chạy mất.

Cô gái đó mặc âu phục thường ngày, ngực đeo bảng tên "Thư ký Từ Lam", có thể là thư ký của Kỷ Thừa Ân. Tang Hủ nhìn vào trong phòng, văn phòng này xa hoa vô cùng, không chỉ có bàn ghế công sở, mà còn có một bộ ghế da thật và bàn trà gỗ sưa. Dụng cụ chơi golf rải rác trên sàn nhà cạnh cửa sổ, rượu vang cao cấp đặt trong tủ nhiều ngăn kiểu Trung Quốc.

Một người đàn ông mặc âu phục đi giày da đang ngồi trên trường kỷ, nom trạc tuổi Tang Hủ. Gã mặc âu phục may đo cầu kỳ, vuốt tóc ngược, Tang Hủ có thể nhận ra chỉ đôi giày da trên chân gã cũng bằng tiền thuê nhà cả năm của mình.

Gã nhìn thấy Châu An Cẩn, vội vã đứng dậy, tươi cười nói: "Ái chà, cậu chủ Châu đến rồi, mời vào mời vào."

"Cô gái lúc nãy làm sao thế?" Châu An Cẩn ngồi xuống đối diện gã.

"Ồ, đó là kế toán khu, tính sai số, tôi vừa mắng cô ấy. Con gái dễ xấu hổ mà, chưa nói được mấy câu đã oà khóc." Kỷ Thừa Ân rót trà cho Châu An Cẩn.

Châu An Cẩn như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra, chỉ nói: "Cậu chú ý vào."

"Vâng vâng vâng," Kỷ Thừa Ân gật đầu lia lịa, "Ngài yên tâm, lần sau tôi không mắng họ nữa."

Châu An Cẩn bảo Tang Hủ lại gần, giới thiệu: "Đây là tổ trưởng lập trình mới đến, Tang Hủ, sau này sẽ đi theo cậu làm việc. Tiểu Tang cần cù chịu khó, cậu có việc gì cứ giao cho cậu ấy đi làm."

Kỷ Thừa Ân cười xun xoe: "Người mà cậu chủ Châu đích thân dẫn tới, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc tử tế, yên tâm giao cho tôi đi."

Hai người lại hàn huyên một lúc, Châu An Cẩn còn việc khác nên đi trước. Kỷ Thừa Ân cười hùa, tiễn anh ta xuống tận bãi đỗ xe, chờ xe Châu An Cẩn đi rồi còn nhìn theo nịnh bợ. Đèn xe của Châu An Cẩn biến mất ở góc ngoặt bãi đỗ xe, Kỷ Thừa Ân xoa gương mặt cười cứng đơ, lập tức đổi mặt khác, trở nên âm u.

Gã chỉnh lại âu phục của mình, phủi bụi không tồn tại, quay đầu săm soi Tang Hủ.

"Tôi đã từng nghe kể về cậu," Kỷ Thừa Ân quan sát cậu từ trên xuống dưới, "Nghe nói cụ cố rất thích cậu."

"Thường thôi." Tang Hủ tỏ ra rất thờ ơ.

"Quả vậy, nếu không thì không thể bỏ rơi cậu mà đi được." Kỷ Thừa Ân xoa cằm lại gần cậu, "Này, tại sao cậu lại thích đàn ông, cảm giác tởm lắm."

Tang Hủ cúi đầu im lặng giây lát, nói: "Anh nói chí phải."

"..." Kỷ Thừa Ân không ngờ cậu lại trả lời như thế, nhất thời không biết tiếp lời như thế nào, gã dừng lại rồi mới nói, "Mọi khi cậu lấy lòng cụ cố như thế nào vậy, cho tôi xem thử?"

Tang Hủ không nói gì.

Kỷ Thừa Ân quan sát mặt cậu, nom rất trắng trẻo, cặp mắt tĩnh lặng dịu dàng đen láy, tựa sỏi cuội chìm dưới đáy ao nước, toát ra vẻ thản nhiên điềm tĩnh. Thoạt nhìn không có chút cảm giác tồn tại nào, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Thì ra lão già nhà họ Châu thích gu này, gã không nhịn được vươn tay về phía má Tang Hủ, Tang Hủ nhíu mày, nghiêng đầu né tránh.

Kỷ Thừa Ân cười lạnh lùng, "Mày là người từng hầu hạ cụ cố, tao tưởng mày sẽ thức thời. Cụ cố không ở đây nữa, mày đã là cái thá gì? Giờ tao mới là sếp của mày, tao khuyên mày nên nghĩ kỹ xem rốt cuộc mày nên lấy lòng ai."

Tang Hủ im lặng một giây, nói: "Tôi bị bệnh."

"Gì cơ?"

"Cụ cố bị AIDS," Tang Hủ nói, "Lây cho tôi rồi."

Kỷ Thừa Ân bị sốc, nhanh chóng lùi lại, mặc dù chưa chạm vào Tang Hủ nhưng gã vẫn rút khăn giấy ra lau tay.

"Cút đi làm việc, tránh xa tao ra."

Tang Hủ nói: "Được, có việc gì cứ gọi tôi."

"Cút đi!"

.

Không biết tại sao lời đồn Tang Hủ bị AIDS bị lan truyền nhanh chóng, cả cụm kho hàng đều tránh né Tang Hủ. Lập trình viên trong tổ nói chuyện với cậu cũng rất cứng nhắc, Tang Hủ không muốn làm phiền họ, đành tự mình khám phá hệ thống an ninh, tiện thể cài mã Trojan mình viết. Đến buổi trưa, cậu tranh thủ về công ty Ác Mộng một chuyến, dùng Quan Lạc Âm với đầu người mà Thẩm Tri Ly gửi tới. Thẩm Tri Ly lại gom một đống đầu người vô dụng cho đủ số, lần sau họp phải phê bình hắn. Xem được nửa tiếng đồng hồ, Tang Hủ đã tìm thấy tổ trưởng lập trình của Châu Thị.

Quan sát quá khứ của người này, cậu phát hiện y và Kỷ Thừa Ân rất thân thiết, hai người thường xuyên đi uống rượu hát karaoke.

"Anh Kỷ, tại sao Châu Thị tốt với anh thế?" Tranh thủ lúc Kỷ Thừa Ân uống say, y hóng hớt chuyện của gã, "Có phải anh là con riêng của lãnh đạo nào ở Châu Thị không?"

"Con riêng?" Kỷ Thừa Ân nói lúng búng, "Đám lão già đấy, không xứng làm bố tôi. Họ kiêng dè tôi, chưa bao giờ chịu dạy tôi thần thông, tiên sư bọn chúng."

"Thế bố anh là ai?"

Kỷ Thừa Ân ngoắc ngón tay, ra hiệu cho y ghé tai lại gần.

Y xích tới gần, thấy Kỷ Thừa Ân hé miệng, phả ra mùi rượu nồng nặc, "Không, nói, cho, cậu, biết, đâu."

Hai người phá ra cười, tiếp tục uống rượu.

Chè chén xong, Kỷ Thừa Ân say đến mức không đi nổi, tổ trưởng lập trình dìu gã lên xe, "Anh Kỷ, chậm thôi, cẩn thận đầu đấy."

"Anh Kỷ cái gì," Kỷ Thừa Ân xiêu vẹo trên ghế sau làu bàu, "Tôi không phải họ Kỷ, ông đây họ Tang!"

"Vâng vâng vâng," tổ trưởng lập trình thắt dây an toàn cho gã, "Anh trâu bò, anh họ gì cũng được, ngoan ngoãn nào. Bác tài xế, nhờ bác cả đấy."

Họ Tang.

Sóng lớn trỗi dậy trong lòng Tang Hủ. Lẽ nào Kỷ Thừa Ân là một trong bốn đứa bé mà năm đó dòng họ Tang đưa tới thế giới này ư, gã không chết, gã đã bị nhà họ Châu bắt được, nuôi lớn trong nhung lụa ở ngoại ô Bắc Kinh. Chắc là nhà họ Châu đã dùng cách nào đó cắt đứt mối liên hệ đèn Hồn Đăng giữa Kỷ Thừa Ân và làng Quỷ Môn, mới làm nhà họ Tang tưởng rằng đứa bé này đã không còn nữa.

Không đúng, vẫn có điểm khả nghi.

Lần trước dòng họ Châu lấy được xương cốt của Tang Chính Ninh, ép buộc linh hồn Tang Chính Ninh bói vị trí của Tang Hủ thông qua quan hệ máu mủ, chứng tỏ một khi tìm được máu mủ của dòng họ Tang, nhà họ Châu bèn có thể bói được những người còn lại. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tang Ly Ưu liều chết trốn vào mộ cổ của Mẫn Đế, ông không muốn hài cốt của mình rơi vào tay năm dòng họ.

Nếu nhà họ Châu bắt được con cháu nhà họ Tang, tại sao không bói vị trí của Tang Hủ thông qua quan hệ máu mủ giữa Kỷ Thừa Ân và cậu? Tang Hủ nghĩ nát óc không ra, về văn phòng sếp tổng giở sổ tay của Tang Ly Ưu rất lâu.

.

Buổi chiều, Kỷ Thừa Ân gửi N yêu cầu tới, Tang Hủ chưa quen với mã hệ thống đã bị ép nhận rất nhiều việc. Giấy tờ trên bàn làm việc xếp đống, không nhìn qua nổi. Tổ trưởng lập trình nói dễ nghe là chức vị quản lý, thực ra là bậc thấp nhất. Tang Hủ gửi một phần vào tổ, mọi người oán thán dậy đất, quả thật không làm hết được, Tang Hủ tự bấm bụng làm.

Sắp đến Tết, những thành viên khác có nhà có cửa, nhắn tin xin tan làm, Tang Hủ thấy thời gian đã khuya, bảo họ đi trước, bản thân cậu làm đến tận tối. Ngẩng đầu lên nhìn, chỗ làm chỉ còn lại một mình cậu cô độc.

Tang Hủ đến phòng trà pha cà phê, vừa đi tới góc ngoặt, thì thấy Kỷ Thừa Ân chặn một đồng nghiệp nữ sau quầy bar.

Tang Hủ quay người bỏ đi, bước đi được vài bước thì nghe thấy đồng nghiệp nữ xin tha lí nhí: "Sếp Kỷ, đừng làm vậy, anh tiếp tục làm vậy tôi sẽ hét đấy."

"Họ đã tan làm từ lâu rồi, cô hét gọi ai?" Kỷ Thừa Ân nói, "Mẹ kiếp đừng giả vờ nữa, ngày nào cũng mặc váy ngắn thế này lắc lư trước mặt tôi, không phải muốn quyến rũ tôi sao?"

"Không phải!" Đồng nghiệp nữ thanh minh rất to, "Thả tôi ra! Có tin tôi báo cảnh sát không!"

"Báo cái mả cha mày, con đĩ... Mẹ kiếp, còn dám cắn tao!"

Một tiếng tát giòn tan truyền tới, cô gái hét lên thảm thiết.

Hầy. Tang Hủ thầm thở dài.

Cậu quay người vòng ngược lại, vỗ lưng Kỷ Thừa Ân.

"Ai đấy?" Kỷ Thừa Ân đột ngột ngoái đầu, nhìn thấy Tang Hủ, sững sờ giây lát, "Sao mày chưa tan làm?"

"Đang làm yêu cầu anh gửi." Tang Hủ nói, "Còn năm đơn nữa."

Kỷ Thừa Ân: "..."

Tang Hủ khiêm tốn nói: "Tôi muốn thảo luận với ngài về phương hướng nâng cấp hệ thống an ninh, ngài có thể chỉ bảo tôi chút được không?"

Kỷ Thừa Ân và đồng nghiệp nữ đều trơ như phỗng, người này đầu óc có vấn đề à? Không nhìn thấy người ta đang làm gì sao? Thế mà cậu ta lại ngăn Kỷ Thừa Ân, ra vẻ quan trọng đòi thảo luận công việc với gã? Đồng nghiệp nữ phát hiện Kỷ Thừa Ân thả lỏng tay, vội vã giãy ra khỏi Kỷ Thừa Ân, trốn ra sau lưng Tang Hủ.

Kỷ Thừa Ân muốn tóm cô, Tang Hủ sải bước, chắn kín kẽ trước mặt đồng nghiệp nữ.

"Mày làm gì thế?" Ánh mắt Kỷ Thừa Ân rất hung ác, "Mẹ kiếp, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

"Thế này không được hay lắm," Tang Hủ ngẫm nghĩ rồi nói, "Ngộ nhỡ cô ấy báo cho bên cậu chủ Châu..."

"Báo cái quái gì, cậu chủ Châu sẽ mặc kệ thôi." Kỷ Thừa Ân cười lạnh lùng, "Mày có biết tao là ai không?"

"Tôi nghe nói ngài là trẻ mồ côi," Tang Hủ bình tĩnh nói, "Tôi nghĩ bố mẹ đã qua đời của ngài sẽ không muốn ngài làm việc này đâu."

Không biết câu này chọc đúng chỗ nào của Kỷ Thừa Ân, cơ thể gã cứng đờ, chỉnh lại ống tay áo và cổ áo, hung hăng lườm Tang Hủ rồi ngoảnh đầu bỏ đi. Đồng nghiệp nữ cảm ơn Tang Hủ rối rít, Tang Hủ nói không có gì, trở về chỗ ngồi tiếp tục tăng ca. Đến chín giờ tối tan làm, cậu ngồi tàu điện ngầm về nhà, về đến nhà đã mười một giờ. Ngày hôm sau bảy giờ dậy đi làm, vừa đến chỗ ngồi đã nhìn thấy Kỷ Thừa Ân dẫn đồng nghiệp nữ hôm qua đi tới.

"Nào nào, các bạn đồng nghiệp," Kỷ Thừa Ân vỗ tay nói to, "Sáng nay tôi nhận được tố cáo, tổ trưởng lập trình bộ phận an ninh của chúng ta – Tang Hủ – tối hôm qua cố tình nán lại chỗ làm, quấy rối đồng nghiệp nữ tan làm. Tiểu Linh, tôi hỏi cô, có phải hôm qua cậu ta quấy rối cô không?"

Vô số cặp mắt từ bốn phía nhìn sang phía này. Vô số cặp mắt, vô số mũi kim, Tang Hủ như bị cắm gai biến thành nhím

Tang Hủ nhìn sang Tiểu Linh, cô gục đầu, không dám nhìn vào mắt Tang Hủ.

"Tiểu Linh, cô đừng sợ," Kỷ Thừa Ân giả vờ giả vịt dịu giọng nói, "Công ty không khoan dung quấy rối tình dục, cô chỉ cần trả lời tôi, có phải cậu ta hay không?"

Tiểu Linh rơi lệ gật đầu.

Cả phòng xôn xao, ánh mắt bốn phía biến thành dao sắc, muốn lóc thịt Tang Hủ đến chết.

"Tôi không quấy rối cô ấy." Tang Hủ nói, "Người quấy rối cô ấy là anh."

Kỷ Thừa Ân đỏ mặt tía tai, "Vớ vẩn. Mẹ kiếp mày còn muốn cãi, mày ở lại công ty khuya như thế làm gì? Camera giám sát quay được mày rồi."

"Tăng ca."

Kỷ Thừa Ân cười khẩy, "Sao người khác không tăng ca, chỉ có mày tăng ca? Mày có biết công ty tăng ca phải xin phép, mày đã xin phép tao chưa? Tao thấy mày muốn chờ cơ hội quấy rối đồng nghiệp nữ thì có." Gã chỉ ra ngoài cửa, "Tang Hủ, mày đã bị sa thải, cút đi."

Tang Hủ mặt vô cảm thu dọn ba lô, rời khỏi cụm kho hàng. Điện thoại đổ chuông không ngừng, cậu bật lên, là tin nhắn trong nhóm làm việc, đều đang thảo luận về vụ quấy rối tình dục của cậu. Mọi người đều phẫn nộ, mắng cậu thiếu đạo đức, bám vào lãnh đạo không thành công, lại bắt đầu quấy rối đồng nghiệp nữ. Mở diễn đàn công ty, cũng toàn là chửi bới. Có người bảo cậu bị bệnh truyền nhiễm, kêu gọi công ty khử trùng chỗ cậu từng ngồi.

Cậu vừa rời khỏi toà cao ốc của công ty, đang nhìn điện thoại, một người đàn ông đánh lén từ sau lưng, đấm cậu một phát. Người đàn ông này rất vạm vỡ cao to, nắm đấm to hơn cả bao cát. Tang Hủ bị đánh lăn quay ra đất, đầu kêu ong ong như có ong bay vòng quanh. Cậu nghe thấy láng máng người đàn ông nọ giận dữ quát: "Đồ biến thái, tao là bạn trai của Tiểu Linh, dám động vào bạn gái tao, lần sau gặp mày lần nào đánh lần đấy!"

"Đừng đánh anh ấy!" Tiểu Linh lao tới cản bạn trai mình, liên tục xin lỗi Tang Hủ, "Xin lỗi! Xin lỗi! Là quản lý ép tôi, nếu tôi không chỉ điểm anh, anh ta bảo anh ta sẽ sa thải tôi. Anh Tang, anh có học vấn cao, tìm việc rất dễ, anh đổi chỗ làm đi, tha thứ cho tôi."

Tang Hủ váng đầu, cảm thấy trời đất đảo lộn. Cậu chậm chạp bò dậy, đứng tại chỗ một lúc, khung cảnh trước mắt mới ngừng quay. Đến khi cậu hoàn hồn, hai người nọ đã bỏ đi.

Hình như hôm nay trời âm u, cả thế giới bị bịt trong tấm rèm màu xám, Tang Hủ nhìn gì cũng thấy mờ ảo, cũng có thể là vì lúc nãy đầu bị thương, ảnh hưởng đến thị lực của cậu.

Ngồi lên xe buýt, cậu dựa đầu vào cửa kính, ánh sáng ảm đạm ngoài cửa sổ lướt qua gương mặt cậu, gió thổi phớt qua mặt lúc mạnh lúc thoảng, tựa chim bồ câu vỗ cánh trên mặt. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi, cơ thể uể oải, ngay cả bóng cũng cảm giác nặng trĩu. Nghĩ kỹ thì hình như đã lâu lắm rồi không nghỉ ngơi, liên tục làm đến liều mạng, như động cơ vĩnh cửu.

Là cậu đã làm sai ư? Thực ra không nên lo chuyện bao đồng, không nên trở thành người nhà họ Tang.

Giờ cậu đã trở mặt với Kỷ Thừa Ân, Châu An Cẩn ắt sẽ đổi người khác, cậu không thể đến đại lễ cuối năm cùng họ được nữa.

Cậu đã làm hỏng chuyện.

Làm sao đây? Xe bên ngoài lướt qua vùn vụt, dường như âm thanh rất xa xăm, ở một thế giới khác. Cậu bỗng cảm thấy rất lạnh, gió lạnh mùa đông hoá thành băng, đông cứng thân mình cậu. Nắng mông lung rọi lên mặt, cậu ngơ ngác tưởng rằng tất thảy đều là một cơn ác mộng chưa tỉnh dậy được.

Cậu không khỏi nghĩ, Châu Hà, cụ đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro