Chương 79: Trả đòn

Không ai giúp được cậu, chỉ có bản thân cậu giúp được cậu mà thôi. Tang Hủ hít sâu một hơi, chỉnh đốn tâm trạng, ổn định cảm xúc.

Mở điện thoại đọc lướt diễn đàn công ty, bài đăng chửi cậu chiếm trọn giao diện. Cậu gọi điện thoại cho Châu An Cẩn, điện thoại đổ chuông mấy lần mới kết nối.

"Tôi đã biết chuyện rồi," Châu An Cẩn nói, "Kỷ Thừa Ân vừa gọi điện cho tôi kể về chuyện của cậu."

"Kẻ quấy rối tình dục là anh ta, không phải tôi." Tang Hủ giải thích.

Bên kia Châu An Cẩn tạm dừng rồi nói: "Sự việc đã thế này rồi, nghe tôi này, cậu đi xin lỗi Thừa Ân đi, tôi giữ việc cho cậu."

Đó cũng là một cách giải quyết, ít nhất thì chắc chắn là có thể đến đại lễ cuối năm. Đạt được mục đích, cân nhắc từ khía cạnh lợi ích, đối chọi với dòng họ Châu lợi bất cập hại, chẳng qua là thiệt thòi chút thôi. Ngậm bồ hòn làm ngọt là chuyện thường ngày của Tang Hủ, Tang Hủ đã quen với việc cúi đầu trước quyền lực, sống lay lắt tạm bợ từ lâu.

Nhưng tại sao cứ như bị cắm kim trong họng, chần chừ không thốt nên lời.

"Alo? Cậu còn ở đó không?" Châu An Cẩn hỏi.

"Xin lỗi, tôi không làm được." Tang Hủ hững hờ nói.

"Tang Hủ," giọng Châu An Cẩn có phần lạnh nhạt, "Người ngoại tộc rất đông, lập trình viên rất nhiều, người ngoại tộc biết lập trình cũng rất nhiều. Cậu không làm việc này, ngoài kia có cả đống người chờ được làm. Bố tôi bảo Văn Uyên lấp chỗ của cậu, tôi đánh giá cao cậu nên mới giữ cậu, cậu báo đáp tôi như thế này sao? Được thôi, cậu thích làm gì thì làm. Tôi bận lắm, có việc gì thì nói sau."

Châu An Cẩn cúp máy.

Chuyện đến nước này, chắc chắn là không thể ở lại Châu Thị được nữa, có điều Tang Hủ không phải không có lựa chọn khác, Hàn Nhiêu có quan hệ tốt với dòng họ Triệu, cậu có thể đi đường Hàn Nhiêu đầu quân cho Triệu Thị. Có điều tập đoàn Triệu Thị quanh năm thua lỗ, kém xa Châu Thị, có thể sẽ bị cắt giảm về các mặt đãi ngộ và tiền lương. Lương nhân dân tệ thì dễ, cùng lắm thì chuyển về căn hộ nhỏ trước kia ở là được.

Gay go là Bổ Thiên Đan. Nếu bị giảm lương Bổ Thiên Đan, e rằng cậu sẽ không trả được lương của nhân viên công ty Ác Mộng, hơn nữa kế hoạch tuyển dụng thành viên mới cũng phải hoãn lại.

Cậu lấy máy tính xách tay ra, thử đăng nhập công cụ làm việc của mình, phát hiện tài khoản công việc của mình đã bị xoá. Tang Hủ đã lường trước kết quả này, giờ diễn đàn công ty cũng không đăng nhập được nữa, cậu lướt các mạng xã hội, phát hiện vụ quấy rối tình dục của cậu bị giới hạn trong nội bộ công ty, không nổi lắm trong phạm vi công chúng.

Nhưng có một tài khoản viết một bài dài chửi cậu, không bình luận không lượt thích. Cậu kiểm tra IP của tài khoản này, ở Bắc Kinh, chắc là người Kỷ Thừa Ân thuê hòng dẫn dắt dư luận bạo lực mạng cậu, tiếc rằng hiệu quả không cao.

Không sao cả, Tang Hủ quyết định giúp gã.

Tang Hủ mua bình luận ảo đẩy bài đăng này, bình luận và lượt thích tăng lên, vẫn không đủ nổi. Tang Hủ gửi bài đăng của người này cho các blogger. Blogger vừa đăng, độ nổi tiếng tăng vọt. Kỷ Thừa Ân trông thấy trên mạng đều đang chửi bới Tang Hủ, sung sướng vô cùng. Gã đặc biệt thuê người viết thuê, vốn dĩ không nổi lắm, gã rất bất mãn, còn mắng người viết thuê một trận, không ngờ phản hồi hơi chậm, hiện giờ Tang Hủ đã bị chửi té tát. Tâm trạng gã không tệ, tìm một cấp dưới là nữ chơi golf cùng mình trong văn phòng.

Buổi trưa Tang Hủ về đến nhà, tiêu đề nhân viên Châu Thị – Tang Hủ – quấy rối tình dục đã lên tìm kiếm nóng. Tài khoản chính thức của Châu Thị đăng thông báo, tuyên bố với công chúng rằng công ty không khoan dung việc quấy rối tình dục, hơn nữa đã sa thải nhân viên có hành động xấu là Tang Hủ, không bao giờ tuyển dụng nữa.

Nằm ngoài dự đoán của Tang Hủ, bên dưới có một tài khoản tên "Lưu Kiến Quốc" nói: "Tang Hủ từng là nhân viên của tôi, theo hiểu biết của tôi về cậu ấy, cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm việc này, hy vọng công ty điều tra rõ ràng rồi mới quyết định."

Dưới câu trả lời này còn vài câu khác——

Americano không khổ bằng số tôi: [Chúng tôi tin tưởng Tang Hủ.]

Đang làm yêu cầu rồi, giục nữa tự xát: [Anh Hủ là lập trình viên cần cù nhất dự án của chúng tôi, ngày nào cũng tăng ca đến sáng, công ty đối xử với anh ấy như thế này ư? Ha ha.]

Không ai chọc tôi tôi không chọc ai: [Công ty không xứng đáng, tăng ca không xứng đáng. Châu Thị là bọn ngu!!!]

Tang Hủ hơi bất ngờ, suy cho cùng thì mọi khi cậu chỉ liên hệ với họ ở công ty, vừa tan làm bèn mất liên hệ, trừ phi Lưu Kiến Quốc nhắn tin bảo cậu về tăng ca.

Điện thoại rung, Tang Hủ quẹt màn hình, thế mà lại là tin nhắn WeChat của Lưu Kiến Quốc.

Lưu Kiến Quốc: [Tiểu Hủ, tôi chuẩn bị nhảy sang tập đoàn Lý Thị đây, có thể dẫn theo một người, cậu đi theo tôi đi.]

Lưu Kiến Quốc: [Đãi ngộ kém hơn so với cậu ở Châu Thị, nhưng cũng rất tốt, cân nhắc đi.]

Lưu Kiến Quốc: [Mấy ngày nữa đến nhà tôi ăn cơm Giao thừa không? Con gái tôi sắp thi đại học rồi, tôi nhớ cậu là thủ khoa đại học ở thành phố cậu, đến dạy kèm con bé giúp tôi đi.]

Tin nhắn nhảy ra không ngừng, nhóm Americano cũng gửi tin nhắn tới, Tang Hủ nhíu chặt mày, trước đây dư sức đối phó quan hệ xã giao, đây là lần đầu tiên cậu không biết nên ứng phó như thế nào. Cậu cầm điện thoại lên, lần lượt trả lời "cảm ơn", sau đó bật máy tính, khởi động mã Trojan mà cậu cài vào hệ thống an ninh của Châu Thị.

Tang Hủ đã quen với việc ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng đã quen với việc lo trước tính sau. Mã Trojan này vốn là để điều tra nguồn gốc Bổ Thiên Đan của Châu Thị, không ngờ lại dùng vào việc này.

Vào hệ thống an ninh của Châu Thị qua cửa sau, đầu tiên Tang Hủ kiểm tra camera giám sát của cụm kho hàng. Đoạn ghi hình giám sát ở phòng trà tối hôm qua đã bị Kỷ Thừa Ân xoá nhất, rốt cuộc vẫn chậm một bước. Nhưng không sao cả, e là Kỷ Thừa Ân đã quên mất Tang Hủ làm nghề gì. Tang Hủ nhập một chuỗi mã, khôi phục lịch sử giám sát.

Đăng thẳng đoạn ghi hình thì không phù hợp lắm, Tang Hủ sợ họ sẽ phát hiện ra hệ thống an ninh bị cài mã Trojan của cậu. Tang Hủ cắt âm thanh, giả làm ghi âm của người trong cuộc, gửi nặc danh cho blogger. Đoạn ghi âm được đăng lên, sự việc xoay chiều, trên mạng nổi sóng gió, tìm kiếm nóng mãi không giảm. Tuy nhiên rốt cuộc là Châu Thị có tiền quan hệ công chúng, chẳng bao lâu đã gỡ tìm kiếm nóng, còn mua bình luận ảo nghi ngờ tính chân thực của đoạn ghi âm bên dưới bình luận, đánh lạc hướng rất nhiều cư dân mạng hóng chuyện.

Tình cờ đúng lúc này, có một tài khoản nói: "Tôi là thư ký Từ Lam của Kỷ Thừa Ân, tôi dùng tên thật tố cáo Kỷ Thừa Ân lạm dụng chức quyền sàm sỡ phụ nữ, Châu Thị bao che Kỷ Thừa Ân."

Từ Lam? Tang Hủ nhớ ra, chính là đồng nghiệp mà cậu nhìn thấy lúc mới đến văn phòng Kỷ Thừa Ân.

Cô đăng một bài dài tố cáo Kỷ Thừa Ân và Châu Thị, nộp bằng chứng lịch sử tin nhắn và tin nhắn thoại. Như một dây chuyền, một cô gái đứng ra, một cô gái khác làm theo, rất nhiều nhân viên nữ của Châu Thị dồn can đảm đứng ra xác nhận hành vi vô liêm sỉ của Kỷ Thừa Ân, cùng ghim cứng Kỷ Thừa Ân trên cột bêu danh. Cuối cùng, chân tướng sáng tỏ, Châu Thị không tài nào đổi trắng thay đen được nữa.

Làn sóng chỉ trích đổi chiều hoàn toàn, nhấn chìm mục bình luận dưới tài khoản chính thức của Châu Thị. Kỷ Thừa Ân đang chơi golf thì Châu An Cẩn gọi điện thoại tới.

"Cậu đang làm gì thế?" Giọng Châu An Cẩn nén lửa giận, "Lên mạng, nhìn việc hay ho cậu làm mà xem. Kỷ Thừa Ân, nếu chuyện này có bất cứ ảnh hưởng xấu nào đến Châu Thị chúng tôi, đến đại lễ cuối năm, tôi sẽ bắt cậu gánh chịu hậu quả."

Trong giới người ngoại tộc đã nổ tung, đều đang thảo luận về chuyện xấu của Châu Thị.

Chim bạn nổ rồi: [Cạn lời, Châu Thị bao che quản lý quấy rối tình dục, đổ oan cho cấp dưới, trâu bò quá.]

Bún hầm dưa: [Có phải Kỷ Thừa Ân đó là con riêng của lão già nhà họ Châu không? Đến mức phải bao che gã thế này ư?]

Châu Thị phá sản: [Giờ mọi người mới nhìn rõ Châu Thị à? Công ty này phân biệt đối xử dựa trên học vấn, quấy rối tình dục, chẳng có lấy một người ngoại tộc cấp bậc cao, có một lãnh đạo còn bỏ chạy rồi, buff chất đầy, sớm muộn gì cũng tiêu đời.]

Giết giết giết giết: [Sét đánh Châu Thị, tôi từ chức đây.]

Ha ha cười chết mất: [Tôi có một người bạn thuộc phái Học Giả bảo rằng năm dòng họ đến từ Cõi Mộng, có phải là thật không?]

Công ty Ác Mộng V: [Xin chào mọi người, chúng tôi là một công ty mới khởi nghiệp. Công ty nhiều cao thủ, quản lý đồng đều, đồng nghiệp hoà hợp, tuyệt đối không bao che bất cứ hành vi nào trái ngược thuần phong mỹ tục. Chào mừng người ngoại tộc nhảy việc từ Châu Thị, chào đón mọi người sôi nổi gửi sơ yếu lý lịch. Địa chỉ gửi: Cao ốc Ngân Kiên, quận Hải Điện, thành phố Bắc Kinh]

Chim bạn nổ rồi: [Công ty bất hợp pháp nào mượn gió bẻ măng ở đây đấy? Có tin ông đây cho nổ chết luôn không.]

Tang Hủ đăng thông báo tuyển dụng lên mọi mạng xã hội lớn, ké mạnh độ nổi của chính mình. Châu An Cẩn gọi điện thoại tới, cùng lúc đó có một số lạ gọi cho cậu.

Tang Hủ bắt máy số lạ này, bên kia là một cô gái có chất giọng ngọt ngào, "Xin chào, cậu Tang, tôi là HR của Lý Thị, rất vui nhận được tiến cử của quản lý Lưu Kiến Quốc, công ty chúng tôi quyết định mời chào cậu, có thể lương hàng năm phải giảm 20%, nhưng đồng thời chúng tôi cũng biết được, cậu là người ngoại tộc có kinh nghiệm sống sót giấc mộng bốn lần, đúng không?"

"Đúng thế."

"Gần đây năm dòng họ sẽ tổ chức đại lễ cuối năm ở Cõi Mộng, tập đoàn chúng tôi đang tuyển dụng nhân tài ưu tú, nếu cậu đồng ý gia nhập, sẽ đồng thời tiến vào quy trình tuyển dụng người ngoại tộc, cân nhắc đến việc cậu là người ngoại tộc Gõ Cửa..."

"Tôi đã Qua Sông rồi." Tang Hủ nói.

Đầu bên kia sửng sốt rõ ràng, "Không ngờ Châu Thị lại sa thải một người ngoại tộc Qua Sông, tài nguyên nhân lực của họ dồi dào thế ư? Cậu Tang, cậu cực kỳ ưu tú, mức lương chúng tôi dành cho cậu là một tháng mười viên Bổ Thiên Đan, có được không?"

Mức lương ban đầu của Tang Hủ là sáu viên rưỡi, giờ tăng một phát ba viên rưỡi. Tang Hủ cảm thấy cũng ổn, "Được."

"Rất mong đợi được làm việc với cậu, vậy lát nữa tôi sẽ gửi giấy tờ nhậm chức cụ thể cho cậu. Sắp Tết rồi, chúc cậu công việc suôn sẻ, gia đình an khang."

Gia đình an khang... Tang Hủ mím môi, nói cảm ơn.

Châu An Cẩn lại gọi tới, lần này Tang Hủ nghe máy, giọng nói nho nhã hiền hoà truyền tới từ đầu bên kia, "Tiểu Tang, lúc trước tôi hơi bận, xin lỗi vì không xử lý ổn thoả chuyện của cậu. Giờ chúng tôi đã điều tra được chân tướng, đúng là Thừa Ân đã làm cậu bị oan. Chúng tôi đã xử lý y nghiêm túc, hay là tôi đổi bộ phận cho cậu nhé? Tối nay chúng tôi đăng thông báo thanh minh, cậu bình luận bên dưới, bảo rất hài lòng với cách xử lý của công ty là được."

"Cô Tiểu Linh và Từ Lam có hài lòng không?" Giọng Tang Hủ đều đều.

"Tiểu Linh và Từ Lam là ai?" Châu An Cẩn sửng sốt.

"Người từng bị Kỷ Thừa Ân quấy rối."

Châu An Cẩn bật cười gượng gạo, nói: "Tôi xử lý chuyện của cậu trước, suy cho cùng thì dính dáng đến người ngoại tộc, giờ công ty đang lúc cần dùng người, những việc khác để sau rồi tính."

"Thế chuyện của chúng ta cũng để sau rồi tính đi," Tang Hủ nói rất lịch sự, "Giờ tôi bận lắm, tạm biệt."

Tang Hủ cúp máy.

Tác giả chia sẻ:

Dạo này thật sự cảm thấy hơi khó chịu. Vốn dĩ vừa đi làm vừa viết tiểu thuyết đã cần rất nhiều ý chí, còn liên tục xuất hiện đủ chuyện buồn phiền. Trong 1 năm qua năm lần bảy lượt có người chởi tôi trong chia sẻ, bình luận bài đăng và tin nhắn riêng, sáng hôm nay phát hiện lại có người chuyển ver Hung Túy. Trước giờ luôn có người chởi tôi, tôi đều tự tiêu hóa, cue tôi cũng chỉ chặn thôi. Hôm nay thấy Hung Túy lại bị chuyển ver, quả thật không gồng nổi nữa, sắp sụp đổ rồi.

Tôi chẳng biết giờ là thế nào, viết tiểu thuyết không vừa ý người khác, bị chởi bị cue khắp nơi. Viết tiểu thuyết vừa ý người khác, thì bị lôi đi chuyển ver. Tiểu thuyết tác giả viết bị ăn trộm, người chuyển ver được gọi là thiên tài, được fan cảm ơn.

Có lúc tôi cũng nghĩ hay là bỏ cuộc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được bật máy tính, viết tiếp chương sau.

Có thể là đành vậy thôi, giống như nắm lưỡi dao mà viết, đau nhưng vẫn viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro