Chương 82: Âm mưu

Còn một ngày nữa là đến lần vào mộng tiếp theo, Tang Hủ xuống máy bay, đến thẳng Lý Thị báo danh nhậm chức. Kể từ sau khi thăng thiên khỏi Cõi Mộng, đời đời dòng họ Lý cắm rễ ở vùng Giang Tô Chiết Giang. Tang Hủ đã tìm hiểu, người lớn tuổi nhất nhà họ là lão gia Lý Tư Cựu, nghe nói cấp bậc đã lên đến Lên Thềm.

Ông cụ đẻ được hai trai một gái, ngày thường không can thiệp nhiều lắm, một lòng tu hành trong núi. Tập đoàn nhà họ Lý giao cho con cháu quản lý, trong đó con trai cả Lý Ngộ Thanh chủ yếu phụ trách kinh doanh ở hiện thực, cháu đích tôn Lý Gia Mộc thì quản lý sự vụ người ngoại tộc.

Lý Gia Mộc là con trai của Lý Ngộ Thanh, Tang Hủ đọc tài liệu về người nhà này trên xe taxi, phát hiện trong ngoài nhà họ Lý cơ bản đều nằm trong tay của nhánh trưởng.

Thực ra mấy năm trước nhà họ Lý là do nhánh thứ hai quản lý, cũng tức là bố mẹ của Lý Gia Thiện đứng đầu toàn cuộc. Khổ nỗi bố mẹ Lý Gia Thiện đã chết ngay tại chỗ trong một vụ tai nạn ô tô, còn lại Lý Gia Thiện và em gái Lý Tùng La sống dựa vào nhau. Lý Gia Thiện chết trong tay Châu Hà, vậy thì nhánh này chỉ còn lại một mình Lý Tùng La.

Lý Ngộ Thanh vẫn còn một cô con gái, chết năm hai mươi tuổi, tài liệu về cô ấy trên mạng rất ít. Còn về con gái thứ ba của lão gia Lý Tư Cựu, cũng chết năm hai mươi tuổi, không có cảm giác tồn tại gì.

Con cháu trực hệ của Lý Tư Cựu chỉ có ngần này, ngoài ra còn có một đống cô dì chú bác, dây mơ rễ má, tạo thành cả một gia đình lớn. Tang Hủ đọc hết tài liệu về họ, phát hiện một việc kỳ lạ, toàn bộ con gái nhà họ Lý đều chết vào năm hai mươi tuổi.

Họ bị lời nguyền kỳ quái nào ư?

Tang Hủ lại đọc PDF mà Thẩm Tri Đường gửi tới, cô đã dịch xong sách cổ thần thông mang ra từ mộ Mẫn Đế lần trước, còn đánh dấu rất nhiều chú thích cá nhân của mình. Đọc sơ qua, bất kể là đạo Súc Sinh, đạo Trời, đạo Ngạ Quỷ hay đạo Tu La, đều chỉ ghi chép thần thông Qua Sông trở xuống, còn Lên Thềm trở lên mặc dù có mô tả, nhưng không ghi chép chi tiết cách tu luyện. Cấp bậc càng cao, ghi chép càng ít.

Tại sao lại thế? Nói nghiêm khắc thì mộ Mẫn Đế là mộ của Tự hậu, Tự hậu thờ Xương Thần, sao lại không có cách thăng cấp hoàn chỉnh của đạo Súc Sinh chứ? Thẩm Tri Đường bày tỏ thắc mắc tương tự trong chú thích, hơn nữa cô nói rằng sẽ hỏi cô giáo của mình thử xem.

Trong lúc nghĩ ngợi, ô tô đã dừng trước cổng dinh thự nhà họ Lý, HR đón Tang Hủ, dẫn cậu đi gặp Lý Gia Mộc.

Sân vườn dinh thự rất sâu, trồng trúc bốn bề xanh rì, dày đến mức mặt trời không lọt được vào, càng toát ra vẻ âm u. Vượt qua ba lớp cửa, dọc đường không thấy ai, nhưng cứ cảm giác có ánh mắt găm vào tựa gai nhọn. Nhìn trái phải, lại thấy rất nhiều quạ đen đậu trên ngọn cây, như đang quan sát cậu.

Bước vào vườn, bên trong đang bày tiệc, HR bảo là tiệc gia đình của dòng họ Lý, có điều lão gia không có mặt. Tang Hủ từng xem ảnh trên mạng, người uống rượu ở chính giữa chắc hẳn chính là Lý Ngộ Thanh, thanh niên mặc âu phục bên cạnh ông ta là Lý Gia Mộc. Rất nhiều đàn ông vây quanh hai người họ, liên tục nói những lời tốt lành như vạn sự như ý.

HR đi tới nói vài câu với Lý Gia Mộc, Lý Gia Mộc bưng ly rượu đi tới.

Tang Hủ bắt tay Lý Gia Mộc, nói: "Chúc thiếu gia Lý năm mới vui vẻ."

"Ha ha ha, tôi cướp mất cậu, lần này hai cha con nhà họ Châu sẽ tức chết mất." Lý Gia Mộc cười nói, "Tôi kể cho cậu công việc sau này cậu sẽ phụ trách nhé." Anh ta quay lại vẫy tay với một cô gái đang đứng dưới hành lang, "Tùng La, đây là Tang Hủ – tổ trưởng Tang, có kinh nghiệm dẫn đội vào mộng bốn lần, từng mang thi thể và âm hồn người nhà họ Tang về. Lần sau trở về Cõi Mộng, anh em bận việc đại lễ, anh để tổ trưởng Tang dẫn em theo, bảo vệ an toàn cho em."

Cô gái trông rất thanh tú, nom mới khoảng mười chín hai mươi tuổi. Cô mím môi, tỏ vẻ nhu mì hùa theo.

Lý Gia Mộc lại giới thiệu với Tang Hủ, "Đây là em họ của tôi, Lý Tùng La." Anh ta bá vai Tang Hủ, đi sang một bên nói, "Em họ tôi Lý Gia Thiện vừa qua đời, trong lòng Tùng La hơi tâm trạng, cậu thông cảm nhé. Kể từ hôm nay trở đi, cậu phải trông coi nó kỹ vào, đừng để nó rời khỏi dinh thự này. Lần sau vào mộng, cậu phải đưa nó về an toàn. Trong nhà chỉ còn mỗi một em gái, ông cụ nhà tôi nâng như nâng trứng. Chuyện này cậu có làm được không?"

Hóa ra là bảo cậu đến canh gác. Tang Hủ cúi đầu nói: "Vâng, thiếu gia Lý cứ yên tâm."

Lý Gia Mộc đi mất, để lại hai người Tang Hủ và Lý Tùng La đứng dưới hiên. Lý Tùng La cụp mắt hỏi lí nhí: "Nghe nói anh từng hầu hạ cụ cố nhà họ Châu, tôi hỏi anh, cảm giác như thế nào?"

Tang Hủ giữ im lặng, chẳng nói chẳng rằng.

Lý Tùng La không trông mong gì cậu trả lời, bĩu môi về phía sân vườn, nói không đầu không đuôi: "Đây là tiệc gia đình của nhà họ Lý, anh không thấy lạ ư? Trong tiệc không có lấy một phái nữ."

Tang Hủ chau mày nghĩ, nhà họ Lý trọng nam khinh nữ, phụ nữ không được dự tiệc ư?

Lý Tùng La nhìn khu vườn ồn ã tiếng người, nỗi thê lương dâng trào nơi đáy mắt. Hôm nay là hai mươi lăm tháng chạp, đã sắp đến Tết, xung quanh giăng đèn kết hoa, trên mặt mỗi người đều tươi cười rạng rỡ, chỉ có trong lòng cô như bị tảng băng đè nặng, vừa lạnh vừa nặng trĩu.

Anh trai cô Lý Gia Thiện vừa mất không lâu, họ đã vui vẻ mở tiệc gia đình thế này. Mặc dù nói rằng anh trai cô không phải hạng gì tốt đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn là máu mủ ruột rà, sao họ có thể tỉnh bơ như thế được cơ chứ? Cô cũng sắp mất mạng rồi, giống như cô ba, chị họ vậy, đều bị đưa vào tầng hầm của ông nội.

Ông nội cô Lý Tư Cựu cấp bậc Lên Thềm, khổ nỗi đã hơn hai trăm tuổi, số mệnh sắp đến hồi kết. Ông ta không tìm được nguyên liệu Vọng Hương, lại không muốn chết, dùng cách lột da luyện Nhân Đan, lấy con gái trong dòng họ ra kéo dài mạng sống cho mình. Người trong dòng họ sợ Lý Tư Cựu mất hết lý trí, chấm mút vợ của con cháu, chưa bao giờ dám đưa vợ đến dinh thự. Một đứa trẻ mồ côi không còn bố mẹ như cô, vốn dĩ sẽ bị tặng cho cụ cố nhà họ Châu để kết hôn vì lợi ích, cụ cố nhà họ Châu chuồn mất, giờ lại bị hai bố con nhà bác mang đi lấy lòng ông nội.

Nhân Đan có yêu cầu hết sức ngặt nghèo đối với huyết mạch và tuổi tác của con gái, không chỉ phải là máu mủ ruột rà, mà còn phải chọn đúng ngày hai mươi tuổi, cô gái trưởng thành, sức sống tràn trề để lột da. Vài ngày nữa là cô sẽ tròn hai mươi tuổi. Lý Gia Mộc sợ cô chạy trốn, nên mới tuyển riêng một người ngoại tộc Qua Sông đến trông coi cô.

Bố mẹ cô mất sớm, cô lại là con gái, nếu không thì sao lại rơi vào hoàn cảnh này được? Giá mà cô không phải con gái, giá mà cô biết đối nhân xử thế như hai bố con nhà bác. Cô nhìn thanh niên trước mặt, nói: "Anh chưa trả lời tôi đấy, hầu hạ cụ cố nhà họ Châu, rốt cuộc có cảm giác gì?"

Tang Hủ hơi nhíu mày, nói: "... Không tốt lắm."

"Tôi cũng sắp phải đi hầu hạ cụ cố rồi, có điều là cụ cố nhà họ Lý chúng tôi." Lý Tùng La cười thê lương, "Anh hầu hạ cụ cố tốt xấu gì cũng được công danh lợi lộc, còn tôi thì chẳng được gì hết."

Tang Hủ nhíu mày, trong lòng dần đoán ra.

Con gái nhà họ Lý không sống nổi quá hai mươi tuổi, e rằng đều liên quan đến Lý Tư Cựu.

"Anh có đồng ý giúp tôi không?" Lý Tùng La chợt hỏi.

Đúng lúc này, Tang Hủ cảm thấy quạ đen khắp vườn đều nhìn về phía này.

Chắc chắn Lý Gia Mộc đang giám sát cậu.

Thần thông Tạo Súc có thể biến người thành chó, chắc hẳn cũng có thể biến người thành quạ phải không? E rằng dọc đường đến đây, chó gác cổng, chim trong vườn, cá trong ao nhà họ Lý... đều là người.

"Không được. Tôi là nhân viên nhà họ Lý, tôi làm việc cho thiếu gia Lý." Giọng Tang Hủ một mực trung thành.

Vừa thốt ra câu này, Lý Gia Mộc ở bàn tiệc đằng xa gật đầu hài lòng.

Lý Tùng La cảm thấy tuyệt vọng, cô vặn tay, ngoảnh đầu chạy thẳng đến đại sảnh sau vườn.

Tang Hủ nhận lệnh trông coi cô, đành phải đi theo. Cô băng qua hành lang quanh nhà, mở toang hai cánh cửa gỗ đàn hương. Có một bàn tiệc bày trong đó, không ngờ lại là mấy người Lý Tư Cựu, Châu Nhất Nan, Châu An Cẩn, Triệu Quân Bắc, Minh Tiên Minh và Tần Ỷ La đang ngồi. Trong số những người này, Tang Hủ chỉ nhận ra hai bố con nhà họ Châu. Những người khác cũng dễ đoán, năm người, chẳng phải tương ứng năm dòng họ đấy sao? Ngồi cùng một bàn với Châu Nhất Nan, tám phần mười là người đứng đầu năm dòng họ.

Châu An Cẩn trông thấy Tang Hủ, khóe mắt giần giật.

"Thế này là thế nào? Sao Tiểu Tang lại ở đây?" Châu Nhất Nan hỏi.

Châu An Cẩn kể một lượt đầu đuôi câu chuyện bên tai ông ta, rồi an ủi: "Một người ngoại tộc Gõ Cửa mà thôi, nhà mình đầy, bố ạ, không sao cả."

Lý Tư Cựu vuốt râu cười nói: "Thế à? Gia Mộc bảo ta rằng cậu ta đã Qua Sông rồi mà."

Châu An Cẩn hơi ngạc nhiên, "Cậu ta mới làm người ngoại tộc được mấy ngày? Qua Sông nhanh thế?"

Thăng cấp cần tu luyện thần thông, tu xong thần thông Gõ Cửa mới được Qua Sông. Mà nguyên liệu Qua Sông lại khá khó kiếm, lúc thăng cấp còn phải gánh chịu rủi ro biến đổi. Có những thần thông một khi đã luyện thì rất dễ biến đổi, Châu An Cẩn cũng chỉ mới đại viên mãn Qua Sông mà thôi.

Người ngoại tộc tu luyện, thiên phú không đủ, cần cù cũng không đủ, mà còn phải may mắn nữa. Tang Hủ may mắn thế này, dòng họ Châu đánh mất cậu chắc chắn là tổn thất cực lớn. Mà trước giờ dòng họ Châu luôn tự hào về việc coi nhân tài là nền tảng, giờ đúng là tự vả mặt mình. Châu Nhất Nan liếc nhìn anh ta, anh ta xấu hổ cúi đầu.

Lý Tư Cựu cười khà khà: "Cũng tại cháu ta không biết làm việc, sao lại cướp mất tướng yêu của dòng họ Châu thế này? Hay là... ta trả lại cậu ta cho các ngươi nhé?"

"Thế sao được?" Châu Nhất Nan giữ nguyên nụ cười đúng mực, "Nhắc tới thì là lỗi của chúng cháu, oan uổng cho cậu nhóc này, mới làm cậu ta giận dỗi ra đi. Đã đến nhà họ Lý rồi thì coi như duyên số của cậu ta với nhà họ Lý. Chú Lý tinh mắt nhận anh tài, có được Tiểu Tang ắt như hổ thêm cánh."

"Ha ha ha, ta bảo mà," Lý Tư Cựu nói, "Nhà họ Châu đầy rẫy nhân tài, chắc hẳn người ngoại tộc Qua Sông rất đông, chẳng thiếu gì một người này."

Bề ngoài là khen ngợi, thực ra là mỉa mai họ, nhà họ Triệu, nhà họ Tần, nhà họ Minh đều cười. Tang Hủ chỉ là công cụ cho Lý Tư Cựu chế giễu nhà họ Châu, im lặng đứng một bên, hòa mình vào phông nền. Châu Nhất Nan nghiến răng nghiến lợi, chấp nhận hết, tỏ vẻ bao dung độ lượng. Châu An Cẩn tức run cả người, Châu Nhất Nan ghìm chặt anh ta không cho anh ta nổi đóa.

Châu Nhất Nan chuyển chủ đề, nhìn sang Lý Tùng La, hỏi: "Tùng La, cháu làm gì vậy?"

Lý Tùng La đi tới cạnh Lý Tư Cựu, chỉ vào Tang Hủ nói: "Ông nội, cháu ghét anh ta, ông đổi người khác cho cháu đi."

Lý Tư Cựu ung dung nói: "Cháu ấy, đuổi mất mấy vệ sĩ rồi? Lúc thì bảo vệ sĩ rình mò cháu đi tắm, lúc thì bảo người ta ăn trộm ví tiền của cháu. Cậu nhóc này ta thấy rất thành thật, chọn cậu ta đi, không được đổi nữa." Ông ta lại ngước mí mắt tam giác, hỏi Châu Nhất Nan, "Cậu Kỷ Thừa Ân kia, cháu sắp xếp xong chưa?"

Tang Hủ cụp rèm mi, lén lút dỏng tai lắng nghe.

Châu Nhất Nan liếc nhìn xung quanh, tỏ vẻ chần chừ.

Lý Tư Cựu chê ông ta đa nghi, "Chỗ này đều là người mình cả. Không chỉ người, hễ là một con chó, một con mèo, đều là của nhà họ Lý ta, cháu sợ cái gì? Nếu có người ngoài vào nhà, ta lập tức phát hiện ra ngay. Tiểu Châu, suy cho cùng cháu là gia chủ một nhà, sao lại nhát gan thế?"

Châu Nhất Nan vội nói: "Sắp xếp xong cả rồi ạ. Kỷ Thừa Ân là người nhà họ Tang, nó nói ắt có tác dụng hơn chúng ta. Chờ bắt đầu đại lễ, khách khứa tới dự, thì bảo Thừa Ân liệt kê tội lỗi của nhà họ Tang ngay trước mặt mọi người. Cho mọi người biết rằng, sương mù ập đến đều là vì nhà họ Tang bỏ bê trách nhiệm, trốn khỏi Cõi Mộng. Còn năm dòng họ chúng ta tìm kiếm mãi, cuối cùng cũng ép người nhà họ Tang trở về Cõi Mộng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận phế truất thằng oắt nhà họ Tang, ép nó giao nộp Phong Thiên Lục, đổi thành Kỷ Thừa Ân."

"Thế nếu cậu chủ nhỏ nhà họ Tang không dám đến thì sao?" Lý Tùng La hỏi.

"Thế thì càng dễ," Triệu Quân Bắc cười khà khà, "Đến lúc đó mọi người ở Cõi Mộng đều chứng kiến, Đại Tộc Trưởng không chủ trì lễ tế, chứng tỏ nó chột dạ, vừa hay phế truất nó luôn."

"Được," Lý Tư Cựu nhìn xung quanh, cười nói, "Mọi việc đã chuẩn bị xong, hãy triệu tập tất cả mọi người, đêm nay chúng ta cùng vượt qua cột mốc, trở về quê cũ."

Tang Hủ cụp mắt, hàng mi dài che khuất suy nghĩ trong mắt.

Năm dòng họ đã nghĩ xong cách đối phó với cậu, cậu cũng phải nghĩ ra kế hoạch ứng phó thôi.

.

Nửa tiếng đồng hồ sau, toàn bộ nhân viên công ty Ác Mộng đều nhận được tin nhắn——

"Lần sau vào mộng, tất cả mọi người đến đại lễ cuối năm chờ lệnh.

Địa điểm: Lầu Thái Bình, Ninh Châu.

Thời gian: Đúng sáu giờ tối ngày mai.

Mọi người hãy đến đúng giờ.

Sếp tổng"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro