Chương 84: Sáu dòng họ

Năm dòng họ ai ai cũng thấy kinh hoàng, không ngờ đứa trẻ mồ côi nhà tan cửa nát này lại lợi hại đến thế. Năm dòng họ đoán trước đại lễ cuối năm là ván cờ tất thắng, chắc chắn rằng đứa trẻ này không có cha anh bảo vệ, không có người thân truyền dạy, dù học được chút thần thông của đạo Địa Ngục thì cũng không thể thắng được bậc tiền bối đã thấm nhuần đạo mấy trăm năm như họ.

Họ hoàn toàn không ngờ được đứa trẻ này vừa bước lên đã bắt tất cả mọi người quỳ xuống, mà những lão già tự xưng là tiền bối như họ lại bị đè cho không ngóc nổi đầu lên.

Lý Tư Cựu nào đã bị sỉ nhục thế này? Dù là thuở Tang Ly Ưu còn sống, ông ta cũng chưa bao giờ quỳ trước người nhà họ Tang!

Tần Ỷ La đã kinh hãi vô cùng, nghiến răng nói: "Cháu ngoan... không, Đại Tộc Trưởng, mau rút thần thông lại đi."

Uy lực không kéo dài được bao lâu, thấy lá bùa nóng ran, sắp giải phóng sấm sét, Tang Hủ tiện đà xuống nước, nhanh chóng cất bùa đi. Uy lực tựa núi cao vực thẳm biến mất, tất cả mọi người đều vô thức thở phào nhẹ nhõm. Bàn tiệc đã tan hoang, bàn ghế bát đĩa vỡ đầy đất, Châu Nhất Nan đưa mắt ra hiệu cho Châu An Cẩn, Châu An Cẩn vội vàng sai người sắp xếp lại bàn tiệc.

Kỷ Thừa Ân run như cầy sấy, lùi lại chầm chậm, muốn bỏ trốn. Bỗng nhiên, một ánh mắt rọi tới từ sau lưng, găm vào sống lưng gã tựa mũi băng.

"Kỷ Thừa Ân," Tang Hủ thờ ơ hỏi, "Ngươi bảo, người nhà họ Tang bỏ bê chức vụ, chỉ muốn hưởng lạc?"

Kỷ Thừa Ân run bần bật, lắp ba lắp bắp, không thốt nên lời.

Tang Hủ lại hỏi: "Ngươi bảo, nhà họ Tang bỏ mặc trăm họ, ngồi nhìn sương mù phong toả Cõi Mộng?"

Kỷ Thừa Ân đỏ mặt tía tai, không khỏi đưa mắt liếc nhìn Châu Nhất Nan. Châu Nhất Nan lại coi như không thấy, chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần. Kỷ Thừa Ân biết, Đại Tộc Trưởng đích thân tới, năm dòng họ mất hết mặt mũi, mình đã biến thành kẻ bị bỏ đi. Vốn dĩ gã tưởng mình có thể ngồi vào chỗ Đại Tộc Trưởng, giờ lại như giỏ tre múc nước, còn bị hỏi tội ư?

Gã nhất thời tức quá hóa rồ, bất cần đời nói: "Là tôi nói đấy thì sao? Thiếu gia à, năm đó nhà họ Tang đưa bốn đứa trẻ rời khỏi Cõi Mộng, chỉ có hai ta sống sót. Trong số bốn đứa trẻ này, tôi lớn tuổi nhất. Tính ra thì cậu phải gọi tôi là anh đấy. Tôi là người thân duy nhất còn sống của cậu, chỉ là nhất thời lỡ lời thì sao, lẽ nào cậu còn định đánh tôi chửi tôi? Đến lúc đó không chỉ cậu mất mặt, mà là cả nhà họ Tang mất mặt đấy."

Lý Tư Cựu thầm giật thót, nói: "Cháu à, suy cho cùng là anh trai ruột của cháu mà. Nhắc đến thì, lát nữa đại lễ dâng hương, trừ hai cháu ra thì nhà họ Tang chẳng còn ai khác, cháu là Đại Tộc Trưởng, dâng hương cúng tế trời đất, mà cậu ta cũng phải đại diện nhà họ Tang, thắp một nén hương chứ."

Nếu theo quy củ, Kỷ Thừa Ân là người lớn tuổi hơn trong hai đứa trẻ còn lại của nhà họ Tang, đúng là phải để gã dâng hương.

Có điều...

"Vậy nên các người đều cho rằng," Tang Hủ không có biểu cảm gì, "Gã là con nhà họ Tang?"

Kỷ Thừa Ân cười khẩy, "Máu mủ ruột rà, cậu còn muốn phủ nhận?"

Bên dưới có một vị khách hỏi: "Nhà họ Tang chỉ còn lại hai người? Thế là thế nào?"

Quan khách bốn bề lại bắt đầu bàn tán xôn xao, châu đầu ghé tai, nhưng không dám hỏi nhiều.

Tang Hủ nói: "Năm ta chào đời, năm dòng họ muốn diệt cả nhà ta, để bảo vệ đời sau, làng Quỷ Môn đã đưa bốn đứa trẻ rời khỏi Cõi Mộng. Kỷ Thừa Ân, chính là một trong số đó."

Vừa thốt ra câu này, tất cả mọi người đều lấy làm kinh ngạc.

Lý Tư Cựu ngồi rất ung dung, thong thả nhả khói, mặc cho ánh mắt xung quanh ập về phía mình tựa thủy triều. Chỉ là việc xấu đã làm bị vạch trần, thì sao? Đã sống lâu ngần ấy, nào còn để ý đến chút danh hão này. Tu vi Lên Thềm của ông ta, thăng cấp chỉ trong tầm mắt, cộng thêm Triệu Quân Bắc, Tần Ỷ La, dù cho thằng oắt nhà họ Tang thầm oán hận thì ông ta cũng có thể bắt thằng oắt này ngậm bồ hòn làm ngọt.

Khác với lão già vô liêm sỉ Lý Tư Cựu, ba nhà Tần Triệu Châu thấy sự việc bại lộ, sắc mặt sa sầm.

Chuyện đến nước này, chỉ có thể tạm thời nhận tội đã bỏ chạy khỏi Cõi Mộng, không thể để chuyện thăng lên làm tiên bị phanh phui được.

Tang Hủ nói tiếp: "Tuy nhiên, có bốn đứa trẻ được đưa đi, nhưng con cháu nhà họ Tang chỉ có một mình ta mà thôi."

Mí mắt Châu Nhất Nan run rẩy, ánh mắt tối tăm.

Kỷ Thừa Ân nói to: "Cậu nói bậy! Cậu chính là không muốn nhận tôi làm anh, ở đây nói dối lừa gạt người khác!"

"Mặc dù làng Quỷ Môn là đất tổ nhà ta, nhưng không phải chỉ có nhà ta sống ở đó. Còn có rất nhiều cư dân khác sống cùng làng. Năm dòng họ diệt môn, không phân phải trái, cả làng đều khó thoát chết. Ông nội ta mở cột mốc, tìm được một con đường sống. Nhà họ Tang sa sút, chỉ có năng lực sắp xếp gửi bốn đứa trẻ đi. Bốn đứa trẻ, bốn suất, nhà họ Tang giữ một suất cho mình, ba suất còn lại tặng cho người cùng làng."

Đây là điều Tang Hủ suy đoán từ nội dung "Hướng dẫn làm Đại Tộc Trưởng", bởi Tang Ly Ưu đặc biệt ghi một dòng —— "Chăm sóc nhà Lão Tôn, Lão Chung và Lão Điền, mỗi nhà tặng một con bò, chớ để họ biết con mình đã bị năm dòng họ sát hại, đứt từng khúc ruột."

Kỷ Thừa Ân chỉ vào Áp Binh Tiên Sư, "Nếu tôi không phải người nhà họ Tang, dựa vào cái gì tà ma nghe lệnh nhà họ Tang lại bảo vệ tôi!"

"Tặng ngươi Áp Binh Tiên Sư, vốn là bảo vệ ngươi chu đáo, nhưng lại khiến ngươi biến thành công cụ vu khống nhà ta." Giọng Tang Hủ đều đều, "Châu Nhất Nan, gã có phải người nhà họ Tang hay không, hẳn ngươi tự biết."

Châu Nhất Nan thở dài.

Quả vậy, ông ta đã biết từ trước. Nhờ liên kết máu mủ, đáng lẽ ông ta có thể lợi dụng Kỷ Thừa Ân để tìm vị trí của con cháu nhà họ Tang. Nhưng bói kiểu gì cũng không bói ra, lúc đó ông ta đã biết, có thể Kỷ Thừa Ân không phải người nhà họ Tang.

Nhưng, thế thì đã sao? Thứ mà nhà họ Châu họ muốn, chỉ là danh nghĩa người nhà họ Tang mà thôi. Chỉ cần mọi người cho rằng gã là người nhà họ Tang, thì gã đúng là người nhà họ Tang.

Bụng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Châu Nhất Nan lại tỏ vẻ vỡ lẽ, ông ta nói: "Tôi cũng bị tên khốn nạn này che mắt thôi."

Toàn thân Kỷ Thừa Ân lạnh toát, nhìn trái ngó phải, đều là người ngoại tộc chỉ trỏ gã.

"Nghe nói tên rác rưởi này quấy rối tình dục đồng nghiệp nữ, không phải loại gì tốt đẹp."

"Ai cho gã mặt mũi, dám giả mạo anh trai người khác vậy?"

Mà khóe mắt nhìn thấy, những gương mặt trắng ởn mơ hồ của các vị tiên được mời tới đều nhìn gã chằm chằm.

Đúng vậy, gã cũng từng đoán mình không phải người nhà họ Tang, suy cho cùng thì lúc được đưa đi gã đã lên năm, đã có trí nhớ mơ hồ, vả lại Áp Binh Tiên Sư nọ khá kiêu ngạo, gã vốn không sai khiến được gì. Có điều chỉ cần trở thành người nhà họ Tang, nhà họ Châu sẽ cho gã nhà ở, cho gã xe hơi. Ấy là biệt thự Bắc Kinh đấy! Ai mà nhịn được cám dỗ này?

Gã nghiến răng nói: "Đại Tộc Trưởng, cậu tha cho tôi lần này đi. Là tôi sai, nhưng nói cho trót, tôi cũng là bị nhà cậu liên lụy mà. Làng Quỷ Môn bị hủy diệt, bố mẹ tôi đều chết ở đó rồi phải không? Rốt cuộc thì là nhà cậu nợ tôi. Nếu cậu làm tôi có mệnh hệ gì, tôi xem cậu làm sao ăn nói được với cha anh đã chết của mình."

Châu Nhất Nan muốn cứu vớt chút thanh danh, bèn tỏ vẻ rộng lượng hào phóng, nói: "Rốt cuộc thì Tiểu Kỷ vẫn còn trẻ con, cậu oán trách gì thì thương lượng với năm dòng họ chúng tôi, tha cho cậu ta đi."

"Thế này đi," Lý Tư Cựu vuốt râu cười nói, "Nhốt cậu ta một năm, coi như đền tội với cậu."

Hai người kẻ xướng người họa, rõ ràng là cố tình làm xấu mặt Tang Hủ, muốn vớt lại thể diện đánh mất khi quỳ lúc nãy.

Để tất cả mọi người biết rằng, lời nói của Đại Tộc Trưởng trẻ tuổi không có trọng lượng.

Người có trọng lượng thật sự, vẫn là thế hệ cha chú họ đây.

"Kỷ Thừa Ân, ta không đánh ngươi, cũng không chửi ngươi." Giọng Tang Hủ không lớn, nhưng ai cũng nghe thấy được.

Kỷ Thừa Ân thở phào nhẹ nhõm, không khỏi căm hận nghĩ, sau này sẽ tính sổ với tên Đại Tộc Trưởng này.

Tuy nhiên, giọng nói lãnh đạm của Tang Hủ lại truyền tới lần nữa——

"Ta muốn giết ngươi."

Cái gì? Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.

Kỷ Thừa Ân hét: "Cậu không sợ cha ông nhà cậu dưới suối vàng biết được, chửi cậu là kẻ sát hại đồng hương sao!"

"Cha ông nhà ta thương ta, sẽ không trách ta." Chỉ nghe Tang Hủ nói, "Áp Binh Tiên Sư, giết."

Áp Binh Tiên Sư chưa bao giờ nghe lệnh của Kỷ Thừa Ân nhúc nhích, gió tanh cuốn lên, tà ma áo giáp nặng trĩu giơ trường kiếm, chém thẳng vào đầu Kỷ Thừa Ân. Kỷ Thừa Ân muốn chạy trốn, khổ nỗi chân mềm nhũn, bị đè bẹp bởi khí thế tựa biển cả này, chẳng đi nổi. Thấy trường kiếm chém đến trước mặt, Lý Tư Cựu giơ tẩu thuốc, đỡ kiếm của Áp Binh Tiên Sư.

Một cái tẩu thuốc, vậy mà lại đỡ được một thanh trường kiếm cuồn cuộn sát khí.

"Hôm nay là ngày lành đại lễ," Lý Tư Cựu híp mắt nói, "Cháu à, không nên đổ máu."

"Nếu ta khăng khăng phải đổ thì sao?" Tang Hủ lạnh lùng nói.

Lý Tư Cựu lắc đầu, "Cháu ạ, cháu đã gặp Tang Ly Ưu, chắc chắn ông ta cũng đã dặn dò cháu rồi phải không. Thờ thần trấn tà, sáu dòng họ không thể thiếu một ai. Nói tới cùng, cháu vẫn phải dựa vào mấy cụ già bọn ta. Cháu còn trẻ, quá nhiều chuyện cháu không hiểu."

"Cháu oán hận chúng ta hủy diệt làng Quỷ Môn, giết Tang Ly Ưu. Nhưng ta nói cho cháu biết, Quỷ Môn Quan mở toang, có thứ đã bò ra ngoài. Lúc chúng ta đến, làng Quỷ Môn đã không còn nữa. Nếu cháu không tin, ta đến Quỷ Môn Quan cùng cháu một chuyến, hỏi linh hồn của ông nội cháu."

"Còn về Tang Ly Ưu... Cháu chưa bao giờ ở nhà, chắc không biết sáu dòng họ đã giao hẹn từ trước, dòng họ Tang thống lĩnh sáu dòng họ, làm Đại Tộc Trưởng, mà nếu Đại Tộc Trưởng phát điên thì năm dòng họ cùng tiêu diệt. Tang Ly Ưu đã phát điên, chúng ta giết ông ta theo quy tắc, có lỗi gì? Nếu cháu vẫn không tin, thì hãy hỏi các vị khách ở đây."

Quan khách xung quanh đều gật đầu.

Đúng là có quy tắc này, suy cho cùng thì đạo mà người nhà họ Tang tu luyện quá hiểm ác, rất dễ phát điên.

Thấy không còn hy vọng thăng cấp thành tiên, ba nhà Tần Triệu Châu đưa mắt nhìn nhau, quyết định đổi sang đường khác. Đại Tộc Trưởng quay về, không thể mượn sương mù giết người được nữa, không thể nào giết luôn hậu duệ duy nhất còn lại của nhà họ Tang trước mặt mọi người được. Ngoài họ ra, Cõi Mộng không phải không có cao nhân, đám tiên già luyện thành nhờ giết Nhân Tiêu kia còn chưa lộ mặt. Ngộ nhỡ chúng cùng tấn công, năm dòng họ không kiếm được chút lợi lộc nào.

"Nhà họ Tang thống lĩnh sáu dòng họ, năm dòng họ cũng kiềm chế nhà họ Tang." Tần Ỷ La thở dài, "Nếu tổ tiên cháu ở đây, cũng không thể trách chúng ta được."

Triệu Quân Bắc rót một chén rượu, đặt trước mặt Tang Hủ, "Cháu đã trở về, chuyện gì cũng phải thương lượng. Cháu đã thừa kế Phong Thiên Lục thì phải biết rằng, sáu dòng họ cùng trấn thủ Cõi Mộng là quy tắc tổ tiên đặt ra. Hiện giờ sáu dòng họ tề tựu ở đây, chúng ta nên bàn bạc cách khôi phục nền nếp cũ. Sáu dòng họ mỗi bên trấn thủ một phương, chúng ta khôi phục trật tự không khó, nhưng cháu thì sao? Cháu phải mở lại Cửa Chính Nghĩa như thế nào, sức một người đơn độc, vẫn phải nhờ chúng ta giúp chứ."

Kéo năm dòng họ về Cõi Mộng là công việc Tang Ly Ưu giao phó. Chuyện đến bây giờ, công việc của Tang Hủ gần như đã hoàn thành.

Có lúc, không phải không thể lùi một bước.

Thế nhưng... Tang Hủ có thể chịu thiệt thòi, nhưng nhà họ Tang thì không thể.

Thể diện của nhà họ Tang, cậu phải giành.

"Cùng trấn thủ Cõi Mộng, được thôi." Tang Hủ nói, "Nhưng Kỷ Thừa Ân, phải chết."

Vừa dứt lời, lá bùa đầu tiên khởi động. Trong nháy mắt, linh cảm lạ lẫm xuyên suốt toàn thân, Tang Hủ cảm thấy mạch máu mình tràn ngập luồng điện sôi trào dữ dội.

Cậu bắt chước Châu Hà, búng ngón tay.

Sấm chớp lóe lên tựa bạch mã. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người có mặt còn chưa kịp phản ứng, ngay cả gia chủ năm dòng họ cũng chỉ bắt được tàn dư của luồng chớp này. Lý Tư Cựu vốn chắn trước mặt Kỷ Thừa Ân, bỗng cảm thấy một luồng uy lực tựa non cao biển cả, ông ta nhanh chóng lách người tránh.

Ngay sau khi ông ta vừa rút lui, sấm chớp cắm vào giữa trán Kỷ Thừa Ân.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy gã gục xuống, máu tươi nhỏ tí tách xuống đất.

Kỷ Thừa Ân, đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro