Chương 87: Vật tế
Họng súng đen ngòm chĩa vào Tang Hủ, Lý Tùng La cầm súng bằng hai tay, run rẩy không ngừng. Đáng lẽ người phải sợ hãi rõ ràng là người đàn ông đeo mặt nạ Na Thần trước mặt, nhưng tại sao trong lòng cô lại buồn thế này? Rõ ràng nổ phát súng này là được, giết anh ta, cô sẽ được trở về nhà. Tại sao vẫn không thể ra tay?
Người đàn ông nọ bình tĩnh nhìn cô, không xin tha, không sợ hãi. Anh ta nói: "Cô không giết tôi được."
Hai tay cô run cầm cập, phải, anh ta huyết chiến với Lý Tư Cựu mà vẫn có thể bỏ đi nguyên vẹn, đứng đó không hề xây xước gì, chứng tỏ thực lực của anh ta đáng gườm cỡ nào. Một tay gà mờ chưa từng thực chiến như cô, cơ bản là không thể thắng được anh ta. Những kẻ tu luyện thần thông, có ai sợ súng đạn đâu?
Nhìn vào cặp mắt không hề gợn sóng kia, cô chợt thấy quen thuộc.
"Là anh," cô kinh ngạc nói, "Không ngờ anh lại là Đại Tộc Trưởng."
Đã bị nhận ra, đeo mặt nạ Na Thần cũng vô nghĩa. Tang Hủ tháo mặt nạ Na Thần, đối mặt với cô.
"Cô vẫn ổn chứ?" Tang Hủ hỏi.
Miệng thì nói vậy, trong lòng cậu đã nghĩ phải diệt khẩu Lý Tùng La như thế nào.
Hiện giờ tình hình của cậu không được tốt lắm, Lý Tùng La là người ngoại tộc Qua Sông, giết cô hơi khó.
Tay Lý Tùng La run lẩy bẩy, cô muốn giết anh ta, thế mà anh ta còn hỏi cô có ổn không? Lý Tùng La cảm thấy mình bây giờ xấu xa vô cùng.
Tang Hủ là Đại Tộc Trưởng, chắc chắn là Tang Hủ đã dặn dò người thay thế mình thả cô đi. Anh ta cứu cô, cô sao có thể lấy oán báo ơn được? Cuối cùng vẫn không thể ra tay, Lý Tùng La hạ súng xuống, nhắm mắt lại nói: "Tổ trưởng Tang, đã ai bảo anh rằng, làm người đừng thành thật quá chưa. Người nhà họ Tang các anh chính là thành thật quá, lương thiện quá, nên mới đi đến bước đường ngày hôm nay."
Tang Hủ chắp tay sau lưng, lén lút lấy ra một khẩu súng lục bỏ túi.
"Tổ tiên nhà họ Tang dạy phải tử tế với người khác, trừ bạo giúp kẻ yếu." Tang Hủ vừa nói, vừa lên nòng.
Nghe lời Tang Hủ nói, Lý Tùng La như bị chấn động, sắc mặt thay đổi.
Tang Hủ nhíu mày, chuẩn bị rút súng.
Ai dè ngay sau đó, Lý Tùng La quỳ thụp xuống đất.
Tang Hủ giật nảy mình, vội vàng đỡ cô dậy.
"Tổ trưởng Tang, anh là người tốt, xin anh giúp tôi thêm lần nữa." Lý Tùng La nói.
"Giúp như thế nào?"
"Xin anh hãy tiến cử tôi với sếp tổng công ty Ác Mộng."
Tang Hủ: "?"
"Sếp tổng có thể giúp anh trở thành Đại Tộc Trưởng, giúp anh chế ngự năm dòng họ, có thể thấy sếp tổng đúng là thần thông cao siêu. Lúc nãy anh vốn đang huyết chiến với ông nội, ông nội bỗng dưng biến mất, chắc hẳn cũng là sếp tổng giúp anh mang ông đi phải không." Lý Tùng La nghiến răng nói, "Đạo của tôi vừa Qua Sông, coi như không tệ trong số người ngoại tộc, nhưng ắt hẳn không đáng nhắc đến trước mặt sếp tổng. Tôi bây giờ rất nhỏ bé, tôi chỉ muốn sếp tổng cho tôi một cơ hội. Làm gì cũng được, dẫu làm lao công cho công ty, tôi cũng sẵn lòng."
Dù cho trở thành công thần nhà họ Lý, là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cô vẫn phải nghe bác cả sai khiến. Châu Hà mất tích, Lý Tư Cựu đã chết, chưa chừng sẽ có một con quái vật già khác xuất hiện. Đến lúc đó bác cả lại muốn dùng cô nịnh nọt, con gái nhà họ Lý đẻ ra nhưng không được theo ý mình, cô không thể thoát nổi số phận trở thành món quà.
Trừ phi, cô tạo ra một con đường mới.
Màn đêm tĩnh lặng, gió núi thốc vào mắt, Lý Tùng La cúi gằm, nước mắt rơi lã chã xuống bùn đất.
Lý Tùng La nói từng chữ một: "Xin anh đấy, tôi có thể trực 24h, cả năm không nghỉ, cứ gọi là đến, không đóng bảo hiểm! Xin hãy cho tôi một cơ hội!"
Tang Hủ im lặng không nói gì, trong lòng nhanh chóng so đo thiệt hơn. Cậu quen biết Lý Tùng La chưa lâu, quả thật không thể giao phó tin tưởng. Bí mật cậu là người nhà họ Tang bị cô biết được, cách xử lý tốt nhất chính là giết cô diệt khẩu. Nhưng nếu hôm nay phải đối đầu với Lý Tùng La đã Qua Sông thật, chưa biết được ai thắng ai thua, rủi ro quá lớn.
Chi bằng cho cô ký hợp đồng. Như vậy thì cô sẽ bị hợp đồng ràng buộc, dù cho phản bội Tang Hủ, Tang Hủ cũng sẽ cảm ứng được. Vậy thì hôm nay Tang Hủ sẽ có thể tạm thời rút lui dưỡng thương, giết Lý Tùng La diệt khẩu trước khi cô tiết lộ thân phận của mình.
Nhưng cậu không thể trả lời quá nhanh được, bèn hỏi bừa: "Cô có giá trị gì?"
Giá trị? Đầu óc Lý Tùng La cũng đang ngẫm nghĩ siêu tốc.
Khóe mắt nhìn thấy lớp da người của Lý Tư Cựu dưới đất, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, nói: "Tôi có giá trị! Tôi có thể đóng giả ông nội tôi."
Tang Hủ hỏi: "Nghĩa là sao?"
"Thần thông nhà họ Lý chúng tôi có hai cốt lõi, biến vật thành người, biến người thành vật. Hai việc này đều phải lột da, lột da súc sinh khoác lên người, hoặc lột da người khoác lên súc sinh, lột da chính là sở trường của người nhà họ Lý." Lý Tùng La hít sâu một hơi, nói, "Tôi có thể khoác da ông nội, trở thành Lý Tư Cựu mới."
Tang Hủ không nói gì.
Nói thật thì, cậu đã thấy cám dỗ.
Nếu Lý Tùng La trở thành Lý Tư Cựu, cậu sẽ có kẽ hở khống chế nhà họ Lý. Nói thật thì, tu vi của Lý Tùng La kém xa Lý Tư Cựu, rủi ro bị phơi bày khá lớn. Nhưng sau cuộc chiến ngày hôm nay, cô có thể giả vờ bị thương bế quan, giảm bớt tiếp xúc với người nhà họ Lý. Cô hiểu rõ Lý Tư Cựu, cũng hiểu rõ người nhà họ Lý, cô đóng giả Lý Tư Cựu, trong thời gian ngắn sẽ không ai nghi ngờ.
"Không hối hận chứ?" Tang Hủ hỏi khẽ.
Khoác da của Lý Tư Cựu, sẽ không bao giờ tháo ra được nữa.
Một cô gái xinh xắn biến thành một lão già đầy nếp nhăn, cô bằng lòng thật ư?
"Tại sao tôi phải hối hận?" Lý Tùng La nói, "Họ lột da con gái, lột da chị em, đều không hối hận. Tôi lột da của bản thân tôi, có gì mà hối hận?"
Tang Hủ quay người lấy ba lô trên xe máy xuống, rút một bản hợp đồng tuyển dụng ra, đưa cho Lý Tùng La.
Lý Tùng La đọc hợp đồng, bên A trên đó viết là "công ty Ác Mộng".
Thậm chí cô không đọc điều khoản trong hợp đồng, trực tiếp cắn rách ngón tay, ký tên mình. Trong mơ hồ có thứ gì đó đã thay đổi, Lý Tùng La nhạy bén cảm thấy trên người có thêm một lực ràng buộc đến từ điều khoản công ty.
Tang Hủ nói: "Thực ra tôi kiêm HR công ty, phụ trách chiêu mộ binh sĩ cho sếp tổng. Tôi đánh giá cao về cô, sau này cô sẽ là người của công ty."
Lý Tùng La hỏi: "Làm nhân viên của sếp tổng, tôi cần phải bán đứng cái gì?"
Tang Hủ: "..."
Bình thường không phải nên hỏi tiền lương sao?
Rốt cuộc nhà họ Lý là đầm rồng hang hổ gì vậy...
Tang Hủ thờ ơ nói: "Sếp tổng lòng chứa nghĩa lớn, không cần cô bán đứng gì cả, chỉ cần cô cống nạp mười viên Bổ Thiên Đan mỗi tháng."
"Mười viên Bổ Thiên Đan? Rẻ thế ư?" Lý Tùng La hơi ngạc nhiên.
Tang Hủ: "..."
Nói hớ rồi.
Biết vậy nói một trăm viên.
"Tiếp theo, chắc cô biết nên làm gì chứ?" Tang Hủ cất hợp đồng.
Lý Tùng La gật đầu, "Tôi sẽ đổi da ở đây, sau đó tự làm mình bị thương, giả vờ bị anh làm bị thương, chờ nhà họ Lý đến tìm tôi."
"Chúc cô may mắn." Tang Hủ gật đầu.
Nhìn cậu khoác ba lô, cưỡi xe máy phóng đi, Lý Tùng La khom lưng, nhặt lớp da người nhàu nhĩ dưới đất lên.
Đổi da, bảo đơn giản, nhưng cũng không đơn giản. Cô phải lột da mình trước, rồi mới có thể khoác da người khác vào. Mặc dù đã Qua Sông, nhưng cô chưa bao giờ lột da người khác. Không ngờ lần đầu tiên lột da người lại là lột chính da mình.
Cô mỉm cười chua chát, cởi áo khoác, sơ mi, quần, toàn thân trần trụi, bước vào ánh trăng lấp lánh.
.
Động cơ rền vang, gió đêm cắt qua mũ bảo hiểm như lưỡi đao. Trán Tang Hủ túa mồ hôi lạnh, lúc nãy Lý Tùng La không phát hiện ra, ống tay áo âu phục của cậu đã ướt sũng máu. Cậu bị thương cực kỳ nặng, may mà âu phục màu đen, buổi tối không nhận ra được. Nói chuyện được với Lý Tùng La như không có chuyện gì lâu đến thế, đã là giới hạn mà Tang Hủ nghiến răng chịu đựng.
Cố gắng lên, lát nữa người nhà họ Lý ắt sẽ quay lại tìm Lý Tư Cựu, cậu phải ra khỏi ngọn núi này rồi mới ngất. Tang Hủ bám chặt tay lái, trước mắt bỗng tối sầm, bánh xe trượt văng nghiêng, cậu té lăn xuống đất, đập đầu vào vách núi.
Mũ bảo hiểm bị lõm một vết nông, cậu nổ đom đóm mắt, không còn sức đứng dậy nữa.
Mệt quá, Tang Hủ nghĩ, rất muốn cứ thế này ngủ thiếp đi.
Không được... Không được ngủ...
Cậu nghiến quai hàm, dốc sức muốn chống người dậy. Cơ thể cứ như giá gỗ bị ép ghép lại, mỗi lần cử động, khớp kêu răng rắc. Quả thật không nhúc nhích nổi nữa, cậu nằm dưới đất, mí mắt như nặng nghìn cân, chậm rãi chìm xuống.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất xỉu, cậu nhìn thấy một đôi chân dừng trước mắt mình.
.
"Cậu ấy sao rồi?"
"Bị thương, quá nặng, phải bồi bổ."
Trong mông lung, dường như cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện. Có người đi lại bên cạnh cậu, còn có người cạy miệng cậu, nhét Bổ Thiên Đan vào. Tang Hủ không há miệng, người nọ nhét vào miệng cậu bằng động tác thô bạo, Tang Hủ bị sặc ho khù khụ. Gắng gượng mở mắt ra, trước mắt là một người phụ nữ áo đen đội mạng che. Dưới lớp mạng, có thể nhìn thấy thấp thoáng lá bùa giấy vàng trên mặt cô.
Là Vô Thường Tiên cứu cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Vậy cuối cùng Thẩm Tri Ly vẫn gửi được thư ư?
"Đây là đâu?" Cậu hỏi khẽ.
"Chung cư Đông An." Một giọng nữ khác trả lời cậu từ xa, "Năm dòng họ đang điều tra tung tích của cậu, gần Ninh Châu chỉ có chỗ tôi là an toàn nhất."
Cậu nhìn ra, tầng hầm thứ mười tám, thịt cúng chất đầy xung quanh, chuyển động chậm rãi, gân và mạch máu chằng chịt tựa dây leo, treo trên trần nhà. Trên bức tường thịt là gương mặt khổng lồ đáng sợ của Tôn Uyển Thanh. Cậu vất vả gật đầu với cô, "Cảm ơn mọi người giúp đỡ, xin hỏi tôi phải báo đáp ra sao?"
"Không cần," Tôn Uyển Thanh nói, "Châu Hà đã trả thù lao cho chúng tôi rồi."
Châu Hà? Tang Hủ sững sờ.
Cô nhìn xuống, một chiếc hộp lớn sặc sỡ thếp vàng rơi từ bức tường thịt ra, chính là hộp tro cốt yêu dấu mà mỗi ngày Châu Hà lau chùi ba lượt. Hắn có ba cái hộp tro cốt như thế này, hắn đã cho họ cái không lắp con sóc khiêu vũ.
"Bạn trai cậu rất bất lịch sự," Tôn Uyển Thanh càu nhàu, "Hắn cho chúng tôi hộp tro cốt làm thù lao, hắn rủa chúng tôi chết đấy à? Được thôi, mặc dù chúng tôi vốn đã chết rồi. Vả lại cho tôi cái này, tôi dùng làm gì được?"
Tang Hủ nhìn sang Vô Thường Tiên, "Là Châu Hà tìm cô à?"
"Ừm," Vô Thường Tiên nói rất chậm, "Trước khi, đến, điện Tiên Đài, hắn đã, tìm ta, trông nom ngươi."
Lúc Thẩm Tri Ly đến biệt thự tìm cô, cô đã lên đường đến Ninh Châu rồi. Có điều đường xá xa xôi, không gần bằng chung cư Đông An, Tang Hủ giao chiến với Lý Tư Cựu xong, cô mới chạy tới.
Tang Hủ cụp hàng mi, nhìn vết máu nơi lòng bàn tay mình. Châu Hà đã chuẩn bị đường lui giúp cậu, đáng lẽ cậu phải biết ơn, nhưng trong lòng lại không thấy vui vẻ. Cậu là một kẻ hà khắc ích kỷ, đã bỏ rơi cậu mà đi, tức là cắt đứt duyên phận với cậu, để lại người trông nom cũng không thể bù đắp được.
Dặn dò Vô Thường Tiên và Tôn Uyển Thanh đến giúp cậu làm gì? Chi bằng vứt bỏ cậu hoàn toàn, đã đi rồi, cậu dù sống hay chết cũng không liên quan gì đến Châu Hà cả. Cậu đã giết Kỷ Thừa Ân, giết Lý Tư Cựu, ngồi vững ngai Đại Tộc Trưởng, còn không mất tiền tuyển được một nhân viên mới. Không có mặt Châu Hà, cậu cùng lắm chỉ nằm một đêm nơi đồng không mông quạnh, đau mấy ngày. Không sao cả, cậu chịu được, cậu giỏi nhất là nhịn đau.
Cậu nên chuyển nhà thôi, cậu nghĩ. Địa điểm làm việc mới ở Hàng Châu, cậu phải rời khỏi Bắc Kinh.
"Tang Hủ." Vô Thường Tiên gọi cậu.
Tang Hủ ngẩng đầu lên.
"Ngươi, sao thế?" Vô Thường Tiên phát hiện tâm trạng của cậu không được tốt lắm.
"Không sao cả." Giọng Tang Hủ không gợn sóng, vẫn như bình thường.
"Đừng, để lộ, bát tự, của ngươi nữa." Vô Thường Tiên nói, "Vì, chúng ta, cảm nhận..."
Tôn Uyển Thanh thấy cô nói vất vả quá, bèn nói thay cô: "Chúng tôi cảm nhận được, Đẩu Mẫu Nguyên Quân vẫn đang tìm cậu, hơn nữa càng ngày càng gần cậu."
Vô Thường Tiên kiên trì tự biểu đạt: "Sứ giả, của thần linh..."
Tôn Uyển Thanh giải thích: "Sứ giả của thần linh tóm được cậu, cố gắng che giấu cậu của bạn bố cậu sẽ đổ sông đổ bể hết."
"Tại sao Người muốn tìm tôi?"
Vô Thường Tiên nói: "Bởi, ngươi là..."
"Bởi cậu là vật tế, " Tôn Uyển Thanh nói, "Sáu dòng họ chính là vật tế mà nhân gian dâng cho thần linh. Vô Thường Tiên bảo tôi rằng, hoàng đế dòng họ Tức sắc phong cho sáu dòng họ, thực ra là vật tế mà nhân gian dâng cho thần linh. Hàng nghìn năm nay, sáu dòng họ vẫn luôn dùng máu và thịt lấy đầy dạ dày của thần linh. Giờ nhà họ Tang gần như tuyệt diệt, không ai quản thúc họ, họ muốn chạy trốn, cũng chẳng thể trách tội được. Nhà họ Tang chỉ còn một mình cậu, tốt nhất là cậu hãy câu Đẩu Mẫu Nguyên Quân như cà rốt câu lừa đi."
Tang Hủ: "..."
Trước đây cậu vẫn luôn thắc mắc, năm dòng họ đã phản bội Cõi Mộng, tại sao nhà họ Tang khăng khăng kéo họ về, thái độ của những vị tiên đó cũng giống như nhà họ Tang, biết năm dòng họ muốn tiêu diệt dòng họ Tang, vậy mà cũng không làm khó năm dòng họ. Giờ cậu đã hiểu, vì thần linh cần vật tế. Sáu dòng họ không làm vật tế của thần linh nữa, thần linh sẽ dồn ánh mắt sang nhân gian.
Cõi Mộng cho sáu dòng họ thuế hương khói, cho sáu dòng họ đời đời vinh hoa phú quý, nhưng cũng bắt họ trả giá bằng tính mạng để thờ thần trấn tà. Sáu dòng họ là vua một cõi ở Cõi Mộng, cũng là tù nhân của Cõi Mộng.
"Người, rất gần cậu..." Vô Thường Tiên nói từng chữ một, "Nếu, trông thấy, điểm bất thường..."
Tôn Uyển Thanh không chịu nổi sự chậm chạp của cô, bèn nói chen vào: "Nếu trông thấy điểm bất thường, thì phải giả vờ không nhìn thấy. Cậu phát hiện ra Người, Người cũng sẽ tìm thấy cậu, Cậu Tang, cậu hãy bảo vệ bản thân mình trước, rồi hẵng nghĩ cách bảo vệ Cõi Mộng."
Dứt lời, cô há miệng.
Cột mốc của chung cư Đông An đặt sừng sững trong đường hầm sâu trong cổ họng cô.
.
Châu Hà lôi một bao tải đồ vàng bạc nhặt ở điện Tiên Đài, gõ cửa nhà Tang Hủ.
Bao nhiêu ngày không về nhà, Tang Tiểu Quai nhìn thấy hắn, sẽ không kích động òa khóc đấy chứ? Chậc, phiền phức thật, khóe môi hắn cong lên. Đến lúc đó, miễn cưỡng cho Tang Tiểu Quai ôm hắn là được. Tang Hủ từng bảo muốn đón Tết cùng hắn, hắn cố tranh thủ thời gian chạy về, rốt cuộc cũng về vào đúng đêm Giao thừa.
Lần này về điện Tiên Đài thu hoạch không ít, ít nhất thì hắn đã nhớ ra chuyện hồi nhỏ của mình. Thì ra hắn từng làm hoàng đế, mặc dù ngày tháng khá đau khổ, nhưng việc này cũng không làm tổn hại đến uy nghiêm của hắn. Hắn đặc biệt gỡ trang sức vàng trên giường ngự của mình, nhổ lông vũ trên sếu đồng, còn moi ra một đống ly ngọc, gối ngọc, chén đựng rượu bằng đồng... Đều là đồ cổ, chắc chắn bán được không ít tiền.
Tang Tiểu Quai thích tiền, chỗ này coi như hắn thưởng cho Tang Tiểu Quai, cho Tang Tiểu Quai cầm đi bán lấy tiền. Hắn còn tìm được ấn phượng, bỏ chung vào bao tải, có điều ấn phượng này không được bán.
Về chuyện sau bảy tuổi, ví dụ như hắn đã chết ra sao, sao lại lưu lạc đến nhà họ Châu làm tổ tiên, còn phải tìm thêm viên ngọc Trùng Xác mới nhớ ra được. Hắn không vội, tìm Tang Tiểu Quai trước rồi tính.
Gõ cửa hồi lâu, bên trong không ai đáp.
Châu Hà nhíu mày, trèo cửa sổ vào.
Trong nhà trống hoác, sạch như lau như li. Quần áo giày dép, nồi niêu xoong chảo, đều không còn nữa, ngay cả giường cũng bị tháo ra.
Thế này là thế nào? Châu Hà trố cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro