Chương 92: Tội lớn

Tang Hủ chống hai tay vào ngực hắn, định đẩy hắn ra. Cậu càng đẩy, Châu Hà càng siết cậu chặt hơn. Cậu nghiêng đầu lẩn tránh nụ hôn của Châu Hà, Châu Hà bèn giữ gáy cậu, ép buộc hôn môi cậu.

Lúc cần thì lợi dụng không từ thủ đoạn, chán rồi thì vứt bỏ, thế giới này sao lại có kẻ vô liêm sỉ như Tang Hủ? Châu Hà như muốn trừng phạt cậu, động tác hôn cậu không hề dịu dàng, cắn môi cậu không đủ, lại vặn mạnh cằm cậu, ép cậu há miệng ra để cắn lưỡi cậu.

Tang Hủ giãy giụa mạnh, nhưng hắn dồn cậu vào góc tường, khiến kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ này như một con thú mắc bẫy, không chạy đi đâu được.

"Thu hồi câu vừa rồi, xin lỗi ta." Châu Hà nói bên môi cậu.

Tang Hủ như hồ lô bịt nút, chết cũng không mở miệng.

Châu Hà hôn sâu hơn nữa, ai dè Tang Hủ càng hung ác, cắn mạnh hắn một phát, môi rách da chảy máu, vị máu tanh như gỉ sét lan toả giữa môi răng hai người. Châu Hà sốc hoàn toàn, thế mà Tang Hủ dám cắn hắn? Hắn như mới quen biết Tang Hủ lần đầu, tức giận cắn trả. Thế là trên môi Tang Hủ cũng có thêm một vết thương nhỏ, miệng hai người toàn là vị máu.

Tang Hủ cứ như một con nhím, không chịu thua, còn dùng răng húc hắn. Châu Hà giữ cằm cậu, không cho cậu cử động lung tung. Rốt cuộc vẫn là Châu Hà khoẻ hơn, Tang Hủ bị hắn chế ngự, ngửa đầu mặc cho hắn công thành đoạt đất, hôn đến mức gần ngạt thở.

Đến khi Tang Hủ không chịu đựng được nữa, Châu Hà mới chịu buông tay.

"Bỏ chặn ta."

Ngoài dự đoán, thái độ của Tang Hủ rất lạnh lùng, "Không được."

Châu Hà bật cười lạnh lùng, cúi đầu lấy điện thoại ra khỏi túi áo cậu. Tang Hủ vươn tay định giằng, tay hai người va vào nhau, Châu Hà không cầm chắc, điện thoại rơi xuống cầu thang bê tông, màn hình bị nứt một vết to. Châu Hà nhặt điện thoại lên, bật màn hình, vết nứt vắt ngang trước mắt.

Hai người im lặng nhìn chiếc điện thoại bị rơi hỏng, đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang tắt ngóm, Châu Hà ho một tiếng, đèn sáng trở lại.

Làm hỏng đồ của cậu, cơn tức của Châu Hà bị cụt mất một khúc, "Ta mua cái mới cho ngươi."

"Không cần đâu." Tang Hủ nói khẽ, "Tôi không cần nữa."

Đồ rồi sẽ cũ, sẽ hỏng, sẽ phải đổi. Chẳng có gì ở bên cạnh mình được dài lâu, cũng giống như Châu Hà, hắn đã từng đi một lần, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Đầu hắn quên mất mình là hoàng đế, nhưng thân thể thì không quên, trái tim cũng không quên. Vậy nên hắn vĩnh viễn coi mình là nhất, vĩnh viễn làm theo ý mình. Hắn muốn đi thì đi, muốn về thì về, muốn điện thoại của bạn thì bạn phải ngoan ngoãn giao nộp, chẳng ai cản được hắn, càng chẳng ai giữ được hắn.

Châu Hà nâng cằm cậu lên quan sát vẻ mặt cậu, dưới ánh sáng tù mù trong hành lang, Tang Hủ mím chặt bờ môi lốm đốm máu, thế mà đồng tử mắt lại chứa cơn tức giận thấp thoáng.

Tang Hủ tức giận.

Đây là lần đầu tiên Châu Hà thấy Tang Hủ tức giận.

Tang Hủ là một người giống như nước lọc, suốt ngày hờ hững, chẳng nổi nóng, cứ như người máy. Nhà cậu mợ của cậu bắt nạt cậu, cậu nhịn, Phương Lan Tắc chửi cậu, cậu nhịn. Đến lúc nguy hiểm tới tính mạng, cậu mới dứt khoát làm cho trót, nhưng dù là lúc đó thì cậu cũng không nổi cáu. Cậu là giếng cổ không gợn sóng, bất kể ném vào bao nhiêu đá, đều không nổi được sóng lớn.

Hiện giờ, thế mà cậu lại tức giận.

Châu Hà hơi ngờ ngợ, "Ngươi đang dỗi ta đấy à?"

"Không."

"Có."

"Không."

"Có."

Đúng là mặt trời mọc đằng tây, Tang Hủ mà cũng có lúc tức giận. Cậu chập mạch à? Chuyện gì đáng để cậu tức giận hơn cả sỉ nhục nhân cách của cậu hay muốn lấy mạng cậu. Cậu không tức giận với gia đình cậu mợ, không tức giận với Phương Lan Tắc, mà lại tức giận với Châu Hà?

"Giận dỗi mà ngươi còn không thừa nhận, nể tình ngươi nhỏ tuổi, ta cho ngươi cơ hội dỗi. Nói đi, tại sao lại giận dỗi?"

Tang Hủ ngước mắt lên nhìn hắn, "Cụ muốn tôi nói thật?"

"Đúng thế, ta cho phép."

"Thứ nhất, cụ đến điện Tiên Đài không bàn bạc với tôi."

Châu Hà im lặng giây lát, nói: "Ngươi có biết điện Tiên Đài là nơi nào không? Nơi đó rất nguy hiểm, ta không thể dẫn ngươi theo được. Chỉ một mình ta mà cũng suýt thì không thể ra khỏi đó. Nếu không phải..."

Nếu không phải hắn nghe thấy Tang Hủ muốn hắn bình an trong mộng, sao mà hắn có thể thoát ra khỏi đó, chạy về đón Tết được?

Có điều hắn cho rằng không cần thiết phải nói chuyện này, rất mất mặt. Hắn ho khẽ một tiếng, nói: "Tóm lại, ta không đưa ngươi theo là đúng."

Tang Hủ nói tiếp: "Thứ hai, cụ bảo thủ cố chấp, độc đoán ngang ngược. Tôi nói chỗ sai của cụ, cụ cũng không thừa nhận, không sửa đổi."

Châu Hà tức quá hoá cười, "Đồ tồi..."

"Thứ ba, cụ toàn chỉ trích tôi, mắng tôi, nói lời tổn thương."

Châu Hà: "..."

Sắc mặt Tang Hủ lạnh tanh, hỏi: "Còn muốn tôi nói tiếp không?"

Đáng ghét, tên khốn này miệng lưỡi sắc bén, Châu Hà nói không lại cậu.

Thôi, Châu Hà tự an ủi mình, y là trẻ con, mình lớn tuổi hơn, mình phải bao dung y.

Châu Hà vận hơi, "Tiếp tục đi, nói đến khi ngươi thấy thoả thì thôi."

"Thứ tư, cụ toàn tự cho mình là đúng. Cụ tự cho mình là thông minh, tự cho là mình to nhất thiên hạ, thực ra cụ đần nhất."

Tức đến cùng cực, ngược lại Châu Hà lại trở nên bình tĩnh.

"Tang Hủ, ta phát hiện ngươi thật sự không còn lưu luyến gì thế giới này nữa rồi." Châu Hà hít sâu một hơi, nói, "Ngươi bảo xem, ta đần chỗ nào?"

Tang Hủ cụp hàng mi, hỏi: "Cụ chắc chắn muốn tôi nói?"

"Nói đi."

"Có thể cụ sẽ tức chết."

Ngược lại Châu Hà còn phì cười, "Ngươi thử xem."

Hắn cúi đầu quẹt điện thoại của cậu, nhập mật khẩu mở khoá màn hình, mở WeChat, tự bỏ chặn mình, còn cài mình lên đầu WeChat của Tang Hủ.

Tang Hủ nói bên cạnh: "Tôi biết cụ là hoàng đế cuối cùng của nước Ly."

Tang Hủ biết tên thật của hắn là Tức Hoang, đoán được thân phận của hắn cũng không lạ, Châu Hà không lấy làm bất ngờ, nói: "Thế mà ngươi lại biết chuyện này, còn đoán được gì nữa? Có muốn ta phong ngươi làm quý phi không?"

Dứt lời, Châu Hà bèn sửa ghi chú của cậu trong WeChat thành "Tang quý phi".

Tang Hủ quay đầu mở cửa vào nhà, đặt chìa khoá ở cửa ra vào, cậu cúi đầu cởi giày, nói: "Tôi không phải đoán được, tôi đã biết từ lâu lắm rồi."

Châu Hà đóng cửa, bám theo sau cậu cởi giày, trong nhà không có dép lê của hắn, hắn đành đi chân trần trên sàn nhà, đồng thời dùng ứng dụng mua hàng trực tuyến trên điện thoại của mình đặt một đôi dép lê giống y hệt kiểu dáng cũ.

Hắn vừa thanh toán vừa hỏi: "Sao ngươi biết?"

"Tôi có một viên ngọc Trùng Xác của cụ, Vô Thường Tiên đưa cho tôi." Tang Hủ nói.

Châu Hà ngẩng mạnh đầu lên.

Tang Hủ ngoái đầu nhìn hắn, "Tôi dùng Trùng Xác của cụ Quan Lạc Âm, nhìn thấy cụ trong quá khứ, cụ khi vẫn còn ở hoàng cung nước Ly."

Châu Hà: "..."

Vậy nên Tang Hủ đã biết quá khứ của hắn từ trước, còn giấu giếm hắn không kể?

"Tại sao không đưa ta Trùng Xác?" Giọng Châu Hà trở nên lạnh lùng.

Ánh mắt của Tang Hủ rất bình tĩnh, cậu nói: "Tóm lại, tôi không đưa cụ là đúng."

Vừa thốt ra câu này, Châu Hà suýt thì tức phát điên.

Tang Hủ cố tình, Tang Hủ đang mỉa mai hắn. Kẻ này có gương mặt lạnh như tiền, mỉa mai người khác lại quá quắt thế này. Cậu là sóc biến đổi thành cá nóc à? Châu Hà thật sự không hiểu, chỉ vì đến điện Tiên Đài không mang cậu theo, có đáng giận dỗi đến hiện giờ không? Tang Hủ chưa bao giờ là người không biết điều, sao giờ lại ngang ngược thế này?

Uổng công hắn còn háo hức vác một bao tải của báu về, vội vàng chạy về muốn đón Tết với cậu. Kết quả thì sao, Tang Hủ báo đáp hắn như thế nào? Dùng danh sách chặn, dùng mặt lạnh, dùng những lời đâm vào tim người ta!

Thôi thôi, không được cáu. Châu Hà tự nhủ, oắt con này cố tình, nếu hắn nổi cáu, không phải đúng ý cậu sao? Không cáu không cáu, hắn không cáu chút nào!

Vừa tự dỗ dành bản thân xong, điện thoại của Tang Hủ chợt nhảy ra một tin nhắn, Châu Hà vừa nhìn, là một ứng dụng liên lạc tên là "NIGHTMARE CONTACT". Hắn chau mày lướt mở màn hình, khung đối thoại đầu tiên là Tang Hủ và Thẩm Tri Ly.

Thẩm Tri Ly: [Nghe nói cụ cố nhà họ Châu đã quay về? Hai người làm lành rồi à? Lần sau vào mộng cùng nhau nhé~]

Thẩm Tri Ly: [Dẫn hắn vào mộng theo, vượt ải rồi chúng ta chia đều thu hoạch. Tôi có thể giải quyết hắn giúp cậu, để hắn mãi mãi không thể xuất hiện trước mặt cậu được nữa.]

Bên dưới là câu trả lời của Tang Hủ——

Tang Hủ: [Được.]

Tin nhắn mới là tệp Thẩm Tri Ly gửi tới, cả một đống, lung tung lộn xộn. Châu Hà chẳng có lòng dạ nào đọc, ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ ở chữ "được" ít ỏi đó.

Thế nghĩa là gì?

Tang Hủ muốn hắn biến mất vĩnh viễn.

Như có một tảng băng đặt trong tim, toả ra khí lạnh căm. Hắn có cảm giác bị đâm sau lưng, như thể vô số mũi tên nhọn găm vào lưng, đâm hắn thủng lỗ chỗ như một cái bia tập bắn. Vốn tưởng rằng Tang Hủ chỉ giận dỗi thôi, không ngờ Tang Hủ lại chán ghét hắn đến vậy, chán ghét đến mức muốn hắn biến mất.

Cũng phải, ngay từ ban đầu kẻ này đã không đối xử với hắn thật lòng. Cố tình chọc giận hắn, cố tình mỉa mai hắn, chính là muốn hắn đi. Lúc nãy liệt kê bốn tội lớn của hắn, không phải chính là ý này sao?

Tang Hủ nhìn biểu cảm của hắn từ giận dữ biến thành phẫn nộ chỉ trong một giây, bầu không khí xung quanh trở nên đông cứng, như có mây đen hội tụ trong nhà, bao trùm xung quanh trập trùng bóng tối.

"Tang Hủ, ngươi tưởng ngươi có thể được toại nguyện ư?"

Châu Hà chợt áp sát, đồng tử mắt vàng rực sáng chói hừng hực như đuốc lửa.

Tang Hủ nhíu mày, "Cụ định làm gì? Lại muốn hôn?"

"Hôn?" Châu Hà cười lạnh lùng.

Tang Hủ thấy ánh mắt của hắn bất thường, trong lòng lạnh toát, lập tức khởi động Trung Âm Thân, quay người định bỏ chạy. Châu Hà phản ứng nhanh hơn cậu, tức khắc dịch chuyển đến trước mặt cậu, cậu đâm đầu vào lòng hắn như tự chui vào lưới. Châu Hà tóm được cậu, vác ngang eo bế bổng cậu lên, khiêng thẳng vào phòng ngủ, ném xuống giường.

Tang Hủ không bỏ cuộc, vẫn định chạy trốn, liều mạng bò ra mép giường, Châu Hà tóm được mắt cá chân cậu, Tang Hủ lật người dùng chân đạp hắn, "Châu Hà, cụ lại phát điên gì thế? Rốt cuộc cụ muốn làm gì?"

Châu Hà nhịn hai cú đạp vào ngực của cậu, cưỡng ép lôi cậu về.

"Làm gì? Hai ngươi... Không phải lúc nãy em can đảm lắm sao? Giấu giếm ta bao nhiêu chuyện, lừa ta bấy lâu, còn mỉa mai ta đần." Châu Hà dúi cậu xuống chăn, cúi người nói bên tai cậu, "Liệt kê tội của ta tiếp đi, ta vừa làm em, vừa nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro