Chương 98: Bạch Tích
Không ai nói gì, hai bên đều im lặng, màn đêm như bị ai bóp cổ, không có chút tiếng động nào.
Tiếng cửa sắt mở ra cót két đã ngừng, tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe, muốn nghe tiếng bước chân của người tới bước vào. Nhưng kỳ lạ là, trong sân lặng ngắt như tờ, không có bất cứ tiếng người nào. Mọi người vô thức nín thở, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào.
Một phút...
Hai phút...
Tròn năm phút trôi qua, bên ngoài vẫn im lìm.
Rốt cuộc ngoài kia là ai bước vào? Nếu họ vén rèm cửa sổ, có nhìn thấy một gương mặt quái dị dí sát cửa hay không? Dẫu cho trong lòng rất tò mò, nhưng không ai hành động thiếu suy nghĩ.
"Hay là đợi đến ban ngày đi." Trần Nhạc Thiên thận trọng nói.
"Đúng thế," Minh Thuần nói, "Dù sao thì cửa trước sau căn nhà đều đã bị chúng ta khóa trái, vào được sân chứ không vào được nhà đâu."
Y vừa dứt lời, tiếng bước chân gấp gáp bỗng vọng tới từ phía sau từ đường, như có người chạy qua đó.
Tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi, lập tức chiếu đèn pin về hướng đó. Mấy cái đèn pin đồng thời soi sáng, bức tượng thần và ảnh đen trắng trên bàn thờ phơi bày dưới ánh sáng, toát ra vẻ quái gở vô cớ. Sau bàn thờ là một bức vách, tiếng bước chân vừa rồi vọng tới từ sau bức vách này.
Mọi người lấy can đảm đi tới, rọi đèn pin ra sau bức vách, không có ai, nhưng cửa sau mở toang.
"Tôi thề," Trần Nhạc Thiên nói, "Lúc trước cánh cửa này đóng."
Trước đó lúc đi lòng vòng Tang Hủ cũng đặc biệt kiểm tra cánh cửa này, đúng là đóng, hơn nữa còn khóa.
Tuy nhiên bất kể ra sao, có thứ đã vào từ cánh cửa này, hiện giờ trong nhà cũng không an toàn nữa.
Người vào là ai?
Tang Hủ cúi mặt quan sát khóa, khóa cửa không có dấu vết bị phá hỏng, người đến đã mở khóa vào.
Người duy nhất có chìa khóa ở nơi này, chỉ có Bạch Tích.
Người vừa chạy ở đây là Bạch Tích sao?
Châu Hà vượt qua cậu, băng qua bậu cửa, đứng bên ngoài quan sát xung quanh. Trần Nhạc Thiên thấy hắn bước ra khỏi cửa, rất lo lắng nói: "Chủ tịch Châu, bên ngoài không an toàn, hay là ngài đứng vào trong đi?"
Châu Hà xì một tiếng, "Bên trong thì an toàn chắc?"
Quả vậy, thực ra hiện giờ trong nhà ngoài nhà chẳng khác gì nhau.
Ngải Đường bật đèn điện, trong từ đường lập tức trở nên sáng sủa. Họ vẫn là mấy người này, không thêm ai hay bớt ai. Không biết rốt cuộc thứ lẻn vào đã đi đâu? Trần Nhạc Thiên kiểm tra kỹ lưỡng gạch lát sàn, nói: "Muốn né tránh tầm nhìn của chúng ta, sau khi vào hắn chỉ có thể áp sát tường đi sang hai bên đông tây. Có ai đi lục soát căn nhà cùng tôi không?"
Minh Thuần nói: "Tôi đi cùng anh."
Ngải Đường cười nói: "Tôi không đi theo đâu, tôi muốn ở cùng với chủ tịch Châu và sếp Châu."
Châu Hà nói: "Ta từ chối, ngươi đi cùng hai người họ đi."
Ngải Đường giận dỗi nói: "Chủ tịch Châu đáng ghét, người ta chỉ muốn đi theo ngài thôi."
Châu Hà: "..."
Tởm quá, siết nắm đấm.
Thấy hắn định đánh người, Tang Hủ kịp thời kéo hắn lại, dắt hắn đi kiểm tra khoảnh sân bên ngoài. Dưới đất hoàn toàn không có dấu chân, thứ lúc nãy vào nhà bay vào đây ư?
Tang Hủ chạy thẳng đến phòng trực ban, phòng khóa cửa, Tang Hủ rút súng ra, lắp ống giảm thanh, trực tiếp bắn hỏng khóa. Hai người vào phòng quan sát xung quanh. Ngoại trừ cửa, ba mặt căn phòng đều là kính, có rèm có thể che chắn, lúc này đều kéo mở toang.
Căn phòng rất nhỏ, đặt một chiếc giường đơn, cạnh đó là rất nhiều đồ ăn vặt, Châu Hà tiện tay lấy một gói bim bim ăn.
"Đừng ăn lung tung." Tang Hủ nói.
Tang Hủ lấy mất bim bim trong tay hắn vứt đi, sắc mặt Châu Hà lập tức đen sì, Tang Hủ móc một gói bim bim từ ba lô của mình đưa cho hắn, sắc mặt hắn mới dịu bớt. Hai người đàn ông chen chúc trong căn phòng nhỏ, Châu Hà đứng yên bứt rứt, quay người đi kiểm tra cửa sắt.
Trên bàn là máy tính, Tang Hủ bật máy, may mà vẫn chạy được, cậu nhập mã, tìm được băng ghi hình giám sát. Mở băng ghi hình giám sát, máy quay trong và ngoài căn nhà đều đang hoạt động bình thường, qua máy quay trong từ đường, Tang Hủ nhìn thấy Trần Nhạc Thiên và Minh Thuần vào nhà vệ sinh.
Tang Hủ kiểm tra lịch sử, đầu tiên là xem mốc thời gian lúc nãy cửa sắt bị mở ra. Chỗ cửa sắt và cửa sau từ đường đều có máy quay, chắc hẳn là đã quay được vị khách không mời lén lút lẻn vào kia. Mở đoạn ghi hình, bắt đầu phát. Khóa cửa sắt liên tục phát ra tiếng thông báo AI, nhưng tầm nhìn của máy quay thì trống trơn, chỉ có đèn đường nhấp nháy.
Chốc lát sau, cửa sắt bật mở, vẫn không có bất cứ ai hay bất cứ thứ gì phi nhân loại xuất hiện.
Tang Hủ đeo mặt nạ Ân Giao giắt sau lưng lên nhìn, giống y hệt những gì vừa trông thấy, đúng là không có gì cả.
Kỳ lạ... Không có gì kích hoạt khóa cửa, thế khóa cửa mở ra kiểu gì?
Tiếng bước chân họ nghe thấy trong từ đường là như thế nào?
Tang Hủ tua tiếp băng ghi hình giám sát trước đó, cậu muốn xem thử Bạch Tích. Tuy nhiên trong thư mục trống trơn, không tìm thấy bất cứ đoạn ghi hình nào trước hôm nay. May mà Tang Hủ là một lập trình viên, cậu gõ bàn phím lách cách, khôi phục tệp đã bị xóa. Làm mới thư mục, lập tức có thêm rất nhiều đoạn ghi hình cũ.
Một tuần gần đây, đều có đầy đủ.
Tang Hủ mở đoạn ghi hình ngày hôm qua, bóng một cô gái xuất hiện trước cửa sổ từ đường. Chắc hẳn đây chính là Bạch Tích, bởi ngoại trừ cô, tất cả các đoạn băng ghi hình không xuất hiện ai khác.
Hình ảnh quay được khá mờ, chỉ nhìn rõ được đại khái thân hình và hành động của Bạch Tích. Cô đứng ở trước cửa sổ, cứ nhìn chằm chằm phía con đường mãi. Tang Hủ kéo thanh tiến trình, phát hiện người này đứng bất động trước cửa sổ ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Lại xem băng trước đó, mười hai giờ đêm hàng ngày, Bạch Tích đều đứng ở chỗ này nửa tiếng đồng hồ.
Cô đang nhìn gì vậy?
Tang Hủ cúi đầu nhìn thời gian, mười một giờ rưỡi, lại nhìn hướng mà Bạch Tích nhìn, là cột đèn đường đã hỏng trên đường, nó sáng nhấp nháy, không có gì bất thường khác.
Là vì chưa đến lúc, nên không nhìn thấy thứ mà cô nhìn ư?
Tang Hủ lại kiểm tra các đoạn băng giám sát khác, sinh hoạt hàng ngày của Bạch Tích rất bình thường, ngoại trừ đứng trước cửa sổ nhìn chằm chằm ra đường thì không có hành vi khả nghi nào khác. Nhưng không biết tại sao, Tang Hủ cứ cảm thấy nom Bạch Tích hơi quen.
Chắc chắn đã từng gặp ở đâu.
Nhưng mà ở đâu nhỉ?
Tang Hủ kéo thanh tiến trình, dừng ở một khung hình Bạch Tích đang quay mặt về phía ống kính. Cậu lấy máy tính xách tay của mình từ ba lô ra, gửi ảnh sang máy tính xách tay, dùng ứng dụng xử lý tấm ảnh mờ này. Cậu có một ứng dụng AI, có thể khôi phục hình ảnh. Tấm ảnh làm mới hết lần này đến lần khác, mỗi lần làm mới đều rõ hơn lần trước.
Cuối cùng, tấm ảnh đã rõ nét đến mức có thể nhìn rõ mặt Bạch Tích.
Đúng là Tang Hủ đã từng trông thấy gương mặt này.
Cô là Ngải Đường.
Ngải Đường, chính là Bạch Tích!?
Tình cờ đúng lúc này, giọng phụ nữ bất thình lình vang lên sau lưng.
"Hì hì, bị cậu phát hiện ra rồi."
Lưng Tang Hủ nổi da gà, cậu từ từ quay đầu, bắt gặp gương mặt của Ngải Đường. Nhìn cô gần ngay gang tấc, mới phát hiện ra mặt cô khá cứng nhắc, lúc mỉm cười nom rất kỳ quặc. Lúc này cô đang nhìn chằm chằm vào Tang Hủ, gương mặt trang điểm đậm dưới đèn sợi đốt nom có phần quái gở, nhìn mà thấy rùng mình.
Châu Hà đi đâu rồi? Kiểm tra cửa sắt mất nhiều thời gian thế ư?
Thảo nào mặc dù cửa sắt bật mở nhưng không ai bước vào, bởi vốn không có ai đột nhập vào căn nhà này.
Chắc chắn là khóa cửa sắt có thể điều khiển từ xa, tiếng bước chân thì có thể là Ngải Đường đặt điện thoại sau bức vách, phát hẹn giờ. Lúc ấy trong từ đường tắt đèn tối om, tranh thủ khi mọi người đều đổ dồn chú ý vào cửa sắt, cô lén lút đi mở khóa cửa sau, làm giả việc có người vào nhà.
Mục đích cô làm vậy cực kỳ rõ ràng, trong nhà xảy ra biến cố, tất cả mọi người sẽ chia nhau đi điều tra, chứ không tụ tập cùng một chỗ. Hiện giờ, cô đã đạt được mục đích, đó chính là——
Làm Tang Hủ bị lạc đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro