Chương 15: Chiêu thứ tư: Đi nghỉ dưỡng
Editor: Đại Hoàng - Beta: Min
Chương 15: Chiêu thứ tư: Đi nghỉ dưỡng
Lý Miễn tắm xong đi ra, Hàn Trí Hằng đang xem sổ tay du lịch địa phương, xác định hành trình ngày mai.
Lý Miễn ngồi xuống mép giường, lau lau mái tóc nửa ngày: "Anh đừng giận nữa, giường rộng thế này, cho dù hai người chúng ta nằm cũng không chật đâu, hơn nữa tôi xin hứa sẽ không đá đạp lung tung, sẽ không quấy rầy giấc ngủ của anh đâu."
"Cậu hứa? Lý Tiểu Miễn, kẻ nằm trên chiếc giường mét hai vẫn ngã xuống đất là ai hả?"
"Ờ thì... tôi đã lâu lắm không rơi rồi!" Giường ở nhà rất rộng, cậu lăn thế nào cũng sẽ không ngã, nhưng nếu là nằm nửa giường... "Nếu ngã tôi cũng sẽ cố gắng không phát ra tiếng động, không làm ồn tới anh được chưa!"
"Nếu làm ồn cậu cứ ngoan ngoãn lượn ra sopha mà ngủ."
"Được rồi, đi ngủ được chưa!" Lý Miễn hân hoan rúc vào ổ chăn, nhìn Hàn Trí Hằng.
"Ngủ thì ngủ, nói lắm vậy làm gì!" Thần kinh nhạy cảm của Hàn Trí Hằng bị kích thích bởi lời mời mọc đầy thân thiết, hắn đen mặt ngồi lên giường, động tác cứng ngắc vén chăn lên để tránh trông thấy thân người Lý Miễn bên trong chăn. Bây giờ hắn không lo lắng chuyện Lý Miễn nữa, hắn lo mình sẽ mất ngủ hơn.
"Trên máy bay ngủ nhiều quá, giờ tôi không buồn ngủ, làm sao đây?" Sau khi tắt đèn, Lý Miễn lí nhí nói.
"Cậu quên ban nãy hứa hẹn gì rồi à?"
"Anh nói chuyện với tôi một lúc đi, lát nữa tôi sẽ không làm phiền anh đâu."
"Im miệng."
"Trí Hằng à, tôi chán quá, ngày nào cũng chẳng có gì làm." Lý Miễn coi như không nghe thấy lời cảnh cáo của Hàn Trí Hằng.
"Dù ba kêu tôi theo ba học quản lý công ty, nhưng tôi chẳng hứng thú chút nào, ngộ nhỡ sau này công ty cho tôi thật, tôi làm nó phá sản thì phải làm sao?"
"Nhưng nếu không nhận công ty, tôi kiếm tiền kiểu gì đây? Cũng đâu thể xòe tay xin tiền ba cả đời, sắp 24 tuổi rồi, da mặt tôi dày lắm rồi đó."
"Làm sao đây? Tôi chẳng biết làm gì cả, việc thì chẳng tìm được, mà làm việc nặng thì không kham nổi."
"Sao anh giỏi thế hả? Khi nào tôi mới giỏi như anh đây, cho dù không có tiền đồ như anh, chí ít cũng phải tự kiếm được tiền mà tiêu, như vậy sẽ không vì tiêu tí tiền mà bị ông già lấy gót giày gõ cho một trận."
Nghe những lời tâm sự chân thành của Lý Miễn, Hàn Trí Hằng không đành lòng tiếp tục bơ cậu nữa, hắn không muốn thấy cậu coi thường bản thân như vậy.
"Cậu không có việc gì thích làm hả?"
"Trí Hằng, anh chịu nói chuyện với tôi rồi!" Giọng nói uể oải bất chợt bừng sức sống, "Thật sự không có, tôi còn chẳng biết mỗi ngày trôi qua thế nào, dường như mỗi khi bên anh thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn chút, còn không thì cứ hết ăn rồi ngủ."
"Không ngờ cậu còn biết tự mình kiếm tiền tự mình tiêu."
"Anh có lời khuyên nào cho tôi không?"
"Cậu ngẫm thử xem, chuyện gì cậu có thể kiên trì làm tới cùng?" Hàn Trí Hằng bắt đầu mở đường dẫn lối cho Lý Miễn, giúp cậu định hướng.
"Ừm... để tôi nghĩ xem." Gần hai phút trôi qua, Lý Miễn mới thấp thỏm mở miệng: "Tôi nói ra anh đừng có giận nhé."
Chẳng lẽ có liên quan đến mình? Hàn Trí Hằng mở đèn đầu giường, chống đầu nhìn Lý Miễn, cổ vũ cậu: "Nói đi, tôi không giận."
"Hồi trước hãm hại anh, với bây giờ đuổi theo anh cầu hòa, đây là hai chuyện tôi kiên trì nhất."
"Cậu..." Hàn Trí Hằng dở khóc dở cười, "Cậu nghĩ tiếp xem, làm chuyện gì khiến cậu vui nhất."
Lý Miễn lại nghĩ, sau đó nhìn Hàn Trí Hằng, đôi mắt sáng bừng: "Chính là..."
Hàn Trí Hằng lập tức ngắt lời cậu: "Đừng nói gì liên quan đến tôi."
Ánh mắt Lý Miễn tối hẳn đi, cậu lại nghĩ, lát sau nói: "Hát thì sao? Lúc hát tôi cũng vui lắm, nhưng anh nghe tôi hát hình như không vui lắm."
"Cậu tàn phá lỗ tai tôi, tôi vui được hả?" Hàn Trí Hằng nghĩ một lát, nói: "Nếu cậu thích hát, tôi quen một giáo viên thanh nhạc, tính nhẫn nại rất cao, tôi giới thiệu cho cậu nhé, cậu tới chỗ thầy ấy mà học hát."
"Học được rồi thì để làm gì, tôi cũng đâu định làm nghệ sĩ."
"Với cái thứ ngũ âm của cậu, làm nghệ sĩ có mà chết đuối trong nước miếng của khán giả."
Lý Miễn bật cười, làm mặt quỷ với Hàn Trí Hằng: "Tôi hơi buồn ngủ rồi, ngủ thôi, cảm ơn anh nha, Trí Hằng."
Hàn Trí Hằng cũng cười, giơ tay xoa xoa đầu Lý Miễn, sau đó nhanh tay tắt đèn khi trên mặt cả hai cùng lộ vẻ bất ngờ.
Hàn Trí Hằng không ngủ được, Lý Miễn nằm kế bên thì ngủ như heo, tiếng hô hấp nhịp nhàng như muốn thôi miên, nhưng hắn vẫn không sao ngủ được.
Trước mắt đều là hình ảnh của Lý Miễn, cậu khóc, cậu cười, cậu chơi xấu, cậu dây dưa lấy lòng, trước cánh mũi phảng phất mùi hương của người nọ, là mùi sữa tắm thơm mát...
Hàn Trí Hằng day day khóe mắt, ép chính mình không được nghĩ nữa, chuyển sang nghĩ chuyện bản hợp đồng sắp ký với một công ty ở thành phố H.
Mãi sau cơn buồn ngủ mới kéo đến.
Còn chưa chìm vào giấc ngủ, chợt nghe một tiếng 'rầm' khiến giường cũng rung lên, hắn giật mình tỉnh hẳn.
Bật đèn, thấy Lý Miễn ngã lăn xuống sàn, cậu mơ mơ màng màng lần mò leo lên giường, không kêu ca một tiếng, quả nhiên là 'không làm phiền' tới hắn. Hàn Trí Hằng tức nghiến răng nghiến lợi, mà tên ngố nào đó chưa đến nửa phút là lại ngáy o o.
Trước kia mẹ Lý Miễn từng nói với hắn, Lý Miễn nằm ngủ rất không ngay ngắn, có lần ngã lăn từ trên giường xuống mà làm cánh tay xanh bầm cả, quả đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
Hàn Trí Hằng thở dài, giơ tay kéo Lý Miễn ôm vào lòng.
Lý Miễn có vẻ rất hài lòng với cái ôm này, cậu cọ cọ tìm một tư thế thoải mái, một chân một tay gác lên, ôm lấy Hàn Trí Hằng mà ngủ.
Đúng là được đằng chân lân đằng đầu! Hàn Trí Hằng đẩy thử mấy cái, thấy cậu ngủ ngọt lịm, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Ngày hôm sau Lý Miễn tỉnh dậy từ sáng sớm, tinh thần căng tràn no đủ, hiếm khi cảm thấy ngủ giường ngoài mà còn thoải mái hơn cả giường ở nhà.
Có điều cậu chợt nhận ra, hình như Hàn Trí Hằng cách mình hơi gần...
"Trí Hằng," Lý Miễn đẩy đẩy hắn, lúc này mới nhận ra mình đang bị hắn ôm, "Sao tôi lại ngủ ở bên này?"
Hàn Trí Hằng không hé mắt, nhíu mày, dùng chất giọng khàn khàn ngái ngủ đáp: "Tỉnh rồi thì nằm yên đừng ngó ngoáy, tôi ngủ thêm lúc nữa." Nói rồi, cánh tay đang ôm lấy cậu siết chặt hơn, coi người thơm ngát trong lòng là cái gối ngủ.
Dưới mắt Hàn Trí Hằng hơi xanh đen, có vẻ ngủ không ngon giấc, Lý Miễn không dám quấy rầy, cũng không dám kêu hắn buông lỏng tay cho mình ra. Cậu bắt đầu nằm đếm lông mi của Hàn Trí Hằng, đếm được một lúc thì lại lăn ra ngủ.
Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại trong phòng vang lên, Hàn Trí Hằng chửi thề một tiếng đầy bất mãn, rồi mới nhấc máy.
Là thư ký của hắn gọi tới, nhắc hắn nửa tiếng nữa sẽ đi ăn sáng.
"Mọi người cứ đi đi, nếu muốn ăn tôi sẽ tự đi, đừng tới quấy rầy tôi."
Người đầu dây bên kia lại hỏi gì đó, lúc này Hàn Trí Hằng mới đẩy Lý Miễn đang nằm cuộn trong lòng mình ra: "Hỏi cậu có đi chơi không kìa."
"Tôi muốn đi với anh cơ."
Hàn Trí Hằng nói vào điện thoại: "Cứ kệ hai chúng tôi, cô dẫn mọi người đi chơi đi, nhớ trông chừng mọi người đừng để xảy ra chuyện."
Bị cuộc điện thoại quấy rầy, Hàn Trí Hằng rốt cuộc đã tỉnh táo, nhìn hai người hiện tại quần áo xộc xệch, tứ chi quấn lấy nhau, hắn tức khắc cứng đờ người, tình huống gì thế này?
Trong người chợt nóng bức khó chịu, vốn dĩ khí hậu nóng ẩm của nơi này đã khiến hắn bực bội, Hàn Trí Hằng lập tức đứng dậy đi tắm.
Lúc đi ra, Lý Miễn vẫn đang nằm ngủ như heo, tư thế không nhã nhặn chút nào, áo ngủ bị bung mở hoàn toàn, bên trên lộ ra hai hạt đậu nhỏ, bên dưới lộ ra một chân, vắt ngang lên chăn.
Nghĩ đến việc tối qua hai người ngủ cùng nhau trong tư thế này, Hàn Trí Hằng nhạy cảm nhận thấy cảm giác tồn tại của bộ phận nào đó dưới thân chợt tăng mạnh.
"Lý Miễn! Dậy mau!" Hàn Trí Hằng xanh mặt đi tới bên giường, xốc cậu dậy: "Đi đánh răng rửa mặt, xem cậu ngủ thành cái dạng gì rồi!"
Lý Miễn ngồi trên giường, cái gì nên lộ, cái gì không nên lộ đều phơi ra hết. Cậu day day mắt, mơ màng ngáp một cái.
"Trí Hằng, sao anh lại bơ tôi rồi, là tôi sai, tối qua tôi không nên kéo anh nói chuyện cùng, không nên ngã xuống giường, không nên ngủ trong lòng anh, anh tha thứ cho tui đi." Lý Miễn vừa chạy lon ton theo sau Hàn Trí Hằng, vừa nói xin lỗi.
Bắt đầu từ sáng nay sắc mặt Hàn Trí Hằng đã không dễ nhìn, Lý Miễn cho rằng hắn như vậy là do mình quấy rầy giấc ngủ của hắn.
"Tôi hứa tối nay sẽ ngủ yên mà, tôi viết giấy cam kết có được không?" Ngồi trong khu ăn sáng, Lý Miễn vẫn tiếp tục nói.
Hàn Trí Hằng chọn bữa sáng đưa qua cho cậu: "Cầm lấy, ngồi về chỗ ăn."
"Chúng ta có đuổi kịp họ không?" Lý Miễn nhận lấy bữa sáng thịnh soạn, bắt đầu vùi đầu ăn.
"Cậu cứ đi theo tôi là được, sao mà lắm chuyện thế."
Lý Miễn cười hì hì: "Ừ."
Hàn Trí Hằng dẫn Lý Miễn đi ra bờ cát Kuta. Hai người tới sớm, trên bờ cát chưa có mấy người, Lý Miễn đi mua hoa quả và nước ngọt xong thì quay về ngồi trên ghế với Hàn Trí Hằng.
"Nếu chán có thể đi tắm biển."
Lý Miễn do dự.
Hàn Trí Hằng đoán được cậu đang nghĩ gì: "Cậu cũng nhớ bài học đấy nhỉ, đi đi, tôi trông cho." Lý Miễn hẳn là nhớ lại lần bị đuối nước trước kia.
"Trí Hằng, vì sao anh thích ngắm biển?" Nhưng Lý Miễn lại thích ở cùng Hàn Trí Hằng hơn.
"Không vì sao cả, thế vì sao cậu lại thích hát?"
"Hát làm tôi vui vẻ, thực ra chỉ cần có người nghe, tôi nói hay hát đều vui cả."
Lời này của cậu nhắc nhở Hàn Trí Hằng, hắn đột nhiên nghĩ ra một chủ ý đối với việc tìm kiếm chuyện gì đó vui vẻ cho Lý Miễn làm, có điều hắn định sau khi chuẩn bị xong mới nói cho cậu biết.
"Nhìn mặt biển, cảm thấy rất bình tĩnh." Lúc lâu sau, Hàn Trí Hằng mới cho Lý Miễn đáp án.
"Thế bình thường anh không bình tĩnh hả? Tôi thấy anh lúc nào cũng bình tĩnh mà... Chỉ trừ mỗi lúc cầm súng truy sát tôi, hơn nữa, cho dù không ngắm biển, ngày nào tôi cũng rất bình tĩnh."
Hàn Trí Hằng liếc nhìn cậu khinh bỉ: "Người trong đầu chẳng có gì như vậy, muốn không bình tĩnh kiểu gì?"
"Anh châm chọc tôi đấy hả?"
"Sau này cậu gặp nhiều chuyện, nhiều người, cậu sẽ dần không thể bình tĩnh được nữa, có điều như cậu bây giờ cũng rất tốt."
"Hả? Có ý gì?"
"Được rồi, đã qua giờ nói chuyện, đừng có quấy rầy tôi, cậu thích đi đâu thì đi." Hàn Trí Hằng gối tay ra sau đầu.
"Trí Hằng, hồi trước tôi đã mơ một giấc mơ, trong mơ tôi bị người ta trói lại, còn bị đâm chết, khi đó tôi không cách nào bình tĩnh được, tôi mới hai mươi mấy tuổi đầu, sao có thể chết được, tôi không cam lòng, nhưng rồi, trước khi chết tôi gặp được anh."
Lý Miễn nhảy khỏi ghế gỗ, ngồi xuống mặt cát bên cạnh Hàn Trí Hằng, ngẩng đầu nhìn hắn.
Lực chú ý của Hàn Trí Hằng lại bị Lý Miễn kéo đi, hắn cúi đầu nhìn cậu.
Hêt chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro