Chương 3: Chiêu thứ nhất: Tặng siêu xe
Editor: Đại Hoàng - Beta: Min
Chương 3: Chiêu thứ nhất: Tặng siêu xe
"Sao lại trả lại tôi? Tôi đã tốn bao công sức chọn chiếc xe này cho anh, đây là quà cầu hòa, anh nhất định phải nhận lấy."
Hàn Trí Hằng lườm cậu: "Cậu có lòng thật đấy nhỉ, chọn hẳn Chery QQ (1) tặng tôi, cậu muốn chọc tôi điên lên cho cậu một đạn chết tươi phải không."
"Anh biết tiền tiêu vặt của tôi ít ỏi đến mức nào mà." Nói đến đây lại muốn khóc, ai cũng bảo cậu là con cháu độc đinh nhà họ Lý, nhưng so với các cậu ấm cô chiêu khác ở thành phố D, ngoài cái danh hão bên ngoài thì bên trong quả thực thê lương không tả xiết.
Thế nên ngày trước cậu mới chướng mắt Hàn Trí Hằng. Hàn Trí Hằng có vừa có hai ông anh trai tốt vừa có công ty của riêng mình lại vừa có nhân mạch trên cả thương trường lẫn quan trường, điều này làm cậu không cam tâm chút nào.
Ngoại trừ Hàn Trí Hằng, cậu chỉ quen biết mấy đứa bạn hồ bằng cẩu hữu cũng thảm thiết chẳng khác gì cậu, túi tiền chỉ có mười mấy vạn, bình thường muốn đi bar cũng phải tiết kiệm không dám tùy tiện vung tay quá trán, ngộ nhỡ tiêu hết tiền cậu chỉ có nước đến cho ông già đánh một trận, sau đó để ông già đau lòng mà ban cho ít phí bồi thường tinh thần và thể xác.
Cậu biết mấy con xe của Hàn Trí Hằng đều là xe xịn, xe cậu tặng hắn sẽ không thèm liếc mắt, nhưng đã nói tặng quà cốt là cái tâm, vì thế cậu bèn tế nhị mà chọn lấy một con Chery QQ, đằng nào Hàn Trí Hằng cũng chẳng lái, thôi thì cứ mua con xe có cấu hình thấp nhất, siêu ưu đãi 2 vạn tệ...
Hơn nữa cậu còn tỉ mỉ trang trí, thắt thêm cái nơ bướm siêu phong cách.
Hồi sáng lúc trốn một bên rình coi, cậu đã thấy Hàn Trí Hằng lưu luyến nhìn chiếc xe không rời, sau đó cũng không kêu người tới lôi đi, lại còn có vẻ tâm trạng rất tốt mà cười như có như không, rõ ràng là thích lắm mà!
"Nếu đã không có tiền thì đừng mua thứ đồ rách nát vô nghĩa này. Bây giờ, ra ngoài." Hàn Trí Hằng không biết một giây mềm lòng với nhân viên của mình lại bị Lý Miễn hiểu lầm thành rất vừa mắt món quà, hắn cứng rắn lên tiếng đuổi người.
"Làm sao, tôi thành tâm thành ý tặng anh món quà này, anh xem đằng sau còn có giấy cam kết nữa, tôi tuyệt đối sẽ không hãm hại anh, ở đây còn có cả giấy chứng nhận của luật sư và quản gia Vương, chân phanh túi hơi đều rất tốt."
Mí mắt Hàn Trí Hằng giật giật, Lý Miễn không nói thì hắn không nghĩ tới, chẳng lẽ lần này Lý Miễn lại định giở trò với xe của mình?
Không được, lát nữa phải gọi người kiểm tra tất cả xe của mình một lượt để đảm bảo an toàn.
Thấy Hàn Trí Hằng không chịu nhận, Lý Miễn ủ rũ cúi đầu gấp tập tài liệu đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng chán nản ủ ê của Lý Miễn, Hàn Trí Hằng tự nhủ ngàn vạn lần không được mềm lòng để trúng bẫy.
Nhưng Lý Miễn không hề có ý định bỏ cuộc, sau khi trở lại phòng làm việc, cậu tiếp tục suy nghĩ làm thế nào để Hàn Trí Hằng chịu nhận quà của mình.
Hàn Trí Hằng là người rất trọng thể diện, thực ra chỉ cần đứng chỗ đông người uy hiếp mấy câu, chắc chắn sẽ tặng được quà thôi!
Lý Miễn nháy mắt tràn ngập sức chiến đấu.
Buổi chiều, Lý Miễn đang nằm bò trên bàn ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu lau nước miếng, liếc nhìn màn hình di động.
Dương Diệc Lam? Cái tên này hình như hơi quen mắt, ai nhỉ?
Bộ não vừa tỉnh ngủ phải suy nghĩ một lúc mới chợt bừng tỉnh, cậu lập tức nhảy xuống khỏi ghế.
Í mẹ ơi đây không phải là hôn thê tương lai mà cậu cướp được từ chỗ Hàn Trí Hằng sao?!
Vì cậu đã chết rồi sống lại một lần, trong trí nhớ, sau khi giành được về tay không bao lâu cậu đã chia tay với cô này rồi, chuyện từ hai năm trước nên cậu đã quên tiệt từ lâu, mà hiện tại, mới mấy ngày trước thôi cậu và cô này còn thề non hẹn biển, rằng chờ anh kế thừa công ty rồi sẽ cưới em về làm vợ.
Tất nhiên, cậu bây giờ sinh long hoạt hổ, còn cậu ngày ấy chỉ hứa hão mà thôi.
"Diệc... Diệc Lam... Anh vừa ngủ dậy, tối nay hả? Tối nay anh không có thời gian, em cũng biết mà, anh ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, công ty bên này đang còn bao việc chờ anh giải quyết... Ahaha, mặc dù anh phụ trách mấy việc không quan trọng, nhưng cũng phải ra vẻ tí chứ, ngoan, có thời gian anh sẽ gặp em... Không không không, sao lại thế được, anh yêu em nhất mà, moa moa, anh đang có việc, em yêu, anh cúp máy trước đây."
Nhanh chóng cúp điện thoại, Lý Miễn đau đầu.
Hiện tại hắn hoàn toàn không có chút cảm giác gì với Dương Diệc Lam cả, nhưng để đá được cô nàng cũng là một chuyện phiền phức, ngộ nhỡ mà đá không tử tế, Hàn Trí Hằng lại cầm súng rượt cậu, cậu không muốn đâu.
Đời trước đá cô nàng thế nào cậu đã quên mất rồi.
Kệ đi, phụ nữ sợ cô đơn, chỉ cần không đoái hoài cô nàng một thời gian dài, cô nàng sẽ tự đi tìm tình yêu mới thôi.
Ngày trước chẳng phải vì Hàn Trí Hằng đối xử với cô không nóng không lạnh, nên mới khiến cậu đắc lợi đấy thôi.
Nghĩ thông suốt rồi, cậu liền cảm thấy an tâm.
Buổi tối, Lý Miễn đang làm ổ ở nhà chơi game thì nhận được điện thoại từ ông già, kêu cậu chiều mai tới thành phố H ký hợp đồng thay ông.
Lý Miễn cầm di động ngây người vài giây, sau đó dùng tốc độ tên lửa nhảy xuống giường, bắt đầu thu dọn đồ đạc, tốc độ ấy khiến Trương Cầm đang định qua giúp cậu dọn đồ cũng không dám tin vào mắt mình.
Sáng sớm ngày hôm sau khởi hành.
Thành phố H cách thành phố D không xa, quản gia & trợ lý Vương lái xe chưa đến 3 tiếng đồng hồ đã tới.
Lý Miễn vẫn nhớ, đây là một trong số những việc mà cậu làm hỏng, vì vụ này mà tiền tiêu vặt suốt nửa năm của cậu đi tong, chỉ đành ôm số quỹ riêng ít ỏi mà thắt lưng buộc bụng sống qua ngày.
Nếu đã cho cậu một cơ hội nữa, cậu quyết định sẽ chuẩn bị thật kỹ càng, cậu muốn có tiền tiêu vặt để mua quà cầu hòa với Hàn Trí Hằng.
"Quản lý Vương," Đây là tên gọi tắt Lý Miễn dùng để gọi quản gia kiêm trợ lý Vương, "Ông có quen thuộc thành phố H không?"
Vương Phúc gật đầu, "Trước đây đã tới mấy lần với ông chủ, cũng coi như quen thuộc."
"Ở đây có quán 'vịt' không?"
Vương Phúc tiếp tục gật đầu: "Cậu muốn ăn đầu, cổ, cánh hay lòng vịt?"
"Tôi nói là 'vịt' ấy, 'vịt' theo đàn ông lên giường ấy, không phải loại kêu quạc quạc quạc!"
Quản gia Vương toát mồ hôi: "Cái này tôi thực sự không biết, để tôi hỏi bạn ở đây xem, cậu chủ, có phải cậu...?"
Lý Miễn trợn mắt nhìn ông: "Tôi làm sao? Tôi hiếu kỳ, ông mau chóng tìm giúp tôi, tối nay trước khi ăn cơm với đối tác tôi muốn gặp 'vịt'."
"Được." Biết tính cách cậu chủ nhà mình, đã muốn làm gì là ai cũng không cản được, Vương Phúc đành ngoan ngoãn đi tìm 'vịt' cho cậu.
Mặc dù hợp đồng sáng ngày hôm sau mới ký, nhưng tối nay vẫn phải ngồi ăn với người ta một bữa.
Cậu nhớ trong bữa ăn lần này có một tên kinh doanh bất động sản ở thành phố H, có quan hệ không tồi với bên ký hợp đồng với công ty nhà cậu, nhưng điều này mãi về sau cậu mới biết.
Trong bữa cơm, tên buôn bất động sản lúc nào cũng nhìn cậu đầy vẻ dê cụ, còn sờ tay, sờ mông cậu, cậu không nhịn được bèn chửi ầm lên, hợp đồng ngày hôm sau cũng vì thế mà bất thành.
Lần này cậu đã có chuẩn bị, nếu tên kia đã thích kiểu này, cậu sẽ chuẩn bị 'vịt' tặng ông ta, vậy hợp đồng chắc không còn vấn đề gì nữa... đâu nhỉ.
Rất nhanh, Vương Phúc đã mang tin tức tốt đến cho cậu, Lý Miễn hào hứng đi tới địa chỉ mà ông nói.
Có lẽ nhờ móc nối quan hệ mà nơi này ngang nhiên mở cửa giữa ban ngày, 'vịt' trong tiệm ngáp dài ngáp ngắn, rõ ràng mới bị kêu dậy.
Lý Miễn tỉ mỉ xem qua từng người một, dựa vào việc tên buôn bất động sản kia có hứng thú với mình, cậu quyết định chọn người có vẻ 'non' một chút.
Chọn tới chọn lui đều thấy tương đương nhau, cuối cùng cậu chọn một người thoạt trông có tinh thần hơn một chút, rồi dẫn khỏi tiệm.
Vẫn phải dùng tiền quỹ riêng, túi tiền khóc rồi, đã bao nhiêu lâu chỉ có ra mà không có vào.
Lý Miễn đau lòng, cậu có lỗi với túi tiền, lúc nào cũng nói sẽ đối xử tốt với nó, cho nó thật nhiều thật nhiều tiền, thế mà cậu chưa bao giờ làm được, lần này cậu nhất định phải cố gắng!
Nhanh chóng trang điểm cho 'vịt con' xong, nhìn lại, đúng là khá dễ nhìn.
"Tối nay cậu ngồi bên phải tôi, phải nhạy bén một chút, quan sát sắc mặt tôi."
'Vịt con' gật đầu.
Lý Miễn nhờ chuyên viên trang điểm dùng kem phủ phủ một ít lên mặt mình, để da trông hơi vàng, thêm chút tàn nhang, rồi lại nén đau mà cạo một cái đầu đinh, quần áo cũng mặc rất xoàng xĩnh, tránh cho mình bị tên vô sỉ kia nhìn trúng.
Buổi tối trên bàn cơm, tên buôn bất động sản quả nhiên bắt đầu có động tĩnh.
'Vịt con' cực kỳ chuyên nghiệp, nhìn mắt Lý Miễn là biết mình phải phục vụ ai, hai người mắt qua mày lại tới lui một hồi, cuối cùng nhìn trúng lẫn nhau.
Mọi người ăn xong vẫn còn hào hứng muốn đi Karaoke, đời trước Lý Miễn không tham gia hoạt động này, cậu chửi người xong lập tức vỗ bàn đứng dậy bỏ đi.
Đến KTV, có người bản địa trong đoàn gọi mấy tay vịn, cả căn phòng nhập nhằng mờ ảo người hát rống người hôn nhau, bầu không khí rất náo nhiệt.
Lý Miễn yên tâm rồi.
Lát sau, người bản địa khi nãy đưa micro cho Lý Miễn: "Sao im thế, hát một bài xem nào."
Người này tuổi tác không lớn, khoảng trên dưới ba mươi, dáng vẻ tinh anh xã hội.
Nhưng Lý Miễn không thích hắn, đôi mắt him híp trông như định giở trò xấu xa gì.
Nhưng đối tác ký hợp đồng ngày mai cũng đã lên tiếng, Lý Miễn không tiện từ chối, đành chọn một bài hát đối phó cho xong.
Cậu hát không tính là hay, nhưng chất giọng rất ổn, người kia nghe có vẻ rất thích thú.
Lý Miễn hát xong, đưa micro lại.
Đột nhiên hắn giơ tay sờ sờ mặt cậu, còn nở nụ cười ái muội.
Đệch! Sớm biết vậy đời trước đã cố ở lại lâu hơn, không ở lại không biết thì ra vẫn còn một tên nữa ẩn nấp, chuẩn bị một 'vịt con' là chưa đủ! Đây là suy nghĩ trực quan của Lý Miễn.
"Trên mặt bôi gì vậy, dồn lại với nhau rồi này." Tên kia vừa nói vừa lấy khăn ướt lau mặt cho Lý Miễn, còn giữ chặt cậu không cho giãy giụa.
Lý Miễn bị hắn đè ra lau mặt, lòng thầm nghĩ thôi kệ hắn, dù sao lau mặt cũng không tính là chiếm tiện nghi, đừng sờ mông là được.
Lau nửa ngày, hai mắt kẻ kia sáng lên, sau đó ra vẻ suy nghĩ sâu xa mà liếc nhìn tên buôn bất động sản, cười nói: "Xem ra trước khi tới cậu đã chuẩn bị trước rồi nhỉ."
Bị người nọ nhìn thấu kế hoạch, Lý Miễn cười hì hì: "Lo trước khỏi họa mà."
Cũng may hắn không làm gì tiếp, chỉ yêu cầu Lý Miễn hát thêm một bài rồi thôi.
Tan cuộc, mọi người tụ tập trước cửa KTV, người ban nãy nói với Lý Miễn: "9 giờ sáng mai ký hợp đồng."
Nghe thấy câu này, hòn đá trong lòng Lý Miễn rốt cuộc cũng buông xuống, xem ra đã bảo vệ thành công tiền tiêu vặt rồi.
Được sống lại là một cơ hội, cậu đã hiểu, cậu nhất định sẽ trân trọng hai năm này, kiếm tất cả số tiền tiêu vặt bị mất năm xưa trở về!
Nửa đêm, Lý Miễn nằm trên giường khách sạn, hưng phấn đến mức ngủ không vào giấc, cậu thấy rất nhiều tiền tiêu vặt đang vẫy tay với mình, hạnh phúc quá đi!
Tiếc là đời trước cậu không nhớ nhiều chuyện của Hàn Trí Hằng, nếu không khi hắn gặp khó khăn cậu có thể giúp đỡ, trước khi dự án của hắn thất bại cậu có thể nhắc nhở hắn trước, vậy thì lo gì không cứu vãn được tình bạn này.
Tối đó, cậu nằm mơ, mơ thấy rất nhiều nhân dân tệ sải cánh bay về phía mình, phía sau đàn nhân dân tệ, là Hàn Tiểu Tam, một khuôn mặt đẹp trai cùng nhân dân tệ bay ngợp mắt, thật là một cảnh tượng mãn nhãn. Hàn Tiểu Tam còn nói với cậu rằng: "Tiểu Miễn, tôi tha thứ cho cậu, sau này chúng ta tiếp tục là bạn tốt."
Hết chương 3.
(1) Xe Cherry QQ (Dòng xe của Trung Quốc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro