Chương 8: Chiêu thứ hai: Đi ngắm biển
Editor: Đại Hoàng - Beta: Min
Chương 8: Chiêu thứ hai: Đi ngắm biển
Lý Miễn rút lại cánh tay bị Hàn Trí Hằng nắm đến phát đau, cảm thấy bầu không khí đang rất hài hòa, vì thế bèn tranh thủ cơ hội hỏi: "Trí Hằng, anh còn giận tôi không?"
Hàn Trí Hằng cuối cùng cũng buông Lý Miễn ra, hơi mất tự nhiên xoay người, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Tôi mà còn giận thì đã tức chết từ lâu rồi."
Có lẽ không qua lại với Lý Miễn nữa thì tốt hơn. Hắn thật sự ngạc nhiên vì sao bản thân luôn dung túng cho những lần Lý Miễn động đến điểm mấu chốt của mình, hết lần này tới lần khác.
Lý Miễn lập tức hoan hô, "Tôi biết anh đại nhân độ lượng không tính toán vặt đâu mà." Hoan hô xong cậu lại rầu rĩ, "Nhưng sao anh lại không tức giận..."
"Ai nói tôi không tức giận, tôi đây là lười tức giận."
"Anh vừa bảo anh không tức giận mà."
"Làm gì có chuyện!"
"Rõ ràng có!"
"Cậu lại muốn chọc tức tôi đúng không?"
"Vậy được rồi," Lý Miễn kết luận, "Bây giờ anh không ghét tôi là được, không ghét đúng không?"
Kỳ thực Hàn Trí Hằng vẫn còn rất để tâm loại cảm xúc không nên có khi nãy, cũng không muốn tỏ ra ôn hòa với Lý Miễn, nhưng lại không chống đỡ được trò liều chết bám lấy của cậu, cuối cùng đành thở dài: "Được rồi, nếu trong một thời gian dài cậu không làm gì chọc tức tôi, tôi sẽ miễn cưỡng không ghét cậu."
"Tốt quá!" Lý Miễn lại hoan hô, chộp tới chộp lui cát xung quanh, rồi lại hất lên phía trước.
Hàn Trí Hằng thở ra, Lý Miễn thực sự vui mừng đến vậy ư, khóe miệng hắn cũng không kiềm được mà khẽ cong lên.
"Có điều, sao cậu đột nhiên lại muốn hòa giải với tôi?" Điều này không giống phong cách của Lý Miễn chút nào, thời gian trước cậu ta còn dẫn bạn gái tới diễu võ giương oai trước mặt hắn, sao có thể thay tính đổi nết nhanh như vậy được?
"Hì hì, vì tôi chợt nhận ra anh rất tốt." Tất nhiên Lý Miễn sẽ không ngu ngốc mà nói rằng, là tôi bị anh làm cảm động trước khi chết, oán niệm duy nhất của tôi khi ấy chính là không được anh tha thứ, trong đầu tôi hiện tại chỉ có duy nhất chuyện này.
"Chúng ta đi bơi nhé!" Nghĩ đến mình còn một kiếp nạn phải chết vào 2 năm sau, Lý Miễn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
"Tôi không đi." Hàn Trí Hằng cả người lười nhác không muốn động đậy.
"Vậy tôi đi, anh trông đồ giúp tôi nhé." Nói rồi, cậu cởi cả áo lẫn quần, chỉ mặc độc chiếc quần con rồi chạy về hướng biển, vừa chạy vừa gào: "Biển rộng, biển rộng tựa như người mẹ..."
Hàn Trí Hằng chống hai tay lên bờ cát, tận hưởng cơn gió mát lành, nhìn Lý Miễn vui thích như một đứa trẻ, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Đến giờ, hắn đã không còn muốn so đo xem lời Lý Miễn nói là thật hay giả nữa.
Ánh trăng sáng rỡ, sóng nước lóng lánh, Lý Miễn ở trong nước vui vầy đủ kiểu, dáng vẻ vô cùng có tinh thần.
Một lát sau, dường như đã mệt, cậu không ngụp nữa, thấp thoáng lúc lên lúc xuống, còn vẫy tay với hắn.
Hàn Trí Hằng vốn không mấy để tâm, về sau lại cảm thấy dường như có gì đó hơi bất thường.
Hắn đứng dậy, khoảng cách xa, hắn nhìn không rõ, bèn vội tiến lên trước mấy bước.
"Cứu... ặc... cứu mạng..."
Trái tim Hàn Trí Hằng giật thót lên tận cổ họng, gần như sắp không thở được, cả quần áo cũng chưa kịp cởi đã vội vàng chạy về phía biển.
"Lý Miễn! Lý Miễn! Cố gắng lên, đừng để sặc nước!"
"Hằng..." Lý Miễn chỉ có thể miễn cưỡng trồi được cái đầu trên mặt nước.
Chạy tới nơi nước đến eo, Hàn Trí Hằng hít sâu, sau đó nhảy vào nước, liều mạng bơi về phía Lý Miễn.
Chỉ một quãng ngắn, nhìn thì không xa, nhưng bơi trong nước cũng đủ lấy mạng người.
Hàn Trí Hằng vắt hết sức bình sinh, vừa bơi vừa chú ý tình trạng của Lý Miễn.
Cái tên phiền phức này, một ngày không gây chuyện là không yên có phải không!
"Tôi tới rồi, Tiểu Miễn, ôm lấy cánh tay tôi! Đừng giãy!"
Hàn Trí Hằng vớt Lý Miễn lên, cậu vẫn đang không ngừng vùng vẫy, dường như ý thức được Hàn Trí Hằng tới rồi, cậu thả lỏng, trong nháy mắt cả người mất đi sức lực, chưa đến hai giây đã lại chìm xuống biển.
Hàn Trí Hằng hốt hoảng, vội lặn xuống tìm người.
"Cậu đừng..." Vừa mở miệng đã bị sặc mấy ngụm nước.
Nghe thấy giọng nói, ý thức sinh tồn của Lý Miễn lại thức tỉnh, trong lúc vùng vẫy không may túm rớt quần bơi của Hàn Trí Hằng, sau đó lại men theo quần đi biển mà vòng tay lên, sống chết ôm chặt lấy cổ người ta không buông.
Hàn Trí Hằng ôm chặt lấy cậu, rồi bắt đầu bơi ngược về bờ, suýt chút nữa bị cậu ôm cho tắt thở.
Đến chỗ nước cạn, Hàn Trí Hằng không chịu được nữa, ném Lý Miễn về phía trước.
Ban nãy ở trong nước không chú ý mở miệng nói hai từ, hắn bị sặc đến giờ hai mắt vẫn đầy sao xẹt.
Thở dốc xong, hắn lập tức qua xem tình hình Lý Miễn, cậu nằm như con cá chết, hắn cấp cứu cho cậu, ép nước ra, Lý Miễn ho sặc hai tiếng, sống rồi.
"Sao cậu bất cẩn thế hả!" Hàn Trí Hằng giận đến mức ngay cả ý niệm giết cậu cũng có luôn, ban nãy hắn gấp muốn chết.
"Tôi bị chuột rút..." Giọng Lý Miễn vẫn chưa hết run rẩy, sắc mặt trắng đến dọa người.
Trước khi xuống nước cũng không biết làm nóng người! Nhưng nhìn bộ dạng Lý Miễn lúc này, Hàn Trí Hằng lại không nỡ nói cậu, có lẽ Lý Miễn cũng đã nhận được bài học thích đáng rồi.
"Bây giờ không sao rồi, cậu đứng dậy được không." Hàn Trí Hằng sắc mặt âm u, nói rồi đưa tay kéo Lý Miễn, kết quả lại bị cậu túm lấy, hắn ngã quỳ xuống mặt cát.
"Trí Hằng, Trí Hằng, huhuhu, vừa rồi tôi cứ nghĩ là mình chết chắc rồi, sợ chết mất. Cũng nhờ có anh, mỗi lần trước khi chết anh đều ở bên cạnh tôi, lần này anh còn cứu tôi nữa, sau này tôi sẽ không chống đối anh nữa đâu, lần này là tuyệt đối thành tâm." Nước mắt nước mũi của Lý Miễn quệt hết lên áo Hàn Trí Hằng, hình tượng mất sạch không còn một miếng.
Vậy tức là lúc trước cậu không có thành tâm?
Hàn Trí Hằng hơi bối rối, hắn đã thấy Lý Miễn khóc giả nhiều rồi, nhưng khóc thật thì không nhiều, nhất là khi cậu bày ra dáng vẻ đáng thương mà ôm chặt hắn khóc lóc sụt sùi thế này.
Với cả cách nói 'mỗi lần trước khi chết' của cậu có hơi khó hiểu, chắc là một kiểu nói phóng đại.
Mất một lúc hắn mới nhớ ra phải đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, trái tim treo ngược khi nãy cuối cùng cũng dần hạ xuống, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cậu dần chuyển thành ôm.
Đúng là một cái oan gia!
Ôm Lý Miễn vô cùng thoải mái, vòng eo mảnh, cơ thể trơn trơn mềm mềm, nóng hầm hập... Nhận ra bàn tay mình đang vuốt ve tới lui sau lưng cậu, Hàn Trí Hằng cứng đờ thu tay lại, đẩy cậu ra.
"Đừng khóc nữa, mau về thôi, ngộ nhỡ cảm lạnh thì lại to chuyện."
"Ừm." Vẫn còn mang giọng mũi đặc sệt, Lý Miễn đứng dậy thích ứng một lát, sau đó tìm quần áo mình mặc vào, vừa quay đầu lại cậu chợt sững người.
"Trí Hằng, quần của anh đâu?"
Hàn Trí Hằng đen mặt: "Cậu còn dám hỏi, vừa rồi ở trong nước bị cậu túm rớt rồi." Quần đi biển với đồ lót rộng thùng thình, làm gì bó sát được như quần bơi.
"Vậy anh phải làm sao bây giờ?"
Đầu Hàn Trí Hằng đau nhức, hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ trợn mắt há mồm của đám người quen nếu nhìn thấy mình lúc này, và rồi số báo tiếp theo sẽ có một dòng tít nhỏ "Hàn tổng khoe chym bên bờ biển thành phố Q."
Nghĩ đến đây, hắn lại không thể không hoài nghi dụng ý của Lý Miễn. Nếu thật sự muốn hòa hảo, sao lần nào cậu ta cũng mang đến cho hắn đủ loại tai họa như vậy?
Cậu ta thực sự đang làm hòa với mình ư?!
Lý Miễn nhìn chiếc quần rộng trên tay, lại nhìn chym trứng của Hàn Trí Hằng rung rinh trong gió, cậu tốt bụng đưa quần qua: "Anh mặc cái này đi, không có quần lót sẽ hơi khó chịu một chút."
Hàn Trí Hằng không nhận, nghĩ đến lát nữa Lý Miễn mặc độc một chiếc quần lót, lộ ra cặp chân trắng nõn, hắn lại thấy không vui.
"Cởi cái cậu đang mặc ra, tôi mặc, cậu mặc cái này."
"Vậy sao được." Thấy Hàn Trí Hằng nói muốn mặc quần lót của mình, hơn nữa lại còn là cái cậu đang mặc chưa có giặt, Lý Miễn giãy nảy: "Hơn nữa, quần của tôi hơi nhỏ... so với anh..."
"Đừng nhiều lời, mau lên."
Khuất phục trước dâm uy (?) của Hàn Trí Hằng, Lý Miễn đành run lập cập cởi quần lót ra, đưa cho hắn, trong lòng thấy ngại ngùng không thôi, vội vàng lập cập mặc chiếc quần rộng vào.
Hàn Trí Hằng làm như không thấy cảm giác thỏa mãn khó hiểu dưới đáy lòng, hắn mặc quần lót vào.
Cuối cùng đường hoàng nghênh ngang kéo theo Lý Miễn trở về, có trời mới biết, trong lòng hắn lúc này đang có một mồi lửa chực chờ muốn bốc lên.
Quả nhiên, ông trời không định buông tha cho hắn, trước khi về tới biệt thự, hai người đụng phải Thẩm Hiếu Thiên.
"Cuối cùng cũng về rồi ông nội tôi ơi, hai cậu mà còn không về, khéo tôi..." Nói được một nửa, chú ý thấy nửa người dưới của cả hai, Thẩm Hiếu Thiên lập tức im bặt.
Sau đó hai mắt anh ta sáng rực.
Chiếc quần lót Hàn Trí Hằng rõ ràng không vừa, nhìn độ căng phồng kia ít nhất cũng bé hơn 2 cỡ, vừa nghĩ đã biết là quần của ai.
"Ôi, tôi đúng là đã lo lắng suông mà." Nói rồi anh ta xoay người một mình trở lại biệt thự.
Hàn Trí Hằng biết Thẩm Hiếu Thiên đã hiểu lầm, hắn tiếp tục kéo Lý Miễn trở về, mỗi bước chân đều dằn lực.
Lý Miễn nhạy bén cảm giác được Hàn Trí Hằng đang không vui.
Về tới nơi, hai người chia ra đi tắm, thay bộ đồ ngủ mới, không ai nói câu gì mà tự trở về phòng mình ngủ.
Thẩm Hiếu Thiên gọi điện thoại tới chúc mừng Lý Miễn, còn chưa kịp nói bóng nói gió đến chuyện quần lót đã nghe Lý Miễn kể khổ.
"Khổ quá đi mất, tôi lại gây họa rồi, anh ta vừa nói dứt lời nếu tôi không gây chuyện thì sẽ tha thứ cho tôi, thế mà tôi lại làm ra cái chuyện ngu xuẩn kia, biết thế đã không xuống nước rồi." Sau đó thì bắt đầu kể chuyện mình bị đuối nước.
"Ôi chao ôi chao." Hai mắt Thẩm Hiếu Thiên xoay tròn, "Rõ ràng là anh ta lo lắng cho cậu."
"Nhưng tôi lại khiến anh ta mất mặt."
"Tôi không nói, cậu không nói, ai biết đâu chứ."
"Ừ, cũng đúng." Lý Miễn cảm thấy được an ủi.
Thẩm Hiếu Thiên ở đầu dây bên kia thầm nghĩ: Nhưng tôi cũng không nói là sẽ kín miệng như bưng.
Ngày hôm sau Thẩm Hiếu Thiên tổ chức một nhóm nướng thịt trên bãi cát.
Hàn Trí Hằng biết những người này, nhưng không thân quen, nói vài câu khách sáo xong là hết hứng ứng phó, chuyên tâm ngồi một bên đợi thịt chín.
Ngược lại Lý Miễn chơi rất vui vẻ, lúc thì nướng cá, lúc lại nướng tôm cho Hàn Trí Hằng, cố gắng dỗ dành cho hắn vui lên.
Thẩm Hiếu Thiên hỏi: "Lát tôi gọi mấy em tới, chúng ta chơi đánh bóng, hay là nằm phơi nắng? Nếu đánh bóng thì gọi người giăng lưới, phơi nắng thì trải ghế."
"Đánh trước nằm sau."
"Nằm trước đánh sau."
"Vừa đánh vừa nằm." Kéo theo là một trận cười giòn vang.
Hàn Trí Hằng liếc mắt khinh bỉ nhìn đám người kia một cái, sau đó nói với Lý Miễn đang ngồi xổm bên cạnh gặm ngô nướng: "Chơi chung với đám này, chẳng trách cậu lại ngờ nghệch như vậy."
"Bọn họ tốt lắm, có điều nếu không phải cùng ngành, tôi sẽ không giới thiệu với anh đâu." Cậu biết Hàn Trí Hằng là kiểu người kiêu ngạo từ trong xương cốt, không thích kết giao bạn bè tùy tiện.
Dù sao lần này cũng là cậu trói hắn tới đây chơi, chứ không phải tới kết bạn.
"Cơ mà," Lý Miễn lùng bùng một miệng ngô, nói: "Lát nữa có mấy em tới, anh nhìn trúng cô nào cứ bảo Thẩm Hiếu Thiên cho anh quyền ưu tiên chọn."
Hàn Trí Hằng nhướn mày, nhìn tên ngố ngồi ăn uống bỗ bã bên cạnh, hừ một tiếng, không nói gì.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro