Phiên ngoại 13. Kế hoạch của Hạ Ba (2)
🐷Edit: Win🐰
Chuyện này xem như là nhánh cỏ cứu mạng ông ta cho nên Hạ Ba cũng chưa dám hành động thiếu suy nghĩ mà tiếp tục im lặng quan sát thêm một thời gian, đồng thời cũng dùng tất cả các loại phương thức thám thính tin tức của Tề Phong Bắc, nhất là phương diện hôn nhân của hắn.
Trên mấy tờ báo có đào móc tin tức hôn nhân và tình yêu của hắn, có ảnh chụp nhẫn kết hôn trên tay hắn nên suy đoán hắn đã tái hôn rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không biết đối tượng tái hôn của hắn là ai. Hạ Ba xem hình ảnh phóng to nhẫn kết hôn trên tay của Tề Phong Bắc, thoạt nhìn rất khiêm tốn phổ biến nhưng lại giống y hệt cái trên tay của Bùi Nam.
Hơn nữa ông ta còn nghe ngóng tụi sinh viên nói chuyện, dỏng tai lên nghe được tin Bùi Nam đã kết hôn rồi.
Hai dữ liệu này trùng khớp với nhau khiến Hạ Ba có thể lập tức xác nhận chuyện Tề Phong Bắc thật sự kết hôn với Bùi Nam rồi!
Không phải điên rồi chứ?
Tâm lý Hạ Ba cảm thấy thật hoang đường và tức giận không thôi, Tề Phong Bắc mà lại đi kết hôn với Bùi Nam? Còn tức giận hơn khi đối tượng mà Tề Phong Bắc chọn lại chính là con trai ông ta nữa chứ.
Cho dù đứa con trai này còn chẳng thèm nhận ông ta là cha.
Nhưng mà dù có ra sao thì cuối cùng Hạ Ba vẫn mon men đến tìm Bùi Nam.
Ông ta chọn lúc Bùi Nam đi một mình mà tới tìm cậu, đứng sừng sững trước mặt đối phương. Lúc đó Bùi Nam đang nghịch điện thoại, còn chưa thấy rõ là ai thì xoang mũi đã ngửi thấy một mùi lạ kỳ khiến cậu nhíu mày muốn tránh khỏi, nhưng đối phương lại cứ ngáng đường khiến cậu không thể không dừng bước.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người đang đứng trước mặt cậu là người vẫn thường đi lang thang ở gần trường học, Bùi Nam nhét điện thoại vào ba lô, đồng thời cũng lấy ví tiền ra, mở ra lấy một tờ tiền mệnh giá không lớn không nhỏ đưa cho đối phương, "Đói bụng sao? Cái này cho chú chắc đủ một ngày cơm đấy ạ."
Đối phương sững người hồi lâu mới đưa bàn tay dơ bẩn đen thui ra cầm lấy tờ tiền, lúc Bùi Nam vừa dợm bước muốn đi thì người kia lại mở miệng, "Không quen biết tao à?"
Bùi Nam sững người, lần này nghiêm túc nhìn kĩ mặt mũi đối phương.
Ngũ quan Hạ Ba rất dễ phân biệt, cho dù rất bẩn nhưng Bùi Nam vẫn nhận ra mặt của ông ta. Đối diện với tầm mắt đó khiến Bùi Nam hoảng hốt lùi về phía sau mấy bước, Hạ Ba tiến lên áp sát, nở nụ cười nói, "Nam Nam, đã lâu không gặp."
Bùi Nam hoảng rồi, "Ông, sao ông lại ở đây?" Cậu nghi ngờ không thôi, "Sao lại thành ra như vậy..."
Hạ Ba nói: "Thế nào? Đã nhận ra tao mà còn không chịu gọi một tiếng ba sao?"
Bùi Nam nghe được câu này thì thoáng bình tĩnh một chút, nét mặt kinh hoảng đều biến thành chán ghét, "Ông không phải ba tôi, ông đừng mơ tưởng tôi sẽ nhận ông, ông là đồ hung thủ dồn mẹ tôi đi vào con đường chết!"
Hạ Ba nhếch mép cười, "Mày không muốn nhận tao nhưng cũng sẽ không bao giờ thay đổi được sự thật là dòng máu đang chảy trong người mày là của tao. Mày cũng không thể vong ân phụ nghĩa như thế chứ, có một ông ba có tiền thì lại chẳng muốn nhận người ba ruột này."
"Tôi nói ông không phải! Ông đừng có ở đây ăn nói linh tinh! Tôi không thèm để ý đến ông!" Bùi Nam tức giận đến mức muốn phun cho ông ta một ngụm nước bọt, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại rồi quay người muốn đi. Hạ Ba đột nhiên nói, "Mày với Tề Phong Bắc kết hôn lúc nào? Tao là ba mày, lẽ nào không xứng để uống một ly rượu mừng cưới sao?"
Dáng người mỏng manh lập tức cứng ngắt lại, lúc Bùi Nam quay đầu lại thì sắc mặt có chút tái mét, "Sao ông biết được?"
Hạ Ba cười cười, "Muốn biết thì sẽ luôn luôn có cách để biết thôi mà."
"Ông theo dõi tôi? Rốt cuộc ông muốn làm cái gì?"
Hạ Ba biết mình đã nắm chắc phần thắng, cười nói trầm thấp: "Tao ở khu ổ chuột thảm hại sống qua ngày đều là do một tay Tề Phong Bắc hại, bây giờ tao thoát khỏi đó đương nhiên là phải quay lại tìm hắn đầu tiên rồi, xem xem có thể đòi lại chút công bằng nào không."
Bùi Nam khiếp sợ trợn to hai mắt, "Ông có liêm sĩ không vậy? Tề Phong Bắc hại ông? Nếu không phải do ông dụ dỗ vợ người ta thì ông có thể thành ra như vậy sao?"
Hạ Ba không buồn để ý tới sự lên án này, tiếp tục nói: "Đánh bậy đánh bạ thế mà lại tìm ra mày, còn phát hiện chuyện tụi mày thế mà lại kết hôn rồi." Khóe miệng ông ta nhếch lên, nở nụ cười bỉ ổi, "Thật không nghĩ tới đó, đã từng làm cha con hẳn mười sáu năm thế mà bây giờ lại kết hôn rồi, chuyện như vậy nếu đồn ra ngoài thì mày thấy hắn ta có thể bị ảnh hưởng hay không?"
"Chuyện lúc trước đã giúp ích cho hắn rất nhiều đúng không? Vì nhận được sự thương cảm của lũ kia mà sản phẩm bán ra tăng hơn một nửa, sản nghiệp của hắn cũng ngày càng nhiều, trong đó cũng có công lao của tao nha."
Bùi Nam tức giận đến mí mắt cũng giật giật mấy phát, "Ông có biết nhục hay không hả?"
"Mà nếu như để lũ quần chúng kia biết đối tượng tái hôn của hắn là đứa con trai cũ thì sẽ gây tiếng vang đến mức nào nhỉ? Tao nghĩ lòng thương cảm sẽ lập tức bị thu hồi ngay thôi, còn cho là mình bị lừa dối nữa kìa. Hắn với mày cách biệt tuổi tác cỡ đó, bây giờ mày cũng mới hai mươi tuổi, lúc kết hôn hẳn là vừa mới thành niên đúng chứ? Vậy tụi mày bên nhau lúc nào? Nói không chừng lúc đó mày vẫn còn là vị thành niên, vậy làm sao mà người khác không nghĩ bậy bạ về mối quan hệ này được cơ chứ?" Hạ Ba tiếp tục lảm nhảm, "Người đàn ông bị tổn thương tình cảm, vì trả thù mà dụ dỗ cưỡng bức đứa con trai cũ loạn luân với hắn, còn kết hôn với hắn nữa. Mày cảm thấy sự nghiệp của hắn có bị lụi tàn theo không nào?"
Sắc mặt Bùi Nam càng lúc càng tái hơn, đôi môi cũng khẽ run lên. Hạ Ba ngừng câu chuyện, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm Bùi Nam, một lúc lâu sau Bùi Nam mới mở miệng, "Ông bây giờ là đang uy hiếp tôi sao? Rốt cuộc ông muốn cái gì?"
Hạ Ba khinh miệt cười nói: "Mày cũng thấy đó, bây giờ tao rất khổ, rất cần tiền. Tuy rằng tao hy vọng mày có thể xem tao là người thân mà tiếp tế cho tao một chút nhưng ý thù địch của mày đối với tao quá lớn, tao biết mày sẽ không chịu đâu, cho nên tao chỉ có thể sử dụng cách này mà thôi. Nam Nam, tao cần tiền, chỉ cần cho tao một cuộc sống thoải mái, mày cho tao tiền thì tao sẽ lập tức biến mất vĩnh viễn trong cuộc sống của mày. Tề Phong Bắc rất thương mày đúng không? Trước đây nâng niu mày như trứng mỏng vậy mà, bây giờ mày làm vợ hắn thì chắc chắn hắn càng thương mày hơn nhiều. Tao ở đây quan sát lâu như vậy, hầu như ngày nào hắn cũng đưa đón mày, cho nên hẳn là hắn đã chia cho mày ít tài sản đúng không? Có phải là đã cho mày thẻ phụ để mày tuỳ ý sử dụng đúng không?"
Bùi Nam nhíu mày, không nhịn được căm ghét nói: "Trước đây thì tìm mẹ tôi đòi tiền! Đòi tiền đi đánh bài rồi nuôi cả vợ cả con ông, bây giờ thì lại tới tìm tôi sao?"
"Tao không còn cách nào mà." Hạ Ba bày ra một dáng vẻ đáng thương, "Bây giờ ngoài mày ra tao đâu còn biết tìm đến ai đâu? Tao cũng không muốn nhiều đâu, Nam Nam, mày cho tao ba triệu thôi, sau đó tao sẽ tự động cút khỏi mắt mày ngay."
Bùi Nam nói: "Nếu như tôi không cho thì sao?"
Hạ Ba chậm rãi cười, "Vậy tao cũng chỉ đành tìm một toà soạn báo, kể chuyện của mày với Tề Phong Bắc ra ngoài mà thôi, một tin tức lớn như thế chắc hẳn đối phương sẽ nguyện ý bỏ ra một khoản tiền để mua."
"Ông, ông thật không biết nhục mà!" Bùi Nam tức đỏ mặt, trong đôi mắt gần như muốn phun ra lửa.
"Mạng cũng sắp không còn, còn nói đến nhục nhã gì nữa chứ?" Hạ Ba nhếch mép cười, ngữ khí liền ôn hoà lại, "Ba triệu, tao cũng chẳng tham lam, xét thấy gia sản của Tề Phong Bắc thì đó là số tiền mà mày có thể tuỳ tiện mà lấy ra, chỉ cần kiếm đại một cái cớ nào đó lừa qua mắt hắn mà thôi. Nam Nam, tốt xấu gì tao cũng là người cho mày sinh mạng, mày có thể sinh ra trên thế giới này tất cả đều nhờ công lao của tao mà, lẽ nào mày nhẫn tâm nhìn tao ăn xin sống qua ngày hay sao?"
Ông ta thấy Bùi Nam mím môi không nói thì lại được nước lấn tới: "Hơn nữa mày nghĩ cho kĩ đi, chuyện mày với hắn kết hôn nếu truyền ra ngoài thì hắn sẽ chịu phê phán đến cỡ nào? Mắng hắn là súc vật cũng đã nhẹ nhàng lắm rồi đấy."
Vành mắt Bùi Nam đỏ lên, vừa tức lại vừa không thể làm gì. Hạ Ba biết cậu đang rối rắm nhưng ông ta rất vững tin rằng Bùi Nam sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của ông ta.
Tính cách của cậu và Bùi Băng rất giống nhau, vừa nhu nhược lại vừa sợ phiền phức, chắc chắn sẽ không dám chống lại đâu.
Vừa nghĩ tới việc rất nhanh thôi sẽ có tiền sống một cuộc sống bình thường khiến tận đầu quả tim của Hạ Ba cũng hưng phấn run rẩy. Ông ta đã có một kế hoạch rất tốt, chỉ cần lấy được tiền thì ông ta sẽ cải trang trốn ra nước ngoài ngay, phải đi đến một nơi xa rồi sống một cuộc sống mới.
Quả nhiên không chờ lâu thì Bùi Nam đã nhỏ giọng nói: "Ông muốn nhận tiền thế nào?"
(WordPress: htt895709555.wordpress.com)
(Wattpad: caudocmoc1823)
Hạ Ba vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: "Một nửa đổi thành tiền mặt cho tao, một nửa thì đổi thành vàng có giá trị tương đương."
Mệnh giá tối đa của nước A là một nghìn nhân dân tệ, tiền mặt nếu khoảng một triệu năm trăm ngàn thì không khó để mang theo. Còn vàng là kim loại quý phổ biến trên thế giới và có thể đổi thành tiền ở bất cứ nơi đâu.
"Việc này phải cần thời gian." Bùi Nam khịt mũi, cúi đầu nói, "Hôm nay muộn quá rồi, mai trường học nghỉ, mốt sẽ đưa cho ông."
Hạ Ba liền vội vàng hỏi: "Ngày mốt lúc mấy giờ?"
"Muộn một chút đi, buổi chiều khi đi học."
Mặc dù trong lòng Hạ Ba vẫn còn hơi lo lắng nhưng vẫn gật đầu một cái, "Được, vậy thì xế chiều." Ông ta lập tức cảnh cáo nói: "Mày nhớ cho kĩ, chuyện này không được nói cho Tề Phong Bắc biết. Mày là con của tao, khẳng định trong lòng hắn ít nhiều vẫn còn khúc mắc chứ? Bình thường tuy rằng không hiểu hiện ra nhưng chỉ cần tên của tao vừa xuất hiện thì có khả năng hắn sẽ nghĩ đến chuyện bị phản bội, lúc đó sẽ giận cho đánh mèo với mày. Nếu như vậy cuộc sống hạnh phúc của mày có tiếp tục nữa không thì không có gì bảo đảm đấy nhé."
Bùi Nam không thông minh, vừa nhát gan lại vừa yếu ớt, gần như chẳng thể chịu được chút khổ cực nào, vậy nên ông ta dùng những lời này uy hiếp nhất định sẽ có hiệu quả.
Bùi Nam gật gật đầu, ghét bỏ liếc mắt nhìn ông ta rồi vội vã rời đi.
Hạ Ba liền ngồi về vị trí thường ngày vẫn ngồi ăn xin, chỉ là tâm tình không còn giống như trước nữa. Ông ta không còn cảm thấy cuộc sống vô vọng nữa mà thay vào đó là một cuộc sống đầy mong chờ. Trong thời gian một ngày rưỡi chờ đợi, ông ta hưng phấn đến mức khó mà ngủ được, mỗi giờ mỗi phút trôi qua đều đang tưởng tượng đến việc mỗi ngày sẽ trải qua như thế nào ở một đất nước khác. Có ba triệu trong tay thì ông ta mới có thể nhặt lại thể diện của mình, ông ta còn biết lái xe, có thể tìm một công việc tài xế, mà vẻ ngoài hắn không kém, nói không chừng còn có thể câu được một người phụ nữ giàu có nào đấy.
Hạ Ba càng nghĩ càng hưng phấn, thỉnh thoảng chân tay lại co giật. Tất nhiên, ông ta cũng lo lắng không biết Bùi Nam có đổi ý hay không nên cứ nhìn chằm chằm vào cổng trường vào sáng ngày thứ ba. Ông ta thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng dáng Bùi Nam xuất hiện.
Ông ta quả nhiên hiểu rõ, Bùi Nam tuyệt đối không dám đem chuyển này kể cho Tề Phong Bắc.
Khoảng thời gian từ sáng đến chiều cũng khá khó khăn, một giây trôi qua như thể một năm dài, thậm chí Hạ Ba còn quên luôn cơn đói.
Khi nhìn thấy Bùi Nam lần nữa đi ra khỏi trường, Hạ Ba vội vàng đứng dậy, ngón tay căng thẳng đến mức nắm chặt thành nắm đấm. Khi nhìn thấy Bùi Nam vẫn đeo ba lô của cậu, ông ta không khỏi nhìn chằm chằm vào ba lô. Ba lô không lớn, hẳn là của một thương hiệu nổi tiếng, được thiết kế khá đẹp mắt và có cả logo của thương hiệu đó.
Ba lô không phồng to, không giống như đang đựng một triệu rưỡi tiền mặt và một triệu rưỡi vàng.
Hạ Ba cau mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, lúc này ông ta mới phát hiện xung quanh có mấy người đang nhìn chằm chằm vào mình. Tim ông ta thắt lại, hoảng sợ định bỏ chạy nhưng nhiều người xung quanh đã ùa tới và lập tức bắt giữ ông ta.
Cùng lúc đó, Bùi Nam cũng lên tiếng: "Chú cảnh sát ơi, các chú có thể kiểm tra xem, ông ta là hung thủ mang tội giết người, có lệnh truy nã đó."
Hạ Ba sợ ngây người, đầu ông ta bị áp chặt trên đất, chỉ có thể chuyển động đôi mắt nhìn theo hướng Bùi Nam. Đối diện với tầm mắt của ông ta, Bùi Nam cười cười, còn hỏi cảnh sát đang mặc thường phục, "Nếu danh tính của ông ta được xác nhận thì cháu là người báo cáo, có thể nhận được tiền thưởng không ạ?"
Hạ Ba nhất thời tức giận đến mức muốn hộc một búng máu. Một hồi lâu sau, ông ta mới thở dốc nói: "Sao mày dám? Mày không sợ..."
Bùi Nam ngồi xổm ở trước mặt ông ta, cười hì hì nói: "Tôi nhận giấy hôn thú công khai rõ ràng, tôi sợ gì chứ? Sao nào? Hai ngày này hẳn là vui vẻ lắm đúng không? Có phải đang nằm mơ giữa ban ngày là có thể lấy tiền rồi chạy trốn hả? Ông nghĩ hay lắm!"
Trong đầu Hạ Ba đầy choáng váng, hai tay bị còng buộc phải đứng dậy, lúc này mới chú ý tới người đàn ông cao lớn đang lững thửng bước đến gần.
Là Tề Phong Bắc.
Hắn mặc một bộ vest chỉnh tề, lông mày nghiêm nghị, cặp kính hơi che đi sự bén nhọn trong đáy mắt, khí chất tràn đầy. Hạ Ba bị hắn nhìn như một con kiến.
Hoặc có thể đó là một con gián hoặc một con chuột gì đó. Dù sao thì đó cũng không phải là thứ mà được người ta yêu thích.
Lòng ghen tỵ đạt đến đỉnh điểm, Hạ Ba lúc này mới ý thức được rằng mặc dù ông ta đã từng chiếm được Bùi Băng nhưng ông ta vẫn chưa từng chân chính thắng nổi người đàn ông này bất cứ thứ gì.
Rốt cuộc vẫn là cách nhau một trời một vực.
Đôi môi Hạ Ba run rẩy, "Mày dám nói cho hắn..."
Bùi Nam nói: "Đúng vậy, tôi đã kể hết cho chồng tôi nghe đó, từ đó cũng biết ông bị phát lệnh truy nã. Bây giờ thì tốt rồi, có thể thoát khỏi ông, còn có thể được nhận một phần tiền thưởng, thật sự rất cảm ơn ông nha."
Giọng điệu đầy mỉa mai trào phúng.
Hạ Bá tức giận muốn hộc máu. Tề Phong Bắc chỉ liếc nhìn ông ta một cái, vẻ mặt không hề thay đổi, sau đó nắm lấy tay Bùi Nam, ân cần hỏi: "Chiều nay có tiết học không? Nếu không thì về thôi, hôm nay đưa Tuấn Tuấn đi chơi."
"Không mang con theo có được hay không?" Sau khi Tề Phong Bắc vừa đến, trong mắt Bùi Nam chẳng thể nhìn được người nào nữa, ôm eo hắn rồi bắt đầu làm nũng, "Hai chúng ta đi thôi? Đi xem phim được không? Sau đó đi ăn, rồi lại đi..."
Tề Phong Bắc cười, "Được, nghe em hết."
Khi Hạ Ba lên xe cảnh sát thì vừa lúc Bùi Nam cũng lên xe cùng Tề Phong Bắc, cửa xe sang vừa đóng lại đã che mất bóng dáng của hai người.
Từ nay về sau sẽ không còn gặp lại nữa.
Hạ Ba tuyệt vọng nhắm mắt lại.
🌤️Chuyện gì khó để đó chồng em Nam lo🤣🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro