Chương 1 : Trai xấu ế chỏng, cứu cứu chúng tôi!

    Dạo gần đây, giới giải trí thật sự quá nhàm chán.

    Ví dụ như mấy paparazzi trên Weibo, suốt ngày đào bới tin tức, giật tít hoành tráng về một nam nghệ sĩ đỉnh lưu nào đó đang bị nghi vấn "sập phòng". Sau khi khiến dân mạng hóng hớt đủ kiểu, họ tung ra đoạn video:

    Tân tiểu sinh Tần Kiêu lén lút lái xe một mình, trong gara ngầm ôm một người có gương mặt mơ hồ, còn vỗ vai đối phương vài cái.

    Bình luận đứng top toàn những câu cà khịa:"Mẹ nó, gọi cái này mà cũng gọi là đỉnh lưu á? Tần Kiêu chẳng qua là nam phụ dựa hơi bộ phim hot đầu năm để leo lên, nổi được mấy ngày chứ? Đến giờ chẳng có bộ phim nào do cậu ta đóng chính. Nếu không làm nổi thì thôi, về xưởng lắp ốc vít đi."

    "Nhìn cái mặt này của Tần Kiêu mà xem, đến paparazzi chụp mờ mờ còn thấy rõ đường nét ưu việt thế kia. Kéo dẫm hay không thì kệ, đẹp trai vẫn ăn đứt đám trai xấu đang tràn ngập màn hình!"

    "Sao bây giờ cứ mới nổi tí là lộ chuyện yêu đương vậy? Có thể nào giữ chút nam đức không?"

    Chưa đầy nửa tiếng sau, văn phòng làm việc của Tần Kiêu lập tức ra thông báo bác bỏ tin đồn:

    ["Những tin tức không đúng sự thật về Tần Kiêu tiên sinh đã có bằng chứng xác thực. Yêu cầu những bên liên quan lập tức ngừng xâm phạm quyền cá nhân.

    Lần này, nghệ sĩ của chúng tôi tham dự tang lễ của bạn thân, đoạn video bị quay lén tại gara ngầm nhà tang lễ và bị cắt ghép sai lệch. Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những tin đồn thất thiệt. Hiện tại, Tần Kiêu tiên sinh vẫn đang độc thân."]

    Mặc kệ dân mạng tin hay không, nam chính của đoạn video lúc này đang bị mắng té tát trong công ty.

    "Tại sao chuyện cá nhân lần này cậu không báo trước với chúng tôi?" Người đại diện khoanh tay, mặt lạnh như tiền. "Còn dám ôm vai phụ nữ? Bước tiếp theo cậu định làm gì nữa đây? Thật không dám tưởng tượng."

    Tần Kiêu bất lực đáp: "Em đã nói rồi, đó là cô giúp việc trước kia trong công ty. Con của cô ấy còn đang học tiểu học mà!"

    "Giúp việc thì cũng nên đứng xa xa một chút. Không hiểu sao cậu lại có tình cảm sâu sắc như thế. Người ta nuôi một con chó qua đời cũng phải đến dự lễ tang, chúng tôi còn không dám công khai vì sợ bị  'bàn tay mèo'." Người đại diện bị áp lực đến mức thần kinh nhạy cảm quá mức. "Con chó đó là chó đực hay cái?"

*Bàn tay mèo: có nghĩa là có một thế lực ngầm nào đó dàn dựng chuyện để thao túng dư luận, ý chỉ việc ngay cả đi đám tang một có một chó cũng có thể bị bóp méo , hắc nước bẩn.

    Tần Kiêu thở dài: "Chị Trương à , chị bình tĩnh lại đi."

    Nhưng chị Trương không thể bình tĩnh nổi. Một diễn viên tuyến mười tám bất ngờ nổi tiếng chẳng khác nào kẻ nghèo bỗng dưng trúng số độc đắc, vừa đầy nguy hiểm vừa lắm thử thách. Luôn có kẻ chờ chực hạ bệ hắn. Chị ta thường xuyên giật mình tỉnh giấc lúc rạng sáng, mơ thấy hàng trăm lý do có thể khiến Tần Kiêu "sập phòng".

    "Hợp đồng công ty ghi rõ, nếu cậu giấu giếm bất cứ điều gì, đến lúc có chuyện, họ sẽ không chịu trách nhiệm." Chị Trương gõ bàn cảnh cáo. "Hãy nhớ kỹ, đây không chỉ là chuyện cá nhân của cậu, mà còn liên quan đến cơm ăn áo mặc của rất nhiều người. Đừng có giấu diếm bất cứ điều gì."

    "Em có đời tư gì đâu!" Tần Kiêu gào lên. "Em chỉ muốn đi thăm Lucky một chút thôi mà!"

-----------------------------------

    Lucky là một con Samoyed. Sau khi bị phát hiện có bệnh tim bẩm sinh, nó bị chủ cũ vứt bỏ. Cô Lưu ở nhà ăn công ty cũ của Tần Kiêu đã nhận nuôi nó, chăm sóc suốt nhiều năm. Khi Lucky qua đời, cô ấy còn tổ chức một buổi lễ tang nhỏ cho nó.

    Tần Kiêu rất thích Lucky. Cậu không chỉ vuốt ve nó vô số lần, mà còn chơi ném đĩa cùng nó. Cô Lưu là người tốt, lúc trước làm ở nhà ăn, luôn cho hắn thêm cơm. Lần này, cô gọi điện mời cậu đến dự tang lễ của Lucky.

    Ban đầu, cậu không có thời gian đi.

    "Cô còn mời Tiểu Quan tới." Cô Lưu nói. "Dù sao thì cũng là cậu ấy giới thiệu nhà tang lễ này cho cô. Ở đây có dịch vụ quàn linh cữu và an táng thú cưng chuyên nghiệp. Cậu ấy còn giúp cô mặc cả, chỉ phải trả mấy trăm đồng."

    Tần Kiêu sửng sốt, lại nghe cô Lưu cảm thán:

    "Lâu lắm rồi không thấy hai đứa. Trước kia lúc nào cũng đi ăn cùng nhau. Con mèo hai đứa nhặt về giờ sao rồi?"

     "Chắc là vẫn khoẻ ,....Quan Khách Trần đang chăm nó đấy ạ"

    Cậu và Quan Khách Trần từng ở chung ký túc xá. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng cũng có một chút không gian trống để bọn họnhặt về một con mèo hoang và cùng nhau nuôi nó.

    Khi đó, bọn họ đều là những thực tập sinh, rất nhiều công ti rót vốn vì muốn đào tạo họ thành ngôi sao. Nhưng sau khi luyện tập xong, công ty lại thất bại, ông chủ bỏ trốn, cả nhóm tan rã.

    Lúc ấy, cậu còn chẳng có chỗ ở cố định, chỉ có thể đến Hoành Điếm nhận vai quần chúng để kiếm cơm. Đương nhiên, cậu càng không thể tiếp tục nuôi mèo, nên Quan Khách Trần đề nghị giữ nó giúp cậu. Tần Kiêu ôm con mèo khóc lóc một hồi, hứa hẹn với nó: "Bảo bối, sau này anh phát đạt , anh nhất định sẽ đón em về."

    Nhưng sau hôm đó, hắn tuyệt nhiên chưa bao giờ gặp lại Quan Khách Trần và con mèo nhỏ kia.

    Tần Kiêu vẫn thường xuyên nhắn tin cho Quan Khách Trần. Cậu cũng luôn dõi theo con mèo qua ảnh bạn bè đăng lên, thấy nó lớn lên từng ngày. Nhưng mỗi khi hắn đề cập đến chuyện muốn đón mèo về, Quan Khách Trần chỉ lạnh nhạt nói:

    "Cậu bây giờ nổi tiếng như vậy, làm gì có thời gian chăm mèo?"

    "Tôi có thể thuê người chăm! Tôi còn mua cả bồn vệ sinh và máy cho ăn tự động rồi , chắc chắn có thể chăm Tròn Tròn khỏe mạnh!"

    Nhưng Quan Khách Trần vẫn chỉ đáp cụt lủn:

    "Để sau rồi nói."

    Tần Kiêu cảm thấy Quan Khách Trần đang cố tình né tránh hắn.

    Vậy nên, lần này cậu không hỏi mà tự sửa lịch trình, đến thẳng nhà tang lễ.

    Khi cậu đến nơi thì đã hơi muộn. Cô Lưu ra đón hắn ở bãi đỗ xe dưới hầm, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nói rằng Lucky vừa được đưa vào lò hỏa táng.

    Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng để an ủi.

    Nhà tang lễ này mới mở, nằm ở vùng ngoại ô, nhưng dịch vụ khá đầy đủ. Ở đây có khu hỏa táng riêng cho thú cưng, có phòng tổ chức lễ viếng, còn có cả màn hình lớn để chiếu lại những khoảnh khắc của Lucky khi còn sống.

    "Nhìn này, Tiểu Quan vừa giúp cô chọn cái hũ đựng tro cốt này." Cô Lưu đẩy chiếc hũ tro về phía hắn. Nó có màu sắc dịu nhẹ, bên trên còn có một dấu chân in nổi. "Dấu chân này là Lucky tự in lên, cô nhờ người làm riêng. Cô có hỏi Tiểu Quan hết bao nhiêu tiền, cậu ấy không nói, chỉ tự đi thanh toán rồi rời đi."

    Trên màn hình, hình ảnh Lucky hiện lên—một chú chó Samoyed luôn tươi cười, chạy nhảy vui vẻ khắp nơi, đôi khi lăn lộn dưới bùn, đôi khi lại nằm sưởi nắng bên chân chủ nhân.

    "Theo phong tục, hiếu tử phải ném bát vỡ." Người chủ trì buổi lễ nghiêm túc nói. "Người thân đâu? Sao không ai khóc tang hết vậy?"

   "Anh có nhầm không vậy?" Tần Kiêu hỏi, "Đây là lễ tang cho thú cưng mà?"

    "À đúng rồi!" Người chủ trì gãi đầu, "Xin lỗi nhé! Quen chủ trì tang lễ cho người rồi. Hôm nay là Tiểu Quan nhờ tôi thay ca đột xuất."

    "Thôi được, vậy xin mời chủ nhân lên phát biểu vài lời để tiễn biệt Lucky..."

    Nhưng từ đầu đến cuối, Quan Khách Trần vẫn không hề xuất hiện.

    Cậu chụp lại bức ảnh của Lucky treo trên vòng hoa. Đó là một tấm ảnh rực rỡ sắc màu, Lucky đang vui vẻ chạy về phía ống kính. Nghĩ một lúc, cậu liềngửi ảnh cho Quan Khách Trần kèm theo tin nhắn:

   "Sau này, chờ Tròn Tròn sống đến trăm tuổi, tôi cũng muốn làm cho nó một lễ tang ấm áp như vậy."

    Quan Khách Trần đáp lại một dấu "?", rồi nói:"Trăm năm sau không phải dùng theo cách đó đâu."

    Tần Kiêu lại nói tiếp:"Bây giờ anh đang ở đâu vậy ? Tôi có thể đến thăm bé Tròn không?"

    Nhưng tin nhắn này, Quan Khách Trần không trả lời.

-----------------------------------

    Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra hôm Tần Kiêu đến nhà tang lễ. Mặc dù bị đám paparazzi vô lương tâm cắt ghép video một cách ác ý, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn không hiểu được mình đã làm gì để bị nắm thóp.

    Trong khi đó, người đại diện của Tần Kiêu vẫn tiếp tục càm ràm, lo lắng đủ điều.

    "Trước đây tôi bảo cậu xử lý cho xong mấy chuyện với người yêu cũ, cậu nói không có , tạm thời tôi tin. Nhưng ngoài chuyện tình cảm ra, các mối quan hệ khác cũng phải lo liệu cho ổn thỏa, nhất là đám đồng đội cũ của cuậ. Nghĩ kỹ lại xem, có làm lỗi ai không? Nếu có thể giải quyết bằng tiền thì lo trước đi, đừng để đến lúc có chuyện mới cuống lên bù đắp."

    Tần Kiêu nghiêm túc hỏi:"Tiền này công ty có thể chi trả không? Có được khấu trừ thuế không?"

    "Không thể."

    "Vậy thì khỏi." Tần Kiêu trả lời chắc nịch.

    Chị Trương gắt gao nhìn chằm chằm Tần Kiêu, cũng không biết có tin hay không.

   “Ngày mai đi làm thủy quang châm đi , mới mấy ngày không quản cậu, da đã xấu đi rồi.” Chị Trương xem xét một lúc, rồi ném xuống một câu, “Làm thẩm mỹ thì công ty vẫn có thể chi trả.”

   Tần Kiêu kêu khổ: “Không cần đâu! Em không muốn động chạm gì đến mặt cả!”

    “Cậu nổi tiếng được không phải nhờ gương mặt à?” Chị Trương nói, “Nếu không phải vì đám xấu nam tràn lan làm cho khán giả phản cảm, cậu nghĩ một kẻ không bối cảnh, không được đào tạo chính quy như cậu có thể nổi được sao? Biết quý trọng khuôn mặt của mình đi, đừng có mà đem những suất thẩm mỹ được cấp đi cho người khác nữa! Mấy cái như Thermage giá rẻ, siêu ưu đãi ấy, tôi thấy cậu đúng là giống như Thermage vậy.”

*Thủy quang châm: là một phương pháp tiêm dưỡng chất vào da để cấp ẩm sâu, giúp da căng bóng, mịn màng và tràn đầy sức sống.

*Thermage: là một công nghệ làm đẹp không xâm lấn, sử dụng sóng tần số vô tuyến (RF) để làm săn chắc da, giảm nếp nhăn và kích thích sản sinh collagen. Nó thường được dùng để nâng cơ mặt, giảm chảy xệ và cải thiện kết cấu da mà không cần phẫu thuật.

    Tần Kiêu nổi tiếng thật sự ngoài dự đoán của mọi người.

    Năm ngoái, cậu vừa mới bắt đầu đóng phim. Chẳng phải xuất thân từ Học viện Điện ảnh hay Học viện Hí kịch , chỉ là từng học qua một vài lớp diễn xuất cơ bản trong công ty  đào tạo idol, cậu vẫn còn rất non nớt, ngay cả cách đứng đúng vị trí cũng chưa rành. Nhưng ngay lúc chụp ảnh , cậu dùng một tờ giấy ăn chấm dầu giá bảy xu liên tục lau mặt, khiến tổ chọn vai xoẹt xoẹt xoẹt dừng hình ảnh của cậu lại. Vì lực ma sát quá lớn, bức ảnh của cậu bị dừng lại lâu hơn hai giây. Đạo diễn casting nhìn chằm chằm, cười nói: "Gương mặt này rất hợp lên hình." Thế là , cậu đạp trúng vận may mà được gọi đến thử vai.

    Tần Kiêu nhận được một vai nam phụ số ba . Thực ra thời lượng lên hình cũng không tính là nhiều, nhưng hầu hết các cảnh đều xuất hiện cùng nam chính, nên sự hiện diện rất rõ ràng . So với nhân vật nam phụ số hai khác có tuyến truyện riêng, vẫn rất nhiều khán giả  nhầm tưởng cậu mới là nam phụ số hai.

    Điều này khiến diễn viên nam chính và diễn viên nam phụ số hai tức giận vô cùng. Vốn dĩ hai người này đã không ưa nhau, luôn dè chừng sợ bị đối phương lấn át hay dìm hàng , khiến khán giả chỉ trích. Đội ngũ PR của họ cũng tung ra không ít bài viết công kích, bôi xấu nhau . Nhưng khi bộ phim phát sóng năm nay, khán giả lại phá lệ , chỉ trích đồng đều cả hai .

    Họ cho rằng ngoại hình hai người kém sắc,  giới giải trí đang nâng giá “thịt heo” một cách ác ý, thậm chí một diễn viên vô danh, không ai để ý trước đó còn đẹp trai hơn họ. --và diễn viên vô danh đó chính là Tần Kiêu.

    Bởi vậy, nỗi lo của Chị Trương cũng không phải là không có cơ sở. Hiện tại, Tần Kiêu đang bị rất nhiều ánh mắt soi mói. Mặc dù nhờ cơ hội này mà có thêm vài vai diễn trong các bộ phim khác, nhưng chỉ cần xảy ra chút sơ suất là cậu có thể "chìm"ngay lập tức. Giữ gìn danh tiếng rất quan trọng, giữ gìn khuôn mặt còn quan trọng hơn.

    Hôm nay thực sự không phải là một  ngày may mắn. Mỗi khi rơi vào trạng thái suy sụp thế này, Tần Kiêu luôn tưởng tượng trước mặt mình có một con thú cưng lông xù để ôm ấp, dụi đầu vào, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cậu, đến khi không chịu nổi nữa mới khe khẽ kêu lên phản đối.

    Tròn Tròn chính là một chú mèo như vậy.

    “Còn ở đó chứ?” Tần Kiêu lại nhắn tin cho Quan Khách Trần: “Cho tôi xem mèo nào.”

    Lần này , Quan Khách Trần đã trả lời. Anh ấy gửi đến một bức ảnh vừa chụp—một chú mèo tam thể xinh đẹp tên Tròn Tròn, đang tò mò ghé sát vào màn hình máy tính, che khuất hơn nửa nội dung trên đó.

    Trước đây, vào những lúc như thế này, Tần Kiêu luôn than thở về tình cảm sâu nặng của mình dành cho con mèo, thử thăm dò xem liệu Quan Khách Trần có chịu trả nó lại cho cậu không. Nhưng Quan Khách Trần chưa bao giờ đáp lại.

    Thực ra, Tần Kiêu cũng đã lường trước tình huống này. Dù gì lúc đó họ cũng chưa thống nhất rõ ràng, Quan Khách Trần đã nuôi con mèo suốt một thời gian dài, đương nhiên cũng có tình cảm với nó. Thậm chí, về mặt quyền sở hữu, Tần Kiêu cũng không dám chắc chắn mà khẳng định rằng con mèo thuộc về mình.

   Lúc mới nhặt mèo về, cả hai đang sống chung trong ký túc xá. Tần Kiêu phụ trách cho ăn đồ hộp, nhưng rất nhiều việc khác như dọn khay cát vệ sinh đều do Quan Khách Trần làm. Nếu Quan Khách Trần muốn giữ lại con mèo, Tần Kiêu cũng không phản đối. Chỉ là cậu vẫn muốn thuyết phục đối phương, ít nhất cho cậu có cơ hội thỉnh thoảng đến thăm nó.

    Tần Kiêu quyết định đổi chủ đề.“Anh có thấy tin tức chụp lén tôi không?” Tần Kiêu hỏi.

    Không đợi Quan Khách Trần trả lời, anh đã gửi luôn loạt ảnh bị chụp lén.

    “Hôm đó tôi chỉ đi đưa tiễn Lucky thôi. Đám paparazzi quá đáng thật, ngay cả dì Lưu cũng bị chụp vào khung hình,” Tần Kiêu tiếp tục nhắn, “Lúc đó tôi còn mong có thể gặp anh , đợi đến khi buổi lễ cáo biệt Lucky kết thúc vẫn không thấy đâu.”

    Một lúc sau, Quan Khách Trần mới trả lời.

   “Hôm đó có việc nên tôi về trước.” Anh nói. “Không phải cố ý tránh mặt cậu.”

   ... Sao câu này nghe vô cảm quá vậy.

-----------------------------------

Quan : Bạn trai cũ cứ luôn kiếm cớ để gặp lại tôi, thật phiền phức.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #1x1#dammy