Chương 13

Hôm nay tan học Thẩm Ngôn không ra về cùng tôi, tôi cũng biết trước như vậy rồi.

Về đến nhà, sau khi chờ nửa ngày cũng không thấy Thẩm Ngôn trở về, dì giúp việc liền bày đồ ăn ra một lượt để tôi ăn trước, định đợi Thẩm Ngôn về sẽ hâm nóng thức ăn cho anh ta.

Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn cả một mâm cơm trước mắt. Ngọn đèn trên đầu tỏa xuống thứ ánh sáng lạnh lẽo, mặt kính trong suốt và những chiếc đĩa màu lạnh khiến tôi cảm thấy cô đơn khó tả. Rõ ràng đĩa nào đĩa nấy đều nóng hổi, các món thậm chí còn bốc hơi nghi ngút, vậy mà khi cho vào miệng lại có cảm giác nguội lạnh không nói thành lời. Tôi ngẩng đầu nhìn dì giúp việc còn đang bận rộn trong bếp, nói: "Dì ơi, hay là dì ăn cùng con đi."

Dì không quay đầu, chỉ có tiếng vọng lại: "Không cần đâu, dì phải về nhà ăn cơm cùng con gái nữa."

Tôi không nói thêm nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm một mình. Món ăn nào cũng rất tươi ngon nhưng lúc nuốt xuống lại rất khó khăn, như thể miếng cơm bị mắc nghẹn trong cổ họng vậy. Đến khi nuốt trôi rồi, tôi mới biết được đây là mùi vị khổ sở.

Thì ra tôi vẫn chưa quen ăn cơm một mình.

Thẩm Ngôn vẫn chưa về, tôi thấy muộn rồi nên bảo dì giúp việc về trước.

Chờ đến khi Thẩm Ngôn về đã là tám giờ tối. Có lẽ Thẩm Ngôn không ngờ tôi sẽ ở dưới nhà, anh ta vừa mở cửa trông thấy tôi ngồi trên sô pha liền giật mình sửng sốt. Tôi nhìn Thẩm Ngôn một cái, anh ta trông có phần lếch thếch, đầu tóc dính nước, quần áo cũng ẩm ướt. Thẩm Ngôn gượng gạo đổi giày dưới con mắt chăm chăm của tôi, lúc đi qua tôi cũng không ở lại lâu, thậm chí còn không ăn cơm mà lên thẳng phòng.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại ở dưới nhà chờ anh ta, có lẽ vì tôi muốn xem thử rốt cuộc khi nào anh ta mới trở về, cũng có thể vì tôi muốn đợi anh ta về để gây sự một chút. Chỉ là tôi không nghĩ tới Thẩm Ngôn lại im lặng vòng qua mình như vậy, anh ta thậm chí còn không thèm chào hỏi tôi, cơm cũng không ăn mà đi thẳng lên phòng rồi khẽ khàng đóng cửa lại.

Tôi nhìn chằm chằm hành lang không bóng người, chậm chạp cụp mắt rồi đứng dậy, tiếng dép lê loẹt quẹt trên sàn của tôi vang vọng mà trống trải trong ngôi nhà thênh thang này. Tôi vào phòng bếp nhìn chỗ thức ăn mình đã hâm nóng không biết bao nhiêu lần, cầm từng đĩa đổ sạch vào thùng rác.

Mấy ngày sau đó Thẩm Ngôn đều trong tình trạng như vậy, về nhà rất khuya, vừa về là lên thẳng phòng riêng. Việc này tiếp diễn cho đến ngày thứ bảy, hôm nay Thẩm Ngôn về sớm hơn một chút, anh ta vào nhà là vô thức nhìn về phía ghế sô pha, không thấy tôi ở đó còn như thở phào một hơi. Tôi đứng im ở đầu cầu thang tầng hai quan sát từng động tác của anh ta, xem anh ta thay giày, cúi đầu bước lên cầu thang, cuối cùng là giật mình khi phát hiện ra tôi.

"Thu... Thu Hàn?" Anh ta rụt cổ lại, nhìn tôi đầy hoảng hốt.

Đây là lần đầu tiên anh ta không gọi tôi là Thẩm Thu Hàn.

Thẩm Ngôn lo lắng cầm chặt cặp sách, bàn tay anh ta hơi bẩn, móng tay cũng dính đầy bùn đất. Tôi cau mày liếc nhìn quần áo của anh ta, cũng rất bẩn.

Rốt cuộc người này đi làm cái gì vậy?

"Anh đi tắm trước đây." Anh ta không chịu được sự dò xét của tôi, để lại một câu như vậy rồi chạy trối chết. Tôi đứng ở đầu cầu thang, bên tai là tiếng gió lúc anh ta chạy vụt qua. Mãi cho đến khi Thẩm Ngôn đóng cửa phòng tắm, tôi mới nhớ ra hôm nay vòi sen bị hỏng.

Vẻ khác thường của anh ta rất đáng ngờ, tôi đi tới trước nhà tắm, không gõ cửa mà vặn luôn nắm đấm. Nào ngờ Thẩm Ngôn lại không hề khóa chốt, cửa mở ra đúng lúc Thẩm Ngôn đang cởi áo, anh ta nghe thấy tiếng động bèn dừng tay nhìn sang. Trông thấy tôi đứng trước cửa, Thẩm Ngôn cuống quýt hạ áo xuống nhưng tôi vẫn kịp trông thấy vết máu bầm trên người anh ta. Tôi vờ như chưa nhìn được gì: "Vòi sen hỏng rồi, anh xuống dưới nhà mà tắm."

Lần đầu tiên được tôi quan tâm trong bảy ngày vừa qua, Thẩm Ngôn bất ngờ ra mặt. Anh ta vui vẻ gật đầu, ôm đống quần áo sạch nhảy nhót vòng qua người tôi, vẻ u ám quẩn quanh trên người anh ta mấy hôm nay cũng hoàn toàn biến mất sau câu nói này.

Đến ban đêm, tôi trằn trọc không ngủ nổi, trong đầu chỉ toàn hình ảnh vết thương trên người Thẩm Ngôn. Vết máu bầm dữ tợn trên nước da trắng của anh ta cực kì nổi bật, chúng chói mắt như vết xước hằn trên miếng ngọc tinh khiết, như vết bẩn bám trên mảnh lụa đẹp đẽ. Tôi cố gắng nhớ lại bộ dạng khác thường của Thẩm Ngôn mấy hôm nay: ngày nào anh ta cũng về rất khuya, lần nào cũng chật vật lếch thếch, nhìn thấy tôi là lại né tránh.

Chắc chắn Thẩm Ngôn có chuyện gì đó giấu tôi.

Hôm sau tan học, tôi không về nhà mà đứng bên dưới quan sát động tĩnh trên tầng ba. Tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, học sinh lớp mười một bắt đầu lục tục ra ngoài. Tôi dán mắt vào phòng học lớp 11-3, qua hồi lâu mới thấy Thẩm Ngôn bước ra, đi cùng còn có ba người khác, một trong số đó còn khoác vai Thẩm Ngôn. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của Thẩm Ngôn, chỉ thấy anh ta cúi đầu biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Tôi đứng dưới đợi rất lâu nhưng cũng không thấy Thẩm Ngôn xuống. Có lẽ do thần giao cách cảm giữa anh em ruột thịt, trong lòng tôi bỗng dâng lên dự cảm không lành, tôi chạy thẳng lên tầng mà không kịp nghĩ ngợi. Gần tới tầng ba, tôi nghe thấy tiếng người đang nói chuyện.

"Mang tiền không?"

"Có."

Là giọng Thẩm Ngôn, sau đó là một loạt tiếng sột soạt.

"Tốt lắm, chỉ cần mày đưa tiền cho bọn tao hằng ngày, tao sẽ không để anh Lượng tới gây chuyện với Thẩm Thu Hàn nữa."

Tôi nhíu mày khi cái tên vô danh của mình bị nhắc tới.

Thẩm Ngôn không trả lời.

"À phải, mày và Thẩm Thu Hàn có quan hệ thế nào? Sao mày phải bảo vệ nó như thế?"

Xung quanh yên lặng, một lát sau Thẩm Ngôn mới nói: "Đó là người quan trọng nhất với tôi. Cậu hài lòng chưa?"

Tôi ngẩng đầu lần theo thanh âm đó nhưng không nhìn thấy gì, tôi đứng đờ tại chỗ, những gì bọn họ nói tiếp theo tôi cũng không nghe rõ nữa, bên tai chỉ còn tám chữ vang lên liên hồi.

Đó là người quan trọng nhất với tôi.

Câu nói này quanh quẩn lượn vòng, mang theo hương vị thanh đạm của bùn đất mùa mưa, len lỏi qua tai rồi khẽ khàng rơi xuống lòng tôi nhưng lại vang dội như sấm rền, từng chút từng chút hòa dần vào trái tim tôi.

Tôi bỗng thấy sợ hãi, chân lùi về vài bước, tôi định quay người xuống tầng nhưng lại nghe thấy tiếng người ngã xuống đất, ngay sau đó là tiếng rên rỉ của Thẩm Ngôn. Mặc dù những âm thanh này rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được, chân tôi như bị bắt dừng lại, không thể động đậy nữa.

Tôi cố gắng vùng vẫy muốn đi khỏi đây, vì lời của Thẩm Ngôn khiến tôi hoang mang không biết phải làm sao.

Nhưng trong nháy mắt sau đó, bản năng chiến thắng hết thảy, dường như cả thân thể bị điều khiển, tôi không nghĩ ngợi gì lập tức xoay người chạy lên tầng. hĩ gì đã lập tức quay lại chạy lên lầu. Trong góc nhỏ hẹp ở đầu cầu thang, nơi đúng góc chết của camera, tôi trông thấy Thẩm Ngôn co ro trên mặt đất, tóc che khuất mắt, trên thân bị giội thứ gì đó, lúc này anh đang bị một tên giơ chân đá vào người.

Tôi chứng kiến tất cả những thứ trước mắt, trong tai ù đi, cảnh tượng trước mắt bắt đầu kéo dài một cách quái dị, tất cả động tác đều chậm chạp đến cùng cực, biến thành từng khung hình.

Bọn chúng đang đánh Thẩm Ngôn, đang đánh anh tôi.

Tôi không kiểm soát được bản thân run lên, tay quơ tạm lấy thứ gì đó chính mình cũng không trông rõ rồi lao thẳng tới.

Tôi không biết vì sao mình lại thế này, cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy Thẩm Ngôn bị đánh bản thân lại phản ứng mạnh tới vậy, tôi chỉ biết rằng trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ - chúng nó động tới Thẩm Ngôn, tôi phải giết chúng nó.

...

Giết chúng nó.

Giết chết!

Giết chết! Giết chết!

Nắm đấm nặng nề vung lên hạ xuống, tôi không tài nào kiểm soát được nữa, trong mắt chỉ còn lại kẻ đã đánh anh trai mình.

"Thu Hàn!"

"Thu Hàn!"

Tôi vẫn cật lực đập xuống, không hề nương tay.

"Thu Hàn!"

"Thẩm Thu Hàn!"

Cả người bỗng bị đẩy ngã ra sau, tôi vung tay về phía đối phương theo bản năng. Đến khi nghe thấy tiếng rên đau đớn ngay sau đó của Thẩm Ngôn, tôi mới kịp phản ứng mà dừng tay, tầm mắt dần trở nên rõ ràng, đầu óc mê man cũng chậm rãi tỉnh táo trở lại. Tôi hổn hển quay đầu, ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Ngôn đang ôm tay quỳ trên đất.

"Còn không mau gọi xe cấp cứu!" Thẩm Ngôn quát.

Tôi quệt thứ lỏng lỏng dính trên mặt, nhìn cảnh tượng xung quanh một lát, cuối cùng dừng mắt dưới thân mình.

Bên dưới tôi là một người đang nằm, cậu ta máu me đầy mặt không nhận ra nổi hình người, nhắm mắt không rõ sống chết. Tôi thở hắt một hơi, liếc sang hai người còn lại, bọn chúng tái mặt nhìn tôi mà không dám động đậy, nghe thấy tiếng quát của Thẩm Ngôn mới run rẩy lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Tôi cụp mắt, ném gậy gỗ trong tay, lau máu trên tay vào quần áo rồi đứng lên, bước đến ngồi xổm xuống đỡ Thẩm Ngôn dậy, hỏi: "Hai đứa nó có đánh anh không?"

Thẩm Ngôn nhìn tôi, ánh mắt này không mang vẻ nhút nhát và e dè thường ngày mà là thứ cảm xúc anh chưa từng thể hiện ra ngoài. Mãi cho đến nhiều năm sau này, tôi vẫn không hiểu được ánh mắt ấy thực sự có ý nghĩa như thế nào. Thẩm Ngôn đẩy tôi ra, không nói một lời.

Cuối cùng đương nhiên người kia được đưa đến bệnh viện, cả đám người cùng tới đồn công an lập biên bản. Hai giáo viên chủ nhiệm của hai lớp, thậm chí hiệu trưởng cũng phải ra mặt. Đây là vụ bạo lực học đường rất nghiêm trọng, hơn nữa cả hai bên đều là trẻ vị thành niên nên cần người giám hộ đến giải quyết cùng, vì vậy chúng tôi buộc phải chờ Thẩm Quân Trạch trở về.

Trong đồn công an ồn ào huyên náo vô cùng, đầu tiên là mẹ kẻ bị thương kia bù lu bù loa đòi giải thích rõ ràng, còn ông bố thì muốn động tay chân, và ông ta cũng làm thế thật. Giây phút ông ta vung tay tới, không ai kịp phản ứng ngoại trừ Thẩm Ngôn, anh kéo tôi ra sau lưng, lấy thân mình che cho tôi. Cái tát kia đánh trọn xuống mặt anh, đầu Thẩm Ngôn nghiêng qua một bên, mặt lập tức đỏ bừng.

"Sao anh có thể đánh cháu nó như vậy!" Thầy chủ nhiệm Tào Nhậm Tường vội vàng lao tới, ông ấy không cao lắm nhưng vẫn khăng khăng đứng phía trước che chở cho tôi và Thẩm Ngôn, chất vấn người trước mặt.

"Sao lại không được, con tôi còn đang nằm bệnh viện kia kìa! Tôi đánh nó thì sao!" Ông bố kia giận dữ gào lên, ông ta còn định tiến lên nhưng bị cảnh sát ngăn lại bèn buông lời mắng chửi tôi, mấy lời đại loại như có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy.

Người này nói cũng đúng, tôi đúng là có người sinh nhưng không có ai dạy.

Tôi quay sang nhìn Thẩm Ngôn đang cúi đầu, dán mắt vào dấu tay đỏ và gò má hơi sưng kia rồi quay người cầm lấy cái kéo trên bàn sau lưng. Ông bố kia còn chưa biết con người tôi ra sao, có lẽ bộ dạng đứa con bây giờ vẫn không làm cho ông ta hiểu được, tôi là kẻ thế nào.

Tôi tiến lên một bước...

"Thu Hàn." Thẩm Ngôn cất giọng khẽ gọi tôi.

Tôi dừng lại, sau đó Thẩm Ngôn giữ chặt tay tôi và nói: "Chúng ta về nhà đi." Giọng nói mang theo vẻ nài nỉ người ngoài khó phát hiện ra. Tôi nhìn anh một cái, không nói gì. Thẩm Ngôn chậm rãi siết lấy tay tôi, dưới ánh mắt chằm chằm của tôi, rút cây kéo ra khỏi tay tôi và đặt lại lên bàn. Không ai chú ý tới chuyện xảy ra bên này, tôi nhìn anh, ánh mắt anh lại bắt đầu như nai con ngơ ngác.

Tôi đáp: "Được."

Vì tận hôm sau Thẩm Quân Trạch mới về được nên ông đã cử người tới nộp tiền bảo lãnh chúng tôi ra ngoài.

Chúng tôi về tới nhà thì trời đã rất muộn, giữa đường Thẩm Quân Trạch có gọi điện tới, không hỏi nguyên nhân mà chỉ mắng nhiếc chúng tôi một trận, giọng điệu cố kiềm chế cơn giận. Tôi đáp lại vài câu rồi đưa điện thoại cho Thẩm Ngôn, tôi không biết ông ấy nói gì nhưng trông Thẩm Ngôn rất nghiêm túc.

Vào giây phút Thẩm Ngôn cúp máy, cả căn phòng chìm trong yên lặng. Không ai trong chúng tôi mở miệng, cứ thế im lìm rất lâu. Về điểm này chắc chắn anh không thắng nổi tôi, dù sao từ nhỏ đến giờ tôi vẫn luôn một mình, im lặng là chuyện vô cùng đơn giản với tôi. Đồng hồ dịch chuyển từng phút, âm thanh tích tắc như ngày một vang vọng, len lỏi giữa tôi và anh, kéo chúng tôi lùi ra thật xa.

Cuối cùng Thẩm Ngôn vẫn là người mở miệng.

"Em có gì muốn nói không?"

Tôi hơi ngẩn ra, mặc dù lên tiếng trước nhưng Thẩm Ngôn lại ném vấn đề sang cho tôi.

Tôi tiến lên mấy bước, ngẩng đầu nhìn anh một lát, thái độ vẫn hằn học như thường lệ: "Vì sao anh lại làm như thế? Anh nghĩ như vậy tôi sẽ thích anh, chấp nhận sự tồn tại của anh à? Anh có biết cái vẻ im ỉm kệ cho người khác bắt nạt của anh trông buồn cười lắm không? Tôi hoàn toàn chẳng cần anh làm gì cho tôi cả, những người muốn đến tìm tôi, tự tôi sẽ giải quyết gọn ghẽ."

"Em giải quyết thế nào, như hôm nay à? Anh làm vậy chỉ vì em là em trai của anh, anh là anh trai của em, không phải vì em có cần hay không, mà là vì anh muốn." Thẩm Ngôn nói nghiêm túc.

Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn, thái độ của anh nghiêm túc vô cùng, không hề có chút giả tạo, dường như từng lời từng chữ vừa rồi đều là những câu từ thiêng liêng. Rõ ràng từ giây phút Thẩm Ngôn về căn nhà này, tôi chưa lần nào tỏ ra chào đón, thậm chí còn cố tình làm khó anh, bắt nạt anh. Tôi đẩy Thẩm Ngôn ra xa bằng cái giọng lạnh lùng và ánh mắt coi thường, dùng từng hành động và điệu bộ để nói cho anh biết, tôi căm ghét sự xuất hiện của anh tới mức nào.

Nhưng hình như người này chẳng biết sợ là gì, cũng không để tâm chút nào. Thẩm Ngôn vẫn miệt mài chạy về phía tôi, chưa một lần dừng lại. Mỗi một lần tôi đẩy anh vào bùn lầy, anh vẫn sẽ lau mặt rồi lại cười, gọi tên Thẩm Thu Hàn tôi.

Tôi cụp mắt, cố tỏ ra không quan tâm: "Tôi không bình thường, anh thấy rồi đấy. Anh không sợ ư?" Tôi gắng dằn lòng xuống, không muốn lập tức đặt niềm tin vào Thẩm Ngôn hay trao cho anh tình yêu thương mình hằng ao ước. Tôi đã nhận thất bại từ bố mình một lần rồi, tôi không muốn thất bại thêm lần nữa.

Tôi không bình thường, tôi vẫn luôn biết điều đó. Tôi không khống chế được cảm xúc của mình, tôi có ham muốn kiểm soát quá mãnh liệt, tôi mẫn cảm và nghĩ ngợi nhiều, thậm chí tôi có thể làm những chuyện kinh khủng mà không lo lắng tới hậu quả và chưa bao giờ biết hối hận hay sợ hãi.

Thẩm Ngôn nghe xong chỉ nở nụ cười, ánh mắt lại trở nên dịu dàng. Người này thật kì lạ, lúc thì nhát gan tựa một con nai có thể trốn chạy bất cứ khi nào, lúc lại giống như chú chó con sẵn sàng lao tới, bây giờ trông anh lại hệt một con cừu non mềm mại ngoan ngoãn.

Thẩm Ngôn anh rốt cuộc là người như thế nào, là nai con, là chó con, là cừu non, hay... chỉ là anh trai của tôi thôi.

"Sợ." Anh nói, một từ nhưng vững vàng kiên định.

Xúc cảm cuồn cuộn chực trào trong lồng ngực tôi bỗng bị chặn đứng lại rồi dần dần lạnh đi.

Ngay sau đó tôi lại nghe thấy giọng nói ôn tồn của Thẩm Ngôn: "Sợ, anh sợ em xảy ra chuyện, sợ em mất kiểm soát như hôm nay. Điều anh sợ là em sẽ hủy hoại chính mình." Anh tiến lên một bước, khiến khoảng cách giữa chúng tôi vốn dĩ đã gần lại càng gần hơn. "Thu Hàn, từ giờ trở đi chuyện gì đều có anh hai lo liệu. Anh hai sẽ luôn ở đây, em đừng làm tổn thương mình, đừng để chuyện như hôm nay xảy ra nữa, anh... anh sợ lắm." Lời sau cùng gần như đang van nài tôi.

Nhìn viền mắt đỏ hoe của anh, trái tim tôi bỗng chốc thắt lại. Tôi chậm rãi nhắm mắt rồi lại từ từ mở mắt ra.

Người này. . .

Người này thật sự hết thuốc chữa rồi.

Cảm xúc dồn nén trong lòng rốt cuộc cũng òa lên như núi Phú Sĩ bừng tỉnh giấc, hoa anh đào phiêu lãng bị cuốn đi trong dung nham nóng bỏng, trào mãnh liệt không hồi kết.

Thẩm Ngôn nói xong những lời này, không khí lại rơi vào khoảng lặng vô tận. Anh tần ngần một hồi, định giơ tay xoa đầu tôi nhưng cuối cùng chỉ đưa tay lên rồi dần buông xuống. Vào khoảnh khắc sắp sửa hạ xuống bên người, bàn tay ấy lại đột nhiên bị tôi nắm lấy, toàn thân Thẩm Ngôn cũng cứng đờ theo.

"Anh, em hứa với anh." Tôi lên tiếng.

Tất cả im bặt.

Tôi trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Ngôn, đôi mắt vốn đã hoe đỏ giờ lập tức đỏ bừng, từ mí mắt tới đuôi mắt đều ửng lên. Tôi tận mắt chứng kiến từng giọt nước nóng hổi từ trong đôi mắt đẹp đẽ kia rơi xuống cánh tay, thiêu đốt làn da tôi.

Thẩm Ngôn khóc.

Anh tôi khóc rồi.

Dẫu trước đây tôi độc miệng thế nào, gây khó dễ cho anh bao nhiêu, ngay cả khi bị hất cháo bỏng người, anh cũng chưa từng khóc. Vậy mà lúc này đây anh lại bật khóc, chỉ vì một câu kia của tôi.

Dường như vì lời tôi nói mà Thẩm Ngôn có được dũng khí to lớn, anh giơ tay ôm tôi vào lòng. Tôi cao hơn Thẩm Ngôn nên đầu anh vừa khéo dựa lên vai tôi, tôi cứng đờ trong vòng tay anh, mặc cho anh ôm rồi lặp đi lặp lại một câu nói.

Tôi đếm được đúng năm lần, con số không có bất kì ý nghĩa gì cả.

Anh tôi nói.

"Xin lỗi em, anh đã tới muộn."

Người anh trai vắng bóng trong mười lăm năm cuộc đời tôi, đã đi tới bên tôi của tuổi mười sáu vào ngày 10 tháng 2 mịt mù gió tuyết. Tối nay anh nói với tôi anh tới muộn, và rằng anh đã tới rồi đây.

___

Anh em trai xứng đôi vừa lứa!!!

___

contrungngonquatoiyeucontrung

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro