Chương 8
Hôm nay thời tiết cực kỳ đẹp, lễ khai giảng không tổ chức ở hội trường lớn mà tất cả học sinh đều tập trung trên sân trường. Học kì nào cũng như học kì nào, giáo viên phát biểu một bài, đại diện sinh đọc một bài, hiệu trưởng lại lên nói đôi lời một lần nữa. Nội dung cơ bản chỉ là năm học mới không khí mới, mọi người phải học tập chăm chỉ ngày ngày tiến lên.
Cảnh tượng trên và dưới sân khấu khác nhau hoàn toàn, bên trên thì sục sôi hứng khởi, phía dưới thì ngáp ngắn ngáp dài.
Âm thanh phát ra từ bộ loa vang vọng khắp từng ngóc ngách trên sân trường: "Tiếp theo xin mời bạn Thẩm Thu Hàn, đại diện khối trung học, lên phát biểu."
Tôi chỉnh trang đồng phục, từng bước đi lên bục sân khấu. Bên dưới là đám đông chật kín mặc đồng phục giống nhau như đúc đang xếp hàng ngay ngắn, vậy mà trong biển người giống hệt nhau đó, tôi lại trông thấy Thẩm Ngôn, người đã thay đồng phục và đứng trong hàng ngũ.
Thời tiết vẫn rất lạnh, anh ta mặc một bộ đồng phục thông thường, bên trong là một chiếc áo len cao cổ màu xám, cái cằm nhọn vùi trong cổ áo len khiến gương mặt anh ta vừa nhỏ vừa trắng, không có một chút thịt thừa. Thẩm Ngôn cụp mắt, không hiểu sao lại trông như đang tủi thân.
"Em rất vinh dự được một lần nữa đại diện cho khối trung học phổ thông, trong không khí bước vào năm học mới..."
"Hi vọng mọi người có thể..."
Trong tầm nhìn của tôi, Thẩm Ngôn khẽ lảo đảo, sắc mặt dường như hơi kém.
"Con đường tương lai không thể biết trước..."
Tôi còn chưa nói hết, đám đông bất chợt xôn xao khiến bài phát biểu bị gián đoạn. Thẩm Ngôn từ từ gục xuống, ngã vào biển người và hoàn toàn biến mất trong tầm mắt tôi. Tôi đứng im không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt nơi Thẩm Ngôn ngã xuống. Phải thừa nhận rằng khi trông thấy anh ta ngã xuống như vậy, tôi đã hoảng hốt một chút , nhưng chỉ một chút mà thôi, không thể đại diện cho điều gì. Trên người chúng tôi có bộ gen gần giống nhau, đương nhiên sẽ luôn có sự cộng hưởng nào đó về mặt huyết thống.
Tôi trông thấy Thẩm Ngôn được một người cõng lên rồi mau chóng biến mất trên sân trường.
Bài phát biểu cũng chỉ bị gián đoạn một chút, tôi bình tĩnh nói hết tất cả trên bục phát biểu, cúi người thật sâu.
*
Vừa trở lại phòng học, Triệu Tân Hách đã chạy tới.
"Anh cậu ngất xỉu rồi à?"
Tôi lấy khăn ướt lau bàn: "Anh ta không phải anh tôi."
Triệu Tân Hách phất áo một cái, ngồi vắt vẻo trên ghế lắc lư qua lại: "Nghe nói là do không ăn sáng, lại chạy đi tìm phòng thầy hiệu trưởng cả buổi nên mới thiếu máu."
Tôi khựng lại không lau bàn nữa, ậm ừ đáp một tiếng.
"Thẩm Ngôn không biết đường hỏi người khác sao? Thôi, ai bảo trường to quá làm gì, còn không làm biển chỉ dẫn nữa chứ." Nói rồi Triệu Tân Hách thoáng liếc sang Cốc Tĩnh Y bên cạnh, xích lại gần trộm nói với tôi, "Lần này Thẩm Ngôn ngất không ngờ lại được khối người để ý, Cốc Tĩnh Y đã hỏi thăm là ai rồi đấy. Cậu cẩn thận kẻo ghế hot boy trường lung lay."
Tôi ném mạnh cặp sách lên bàn, suýt chút nữa đè lên ngón tay Triệu Tân Hách khiến cậu ấy hoảng hốt rụt về: "Đm! Cậu định giết..."
"Hai chữ cuối khỏi cần nói." Tôi vừa định ngồi xuống liền thấy lớp trưởng đi tới: "Thẩm Thu Hàn, thầy chủ nhiệm gọi cậu tới văn phòng."
Triệu Tân Hách nghe xong hả hê quay ngoắt đi, lầm bầm: "Chắc chắn là thư tình trong hộc bàn bị phát hiện rồi."
Tôi mặc kệ Triệu Tân Hách đang cười hớn hở, một mình tới văn phòng. Tào Tường Nhậm cầm cốc giữ nhiệt ngồi trên ghế, cúi đầu đọc quyển sách trong tay. Trông thấy tôi, ông đẩy gọng kính vạn năm không đổi của mình, nhìn về phía tôi.
"Thầy gọi em có chuyện gì ạ?" Tôi hỏi.
"Thu Hàn, Thẩm Ngôn là anh trai em à?"
Tôi mím môi im lặng.
"Bố em vừa gọi điện đến bảo em tới phòng y tế, anh trai em đang truyền nước ở đó. Hai anh em đều học cùng trường nên cố gắng đừng làm phiền tới người khác. Thực ra bạn bè giúp đỡ nhau cũng không việc gì, nhưng bố em đích thân gọi điện tới nên thầy vẫn phải nói với em một chút."
Tôi vẫn im lặng, Tào Tường Nhậm lại tâm huyết nói một tràng dài.
Tôi thấy hơi phiền nên đành lên tiếng: "Thầy ơi, nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép tới phòng y tế, lát em phải lên lớp ạ."
Lời chưa nói hết của Tào Tường Nhậm bị kẹt trong cổ họng, ông hắng giọng ho một chút, nhấp một ngụm trà rồi lại nhả về như vừa bị dính lá trà vào miệng. Ông phất tay: "Đi đi, đừng để trễ học."
Khi tôi đến, trong phòng y tế chỉ có cô y sĩ và Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn đang ngồi truyền nước, sắc mặt anh ta đã khá hơn nhiều so với lúc ở sân trường. Người cõng Thẩm Ngôn tới phòng y tế không ở đây, không biết đã đi đâu mất.
Tôi không trò chuyện gì nhiều cùng Thẩm Ngôn, chỉ ra hỏi thẳng cô y tế bao nhiêu tiền.
Cô ấy nhìn tôi một cái: "Sáu mươi." Tôi giơ thẻ ăn trên máy quét, trả xong tiền định đi luôn.
"Thẩm Thu Hàn. "
Thẩm Ngôn gọi tôi một tiếng, có lẽ vì giọng nói quá yếu ớt nên lần đầu tiên tôi đã dừng bước vì anh ta.
Sau đó anh ta ấp úng nói sau lưng tôi: "Anh... anh muốn đi vệ sinh. Em có thể giúp anh một chút không?"
Tôi nhấc chân, dửng dưng bước thẳng ra khỏi phòng y tế.
Mấy phút sau, tôi và Thẩm Ngôn đứng trong nhà vệ sinh.
Tôi quay lưng về phía anh ta, một tay cầm chai dịch truyền, không biết đã bao lâu rồi mà vẫn chưa nghe thấy âm thanh, tôi nổi cáu: "Rốt cuộc có đi hay không?"
Thẩm Ngôn cũng vội vã, tiếng sột soạt vang lên sau lưng tôi, một lát sau anh ta mới sốt ruột nói: "Khóa... khóa của anh bị kẹt."
Tôi sầm mặt quay lại nhìn Thẩm Ngôn, bỗng chốc hối hận vì đã tới đây cùng anh ta, đáng lẽ tôi không nên tới phòng y tế mới đúng.
"Anh... anh không chịu được." Thẩm Ngôn đỏ bừng mặt: "Anh... anh xin lỗi... Anh..."
"Anh câm miệng cho tôi." Tôi ghét cay ghét đắng cái vẻ run lẩy bẩy này của Thẩm Ngôn, cứ như thể anh ta mãi là kẻ đáng thương nhất, cứ như thể anh ta mới là đứa bị vứt bỏ, là đứa không ai cần, trong khi rõ ràng kẻ không được chọn vẫn luôn là tôi.
Động tác của tôi không hề nhẹ nhàng, tôi dúi mạnh bình dịch truyền cho Thẩm Ngôn, quát "giơ lên!" rồi cúi người kéo chiếc khóa đáng ghét kia xuống.
Trên đường về tôi không nói gì với anh ta, tôi bắt đầu không hiểu hành vi của mình, tại sao mình lại nghe lời tới đây? Vì sao? Vì gương mặt tái nhợt lúc ở sân trường của anh ta trông đáng sợ quá? Hay chỉ vì cuộc điện thoại ra lệnh kia của Thẩm Quân Trạch?
Tôi chợt dừng lại, bất ngờ hỏi anh ta: "Làm sao bố biết?"
Cơn mưa to hôm trước vẫn còn đọng trên cành lá cây bách, hiện giờ gió thổi tới khiến nước mưa phía trên rung rinh rớt xuống, tí tách như một trận mưa thoáng qua, thấm ướt đồng phục của tôi và Thẩm Ngôn.
"Thầy chủ nhiệm gọi điện thoại."
Tôi hừ một tiếng: "Đồ yếu đuối."
Thẩm Ngôn nhìn tôi rồi e dè: "Vì anh không ăn sáng mà chạy qua lại nhiều quá, không phải yếu đuối."
Tôi liếc anh ta: "Anh đang trách tôi đấy à?" Tôi biết rõ Thẩm Ngôn không có ý đó nhưng vẫn cố tình nói ra.
Quả nhiên Thẩm Ngôn tái mặt, vội vàng giải thích: "Không... Không, anh không có ý đó." Anh ta lại nói thêm: "Cảm ơn em."
Thẩm Ngôn nói xong, hai chúng tôi không còn gì để tiếp tục nữa. Chúng tôi đứng yên dưới tàng cây, anh ta do dự một chút rồi động đậy, bàn tay đang truyền nước vô tình cọ vào đầu ngón tay tôi, lạnh buốt. Động tác vô tình của Thẩm Ngôn khiến tôi bất giác rụt ngón tay lại. Thẩm Ngôn nói với vẻ háo hức mong đợi: "Tối nay, chúng ta về nhà cùng nhau được không?"
Tôi hơi ngẩn ra nhưng rồi lập tức phản ứng lại. Quả nhiên một bước này của tôi khiến Thẩm Ngôn bất ngờ ảo tưởng, khiến anh ta cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và anh ta có thể cải thiện đến mức anh em thuận hòa.
Tôi quay người lạnh lùng nhìn Thẩm Ngôn, có lẽ anh ta cũng nhận ra thái độ thù ghét của tôi nên sắc mặt cũng lộ vẻ lúng túng. Chỉ bởi vẻ mặt khó chịu của tôi đột ngột lọt vào bên trong, đôi mắt vốn dĩ trong trẻo kia lại trở nên tối tăm u ám. Thẩm Ngôn lùi về sau một bước.
Anh ta đang sợ tôi.
Cũng đúng thôi.
Người ta sợ quái vật là lẽ thường tình.
Cái lùi bước của anh ta khiến tôi không còn do dự gì nữa, tôi túm chặt lấy tay đang truyền nước của Thẩm Ngôn, chai dịch truyền trong tay tôi cũng rơi trên đất bẹp nát, Thẩm Ngôn nhăn mặt vì đau.
"Anh biết tôi ghét anh thế nào mà. Nếu không vì cuộc điện thoại kia của Thẩm Quân Trạch, anh nghĩ tôi sẽ ở đây giờ này ư? Học sinh giỏi à, đeo mặt nạ ngoan hiền mệt lắm có biết không? Bây giờ mời anh biến khỏi mắt tôi càng xa càng tốt, đừng vẫy đuôi như chó nữa. Tôi thật sự ghét cay ghét đắng anh, tôi không cần một ông anh trai giả vờ giả vịt làm gì hết, cũng không ham diễn kịch anh em như thể tay chân với anh." Tôi siết tay mạnh thêm một lát rồi đột ngột buông ra.
Thẩm Ngôn dường như quên đi cơn đau, anh ta ngây người nhìn tôi, kim tiêm lệch đầu cắm khiến máu đang từ từ chảy ngược. Anh ta há miệng làm tôi tưởng rằng anh ta sẽ nổi cáu, nhưng không, Thẩm Ngôn chỉ nhìn tôi rồi nhẹ nhàng thốt ra ba chữ.
"Anh xin lỗi."
Sau đó Thẩm Ngôn rút chiếc kim bị đâm lệch chỗ ngay trước mặt tôi, máu trên đầu kim kéo ra một đường máu. Thẩm Ngôn nghe lời biến mất theo lời tôi.
Tôi nhìn bóng lưng Thẩm Ngôn ngày một xa rồi lại nhìn vết máu mơ hồ trên mặt đất.
Đúng rồi, anh ta là Thẩm Ngôn mà, Thẩm Ngôn sao lại nổi giận được, hình như anh ta sẽ mãi mãi, chẳng bao giờ nổi giận cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro