Dân miền Tây
Cái nắng nóng ẩm ương chuyển giao mùa giữa hạ và thu là báo hiệu cho một nhiệm kỳ mới bắt đầu của các mầm xanh.
[5:4phút]
Cánh cửa phòng bật mở một người phụ nữ được biết là mẹ Sang:
"Sang ơi dậy đi con"
"Dạ, còn sớm mà má"_giọng nói cậu có phần mớ ngủ, đôi mắt báo hiệu giấc ngủ chưa đủ còn tham lam muốn thêm.
"Má nói hôm qua ngủ sớm đi không chịu, giờ dậy không nổi"_bà lớn giọng dậy dỗ đứa con trai còn chưa chịu dậy này.
Đặc sẳn miền tây ai cũng biết là lòng hiếu khách, thân thiện những bộ xi men lánh lấp đầy hai tay ngoài ra còn những tiếng "yêu thương" của má vào buổi sáng. Chửi một hồi cậu cũng tỉnh cả người, vệ sinh cá nhân xong cậu đi ra khỏi buồng của mình.
Ra ngồi nhà chính thì má cậu ngồi đợi sẳn tuy thời hiện đại người ta bận tâm chạy theo những trang phục thời thượng xa hoa và đắc tiền nhưng mẹ của cậu người phụ nữ truyền thống nhưng không cổ hủ vẫn diện trên mình bộ bà ba với đủ thứ màu. Trước đây tía cậu mất sớm má vẫn luôn mặc chúng, mấy lúc chị hai có mua mấy bộ quần áo mới mà má không chịu mặc, má nói mặc như này để tía thấy tía còn mừng vì má còn nhớ tía, nhớ cái kỷ niệm từ viết thư tay dần dần ngỏ ý chuyển sang thương nhau. Tía cậu thương má cậu nhiều lắm, nhưng số phận trái ngang tía không thể ở bên má đầu bạc răng long được đành để má lại cho hai chị em đỡ đần.
"Chu cha, má mới mua áo mới hả ta"_cậu ghẹo má chút cho má đỡ giận sáng giờ.
"Áo này chị hai bây mua đó, biết má không thích quần áo may sẳn tại cái kiểu người ta làm hong có đẹp nên nó ra chợ mua mấy khúc vải về may đồ cho má"_bà nhìn áo cười với lòng đầy tự hào, vì đứa con gái hiếu thảo lại còn rất khéo tay mỗi tội chưa có tấm lưng dựa vào.
"Đã vậy ta, con mua áo cho má mà má có chịu mặc đâu, bà hai mới may mất cái áo là má cười như mua được mấy chỉ vàng"_cậu biểu môi, tỏ vẻ mình là con ghẻ của cái nhà này.
"Bây coi bây đó lớn tòng ngòng vậy rồi còn để má la rầy, như chị hai bây biết lo biết nghĩ, mừng cái chi cũng chu toàn"_bà dùng quạt gõ nhẹ vào đầu cậu như đang nhắc nhở đi kèm với giọng diệu quở trách.
"Con nói cho má nghe, con sắp lên Hà Nội rồi không còn nhiều thời gian ở bên má đâu mà cho má la với má rầy, giờ đây chỉ còn bà hai thôi con đi má đừng có khóc nghen"_cậu nắm lấy tay bà,mặt cậu cũng không còn cảm giác bởn cợt nghiêm túc nhưng đầy dịu dàng thương yêu với người thân quý đây.
"Bây nói sao chứ, con đi má còn mừng nữa là, nói vậy thôi chứ con mình đứt ruột đẻ ra sao lại không thương cho được, con đi lên đó nhớ lời má dặn cái gì thì cái sức khỏe và tính mạng là quan trong nghe chưa"_ bà nói lời đầy luyến tiếc, căn dặn đủ đường với trai út nhỏ dù cho nó hay để bà la rầy, hay báo thiệt nhưng cũng là con mình để bà nói tía nó phù hộ cho nó chăm chỉ học giỏi đừng để người ta dụ.
Hành lý đã chuẩn bị xong, bài vở, quần áo đều đủ cả vậy mà má còn ráng nhét thêm vào sợ cậu đi đường không đủ lúc ra chuyến xe đặng bắt lên thành phố rồi mới chuyển qua đi máy bay, nói thật thì cậu lên sài thành nhiều lần rồi không phải trai nhà quê mới lên thành thị. Lúc đi má bịnh rịnh khóc dữ lắm đáng lý ra cậu cũng chả phải lên tới Hà Nội để học mà tại má nghe người ta nói để cậu ra đó học, chỗ đó người ta học giỏi kiến thức sâu rộng đủ nhiều để dậy một mặt trời rực rỡ mãi núp dưới tầng mây xanh mà chẳng chịu vương mình.
Đến được nơi cậu gọi cho một số thân quen:"alo, mày ra đón tao với ngay bến xe nè".
Tầm 30 phút bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên con xe máy màu hồng có hình loopy hiện ra trước mặt cậu.
"Lên xe đi cưng"-cô phẩy tay ra hiệu như đã thân quen.
Cậu đỡ trán bất lực dưới bộ dạng của con bạn mình, nó tên Ngọc là con dì Dung họ hàng xa đại bác bắn không tới của má cậu, chơi với nhau hồi bé nhưng tía nó chuyển đi công tác mừng ăn thế là nhà nó cũng chuyển lên thành phố luôn. Lúc chia tay nước mắt nước mũi khóc tèn len, hay chí ché với nhưng là vậy nhưng mà cậu quý nó lắm xem như anh em trong nhà.
"Mèn đét ơi, lâu ngày không gặp mà đẹp gái dữ vậy ní"-cậu leo lên xe không quên trêu ghẹo nhỏ bạn.
"Mày hỏi thừa tao lúc nào chả đẹp gái, vậy các em mới mê chứ"-cô đáp lại tự nhiên như thể câu hỏi đó quá thừa với người háo sức như cô.
"Em là em nào"-cậu đáp lại như muốn moi thứ gì từ cô bạn này, cậu thừa biết nó ô moi nói vậy nghĩa là đang mê em nào gòi.
"En trên Hà Lội ó"-cô hiểu ý đáp lại liền.
"Ê má, mày nhập hồ sơ chưa vậy"-cậu hỏi.
"Chưa, đợi mày lên đó quỷ má tao nói chờ thằng Sang con bà Châu lên gòi làm một thể luôn cho tiện, má mày cũng gửi gắm mày cho tao gòi nên em ngoan ngoãn nghe lời anh nha em"-cô nói lại một cách cợt nhã, vì má cô với má Sang là bạn thân nên giờ cô với nó nuối đuôi thế hệ bạn thân tiếp đây, nếu không vì nó thích con trai có mà bị gắn ghép quá.
Đang ở sân bay gia đình Ngọc cũng ở đây để đưa nó và cậu ra chuyến bay có thể ra đó học ít lâu gì mới về lại nhà.
Má Ngọc cũng dặn nó đủ điều như má cậu dặn cậu khi lên xe đò, nhà nó còn một người anh trai nữa nó cũng là phận út giống cậu, hay cậu mai mối cho bà hai ở nhà ta cho bả lấy chồng lẹ đi chứ má chứ lèm bèm hoài cậu nhức cả đầu. Cậu thủ thỉ với Ngọc ý kiến vừa rồi nó liền giơ ngón like quả là không tồi.
Trên máy bay cậu và nhỏ cứ ảnh đăng locket, không thì cái miệng không giây hồi chiêu làm phiền mấy vị khách xung quanh bị mán vốn cũng không ít lần vì âm lượng hơi to.
"Ê má, trai Hà Nội nghe nói cũng ngon lắm nghen tha hồ lên đó mà lựa"-cô nhấc lông mày bộ dạng cực đắc chí như thể đã thấy nhiều lần.
"Mèn ơi, chưa biết sao chứ như ông Triết là tao né vội nha"-cậu biểu môi có phần đánh giá, Triết là trai bắc duy nhất là làng cậu vẻ ngoài bad khỏi nói nhưng được cái vô duyên sủa câu nào người ta chửi câu đó, giàu và cực kì hám sắc.
"Cha đó thì đuối có tẻo luôn mày ơi, bắc nữa mùa như ổng sao có cửa với mấy ông bắc rặt đây được, đẹp trai, học giỏi giọng trầm đủ làm em say như điếu đổ còn có mấy ông giàu cực nữa"-cô vỗ vai Sang nói với giọng khẳng định.
"Bà nói thiệt hả bà Ngọc, trước mắt học cái tia sau mày ơi đồ tốt chắc gì đã dành cho mình đâu mà mơ với chả mộng"-cậu phẩy tay phủi bỏ ý định đó của Ngọc, rồi lại cấm mặt vào điện thoại lướt tiktok.
Cô chỉ nhìn cậu mới vẻ ba phần đánh giá 7 phần cũng như ba, để tao xem mày học tới đâu chơi với nhau đủ lâu để cô hiểu nó còn cả bản thân nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro