Chương 5: Ở chung
Kể từ khi Thẩm Tinh Hà có ký ức cậu đã mang dáng vẻ con người.
Lúc nhỏ phụ thân cậu Thẩm Khinh Chu luôn nói với cậu rằng trước khi thực lực còn chưa cường đại đến mức có thể tự bảo vệ mình thì nhất định không thể hiện ra nguyên hình trước mặt người khác.
Phụ thân cậu còn nói tại Lạc Thủy Tiên toàn là người tu luyện nếu bị mọi người phát hiện cậu là thần điểu Thanh Loan chắc chắn cậu sẽ bị người xấu bắt đem đi hầm.
Thẩm Tinh Hà từng chế giễu điều này bởi cậu không thèm tin chính mình là một con thần điểu gì gì đó.
Sau đó cậu đã bị phụ thân vả mặt.
Thẩm Khinh Chu trực tiếp giúp cậu hóa ra nguyên hình —— đó căn bản không phải một con thần điểu uy phong lẫm liệt mà ngược lại còn là một con gà con có bộ lông xanh đen không lớn hơn lòng bàn tay nữa!
Khi còn nhỏ sau khi nhìn thấy bộ dáng gà con đen thui xanh lè trong gương nước, Thẩm Tinh Hà bị dáng vẻ xấu xí của mình chấn kinh đến mức khóc lớn luôn.
Sau đó phụ thân cậu lại kể cho cậu câu chuyện cổ tích về vịt con xấu xí hóa thành thiên nga trắng lại còn vẽ cho cậu《Tranh thần điểu Thanh Loan 》, thề son sắt nói cho cậu biết đó mới là bộ dáng sau khi lớn lên của cậu cuối cùng tâm hồn trẻ thơ bị đả kích sâu sắc của Thẩm Tinh Hà mới được an ủi đôi chút.
Nhưng mà cho dù như vậy, sau đó Thẩm Tinh Hà vẫn kiên quyết chặt chẽ bảo hộ tấm áo choàng che giấu chân thân của mình, chưa bao giờ bị lộ ra trước mặt người khác.
Nhưng hiện tại cậu ở trên lòng bàn tay của sư tôn, lại biến thành con gà con đen thui xanh lè này.
"Chíp ——!"
Lông tơ cả người nổ mạnh thành một đống, Thẩm Tinh Hà khó tin trừng lớn đôi mắt đỏ hồng trong lúc nhất thời cậu hận không thể tìm một cái khe đất chui vào cho rồi, một chút cũng không muốn sư tôn nhìn thấy bộ dáng xấu xí này của mình!
Còn có...
"Chíp chíp chíp chíp!"
【Tại sao lại là tiếng gà con? Vì sao ta lại không thể nói tiếng người được a a a a!】
Vân Thư Nguyệt cùng Quân Phục nghe được tiếng lòng nổ bùm bùm cậu cũng không nói lời nào.
Kinh hoảng nửa ngày mới phát hiện lấy tu vi hiện tại của cậu lúc sau không đời nào có thể tự mình biến lại thành hình người, Thẩm Tinh Hà rốt cuộc tự bế súc thành một nắm nhỏ trong lòng bàn tay Vân Thư Nguyệt, ngay cả đầu chim be bé cũng chôn vùi dưới đôi cánh.
Thấy cậu thật sự đáng thương, Vân Thư Nguyệt cuối cùng mới mở miệng giải thích: "Nguyên hình sẽ có ích cho việc phục hồi của con."
Thẩm Tinh Hà:【Ồ.】
Dù biết sư tôn nói có lý nhưng Thẩm Tinh Hà vẫn khó có thể chấp nhận bộ dáng hiện tại của mình.
Vân Thư Nguyệt thấy thế, cũng không nói cái gì nữa.
Y thực sự không hiểu tại sao Thẩm Tinh Hà lại để ý nguyên hình của mình như vậy, bởi vì theo góc nhìn của y thì nguyên hình của Thẩm Tinh Hà cũng không có xấu.
Điều duy nhất làm Vân Vân Thư Nguyệt ngạc nhiên là nguyên hình của Thẩm Tinh Hà lại nhỏ bé như vậy.
Tuy nhiên y rất nhanh nhớ tới tuổi tác Thẩm Tinh Hà —— đối với chủng tộc trường thọ như Thanh Loan, mười chín tuổi chính xác vẫn còn là chim non.
......
Tuy rằng không thích nguyên hình chính mình, nhưng có một điều là sau khi hóa thành bản thể, đúng thật cả người Thẩm Tinh Hà thoải mái hơn rất nhiều.
Có ống tay áo của sư tôn che đậy, cậu không thấy lạnh cũng không bị ho thậm chí thỉnh thoảng còn có thể đứng lên đi hai vòng trong lòng bàn tay của sư tôn.
"Đã tới Ẩn Tiên Sơn."
Đỉnh đầu rất mau truyền đến thanh âm sư tôn.
Thẩm Tinh Hà dùng đôi cánh nhỏ của mình kéo ống tay áo sư tôn, xuyên thấu qua ngón tay Vân Thư Nguyệt nhìn thấy những ngọn núi trải ngàn dặm phủ tuyết trắng xóa cùng đám mây mênh mông cuồn cuộn.
Vọng Nguyệt Phong đã ở trong tầm mắt.
......
Trong rừng rậm cách thành Đan Phong Lưu Hỏa mấy trăm dặm Dạ Kiêu vừa xóa đi ký ức đêm nay của nhóm vong hồn —— quan hệ giữa thiếu chủ cùng hắn và Phi Vũ Tập càng ít người biết càng tốt.
Còn có việc thiếu chủ bị Vọng Thư tiên tôn mang đi, trước khi tiên tôn công khai tin tức thì cũng không thể để lộ tiếng gió ra bên ngoài.
Dọn dẹp xong không bao lâu, Dạ Kiêu ở lại đây cuối cùng cũng đợi được hòa thượng Phật tông tới.
Ban đầu nghe được tin tức từ chim chóc báo tin trở về nói rằng người đến là một hòa thượng trẻ tuổi đặc biệt đẹp, Dạ Kiêu cũng không để ý lắm.
Nhưng sau khi nhìn thấy người tới, vẻ mặt Dạ Kiêu nháy mắt trở nên ngưng trọng.
Quả nhiên là vị hòa thượng cực kỳ trẻ tuổi tuấn tú, trên người mặc cà sa tuyết sắc, tay cầm một Thần Ý Bồ Đề màu trắng, giữa mày điểm một nốt ruồi đỏ mang vẻ mặt thương xót từ bi, dáng vẻ trang nghiêm ——
Không ngờ lại là Thánh Tử Phật tông đích thân tới đây!
"Bần tăng Vô Cấu, gặp qua thí chủ."
Hòa thượng trẻ tuổi chắp tay trước ngực, khiêm tốn hành lễ đối với Dạ Kiêu.
Dạ Kiêu lập tức đáp lễ: "Người vô danh, Dạ Kiêu."
Dù ngoài ý muốn việc Thánh Tử Phật tông xuất hiện ở đây nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là siêu độ những vong hồn này.
Dạ Kiêu rất nhanh đem lý do thoái thác chuẩn bị trước nói cho Vô Cấu, gần giống với lý do đã nói cho Vân Thư Nguyệt tuy nhiên lần này hắn không đề cập tới Thẩm Tinh Hà mà chỉ nói là chính mình đi ngang qua nơi đây, vô tình phát hiện ra gã ác nhân kia.
Sau khi nghe vậy biểu tình Vô Cấu có chút xúc động: "Mấy ngày trước ta mơ hồ có linh cảm nơi đây có ác quỷ xuất thế, nên liền chạy đến thành Đan Phong Lưu Hỏa, hy vọng có thể cứu rỗi nó trước khi nó gây ra hậu quả khủng khiếp nhưng không ngờ vẫn là tới muộn một bước."
Dạ Kiêu đối với việc này cũng không đồng tình: "Trước khi ác quỷ xuất thế đã là kẻ cực kỳ hung ác, căn bản không cần thiết cứu rỗi."
Dạ Kiêu kỳ thực rất tán đồng cách làm trước đó của thiếu chủ, dùng Hóa Hồn Thủy lên gã ác nhân kia.
Nếu bằng không gã ác nhân đó sau khi chết chắc chắn sẽ hóa thành lệ quỷ, còn không biết sẽ gây tai họa cho bao nhiêu người.
Mà trên đời này không phải ai cũng may mắn chờ đợi được Thánh Tử Phật Tông.
Vô Cấu nghe vậy cũng không tranh cãi mà chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, nhanh chóng đi thực hiện nghi lễ siêu độ cho những vong hồn còn ở tại đây.
Tiếng Phạn trang nghiêm rất nhanh vang lên, toàn thân Vô Cấu dần dần tỏa ra pháp quang màu vàng.
Bị ánh sáng vàng nhạt kia chiếu tới biểu cảm không yên ổn của nhóm vong hồn còn bồi hồi tại đây cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, linh hồn dần trở nên trong suốt.
Cảnh tương tự như vậy làm Dạ Kiêu không khỏi nhớ tới hình ảnh Vọng Thư tiên tôn vừa mới tới đây.
Tuy rằng lúc đó Dạ Kiêu bị vẻ đẹp kinh người của Vọng Thư tiên tôn làm thất thần một lát nhưng cho dù như thế hắn vẫn nhận thấy oán khí cùng lệ khí hung ác dày đặc trên người chúng vào lúc Vọng Thư tiên tôn xuất hiện liền tiêu tán nhanh chóng ngay sau đó ——
Dạ Kiêu chỉ từng chứng kiến những tình huống như thế này khi một vài bảo vật quý hiếm có sức mạnh thanh tẩy cực kỳ mạnh mẽ xuất thế.
Cho nên, trên người Vọng Thư tiên tôn chẳng lẽ cũng có loại bảo vật này sao?
Nếu đúng như vậy thì đối với thiếu chủ mà nói, đó cũng là một điều tốt.
......
Dãy Ẩn Tiên Sơn, Vọng Nguyệt Phong.
Hiện giờ Thẩm Tinh Hà đang thu mình súc thành một cục trong hang động của sư tôn.
Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu.
Chính xác là cái hang, cái loại hang mà đào thành một cái động trên núi tuyết ấy.
Mặc dù không phải là lần đầu tiên cậu ở trong động phủ của sư tôn nhưng Thẩm Tinh Hà vẫn muốn nói rằng điều kiện sinh hoạt ở đây thật sự có thể dùng hai chữ "Gian khổ" để hình dung.
Tuy nói người tu chân vốn không nên để ý quá mức vật ngoài thân, nhưng... đó là sư tôn tốt nhất trên đời đối với cậu!
Sư tôn đáng giá nhận được những thứ tốt đẹp nhất!
Chờ cậu khôi phục thực lực thì nhất định sẽ đích thân xây một cung điện xa hoa lộng lẫy siêu phàm thoát tục cho sư tôn!
Vân Thư Nguyệt đã nghe cậu lẩm nhẩm lầm nhầm trong lòng hồi lâu:........
Cung điện hay là động phủ, Vân Thư Nguyệt thực sự cũng không để ý.
Nhưng tại sao chú chim nhỏ này cứ đi đi lại lại giống cỏ mọc dưới mông sau khi bị y cho vào cái tổ chim vậy?
Mắt thấy chiếc bánh bao lông nhung xanh lơ loạng choạng bị mắc kẹt trong khe ở của tổ chim, Vân Thư Nguyệt rốt cuộc nhịn không được hỏi cậu: "Không thoải mái?"
Thẩm Tinh Hà thử vài lần mới đem móng vuốt nhỏ rút ra được từ nhánh cây:........
Thẩm Tinh Hà:【Nói thật không quá thoải mai, trải qua hai đời đây mới là lần đầu tiên ta sống trong tổ chim đó.】
【Nhưng tốt xấu gì cũng là tâm ý của sư tôn, cho dù không thoải mái ta vẫn có thể kiên trì.】
Hai đời?
Tuy rằng lúc trước đã nghe thấy tiếng lòng Thẩm Tinh Hà có điều gì đó không đúng nhưng đây là lần đầu tiên Vân Thư Nguyệt mới nghe được lý do rõ ràng như vậy.
Đôi mắt màu bạc hơi rũ, Vân Thư Nguyệt giấu đi suy tư trong lòng nhanh chóng đưa tay hướng về phía tổ chim: "Ra đây đi."
Nếu không thoải mái thì tại sao cần phải miễn cưỡng.
Nhìn vào lòng bàn ray trắng nõn trước mắt, Thẩm Tinh Hà chớp mắt ——
Sư tôn đây chẳng lẽ là không tính để cậu tiếp tục ở trong tổ chim sao?
Nhưng đây chính là tổ chim được sư tôn cố ý vì cậu chuẩn bị mà......
Trong lòng còn đang do dự nhưng cái mông nhỏ lông xù của cậu lập tức bị cành cây phía dưới đâm vào...
Thẩm Tinh Hà:...
Quên đi, cứ như vầy mãi thì cái mông nhỏ của cậu sẽ thành tổ ong vò vẽ mất.
....Cùng lắm thì cậu sẽ quay lại trộm đem tổ chim cất đi thôi.
Nghĩ như vậy Thẩm Tinh Hà rốt cuộc nhảy vào lòng bàn tay Vân Thư Nguyệt, muốn xem tiếp theo sư tôn sẽ đặt cậu ở đâu.
Vân Thư Nguyệt cũng đang tự hỏi vấn đề này.
Không giống những vị đại năng hóa thần khác, thân là tán tu Vân Thư Nguyệt chưa bao giờ để ý lắm với những vật ngoài thân bởi vậy trong động phủ của y trừ bỏ một chiếc giường hàn ngọc giành để đả tọa thì không còn thứ gì khác.
Ngay cả tổ chim Thẩm Tinh Hà vừa vào cũng là do Vân Thư Nguyệt mới đan từ nhánh cây.
Nếu đan điền Thẩm Tinh Hà chưa bị phá cùng kinh mạch không tổn hại gì thì vận công bảo hộ cơ thể cũng có thể miễn cưỡng tồn tại ở chỗ này.
Nhưng hiện tại cậu cực kỳ suy yếu căn bản chịu không nổi cái lạnh khắc nghiệt của Vọng Nguyệt Phong.
Nhìn thấy Vân Thư Nguyệt bất động hồi lâu, Thẩm Tinh Hà đại khái cũng đoán được y khó xử, nhanh nhẹn dùng cánh vỗ nhẹ ngón tay Vân Thư Nguyệt.
"Chíp."
【Sư tôn, con có biện pháp.】
Vân Thư Nguyệt rũ mắt nhìn cậu.
Liền nhìn thấy Thẩm Tinh Hà vùi đầu nhỏ của mình vào dưới cánh, nhanh chóng lôi ra một chiếc đệm lót lông vũ Kim Nhung còn to hơn cơ thể cậu.
Thẩm Tinh Hà:【Cũng may lúc trước ta tích trữ rất nhiều thứ.】
Thẩm Tinh Hà chính là có được không gian tùy thân của duy nhất tộc thần điểu.
Không gian tùy thân này có thể xem như là đặc tính chủng rộc không cần linh lực điều khiển cũng có thể tự do lấy đồ vật ở bên trong.
Bằng không lấy tình huống của cậu hiện tại không đủ linh lực thì lúc trước cũng không có khả năng lấy ra bình ngọc và Hóa Hồn Thủy trong không gian.
"Chíp chíp chíp." Thẩm Tinh Hà chỉ giường hàn ngọc.
【Sư tôn đặt con cùng cái đệm này ở trên giường là được rồi.】
Vân Thư Nguyệt sờ vào chiếc đệm lông vũ Kim Nhung liền phát hiện bên trong đó thế nhưng có lông Phượng Hoàng được dệt vào, bèn nhướn mày khó thấy.
Như thế, đúng thật là không cần lo lắng.
Y nhanh chóng đặt chiếc đệm lông vũ Kim Nhung lên trên giường hàn ngọc, lại đem Thẩm Tinh Hà để lên trên đệm.
Lúc này Thẩm Tinh Hà mới thoải mái thành thật rúc thành một cục bông ở chiếc đệm lông vũ, lẳng lặng nhìn sư tôn cậu.
Vân Thư Nguyệt liếc cậu một cái: "Vì sao không ngủ?"
Thân thể Thẩm Tinh Hà hiện tại cực kỳ suy yếu, cần thiết điều dưỡng cho tốt sau đó mới có thể chỉnh sửa lại kinh mạch.
Mà hiện tại đối với cậu mà nói giấc ngủ hiển nhiên là phương thức tĩnh dưỡng tốt nhất.
Thẩm Tinh Hà nghe vậy lặng lẽ vùi mặt vào đệm lót lông vũ Kim Nhung, đôi mắt hơi rũ xuống hiếm thấy không đáp lại sư tôn.
Kiếp trước cậu đã ngủ không biết bao lâu tại thần hồn của sư tôn, lúc này mới tỉnh lại không đến một ngày cho nên căn bản không ngủ được.
Hơn nữa... bởi vì đã từng mỗi lần tỉnh lại đều sẽ nhìn thấy hình ảnh sư tôn bị khi dễ vì thế Thẩm Tinh Hà đối việc đi ngủ đã có chút sợ hãi.
Sợ một khi nhắm mắt lại, thì lần nữa sẽ nhìn thấy những hình ảnh khiến cậu vô cùng căm ghét.
Sau khi Thẩm Tinh Hà hóa thành bản thể, do bị Vân Thư Nguyệt áp chế nên những sợi nhân quả màu đen gắt gao quấn quanh người cậu đã co lại thành một quả bóng nhỏ, giống như cuộn len màu đen treo bên chân phải Thẩm Tinh Hà.
Mà vốn dĩ Hàn Đàm Nguyệt Phách đeo trên cổ tay trái của cậu cũng hóa thành một sợi dây xanh băng nhỏ xíu, đeo một hạt ngọc thu nhỏ lại mấy lần treo trên móng vuốt trái bé xinh của Thẩm Tinh Hà.
Nhưng hiện tại.
Ngay khi Thẩm Tinh Hà bởi vì những ký ức từ quá khứ mà trong lòng lại mơ hồ dâng lên một đợt cảm xúc âm u tối tăm, thì cuộn len đen nhánh bên đùi phải bỗng nhiên bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Vân Thư Nguyệt thấy thế, nhàn nhạt quét mắt nhìn đống sợi đen kia.
Cùng lúc đó hạt ngọc trắng trên móng trái Thẩm Tinh Hà lờ mờ lóe lên một tia sáng nhạt nháy mắt khiến những sợi nhân quả đen tuyền đó an tĩnh lại, thành thật lùi về thành một cuộn len đen xì.
"Ọt ọt."
Dưới thân bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, Thẩm Tinh Hà tức khắc cứng đờ nghi hoặc mà nhìn về phía bụng mình.
Vân Thư Nguyệt cũng nghe được âm thanh kia.
Y như suy tư gì mà nhìn về phía bụng nhỏ của Thẩm Tinh Hà, trong giọng nói có chút bất ngờ hiếm thấy: "Đây là... đói bụng sao?"
Thẩm Tinh Hà:...
Nói như vậy, hiện tại cậu đúng là cùng phàm nhân không khác nhau mấy.
Vậy thì có lẽ... cậu thật sự cần ăn cái gì đó rồi.
Từ nhỏ Thẩm Tinh Hà đã thiên tư trác tuyệt*, kể từ khi có ký ức đã luyện khí nhập đạo không bao lâu liền tu đến kỳ Trúc Cơ, gần như chưa bao giờ có cảm giác đói khát.
(*: cực kỳ tài năng)
Thật đúng là... có chút mới mẻ.
"Chíp chíp."
【Sư tôn, con có đồ ăn cho mình.】
Sợ sư tôn lại giống như làm tổ chim cho cậu mà đi bắt một đống sâu nhỏ để cậu ăn, Thẩm Tinh Hà vội vàng lấy từ dưới cánh mình ra một đĩa cá mồi trắng giòn.
Phụ thân của Thẩm Tinh Hà, Thảm Khinh Chu là một người cực kỳ thích ăn, không có việc gì liền thích tự mình xuống bếp còn thích nhét đủ thứ đồ ăn ngon có lợi cùng những thứ bảo vật hữu ích vào không gian của Thẩm Tinh Hà.
Bởi vì điều này mà tuy rằng Thẩm Tinh Hà suốt đêm rời khỏi Thẩm Gia nhưng cũng không có mang đi bất cứ thứ gì của Thẩm gia nhưng dù vậy thì cậu vẫn là một cái kho tàng nhỏ.
Cậu nhanh nhẹn ngậm một miếng cá trắng giòn lên cắn một miếng.
Lúc trước khi ăn cá mồi trắng nhỏ này cậu luôn cảm thấy nó bé xíu không nghĩ tới hiện tại lại có kích cỡ tương đương với bản thể của cậu.
Sau khi cắn một miếng Thẩm Tinh Hà vừa ăn vừa nhịn không được nhìn sư tôn.
Nhìn nhìn, động tác Thẩm Tinh Hà ăn cá liền chậm lại.
Sau đó lại từ trong không gian lấy ra một đĩa cá trắng bạc, Thẩm Tinh Hà nhìn sư tôn cậu nhanh nhảu nhảy xuống khỏi đệm lông vũ, dùng cánh nhỏ ôm cái đĩa đựng đầy cá mồi trắng đưa đến bên cạnh Vân Thư Nguyệt.
"Chíp."
【Sư tôn, người cũng ăn nha.】
Vân Thư Nguyệt cúi đầu nhìn vật nhỏ bé chưa bằng nửa lòng bàn tay mình.
Mắt thấy đứa nhóc chớp chớp đôi mắt đỏ như mắt bồ câu, trông mong nhìn mình, lắp bắp lại "Chíp" một tiếng.
【Đây là do phụ thân con đích thân làm, ăn rất là ngon.】
Vân Thư Nguyệt cầm đĩa cá mồi trắng lên.
Thẩm Tinh Hà vui vẻ trở lại, vỗ đôi cánh nhỏ nhảy nhót trở lại đệm lông vũ, tiếp tục ăn đĩa cá của mình.
Vân Thư Nguyệt thấy thế cũng cầm một con cá mồi trắng, tinh tế quan sát.
—— đây là loài cá mồi trắng sinh ra trong ao lạnh tại Kim Đỉnh Vọng Nguyệt Phong của Ẩn Tiên Sơn, chúng chỉ đẻ mười quả trứng vào 15 tháng 7 mỗi năm, nhưng vào bình minh ngày 15 tháng 7 năm sau toàn bộ đều đã chết.
Trước đây cứ mỗi 15 tháng 7 hằng năm, Thẩm Khinh Chu đều đến Vọng Nguyệt Phong ngồi xổm canh đám cá nhỏ này, hóa ra cuối cùng đều vào bụng đứa nhóc này hết.
Nhìn thấy đứa nhóc vừa ăn cá vừa lén lút nhìn mình, Vân Thư Nguyệt nhanh chóng ăn con cá trắng nhỏ vào miệng.
Thẩm Tinh Hà thấy được, đôi mắt tròn tròn lập tức cười híp lại, vui vẻ ăn tiếp con cá nhỏ.
Vân Thư Nguyệt:...
Đứa nhỏ này......
Bởi vì bây giờ quá tí hon nên Thẩm Tinh Hà thậm còn không thể ăn hết một con cá mồi trắng bé xí.
Vân Thư Nguyệt đẩy đĩa cá đầy đủ lại cho cậu rồi bảo cậu cất đi.
Thẩm Tinh Hà cũng không vui dù sao vừa nãy cậu cũng tận mắt nhìn thấy sư tôn đã ăn một con.
Chuyện này đối với sư tôn mà nói đã không dễ dàng thấy được.
Về sau cậu sẽ tìm càng nhiều đồ vật tốt thật tốt để dâng lên cho sư tôn.
Sau khi cơm nước xong, Thẩm Tinh Hà lại bắt đầu nhìn sư tôn bằng đôi mắt long lanh.
Tuy là nhiều năm qua Vân Thư Nguyệt sớm đã không còn dễ dàng bộc lộ cảm xúc như vui vẻ hay tức giận ra ngoài nhưng lúc này bị đứa nhóc nhìn chằm chằm đến nỗi cũng có vài phần bất đắc dĩ.
Tuy nhiên vì trước đó đã nghe rõ tiếng lòng của Thẩm Tinh Hà cho nên Vân Thư Nguyệt rất rõ ràng Thẩm Tinh Hà cũng không phải cố ý không ngủ để hành hạ bản thân, mà là do sợ hãi gặp phải ác mộng.
Đầu ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào trên đầu nhỏ lông xù của đứa nhóc, chỉ trong nháy mắt Thẩm Tinh Hà liền nhắm mắt lại hoàn toàn thiếp đi.
"Chíp..."
【Sư tôn...】
Tiếng gọi nhỏ tràn đầy ỷ lại, Vân Thư Nguyệt dừng một chút động tác mềm nhẹ mà đem đệm lông vũ Kim Nhung bao phủ quanh người đứa nhóc.
Rồi sau đó, cuối cùng thả ra một tia linh lực thâm nhập vào trong cơ thể Thẩm Tinh Hà.
Giống với bề ngoài thân thể Thẩm Tinh Hà đúng thật đang rất tệ.
Trước đó, đứa nhóc hẳn đã là trung kỳ Kim Đan nhưng sau khi đan điền bị đầu độc, kinh mạch cũng bị phá hủy hoàn toàn do hai nguồn linh lực tương khắc xung đột mà bạo động.
Mấy vấn đề này đối Vân Thư Nguyệt tới nói cũng không khó giải quyết.
Chân chính làm Vân Thư Nguyệt để ý chính là......
Sau khi linh lực dạo quanh một vòng trong cơ thể Thẩm Tinh Hà, rốt cuộc chạy tới giữa mày.
Ở nơi đó Vân Thư Nguyệt rõ ràng cảm nhận được thức hải của Thẩm Tinh Hà rộng lớn hơn rất nhiều so tu giả Kim Đan, hoàn toàn chính là đại viên mãn Xuất Khiếu thậm chí bước nửa bước vào cảnh giới kỳ Hóa Thần.
Còn có, khí tức ẩn giấu bên trong thức hải Thẩm Tinh Hà...
"Ngươi là người phương nào?"
______________
Tác giả có lời muốn nói: Trăm triệu không nghĩ tới ngày đầu tiên gặp sư tôn mà đã rớt sạch sẽ hết áo choàng đang che giấu rồt
Thẩm Tinh Hà:..................
Quân Phục đồng dạng cũng bị sư tôn bắt được:..................
Vân Thư Nguyệt, ngươi không nói võ đức!
Mị: Sai chính tả ở đâu, mọi người nhắc hộ tui nhen. Sau này tui sẽ beta lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro