Chương 2

Hứa Dặc phát hiện mình không thể nói "không" với Chu Tư Việt.

Ngay hôm bị chẩn đoán mắc bệnh nan y phải tăng ca đến tám giờ tối, trên đời này còn ai khổ hơn hắn không?

Hứa Dặc làm lại PowerPoint, những việc Chu Tư Việt giao cũng đã làm xong. Ngồi ba tiếng đồng hồ, rốt cuộc hắn tắt máy tính rồi khoan khoái vươn vai một cái —— Mẹ, đau lưng gần chết.

Hắn biết đây là cơn đau do bệnh ung thư gây ra, sau khi than thân trách phận một hồi thì thủng thẳng đi ngang cửa phòng Chu Tư Việt, cố tình để gã sếp độc ác nhìn thấy dáng vẻ oai hùng khi tăng ca trong lúc ốm đau của mình.

Nhưng nhìn qua cửa kính, hắn thấy văn phòng tối om.

Mẹ! Cha nội này bắt mình ở lại làm trâu làm ngựa, kết quả anh về từ lâu rồi sao?!

Hắn tủi nhục sụt sịt, sống hai mươi mấy năm, đồ ăn bẩn ngoài đường muốn lấy mạng hắn, virus hoành hành cũng muốn lấy mạng hắn, giờ còn thêm gã sếp chua ngoa keo kiệt nữa.

Làm người thật đau khổ......

À không, làm Hứa Dặc thật đau khổ.

Hắn dốc sức học hành bao năm, trầy vi tróc vảy tốt nghiệp thạc sĩ, kết quả chỉ là một trong số ốc vít nhan nhản khắp nơi ở thành phố cấp một này, mang số mệnh bi thảm có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Hắn đứng trong phòng giải khát nhìn ra ngoài.

Xa hoa truỵ lạc, rộn ràng náo nhiệt, dòng người tấp nập như thủy triều, ánh đèn neon chói lóa, nửa giả nửa thật.

Câu từ bay bổng này tất nhiên không phải do Hứa Dặc nói, hắn nhìn đám người đắm chìm trong cuộc sống về đêm rồi khinh thường hừ lạnh: "Mẹ, có số hưởng quá nhỉ, để xem các người ăn chơi thỏa thích rồi sau này còn làm được gì! Thể nào về già cũng thấy chán đời thôi!"

Đâu như hắn, lúc trẻ làm quần quật để dành tiền, sau khi về hưu mặc sức ăn chơi—— Vẻ mặt đắc ý của Hứa Dặc bỗng nhiên đông cứng, chết tiệt, hắn có sống tới lúc về hưu đâu!

Đã không sống tới lúc về hưu thì chi bằng về hưu từ hôm nay đi.

Hứa Dặc đảo mắt một vòng rồi mở app đặt xe tới spa. Bình thường hắn chẳng bao giờ đến chỗ này, có lần Chu Tư Việt sai hắn đem hồ sơ tới, lúc đó hắn mới biết thì ra người giàu đều làm tóc ở đây, Chu Tư Việt ngồi trên ghế bằng da thật, chẳng buồn nhìn hắn mà chỉ chìa tay ra rồi nói hai chữ cụt lủn: "Hồ sơ."

Hứa Dặc thật sự nhìn không ra mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng của Chu Tư Việt và mái tóc gội bằng chai Bee&Flower mười tệ của mình có gì khác nhau.

Nhưng giờ thì khác, dù sao cũng sắp chết rồi, chơi lớn một lần cho sướng!

"Chào anh, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ? Tối nay trong tiệm có thầy Tommy và giám đốc Evan, hay ngài có quen nhà tạo mẫu nào không ạ?" Nhân viên tiếp tân nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói du dương như tiếng hót của sơn ca.

Nhưng Hứa Dặc thấy rõ hai chữ "chặt chém" trên gương mặt xinh đẹp này, thế là ho khan mấy cái rồi nghiêm nghị nói: "Cho thợ nào cũng được, tôi muốn kiểu siêu đẹp trai ấy!"

Nói xong hắn bốc một viên xí muội trên bàn, đi hai bước lại quay đầu dặn dò với ánh mắt sắc lẻm: "Đừng có gọi giám đốc tới đấy."

Sau đó nghênh ngang đi vào phòng ngồi xuống, miệng lầm bầm: "Tiệm hớt tóc mà cũng có giám đốc nữa, mẹ kiếp chức còn cao hơn cả mình......"

"......"

Thật ra ngoại hình Hứa Dặc rất đẹp, nếu không thời đại học đã chẳng quen được bạn gái cũ xinh như vậy.

Trước kia hắn tự nhủ sau khi đi làm mỗi ngày ăn mặc đỏm dáng một chút, biết đâu sẽ có chuyện tình công sở phong hoa tuyết nguyệt, kết quả bây giờ mái tóc bết dầu vì ba ngày chưa gội, đeo kính chống bức xạ gọng đen, một tuần bảy ngày mặc áo thun đen và quần thể thao màu xám—— Chỉ có quần áo là thay hàng ngày, áo cotton 100% mua ba tặng một trên app nào đó, mỗi ngày thay một cái.

Hai tiếng sau, Hứa Dặc đã thay da đổi thịt.

Nhà tạo mẫu phối cho hắn một chiếc jacket không nút để lộ bộ đồ thường ngày màu nâu bên trong, vạt áo bay phất phơ, phía dưới mặc quần đen xếp ly thẳng tắp, mái tóc bù xù được cắt tỉa gọn gàng, tóc mái lòa xòa trên trán, cả người hắn trở nên mềm mại hơn, cơ bắp vừa phải không quá thô, dáng người cao gầy toát ra khí chất thiếu niên.

Hứa Dặc cúi đầu xem điện thoại, trên môi nở nụ cười hờ hững, bộ dạng phóng đãng tùy hứng khiến người ta muốn lân la làm quen.

Hứa Dặc trên thực tế: Chia sẻ quảng cáo đặt xe online với đám bạn thân của mình kèm dòng chú thích: Giang hồ cứu gấp! Anh em ơi tôi đang co ro trong gió lạnh đây, mau bấm vào link quảng cáo để tôi được giảm giá đi!

Hứa Dặc chọn điểm đến là một khu phố thương mại sầm uất, sau khi lên xe thì hỏi tài xế có gợi ý quán bar nào không, tài xế liếc nhìn hắn qua kính chiếu hậu rồi hỏi hắn muốn đến quán bar loại nào.

Quán bar mà còn phân loại nữa sao?

Hứa Dặc hoài nghi, hắn chưa từng đi bar nhưng không muốn bị tài xế coi thường, thế là nhếch môi nháy mắt nói: "Thì loại đó đó, anh hiểu mà ~"

Tài xế rùng mình: "À, tôi biết rồi, vậy đến GD đi."

"GD? Đây không phải tên nghệ sĩ à?"

Tài xế liếc tên nhà quê ngồi phía sau, "Tên tiếng Trung là Cái Đa."

Cái Đa? Sao quán bar này đặt tên dị thế, chắc không phải trong đó toàn trẻ trâu với kẻ dị hợm đấy chứ?

Hứa Dặc mở bản đồ ra, phát hiện quán bar kia trang trí hết sức lộng lẫy, mặt tiền sơn đen gắn đèn màu tím than, nhìn không giống chỗ dành cho mấy kẻ dị hợm nên hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này.

Hứa Dặc cứ tưởng sau khi đến nơi mình sẽ bắt đầu phóng túng hưởng lạc, kết quả là suýt không xuống được xe.

"Mẹ kiếp, tên trọc chết tiệt này, anh lừa tôi đúng không?" Hứa Dặc dí màn hình điện thoại vào mặt tài xế, "Mắc gì không cho tôi áp mã giảm giá chứ?!"

Tài xế trọc đầu gắt gỏng, "Làm sao tôi biết được? Trả tiền mau lên, tôi còn phải đi đón khách nữa!"

"Anh là tài xế mà sao không biết hả?! Giải thích, giải thích cho tôi ngay đi!"

"Tôi bảo này, cậu có bị bệnh không đấy! Đừng có lằng nhằng với tôi, giải thích cái rắm ấy! Chỉ vì ba tệ mà giày vò tôi hai mươi phút, không thuê nổi xe thì đừng bày đặt chơi sang!"

Nghe xong câu này Hứa Dặc lập tức nổi nóng, "Sao! Ba tệ không phải tiền hả? Tôi trả thiếu anh ba tệ xem anh có sồn sồn lên không!"

Tài xế kia bị Hứa Dặc càm ràm không chịu nổi nên cầm điện thoại của hắn xem kỹ, sau đó hùng hổ nói: "Cậu nhìn đi, phải đủ 30 tệ mới được giảm! Trả có 15 tệ mà cũng đòi giảm giá, bệnh à!"

Nói xong đạp ga phóng đi nhanh như chớp làm cát bay đầy mặt Hứa Dặc.

Hắn giơ điện thoại lên nhìn chằm chằm hàng chữ siêu nhỏ màu xám "Đủ 30-3" trên giao diện ưu đãi, thầm chửi tục một tiếng.

Trên đời chỗ nào cũng là hố.

Đang giờ cao điểm nên quán bar hết sức sôi động, giữa sàn nhảy có mấy người mặc quần lọt khe để lộ nguyên cặp mông, Hứa Dặc chưa từng thấy cảnh này nên thẹn đỏ mặt, khó khăn lắm mới quyết định ngẩng đầu lên xem, trông thấy phía trước cặp mông trắng mịn kia có gì đó phồng lên, hắn tập trung nhìn kỹ ——

Oa, là đàn ông!

Không chỉ một người mà tất cả vũ công đều là nam!

Cái quái gì thế!

Hứa Dặc hoảng hốt lùi lại hai bước.

Phía sau có người, Hứa Dặc suýt ngã vào lòng đối phương, thế là hắn vô thức quay lại xin lỗi, trông thấy người bị mình đụng cũng là nam, thân hình cơ bắp cuồn cuộn, vòng ngực suýt soát 130, chiếc áo lưới hoàn toàn không che được gì, hai núm vú màu sô cô la đập vào mắt làm Hứa Dặc suýt mù.

"Hả?!"

Hứa Dặc không kịp xin lỗi mà quay đầu bỏ chạy.

Hắn chợt nảy ra ý định cho tài xế lúc nãy một trăm tệ để kéo mình ra khỏi chỗ này.

Rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ gì vậy, nam không ra nam, nữ không ra......

Nữ?

Hứa Dặc ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, mẹ kiếp quán bar này làm gì có nữ! Một người cũng không có!

Tên tài xế đáng chết kia tìm kiểu gì vậy, quán bar không có gái mà cũng gọi là quán bar sao?

Đúng lúc này, một thiếu niên mảnh mai mặc áo hở lưng đi tới đưa cho Hứa Dặc ly margarita màu xanh nhạt.

"Anh đẹp trai uống một ly nhé?"

"Cảm ơn nha, cậu tốt thật đấy." Hứa Dặc hoảng đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, thấy cocktail chỉ muốn uống một hơi cạn sạch, kết quả mới uống nửa ly đã phun ra.

"Nước gì mà khó uống quá vậy?" Hứa Dặc sửng sốt nhìn chằm chằm miệng ly dính muối trắng tinh, "Bộ nấu ăn hay sao mà bỏ muối, mặn chết cha!"

Hắn vừa lau miệng vừa phun phì phì, "Đệt, mất hết vị giác rồi, mẹ kiếp cứ như ai bắn tên vào lưỡi mình vậy!"

Thiếu niên nghe xong thì mặt càng đỏ hơn, thẹn thùng nép sát Hứa Dặc.

"Anh đẹp trai, anh chửi manly ghê, điều giáo em được không, em là tiểu M, anh làm tiểu S của em nha~" Nói xong còn đá lông nheo với Hứa Dặc.

Tiểu S gì hả, tôi còn có Uông Tiểu Phi đây này!

Hứa Dặc tức giận liếc xéo tiểu M, hắn biết loại người khổ dâm này, lúc xem AV đã từng thấy nhưng không sao chấp nhận được.

Cô gái trong phim kia bị người cầm roi quất, Hứa Dặc vừa xem đã tắt ngay, chỉ sợ cô gái bị đánh chết, mất công xem nửa chừng lại biến thành chuyên mục hình sự nữa.

Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ nam giới cũng có khuynh hướng này.

"Cậu không học được gì hay hơn à? Đàn ông con trai phải ra sức phấn đấu vì nửa thân dưới chứ."

Hứa Dặc ra sức khuyên gà, à không, khuyên vịt hoàn lương.

Từ ngữ trong sáng càng nói càng đen, thiếu niên kia sốt ruột ngắt lời Hứa Dặc, sau đó chớp chớp đôi mắt gắn mi giả, cố quyến rũ hắn lần cuối.

"Anh đẹp trai, anh có thể ra lệnh cho em, muốn người ta làm gì cũng được hết ~"

Nghe xong hai mắt Hứa Dặc lập tức sáng lên, "Thật không?"

Không đợi tiểu M lên tiếng, hắn đã xổ một tràng: "Tôi ra lệnh cho cậu tìm ngay cho tôi một công việc lương tháng sáu ngàn, làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, tuần nghỉ hai ngày, bao ăn bao ở, bảo hiểm đầy đủ."

"...... Khùng à."

Tiểu M bỏ đi.

Hứa Dặc tự chuốc nhục nhã, cả đám đàn ông chẳng có gì để chơi, quán bar Cái Đa này thật vô vị, chắc đặt tên không hay nên chẳng cô gái nào thèm tới cả.

Hắn thở dài đi tới cửa, vừa bước nửa chân ra lại rụt về.

Hắn rướn cổ nhìn sang, kinh ngạc phát hiện người đàn ông đang gạ gẫm ai đó bên cửa sổ càng nhìn càng thấy quen mắt, sao giống lão sếp Chu Tư Việt của mình thế nhỉ?!

Hắn rón rén đi tới nấp sau một cây cột lớn rồi nhìn kỹ lại.

Đệt, đúng là lão sếp Chu Tư Việt của hắn thật rồi!

Khá lắm, về sớm bỏ hắn ở công ty một mình để đến quán bar chơi à!

Hứa Dặc bất mãn xắn tay áo lên định tới cãi lý, nhưng chưa đi hai bước đã đứng sững lại, lần này thì hoang mang thật sự.

Bởi vì hắn trông thấy Chu Tư Việt thè lưỡi điên cuồng liếm môi chàng trai trước mặt.

Ngay hôm bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, Hứa Dặc phát hiện ra một bí mật.

Sếp mình là gay.

-------------

Hứa Dặc:  Đừng có gọi giám đốc tới đấy!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro