Chương 1

Editor: Dạ Thần

"----Xin chúc mừng Tần Tư Tranh, người đã giành chức vô địch giải đấu Quyền Anh lần này! Đây là lần đầu tiên người Hoa chúng ta giành được chức vô địch! Hơn nữa còn phá vỡ kỷ lục người trẻ tuổi nhất của Quyền Anh! Cũng xin chúc mừng..."

Tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng không ngừng vang lên từ điện thoại. Người đàn ông bên cạnh cứ tua đi tua lại đoạn phim này mấy lần, cười đến mức miệng gần như ngoác tận mang tai.

Tần Tư Tranh cụp mắt xuống, ngón tay gõ gõ lên màn hình điện thoại: "Anh xem hơn chục lần rồi đấy, tai em sắp mọc rễ luôn rồi. Về nhà cất đi mà xem được không?"

Diệp Lễ tắt điện thoại, nghiêng đầu liếc nhìn. Cậu thiếu niên vừa giành đoạt đai vô địch đang cúi đầu điện thoại của mình, vết sẹo từ xương lông mày kéo dài đến tận khóe mắt, nhuốm lên khuôn mặt vốn trẻ trung và lạnh lùng một vẻ hoang dã nguyên thủy.

"Cậu xem cái gì thế?" Diệp Lễ cúi đầu liếc qua, vừa nhìn đã thấy tên của Tần Tư Tranh. "Lại là đồng nhân văn do fan viết à? Lục Thanh Từ, cái tên nghe cũng hay đấy chứ, 'cp' mới của anh sao?"

Tần Tư Tranh gạt ngón tay một cái, giơ điện thoại lên cho Diệp Lễ xem để đính chính: "Không, là nam thần của tôi. Tôi là Nguyệt Lão của anh ấy."

Diệp Lễ: "Nguyệt Lão?"

Tần Tư Tranh tắt điện thoại, thoải mái ngả người ra sau ghế: "Tôi đã dùng cả sinh mệnh của mình, để tác thành tình yêu của họ."

Bộ đồng nhân đó mới có khoảng mười chương, phần mở đầu cực kỳ tiêu chuẩn và đơn giản, cậu - phản diện độc ác - vừa lên sân khấu là lập tức chết luôn. Nhưng phần tình yêu của cặp chính thì lại được viết cực kỳ tỉ mỉ, tinh tế.

Nói một cách đơn giản, cậu là một pháo hôi, một người phụ giúp thúc đẩy, tạo điều kiện cho con đường tình yêu của công - thụ chính thuận lợi hơn, ngắn gọn lại thì chính là một công cụ.

"Thôi đừng lo chuyện Nguyệt Lão nữa, trước tiên nghĩ xem lát nữa chúng ta đi đâu ăn mừng đi. Sắp tới sinh nhật cậu rồi, năm nay vẫn định về viện đón sao?"

Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm, đường sá tắc nghẽn kinh khủng. Tần Tư Tranh ngẩng đầu nhìn những khối bê tông chọc trời, mơ hồ cảm thấy gầm xe hơi rung nhẹ.

Diệp Lễ hạ cửa kính xe xuống, gọi một người đi đường đang hốt hoảng chạy ngang qua: "Ấy anh bạn, phía trước xảy ra chuyện gì vậy?"

"Phía trước xảy ra tai nạn giao thông, một xe chở dầu va chạm với xe container, phía sau mấy chiếc ô tô con phanh không kịp nên đâm liên hoàn! Hình như có một đứa trẻ vẫn chưa được cứu ra, không biết có nổ không nữa!"

Diệp Lễ hít một hơi lạnh: "Tư Tranh chúng ta... Này, cậu đi đâu đấy!"

Hiện trường vụ nổ hỗn loạn, xe chở dầu bốc cháy bốc ra mùi hăng nồng.

Đám đông chen chúc lại với nhau, hoàn toàn không thể tản ra. Lửa ngày càng lớn, cách đó không xa một người phụ nữ trẻ đang khóc lóc đòi xông vào biển lửa.

Tần Tư Tranh trực tiếp chống người lên nóc xe, nhảy vọt tới. Cậu liên tục đạp qua vài chiếc xe và cuối cùng cũng đến gần nguồn lửa. Đứa trẻ bị mắc kẹt đang cố gắng kêu cứu trong chiếc xe gần như đã biến dạng.

Lửa lan nhanh đến chóng mặt, nhiệt độ bên trong xe không ngừng tăng cao, không kịp đợi lính cứu hỏa đến. Tần Tư Tranh quay đầu tìm một cái búa phá kính, tìm mãi nửa ngày cũng không thấy, bỗng cậu nghe thấy một tiếng "tách" rất nhỏ. Không kịp nghĩ nhiều, cậu liền siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ đập vào cửa kính.

Trong tích tắc, xương ngón tay tê dại cả lên, cậu mặc kệ cơn đau, vội vã kéo đứa bé ra khỏi xe.

Ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng "tách" nữa, Tần Tư Tranh theo bản năng ném đứa bé ra ngoài: "Đỡ lấy!"

Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều nổ tung.

"Tư Tranh!" Một tiếng hét xé lòng vang lên.

Lực xung kích của vụ nổ khổng lồ và ngọn lửa bỏng rát lập tức bao trùm lấy cậu, cơn đau xé nát cơ thể ập đến.

--------------------

Tần Tư Tranh thở hổn hển, chợt giật mình tỉnh dậy.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên chói tai, Tần Tư Tranh giật mình thon thót, khàn giọng nghe máy: "Alo."

"Alo cái gì mà alo! Cuối cùng cậu cũng biết bắt máy hả! Tôi mới không để mắt đến cậu ba ngày mà cậu đã gây ra tin tức lớn thế này rồi! Cậu giỏi nhỉ, bước tiếp theo có phải muốn lên cả thời sự không?"

Tần Tư Tranh đau đầu như búa bổ, xoa trán hỏi lại: "Tin tức gì, tôi vừa mới tỉnh dậy mà."

"Đừng có giả vờ mất trí với tôi! Cậu và Lục Thanh Từ rốt cuộc có thù oán gì mà cứ phải làm quá lên thế!"

Lục Thanh Từ?

Tần Tư Tranh ngơ ra, phải mất mười mấy giây mới lấy lại được mạch suy nghĩ. Cậu mệt mỏi nằm vật xuống giường: "Lại có cập nhật mới à? Tôi còn chưa xem."

"Cập nhật? Cập nhật cái đầu cậu! Tần Tư Tranh cậu update tin hot cho mấy tài khoản chuyên 'hóng hớt' suốt cả ngày rồi đấy! Tôi đúng là kiếp trước tạo nghiệt, kiếp này mới phải đi theo cậu! Cậu có đang ở nhà không?"

"Có." Tần Tư Tranh hơi nhíu mày, mạnh mẽ ngồi dậy.

Đợi đã?

Đây không phải nhà cậu.

Tần Tư Tranh cầm điện thoại lên, người gọi đến: Từ Chiêu.

Từ Chiêu?

Người quản lý của "Tần Tư Tranh" trong tiểu thuyết?

Tần Tư Tranh tay run run cúp máy, lật người ngồi bật dậy trên giường, vội vàng mở danh bạ điện thoại kiểm tra. Tất cả đều là những người xuất hiện trong tiểu thuyết, còn những người mà cậu quen biết ngoài đời thì chẳng có lấy một ai.

Cậu hít một hơi thật sâu. Trò đùa ác ý, đây chắc chắn là trò đùa ác ý của Diệp Lễ.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không hợp lệ..."

Tần Tư Tranh bấm thử những số mà cậu nhớ, nhưng cũng không có ngoại lệ nào tồn tại.

Nếu là một trò đùa ác ý thì có vẻ hơi quá thật rồi. Tần Tư Tranh đổ sụp xuống giường, bốn chữ "chủ nghĩa duy vật" bắt đầu lung lay dữ dội.

Mặc dù rất vô lý, nhưng cậu hình như thật sự đã... xuyên sách rồi.

Cái kết luận chết tiệt này vừa lóe lên đã bị cậu mạnh mẽ đè xuống. Không thể nào, khoa học còn có thể đưa người lên sao Hải Vương để khai thác kim cương, thời đại mới còn không cho phép yêu quái thành tinh, thế mà cậu lại ở đây mê tín, chắc chắn là cậu vẫn còn đang mơ.

Tần Tư Tranh nằm thêm mười phút nữa mới buồn bã chấp nhận số phận. Thôi được rồi, cậu xuyên sách thật rồi. Xuyên thành tên phản diện độc ác, hèn hạ, biến thái, cuối cùng không được chết tử tế trong truyện.

Hiện tại mà nói, chắc còn vài tháng nữa mới đến lúc nguyên chủ chết.

Cậu nhìn chằm chằm chiếc đèn treo trên trần nhà, cố gắng nhớ lại cốt truyện và thân phận của mình.

Nguyên chủ Tần Tư Tranh trong giới giải trí có biệt danh là "sát thủ chụp ảnh nhóm". Một khuôn mặt đẹp đến cả thần người cùng phẫn nộ, tính tình nóng nảy trời đất bất dung, vì thế đã đắc tội không ít nghệ sĩ.

Ngoài ra, còn có những việc như ném bỏ quà fan tặng, công khai chửi bới fanclub và vô số hành vi tương tự, có thể nói là tội ác chồng chất, khó mà kể xiết.

Fan hâm mộ thức khuya xếp hàng để đón máy bay thì bị cậu ta làm ngơ, quà fan chuẩn bị tỉ mỉ bị cậu ta công khai bóc phốt. Cậu ta không những không hối cải mà còn trực tiếp đăng Weibo chửi rủa các tài khoản marketing: "Mấy thứ này có được kiểm tra chất lượng đâu, lỡ trúng độc thì sao? Mỹ phẩm dùng xong hỏng mặt thì các người đền à?"

Cậu ta không chỉ đối xử tệ bạc với fan, mà ngay cả các nghệ sĩ hợp tác cũng ghét cậu ta đến nghiến răng nghiến lợi.

Khi người dẫn chương trình khen ngợi diễn viên hợp tác "lại đẹp lên rồi", cậu ta liền buông một câu: "Phẫu thuật thẩm mỹ rồi thì chả xinh đẹp à?"

Một ca sĩ nào đó ra bài hát mới được cả mạng tung hô, cậu ta quay lưng liền đăng Weibo: "Chỉnh âm kiểu này thì giá mix nhạc sắp tăng rồi."

Nếu có một bảng xếp hạng độ "não tàn", thì nguyên chủ có thể được ghi vào sách giáo khoa làm tài liệu giảng dạy.

Tần Tư Tranh lúc đọc truyện từng nghĩ, nhân vật này đúng là tác giả cố tình viết ra để chọc điên độc giả. Cậu ta có thể sống đến chương thứ mười hoàn toàn là nhờ tác giả ép sống.

May mà cậu ta nhiều lần bị ảnh đế Lục Thanh Từ "vả mặt" điên cuồng, cuối cùng tinh thần suy sụp, cầm dao kề cổ đứng trên sân thượng bắt Lục Thanh Từ đến gặp.

Lục Thanh Từ dĩ nhiên không đến. Cậu ta uy hiếp người khác không thành, trượt tay một cái liền cắt đứt động mạch chủ.

Rồi chết luôn.

Tần Tư Tranh đưa tay sờ sờ cổ, trơn nhẵn. Cam chịu mở đèn chuẩn bị đứng dậy rời giường, cơ thể cậu lập tức chết sững tại chỗ.

Cả phòng toàn là poster của Lục Thanh Từ, có một tấm ngay đối diện đầu giường, cứ như đang nhìn chằm chằm cậu.

Người này giống hệt như miêu tả trong sách, mắt phượng dài và hơi xếch lên, sống mũi cao thẳng, đeo một chiếc kính gọng vàng mảnh, ánh mắt lạnh lùng toát lên vài phần gợi cảm thanh lãnh.

Thần kinh à, nửa đêm đang ngủ mà bị nhìn chằm chằm thế này, không sợ mở mắt ra giật mình sao?

Tần Tư Tranh bò dậy, một hơi giật mấy tấm poster nhét vào tủ.

Không mở tủ ra thì thôi, vừa mở ra cậu lại suýt chút nữa ngất xỉu.

Trong tủ có mấy chục cái hộp, toàn là đồ Lục Thanh Từ đã dùng qua, đạo cụ phim, vest đã mặc... Mỗi cái đều có nhãn dán, ghi chi tiết ngày tháng, địa điểm, cẩn thận như trưng bày bảo tàng.

Chỉ có một hộp trong suốt duy nhất không dán nhãn, bên trong đặt một cặp nhẫn. Tần Tư Tranh cầm lên nhìn thử, thấy kích thước có vẻ không giống nhẫn lắm, nghi hoặc lật qua thì thấy dòng chữ ghi ở phía dưới: "Đôi khuyên ngực bạch kim thủ công."

...Không biết ai sẽ phải đeo cái thứ xui xẻo này đây, chẳng lẽ nguyên chủ lại muốn xỏ khuyên ngực cho Lục Thanh Từ sao?

Đúng là biến thái, chết cũng không oan.
Tần Tư Tranh đau đầu đậy hộp lại. Vì động tác quá mạnh, ngực cậu nhói lên một cái.

Khoan, khoan đã?

Cậu nheo mắt lại, nhón tay kéo cổ áo, cẩn thận vạch chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ra.

Trên hai vết sẹo miễn cưỡng coi như đã lành có treo một đôi khuyên vòng, chúng lắc lư rất lộ liễu theo từng cử động của cậu.

???

Chết tiệt, cái đồ xui xẻo mang vận rủi này không ngờ lại chính là cậu.

Mấy tay tác giả thời nay viết tiểu thuyết có thể đàng hoàng một chút được không, đối thủ thì cứ là đối thủ đi, ai lại đi lén lút thu thập đồ riêng tư của người khác thế này chứ!

Dưới đáy hộp đè một tờ ghi chú về ý tưởng thiết kế: đôi khuyên ngực này được cải biến từ đạo cụ khuyên tai mà Lục Thanh Từ đã đấu giá được.

Tần Tư Tranh tuyệt vọng đóng sập tủ lại, quay người đánh giá cách bố trí trong phòng. Thành thật mà nói, nơi này trông chẳng khác gì trọng điểm truy quét của Cục Phòng Chống Văn Hóa Đồi Trụy, lên bản tin xã hội chắc chắn sẽ bị làm mờ nguyên căn.

Chính bản thân cậu nhìn thấy còn muốn tố cáo nữa là.

Chuông cửa đột ngột vang lên, Tần Tư Tranh bật dậy như bị điện giật.

Người quản lý Từ Chiêu mặt mày tái mét đứng ở cửa, vừa nhìn thấy bộ dạng của cậu liền gầm lên: "Cậu mặc quần vào!"

Tần Tư Tranh cúi đầu nhìn xuống, rồi lại nhìn biểu cảm của Từ Chiêu: "...Nếu tôi nói, tôi không có thói quen "khỏa thân", anh có tin không?"

Từ Khang nghiến răng, khẽ mỉm cười: "Mặc quần vào, ngay bây giờ."

Tần Tư Tranh vội vàng chạy vào phòng thay đồ, vừa thay vừa điên cuồng "chửi rủa" nguyên chủ có cái thói quen ngủ khỏa thân này. Nếu không phải lỗ xỏ khuyên ở ngực vẫn chưa lành, không chừng cậu ta còn chẳng thèm mặc nửa người trên nữa.

Từ Chiêu bước vào, liếc nhìn hai cái đùi miễn cưỡng bị chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình che phủ, lửa giận lại càng bùng lên.

"Cái tiếng gì vậy?" Từ Chiêu lật tung chiếc gối ôm trên sofa, suýt nữa thì tức đến nổ cả óc.

"Tần Tư Tranh!!!"

Tần Tư Tranh thò đầu ra khỏi phòng: "S-Sao thế ạ?"

Từ Chiêu trong tay đang nắm một cái vật dụng màu tím đỏ không ngừng rung lắc, vẻ mặt tái xanh nhìn cậu. Thứ đó được làm vô cùng chân thật, ngay cả gân cốt trên đó cũng được mô phỏng chi tiết đến rợn người, quan trọng là kích thước của nó, dù xét về chiều dài hay chiều rộng, đều rất... phi nhân tính.

Không biết là kích thước của ai, trong đầu Tần Tư Tranh đột nhiên hiện lên một cái tên, không lẽ là Lục Thanh Từ sao?
Dựa theo mức độ si mê của nguyên chủ đối với Lục Thanh Từ và mức độ sưu tầm đồ đạc của hắn, thì chẳng lẽ không phải là kích cỡ của hắn sao...

"Cậu cứ ở nhà chơi mấy thứ này à? Cậu không sợ tự làm mình...?" Từ Chiêu tức giận đến mức "hận sắt không thành thép", ấn nút tắt rồi ném cái vật đó lên sofa, hung hăng chỉ vào Tần Tư Tranh mắng: "Cậu đúng là tổ tông của tôi! Người khác lên tin tức là để nhận giải thưởng phim ảnh, còn cậu thì lên tin tức xã hội!"

Tần Tư Tranh nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ kia, tự nhiên muốn nói lại câu. Làm một pháo hôi cũng tốt, có khi còn đỡ nhục hơn..

...Thôi vậy.

Tần Tư Tranh vội vàng chạy ra ngoài, quần treo lỏng lẻo ở quanh eo, nhanh chóng thu lại món đồ chơi đó. Cậu nhấc chiếc gối ôm lên, lộ ra mấy quả trứng hồng đang lung tung bật nhảy.

...Chết tiệt.

Từ Chiêu sợ mình sẽ tức hộc máu mà chết, liền quay đầu đi không muốn nhìn nữa cho thanh tịnh.

Tần Tư Tranh nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi, trở về phòng thay đồ. Cậu cố nén đau tháo hai chiếc khuyên ngực đang lung lay ấy ra, ném vào ngăn kéo.

Từ Chiêu đợi cả buổi, Tần Tư Tranh mới từ phòng ngủ bước ra.

Khuôn mặt tinh xảo mà nửa giới giải trí ghen ghét lúc này hơi tái nhợt, đôi mắt phượng có những tia máu đỏ do thức khuya quá độ. Dù có chút tiều tụy nhưng hoàn toàn không che đi được vẻ đẹp trai, thậm chí còn tăng thêm vài phần vẻ đẹp bệnh hoạn.

Đôi khi Từ Chiêu nhìn hắn mà chỉ muốn nói, mặt đẹp không? Là đổi bằng não đấy.

Hai người ngồi đối diện nhau, không ai mở lời.

Từ Chiêu cố gắng bình ổn huyết áp, Tần Tư Tranh thì cố gắng hồi tưởng lại nguyên tác.

Người trước mắt này là quản lý của nguyên chủ, cũng là người duy nhất đối xử tốt với cậu ta. Mặc dù liên tục thất vọng nhưng vẫn giúp hắn "dọn dẹp tàn cuộc".

Cậu không biết mình đã chết trong vụ nổ hay chưa, tóm lại, trước khi làm rõ mọi chuyện, đây là người duy nhất cậu có thể tin tưởng vào lúc này.

Tần Tư Tranh trầm mặc nửa ngày, thử dò hỏi: "Cái đó... Anh Từ."

"Làm gì?" Từ Chiêu không có vẻ gì là vui vẻ, liếc xéo cậu một cái.

"Xin lỗi anh, đã gây phiền phức cho anh rồi, em hứa từ nay sẽ không thế nữa."

Từ Chiêu bị ánh mắt tủi thân và giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm cho sững sờ. Chính là đôi mắt trong sáng như nai con đó, không sai một chút nào!

Hồi đó anh ta đã bị ánh mắt này lừa, ký ngay hợp đồng mười năm, một lòng muốn lăng xê cậu ta.

Bây giờ anh chỉ muốn xuyên về quá khứ bóp chết bản thân cái đứa chỉ biết nhìn mặt kia!

Mặc dù kinh ngạc khi nghe hắn nói ra mấy từ này, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi. Anh liếc xéo Tần Tư Tranh một cái: "Cậu còn gọi tôi là anh ư? Cậu thà cầm dao đâm chết tôi còn hơn. Cậu nói xem cậu đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi hả? Cậu có biết ngoài kia có bao nhiêu người chửi rủa cậu không? Gà đã ăn xong hết gạo rồi mà lời chửi cậu vẫn chưa dứt nữa đấy."

Từ Chiêu cằn nhằn càu nhàu không ngừng, Tần Tư Tranh thỉnh thoảng ừ một tiếng để ra hiệu mình đang nghe, một mặt dõi theo tiến độ cốt truyện hiện tại.

Lục Thanh Từ vừa mới nhận được một giải thưởng, cả mạng xã hội đều chúc mừng, một không khí thân thiện và hài hòa. Vậy mà nguyên chủ lại đăng một bài Weibo chỉ đích danh họ tên nữ chính Văn Lịch là "trà xanh" và "diễn xuất tệ hại", chỉ trích Lục Thanh Từ đã bị hủy hoại danh tiếng.

Văn Lịch ra mắt mấy chục năm nay, nhân phẩm tốt, diễn xuất cũng ổn, tiếng tăm trong giới rất tốt. Nay cuối cùng cũng có cơ hội hợp tác với Lục Thanh Từ, lại còn giành được giải thưởng lớn đầu tiên trong đời. Fan hâm mộ mừng còn không kịp, nghe có người "diss" như vậy, lập tức bùng nổ.

Một bài Weibo của Tần Tư Tranh, đi ngược chiều gió, trực tiếp bị fan của cả hai nhà chửi rủa lên vị trí đầu của hot search.

Từ Chiêu bảo hắn mở Weibo ra xem.
Tần Tư Tranh lấy điện thoại ra, rụt rè thử mở khóa bằng vân tay. Vẫn may là mở được.

Vừa vào Weibo, điện thoại lập tức đơ.

Tần Tư Tranh bất lực đưa điện thoại cho Từ Chiêu xem: "Không vào được."

Từ Chiêu lấy điện thoại của mình ra, nhập tên cậu rồi đưa cho cậu: "Tự mình xem đi."

Bình luận toàn là mắng nguyên chủ : "Đồ như rác rưởi thế này sao còn chưa cút khỏi giới giải trí", "Ké fame sẽ chết bất đắc kỳ tử" ...

Dù biết đây không phải là bản thân mình, nhưng Tần Tư Tranh khi vừa thấy tên mình vẫn không khỏi nhói lòng. Sắp xếp lại dòng thời gian, "Tần Tư Tranh" vốn chỉ là một pháo hôi phản diện để ảnh đế vả mặt tăng thêm "sảng khoái". Viết nhiều quá sẽ mất đi cảm giác sảng khoái, độc giả dễ bỏ truyện, nên chỉ sống được vài chương đã vội vàng "hạ màn".

Chủ yếu vẫn là tình yêu tuyệt đẹp của Lục Thanh Từ và thụ chính Tưởng Trăn.

Trong nguyên tác, Lục Thanh Từ đẹp đến mức quá đáng, mắt như sao điểm, mày như vẽ mực, mí mắt kép mỏng như cánh hoa đào. Không giống với vẻ đẹp của Tần Tư Tranh, vẻ đẹp của hắn rất sắc bén.

Đầy tính xâm lược và công kích.

Nét u buồn chán đời trong đôi mắt đó càng níu giữ trái tim của người hâm mộ điện ảnh, khiến họ cam tâm tình nguyện bị hắn kiểm soát, say mê hắn.

Trong sách viết anh ta mười bảy tuổi đã giành được Ảnh đế, vì vai diễn đó quá khắc sâu vào lòng người nên mọi người đều gọi anh ta một tiếng Tứ ca.

Mỗi năm chỉ đóng một bộ phim, nhưng bộ nào cũng giành giải. Có hắn trong làng điện ảnh, gần như không có gì phải nghi ngờ.

Tuy nhiên, cuốn sách này mới mở hố không lâu, chỉ viết đến khi Tần Tư Tranh "hạ màn" là đã bị "drop".

Hiện tại Tưởng Trăn vẫn chưa có bất kỳ sự giao thiệp nào với Lục Thanh Từ, nhưng cốt truyện của Tần Tư Tranh đã đi được một nửa, bước tiếp theo đáng lẽ là bị Lục Thanh Từ vả mặt và thảm hại "hạ màn".

Cậu vừa mới sống lại, giờ lại phải chuẩn bị chết một lần nữa? Tần Tư Tranh rất muốn chửi thề, còn muốn lôi cái tác giả "hố cha" này ra đánh một trăm lần, cho hắn biết hậu quả của việc đào hố mà không lấp.

"Khó chịu à? Cậu cũng biết khó chịu sao? Từ hôm nay trở đi cậu giao điện thoại đây, đừng lên Weibo nữa, mấy thứ này cậu cũng đừng xem." Từ Chiêu thấy hắn thất thần, hồn vía lên mây, lời đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong họng.

Tần Tư Tranh gật đầu: "Được."

Thấy Tần Tư Tranh ngoan ngoãn như vậy, Từ Chiêu ngược lại ngây người ra.

Không phải có âm mưu gì đó đấy chứ?

Tần Tư Tranh từ từ giơ ba ngón tay, hướng lên trời: "Tôi thề, từ hôm nay trở đi sẽ tránh xa Lục Thanh Từ."

Từ Chiêu nghi ngờ mình nghe nhầm: "Nói lại lần nữa? Cậu muốn làm gì?"

Tần Tư Tranh thử thăm dò bổ sung thêm một câu: "Tránh xa đàn ông, chuyên tâm gây dựng sự nghiệp?"

"Thật sao?"

Tần Tư Tranh rụt tay lại: "Thật mà."

Nguyên chủ và Lục Thanh Từ đã không đội trời chung như vậy. Với tình trạng hiện giờ, nếu fan của Lục Thanh Từ biết được cậu ta lại giống như một tên biến thái cất giấu nhiều đồ của anh ta đến thế, còn xỏ khuyên ngực, lại còn dựa vào poster của anh ta để tự mình chơi đùa, thì cậu chẳng cần tự sát đâu, fan mỗi người khạc một bãi nước bọt thôi cũng đã đủ dìm chết cậu rồi.

Từ Chiêu vẫn không tin lắm, Tần Tư Tranh quá giỏi lừa người, khuôn mặt này lại quá sức mê hoặc.

"Cậu viết cam kết đi."

"Không thành vấn đề." Tần Tư Tranh cầm bút, viết: "Trân trọng mạng sống, tránh xa Lục Thanh Từ."

Cậu cầm tờ giấy đặt trước ngực: "Chụp tấm ảnh nhé?"

Từ Chiêu bị cậu chọc cười: "Thôi được rồi, cứ như tội phạm ấy." Miệng thì nói vậy, nhưng tay anh vẫn rút điện thoại ra chụp một tấm: "Cậu mà tái phạm nữa, tôi sẽ đăng ảnh này lên mạng đấy, nghe rõ chưa?"

Tần Tư Tranh cũng cười: "Em đảm bảo sẽ cải tà quy chính."

Từ Chiêu gật đầu hài lòng: "Cậu mới mười tám tuổi, bây giờ biết lỗi vẫn chưa muộn."

Nói thì là nói thế, nhưng hiện giờ cậu đã bị "bôi đen" đến tận cùng rồi.

Phim truyền hình thì tìm người đóng thế, show thực tế thì không diễn theo kịch bản, nói chung là tạo nghiệt đến không còn đường lui.

Muốn cải thiện hình tượng trong lòng công chúng, giữ được một chỗ trong giới này, khó khăn đến mức nào thì đều có thể hình dung được.

Tần Tư Tranh thật sự muốn giết người, tác giả có cần thiết phải viết nhân vật này đáng ghét đến thế không?

Bản thân cậu còn muốn bóp chết "Tần Tư Tranh" nữa là.

Từ Chiêu thở dài: "Để lát nữa tôi giúp cậu đăng một tuyên bố. Lên Weibo xin lỗi Văn Lịch, cô ấy là người tốt, chắc sẽ không chấp nhặt với cậu đâu."

Tần Tư Tranh: "Được."

"À đúng rồi, tôi có nhận được lời mời từ phía chương trình《Cùng Bé Con Đi Du Lịch》mùa thứ hai, bên đó có ý muốn tìm cậu, nhưng tôi vẫn chưa trả lời. Nếu cậu muốn đi thì tôi sẽ giúp cậu nói chuyện."

Từ Chiêu ban đầu sợ cậu nóng giận đánh con nít, nên không dám tự ý nhận lời.

Tần Tư Tranh trong sách đã thấy vị trí của chương trình tạp kỹ này rồi, là kiểu điển hình của việc "dắt trẻ con đi chơi, không cần vất vả diễn".

"Với lại, cậu cũng phải biết bọn họ tìm cậu cũng là vì độ hot của cậu, để cậu tạo chủ đề. Đến lúc đó bình luận sẽ không hay ho gì đâu, cậu phải chuẩn bị tâm lý đừng buồn quá nhé."

"Em biết rồi."

"Vậy thì cậu ở trong chương trình tuyệt đối không được đanh đá cũng không được nói xấu người khác, quên hết mấy chuyện buôn dưa lê đó đi, đừng biến mình thành cái loại tài khoản marketing ấy, chẳng ai trả tiền cho cậu đâu! Dù trẻ con có khó chiều thì cậu cũng phải nhịn, tuyệt đối không được đánh trẻ con đấy, biết chưa?"

Lông mày Tần Tư Tranh không khỏi giật giật hai cái, cậu nhớ trong nguyên tác, "Tần Tư Tranh" đúng là đã đánh trẻ con, còn vì thế mà lên hot search.

Cúi đầu nhìn đôi tay mềm mại, khác hẳn với đôi tay đầy vết chai sần thô ráp của cậu trước đây, Tần Tư Tranh im lặng một hồi.

Nếu cậu mà ra tay đánh người...

Thì cái chương trình tạp kỹ dễ thương này sẽ trực tiếp biến thành phim hình sự mất.

"Không đánh đâu, em đảm bảo."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Gỡ mìn đặt trước: Công là một tên biến thái thần kinh, một tên biến thái thần kinh thật sự, kiểu suýt bị tống vô tù, nhưng sẽ được Tần Tư Tranh chữa khỏi.

Ai không chịu được thể loại này xin né ra. Yêu mọi người chụt chụt chụt.

Đôi lời của editor: Lần đầu tập tành edit, vẫn còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm. Nếu mọi người thấy lỗi sai ở đâu thì cứ bình luận sửa sai cho tui ha😆

Bộ này tính ra tui đọc cũng lâu rồi, nhà dịch mới dịch đến chương 11 thôi, mà giờ vã quá, nên tự dịch luôn cho lẹ hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro