Chương 11: Mở cửa cho tôi

Văn Căn sau khi về nhà liền báo cáo với Thần y những cảm nhận của mình về buổi ăn tối hôm nay với hàng xóm.

Cậu phát hiện gần đây có vẻ Thần y không còn quá bận rộn nữa. Bởi trước kia mỗi lần cậu nhắn tin, bên kia thường phải vài tiếng, thậm chí tận tối mới trả lời. Còn bây giờ, cậu vừa nhắn cái là Thần y gần như sẽ hồi âm ngay, chậm nhất cũng trong vòng một tiếng.

Cậu kể với Thần y rằng quán ăn hôm nay hàng xóm chọn khá ngon, trà trái cây cũng rất đáng thử. Sau đó lại hỏi Thần y, nếu hàng xóm làm nghề thiết kế trang sức, thì mình nên tặng quà gì mới thật sự hợp gu.

Khuyết Khai Tễ bên này cũng không nghĩ ra được mình thật sự muốn gì. Nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của "Tiểu Văn bình thường", anh ngập ngừng hai giây rồi hỏi: "Cậu có thứ gì muốn có không?"

Văn Căn nghiêm túc suy nghĩ rất lâu: "Muốn có thì đều đã có rồi."

Cậu vốn là một người cực kỳ bình thường, mỗi ngày chỉ đi làm rồi về nhà, không kén chọn ăn mặc, cũng không có thú vui đặc biệt nào, giải trí chủ yếu dựa vào tiểu thuyết và anime. Không có sở thích tốn tiền, lương tiết kiệm được cũng kha khá. Những món đồ mình muốn mà mua được thì đều có thể tự đáp ứng ngay lập tức.

Còn những thứ mình muốn mà không thể mua được...

Trong đầu thoáng qua hình ảnh hình xăm con bướm sau lưng Qamar, lại nhớ đến câu "Lần sau mang cho cậu xem" mà Khuyết Khai Tễ nói...

Văn Căn vội lắc đầu, xua đi mấy ý nghĩ đó, lặp lại: "Không có gì muốn cả."

Khuyết Khai Tễ nhìn đôi mắt cá chết không cần gì của cậu, trong lòng tự nhiên thấy bực, lườm một cái rồi hỏi: "Cả công chúa bươm bướm cũng không muốn à?"

Văn Căn: "..."

Cậu ấp úng nói mấy lời mang tính chính trị đúng đắn: "Cô ấy là một con người, thuộc về chính bản thân cô ấy, đâu phải cứ em muốn là được."

Khuyết Khai Tễ: "Là không muốn à?"

Văn Căn khó khăn chống đỡ: "Em chỉ là một người rất bình thường thôi, bọn em không phải người cùng một thế giới."

Khuyết Khai Tễ càng khó chịu hơn.

Cái gì mà không cùng một thế giới? Cậu là người, chẳng lẽ tôi không phải? Miệng thì nói thích, nhưng thật ra lại tự đẩy mình ra khỏi thế giới của người ta như một khúc gỗ.

"Là không muốn à?"

Văn Căn: "..."

Cậu hoàn toàn mất hết khả năng chống đỡ: "Muốn."

Khuyết Khai Tễ sảng khoái vô cùng.

Nhưng vẫn canh cánh không yên: "Cái gì gọi là cô ấy không cùng một thế giới với cậu? Cô ấy không phải người à?"

Văn Căn: "Không phải vậy."

"Ý em là, em rất bình thường, tầm thường như bao người khác, còn cô ấy thì không."

"Không phải vì cô ấy là con lai Trung – Nga, cao lớn, xinh đẹp, tài giỏi... mà là..."

"Dù sao thì cô ấy cũng khác biệt với mọi người. Trong đám đông, cô ấy như đang phát sáng, giống như một con bướm... còn em chỉ là một con kiến thợ xám xịt."
Không.

Cậu là đồ cá chết mắt mù.

Khuyết Khai Tễ âm thầm mắng trong lòng, nhưng đôi mắt xanh xám lại cứ nhìn đi nhìn lại mấy lời kia.

Tim giống như bị con kiến thợ nhỏ đó xoắn một cái, tê tê căng căng, lại như bị cá hất cả vốc nước vào người, ướt nhẹp, mềm nhũn.

Phát sáng như bươm bướm cơ đấy.

Rõ ràng mắt cậu mù đến mức không phân biệt nổi nam hay nữ.

Khuyết Khai Tễ gõ chữ: "'Siêu to' là to cỡ nào? Cậu từng nói người có yết hầu đó cũng là cô ấy đúng không?"

Văn Căn: "Chắc khoảng một mét chín... Em chỉ cao đến tai cô ấy. Gen thật sự quá xuất sắc."

Rồi lại bổ sung: "Con gái không có yết hầu, cái đó gọi là sụn giáp."

Khuyết Khai Tễ: "..."

Dùng thân phận hàng xóm để chứng minh giới tính thất bại hoàn toàn, may mà "Tiểu Văn bình thường" đã kể hết với Thần y. Anh liền đổi hướng, "Nhưng cô ấy cao một mét chín, lại có yết hầu, có khi nào... cô ấy là con trai không?"

Văn Căn không ngờ Thần y lại hiểu sai như thế, liền vội vàng gõ: "Không phải! Cô ấy siêu xinh đẹp, mỗi ngày đều thơm thơm, ăn mặc rất đẹp, còn thích đồ ngọt, chính là con gái!"

Khuyết Khai Tễ đáp:

Xinh đẹp chỉ là thẩm mỹ chủ quan. Thơm, thích ngọt, thích làm đẹp cũng chỉ là gu cá nhân. Nhưng cao một mét chín lại có yết hầu, chắc chắn là con trai."

Tuyệt đối không thể là con trai!

Văn Căn hoàn toàn không thể chấp nhận khả năng đó! Chỉ vì mơ thấy Qamar mà cảm thấy mình là gay đã khiến cậu tuyệt vọng lắm rồi, nhưng cậu đã uống thuốc Bắc để điều trị lâu như vậy, cho dù chưa hoàn toàn chữa khỏi thì cũng đỡ đi hơn một nửa, vậy thì người hàng xóm mà cậu thích nhất định là con gái!

Hơn nữa, cậu còn có bằng chứng!

Chỉ là... đối phương — Thần y — là một người đàn ông, nói chuyện về cơ thể phụ nữ với đàn ông xa lạ thì không hay lắm, nên Văn Căn ngượng ngùng không nói ra lý do khiến mình có niềm tin như thế.

Cậu kiên định: "Cô ấy chắc chắn là phụ nữ."

Khuyết Khai Tễ: "Nhưng nói một cách khách quan, cậu ấy cao một mét chín, lại có yết hầu. Cậu thật sự chưa bao giờ nghi ngờ sao?"

"Em đã nghi ngờ rồi."

Giọng Văn Căn hơi chùng xuống, do dự mãi, cuối cùng vẫn đỏ mặt gõ, "Nhưng cô ấy có ngực mà."

Khuyết Khai Tễ: "..."

Anh theo phản xạ cúi đầu nhìn.

Ngực?

Ngực gì?

Ai có ngực?

Cậu đang nói đến cơ ngực do tôi ngày ngày chăm chỉ tập tạ mà có à?

Văn Căn cảm thấy câu này thật sự quá xấu hổ, gửi xong liền hoảng hốt thu hồi đoạn "Nhưng cô ấy có ngực mà", chỉ còn lại một câu khăng khăng:

"Dù sao thì cũng là con gái."

Khuyết Khai Tễ nghẹn lời.

Nhưng Văn Căn nôn nóng muốn chuyển chủ đề, nên đánh trống lảng:

"Cô ấy xuất sắc như thế, người con trai mà cô ấy thích chắc cũng phải xuất sắc lắm."

Khuyết Khai Tễ: "..."

Có... có khi nào, tôi vốn dĩ cũng không thích đàn ông không?

Đang gõ nửa câu này, ánh mắt anh lại không kìm được liếc về phía đôi mắt cá chết trên hình đại diện của "Tiểu Văn bình thường", nhớ lại lúc ăn trưa cậu nhìn mình ánh mắt có gợn sóng, nhớ đến cuộc sống bình thường đến mức đơn điệu của cậu, thậm chí là cả bức tranh thêu chữ thập trong nhà cậu...

Mình... bây giờ chắc là chưa thích đàn ông đâu ha.

?

=

Thần y không nhắn lại nữa, có lẽ đang bận với bệnh nhân. Văn Căn cũng không làm phiền thêm, chỉ sắp xếp lại nhà cửa giết thời gian.

Nhưng thật ra thì cậu chẳng tập trung chút nào, trong đầu cứ lặp đi lặp lại từng khoảnh khắc hôm nay cùng Khuyết Khai Tễ ở bên nhau.

Rồi lại nghĩ đến cửa hàng trang sức kia với chủ đề "Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài", còn có câu gì mà "Từ nay tôi không dám nhìn Quan Âm"...

Văn Căn liền tra cứu điển cố của câu nói đó.

Thì ra là lời thoại trong vở hí kịch Hoàng Mai "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài".

Chúc Anh Đài cải trang nam cùng học với Lương Sơn Bá ba năm, một lần Lương Sơn Bá hỏi Chúc Anh Đài không phải con gái, vậy vết sẹo đeo khuyên tai kia là gì.

Chúc Anh Đài giải thích rằng vì đóng vai Quan Âm để trả lễ nên mới đeo khuyên, lại hỏi ngược lại Lương Sơn Bá sao đọc sách mà không chuyên tâm, không lo tiền đồ chỉ nghĩ tới váy áo.

Lương Sơn Bá đáp: "Từ nay không dám nhìn Quan Âm."

Văn Căn vừa xem xong đoạn lời kịch, lại nghe cả vở từ đầu đến cuối.

Ngoài cảm giác tiếc nuối cho bi kịch tình yêu Lương - Chúc, trong lòng cậu còn trở nên kiên định hơn.

Chúc Anh Đài giả trai để vào trường học.

Khuyết Khai Tễ nhất định là con gái.

Cậu nói kết luận này với Thần y.

Thần y rất nhanh trả lời lại cậu: "......"

"Chuyện này thì liên quan gì đến nhau? Logic đâu? Mạch suy luận đâu?"

Văn Căn đáp: "Cái này giải thích rất hợp lý tại sao cô ấy không mặc váy mà lại có lỗ khuyên."

Khuyết Khai Tễ vừa tập rồi tắm rửa xong, lúc này tóc vẫn còn ướt, đang suy nghĩ lát nữa nên mở chai rượu nào ra uống. Nhưng đột nhiên lại thấy rượu chẳng có gì thú vị nữa.

Không thú vị bằng con cá chết mắt mù ở nhà đối diện kia.

Tại sao lại thế nhỉ?

Cậu chỉ là một người cực kỳ bình thường, thậm chí chẳng có nổi sở thích cá nhân, đến nỗi biệt danh của tài khoản còn đặt là "Tiểu Văn bình thường". Ngốc ngốc đơ đơ như vậy... Sao mình lại thấy cậu ấy thú vị?

Không nghĩ ra.

Giống như mình cũng không hiểu vì sao Văn Căn lại cứ mãi để tâm chuyện xỏ khuyên như vậy? Thích đến thế cơ à?

Chỉ là... thật sự rất muốn thấy dáng vẻ khi đeo khuyên tai đến vậy sao?

Thần y lại không trả lời nữa. Văn Căn cũng chẳng để tâm, cho rằng chắc người ta lại bận rồi.

Nhưng khi nhớ lại câu chuyện tình yêu của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, lại nghĩ đến lời Khuyết Khai Tễ từng nói là anh có đôi khuyên tai hình bướm kia, Văn Căn liền tìm thử trang web của cửa hàng trang sức hôm đó.

Lúc này cậu mới phát hiện ra thương hiệu này hình như khá nổi tiếng. Không có người đại diện, ảnh quảng bá chỉ có sản phẩm, nhưng bên dưới lại có rất nhiều đánh giá tích cực. Còn có cả ảnh thật do các bạn nữ đăng lên.

Khuyên tai bướm bạc gắn pha lê, lấp lánh treo trên dái tai nhỏ bé.

Nhưng Văn Căn lại nghĩ đến Khuyết Khai Tễ.

Tai anh rất mỏng, da cũng trắng, nhưng là kiểu trắng đến mức gần như trong suốt, như thể có thể thấy được mạch máu tím ẩn hiện dưới làn da.

Anh có nhiều lỗ xỏ như vậy, không biết đeo khuyên nhiều hơn, hay hoa tai nhiều hơn nhỉ?

Mà mấy mẫu mới của thương hiệu này Khuyết Khai Tễ đã có rồi... Vậy anh có dùng những mẫu khác không?

Trong phần đánh giá, có người nói là bị fomo từ Rednote.

(*Fomo: Bị thôi thúc muốn làm, muốn mua cái gì đó sau khi nhìn thấy người khác làm)

Văn Căn nửa hiểu nửa không, lại lần mò vào Rednote tìm thử tên thương hiệu, chọn ra mấy đôi nhìn cũng đẹp.

Nhưng lướt một hồi, cậu lại không kiềm được mà nghĩ đến Qamar.

Thật ra đã mấy ngày nay cậu không vào trang cá nhân của người đó nữa. Nhờ kết hợp uống thuốc Bắc và gặp hàng xóm, cậu thật sự cảm thấy bệnh đồng tính của mình sắp khỏi rồi.

Thế nhưng bây giờ đối diện với Rednote, cậu lại không cầm lòng được mà mở danh sách chặn. Trong đó chỉ có đúng một người. Cậu mở trang cá nhân ấy lên, ngón tay lơ lửng ngay nút gỡ chặn, chần chừ thật lâu không dám nhấn.

Hai giọng nói bắt đầu cãi nhau chí chóe trong đầu cậu.

Một cái thì vô cùng nghiêm khắc, cầm nĩa chọc vào đầu cậu: "Đừng có mà xem nữa! Cậu mà còn xem thì đống thuốc Bắc cậu uống coi như phí hết! Cậu muốn tiếp tục làm tên đồng tính đáng thương kia à?!"

Còn cái kia thì lại dịu dàng vô cùng, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị chọc đau, kiên nhẫn dỗ dành:

"Nhìn một chút cũng không sao. Thật sự muốn xem thì cứ xem đi. Không phải bây giờ cậu thích hàng xóm sao? Cậu đã điều trị xong rồi. Biết đâu xem xong nhận ra bản thân không hề rung động, mà đây sẽ là cửa ải cuối cùng để cậu khỏi hẳn đấy."

Văn Căn mềm lòng, thấy cả hai giọng đều có lý. Và cậu thật sự không biết phải chọn cái nào.

Điện thoại bật ra khung trò chuyện mới.

Khuyết Khai Tễ: "Có nhà không?"

Văn Căn lập tức trả lời: "Có."

Khuyết Khai Tễ: "Chiều nay nói sẽ mang khuyên tai cho cậu xem, còn muốn xem không?"

Văn Căn trợn to mắt, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm câu đó mấy lần, nghi ngờ mình đang gặp ảo giác.

"Tiểu Văn bình thường" lại bắt đầu trạng thái "Đối phương đang nhập..." rất lâu.

Khuyết Khai Tễ liếc nhìn hộp trang sức, chụp ảnh gửi qua, thả thêm ít mồi.

Con cá quả nhiên mắc câu.

Còn có chút run rẩy không dám tin mà hỏi: "Tôi á?"

Khuyết Khai Tễ: "Ngoài cậu ra thì còn ai nữa."

Tim Văn Căn khựng lại một nhịp, cái gì mà đồng tính, cái gì mà Qamar, đều quăng hết ra sau đầu.

Cậu gõ chữ, xác nhận lại nhiều lần: "Thật sự được sao?"

Khuyết Khai Tễ sấy khô tóc, thay đồ ngủ, nhắn lại: "Được. Cậu qua nhà tôi đi."

Văn Căn nhìn đồng hồ.

Bây giờ là chín giờ tối.

Giờ này mà... cô nam quả nữ, không ổn lắm nhỉ?

Đầu óc cậu đặc quánh lại như hồ, không biết phải làm sao.

Nhưng Khuyết Khai Tễ lập tức nhắn lại: "Thôi, tôi qua nhà cậu."

"Mở cửa cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro