Chương 4: Em còn nhớ tôi không? Chúng ta từ nhỏ...
Tuy chưa say, nhưng uống nhiều rượu như vậy vẫn có chút choáng váng, Khuyết Khai Tễ nheo mắt nhìn rõ tất cả tin nhắn.
Lại nhận ra điều gì đó, anh rời mắt lên ảnh đại diện của "Tiểu Văn bình thường".
Áo sơ mi trắng, kính gọng đen, mắt cá chết. Chỉ là một người cực kỳ bình thường, giống như NPC trong trò chơi, hoàn toàn không thu hút sự chú ý.
Nhưng vừa nhìn lại, cảm giác quen thuộc như ùa tới.
Hình như không lâu trước đây cũng nhìn thấy kiểu áo sơ mi trắng, kính gọng đen này, nhưng không phải là mắt cá chết, mà là đôi mắt đào hoa mí lót, nốt ruồi lệ dưới mắt, và xương quai xanh xinh đẹp dưới lớp áo sơ mi...
Người hàng xóm mới của mình.
Khuyết Khai Tễ không nhịn được kéo lên xem địa chỉ mà "Tiểu Văn bình thường" từng gửi.
Phòng 703, tòa C, khu Vân Cảnh Thuỷ Tạ.
Còn địa chỉ mới anh đưa cho công ty chuyển nhà là...
Phòng 704, tòa C, khu Vân Cảnh Thuỷ Tạ.
Là hàng xóm mới nhà mình.
Người đã chặn mình trên mạng rồi chơi trò thật giả, thật ra ngoài đời lại là nhân viên văn phòng đi làm tám tiếng mỗi ngày.
Giờ lại nói mình vừa gặp đã yêu phụ nữ, đây là tình tiết mới, hay thực sự có người mình thích rồi?
Đầu óc bị cồn ăn mòn cực kỳ hỗn loạn, Khuyết Khai Tễ nghĩ đến người hàng xóm vừa mới lướt qua ban nãy, gõ chữ: "Chúc mừng nha."
=
Người bình thường Văn Căn có một nếp sống rất đỗi bình thường.
Nói chung, cậu tan làm lúc năm giờ rưỡi, sau đó về nhà ăn tối, xem chút phim truyền hình, chương trình tạp kỹ hoặc tiểu thuyết, mười giờ tối đi tắm rồi ngủ, cố gắng trước mười một giờ là vào giấc, để sáng hôm sau bảy giờ thức dậy.
Nhưng hôm nay, cậu mất ngủ.
Vừa nhắm mắt, trong đầu toàn là hình ảnh người hàng xóm mới.
Đường nét khuôn mặt sắc sảo, cảm giác xương rõ rệt, cộng thêm đôi đồng tử xám xanh, chắc là con lai.
Có gương mặt xinh đẹp như công chúa, mái tóc dài như tơ lụa cũng như công chúa, còn thích nơ bướm như công chúa.
Sự phấn khích vì đã điều trị xong và rung động vì vừa gặp đã yêu hòa quyện vào nhau, cậu như chạy marathon, cơ thể hoàn toàn không mỏi, cứ hừng hực niềm vui sướng.
Với Văn Căn mà nói, cảm xúc này thật sự quá mãnh liệt, hoàn toàn không biết phải giải tỏa thế nào, chỉ đành nằm trên giường, như một hòn đá chờ cơn bão qua đi, bất động chờ cảm xúc dần lắng xuống.
Lúc này, điện thoại vang lên.
Cậu lập tức cầm lấy, thấy hồi âm từ "Người thừa kế gia tộc Đông y".
Cậu gõ chữ: "Thần y, ngài vẫn chưa ngủ à?"
"Ừ."
"Vừa bận xong à? Làm bác sĩ thực sự vất vả quá."
Khuyết Khai Tễ: "......"
"Cũng tạm. Mà cậu đấy, sao còn chưa ngủ, mai không đi làm à?"
Thần y bận rộn như vậy mà còn quan tâm mình, quả đúng là nhân tâm của lương y.
Văn Căn ngượng ngùng, nhưng vẫn nghiêm túc nói thật: "Nghĩ đến chuyện mình điều trị xong rồi, có hơi kích động."
Khuyết Khai Tễ: "......"
Nhân viên quán bar đậu xe, lễ phép nói: "Anh ơi, tới rồi."
Khuyết Khai Tễ cảm ơn, xuống xe.
Lơ đễnh nhắn tin cho Văn Căn: "Ngủ sớm đi, mai còn đi làm."
Văn Căn lại hỏi: "Thần y, ngài vẫn chưa nói cho tôi tiền khám và thuốc là bao nhiêu."
"Không cần trả đâu."
"Không thể không trả, ngài đã giúp tôi rất nhiều."
"Không sao, coi như là duyên phận."
Văn Căn lại xúc động.
Đối phương đúng là người tốt.
Đối phương nói không cần, nhưng bản thân không thể thực sự không trả.
Văn Căn nhớ đến địa chỉ tiệm thuốc in trên gói hàng giao tới, nghĩ đến việc mua chút quà và cờ cảm tạ để gửi đến.
Cậu hỏi: "Thần y, ngài là nam hay nữ vậy?"
"Nam."
"Anh có thích gì không ạ?"
Âm thanh ồn ào náo nhiệt trong quán bar như vẫn vang bên tai, bao nhiêu người chơi trò uống rượu rồi hôn nhau, ánh mắt qua lại đều tràn ngập ám muội.
Nghĩ đến một cái "đồng tính nam", "điều trị ổn rồi" không rõ là thật hay giả của "Tiểu Văn bình thường", lại nghĩ đến vô số người theo đuổi mình từ nhỏ đến lớn, Khuyết Khai Tễ cảnh giác: "Tôi không phải gay."
Lúc đầu Văn Căn cũng không nghĩ Thần y là gay. Anh đã giúp mình và bao nhiêu người điều trị khỏi rồi, nếu bản thân cũng là gay, thể nào chẳng chữa xong từ lâu rồi.
Nhưng thấy Khuyết Khai Tễ nói vậy, lại cảm thấy mình bị hiểu lầm.
Cậu giải thích: "Tôi biết anh không phải là gay."
Rồi không vui lắm mà nhấn mạnh, "Bây giờ tôi cũng không phải, tôi đã có người con gái mình thích rồi."
Khuyết Khai Tễ: "Ồ, vậy cậu cố lên, thuận lợi giành được cô gái mình thích nhé."
Dường như có một con đường rực rỡ đầy hoa và hương đào ngọt ngào đang từ từ trải ra trước mặt Văn Căn, cậu thoáng ngẩn người, không kìm được cất bước: "Được thật ạ?"
Chị đồng nghiệp nói mình không bằng mấy gã miệng trơn tru thích khoe sắc ngoài kia, không được con gái thích.
Nhưng vị Thần y đối diện rất nhanh nhắn lại:"Được chứ, cứ thử xem."
Cảm xúc giữa đêm khuya bị phóng đại vô số lần, lại được đối phương khuyến khích như thế, Văn Căn không kìm được mà háo hức muốn thử.
Nhưng lại thấy bối rối: "Tôi... quá bình thường, không biết nên thử thế nào."
"Không sao, chân thành là chiêu sát."
Văn Căn: "......"
Cậu chỉnh lại: "Ý anh là, chân thành là sát chiêu?"
"Cũng như nhau."
"Tiểu Văn bình thường" thực sự có ưu thế trong chuyện này, gương mặt kia dù nói những lời văn vẻ nhạt nhẽo nhất cũng khiến người ta thấy như đang nói lời thật lòng.
Vị Thần y đối diện, không ngần ngại chia sẻ phương thuốc điều trị đồng tính nam, hào phóng cho mình thuốc miễn phí, còn khích lệ cậu dũng cảm theo đuổi tình yêu. Dù có gõ nhầm "sát chiêu", nhưng chữ Hán thần kỳ dù đảo ngược thứ tự cũng không sao, không ảnh hưởng đến việc hiểu ý chính của Thần y.
Văn Căn từ lời nói ấy tìm được một tia dũng khí, cảm động: "Tôi sẽ dốc hết lòng chân thành."
Thang máy tới tầng bảy, Khuyết Khai Tễ đi về nhà, mở cửa bật đèn, nhắn lại: "Chúc cậu thành công."
Văn Căn liên tục bày tỏ sự cảm ơn, cuối cùng cũng nhờ lời trò chuyện khuya của Thần y mà buồn ngủ, ngủ thiếp đi.
Khuyết Khai Tễ làm quen qua một lượt với căn nhà mới, muốn tìm chai nước uống cùng viên melatonin.
Nhưng trong tủ lạnh chỉ còn vài chai rượu.
Anh nhìn chằm chằm mấy chai rượu đó, rồi từ bỏ ý định uống thuốc.
=
Lần đầu tiên Văn Căn không tự tỉnh dậy trước khi chuông báo thức kêu, bị chuông đánh thức khiến cậu vẫn còn hơi đau đầu vì ngủ chưa đủ giấc.
Nhưng tinh thần thì rất tốt, cảm xúc cực kỳ phấn chấn.
Như thường lệ, cậu dậy nấu thuốc bắc, rửa mặt, thu dọn balo, đổ thuốc vào bình giữ nhiệt, rồi xuống lầu ăn sáng và đến cơ quan làm việc.
Khi mở cửa, cậu không nhịn được liếc nhìn cánh cửa bên cạnh, như thể vẫn còn phảng phất mùi đào ngọt ngào, cùng bóng dáng xinh đẹp ấy.
Nhưng không có ai bước ra.
Có lẽ giờ làm của cô ấy muộn hơn một chút.
Văn Căn xuống lầu ăn sáng, rồi đến đơn vị.
Cuộc họp hôm nay, Văn Căn báo cáo chi tiết quy trình đăng ký và xác thực tài khoản Rednote của mình, đồng thời cho trưởng phòng xem tài khoản chính thức mà cậu dùng số đơn vị để tạo ra, cùng bài đăng kèm hình ảnh đã phát hôm kia.
Bài đăng đầu tiên là một hoạt động của khu phố tổ chức hồi tháng trước.
Trên tài khoản chính thức, cậu chỉnh sửa hình ảnh kỹ lưỡng, biên tập văn bản cẩn thận, nhưng lượt xem chỉ vừa vượt trăm, lượt thích và bình luận thì hoàn toàn không có.
Còn trên tài khoản phụ, cậu chỉ đăng một câu hỏi riêng tư đầy xấu hổ, vậy mà lượt xem đạt cả trăm nghìn, lượt thích và bình luận đều vượt mười nghìn —— bình luận của "Người thừa kế gia tộc Đông y AAA" nhận được hơn năm mươi nghìn lượt thích. Vì muốn giúp đỡ nhiều người bình thường giống mình không muốn làm đồng tính nam, cậu đã ghim bình luận đó lên đầu.
Dù vậy, đồng nghiệp ở đơn vị không ai biết chuyện đó.
Họ nhìn tài khoản Rednote mà Văn Căn đăng ký, khen ngợi khả năng viết lách của cậu, còn kêu gọi mọi người cùng vào thích bài đăng, thậm chí chia sẻ lên vòng bạn bè để nhờ người thân ủng hộ.
Các đồng nghiệp đồng loạt rút điện thoại ra bắt đầu thả tim.
Chủ nhiệm Lý cầm điện thoại công vụ, đọc to các ID đã thả tim: "Băng Lăng, Về Nhà Bán Khoai Lang... là những ai đó?"
Hai đồng nghiệp giơ tay: "Tôi là Băng Lăng."
"Về Nhà Bán Khoai Lang."
Văn Căn vừa tìm ra tài khoản chính thức để chuẩn bị nhấn thích, thì chợt nhận ra điều gì đó.
Mình từng đăng bài bằng tài khoản này, nếu nhấn thích, mọi người lần theo sẽ thấy trang cá nhân của mình, rồi toàn đơn vị sẽ biết mình là người đồng tính. Họ cũng sẽ phát hiện ra mình đang uống thuốc Bắc để điều chỉnh đồng tính.
Hiếm khi Văn Căn cảm thấy tay chân luống cuống, do dự không biết làm sao.
Đúng lúc đang bối rối, các đồng nghiệp khác cũng đã thích và bình luận xong, chủ nhiệm thấy lượt tương tác tăng lên nhiều, hài lòng nhưng lại khá nghiêm túc: "Vẫn còn ba người chưa thích."
Hai đồng nghiệp ngoài năm mươi đeo kính lão, dưới sự hướng dẫn của đồng nghiệp trẻ hơn bên cạnh, đang lục tục bấm: "Chúng tôi đang đăng ký tài khoản, đợi chút."
"Còn một người nữa thì sao?"
Văn Căn: "Còn tôi."
Không thể dùng tài khoản từng đăng bài để nhấn thích, trừ khi mình xóa bài đăng trước đó. Nhưng hình như có rất nhiều người có cùng nỗi khổ với mình, mình còn định chờ khi hoàn toàn điều trị xong sẽ chia sẻ hành trình ấy để giúp thêm nhiều người khác.
Nếu không dùng tài khoản đó, biết đào đâu ra một tài khoản khác để nhấn thích bây giờ?
Đường cùng, Văn Căn lướt khắp Rednote, bỗng lóe lên một ý tưởng.
Cậu gửi bài đăng từ tài khoản chính thức cho "Người thừa kế gia tộc Đông y AAA", khẩn thiết cầu xin: "Thần y, có thể giúp tôi thả tim một cái được không?"
Khuyết Khai Tễ vừa mới tỉnh dậy, còn đang nằm trên giường, ghép những tư liệu quay khi chuyển nhà mấy hôm trước lại thành một vlog dài một phút.
Anh không định làm hot boy mạng, chỉ mở tài khoản để ghi lại cuộc sống, tuỳ ý ghép vài tấm ảnh thành video, không để lộ thông tin cá nhân rồi đăng lên. Anh thấy chuyện này vừa đơn giản, vừa không tốn thời gian, lại có thể lưu lại làm kỷ niệm nên vẫn kiên trì làm. Không ngờ sau hơn một năm lại có kha khá người theo dõi.
—— Anh tự nhận bản thân không để lộ thông tin cá nhân, không khoe khoang gây áp lực, càng không nói những lời "nghịch thiên" chọc giận ai, nên càng không hiểu nổi vì sao người hàng xóm "Tiểu Văn bình thường" kia lại chặn mình.
Vừa nghĩ đến người đã chặn anh, thì tin nhắn từ người đó lại hiện ra.
"Thần y, có thể giúp tôi thả tim một cái được không?"
Khuyết Khai Tễ: "......"
Anh bấm vào liên kết, thấy bài đăng là chia sẻ tổng kết hoạt động của khu phố. Trong ảnh là các bác trai bác gái mặc đồng phục nhảy quảng trường, phần văn bản dài lê thê toàn những lời đúng đắn vô thưởng vô phạt, như bài văn mẫu học sinh cấp hai.
Trước khi thả tim, anh chú ý thấy mình đang dùng tài khoản Qamar.
—— Nếu thật sự nhấn thích thì chẳng khác gì để lộ thân phận.
Bên kia, hai đồng nghiệp lớn tuổi không có tài khoản đã đăng ký xong và thả tim, trưởng phòng hỏi Văn Căn: "Vẫn chưa tìm ra à?"
"Người thừa kế gia tộc Đông y" có thể đang bận, chắc không rảnh xem tin nhắn, càng không có thời gian thả tim cho mình. Văn Căn định mở Rednote lên, cắn răng xóa bài đăng để có thể thả tim thì chợt nghe chủ nhiệm nói: "Ồ, thả rồi. Cậu là "Người thừa kế gia tộc Đông y AAA" à?"
Trong lòng khẽ thở phào, Văn Căn tránh ánh mắt chủ nhiệm, thuận lợi thoát nạn.
Chủ nhiệm lại bắt đầu tổng kết tiến độ công việc tháng trước, sắp xếp thời gian chuẩn bị và diễn tập cho hoạt động và chính sách tháng sau.
Văn Căn len lén tranh thủ, nhắn cho "Người thừa kế gia tộc Đông y": "Cảm ơn thần y."
"Người thừa kế gia tộc Đông y" không trả lời.
Văn Căn lại vào xem Rednote, định làm mới xem lượt thích và bình luận của bài đăng trang chính thức, ai ngờ vừa làm mới, liền hiện ra vlog mới của Qamar, người đã mất tích hai ngày nay.
—— Hôm qua không hiểu sao Qamar không đăng gì mới, cậu đã lặp đi lặp lại thao tác làm mới trang cá nhân mấy lần, sau đó quên luôn mình phải chặn người ta. Bây giờ đối phương vừa cập nhật là lập tức được đẩy lên.
Rõ ràng hôm qua còn xao xuyến vì hàng xóm mới, vậy mà giờ nhìn thấy cái tên này, lại chẳng thể dửng dưng như không.
Vlog tự phát không tiếng, mặc dù chẳng hề lộ mặt hay khoe da thịt, chỉ là mấy tấm ảnh lộn xà lộn xộn, nhưng Văn Căn lại cảm thấy xu hướng tính dục mình vừa điều chỉnh được hôm qua lại bắt đầu lung lay.
Cậu lập tức tắt video, nhanh chóng chặn Qamar lần nữa, rồi nhắn tin cầu cứu Thần y:
"Thần y, hình như tôi lại tái phát rồi."
Khuyết Khai Tễ: "......"
Tên đồng tính đầy mưu mô.
"Làm sao vậy? Hôm nay gặp lại cô gái kia rồi nhận ra không có cảm giác à?"
"Không, hôm nay tôi chưa gặp cô ấy."
Tuy chưa gặp, nhưng bây giờ tưởng tượng, nghĩ đến bóng dáng xinh đẹp ấy, Văn Căn lại cảm thấy xu hướng tính dục đang dao động của mình trở nên kiên định.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nói với "Người thừa kế gia tộc Đông y", "Có lẽ gặp lại cô ấy là ổn thôi."
"Ừ."
Văn Căn lại cầu cứu: "Nhưng lúc gặp cô ấy, tôi nên bắt chuyện thế nào đây?"
Khuyết Khai Tễ nhướng mày, sao chép một câu văn nổi tiếng gửi qua:
"Hóa ra là em à, em còn nhớ tôi không? Từ nhỏ chúng ta đã chẳng quen nhau, hồi bé em chơi ở nhà em, tôi chơi ở nhà tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro