Chương 6: Vãi, là mình à?


Khuyết Khai Tễ về đến nhà, ngón tay không nhịn được mà mân mê sợi dây chuyền trong túi. Sợi dây bạc sột soạt cọ vào nhau, quấn lấy đầu ngón tay.

Anh nhớ đến người vừa nãy ngồi trên ghế gỗ dưới lầu, bản thân cũng không rõ vì sao lại khẽ cười.

Lúc xem ảnh thì thấy sạch sẽ gọn gàng, trông rất có tinh thần, hình dáng đôi mắt cũng đẹp, chẳng ngốc chút nào.

Nhưng lúc gặp mặt trực tiếp, tuy sạch sẽ gọn gàng là thật, nhưng đối diện với bà cụ thì ánh mắt lại trống rỗng, đồng tử đen ngòm không tiêu điểm, vẫn là đôi mắt đờ đẫn như cá chết.

Bảo cậu vứt cái kính gọng đen đi thật xa, canh chừng ở cửa nhà mình để mai phục, thế mà lại đeo kính đen ở dưới tầng làm người tốt việc tốt.

Khuyết Khai Tễ lấy sợi dây chuyền ra, tiện tay để ở kệ giày cửa ra vào, rồi nằm xuống sofa xem điện thoại. Lúc này mới phát hiện "Tiểu Văn bình thường" vừa nãy có nhắn tin cho mình.

Không đeo được kính áp tròng, lại còn làm rơi mất không tìm được.

Hiệu thuốc ngoài khu phố cũng không bán.

Ngón tay đặt trên màn hình, vừa định gõ chữ thì lại có tin nhắn mới bật ra.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi bà cụ, Văn Căn đang chờ thang máy, hoang mang nhắn: "Thần y, con gái cũng có yết hầu à?"

Khuyết Khai Tễ: "......"

Tự dưng hỏi câu quái quỷ gì vậy.

Anh tra mạng rồi chụp màn hình gửi qua.

Văn Căn không ngờ Thần y lại trả lời nhanh vậy, bèn bấm vào ảnh.

—— Con gái cũng có yết hầu, cái gọi là yết hầu thật ra là sụn giáp trạng, chỉ là do testosterone cao nên ở con trai mới nổi bật hơn, nếu con gái quá gầy thì cũng sẽ có.

Văn Căn thở phào một hơi: "Vậy à."

Hàng xóm mới cao thế, đường nét gương mặt lại rõ ràng, trông có vẻ khung xương to, trong trường hợp như vậy thì sụn giáp trạng nổi lên cũng là điều bình thường.

Hơn nữa cô ấy không chỉ tóc dài, thơm phức, thích dây buộc tóc và dây chuyền xinh đẹp, mà còn có ngực nữa.

Nhất định là con gái!

Văn Căn tự thuyết phục bản thân, rồi báo cáo tiến độ cho Thần y: "Vẫn chưa chào hỏi được, tôi sẽ đi mua lại kính áp tròng, lần sau gặp nhất định sẽ bắt chuyện với cô ấy."

Khuyết Khai Tễ động viên: "Được."

=

Văn Căn về đến nhà, đặt mua kính áp tròng mới.

Hơn nửa tiếng sau, người giao hàng gọi điện báo đã đến khu chung cư, bảo cậu bấm thang máy hộ —— khu bọn họ ở an ninh khá tốt, người lạ vào phải đăng ký, lên thang máy còn cần quẹt thẻ.

Văn Căn đáp: "Được, tôi ra ngay."

Cậu xỏ dép lê mở cửa đi ra ngoài, trùng hợp cửa nhà bên cạnh cũng mở.

Hàng xóm mới ở nhà một lúc, bây giờ tóc hơi rối, áo len cũng trễ xuống, lộ ra cả khoảng ngực trắng loá.

Văn Căn theo bản năng quay mặt đi, cảm thấy hai má nóng bừng.

Cậu bước nhanh hai bước, phát hiện hàng xóm vẫn đang theo sau mình.

Tim đập mỗi lúc một nhanh, vang trong tai mà đau cả màng nhĩ.

Cuối cùng, hai người cùng đến chỗ thang máy, cùng lúc đưa tay ra.

Hai ngón tay dừng lại trước nút xuống thang máy một giây, Khuyết Khai Tễ là người đầu tiên rút tay về.

Văn Căn ấn nút, nhìn đèn sáng lên, dường như từ ánh sáng yếu ớt đó lấy được chút dũng khí, cuối cùng mở miệng: "Bạn muốn xuống dưới à?"

Khuyết Khai Tễ thản nhiên quan sát "Tiểu Văn bình thường", lắc đầu: "Nhận đồ ăn."

—— Không hiểu sao, sau khi anh nói hai chữ này xong, cả người "Tiểu Văn bình thường" như bị đóng băng. Đôi mắt cá chết sau cặp kính gọng đen, lúc đối diện với bà cụ thì đen ngòm, không tiêu cự, hình như bắt đầu có ánh sáng, run nhẹ nhưng rất nhanh rồi thôi.

Lúc này trông hoàn toàn không giống cá chết nữa, nhìn rất thú vị.

Khuyết Khai Tễ không nhịn được mà thắc mắc sao cậu lại có phản ứng như vậy.

Chắc không phải đã phát hiện mình chính là "thần y" mà cậu nói đó chứ? Mình giấu danh tính kỹ mà nhỉ?

Văn Căn —— bị giọng nói trầm thấp của hàng xóm mới giáng cho một đòn, rơi vào trạng thái mơ màng hoang mang, hoàn toàn đơ ra.

Không đúng, giọng nói vừa rồi vừa trầm vừa thấp ấy... là ai phát ra?

Hàng xóm sao?

Tuy rằng rất êm tai... nhưng cũng trầm quá, thậm chí còn khàn hơn cả một thằng đàn ông như mình.

Văn Căn cảm thấy nhận thức của mình lại bắt đầu lung la, cậu không tự chủ được nghiêng đầu nhìn hàng xóm, chạm phải ánh mắt thản nhiên của đối phương, làn da trắng dưới lớp áo len, đuôi tóc nâu sẫm cuộn ở cổ áo vắt lên làn da trắng nõn. Nhìn lâu thêm chút, hình như còn thấy cả cơ ngực phập phồng, mũi lại ngửi thấy mùi đào ngòn ngọt.

Nhận thức vừa lung lay lại lập tức vững vàng trở lại.

Không sai, dù hàng xóm cao to, giọng nói trầm, nhưng có khi mấy người lai Tây đều thế. Cô ấy vẫn tóc dài, có ngực, thơm thơm, môi còn đỏ như vậy... đúng là con gái mà.

Suy nghĩ chưa dứt, thang máy đã lên đến nơi, hai người giao hàng bước ra, đọc đuôi số điện thoại để tìm người nhận hàng.

Văn Căn tiến tới nhận kính áp tròng của mình. Rồi nhìn hàng xóm mới nhận đồ ăn của bản thân.

Khuyết Khai Tễ chú ý tới gói thuốc nhỏ trong tay Văn Căn, biết cậu chỉ mua kính áp tròng, chủ động hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Văn Căn lắc đầu: "Chưa."

Lại liếc hộp cơm của hàng xóm.

Khuyết Khai Tễ tưởng cậu đói, hỏi: "Ăn chung không?"

Văn Căn xua tay: "À không cần đâu."

Xong lại không nhịn được nhắc nhở, "Chỗ này đồ ăn dở lắm."

Khuyết Khai Tễ: "......"

Văn Căn: "Bạn mới tới chưa biết, quán này trước làm ăn không được nên chuyển qua bán online. Siêu dở."

Khuyết Khai Tễ nhìn đôi mắt cá chết mất hết ánh sáng của cậu, cảm thấy mắt mình cũng muốn tắt đèn theo, lịch sự đáp: "Cảm ơn đã nhắc."

Từ thang máy đến cửa nhà chỉ vài bước, Văn Căn nhìn cánh cửa nhà ngay trước mặt, có hơi vội vàng muốn tìm đề tài nói thêm mấy câu, tốt nhất là...

Tốt nhất là như Thần y nói , thêm phương thức liên lạc, sau này có nhiều cơ hội qua lại hơn.

Bước chân càng lúc càng chậm, bây giờ Văn Căn thậm chí muốn móc điện thoại ra hỏi Thần y xem giờ nên làm gì.

Nhưng thấy người hàng xóm mới đã sắp về tới nhà, lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, cậu thật sự không kịp hỏi nữa.

Chỉ đành tự mình ứng biến, quê mùa hỏi: "À, bạn tên gì vậy?"

Động tác mở cửa của Khuyết Khai Tễ dừng lại, quay đầu nhìn "Tiểu Văn bình thường".

Chỉ là một người rất bình thường, đúng như anh đoán, cho dù nói gì cũng toát ra vẻ chân thành.

Hiếm khi anh kiên nhẫn đáp, "Khuyết Khai Tễ."

Rõ ràng là một cái tên ba chữ, nhưng Văn Căn tạm thời không phân biệt được ba chữ đó là chữ nào.

Que, kai, ji?

Tên gì nghe kỳ cục.

Văn Căn muốn hỏi cụ thể ba chữ nào, nhưng thấy đối phương đã mở cửa rồi, cũng ngại cản người ta lại không cho người ta về nhà.

Cậu cắn răng lấy điện thoại ra.

Tất cả những gì Thần y dạy đều quăng hết ra sau đầu, lắp ba lắp bắp: "Có thể... kết bạn không?"

Khuyết Khai Tễ lấy điện thoại ra, đưa mã QR tài khoản chính của mình.

Văn Căn run run tay quét mã, gửi yêu cầu kết bạn.

Khuyết Khai Tễ lập tức bấm đồng ý, còn gửi luôn tên của mình qua.

Văn Căn thấy đã thêm bạn thành công, trong lòng mừng rỡ.

Cảm giác như tảng đá rơi xuống đất, cuối cùng cũng nhẹ nhõm phần nào, có thời gian để hồi tưởng lại hành vi vừa rồi và lời thoại Thần y dạy.

Khuyết Khai Tễ nhìn yêu cầu kết bạn của "Tiểu Văn bình thường" trên điện thoại, cúi đầu bấm đồng ý.

Bất chợt nghe bên cạnh vang lên một tiếng nói nhỏ nhẹ, không hề chắc chắn, thậm chí còn có chút nghi hoặc: "Bạn còn nhớ mình không?"

?

Ủa ủa, mặc dù hai ta quen nhau qua mạng đã được nửa tháng, nhưng ngoài đời này, tôi phải biết cậu hả?

Trong lòng Khuyết Khai Tễ mờ mịt, lại có dự cảm kỳ quặc nào đó.

Quả nhiên, ngay sau đó, anh nghe thấy giọng nói kia tiếp tục: "Từ nhỏ chúng ta đã không quen nhau, hồi nhỏ bạn chơi ở nhà bạn, mình chơi ở nhàmình."

Khuyết Khai Tễ: "..."

Bị chính đoạn thoại mình dạy tấn công, Khuyết Khai Tễ bình tĩnh phòng thủ:

"Ừ, Tiểu Văn, tôi nhớ cậu. Lúc nhỏ tôi còn từng bế cậu nữa kìa."

Đôi mắt cá chết của Tiểu Văn bình thường trợn to lên, lại như ở chỗ thang máy vừa rồi, ánh lên tia sáng, khẽ run rẩy.

Giọng cậu cũng cao lên, mang theo vẻ không tin nổi: "Thật hả?"

Khuyết Khai Tễ: "..."

"Giả đó, tôi không quen cậu, tôi nói bừa."

=

Về đến nhà, đặt phần đồ ăn bị "Tiểu Văn bình thường" chê là cực kỳ dở xuống, việc đầu tiên Khuyết Khai Tễ làm là nhìn tin nhắn mà "Tiểu Văn bình thường" gửi tới.

Anh xem đi xem lại, xác nhận đó là tài khoản phụ.

Là "Tiểu Văn bình thường" gửi cho bạn trên mạng.

Bấm vào xem.

"Thần y, tôi đã chào cô ấy."

"Còn kết bạn luôn rồi."

Khuyết Khai Tễ: "Chúc mừng."

Nhưng sao lại đột nhiên kết bạn được vậy, rõ ràng lúc trước khi lấy đồ ăn còn chưa có chuyện gì, chẳng lẽ trong khoảng thời gian lúc mình về nhà, cậu ở bên ngoài gặp được cô gái ở phòng 702 rồi?

"Tôi nói đoạn kia cho cô ấy nghe, cô ấy bảo cô ấy nhớ tôi, hồi nhỏ còn từng bế tôi. Nhưng khi tôi hỏi lại, cô ấy lại bảo bịa đó."

Kịch bản sao mà quen quá.

Ngón tay Khuyết Khai Tễ dừng lại trên màn hình, nhìn cuộc hội thoại của "Tiểu Văn bình thường", trong một khắc anh bỗng thấy cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.

"Tiểu Văn bình thường" vẫn đang hỏi: "Anh nói xem, rốt cuộc cô ấy có ý gì?"

Khuyết Khai Tễ không trả lời, chỉ nhớ lại tất cả những gì "Tiểu Văn bình thường" từng nói về cô gái mình thích.

Hàng xóm, con gái có yết hầu không, hồi nhỏ từng bế cậu...

Vãi, là mình à?

Văn Căn đợi rất lâu mới thấy Thần y trả lời.

"Có lẽ cậu ta thấy cậu là đồ ngốc."

Văn Căn kiên nhẫn sửa lại: "Là cô ấy."

Khuyết Khai Tễ nhìn dòng chỉnh sửa ấy, lại ngẩng đầu, hất tóc ra sau, nhìn bản thân trong gương.

Tuy vì sở thích cá nhân mà để tóc dài, phong cách ăn mặc bình thường thì loè loẹt, nhưng cho dù là chiều cao, độ rộng vai, yết hầu, hay ngũ quan sắc nét, đều là con trai rõ ràng mà.

Cái thằng trai thẳng chết tiệt này có thể mù đến cỡ nào mà coi mình là con gái thế?

Còn bảo đã điều trị ổn rồi.

Lại còn "Là cô ấy".

Điều trị cái con khỉ.

"Là cô ấy" cái đồ mù dở.

Khuyết Khai Tễ cho cậu một cơ hội cuối cùng: "Cậu chắc chắn là cô ấy chứ?"

Văn Căn liền khoanh tròn vào hai chữ "chắc chắn" trong câu, kiên định trả lời:

"Đúng là cô ấy."

Nhịn hết nổi rồi.

Khuyết Khai Tễ cạn lời: "Được rồi."

"Cậu đợi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro