Chương 1: Chuyện khôi hài giữa hôn lễ
Tác giả: Hỉ Phục - 婚礼服.
Thành phố B, tại nhà hàng tiệc cưới Quyên Cát.
Hôm nay là ngày kết hôn của người thừa kế tương lai của Tiêu gia - Tiêu Nhạc, cùng một nam thanh niên trẻ tuổi tên Khương Tịch Ly.
Bạn bè, khách mời gì đó đều có mặt đầy đủ, người nào người nấy cũng ăn diện thật xinh đẹp và lộng lẫy. Bởi lượng khách đến rất đông nên bầu không khí trong phòng phải nói là vô cùng ồn ào, náo nhiệt.
Những người có mặt tại đây đều thuộc dạng giàu có, lắm tiền. Không phải gia tộc lâu đời thì cũng là nhà giàu mới nổi, thiếu gia tiểu thư gì đấy đều có đủ. Mà nổi bật nhất trong bữa tiệc, chính là Tiêu gia mà mọi người thường biết đến.
Nhà họ Tiêu này đã tồn tại từ rất lâu về trước, hiện tại do ông cụ Tiêu có tuổi đời hơn bảy mươi tiếp quản. Tiêu gia có mở công ty kinh doanh đàng hoàng, ở thành phố B này có tiếng tăm rất lớn khiến bao người phải ngưỡng mộ, đồng thời cũng kiêng dè không dám đả động đến, bởi họ rất sợ bản thân ngày nào đó chẳng may làm đám người họ Tiêu này nổi giận liền đi chầu ông bà ngay tắp lự.
Bởi lẽ trên mà trong hôn lễ, dù nhỏ hay lớn, đơn giản hay cầu kỳ, đám người nhà họ Tiêu này đều khoa trương hết cỡ, một hai đòi thuê hơn cả chục phóng viên báo chí gì đó đến để chụp hình, ghi nhận lại những gì chuẩn bị diễn ra, sau đó đăng lên các trang mạng xã hội khác nhau.
Vốn dĩ đây là một ngày vui đáng ăn mừng, thế nhưng ngay giờ phút này, hiện trường đám cưới lại vô cùng hỗn loạn. Khách mời dự tiệc há hốc mồm nhìn hình ảnh được chiếu trên màn hình, mà chú rể Tiêu Nhạc cũng đang chết trân đứng trên bục.
Trên màn hình chiếu lúc này đang tái hiện lại khung cảnh Tiêu Nhạc nằm đè lên người một nam thanh niên khác, quần áo không chỉnh tề, thân dưới liên tục chuyển động không ngừng nghỉ. Người dưới thân Tiêu Nhạc vui sướng ngửa cổ rên rỉ, âm thanh ngọt ngào đến mức người nghe phải đỏ mặt tía tai. Đối phương nhiệt tình đáp trả, vòng hai tay lên ôm cổ Tiêu Nhạc, thút thít rướn cổ lên đặt một nụ hôn trên gò má của gã.
Những người có mặt tại buổi tiệc, ai ai cũng nhìn ra người nằm dưới thân Tiêu Nhạc là ai.
Đó chẳng phải người bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Nhạc, Dương Kỳ hay sao?
Nhìn vào thời gian hiển thị một bên góc video trên màn hình, đám đông không khỏi sửng sốt khi phát hiện video này đã được quay lại vào đêm hôm qua.
Tin chấn động! Chú rể Tiêu Nhạc trước ngày kết hôn cả gan lên giường cùng thanh mai trúc mã, bị vị hôn thê Khương Tịch Ly bắt gặp và ghi hình làm bằng chứng!
Tiếng chụp hình tách tách vang lên liên tục, mấy tay phóng viên hai mắt sáng như đèn pha, thầm cảm ơn trời Phật vì để cho mình cơ hội tham gia tiệc cưới này, nhờ vậy mà săn được tin tức vô cùng sốt dẻo. Phải nên biết rằng ngoài bỏ mấy tin tức giật gân ở giới giải trí ra, thì mấy câu chuyện drama của giới nhà giàu cũng là một trong số những vấn đề khiến cư dân mạng thích hóng hớt nhất.
Bọn họ không khỏi cảm thấy may mắn vì đã có mặt ngay tại hiện trường, vui sướng khi nghĩ đến việc bản thân sắp được tăng lương.
"Mau dừng ngay, mau dừng lại!" Dương Kỳ nức nở kêu lên, mặt mũi xám ngoét như tro tàn. Tiếng kêu của hắn thành công khiến Tiêu Nhạc cùng mấy cô dì chú bác bên Tiêu gia hoàn hồn, nhất thời bối rối không biết nên làm thế nào.
Tiêu Nhạc hoảng loạn, quay đầu hướng người đứng gần mình trên bục mà lớn giọng: "Em không nghe Tiểu Kỳ nói gì ư? Mau tắt video ngay!"
Chàng trai đứng gần bên Tiêu Nhạc không đáp, chỉ chớp mắt tỏ vẻ nghe không hiểu lời gã vừa nói. Tiêu Nhạc trông dáng vẻ ngây thơ của đối phương mà tức muốn sôi máu, hùng hổ xông đến muốn giật lấy remote nhưng bất thành, ngược lại còn vấp ngã, biến bản thân thành trò cười ngay tại buổi tiệc.
Khương Tịch Ly nhẹ nhàng lách người sang một bên, bình thản nhìn Tiêu Nhạc đang chật vật dưới nền đất, Dương Kỳ mặt cắt không ra hột máu, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Hừ, đây chính là cái giá mà các người phải trả vì dám lừa dối tôi!
Khương Tịch Ly nhếch mép, khi nhớ đến bản thân ở kiếp cũng đã từng phải chịu nỗi nhục nhã này, cậu càng cảm thấy những gì Dương Kỳ và Tiêu Nhạc hiện tại phải trải qua, căn bản chẳng là gì so với những điều mình đã gánh chịu trước đó.
Không sai, Khương Tịch Ly là người trùng sinh sống lại. Hay nói đúng hơn thì, cậu là người từ thế kỷ 22 xuyên về thế kỷ 21, bởi vì bị người ta bày mưu hãm hại nên mới chết, may sao ông trời đã cho cậu cơ hội sống lại lần nữa để trả thù rửa hận. Mà kẻ khiến cậu chết thảm, hận ý ngút trời lại không ai khác chính là Dương Kỳ và Tiêu Nhạc.
Khương Tịch Ly vốn là một bác sĩ thiên tài được nhiều người kính phục, nhưng chẳng may gặp tai nạn giao thông mà qua đời khi còn trẻ. Mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện bản thân xuyên vào thân xác một đứa trẻ giống mình đến tám phần, đều là trẻ mồ côi không cha không mẹ từ thuở mới lọt lòng và được đưa đến cô nhi viện.
Năm mười sáu tuổi, cậu quen biết Tiêu Nhạc ở trường cấp ba. Hai người có quãng thời gian yêu đương nồng cháy khiến bao người phải ganh tị. Nhiều người cho rằng Khương Tịch Ly quá may mắn khi có bạn trai như Tiêu Nhạc, mà chính cậu cũng nghĩ như thế. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi cậu hay tin bạn trai có thanh mai trúc mã tên là Dương Kỳ.
Nhà Dương Kỳ và Tiêu Nhạc ở gần nhau, hai người họ từ bé đã chơi thân, tình cảm phải nói là tốt đến mức ai cũng cho rằng cả hai sau này rất có khả năng nên duyên vợ chồng. Thế nhưng Khương Tịch Ly xuất hiện, Tiêu Nhạc vừa gặp đã yêu, nỗ lực theo đuổi nam sinh họ Khương nọ hết sức nhiệt tình.
Khương Tịch Ly khi ấy quả thật vô cùng ngây thơ. Dương Kỳ ân cần, săn sóc một chút cậu liền cảm thấy đối phương rất tốt bụng và đáng yêu, bèn xem Dương Kỳ như em trai ruột thịt mà đối đãi. Nhưng hỡi ôi, cái người mà cậu xem như em trai đó thực chất là tên lòng lang dạ sói, yêu không được Tiêu Nhạc liền tìm cách hãm hại cậu.
Khương Tịch Ly cùng Tiêu Nhạc vì chuyện Dương Kỳ mà có không ít lần cãi nhau, nhưng rất nhanh liền làm lành nhờ cái con người đã khiến họ nảy sinh xung đột ấy đã đứng ra thút thít nói xin lỗi.
Khương Tịch Ly ngày ấy quả thật có mắt như mù, có não như không có để mà sử dụng. Chỉ cần Dương Kỳ rơm rớm nước mắt một chút, cậu liền quên đi cái suy nghĩ cho rằng đối phương là người đã khiến mình với bạn trai cãi vã.
Khương Tịch Ly cùng Tiêu Nhạc thuận lợi thi đỗ đại học. Vào ngày tốt nghiệp, Tiêu Nhạc thật sự gấp không chờ được nữa mà cầu hôn cậu. Gã hứa hẹn rất nhiều lời ngọt ngào, bảo rằng cậu chỉ cần ở nhà để gã yêu thương và chăm sóc là được, không cần phải lao động cực nhọc ngoài kia, mọi chuyện chỉ cần gã lo là ổn. Mà Khương Tịch Ly khi ấy thật sự tin vào mấy lời thề non hẹn biển của gã, sau khi tốt nghiệp đại học liền gả vào Tiêu gia.
Ba năm.
Hôn nhân giữa hai người duy trì vỏn vẹn ba năm, mà ba năm ấy trừ bỏ nửa năm đầu tiên cực kỳ hạnh phúc ra, còn lại đều khổ sở cùng cực.
Tiêu Nhạc bắt đầu động tay động chân với bạn đời của mình.
Mỗi lần gã thấy Khương Tịch Ly dùng ít tiền mua gì đó, gã đều mặt nặng mày nhẹ không vui, quát tháo ầm ĩ bảo rằng cậu là tên ăn bám vô dụng, suốt ngày chỉ biết ở nhà ngửa tay xin tiền chồng mà không biết xấu hổ là như thế nào. Mọi chuyện càng quá đáng hơn nữa khi Khương Tịch Ly nói sẽ kiếm công việc làm thêm bên ngoài, gã nhất quyết không chịu, nói làm như thế chẳng khác nào đang bôi tro trát trấu vào mặt gã, như thế người ngoài sẽ dị nghị cho rằng gã không đủ năng lực để nuôi vợ mình.
Tiêu Nhạc là một người ngang ngược và ích kỷ, thế nhưng đến tận lúc bị đối phương dùng gậy sắt đập vào lưng, Khương Tịch Ly mới ý thức được điều đó.
Người ta thường đùa nhau rằng, tình yêu và tiền là hai thứ dễ làm mù con mắt nhất. Khương Tịch Ly lúc trước còn thấy câu nói kia thật sự buồn cười, nhưng đến khi chân chính trải nghiệm cảm giác đó, cậu mới rõ được đấy không hẳn là một trò đùa.
Trong suốt ba năm ấy, Dương Kỳ thường xuyên tìm đến Tiêu Nhạc. Ngoài mặt tỏ vẻ làm bạn tốt hỗ trợ lẫn nhau này nọ, nhưng sau lưng lại nói bóng gió vu oan giá họa cho Khương Tịch Ly. Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Dương Kỳ sắp xếp mọi thứ khiến cậu bị gắn tội danh ngoại tình. Tiêu Nhạc chẳng mảy may nghe cậu giải thích, trực tiếp đánh cậu một trận, ký đơn ly hôn rồi tống cậu ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, Khương Tịch Ly "vinh hạnh" được nêu tên trên khắp các trang báo chí, ai ai nhìn vào cũng cười chê.
Nửa tháng sau kể từ lúc ly hôn với Tiêu Nhạc, Dương Kỳ tìm đến chỗ Khương Tịch Ly, cười tươi khoe nhẫn đính hôn và gửi thiệp mời cưới.
Dương Kỳ lúc này đã đạt được ước nguyện của mình nên chẳng còn ngại ngần điều gì mà kể lại sự tình năm xưa. Hắn bảo, đêm trước ngày cưới của cậu và Tiêu Nhạc, hắn đã mời Tiêu Nhạc đi uống rượu mừng gã "tạm biệt" cuộc sống độc thân. Sau đó, Dương Kỳ chuốc say Tiêu Nhạc rồi đưa đối phương đến khách sạn, cùng nhau làm chuyện tình thú hết sức vui vẻ.
Khương Tịch Ly hoàn toàn chết lặng, ngơ ngác nhìn Dương Kỳ rời đi.
Một tuần sau đó, Khương Tịch Ly chết vì tai nạn giao thông. Linh hồn cậu thế nhưng không siêu thoát mà còn đọng lại ở nhân gian, trơ mắt nhìn chồng cũ cùng thanh mai trúc mã của gã tiến vào lễ đường. Nhờ đó mới biết, hóa ra cái chết của cậu cũng là do một tay Dương Kỳ sắp xếp.
Thật sự khiến người ta phải căm hận thấu xương!
Khương Tịch Ly ôm mối hận ấy vào lòng, trong đầu chỉ nghĩ đến việc muốn Dương Kỳ phải chết thảm. Không ngờ rằng ông trời cho cậu cơ hội sống lần nữa, quay ngược thời gian về trước một tuần diễn ra hôn lễ của cậu và Tiêu Nhạc.
Bởi đã nắm rõ địa điểm trước đó, Khương Tịch Ly sai người chuẩn bị, lén lút đặt camera ẩn ngay tại căn phòng mà Dương Kỳ đã thuê, nhờ vậy mới thành công ghi lại bằng chứng cho thấy đối phương cùng thằng khốn Tiêu Nhạc kia đã cắm sừng cậu.
[Đừng lo, Tiểu Kỳ. Tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu!]
[Nhưng... nhưng mà chẳng phải hôm nay là ngày cưới của cậu và Tịch Ly ư? Tớ, tớ không muốn chen vào tình cảm của hai người, cũng sợ Tịch Ly giận tớ...]
[Không sao hết, chúng ta cứ như thế này đi. Cậu không nói, tớ cũng không nói, vậy ai mà biết được chúng ta đã qua đêm với nhau cơ chứ?]
[Vậy... tức là cậu muốn tớ lén lút như thế mãi ư? Tớ không muốn, tớ không muốn bên cậu mà chẳng có danh phận gì cả!]
[Ngoan nào, chờ mọi chuyện giải quyết êm đẹp, tớ sẽ cho cậu một danh phận tốt nhất.]
Đoạn đối thoại giữa hai người vào sáng nay đều được ghi âm đầy đủ, điều đó càng khiến những người có mặt tại bữa tiệc càng thêm bất ngờ, mà hai người trong video cũng xanh mặt.
Lúc này, cha mẹ Tiêu nhịn không được nữa mà hô lên giận dữ.
"Tiêu Nhạc, mày làm trò gì vậy hả? Mày đang tính làm tụi tao tức chết đấy à?"
"Ăn nằm với người ta xong rồi giờ còn hứa hẹn lung tung, bỏ mặc người yêu của mình mà thốt ra những lời đó. Mày không biết nhục sao?"
"Cái mặt già của tụi tao thiệt sự bị mày làm xấu rồi!"
Nghe thì giống như đang tức giận vì hành vi đồi bại đáng lên án của con trai, nhưng thực chất cha mẹ Tiêu đang bực tức vì mất hết thể diện. Bọn họ nào có quản chuyện con mình gian dâm với ai bên ngoài, chỉ cần gã không quá trớn khiến toàn bộ cư dân thành phố biết tin người thừa kế của Tiêu gia bao nuôi tình nhân gì đó là được.
Nói cách khác, có thông dâm gì đó hay không đều không quan trọng. Nhưng thể diện mất sạch thì mới là chuyện lớn.
Mà ngay lúc này đây, mặt mũi bọn họ đều vì chuyện Tiêu Nhạc lên giường với Dương Kỳ trước một đêm kết hôn cùng Khương Tịch Ly mà nhục nhã ê chề, chỉ hận không thể kiếm ra ngay cái hố để chui xuống mà thôi.
Bên phía cha mẹ Dương Kỳ cũng xấu hổ cùng cực. Họ không ngờ rằng đứa con trai mình luôn tự hào lại là kẻ thứ ba, chen chân vào mối quan hệ tình cảm của người khác.
"Ba, mẹ, làm ơn nghe con giải thích!" Dương Kỳ mếu máo quỳ dưới đất, "Người trong video đó không phải con, tất cả đều là giả!"
Khương Tịch Ly ở một bên nghe được, trào phúng nói: "Giả? Giả thế nào được chứ? Cậu không thấy góc quay rất tốt, nhìn rõ được khuôn mặt của cậu với Tiêu Nhạc ư? Nếu muốn chúng ta có thể nhờ chuyên gia check thử coi video này là thật hay giả, hoặc đến thẳng khách sạn cậu thuê tối hôm qua mà hỏi thử nhân viên hay trích xuất camera để đối chiếu."
Dương Kỳ khóc nức nở, hoàn toàn bị cậu dọa cho sợ đến ngu người.
Tiếng máy ảnh tách tách cứ vang lên không ngớt, gia đình của Dương Kỳ cùng Tiêu Nhạc ai nấy cũng bị hai người làm cho xấu mặt. Cho dù không phải đích thân họ sinh ra và nuôi dưỡng Tiêu Nhạc với Dương Kỳ, nhưng họ cũng mang danh cô dì chú bác của hai người. Con cháu trong nhà gây ra chuyện ghê tởm như thế, không nhục sao được.
"Đừng chụp hình nữa, mau dừng lại ngay!"
"Không được chụp, không được chụp!"
Hai bên gia đình họ Tiêu với Dương la gào muốn khản cổ họng nhưng đám phóng viên chẳng buồn để tâm. Bọn họ chỉ cần biết rằng tin này mà đưa lên mạng liền nhận được tiền thưởng, thế nên càng hăng say chụp ảnh.
Khương Tịch Ly nhìn Dương Kỳ ôm mặt khóc lóc, Tiêu Nhạc hoang mang ngồi trên đất không biết nên làm gì, thầm nghĩ cuộc chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Khách mời ngồi trên ghế, tụm lại nhỏ giọng xì xào bàn tán.
"Tưởng tốt đẹp thế nào, hóa ra là con giáp thứ mười ba."
"Mặt mũi cũng được đấy, mà cái nết hãm thật sự."
"Ôi dào, nhìn kĩ mới thấy hai người đó cũng xứng đôi phết. Người nào người nấy cũng khốn nạn y chang nhau, hợp đôi quá còn gì."
"Lần này đến đây thật sự chẳng uổng công tí nào, hóng được chuyện hay thế là cùng!"
Vậy nhưng chuyện đáng kinh ngạc chưa vội dừng lại ở đó.
Trước hàng loạt ánh mắt mong chờ xem kịch hay của mọi người, Khương Tịch Ly ôm bó hoa cưới tiến về phía khu vực gia đình chú rể Tiêu, mỉm cười dịu dàng với người đàn ông ngồi trên xe lăn nọ.
Cậu biết người này, rất rõ là đằng khác.
Tóc đen dài đến thắt lưng, ngũ quan tinh xảo như tạc tượng chẳng nhìn ra góc chết, một thân vest đen chỉnh tề đắt tiền, đôi chân không thể di chuyển khép lại vào nhau, dáng ngồi hết sức quy củ. Làn da đối phương có hơi tái nhợt, tay cầm chuỗi tràng hạt, cả người toát lên phong thái nho nhã khiến người ta bất tri bất giác lại muốn đến gần hơn.
Người này không ai khác chính là chú Tư của Tiêu Nhạc - Tiêu Thanh Nguyên.
"Chú Nguyên, chúng ta kết hôn nhé?"
- Hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro