Chương 11: Quái vật 7-7 (8)
Lâm Dị và Tần Châu bí mật đánh giá năm người trong phòng 103, Khuất Gia Lương, Từ Tri Hạ, Trình Dương, Lý Dĩnh và Chu Linh Linh. Lâm Dị vẫn không quen bị nhìn chằm chằm lắm, đặc biệt là những ánh nhìn này đều chứa quá nhiều cảm xúc, cậu căng da đầu nói: "Tối hôm qua tôi là người bị chọn."
Thốt ra lời này, Trình Dương lập tức văng tục, những người khác cũng tỏ ra kinh hãi, nhìn cậu thúc giục. Bọn họ quá muốn biết tối hôm qua Lâm Dị đã trải qua chuyện gì, quan trọng nhất là cách để sống sót.
"Quy tắc tử vong là 'không thể ngăn NPC bò từ cửa sổ vào', nếu cửa sổ mở chứng tỏ đã bị nhắm đến, nhưng nếu có thể ngăn NPC bò vào sẽ tránh được quy tắc."
Lâm Dị vừa nói xong, mọi người liền đứng ngồi không yên, họ cũng không biết cửa sổ sau rèm có đang mở hay không.
Vì thế mà năm người trong phòng 103 muốn về phòng mình để kiểm tra, Khuất Gia Lương và Từ Tri Hạ đã đứng lên, lúc này Lâm Dị lại nói: "Nhưng có một tin xấu."
Trình Dương vừa vui đã sợ, biểu cảm có chút méo mó: "Hả? Anh Lâm Dị à, nói xong hãy ngừng thì chết ai à!"
Lâm Dị nhìn cậu cái, lại nhìn những người khác.
Cậu không phải là chuyên gia nhìn sắc mặt gì cả, chỉ do sau khi bố mẹ xảy ra chuyện kia thì mất đi khả năng giao tiếp, cậu chỉ còn cách cố gắng từ khuôn mặt cứng đờ của họ để tìm ra họ muốn gì.
Huấn luyện như vậy khiến cậu nhận ra sự đề phòng của Tần Châu trong đêm đầu.
Tần Châu cũng tin vào năng lực của cậu, vỗ vai Lâm Dị, xoay người rời phòng 103, đến phòng trực ban thử ông quản túc tìm manh mối.
Lâm Dị vừa nói vừa xem kĩ mọi người.
"Khi một quy tắc tử vong được tìm ra, sẽ xuất hiện một quy tắc mới, dù vậy quy tắc trước vẫn có tác dụng..."
Trình Dương nghe được tin tốt rồi lại nghe tin dữ, chưa kịp thu vẻ vui mừng đã toát ra sự bất ngờ, cho nên vẻ mặt kì lạ.
Trình Dương không vấn đề.
Khuất Gia Lương mấp máy môi, muốn hỏi cụ thể hơn. Nhưng trên mặt có vẻ chột dạ áy náy, chắc hẳn khi cậu và Tần Châu không ở đã nói gì đó, khiến Khuất Gia Lượng muốn hỏi lại ngượng, chỉ có thể nhìn chằm chằm cậu.
Khuất Gia Lương không có vấn đề.
Từ Hạ Tri đứng cạnh Khuất Gia Lương, người này vẫn luôn im lặng, mỗi khi Khuất Gia Lương cãi nhau với ai đều sẽ ra mặt ngăn cản Khuất Gia Lương. Lâm Dị hiểu được người này không phải muốn giữ gìn đoàn kết gì cả, chỉ là không muốn Khuất Gia Lương ở thế giới quy tắc xung đột với người khác, tưởng như là khuyên Khuất Gia Lương nhưng thực tế là muốn bảo vệ anh ta.
Từ Hạ Tri có chút mưu tính.
Mà lúc này, Từ Hạ Tri nghe tin xong phản ứng đầu tiên là nhìn Khuất Gia Lương, nhìn qua nhìn lại Lâm Dị rồi Khuất Gia Lương, suy nghĩ gì đó, chắc là xem xét Lâm Dị nói đáng tin không.
Có mưu tính còn có người muốn bảo vệ, phản ứng của Từ Hạ Tri cũng bình thường.
Từ Hạ Tri không có vấn đề.
Còn hai nữ, Chu Linh Linh gan lớn hơn Lý Dĩnh một chút. Bởi vì trong bảy người chỉ có hai người là nữ, Chu Linh Linh dắt tay Lý Dĩnh, an ủi cô.
Lâm Dị thấy Chu Linh Linh nắm tay Lý Dĩnh khá mạnh, nói là an ủi Lý Dĩnh thật ra cũng là tự an ủi bản thân.
Chu Linh Linh không vấn đề.
Chỉ còn lại Lý Dĩnh, Lý Dĩnh gan bé nhất trong đám, hướng nội, hầu như chỉ nói chuyện với nữ là Chu Linh Linh.
Lý Dĩnh nghe Lâm Dị nói xong, vành mắt đỏ lên, hốc mắt ươn ướt, như là giây tiếp theo sẽ khóc vậy. Nhưng ở chỗ này, khóc không giải quyết được vấn đề gì. Mà Chu Linh Linh đang dành sự chú ý cho Lâm Dị, không có dư lực để an ủi Lý Dĩnh.
Vì thế Lý Dĩnh dùng tay còn lại xoa mắt liên tục, không cho nước mắt rơi xuống.
Lâm Dị ngừng suy nghĩ.
Lý Dĩnh cũng không... Vấn đề.
"Anh Lâm Dị, vậy quy tắc tử vong mới là gì?" Trình Dương hỏi.
Lâm Dị nói: "Chưa biết được."
"Vậy nghĩa là, tuy chúng ta đã biết một quy tắc, nhưng lại có quy tắc mới xuất hiện, coi như vẫn chưa biết được mấy. Chúng ta vẫn phải cẩn thận, vì không biết khi nào sẽ vi phạm?" Khuất Gia Lương không nhịn được nói: "Vậy có cái mẹ gì khác..."
Từ Hạ Tri đoán được Khuất Gia Lượng định nói gì, đè cậu ta lại, lắc đầu.
Khuất Gia Lương hít một hơi, nhìn Lâm Dị: "Bạn Lâm Dị à, tôi không có ý đó, tôi chỉ... Chỉ là..."
'Chỉ là' nửa ngày cũng không nói được câu tử tế.
Trình Dương cũng chả còn hơi đâu mà đi khịa Khuất Gia Lương, cậu ta đến trước mặt Lâm Dị: "Anh Lâm Dị, có manh mối gì về quy tắc mới không?"
Chu Linh Linh và Lý Dĩnh đều nhìn Lâm Dị, Chu Linh Linh cũng hỏi theo: "Tối qua cậu có thể tránh được quy tắc tử vong, quy tắc mới cũng phải có manh mối gì đó đúng không."
Lâm Dị định nói gì, đúng lúc Tần Châu quay trở lại, ngước mắt nhìn quét mọi người: "Các cô cậu chỉ có miệng thôi à?"
"Anh à." Trình Dương sờ ót ngượng ngùng nói: "Nếu anh yêu cầu một tay đấm, em chắc chắn sẽ là người đầu tiên xung phong, nhưng việc tìm manh mối yêu cầu chỉ số thông minh này em bó tay thôi, đừng nói dựa vào manh mối để đoán quy tắc, dù có đem tử vong quy tắc dán trên mặt em, khéo em còn không nhận ra tới."
Cậu ta còn kể lể thêm với Tần Châu: "Trong phòng em có mấy cái đàn hỏng, em không đoán ra được cái này liên quan gì đến quy tắc. Hơn nữa anh Lâm Dị cung cấp quy tắc cũng chứng minh rằng không liên quan, may là em không giữ xem."
Lâm Dị nghe vậy liền liếc nhìn Tần Châu, Tần Châu thấy được, lại không quay đầu lại, chỉ nói với những người khác: "Về phòng kiểm tra cửa sổ xem."
Khuất Gia Lương nói: "Anh Châu, quy tắc thứ hai đã xuất hiện rồi, anh có thể chắc chắn rằng mở cửa sổ không phải quy tắc không?"
Tần Châu nhìn cậu ta: "Tôi không chắc chắn, nhưng cậu có phương án nào khác sao?"
Lâm Dị suy nghĩ rồi nói: "Quy tắc thứ hai có thể là không được để thứ ngoài cửa sổ nhìn thấy."
Từ Hạ Tri hỏi: "Có manh mối nói rõ không?"
"Không có manh mối." Lâm Dị nói: "Nhưng hôm qua thứ kia vẫn luôn nhìn tôi, có lẽ nó đang thử nghiệm quy tắc thứ hai thì sao."
Cảm giác sởn tóc gáy trào dâng trong lòng mọi người.
Trình Dương: "Đù mé, vừa không được để nó vào vừa không được để nó nhìn thấy, sao có thể giải được đây!"
"Nếu, nếu là cửa sổ của tôi và Linh Linh mở ra." Lý Dĩnh không nhịn được, khóc lóc nói: "Bọn tôi phải làm thế nào đây."
Con gái sao so sức với con trai được, đừng nói đến việc không được để thứ ngoài cửa sổ thấy, hai cô đến khả năng ngăn nó bò vào còn khó nữa là.
"Chỉ là suy đoán của tôi thôi." Lâm Dị nói: "Lúc kiểm tra cửa sổ vẫn không nên kéo rèm ra thì hơn."
Đợi khi mọi người về phòng kiểm tra cửa sổ hết, Tần Châu mới xoay người nhìn Lâm Dị : "Có phát hiện gì không?"
"Không có." Lâm Dị thất vọng nói: "Đều rất bình thường."
Tần Châu lặng im một chút hỏi: "Không nghi ngờ anh à?"
Lâm Dị nói: "Nếu đàn anh là quái vật thì không nên đồng ý với suy đoán của em."
Tần Châu: "Em tự nắm rõ là được."
"Khả năng bắt chước của quái vật rất mạnh, chỉ nhìn sắc mặt thôi thì rất khó đoán ra, càng đừng nói đây là quái vật 7-7..." Câu còn vài từ chưa nói, Tần Châu đột nhiên im lặng, anh nhìn đến nơi nào đó.
Nơi đó thiếu một chiếc đũa.
"Người ngồi nơi đó là..." Tần Châu vừa nhớ vừa nhìn dưới đất, xem chiếc đũa biến mất có phải bị rơi xuống sàn rồi không.
"Từ Hạ Tri." Lâm Dị nhìn thoáng qua cân nhắc nói: "Anh ta cầm chiếc đũa đi làm gì."
"Có thể không phải cậu ta cầm đi." Tần Châu nói: "Nhưng kế hoạch của em thành công rồi, cẩn chiếc đũa và cậu ta."
Lâm Dị gật đầu nói: "Chiếc đũa chắc chắn là bị quái vật cầm đi rồi, điều này không còn nghi ngờ gì, chỉ là làm sao để dùng chiếc đũa giết em"
Vừa nói cậu vừa cầm chiếc đũa sạch, chọc yết hầu: "Như thế này?"
Đầu đũa trơn bóng chọc vào da, Lâm Dị không đau chút nào. Sau đó cậu há miệng, đem chiếc đũa bỏ vào khoang miệng, lại thử chọc.
Lâm Dị: "Ọe..."
Tần Châu: "..."
"Bác sĩ điều trị của em nói thế nào?" Tần Châu đoạt lấy chiếc đũa, cười lạnh hỏi cậu.
"A?" Lâm Dị ngay lập tức hiểu rằng Tần Châu đang chửi cậu có bị ngu không, cậu cười ngờ nghệch: "Giai đoạn cuối không cứu nổi nữa."
Tần Châu lại nhìn Lâm Dị vài lần, theo sau nói: "Phòng 301 Chu Linh Linh có rất nhiều đồ vải. Phòng 302 Lý Dĩnh có rất nhiều thư. Phòng 303 Trình Dương có đàn. Phòng của anh và em không cần nói nữa. Phòng 306 và 307 để trống, bên cạnh là phòng 308 Từ Hạ Tri, có rất nhiều cây thuốc lá, phòng 309 Khuất Gia Lương, trong phòng rất nhiều đồ lặn."
"Những manh mối vẫn chưa biết được có tác dụng gì, nhưng chắc chắn không liên quan đến quy tắc." Tần Châu giải thích: "Trước đó không nói là sợ em bị loạn."
Những thứ này đều là buổi sáng ngày Vương Đạc chết Tần Châu thấy được.
Lâm Dị sở dĩ không hỏi, kỳ thật cũng là cảm thấy Tần Châu không nói, như vậy manh mối tác dụng liền không lớn thậm chí còn không có tác dụng.
Lâm Dị không hỏi cũng là do cảm thấy Tần Châu sẽ không nói, manh mối như vậy không có tác dụng lắm, hoặc có thể là chẳng có tác dụng gì.
Nhưng bây giờ Tần Châu lại nói ra...
"Đàn anh à, em không nghi ngờ anh đâu." Lâm Dị bất đắc dĩ nói: "Em hiểu rõ mà, không lừa anh đâu."
Tần Châu ' ừ ' tiếng nói: "Anh đi tìm ông quản túc"
Lâm Dị chạy nhanh theo: "Sao vậy?"
Mười phút trước, lúc Lâm Dị nói quy tắc cho mọi người biết, Tần Châu đi phòng trực ban. Cũng giống hôm qua, cửa phòng vẫn khóa, cửa sổ cũng đóng.
Tần Châu không gõ cửa, cũng không đẩy cửa sổ.
Anh lập tức đến cửa chung cư, thử chạm vào cửa chính.
Như đoán trước, cửa sổ phòng trực ban 'cót két' mở ra, ông quản túc nhìn chằm chằm Tần Châu: "Mày muốn ra ngoài?"
Tần Châu nói theo: "Đúng vậy."
Túc quản lão nhân âm trầm nói: "Mày muốn vi phạm ước định à?"
"Ước định?" Lâm Dị lặp lại.
Tần Châu chưa kịp trả lời, tầng 3 có tiếng hét thảm thiết.
Hai người liếc nhau, chạy như bay lên tầng 3.
Tầng 3 phòng 309, Khuất Gia Lương ngã ngồi trên mặt đất.
Từ Hạ Tri cố an ủi nhưng không có chút tác dụng gì: "Dù cửa sổ có mở, nhưng Lâm Dị cũng thoát được mà."
Khuất Gia Lương lại không nghe lọt chút gì: "Nhưng thằng đó tối qua cũng chỉ có một quy tắc, bây giờ có hai cái! Mẹ nó hai cái đó! Tao trốn sao được đây, Từ Hạ Tri mày nói đi, tao trốn thế nào được đây!"
Ngoài cửa Lâm Dị nhìn Tần Châu, nhỏ giọng hỏi: "Đàn anh, anh nói xem tối nay thứ kia sẽ tìm em không?"
Tần Châu nói: "Muốn nghe nói thật hay nói dối."
Lâm Dị nghĩ: "Nói dối đi."
Tần Châu: "Không."
Lâm Dị thế mà lại cười, lại nói: "Vậy nói thật là..."
Bị Tần Châu ngắt lời: "Không chỉ có thứ kia sẽ tìm em, mà quái vật cũng sẽ cầm chiếc đũa đến tìm em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro