Chương 16: Quái vật 7-7 (13)
Lâm Dị giữ chặt then cửa, cánh cửa bị cậu kéo đến rung mạnh, nhưng khóa cửa đã cản cậu mở cửa.
Cậu nghe thấy quái vật 7-7 nói: "Anh Lâm Dị, là em đây."
Tiếng của Trình Dương!
Thế mà lại là Trình Dương!
Giây phút này, Lâm Dị bỗng cảm thấy may mắn, may là cậu tổ đội với Tần Châu, mày là cậu nghe lời khuyên của Tần Châu, không tùy tiện đi tìm quái vật.
Nếu không mọi người đã game over hết rồi.
Khóa cửa rất chắc, Tần Châu còn đang câu giờ ông quản túc, nhưng dù ông quản túc có bắt tận mặt cậu, cậu cũng không chết được. Rốt cuộc quy tắc tạm thời ngừng lại ở 'để cô gái trong bình bò vào' và 'buổi tối rời khỏi phòng' thôi.
Nghĩ vậy, Lâm Dị nhìn cánh cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa, như là muốn nhìn xuyên qua cánh cửa nặng nề này mà nhìn quái vật 7-7 bên ngoài.
Lòng bàn tay cậu trơn mồ hôi, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lâm Dị nhéo lòng bàn tay, giọng nói như bị bóp nghẹn, cậu nhìn chằm chằm cửa hỏi quái vật 7-7: "Mày, biết tao à?"
Ngoài phòng trực ban im lặng, quái vật 7-7 không trả lời cậu.
Lâm Dị lặp lại hai lần, bên ngoài vẫn im lặng.
Im lặng như vậy làm Lâm Dị bình tĩnh hơn, cậu biết Tần Châu có nghi ngờ mình, nhưng cậu cũng không thành thật nói cho có lệ.
Quái vật 7-7 trả lời cậu? Đừng có tưởng bở.
Nghĩ vậy, Lâm Dị đi lên một bước, đến trước cửa sổ. Cửa bị khóa, chỉ còn cửa sổ là đường ra.
Cậu vừa chạm vào cửa kính, bỗng dừng lại.
- "Quái vật rất giỏi bắt chước."
Bên tai vang lên điều Tần Châu từng nói với cậu.
- "Học cách ăn nói hành động, cũng học vẻ mặt người."
Học cách ăn nói...
Lâm Dị im lặng nhìn cửa sổ, cách một cánh cửa, quái vật 7-7 cầm đũa đưa về trước một chút, nó cảm giác được Lâm Dị đang tới gần.
Nó hưng phấn hơn, nhưng sự hưng phấn đó cũng không duy trì được một giây, miệng đang cười lớn của nó ngậm lại. Lâm Dị lui ra phía sau, như là đề phòng.
Nó lại nói: "Anh Lâm Dị à, là em đây."
Lâm Dị tránh xa cửa sổ nhất có thể, nơi đó có một giường đơn để ông quản túc nghỉ ngơi. Lâm Dị không có đam mê lăn lộn trên giường người khác, cậu cố gắng cuộn tròn thân thể, ngồi ở góc tam giác nơi đầu giường ghép với hai mặt tường.
Cậu không chắc rằng quái vật 7-7 là Trình Dương, hay là học giọng của Trình Dương. Nhưng điều chắc chắn là quái vật 7-7 muốn giết cậu.
Nếu, quái vật 7-7 phối hợp cậu, trả lời vấn đề mà cậu thắc mắc nhiều năm, cậu sẽ mở cửa cùng quái vật 7-7 tâm sự. Nhưng quái vật 7-7 không chịu phối hợp thì cũng đừng trách cậu lủi, cậu phải sống để biết rõ mọi điều.
Lâm Dị hồi hộp là do nghĩ sẽ tìm được đáp án của vấn đề, bình tĩnh lại, cậu không còn chút hồi hộp nào.
Cậu sẽ không ở đây lâu, cậu đã hứa với Tần Châu, nếu thuận lợi thì sẽ về phòng 304. Nếu Tần Châu quay lại phòng 304 không tìm thấy cậu, nhất định sẽ quay lại tìm.
Nếu thế giới quy tắc 7-7 còn tiếp tục, quái vật 7-7 sẽ không dễ lộ, chắc chắn sẽ rời đi trước khi Tần Châu tìm cậu.
Chỉ cần cậu chống chịu được lúc này.
Nghĩ vậy, Lâm Dị lại nhìn quanh phòng trực ban. Cậu không chắc khi quái vật mất hết kiên nhẫn có đẩy cửa sổ vào không, nhưng phòng trực ban không có gì để phòng thân cả.
Lát, ánh mắt Lâm Dị chú ý đến gối đầu.
Cậu nghĩ đến chiếc đũa đã biến mất, đoán rằng vũ khí của quái vật 7-7 là chiếc đũa đó. Vì thế cậu cầm lấy gối đầu, nếu quái vật 7-7 đột nhiên từ cửa sổ tiến vào, gối đầu có một chút khả năng bảo vệ.
Có tiếng 'leng keng'.
Khi Lâm Dị cầm gối đầu, từ nó rớt ra một cái chìa khóa. Lâm Dị nghe thấy tiếng, cúi đầu nhìn, chiếc chìa khóa này khác với chìa khóa phòng của bọn họ, chìa khóa này không có dán số, không biết là chìa của khóa nào.
Không đợi Lâm Dị suy nghĩ tác dụng của chìa khóa, ngoài cửa sổ có tiếng nói: "Anh Lâm Dị?"
Lâm Dị ngẩng đầu: "Bỏ cuộc đi, tao sẽ không mắc mưu đâu."
Là IQ 143, mà lại bị quái vật 7-7 dùng âm thanh dụ dỗ, khinh cậu quá rồi đó.
Cậu nói xong, cửa sổ liền có tiếng động.
Như là có người bên ngoài đẩy cửa sổ.
Lâm Dị nhanh chóng cầm gối đầu, làm tư thế đề phòng. Cửa sổ mở ra, cánh cửa theo rìa song mở ra, lộ ra khoảng rộng.
Một bóng người hắt vào, có vẻ kiên nhẫn của quái vật 7-7 đã mất sạch. Lâm Dị còn muốn lùi, nhưng lưng cậu đã chạm tường, không còn đường lui nên muốn tìm chỗ rộng thoáng hơn, nếu quái vật 7-7 đi vào còn có chỗ để hoạt động.
Bóng dáng hắt vào phòng trực ban càng to ra, quái vật 7-7 càng đến gần hơn.
Ngay giây phút này, đột nhiên có tiếng Tần Châu hét to: "Trình Dương!"
Lâm Dị thở phào nhẹ nhõm, đây là sau khi nguy hiểm đã qua thở ra.
Sau đó cậu mới từ từ lết đến bên cửa sổ, nhìn Tần Châu đang xách Trình Dương. Tần Châu cũng nhìn thấy cậu, dùng mắt ra hiệu cậu mau chạy ra khỏi phòng trực ban.
Lâm Dị từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cậu vừa ra khỏi, ông quản túc cũng từ hàng hiên lại đây.
Lâm Dị nhanh chóng đẩy cửa sổ về chỗ cũ trước khi ông quản túc đến.
Tần Châu nhìn cậu, thấy Lâm Dị không sao, mới xách Trình Dương về phòng 304.
Trình Dương múa may hai tay nói: "Anh à, nhẹ tay thôi, em sắp tắt thở rồi."
Lâm Dị đi theo sau, vẫn nhìn chằm chằm Trình Dương.
Đến phòng 304, Tần Châu mới buông tay. Trình Dương sờ yết hầu, cả quãng đường Tần Châu đều nắm cổ áo cậu, làm cậu không thở nổi.
Bây giờ Tần Châu thả cậu ra, Trình Dương ho khụ khụ, oan ức nói: "Anh à, sao lại làm vậy với em?"
Tần Châu nhìn chằm chằm Trình Dương: "Sao em lại ở chỗ đó?"
Thấy Tần Châu đã hỏi điều mình muốn hỏi, Lâm Dị liền im lặng, đứng một bên nghe.
"Cứu anh Lâm Dị nha." Trình Dương nói.
Nói nhìn thấy Tần Châu và Lâm Dị đều mang vẻ nghiêm túc, cậu co rúm một chút: "Em gây ra chuyện gì sao? Không, không phải đâu. Em nghe thấy tầng hai có tiếng động, liền đến xem. Nhìn thấy anh và ông già kia cãi nhau, em thấy có điều gì đó không ổn."
"Sau đó em đến gõ cửa phòng 304 tìm anh Lâm Dị, không thấy ai mở cửa liền cảm thấy có chuyện. Tầng ba tìm không thấy anh Lâm Dị, tầng hai thì khóa, vậy chỉ còn tầng một thôi."
Trình Dương khổ sở giải thích, sau đó lại hỏi: "Anh à, em làm chuyện xấu rồi sao?"
Thấy Tần Châu không để ý đến mình, Trình Dương lại nhìn Lâm Dị: "Anh Lâm Dị, em gây chuyện rồi à?"
Lâm Dị hỏi: "Không đúng chỗ nào?"
Trình Dương nói: "Đàn anh cứ đòi... đi tiểu ở tầng hai, em nghĩ lại thì thấy không đến nỗi nha, WC tầng ba là hiện trường giết người, nhưng anh ấy không bị dọa đến vậy chứ. Tầng một cũng có WC mà, hôm nay em vừa đi WC ở tầng một xong nên biết tầng một có WC, đàn anh sao lại không biết được. Em nghĩ anh ấy đến tầng hai là có nguyên nhân, nhưng lại không nghĩ ra được, liền nghĩ đến anh." Trình Dương nhìn Lâm Dị nói: "Em chỉ có thể xin anh Lâm Dị giúp, nhưng không thấy anh đâu cả. Em liền hiểu ra, anh Lâm Dị gặp nguy hiểm, nếu không đàn anh sẽ không làm việc như thằng ngu như thế."
Lâm Dị liếc nhìn Tần Châu, Tần Châu còn nhìn chằm chằm Trình Dương mà suy nghĩ gì đó.
Cậu nghĩ rồi nói: "Bạn Trình Dương, nhảy một cái."
Trình Dương: "Hả?"
"À."
Trình Dương liền nhảy một cái, cậu mặc một cái áo phông rộng, quần xà lỏn. Vì người to nên khi cậu nhảy, Lâm Dị cảm giác rằng mặt đất dưới chân cũng rung theo.
Nếu chiếc đũa ở trên người Trình Dương, cậu nhảy như vậy chắc chắn sẽ rơi xuống, nhưng lại không có.
Làm xong động tác 'nhảy', Trình Dương hỏi Lâm Dị: "Anh Lâm Dị, làm sao nữa?"
Lâm Dị đang muốn mở miệng, Tần Châu nói: "Em đến phòng trực ban khi nào?"
Trình Dương nói: "Em vừa đến. Em nghe thấy phòng trực ban có tiếng động, em liền thử gọi, rồi nghe thấy tiếng của anh Lâm Dị trong phòng trực ban."
"Em liền đẩy cửa để cứu anh Lâm Dị ra." Trình Dương giải thích xong lại hỏi: "Anh Lâm Dị, đàn anh, chẳng lẽ em làm sai sao? Em... em không cố ý đâu, đầu óc em không đủ sáng suốt, chỉ một lòng một dạ muốn cứu người."
"Bạn Trình Dương." Lâm Dị gọi cậu.
"Anh Lâm Dị, mau nói đi."
Lâm Dị nói: "Cậu đến trước cửa phòng trực ban, có thấy gì không?"
"Thấy gì cơ?" Trình Dương nhớ lại: "Hình như không có."
Tần Châu hỏi rõ hơn: "Người."
"Người? Em không nhìn thấy ai cả, lúc em đến phòng trực ban, trước cửa không có ai." Trình Dương nghĩ, bỗng dừng lại: "..."
Tần Châu hỏi: "Ai?"
Trình Dương nói: "Đàn chị Lý Dĩnh."
"Lúc đấy em cũng sợ, em nói thật đi, lúc cứu anh Lâm Dị em có chút do dự. Lúc em đang do dự, em thấy đàn chị Lý Dĩnh ra khỏi WC tầng một.
Sau khi nói xong, Trình Dương lại hỏi: "Đây có tính là nhìn thấy người không?"
Lâm Dị nhìn chằm chằm Trình Dương lúc lâu, vẫn không nhìn ra điều bất thường.
Cậu đoán Tần Châu cũng giống cậu, cho nên Tần Châu đen đủi phẩy tay: "Lượn đi."
Trình Dương tủi thân nói: "Hức."
Tủi thân xong, cậu ta đi ra ngoài. Đi đến cạnh cửa rồi lại dừng lại, quay đầu nhìn Tần Châu và Lâm Dị: "Tuy em không thông minh, nhưng có việc cần em thì cứ kêu, đừng khách sáo."
Trình Dương nói: "Em... không chịu nổi cảm giác nguy hiểm luôn rình rập thế này nữa."
"Mau lượn đi." Tần Châu vẫn nói vậy.
Trình Dương kéo cửa, bỗng nhiên sau lưng vang lên một câu.
Lâm Dị: "Bạn Trình Dương."
Trình Dương quay đầu nhìn cậu: "?"
Lâm Dị nói: "Sao cậu lại biết tôi bị khóa trong phòng trực ban?"
Cậu nhấn mạnh từ 'khóa'.
Trình Dương nói: "Không phải em vừa nói rồi sao?"
"Không phải." Cậu trực tiếp đẩy cửa sổ cứu tôi, mà không phải đẩy cửa chính. Sao cậu lại biết cửa chính bị khóa, mà cửa sổ lại không khóa?"
Trình Dương nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro