Chương 17: Quái vật 7-7(14)

"Em không biết."

Trình Dương khó hiểu nhìn Lâm Dị: "Em đâu biết cửa khóa, cửa sổ không khóa. Em chỉ là nghe thấy tiếng anh, nghi là anh ở bên trong phòng trực ban. Nếu em cứ thế đẩy cửa ra, nhỡ mở cửa liền chết, đẩy cửa sổ an toàn hơn chút."

Cậu ta giải thích như vậy, đột nhiên sợ hãi hơn: "Lâm... Anh Lâm Dị, sao anh lại hỏi em vậy? Có chuyện... chuyện gì đã xảy ra à?"

Lâm Dị nhìn cậu ta, cậu có thể chấp nhận lí do "mở cửa sẽ chết" này.

Tần Châu thấy Lâm Dị không muốn hỏi nữa, phẩy tay: "Không có, lượn nhanh đê, trời sắp tối rồi."

Trình Dương còn muốn hỏi, Lâm Dị lắc đầu với cậu ta: "Không có gì đâu."

Trình Dương nghĩ ngợi, cuối cùng cũng gật đầu, rời khỏi phòng 304.

Chờ Trình Dương đi rồi, Tần Châu kéo ghế dựa qua, ngồi ngược xuống. Hai tay ôm lưng ghế, ngẩng đầu hỏi Lâm Dị: "Không phải cậu ta à?"

Lâm Dị nói cho Tần Châu những hành động của Trình Dương ở đêm thứ nhất, Trình Dương chắc là xem nhiều phim kinh dị quá, đêm thứ nhất cậu ta cũng từng lo mở cửa sẽ chết.

Trước sau đề phòng, theo bản năng tránh cửa mở cửa sổ là phản ứng bình thường.

Tần Châu cân nhắc: "Em và 7-7 có nói chuyện không?"

"Có." Lâm Dị nói: "Là giọng Trình Dương, cách nói chuyện cũng y chang."

Trong tám người bị kéo vào thế giới 7-7, Tần Châu gọi cậu là "thiên tài", Trình Dương là "anh Lâm Dị", những người khác hay gọi cậu bằng tên, thân thiết chút thì thêm "đàn em" đằng sau đuôi.

Tần Châu nhăn mi, Lâm Dị nhanh chóng hỏi: "Đàn anh à, khả năng bắt chước của quái vật kinh khủng vậy sao?"

Trước đây chưa có trường hợp này, nhưng thế giới 7-7 thì không biết được." Tần Châu nói: 
"Nơi đây đã chết rất nhiều người, không biết sức mạnh của nó có tăng lên không."

"Em không biết."

Trình Dương khó hiểu nhìn Lâm Dị: "Em đâu biết cửa khóa, cửa sổ không khóa. Em chỉ là nghe thấy tiếng anh, nghi là anh ở bên trong phòng trực ban. Nếu em cứ thế đẩy cửa ra, nhỡ mở cửa liền chết, đẩy cửa sổ an toàn hơn chút."

Cậu ta giải thích như vậy, đột nhiên sợ hãi hơn: "Lâm... Anh Lâm Dị, sao anh lại hỏi em vậy? Có chuyện... chuyện gì đã xảy ra à?"

Lâm Dị nhìn cậu ta, cậu có thể chấp nhận lí do "mở cửa sẽ chết" này.

Tần Châu thấy Lâm Dị không muốn hỏi nữa, phẩy tay: "Không có, lượn nhanh đê, trời sắp tối rồi."

Trình Dương còn muốn hỏi, Lâm Dị lắc đầu với cậu ta: "Không có gì đâu."

Trình Dương nghĩ ngợi, cuối cùng cũng gật đầu, rời khỏi phòng 304.

Chờ Trình Dương đi rồi, Tần Châu kéo ghế dựa qua, ngồi ngược xuống. Hai tay ôm lưng ghế, ngẩng đầu hỏi Lâm Dị: "Không phải cậu ta à?"

Lâm Dị nói cho Tần Châu những hành động của Trình Dương ở đêm thứ nhất, Trình Dương chắc là xem nhiều phim kinh dị quá, đêm thứ nhất cậu ta cũng từng lo mở cửa sẽ chết.

Trước sau đề phòng, theo bản năng tránh cửa mở cửa sổ là phản ứng bình thường.

Tần Châu cân nhắc: "Em và 7-7 có nói chuyện không?"

"Có." Lâm Dị nói: "Là giọng Trình Dương, cách nói chuyện cũng y chang."

Trong tám người bị kéo vào thế giới 7-7, Tần Châu gọi cậu là "thiên tài", Trình Dương là "anh Lâm Dị", những người khác hay gọi cậu bằng tên, thân thiết chút thì thêm "đàn em" đằng sau đuôi.

Tần Châu nhăn mi, Lâm Dị nhanh chóng hỏi: "Đàn anh à, khả năng bắt chước của quái vật kinh khủng vậy sao?"

Trước đây chưa có trường hợp này, nhưng thế giới 7-7 thì không biết được." Tần Châu nói:
"Nơi đây đã chết rất nhiều người, không biết sức mạnh của nó có tăng lên không."

Những lời này đã giấu đi chút thông tin, Tần Châu biết Lâm Dị cũng đã hiểu, nhưng anh vẫn nói: "Những người chết ở thế giới quy tắc sẽ bị quái vật ăn thịt, nó ăn càng nhiều sẽ càng giống người hơn, cuối cùng sẽ y hệt người. Một đàn anh từng đoán, khi quái vật ăn đủ nhiều, nó sẽ ham muốn những thứ khác, khả năng cao nó sẽ không chịu yên phânj ở thế giới của mình."

Ngón tay Lâm Dị không chịu khống chế mà cuộn lại, cậu nghe Tần Châu nói: "Thiên tài à, Đại học Công trình phi tự nhiên cũng có quy tắc, không phải sao?"

Vì sao mỗi năm lại có học sinh bị chọn đi vào nơi này, vì sao học sinh lại bị quy định của trường hạn chế, vì sao học sinh rời trường sẽ chết.

Lâm Dị mím môi, nhỏ giọng nói: "Ý đàn anh là, có một con quái vật chạy khỏi thế giới quy tắc, còn chọn Đại học Công trình phi tự nhiên biến nó thành một thế giới quy tắc ở hiện thực.

Tần Châu nói: "Đây chỉ là phỏng đoán của đàn anh kia, quá bi quan, rất ít người muốn tin."

Có thể biến Đại học Công trình phi tự nhiên thành thế giới quy tắc, đợi nó mạnh mẽ hơn, vậy toàn bộ thế giới sẽ thế nào đây?"

"Vậy..." Lâm Dị hỏi: "Người đàn anh kia..."

"Đã qua đời." Tần Châu nói.

Tần Châu không muốn tiếp tục nói về đề tài này, anh nhìn chằm chằm Lâm Dị rồi hỏi: "Cho nên?"

Lâm Dị: "Gì cơ ạ?"

Tần Châu: "Tìm ra gì rồi?"

Ở chung với Tần Châu hai, ba ngày nay, Lâm Dị đã quen cái thói úp úp mở mở của Tần Châu.

Lâm Dị lấy ra giấy khai sinh và biên lai nhập hàng ra, rồi đưa cho Tần Châu.

Tần Châu vừa xem vừa hỏi: "Thiên tài, nói chút ý nghĩ của em."

Lâm Dị nói: "Thời gian trên biên lai nhập hàng muộn hơn giấy khai sinh, mà giấm có lại có tác dụng làm mềm xương. Nếu giấy khia sinh và hóa đơn nhập hàng có liên quan đến nhau, vậy thì..."

Lâm Dị chỉ vào tờ giấy khai sinh trên tay Tần Châu: "Bé gái này có khả năng cao là cô gái trong bình."

Cửa chính đóng chặt, ông già kia rất sợ cô gái trong bình. Nhưng lại giữ lại giấy khai sinh..." Tần Châu tự hỏi, Lâm Dị xen mồm: "Cô gái trong bình là con gái ruột của ông ta?"

Tờ giấy khai sinh viết tay này thật ra cũng không có tác dụng gì, nhưng ông quản túc còn giữ nó, chứng tỏ nó có ý nghĩa gì đó, nếu không còn tác dụng, thùng rác là điểm đến cuối cùng của rác rưởi.

Đại khái là thế, nhưng ông ta chắc chắn là thủ phạm." Tần Châu giơ biên lai nhập hàng bên tay trái, thời gian nhập giấm lần đầu quá gần với thời gian bé gái sinh ra, lượng không nhiều, dễ làm người liên tưởng đến nhóm giấm đầu chỉ dùng để thí nghiệm.

Khi thí nghiệm thành công, lúc sau biên lai nhập hàng sẽ càng nhiều.

Lâm Dị thoáng chốc im lặng, là tiếc thương cho số mệnh của bé gái.

Một lát sau, Lâm Dị kể cho Tần Châu nghe về "cam kết", nhưng cậu chỉ nhìn đến điều thứ ba, trong đó có không được lên tầng hai.

Vì thế đề tài lại quay về với tầng hai. Tầng hai có cái gì, khiến cho ông quản túc phải cho vào "cam kết", mà khi thấy Tần Châu lên tầng hai liền lập tức đuổi theo.

Nghĩ vậy, Lâm Dị bỗng khựng lại.

Tần Châu: "Thế nào rồi?"

Lâm Dị nói: "Camera."

Ông quản túc từ camera thấy Tần Châu đến tầng hai, Lâm Dị vào phòng trực ban cũng thấy được màn hình theo dõi.

Tất cả camera của chung cư này đều là camera ẩn, hôm nay Lâm Dị có thể lách qua vị trí của camera tới được phòng trực ban là dùng hoàn cảnh của chung cư phân tích ra vị trí của camera.

Cha mẹ luôn phá hủy đồ vật phát sáng, Lâm Dị đã mất rất nhiều công sức nghiên cứu để camera quay được hoạt động của bố mẹ, làm cách nào để camera có thể giấu đi lại quay được toàn diện.

Lâm Dị nhớ lại lúc cậu liếc nhìn màn hình giám sát, từ hình ảnh rồi phân tích ra được vị trí chính xác của camera.

"Mỗi phòng đều có camera, tầng hai hai bên sườn mỗi bên có một cái, là ở bên trong cửa sắt, nhắm ngay cửa. Đại sảnh tầng một có... một cái." Lâm Dị nói: "Ở chỗ cửa chính chung cư."

"Bên ngoài phòng trực ban không có camera à?" Tần Châu hỏi.

Lâm Dị lắc đầu: "Không có."

Tần Châu lại hỏi: "Camera chỗ cửa chính có thể quay đến phòng trực ban không?"

Lâm Dị biết nguyên nhân Tần Châu hỏi vấn đề này, nếu có thể quay được một góc của phòng trực ban thôi, quái vật 7-7 lượn lờ ngoài cửa phòng sẽ hiện trên màn hình theo dõi.

Khi Lâm Dị lẻn vào phòng trực ban chỉ tập trung tìm manh mối, cũng không để ý đến màn hình theo dõi lắm. Nhưng chỉ cần có camera quay lại phòng trực ban, bọn họ chỉ cần một người dụ ông quản túc, một người lẻn vào phòng trực ban xem đoạn ghi lại, là có thể biết quái vật 7-7 là ai.

Nhưng Lâm Dị lại thất vọng lắc đầu: "Không có, không quay được."

Nếu không cậu vừa đến gần phòng trực ban liền sẽ bị ông quàn túc phát hiện.

Tần Châu đành hỏi: "Có nhìn thấy Trình Dương trong màn hình không?"

Nếu Trình Dương là quái vật 7-7, nó là người tạo ra quy tắc thế giới 7-7, chắc chắn sẽ biết vị trí của camera, vì không muốn lộ ra thì nó sẽ cố tránh camera.

Cho nên muốn đoán Trình Dương có phải quái vật 7-7 không, chỉ cần xem Trình Dương có xuất hiện ở màn hình theo dõi không thì biết.

Đến Tần Châu còn không thể đoán bừa ra vị trí của camera, Trình Dương chắc chắn không thể làm được.

Lâm Dị cố nhớ lại camera cũng là có ý này, cậu nhắm mắt nhớ lại cẩn thận, lúc ấy cậu cũng không quá để ý đến màn hình theo dõi, hơn nữa lúc đấy cậu chỉ nhìn lướt qua, lúc sau Tần Châu nhắc nhở và quái vật 7-7 xuất hiện làm cậu không thể tập trung, cậu không có nhìn lại màn hình theo dõi.

"Đàn anh." Thiên tài nản lòng: "Em không nhớ nổi."

Cậu chỉ liếc sơ qua, ấn tượng mạnh chỉ có camera, cậu nói: "Nhưng mà phòng 302 và 303 không thấy có người."

Nói cách khác, Lý Dĩnh và Trình Dương đều không có trong phòng.

Tần Châu hỏi: "Còn phòng 301 thì sao?"

Phòng 301 là Chu Linh Linh, hai bạn nữ cùng vào thế giới quy tắc luôn như hình với bóng. Theo lời của Trình Dương, chỉ nói đến Lý Dĩnh không có Chu Linh Linh. Lý Dĩnh một thân một mình xuất hiện ở WC tầng một rất lạ vì ấn tượng về cô là một người nhát gan.

Cô sao dám một mình đến WC tầng một?

Hay là, quái vật 7-7 là cô, cô nghe thấy tiếng của Trình Dương liền chạy vào WC để trốn.

Lâm Dị nói: "Phòng 301 cũng không có người."

Tần Châu: "Cũng không có?"

Lâm Dị khằng định nói: "Chắc chắn anh à, phòng 301 cũng không có người."

Tần Châu bực bội nhăn mi.

Bởi vì Chu Linh Linh cũng không có trong phòng, khả năng Trình Dương là quái vật 7-7 tăng cao. Hai nữ đều không có trong phòng chỉ có thể là đi WC.

"Ít nhất có một câu Trình Dương là nói thật." Tần Châu xùy nói: "Cậu ta thấy Lý Dĩnh ở WC tầng một."

Nhưng cậu ta có thấy Chu Linh Linh không, chỉ có mình cậu ta biết."

"Nếu Trình Dương là quái vật 7-7." Lâm Dị nhấp môi nói: "Không ổn chút nào."

Tần Châu từng nói, quái vật có IQ thấp, nhưng nếu Trình Dương là quái vật 7-7, cậu ta không chỉ có thể cùng lý do hoàn hảo thuyết phục Lâm Dị, còn cố ý chỉ nhắc tới Lý Dĩnh, không hề nhắc tới Chu Linh Linh, để phân ra sự đáng nghi của bản thân.

Rốt cuộc Lý Dĩnh quá kiệm lời, người như vậy quá mờ nhạt, nhưng một khi bị nghi ngờ, mờ nhạt quá làm người hoài nghi nhất.

Lâm Dị hiểu lí do Tần Châu bực bội, quái vật như vậy có thể nói nó có IQ thấp sao?

Nó đã ăn bao nhiêu người mới có thể có IQ cao như vậy, có thể lừa Lâm Dị - người tự xưng là thiên tài? Vậy những người bị kéo vào thế giới 7-7 như bọn họ, có bao nhiêu % sống sót?

Tần Châu không ngồi nổi nữa, đứng lên đi ra ngoài.

Không cần Tần Châu nói, Lâm Dị biết Tần Châu lại muốn giở trò cũ.

Quái vật rốt cuộc là ai, nó như thế nào, màn hình theo dõi có đáp án.

Chẳng sợ quái vật dùng chút thủ đoạn trước camera, đoán được ý định của bọn họ, cố ý lộ diện để màn hình theo dõi ghi lại, nhưng chỉ cần thấy Lý Dĩnh và Chu Linh Linh đi với nhau, bọn họ cũng có thể có đáp án.

"Em đi dụ ông quản túc." Tần Châu nói: "Lần này để anh làm cho."

Lâm Dị nói: "Vẫn nên để em đi, em quen phòng trực ban hơn."

"Trời sắp tối rồi." Tần Châu nói: "Nếu quái vật lại không cho em ra khỏi phòng trực ban, không cần nó làm gì, ông quản túc cũng có thể giết em."

Trước mắt thì quái vật 7-7 vẫn theo dõi Lâm Dị mà không phải Tần Châu, Lâm Dị đi lên tầng hai phá cửa, nơi đó không phải không gian kín, nếu lại bị quái vật 7-7 bám theo, hắn có thể chạy trốn.

Lâm Dị đang muốn gật đầu.

Tầng một phát ra tiếng hét chói tai.

Lâm Dị và Tần Châu nhìn nhau, phòng 303 Trình Dương mở cửa: "Mẹ nó, làm sao đấy."

Không đợi bọn họ chạy đến chỗ tiếng hét, người hét lại chạy đến chỗ họ.

Là Chu Linh Linh.

Tần Châu ngăn cô lại, "Sao vậy?"

Cô ôm đầu không ngừng hét, nói gì cũng không nghe.

Tần Châu ý bảo Lâm Dị an ủi một chút.

Lâm Dị không biết an ủi người khác như thế nào, đang không biết xử lí thế nào, Trình Dương đứng cạnh hỏi: "Chị Linh Linh, làm sao vậy? Chị đừng sợ, bọn em đều ở đâu, xảy ra chuyện gì?"

Trình Dương an ủi hồi lâu, Chu Linh Linh mới ngẩng đầu.

"Lý... Lý Dĩnh..."

"C.h.ế.t r.ồ.i"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro