Chương 1: Giờ chào cờ.
Ninh Thành cuối tháng chín, nhiệt độ dần giảm xuống.
Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, sắc trời âm u, đúng là thời tiết thích hợp để ngủ nướng.
Đám học sinh ngồi cuối lớp đã ngã xuống một nửa, lúc này người thường gục đầu tiên trong lớp Đoạn Gia Diễn đang ngẩn ngơ chống cằm, nhắn tin nói chuyện với nữ thần.
Nữ thần Giang Kỳ Niệm là học sinh lớp nghệ thuật. Hai người đã nói chuyện với nhau một thời gian, cũng coi như có quen biết, Giang Kỳ Niệm nói hết tiết sẽ mua trà sữa cho cậu, cảm giác ủ rũ của cậu cũng bay đi hơn nửa, khóe môi khẽ nhếch lên.
Vừa đánh chữ xong, Đoạn Gia Diễn cứ cảm giác có người đang quan sát mình, cậu vô thức ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với giáo viên vật lý đang đứng trên bục giảng.
Tiết đầu tiên vào sáng sớm là vật lý, đa số học sinh đều không ngăn được cơn buồn ngủ, giáo viên cũng đã quen với việc đó rồi, điều khiến ông thấy ngoài ý muốn đó là, Đoạn gia Diễn không gục, thậm chí trạng thái tinh thần còn không tệ, ông dạy Đoạn Gia Diễn hơn một năm, đây là lần đầu tiên.
"A! Đoạn Gia Diễn, vậy thì em đi." Giáo viên vật lý cười tủm tỉm. "Câu này để em trả lời."
Đoạn Gia Diễn đứng lên, liếc nhìn màn hình lớn trong phòng học, cả bảng có vẻ đều là đề trắc nghiệm: "Em chọn C?"
Giáo viên vật lý: "..."
Trong phòng học loáng thoáng truyền đến tiếng nén cười, Tống Ý ngồi bên cạnh Đoạn Gia Diễn cũng sắp chết cười: "Ha ha ha, mày đang mộng du hả? Thầy muốn mày trình bày cách giải của đề này."
"Ngồi xuống đi." Thầy vật lý vỗ bàn: "Tất cả lấy lại tinh thần, còn mười phút nữa là tan lớp rồi."
Cũng ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cãi nhau.
"... anh Lộ, cửa sau khóa rồi."
"Gõ cửa không? Đây là tiết vật lý hả? Lão Phong dễ tính, thấy học sinh mình quý gõ cửa chắc chắn sẽ không nói gì."
"Chỉ cần lớp trưởng đứng chỗ đó, lão Phong lại cười tươi như hoa thôi."
"Đang trong giờ học, đi vào làm gì." Giọng nam sinh từ sau cửa truyền tới, mang theo chút lạnh nhạt: "Khác gì ngồi chơi ngoài này đâu."
"Nước và điện thoại của tao đang ở trong phòng học..."
"Mày bị ngốc hả? Hôm qua mới đổi chỗ, bây giờ người ngồi sau phòng học là Đoạn Gia Diễn."
Vừa dứt lời, nam sinh vừa mới nói chuyện lập tức mang ánh mắt kiêng dè nhìn cánh cửa, nhưng sau đó cậu ta lại như lập tức nghĩ tới cái gì: "Anh Lộ cũng không sợ nó."
Ngoài cửa, Trần Việt cười: "Bớt cãi nhau chút thì chết à? Mày có còn là học sinh tiểu học đâu, còn sợ với không sợ gì."
Chuông vang lên, thầy vật lý nói tiếng tan học, cả lớp lập tức trở nên ồn ào, ngay lúc này một người đá văng cửa trước.
Trần Việt vừa đạp cửa nhìn khóe miệng co rúm của thầy lý, cậu ta cười đùa tí tởn nói: "Em chào thầy Phong."
"Đi chơi bóng hả?" Thầy vật lý nhìn mái tóc hơi ướt nhẹp của đám nam sinh, không cần nghĩ cũng biết bọn nhóc trốn học làm gì.
Ban đầu Lộ Tinh Từ trốn học mấy lần, vài giáo viên của lớp mười còn bị dọa, cho rằng cậu học sinh ngoan này cũng bị lôi kéo.
Sau đó lại phát hiện, cậu nhóc cũng chỉ ngẫu nhiên đi giải tỏa một chút, lúc đi học vẫn đạt hạng nhất. Giáo viên cũng coi như quen với phong cách của cậu ấm này rồi, chỉ cần thành tích không có vấn đề gì thì gần như không quản lý gì nhiều.
Trần Việt cũng không thấy chột dạ: "Vẫn là thầy hiểu đám nhóc bọn em nhất. Không phải vì mới sáng sớm còn thấy buồn ngủ, nên bọn em đi vận động một chút, để đầu óc cũng vẫn động theo sao."
Cậu nhóc nói giọng cợt nhả, trong lớp truyền đến vài tiếng cười, Trần Việt rất thích kiểu danh tiếng này, đang muốn nói thêm vài câu, phía sau đã có người đạp nhẹ lên bắp chân cậu ta, ý nói đừng cản đường.
Trần Việt im lặng tiến lên phía trước.
"Lộ Tinh Từ." Thầy vật lý nói với nam sinh có dáng người cao nhất: "Bài thi vật lý tuần này em đứng hạng nhất, độ khó của bài thi không nhỏ, có thể đạt điểm tuyệt đối chứng tỏ em đang chăm chỉ ôn tập, rất đáng khen."
Nghe thấy ông nói như vậy, Trần Việt kỳ quái quay đầu nhìn Lộ Tinh Từ.
Tên Lộ Cẩu này, chăm chỉ học vật lý? Lão Phong dạy nó một năm, vẫn không rõ tên này thuộc dạng thiên tài hả?
Nghĩ sao cũng thấy buồn cười, mấy nam sinh xung quanh cũng vất vả nhịn cười, mà cái người liên tục được người ta khen ngợi lại bình tĩnh, hàng mi rũ xuống.
"Em cảm ơn thầy."
Giả bộ như chuyện này từng diễn ra thật.
Thiếu niên vừa vận động xong, trên người vẫn mang tinh thần mạnh mẽ tràn đầy sức sống. Dù mới lên lớp mười một, bả vai của Lộ Tinh Từ đã rất rộng, lúc cầm sách, bắp tay còn lộ rõ đường cong.
Tống Ý ngồi bên cạnh Đoạn Gia Diễn thấy mà sôi sục: "Lớp trưởng đẹp trai quá... a... a... a...! Hôm nay gương mặt đẹp trai này cũng tiến vào lòng tao!"
Đoạn Gia Diễn cười từ thiện: "Đã ở trong lòng mày rồi, sao mày vẫn chưa lấy được vậy."
"Đã ở trong lòng tao, tao ngắm một chút là đủ rồi. Người thích cậu ấy nhiều như vậy, nếu hẹn hò với cậu ấy, tao không ăn giấm mỗi ngày thì cũng mệt chết..."
Tống Ý nói qua nói lại, có lẽ cũng bị ảo tưởng xinh đẹp này mê hoặc, lời nói lập tức thay đổi: "Nếu cậu ấy khẽ cười với tao thì chút vất vả đó cũng không đến nỗi nào."
Đoạn Gia Diễn mặc kệ cậu ta, đứng dậy rời khỏi phòng học.
Trên hành lang, rất nhiều học sinh đi lại, Đoạn Gia Diễn nhàm chán nhìn cây lan điếu rủ xuống từ tầng trên, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cậu.
Đoạn Gia Diễn quay đầu nhìn lại, đôi mắt sáng lên.
Giang Kỳ Niệm cầm hai cốc trà sữa, đang khẽ cười nhìn cậu. Mái tóc dài màu nâu được cô buộc lên thành kiểu đầu củ tỏi, cô tô son môi, trên bộ đồng phục rộng thùng thình là một cái thắt lưng màu trắng.
Từ nhỏ đến lớn, Đoạn Gia Diễn luôn thích những cô gái xinh đẹp, Tống Ý từng cười nhạo mắt nhìn người của cậu mười năm như một.
Đoạn Gia Diễn cười với cô, khẽ nói: "Sao lại cầm hai cốc vậy?"
"Một cốc cho cậu, một cốc cho lớp trưởng lớp cậu."
Cô vừa dứt lời, nụ cười trên môi Đoạn Gia Diễn lập tức cứng lại, khóe miệng khẽ hạ xuống: "Lộ Tinh Từ?"
Giang Kỳ Niệm không phát hiện ra tâm trạng của cậu: "50% đường là của cậu, 30% đường là của lớp trưởng, đừng cầm nhầm nha, cậu ấy không thích uống ngọt."
Thấy Giang Kỳ Niệm đã đưa trà sữa tới trước mặt, Đoạn Gia Diễn chỉ có thể nhận lấy, Giang Kỳ Niệm nói: "Cậu ấy nhận rồi thì báo tớ một tiếng, cảm ơn nha."
Đoạn Gia Diễn cầm hai cốc trà sữa đi vào phòng học.
Cậu đảo mắt một vòng quanh phòng, cuối cùng không tình nguyện dừng lại ở chỗ ngồi thứ tư cạnh cửa sổ tính từ dưới lên.
Nam sinh ngồi chỗ đó chân dài, dáng người vô cùng dễ nhìn, lúc trước Tống Ý còn ba hoa về khuôn mặt đó.
Cẩn thận quan sát, đúng là rất đẹp trai.
Chỉ là lâu rồi chưa ăn đòn.
Đoạn Gia Diễn bình tĩnh đặt trà sữa lên bàn của Lộ Tinh Từ: "Giang Kỳ Niệm đưa cho cậu."
Không biết từ lúc nào, tất cả ánh mắt trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía này, Lộ Tinh Từ nâng mắt lên.
Anh là mắt một mí, lông mi rất dài rất dày, lúc nhìn người khác luôn mang lại cảm giác xa cách.
Nam sinh dùng ngón tay thon dài của mình cầm lấy cốc trà sữa: "Tôi không uống cái này."
Đoạn Gia Diễn nhịn xuống: "Đây là 30% đường, không ngọt."
Không đợi Lộ Tinh Từ nói chuyện, cậu bổ sung: "Không uống thì cậu tự đi vứt đi."
Thấy cậu vừa đặt cốc xuống đã rời đi, Trần Việt ngồi bên cạnh Lộ Tinh Từ khẽ ừ hử, nhích người lại gần.
Cùng là bạn trong lớp, mọi người đều cảm nhận được phần nào việc Đoạn Gia Diễn không thích Lộ Tinh Từ. Trần Việt đeo tai nghe, không nghe rõ câu về Giang Kỳ Niệm kia, liếc mắt thấy hình ảnh khó tin như vậy, trong lòng cũng thấy hơi hoảng: "Đến ngày tận thế rồi hả? Tao thấy Đoạn Gia Diễn đưa nước cho mày. Lộ Cẩu, mày nói xem trong cốc nước này có độc không?"
Lộ Tinh Từ đột nhiên cười.
"Cười cái gì?" Trần Việt khó hiểu. "Thật sự có độc hả?"
"Không có độc." Lộ Tinh Từ nói, mở bài vật lý tiết vừa rồi mình không nghe giảng ra, chuẩn bị lát nữa rảnh thì đọc một chút: "Chỉ là cảm thấy dáng vẻ kia của cậu ta, thật sự buồn cười."
Nói thật, bộ dạng vừa rồi của Đoạn Gia Diễn, so với đưa trà sữa, giống đi khiêu khích hơn.
Thấy cậu quay lại, Tống Ý nhịn một chút, nhưng thật sự không nhịn được tò mò: "Mày lấy trà sữa đâu ra thế?"
Đoạn Gia Diễn bực bội: "Giang Kỳ Niệm gửi cho tên đó."
"..." Tống Ý lập tức không biết nói gì thêm.
Tống Ý và Đoạn Gia Diễn quen nhau hơn mấy năm, Đoạn Gia Diễn là một Beta, hoàn cảnh gia đình không tệ, gia đình cậu rất thoải mái, mặc dù khả năng học tập của cậu khá tệ, nhưng được cái tính cách dễ gần, từ nhỏ cuộc sống vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.
Nhưng sau khi lên cấp ba, không biết trúng cái tà gì, gần như những cô nàng Đoạn Gia Diễn thích đều thích Lộ Tinh Từ. Trải qua những lần như vậy, Đoạn Gia Diễn lập tức coi Lộ Tinh Từ là đối thủ, còn là sự uy hiếp có làm gì cũng không tiêu diệt được.
Tống Ý đã từng cảm thấy, nếu như đối thủ của Đoạn Gia Diễn không phải là Lộ Tinh Từ, dựa theo tính cách của cậu, không chừng cậu đã dùng bạo lực giải quyết vấn đề.
Di động của Đoạn Gia Diễn rung lên, là Giang Kỳ Niệm nhắn wechat hỏi cậu Lộ Tinh Từ có nhận trà sữa không.
Đoạn Gia Diễn nghiến răng, trả lời một câu nhận rồi, cậu nhìn về phía Tống Ý: "Mày nói xem, Lộ Tinh Từ và tao... hử?"
Khác với Đoạn Gia Diễn, Tống Ý là một Omega, cậu ta biết rõ sức hấp dẫn của Alpha từ Lộ Tinh Từ hơn Đoạn Gia Diễn. Mặc dù dáng người của Đoạn Gia Diễn rất hấp dẫn, nhưng cái tên này ngoại trừ vẻ bề ngoài thì đúng là tiêu chuẩn của một tên nhị thế tổ vô dụng.
Nhưng chắc chắn Tống Ý không thể nói điều này, nói thế, có lẽ cậu ta sẽ bị cái tên Đoạn Gia Diễn không có chút khái niệm gì về giới tính ABO trong đầu tẩn cho một trận.
Tống Ý có một trăm loại phương pháp lừa gạt Beta nói: "Hì hì, đương nhiên là mày khá ổn, mày khá bình dị gần gũi, lớp trưởng như vậy chắc chắn là một Alpha tao không với tới được, chị em nhìn một chút là được rồi."
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đột nhiên nghe thấy một tiếng chị em này, Đoạn Gia Diễn hỏi: "Từ khi nào mà nam O bọn mày thịnh hành cái kiểu gọi nhau là chị em này vậy?"
Tống Ý thấy lực chú ý của vị tổ tông này bị dời đi thì lập tức tranh thủ thời cơ: "Nam O bọn tao thịnh hành nhiều thứ hơn nhiều, mày biết cái gì gọi là..."
Đoạn Gia Diễn đột nhiên híp mắt, khí thế kinh người: "Tao bình dị gần gũi?"
Tống Ý: "..."
Đoạn Gia Diễn lại tức giận, cậu uể oải chọc chọc cốc trà sữa Giang Kỳ Niệm đưa tới, lầm bầm: "Tao đã bình dị gần gũi như vậy, yêu thích tao một chút thì chết sao?"
Trong một khoảnh khắc, Tống Ý thấy cậu thật đáng yêu.
Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó.
Thứ hai chào cờ, thầy trò toàn trường tụ tập trên sân trường.
Đoạn Gia Diễn từ từ đi tới, lúc cậu tới hàng của lớp 11-10, trên đường có nữ sinh lén lút quan sát cậu.
"Nhìn xem, lớp 10 có anh chàng rất đẹp trai."
"Đoạn Gia Diễn vốn rất đẹp trai mà."
"Còn không phải là tiểu lưu manh, thành tích kém như vậy..."
Nam sinh dáng người cao, làn da trắng nõn, có điều vành mắt cậu hơi hồng, tóc mái rối bù, nhìn qua là biết đi muộn.
"Những học sinh còn chưa vào hàng đi nhanh lên!" Trên bục cờ, giáo viên chủ nhiệm lớp năm cầm micro hô to: "Không đi từ từ, đi nhanh lên một chút, nhanh đi tới hàng của lớp mình."
Đoạn Gia Diễn làm như không nghe thấy, cậu chậm rãi đi tới vị trí cuối lớp mười, người đứng ngay trước cậu là Tống Ý, cậu ta cũng không khá hơn cậu là bao, chỉ sớm hơn 2 3 phút.
"Chào buổi sáng, Tiểu Đoạn." Tống Ý quay đầu, miệng đang cắn một hộp sữa chua, miệng còn ậm ờ: "Sao mày không mặc đồng phục học sinh?"
Đoạn Gia Diễn a một tiếng: "Quên mất."
Tống Ý vừa dứt lời thì đội kiểm tra tác phong và kỷ luật học sinh đi về phía lớp bọn họ, là hai cô gái. Tống Ý cho là Đoạn Gia Diễn sẽ bị ghi tên, dù sao bọn họ cũng không để ý mấy thứ này, lại không nghĩ tới, không biết Đoạn Gia Diễn trúng cái gió gì mà đứng đó cười với người ta: "Bạn học, rủ lòng chút đi, có thể đừng viết tên tớ được không?"
Cô nàng đáng lẽ đã đánh dấu X ra sau tên cậu, nghe thấy lời này thì hơi chần chừ một lát.
Cô gái đứng cạnh khẽ gọi mấy tiếng, nữ sinh trước đó nhìn bạn mình, lại nhìn Đoạn Gia Diễn, đột nhiên không biết nên làm gì.
Lộ Tinh Từ quay đầu thì lập tức nhìn thấy hình ảnh như thế.
Không biết Đoạn Gia Diễn nói cái gì, đôi tai của nữ sinh phụ trách tác phong và kỷ luật đỏ bừng. Đoạn Gia Diễn tốt tính, khuôn mặt mang đầy hơi thở thiếu niên, sống mũi cao, sắc môi nhạt, lúc cười thì luôn lộ ra vẻ biếng nhác, là vẻ ngoài đa tình lại bạc tình.
Trước kia Trần Việt từng nhắc nhở Lộ Tinh Từ, nhóm tác phong và kỷ luật dừng lại ở lớp bọn họ quá lâu, có thể sẽ hấp dẫn lực chú ý của chủ nhiệm. Chủ nhiệm không ở đây, anh là lớp trưởng, phải nghĩ cách để đội tác phong và kỷ luật rời đi.
Trần Việt cũng chỉ là thuận miệng đùa vậy, dù sao bình thường Lộ Tinh Từ cũng không để ý mấy chuyện này, cậu ta lại không nghĩ tới, tên đó thật sự đi xuống cuối hàng.
Anh đến phá vỡ thế ngượng ngùng của bốn người: "Bây giờ đi vào lớp lấy đồng phục được không?"
Hai cô gái thấy anh thì nhìn nhau một cái, trong mắt đều mang theo chút ngượng ngùng.
Một người trong đó khẽ nói: "Thời gian chào cờ còn chưa bắt đầu, cũng có thể..."
Lộ Tinh Từ nhìn về phía Đoạn Gia Diễn: "Cậu vào lớp đi, trên ghế của Trần Việt còn treo một cái áo đồng phục, cậu mặc của cậu ta trước."
Đoạn Gia Diễn nhìn anh một chút, đột nhiên, sợi dây trong đầu Đoạn Gia Diễn bị thái độ nhẹ nhàng của đối phương cắt đứt.
Một cảm giác 'ông đây muốn gây sự' đột nhiên bao trùm Đoạn Gia DIễn, cậu híp mắt, cười nhạt.
"Tôi đau chân, không tiện lấy, lên lớp lấy đồng phục rồi đi xuống có thể sẽ khiến tình trạng nặng thêm." Cậu vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt Lộ Tinh Từ: "Lớp trưởng, không thì cậu cởi đồng phục của cậu cho tôi, giúp đỡ bạn học đang khó khăn một chút?"
Cho dù mọi người trong lớp đều biết hai người không hợp nhau, nhưng Đoạn Gia Diễn cũng ít khi chống đối trực tiếp với Lộ Tinh Từ.
Hai anh đại của lớp khiêu khích nhau, không chỉ lớp mười, những học sinh lớp khác cũng không nhịn được mà nhìn về hướng này.
Lộ Tinh Từ nhìn lại Đoạn Gia Diễn, không tránh không né.
Khí thế của Alpha còn chưa trưởng thành đã đủ để khiến người ta lạnh sống lưng, Đoạn Gia Diễn lại không bị chút ảnh hưởng nào, Tống Ý thật muốn lạy cậu mấy cái.
Tiểu Đoạn, là một thằng nhóc điếc không sợ súng chân chính.
Trước kia cậu ta còn tưởng Đoạn Gia Diễn ngại gia cảnh nhà Lộ Tinh Từ nên mới cụp đuôi ngoan ngoãn trước mặt người ta, không nghĩ tới đó chỉ là lúc chưa tới mức bùng nổ.
Cũng không phải trước kia hai người không có va chạm gì, nhưng đa số đều là Đoạn Gia Diễn đơn phương gây sự, Lộ Tinh Từ hoàn toàn không để ý đến cậu.
Tống Ý vẫn luôn cảm thấy, trong lòng lớp trưởng đại nhân, có lẽ Đoạn Gia Diễn chỉ là một đứa trẻ, bé con có gây sự thế nào đi nữa, thì người lớn cũng sẽ không để bụng.
Nhưng lần này thì không giống, lần này tên nhóc này lại lên mặt với người ta...
Chỉ là Lộ Tinh Từ đứng ở đó, chuông báo động trong lòng Tống Ý đã kêu vạn lần thay cho Đoạn Gia Diễn.
Khi tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn, Lộ Tinh Từ nhếch môi, trong mắt lộ ra chút ý cười.
"Thật trùng hợp, tôi bị cảm, nếu cởi đồng phục ra có thể sẽ khiến bệnh tình nặng thêm."
Trời vừa đổ mưa, khách quan mà nói, trong sân trường đang rất lạnh.
Tống Ý đang cảm thấy hình như lời này quen quen, chỉ thấy Lộ Tinh Từ quét một vòng bộ quần áo trên người Đoạn Gia Diễn, vẻ mặt thản nhiên: "Không thì cậu cởi áo khoác của cậu, tôi cởi đồng phục ra đổi với cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro