Chương 55: Không cho trốn.

Buổi tối nghĩ nhiều, hậu quả khiến trăn trở tới một hai giờ sáng, Đoạn Gia Diễn mới thành công chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tới lớp, Lộ Tinh Từ thấy cậu ngáp mấy lần: "Buồn ngủ hả?"

Đoạn Gia Diễn gật đầu.

Lộ Tinh Từ: "Tối qua em làm gì?"

Anh chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới, Đoạn Gia Diễn lại nghiêng đầu qua, nhìn anh chằm chằm.

Cứ nhìn chằm chằm như vậy ba bốn giây.

Đoạn Gia Diễn có tật giật mình chối: "Không làm gì cả."

Cậu cũng không thể khai thật, tối qua cậu nghĩ mấy thứ linh tinh kia nên không ngủ được, cuối cùng hình như còn mơ về Lộ Tinh Từ.

Lộ Tinh Từ thấy cậu như vậy, khẽ cười.

Mặc dù trạng thái tinh thần của Đoạn Gia Diễn rất mệt, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm bạn cùng bàn với Lộ Tinh Từ, nghĩ tới đây, Đoạn Gia Diễn đã thấy phấn khích. Cậu nhìn thời khóa biểu, tiết một lại là vật lý.

Cậu sợ mình không trụ nổi, lôi một hộp kẹo ra khỏi ngăn kéo, chuẩn bị khi nào thấy mệt thì ăn một viên.

Đoạn Gia Diễn ngậm kẹo, tay cầm bút.

Ban đầu trạng thái tinh thần của cậu không tệ lắm, giáo viên vật lý giảng về hai lựa chọn đầu, cậu còn hiểu đại khái.

Đến lúc bắt đầu giảng về từ trường, cậu nhìn hình ảnh từ trường trên màn chiếu, thấy có nhìn thế nào hai mắt cũng biến thành màu đen.

Vô thức, Đoạn Gia Diễn ăn xong kẹo, bút rơi xuống bàn.

Đầu cậu dần rũ xuống.

Lộ Tinh Từ vừa viết xong một chuỗi công thức, nghiêng đầu qua, thấy cậu gục đầu, có vẻ sắp ngủ.

Lộ Tinh Từ vươn tay, nhẹ vỗ lên tay cậu một cái.

Đoạn Gia Diễn bị vỗ như vậy, ý thức nhanh chóng quay về, cậu nháy mắt hai cái, bắt đầu lấy lại tinh thần nhìn lên bảng đen.

Cậu khẽ nói: "Nếu em ngủ tiếp, anh nhớ vỗ tay em một cái."

Lộ Tinh Từ gật đầu.

Giải xong một đề, Lộ Tinh Từ nhìn sang bên cạnh.

Người trước đó còn tràn đầy sức sống, lại cúi đầu.

Anh hơi do dự, cuối cùng vẫn gọi cậu dậy, người kia bất ngờ bị đánh thức, cậu theo bản năng trợn mắt nhìn qua. Sau đó nhận ra là chuyện gì, Đoạn Gia Diễn cảm thấy anh bị mình trừng một cái như vậy thật sự oan uổng, cậu lấy lòng hỏi: "Anh Lộ, sáng sớm anh không buồn ngủ sao?"

"Không buồn ngủ lắm."

"Em cũng muốn không buồn ngủ." Đoạn Gia Diễn nói xong lại nhặt bút lên: "Cũng muốn ngầu như anh vậy."

Cậu nói xong câu đó chưa được bao lâu, Lộ Tinh Từ đang giải đề lại nghe thấy tiếng bút rơi xuống mặt bàn.

Anh nhìn sang, bạn cùng bàn mới của anh đã nhắm tịt hai mắt.

Có lẽ đúng là ngủ không ngon, dưới mí mắt Đoạn Gia Diễn xuất hiện hai quầng xanh nhàn nhạt. Gò má cậu hóp lại, hàng mi và sống mũi lại rất có sức sống. Dưới ánh đèn trong phòng học, làn da trắng nõn như trong suốt.

Lần đầu tiên Lộ Tinh Từ nhìn từng chi tiết trên gương mặt cậu như vậy, cậu mơ màng dùng tay chống cằm, cuối cùng, anh nhìn còn bật cười.

Bé con nhà anh, hình như rất cố gắng không để mình ngủ gật.

Thấy Đoạn Gia Diễn chống tay không ngừng nghiêng ngả, thân người còn chuẩn bị ngã xuống.

Lộ Tinh Từ vươn tay, lòng bàn tay đỡ cằm cậu, từ từ đỡ cậu nằm xuống bàn học.

Đoạn Gia Diễn loáng thoáng cảm giác có ai đó nhìn mình, cậu hơi mở mắt, mơ màng nhìn sang bên cạnh.

"Ngủ đi." Cậu nghe thấy lời hứa hẹn giúp cậu thả lỏng: "Nội dung trong tiết này, sau khi tan học anh dạy cho em."

Đối với Đoạn Gia Diễn mà nói, điều chỉnh thời gian học tập và nghỉ ngơi thật sự hơi khó khăn.

Từ lúc cậu lên cấp ba tới nay, ngủ và cúp cua đều là chuyện thường như cơm bữa. Thời gian này cậu quyết tâm thay đổi lỗi lầm cố gắng học tập, không chỉ dọa những bạn học xung quanh, ngay cả giáo viên đôi khi cũng quan tâm cậu nhiều hơn một chút.

Giáo viên tiếng Anh vừa giảng xong một bài, ánh mắt quét một vòng: "Đoạn Gia Diễn, lựa chọn ở câu tám của em là gì."

Đoạn Gia Diễn nhìn đề bài, do dự nói: "Phần ô trống là địa điểm, chọn where."

"Great!" Giáo viên tiếng Anh xúc động, thật sự không nghĩ tới cậu còn có một ngày quay đầu: "Mọi người cổ vũ em ấy một chút."

Cả lớp vỗ tay, mấy người Trần Việt còn huýt sáo.

Đoạn Gia Diễn cũng không nhịn được cảm giác xấu hổ và vui vẻ vì đáp đúng câu hỏi, ngồi về chỗ.

So với ngồi bàn trước bàn sau, ngồi cùng bàn thật sự thuận lợi hơn nhiều, có lúc giáo viên giảng tới đoạn cậu không hiểu, cậu hỏi Lộ Tinh Từ, sau khi đối phương trả lời, cậu vẫn có thể tiếp tục nghe giảng theo tiến độ của giáo viên.

Ngoài trừ đến lớp nghiêm túc nghe giảng, buổi tối về ký túc xá, Đoạn Gia Diễn cũng sẽ làm bài tập.

Tống Ý đã chuyển từ cảm giác khiếp sợ khi ngày đầu tiên thấy cậu vừa về ký túc xá đã lôi sách bài tập ra thành mặc kệ. Thấy Đoạn Gia Diễn viết hết một tờ nháp cũng không giải xong một đề toán, Tống Ý nhắc nhở cậu: "Hay là mày gọi cho lớp trưởng hỏi chút đi?"

Đoạn Gia Diễn do dự.

Cậu đoán dù mình phí hết một đêm cũng chưa chắc đã giải được đề toán này, hơn nữa cậu có lòng riêng, cũng muốn nghe thấy giọng Lộ Tinh Từ vào thời điểm mình giải chưa ra này. Đoạn Gia Diễn gửi tin nhắn cho Lộ Tinh Từ.

[Đang làm gì vậy?]

Ngay lập tức, cậu nhận được tin nhắn trả lời của đối phương: [Làm bài.]

Đoạn Gia Diễn đang do dự có nên làm phiền anh không, bên kia lại tiếp tục nhắn qua: [Sao vậy?]

[Em có một bài chưa tính ra, tính hai lần rồi.] Đoạn Gia Diễn hỏi: [Có thể gọi điện cho anh không?]

Lộ Tinh Từ lập tức gọi tới.

Đoạn Gia Diễn nhấn nút nhận, tay chân luống cuống: "Anh đợi một chút, em tìm tai nghe."

Cậu vừa nói vừa nhanh chóng lục túi áo khoác của mình. Sau khi tìm được tai nghe, Đoạn Gia Diễn chụp ảnh đề bài gửi qua.

Lộ Tinh Từ không xem đề, chỉ hỏi cậu: "Muộn thế này rồi, em chưa ngủ sao?"

"Không phải anh cũng vậy hả." Đoạn Gia Diễn vô thức nghịch tai nghe: "Em còn tưởng anh về nhà không bao giờ làm bài tập."

"Anh cũng không tự tin tới vậy." Lộ Tinh Từ cười, bắt đầu nhìn đề bài: "Phương trình hồi quy?"

Đoạn Gia Diễn gật đầu.

Bên ngoài bắt đầu có tiếng mưa rơi tí tách, mưa đêm đông, trong không khí mang chút ẩm ướt se lạnh.

Đoạn Gia Diễn nghe đầu bên kia nói chuyện, nam sinh kiên nhẫn giải thích đề bài cho cậu, đến khi cậu có thể hiểu được từng bước giải đề.

Đến lúc Lộ Tinh Từ sắp giảng xong, Đoạn Gia Diễn lại đột nhiên không nỡ cúp điện thoại.

Suy nghĩ cậu dần lơ lửng, bên kia thấy cậu không đáp lại, khẽ gọi: "A Dã?"

"..." Đoạn Gia Diễn giật mình, gần như là bật thốt: "Em muốn gọi hình với anh."

Nói xong, Đoạn Gia Diễn lại thấy xấu hổ.

Người ta tốt bụng giảng bài cho cậu, nhưng cậu lại đứng núi này trông núi nọ, trong đầu toàn là chuyện không liên quan tới học tập.

Có lẽ Lộ Tinh Từ cũng phát hiện cậu mất tập trung, nghe thấy yêu cầu đột ngột của cậu, anh không nói gì.

Đoạn Gia Diễn đang thấp thỏm.

Bên kia đã gọi qua.

Tống Ý đi tắm, trong ký túc xá chỉ có mình cậu, Đoạn Gia Diễn nhanh chóng nhấn nút nhận.

Cậu điều chỉnh lại đèn một chút, để tia sáng có thể chiếu rõ mặt cậu. Đồng thời cậu cũng thấy rõ tình hình bên kia của đối phương.

So với ký túc xá học sinh, căn phòng của Lộ Tinh Từ rộng hơn rất nhiều.

Phòng anh theo tông trắng đơn giản, từ góc nhìn của Đoạn Gia Diễn, điều cậu chú ý đầu tiên là sách bài tập trên bàn, xa xa có thể mơ hồ thấy một góc giường.

Lộ Tinh Từ cầm bút, anh hơi cười quan sát cậu.

Chắc anh vừa mới tắm xong, mái tóc đen mềm mại rũ xuống. Đuôi mắt nam sinh dài mảnh. Có lẽ vì đang ở nhà, nhìn anh có vẻ thảnh thơi.

Lần đầu tiên Đoạn Gia Diễn thấy anh như vậy, cậu vô thức nuốt nước miếng một cái.

Không biết có phải vì đeo tai nghe không, tiếng nuốt nước miếng của cậu như bị đối phương nghe thấy, cậu nghe rõ ràng tiếng cười của Lộ Tinh Từ.

Đối phương còn cố ý trêu ghẹo cậu: "Đói sao?"

Đeo tai nghe, giọng nói của Lộ Tinh Từ tràn ngập trong tai. Đoạn Gia Diễn nghe tiếng anh cười, hai tai đỏ ửng.

Cuối cùng, Đoạn Gia Diễn bị tiếng cười của anh chọc giận, thậm chí còn trêu ngược lại anh.

"Anh đẹp trai quá." Đoạn Gia Diễn ra vẻ cà chớn nói: "Đẹp như vậy, anh là người nhà ai thế?"

Lúc cậu chọc anh cũng không quan tâm mình thế nào.

Tống Ý sợ lạnh, lò sưởi trong ký túc xá được bật lên mức rất cao, Đoạn Gia Diễn chỉ mặc quần áo mùa hè.

Một mảng da trắng nõn lộ ra bên ngoài. Lúc nói chuyện, cậu hơi nghiêng đầu, đôi môi nhạt màu mấp máy.

Lộ Tinh Từ nhìn vẻ mặt đùa giỡn của cậu, nhịn lại cảm xúc trong mắt xuống.

Đoạn Gia Diễn thấy anh không nói gì, cho là anh bị mình chặn họng. Đột nhiên cậu nảy ra linh cảm, Đoạn Gia Diễn cười xấu xa: "Có phải gần đây em rất chăm học không?"

"Đúng là rất chăm." Lộ Tinh Từ gật đầu.

"Vậy có phải anh nên thưởng em một chút không?" Đoạn Gia Diễn hơi rướn người lên phía trước, ngón tay gõ lên màn hình: "Em muốn phần thưởng."

Cậu nghịch như vậy khiến cổ áo trượt xuống rộng hơn, xương quai xanh cũng cong cong, tạo thành một đường lõm xuống.

Lộ Tinh Từ nhìn cậu cười, ham muốn chôn dưới lòng dần lớn lên.

Cổ họng anh khô khốc, anh khàn giọng hỏi: "Muốn cái gì."

Đoạn Gia Diễn vẫn không nhận ra, vẫn còn lớn gan nêu yêu cầu: "Ngày mai tới trường, anh phải hôn em một cái."

Đoạn Gia Diễn nhớ tới vẻ mặt đồng ý của Lộ Tinh Từ lúc đó, cảm thấy tối nay coi như hai người hòa nhau, còn rất hài lòng.

Hôm sau dậy sớm, cậu nhớ tới cuộc nói chuyện tối qua, cũng vẫn rất hài lòng.

Cứ hài lòng như vậy tới trước cửa ban mười.

Tống Ý thấy gần đến trước cửa lớp cậu lại dần thả chậm bước chân, cậu ta kỳ quái nói: "Mày sái chân hả?"

Đoạn Gia Diễn chợt lắc đầu, lại lắc đầu. Cậu không định lề mề nữa, quyết định đi nhanh vào phòng học.

Sau khi vào trong, cậu thấy bạn ngồi cùng bàn của mình, đang chơi di động.

"Chào buổi sáng." Đoạn Gia Diễn lên tiếng chào hỏi trước.

Lộ Tinh Từ chào lại cậu.

Đoạn Gia Diễn không nhìn ra khác biệt gì trên mặt anh, chỉ có thể vừa nghĩ có phải Lộ Tinh Từ quên chuyện kia rồi không, vừa kéo ghế của mình ra.

"Hôm qua em nói, muốn anh hôn em một cái." Lộ Tinh Từ đột nhiên nói: "Có thể chạm lưỡi với em không?"

Đoạn Gia Diễn bất ngờ, động tác kéo ghế cũng khựng lại.

Cậu quay đầu sang, không chối thẳng: "Vậy sao anh không hỏi một chút, là hôn mặt hay hôn môi?"

"Không phải anh là, muốn hôn môi em hơn một chút sao."

Lộ Tinh Từ vẫn nhẹ nhàng kích thích cậu: "Vậy em cảm thấy trong hôm nay lúc nào thì thích hợp?"

Đoạn Gia Diễn không lên tiếng.

Cậu im lặng một lúc, ậm ờ nói: "Anh đợi em thông báo cho anh đã."

"Được." Lộ Tinh Từ gật đầu: "Em nhanh lên một chút, anh hơi nóng lòng rồi."

"..."

Bắt đầu từ đêm qua, mưa nhỏ liên miên không ngớt. Sau khi trời tối, cơn mưa bên ngoài đột nhiên mạnh lên.

Tiếng sấm kèm theo ánh chớp phá thủng màn đêm. Dù đóng cửa sổ lại, bên trong phòng học vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa nặng nề.

Tới gần ngày thi cuối kỳ, tiết tự học ngữ văn buổi tối Triệu Mẫn Quân để mọi người tự học. Đoạn Gia Diễn đang vắt óc viết bài, nhưng trong đầu cậu vốn không nhiều ý tưởng, nghĩ mãi vẫn không biết viết gì.

Đang buồn bực, cây bút nằm trên bàn bị cậu vô ý đẩy rơi xuống đất.

Đoạn Gia Diễn cúi đầu tìm một lúc vẫn không thấy bút, cậu không thể làm gì khác hơn là kéo ghế ra, ngồi xổm xuống tìm kỹ lại.

Động tĩnh cậu gây ra không nhỏ, Lộ Tinh Từ ngồi làm bài bên cạnh thấy cậu ngồi xổm xuống, tầm mắt lướt qua mặt cậu.

Vì đang cúi đầu, hàng mi nâu nhạt của cậu rũ xuống, sắc môi nhàn nhạt, dáng môi rất đẹp.

Cuối cùng Đoạn Gia Diễn cũng tìm thấy bút của mình, cậu không nghĩ nhiều vỗ lên bắp đùi Lộ Tinh Từ một cái, ngay lúc đối phương cúi đầu, cậu lập tức chỉ cây bút nằm cạnh chân anh: "Anh đã nó qua cho em với."

Bút lăn qua.

Khó khăn lắm mới nhặt được bút, lúc cậu sắp đứng lên, Lộ Tinh Từ cúi người, nhéo lên cổ cậu một cái.

"Em nghĩ xem, có phải có chuyện còn chưa làm không?"

Đoạn Gia Diễn ngồi dưới gầm bàn, cậu không thoải mái lắm: "Chuyện gì? Chờ em đứng lên lại nói."

Lộ Tinh Từ cười, chậm rãi nhắc nhở cậu: "Anh chờ em thông báo một ngày."

Đoạn Gia Diễn ngẩn ra, tất cả lời nói đều bị chặn lại trong miệng.

Tối hôm qua cậu chọc người ta đã đời, nhưng đến lúc cần hành động lại xấu hổ, cả ngày hôm nay, cậu đều vờ như vô ý tránh đề tài này.

Cậu chột dạ kiếm cớ trốn tránh: "Hay là bỏ đi, anh xem, chúng ta sắp tan học... Lộ Tinh Từ!"

Bàn tay lạnh lẽo ôm lấy cổ cậu.

Hai cổ tay của cậu bị người ta giữ lấy, kéo ra sau.

Đoạn Gia Diễn không dám gây ra tiếng động lớn, chỉ đành mặc anh kéo qua, cơ thể bị giữ chặt,

Dù hai người ngồi ở hàng cuối, cậu lại ngồi cạnh cửa sau, Lộ Tinh Từ còn cúi người xuống, hơn nửa người bị che, gần như không có ai có thể thấy hai người đang làm gì, Đoạn Gia Diễn vẫn thấy hốt hoảng.

Cậu thật sự không nghĩ tới, Lộ Tinh Từ lại lớn gan tới vậy.

Trong phòng học rộng rãi, tiếng lật sách và tiếng thảo luận bài giảng mơ hồ truyền tới. Hơi ấm của một người khác bao trùm cậu, mang theo tính công kích đặc thù của Alpha.

Như là cảnh cáo.

Đoạn Gia Diễn cứng người, muốn trốn ra sau, một cánh tay lại vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.

Lúc này cậu mới hiểu được, vẻ nóng lòng bâng quơ trước đó của Lộ Tinh Từ, không phải là đùa giỡn.

Loại ham muốn chiếm làm của riêng mãnh liệt như sắp tràn ra kia, khiến người ta không ngăn cản nổi.

Đoạn Gia Diễn bị pheromone của anh ảnh hưởng, đang muốn anh đừng làm vậy.

Ngón tay anh đã mân mê đôi môi nhạt màu của cậu, giọng nói dịu dàng lại nguy hiểm:

"Đây là điều em muốn. Không cho trốn."

Dứt lời, Lộ Tinh Từ ôm lấy gáy cậu, nửa cưỡng chế hôn lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro