Chương 12 + 13 + 14

Đan Minh thừa cơ đặt tay dưới cằm 'cô' để nâng mặt lên xem.

Một cái mặt quỷ đủ mọi màu sắc hù cho Đan Minh la hét hốt hoảng: “Trời đụ, trời đụ, đụ đụ đụ đụ đụ đụ"

Hắn đại bàng tung cước, đá mạnh đến mức Lâm Thanh bay đập vào tường.

Đan Minh sợ tới hồn xiêu phách lạc, chạy đến đá thêm mấy cái "Ban ngày ban mặt mà dám lên đây đi hù người ta, tao đá chết mẹ mày, đá chết mẹ mày...."

Lâm Thanh hai tay ôm đầu, gào lên xin tha: “Tha em, tha em anh ơi, em chết rồi, chết rồi, chết rồi, ọe..... ựa.....”

Đan Minh nhìn cậu cuộn tròn thành một đống, nằm yên không nhúc nhích thì dừng chân lại ngay, chết rồi hả?

Hắn lấy mũi chân khều khều cậu “Mày là ai? Sao lại ở đây hù tao? Ai sai sử mày?" 

Đan Minh đá cú nào cú nấy như trời giáng, Lâm Thanh đau như rớt ra từng mảnh, không nhúc nhích nổi.

Đan Minh hơi căng thẳng, sao cái đứa kia nó nằm im rồi? Hắn ma xui quỷ khiến thò tay ra để dưới mũi cậu xem thử, Lâm Thanh thấy hành động của hắn thì nín thở vô cùng phối hợp.

“Đệt mẹ” Đan Minh sợ hãi ngồi bệt xuống đất.

Lâm Thanh thấy thế cười lên ha hả, khoe ra hàm răng 'be bét máu' 

Chớp nhoáng Lâm Thanh bị hắn đánh phải chạy tán loạn khắp nơi “Đan Minh, em nè, là em nè, Lâm Thanh nè, cứu tui với, cứu tui với……”

Mặc dù cái người này mặt mày toàn là son môi nhưng Đan Minh nhận ra giọng cậu.

“Lâm Thanh!!!” Đan Minh giận run.

“Cậu làm cái gì vậy? Giỡn có vui không? Cậu điên rồi hả?!" Đan Minh khó thở thật sự, hắn hét muốn bể giọng.

“Cậu lại nữa đúng không? Muốn chơi anh tiếp chứ gì? Cậu tin anh đây kéo cậu cút mẹ vào viện tâm thần luôn không?!

Lâm Thanh nhấc cánh tay đau nhức của mình lên, tủi thân bảo: “Anh đá em mạnh quá, nếu anh làm em tàn tật thì anh phải đền tiền cho em đấy."

Đan Minh tức không thở nổi nhìn hàm răng 'nhuốm máu' lúc ẩn lúc hiện theo chuyển động miệng của cậu.

Hắn chỉ thẳng vào mặt cậu, quát: “Lâm Thanh, cậu đừng có mà giả ngu với anh, rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu tưởng anh không dám đánh cậu chắc?!" 

Lâm Thanh sửng sốt, chiêu này là thằng lừa đảo kia dạy cậu, y bảo nếu muốn khách hàng móc tiền ra mua dâm thì bước đầu tiên là phải quyến rũ khách khiến khách có phản ứng sinh lý trước, một khi khách có nhu cầu rồi thì tỉ lệ khách đồng thuận sẽ tăng cao đáng kể.   

Nhưng cậu liếm cũng liếm rồi, sờ cũng sờ rồi, sao Đan Minh vẫn còn hung hăng vậy?

Đan Minh đáng sợ quá, cậu thấy hơi rén rồi, cậu nên làm gì đây, hiện tại phải làm cái gì bây giờ?

Bước thứ hai, bước thứ hai, vậy thực hành bước thứ hai đi.

Kẻ lừa đảo nói nếu khách hàng không muốn thì phải nhanh chóng triển khai bước thứ hai - giả vờ đáng thương.

Kể hắn nghe mình trên có mẹ già tám mươi tuổi chờ mình chạy chữa, dưới có con nhỏ vừa mới lên ba kêu đói thèm sữa, càng khổ càng tốt, khi khách hàng đồng cảm thì cũng đồng thời hạ thấp cảnh giác.

Nhưng Lâm Thanh không có mẹ già tám mươi, cũng không có con nhỏ ba tuổi, cậu chỉ có một đứa em trai, em cậu còn đang nằm viện... 

Nghĩ vậy, hốc mắt Lâm Thanh bỗng dưng ửng đỏ, sao cậu khổ quá vậy nè, sống thôi sao mà khó quá, tại sao chỉ có cậu phải vật vã thế này.

Đan Minh thấy cậu rưng rưng sắp khóc, chớp nhoáng nước mắt đã rơi như mưa trút.

“Này, này cậu, cậu sao vậy, anh, anh……” Đan Minh nháy mắt luống cuống, hắn gồng không nổi trước nước mắt của phụ nữ, đàn ông cũng thế.

“Đừng khóc mà, cậu khóc cái gì chứ, cậu biết là cậu đang chơi khăm anh không? Cậu là người...."

Nói đến đây, Đan Minh bỗng giật mình hoảng hốt, mắt tròn xoe nhìn Lâm Thanh, hắn nhanh chóng chải vuốt ký ức, ý nghĩ dần trở nên sáng tỏ.

Chẳng lẽ Lâm Thanh là đồng tính rồi còn yêu thầm hắn? Bởi thế cậu ta mới nghĩ đủ mọi cách để quyến rũ hắn? Lẽ nào do bị hắn cự tuyệt nên mới đau lòng khóc lóc thảm thiết?

Ôi chao mẹ nó, hắn bị suy nghĩ của của mình làm cho nổi da gà.

Hắn vỗ vào mặt mình mấy phát mạnh, Đan Minh ơi là Đan Minh, nguồn cơn là do cái sức hấp dẫn chết tiệt của mày đấy. Mày có thể làm cho nó bớt bớt lại hay không?! Giờ hắn chỉ hận không thể hất bay gương mặt nước hại dân của bản thân.

Hắn khó xử vuốt vuốt tóc, nói với Lâm Thanh bằng giọng điệu muốn xin lỗi: “Lâm Thanh, cậu, ừm, anh không biết cậu là kia kỉa, cậu biết anh mà, anh là... , mẹ nó chứ."

Hắn nhớ ra trước giờ mình toàn gọi cậu là bé ơi, cục cưng. Được một người đẹp trai ngời ngợi như hắn kêu thế mỗi ngày mà Lâm Thanh không yêu hắn mới là lạ, trai thẳng ghẹo trai cong, tội lỗi tội lỗi.

Đan Minh ổn định cảm xúc xong, mở miệng khuyên nhủ: “Lâm Thanh, cậu nghĩ thoáng lên đi, cậu đẹp thế này chắc chắn rất được giới gay hoan nghênh, thế nên đừng làm vậy nữa, thật đấy."

Làm ơn, làm ơn đó, xin ngài đừng một lòng một dạ bám chết anh đây, anh cậu thẳng đuột, thẳng của thẳng đấy, là một thằng trai thẳng chỉ thích mỗi con gái! 

Lâm Thanh nhìn Đan Minh thay đổi thái độ hung hăng thành cảm động muốn chết trong giây lát, gì thế? Cậu chưa nói gì cả mà, hóa ra khóc một trận là được rồi hả?

Sang bước thứ ba, nếu khách hàng nghe cậu kể mà cảm động thì phải húp được khách nhanh nhất có thể, tuyệt đối không thể cho để khách có thời gian nhận ra sơ hở trong câu chuyện, thừa thắng xông lên, dở hết tuyệt chiêu làm nên thương hiệu, dụ hắn không kịp trở tay. 

Lâm Thanh lập tức kéo khóa kéo quần xuống, tụt luôn cả quần lót,

Đan Minh trơ mắt nhìn quần lót màu lam nhạt thít chặt cặp mông trắng nõn của cậu, thịt non lộ ra ngoài có màu hồng phớt, dường như cậu hơi khó chịu nên lại kéo nó xuống thêm chút nữa, kéo nó tuột xuống tới đầu gối.

Đan Minh nháy mắt dựng hết tóc gáy, xoay người chạy ngay.

“Đan Minh”

Lâm Thanh nhanh chóng đuổi kịp, nhào tới vồ lấy Đan Minh, túm quần hắn tuột xuống. Đan Minh bị vướng chân ngã sõng soài ra đất.

Lâm Thanh không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng, cậu bò lên người Đan Minh, duỗi cái tay tới quần lót của hắn. Chẳng cần biết con đường này khó đi cỡ nào, cậu nhất định sẽ không từ bỏ. Thằng lừa đảo kia nói đúng, kiên trì bền bỉ thì chắc chắn sẽ thành công, vả lại tìm đâu ra một tên mười phút như này kia chứ? 

Đan Minh nhìn 'thằng đệ' của mình sắp bị một thằng đực rựa túm ra, máu với oxi suýt thì không lên nổi, còn 'thằng em' chuẩn bị 'khoe thân' chỉ biết rén sun vòi. 

Hắn không thể cởi truồng, tuyệt đối không thể cởi truồng! Hắn đá đá hai chân, bò dậy lại muốn chạy.

Lâm Thanh thấy hắn giãy dữ quá, thế là cậu tháo còng tay bên hông xuống. "Lạch cạch" một tiếng, khóa tay Đan Minh vào thanh sắt kế bên.

Lâm Thanh đến gần Đan Minh, kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu: “Nó là đồ trợ hứng tình dục đó, chẳng phải anh thích hoang dại nóng bỏng hả? Đủ bạo chưa anh?”

Lâm Thanh tụt quần lót của hắn xuống, nhìn dương vật co vòi thành một bụm của hắn thì cười hì hì không dứt, biết ngay mà, thằng cha này chuyên môn vác buồi đi lung tung, yếu sinh lý rồi chứ gì, ha ha ha ha.

“Cậu, cậu” Đan Minh suýt ngất vì thở không lên hơi.

Lâm Thanh nhìn Đan Minh giãy đành đạch như cá mắc cạn làm cậu bó tay bó chân, cậu giơ tay tét mông hắn một cái “Anh đừng nhúc nhích, anh cứ vậy thì sao em làm anh sướng được?"

Cái này cậu học từ Tề Ngộ, Tề Ngộ thích tét mông.

Hành động của cậu khiến cho Đan Minh sợ khiếp vía, bảy hồn chạy hết ba phách. 

Cậu, cậu ta có ý gì, sướng cái gì hả... Đan Minh hãi suýt khóc, sướng là cái 'sướng' mà hắn đang nghĩ tới có đúng không? 

Lâm Thanh, Lâm Thanh cậu ta muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu ta muốn chịch hắn thật hả?

Đan Minh trơ mắt nhìn dương vật của Lâm Thanh lủng lẳng ngay trước mặt mình, hắn hoảng sợ hét toáng lên “Đừng, đừng, Lâm Thanh, cậu bình tĩnh xíu đi, anh không làm, anh không làm đâu……”

Lâm Thanh giơ tay tét vào mông trái hắn một cái, bạo không anh? Nóng bỏng không anh? Xong lại tét vô mông phải hắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro