☆Chương 18: Đại kim chủ
Lúc rời khỏi nhà của ba mẹ Kỳ Văn Nghiên, Giản Nhất ôm hai cái bao lì xì bự nhét vào tay hắn.
Kỳ Văn Nghiên: ? ? ?
"Anh ơi, anh giữ giúp tôi nhé, nhiều quá." Giản Nhất nói.
Kỳ Văn Nghiên: "... Cậu cứ giữ lấy mà dùng."
"Không phải cho anh, chỉ là nhờ anh cất giùm tôi thôi." Giản Nhất cười nói, "Lúc nào cần tiền thì tôi sẽ hỏi anh."
Giản Nhất không muốn nhận số tiền lớn như vậy của ba mẹ Kỳ Văn Nghiên nhưng cũng không muốn từ chối tấm lòng của hai người. Cho nên lúc nãy cậu đã nghĩ, trước tiên cứ nhận lấy. Sau đó tìm cơ hội đưa lại cho Kỳ Văn Nghiên. Mặc dù nói là giúp mình bảo quản nhưng nếu cậu có việc cần dùng tiền thì cũng sẽ không đi hỏi Kỳ Văn Nghiên.
Như vậy, vừa không tổn thương tấm lòng của người ta vừa không mang tiếng chiếm lợi, quá tốt luôn.
Kỳ Văn Nghiên có thể nhìn thấu suy nghĩ của Giản Nhất, ngay cả việc mở ra xem thử bên trong có bao nhiêu cũng không mở thì làm gì có chuyện cậu sẽ xin lại khi cần?
Nhưng hắn ngẫm nghĩ một lát thì vẫn nhận lấy như ý cậu mong muốn.
Nếu hai cái lì xì này khiến Giản Nhất khó xử thì giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Được rồi, tôi giữ, khi nào cần thì cậu cứ nói với tôi." Kỳ Văn Nghiên nói.
Giản Nhất gật đầu: "Được."
Cậu ngáp một cái.
Kỳ Văn Nghiên nghĩ đến cậu thức cả đêm vì tạc quà cho ba mẹ, tay còn bị thương thì trong lòng không khỏi mềm nhũn.
"Cậu ngủ một lát đi." Kỳ Văn Nghiên chỉnh lại ghế giúp cậu, "Đến nơi tôi sẽ gọi cậu."
Giản Nhất thật sự rất buồn ngủ, trước đó còn cố gượng vì sợ mình thể hiện không tốt. Cho nên bây giờ vừa thả lỏng một chút thì cơn buồn ngủ ập tới.
"Vậy tôi ngủ nhé, có việc gì thì anh..." Giản Nhất nhắm mắt lại, chưa nói hết câu đã ngủ mất.
Kỳ Văn Nghiên tấp xe ở ven đường, sau đó lấy cái chăn ở ghế sau đắp cho cậu rồi mới khởi động xe lần nữa.
Nhà cũ của nhà họ Kỳ nằm ở ngoại ô thành phố, còn khu chung cư Mật Đường lại nằm ở trung tâm nên khoảng cách khá xa.
Nhưng hiện tại đang là thời gian nghỉ lễ, đường xá cũng không đông đúc như mọi hôm nên chỉ mất một tiếng đã về tới nhà.
Giản Nhất vẫn còn ngủ, Kỳ Văn Nghiên duỗi tay muốn gọi cậu dậy.
Nhưng tay vừa mới chạm vào chiếc chăn thì Kỳ Văn Nghiên đã dừng lại. Nhóc đầu trọc ngủ rất say, trên mặt toát lên sự thư thái, khóe môi còn hơi cong lên như đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó làm hắn không đành lòng đánh thức.
Giản Nhất ngủ một mạch đến khi trời sẫm tối, lúc tỉnh lại vẫn chưa hoàn hồn.
Cậu phát hiện mình đang ngủ ở trong xe, mở mắt ra là có thể nhìn thấy ánh sao trên trời, còn ngoài cửa xe là những ánh đèn neon rực rỡ có chút mơ hồ. Cả người như được bao bọc trong một không gian huyền ảo rực rỡ, tách biệt khỏi thế gian, hiện thực còn giống mộng ảo hơn cả giấc mơ.
Giản Nhất bối rối một phút chốc mới nhận ra, đột nhiên ngồi dậy khiến tấm chăn trên người rớt xuống, cậu khom lưng nhặt lên.
Kỳ Văn Nghiên đang gọi điện thoại ở bên ngoài nhưng vẫn để ý động tĩnh trong xe nên khi thấy Giản Nhất đã tỉnh lại thì nói thêm hai câu rồi cúp điện thoại, sau đó mở cửa xe ngồi vào: "Dậy rồi à?"
"Mấy giờ rồi?" Giản Nhất lẩm bẩm liếc nhìn đồng hồ rồi ngồi bật dậy, "Muộn vậy rồi mà sao anh không gọi tôi dậy?"
"Vì bỗng dưng tôi muốn ngắm sao." Kỳ Văn Nghiên vừa cười vừa khởi động xe, "Tôi không ngờ ở thành phố mà vẫn có thể nhìn thấy sao."
Giản Nhất không đáp lại mà yên lặng nhìn Kỳ Văn Nghiên, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong mười tám năm cuộc đời cậu.
Trước đây cũng từng có nhiều ngày vui, nhưng hôm nay là lại ngày vui đặc biệt nhất. Hôm nay là lần đầu tiên Giản Nhất cảm nhận được tình cảm gia đình, cũng là lần đầu tiên biết hình dùng được chữ "nhà" tốt đẹp thế nào.
Có một người mẹ dịu dàng nhưng hay lải nhải, một người ba trầm ổn, còn có một người anh bao dung, săn sóc... Đó chính là gia đình mà Giản Nhất có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
Trước kia Giản Nhất từng nằm mơ, dù chỉ mơ thấy bóng lưng mơ hồ của ba mẹ nhưng điều đó cũng có thể khiến cậu vui mừng cả ngày.
Người nhà của Kỳ Văn Nghiên quá tốt, tốt đến mức không chân thực làm cậu cứ ngỡ như đang mơ. Cho đến khi cậu ngủ một giấc, tỉnh dậy thì thấy bầu trời đầy sao đang ở trước mặt mới cảm giác được tính chân thực của điều này. Cậu biết Kỳ Văn Nghiên tuyệt đối không phải là kiểu người nửa đêm rảnh rỗi lái xe đi ngắm sao mà hẳn là hắn không muốn đánh thức mình.
Giản Nhất bỗng bồn chồn, lo sợ.
Một gia đình tốt như vậy, vì sao lại đối xử tốt với cậu?
Chỉ vì chút ân tình nhiều năm trước của thầy thôi sao? Nhưng đó là ân tình của thầy, mà có lẽ đã trả xong sớm từ lâu rồi.
Vậy còn cậu thì sao? Trước đó còn có thái độ cư xử đáng ghét như vậy...
"Cậu sao thế?" Kỳ Văn Nghiên phát hiện cả đường đi Giản Nhất đều yên lặng đến bất ngờ, vừa về tới nhà thì không nhịn được mà hỏi, "Mệt lắm không?"
Giản Nhất khom lưng đổi giày, chỉ lắc đầu mà không lên tiếng.
Kỳ Văn Nghiên càng cảm thấy kỳ lạ hơn, cái cảm xúc này nó không đúng chỗ nào ấy.
Giản Nhất không nghĩ là Kỳ Văn Nghiên còn đứng bên cạnh nên vừa ngẩng đầu lại vừa vặn chạm phải ánh mắt của đối phương, sau đó vội vàng tránh né.
Kỳ Văn Nghiên nhìn chưa tới 0,1 giây nhưng lại phát hiện mắt cậu ánh lên một tầng nước. Cậu ấy khóc sao?
Hình như không phải là ảo giác.
Nhưng sao lại đột nhiên khóc?
Lần này Kỳ Văn Nghiên thực sự không nghĩ ra được nguyên do nên hỏi một cách thăm dò: "Giản Nhất, nếu như cậu không muốn gọi là ba mẹ, tôi..."
"Không, tôi muốn chứ." Giản Nhất sợ hãi, vội vàng cắt lời hắn.
Kỳ Văn Nghiên nhìn cậu không giống như nói dối thì lại càng khó hiểu: "Vậy cậu sao thế kia? Sao lại không vui?"
"Tôi, tôi muốn xin lỗi anh." Giản Nhất luống cuống đứng cạnh ghế sô pha.
"Xin lỗi?" Kỳ Văn Nghiên hoàn toàn bối rối, ấn Giản Nhất ngồi xuống sô pha rồi hỏi, "Tại sao vậy?"
Giản Nhất không dám nhìn Kỳ Văn Nghiên, cúi đầu nhìn vải băng trên ngón tay, vò nhăn rồi lại vội vàng vuốt thẳng lại, sau đó không nhịn được mà vò tiếp...
Kỳ Văn Nghiên: "..."
Giản Nhất rốt cuộc cũng lấy hết can đảm nói: "Anh còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không?"
"Nhớ chứ." Kỳ Văn Nghiên nhướng mày, trải nghiệm đặc biệt như thế e là cả đời cũng không thể quên.
"Tôi...có phải khi đó tôi đáng ghét lắm không?" Tuy là câu hỏi nhưng với Giản Nhất như là lời khẳng định.
Băng gạc sắp bị cậu xé nát rồi.
Kỳ Văn Nghiên suy nghĩ một chút, cân nhắc một chút rồi nói: "Chưa đến mức đáng ghét nhưng lỳ lợm là thật."
Viền mắt của Giản Nhất đỏ bừng: "Tôi, thật ra tôi không cố ý..."
"Ha?" Kỳ Văn Nghiên không kiềm chế được sự ngạc nhiên của mình, "Tại sao?"
"Bởi vì..." Giản Nhất lúng túng, băng gạc cũng bị cậu xé một lỗ nhỏ, cậu ảo não lấy tay che lại.
Kỳ Văn Nghiên thực sự không nhìn nổi cậu tự tay hành hạ vết thương của mình nên đưa tay ra nắm tay cậu lại.
Giản Nhất đột nhiên ngẩng đầu: ! ! !
"Đừng cào nữa, vết thương sắp khóc rồi." Kỳ Văn Nghiên nhìn vào mắt cậu, "Cậu khoan nói, để tôi đoán nguyên nhân trước được không?"
Giản Nhất không thể làm gì khác hơn là chờ đợi trong lo lắng.
Kỳ Văn Nghiên dùng bộ óc giỏi phán đoán của mình suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu muốn làm cho tôi ghét cậu, đúng không?"
Giản Nhất:...
Cậu mở to mắt theo phản xạ.
Kỳ Văn Nghiên nở nụ cười, tiếp tục nói: "Cậu lo rằng tôi không muốn hủy hôn.
Đôi mắt của Giản Nhất càng mở lớn hơn.
Kỳ Văn Nghiên đã hiểu rõ tâm tư lúc đó của cậu: "Cậu vốn dĩ không muốn đến tìm tôi, cũng không muốn nhận hôn ước này. Thế nhưng vì những con ma kia khiến cậu không thể không tìm tôi, cho nên cậu vừa muốn tôi bảo vệ cậu vừa muốn làm tôi ghét cậu. Như vậy vừa có thể bảo vệ mạng nhỏ của cậu vừa không phải sợ tôi sẽ thích cậu rồi bám lấy mà không chịu hủy hôn, có đúng không?"
Giản Nhất cúi đầu: "Tôi chỉ là, chỉ là..."
"Chủ ý này không phải tự cậu nghĩ ra đúng chứ?" Kỳ Văn Nghiên cắt lời cậu, "Ai dạy cậu?"
"Lúc tôi xuống núi, bọn họ ai cũng nói với tôi thế giới bên ngoài đáng sợ lắm, đều là người ăn thịt người..."
Giản Nhất lo sợ, trong vô thức lại muốn cào ngón tay, lại quên mất tay mình đang nằm trong bàn tay của Kỳ Văn Nghiên thế nên kết quả lại là gãi vào lòng bàn tay hắn.
Kỳ Văn Nghiên cảm giác như bị kiến cắn một cái, cơn ngứa râm ran từ tay truyền thẳng đến tim khiến trái tim nhói lên một cái, hắn khẽ siết ngón tay đang lỳ lợm kia lại.
Giản Nhất giật mình, nửa câu sau cũng quên mất.
Kỳ Văn Nghiên ho nhẹ một tiếng, cũng không nói với Giản Nhất là cách làm của cậu ngu ngốc bao nhiêu mà chỉ hỏi: "Sao tự dưng tối nay lại kể chuyện này?"
Mắt của Giản Nhất càng đỏ hơn: "Tôi không muốn anh ghét tôi."
Hắn nói: "Tôi muốn anh thích tôi."
Kỳ Văn Nghiên giật mình rồi sau đó nhận ra, thứ Giản Nhất muốn không phải là kiểu yêu thích kia. Cậu chỉ là thích một gia đình ấm áp, thích tình thương từ ba mẹ nên không muốn mình bị ghét.
Giản Nhất đã từng bị cha mẹ vứt bỏ một lần, khó khăn lắm mới có cơ hội được thốt ra hai tiếng "cha, mẹ" lần nữa nên dễ sinh ra tâm lý lo được lo mất.
Thật sự là một nhóc đáng thương khiến người ta phải xót xa.
Nhóc đáng thương vẫn còn thấp thỏm, lo sợ: "Có phải là tôi rất không biết xấu hổ không..."
Trước đây chê Kỳ Văn Nghiên già, giờ lại tham luyến gia đình hắn.
Kỳ Văn Nghiên không khỏi đau lòng vì cậu, không kiềm được mà ôm cậu vào lòng, nói: "Cậu hoàn toàn chẳng có tự giác của một kim chủ nhỉ?"
Giản Nhất: Gì cơ? ? ?
"Không phải cậu bỏ ra hai triệu để bao nuôi tôi hai năm sao? Vậy hai năm tới cậu chính là đại kim chủ của tôi." Kỳ Văn Nghiên suy nghĩ một chút rồi nói, "Kim chủ có thể yêu cầu đối tượng được bao nuôi... thực hiện bất cứ nguyện vọng gì."
"Có thật không?" Giản Nhất ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh, "Vậy tôi có thể hỏi anh một vấn đề chứ?"
Kỳ Văn Nghiên: "Cậu hỏi đi."
"Anh thích phụ nữ tóc ngắn hay tóc dài vậy?" Giản Nhất hỏi.
Kỳ Văn Nghiên: "..."
[Anh thích em:)))]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro