☆Chương 19: Anh mới nhỏ ấy

Kỳ Văn Nghiên thật sự muốn đánh người.

Nhưng lúc này trong lòng Giản Nhất tràn đầy cảm động, chỉ một lòng muốn làm gì đó cho Kỳ Văn Nghiên.

Kỳ Văn Nghiên vừa đẹp trai, gia đình lại hòa thuận, công việc cũng ổn định, đời sống thì tinh tế, chỉ thiếu một người vợ, vì thế mà Giản Nhất rất kiên định muốn sớm biết câu trả lời: "Anh đã nói tôi có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì mà."

Kỳ Văn Nghiên đau đầu: "Bắt buộc phải chọn sao?"

Giản Nhất gật đầu.

Kỳ Văn Nghiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu thì khẽ động lòng, cố ý hỏi: "Có thể chọn đầu trọc không?"

"Hả?" Giản Nhất phản ứng lại, nhe răng với hắn, "Không thể! Tôi nghiêm túc đấy, chọn mau lên."

Kỳ Văn Nghiên bất đắc dĩ, chỉ đành nói: "Thế thì tóc dài cũng được."

Giản Nhất lại hỏi: "Tóc thẳng hay tóc xoăn?"

Kỳ Văn Nghiên nhíu mày: "Tóc thẳng."

Giản Nhất: "Màu đen... hay màu khác?"

Kỳ Văn Nghiên thở dài: "Màu đen."

Giản Nhất nở nụ cười, trêu ghẹo nói: "Đã đen lại còn thẳng, còn thích phụ nữ mặc váy trắng nữa đúng không? Anh đúng là cái tên đàn ông bảo thủ mà."

Kỳ Văn Nghiên hỏi ngược lại: "Vậy còn cậu thì sao?"

Giản Nhất suy nghĩ một chút, nói: "Tôi cũng thế."

Kỳ Văn Nghiên bật cười: "Vậy cậu cũng là tên đàn ông bảo thủ rồi."

"Cho nên, chúng ta là anh em mà phải không?" Giản Nhất cắn môi nhìn Kỳ Văn Nghiên.

Kỳ Văn Nghiên khẳng định chắc nịnh: "Cậu cũng gọi ba mẹ tôi là ba mẹ rồi, không phải anh em thì là gì nữa?"

Giản Nhất mỉm cười, tựa vào ngực Kỳ Văn Nghiên rồi nói: "Anh ơi, tôi thích anh lắm, cũng thích ba mẹ nữa. Tôi biết tôi cướp tình thương của ba mẹ là xấu tính lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng học thật giỏi rồi kiếm tiền nuôi họ."

Trong lòng Kỳ Văn Nghiên khá phức tạp, vốn khi Văn Liễu kiên trì muốn gặp Giản Nhất thì hắn đã muốn mượn cơ hội lần này mà thẳng thắn nói tình huống của nhà bọn họ cho Giản Nhất. Dù sao đã xác định là sẽ tiếp xúc lâu dài, nói dối một lần thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che giấu, đây chính là điều Kỳ Văn Nghiên không thích, cảm thấy vừa mệt mỏi vừa không cần thiết.

Nhưng khi đó Văn Liễu kiên quyết không đồng ý, nói là sợ dọa Giản Nhất chạy mất, bảo rằng cứ gặp một lần rồi tính tiếp. Sau buổi gặp mặt hôm nay, Kỳ Văn Nghiên đã hiểu, Văn Liễu chính là muốn dụ Giản Nhất gọi mẹ trước. Nếu như biết được tình hình của nhà họ thì e là Giản Nhất sẽ không chịu gọi ra tiếng "Mẹ" ấy.

Kỳ Văn Nghiên lại nghĩ, dù sao Giản Nhất cũng đã gọi "mẹ" rồi vậy thì về nhà hắn sẽ nói rõ tình hình cho cậu.

Nhưng Giản Nhất còn nhạy cảm hơn họ tưởng.

Sau khi nghe Giản Nhất nói ra những lời này, hiển nhiên Kỳ Văn Nghiên biết đây không phải là thời điểm thích hợp để tiết lộ mà chỉ đành chờ cơ hội khác.

Kỳ Văn Nghiên sờ đầu trọc của cậu: "Sao gọi là cướp chứ? Bọn họ vẫn là ba mẹ tôi. Chỉ là bọn họ có thêm một người con trai, có thêm một người quan tâm, cũng thêm một niềm vui, tôi rất vui vì điều đó."

Giản Nhất rốt cục yên tâm: "Nếu sau này tôi làm gì không đúng, anh cứ nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ thay đổi."

Kỳ Văn Nghiên buồn cười nhìn cậu.

Giản Nhất chột dạ chớp mắt, lại bảo đảm: "Lần này là nghiêm túc, thật sự sẽ thay đổi."

"Được." Kỳ Văn Nghiên buông cậu ra, "Ngủ đi, ngày mai có muốn đi cưỡi ngựa không?"

"Muốn!" Giản Nhất nhảy lên, đáp một tiếng đầy vang dội.

Ngày hôm sau, Giản Nhất tỉnh dậy từ rất sớm.

Tối hôm qua cậu nằm mơ, trong mơ toàn hoa thơm cỏ đẹp, ai nấy cũng tươi cười chào đón, tốt đẹp đến mức làm cậu bật cười mà tỉnh.

Hóa ra tâm trạng tốt thì sẽ mơ đẹp như vậy.

Cuộc sống như thế, thật tốt.

"Vui mừng dữ vậy sao?" Kỳ Văn Nghiên tiếng trở mình của cậu đánh thức, sau đó liếc nhìn đồng hồ, trêu ghẹo bằng chất giọng khàn khàn lúc mới dậy, "Lát nữa coi chừng bị ngã ngựa đấy."

Giản Nhất trượt xuống giường, mang dép chạy lạch bạch vòng qua bức bình phong rồi nhào lên giường Kỳ Văn Nghiên, sau đó lớn giọng nói: "Chào buổi sáng!"

Kỳ Văn Nghiên nhìn cái đầu trọc đột nhiên xuất hiện trước mặt, mỉm cười bất đắc dĩ: "Cậu muốn hù chết tôi à?"

Giản Nhất bỗng nhiên nhớ tới Kỳ Văn Nghiên mắc bệnh sạch sẽ hẳn là không thích người ta nằm lên giường mình nên cậu nhảy xuống giường cái vèo, sau đó chột dạ lén lút quan sát sắc mặt của Kỳ Văn Nghiên.

Vừa rồi cậu quá vui, quên mất điều đó.

Thực ra Kỳ Văn Nghiên không nghĩ nhiều như vậy, hắn có bệnh sạch sẽ nhưng nếu như là người rất thân thì vẫn có thể chấp nhận.

Nhìn biểu cảm lo sợ của Giản Nhất, Kỳ Văn Nghiên cũng không giải thích mà đưa tay ra: "Chào buổi sáng."

Giản Nhất cười rạng rỡ, nắm lấy tay của Kỳ Văn Nghiên.

Kỳ Văn Nghiên mượn lực tay của cậu ngồi dậy.

Giản Nhất vừa định rụt tay về nhưng Kỳ Văn Nghiên lại không thả người.

Tuy ngón tay của Giản Nhất thon dài nhưng bàn tay thật sự không lớn, vì tuổi còn nhỏ nên có chút non nớt. Chỉ có đầu ngón tay cái và cạnh ngón trỏ là có vài vết xước, những vết hằn này hẳn là vì cầm dao khắc quá lâu.

Kỳ Văn Nghiên khẽ xoa ngón tay cậu, không khỏi thấy đau lòng, mở miệng nói: "Tay cậu nhỏ thật."

Giản Nhất không thích nghe hắn nói mình "nhỏ", chỗ nào nhỏ cũng không vui.

Cậu rút tay về nói: "Anh mới nhỏ đấy."

Kỳ Văn Nghiên xuống giường, thuận miệng hỏi: "Tôi nhỏ chỗ nào?"

Vừa nãy Giản Nhất chỉ là muốn phản bác một câu chứ không nghĩ sâu xa về chuyện nhỏ lớn này nhưng giờ Kỳ Văn Nghiên lại hỏi như vậy, trong đầu lại chợt lóe lên hình ảnh Kỳ Văn Nghiên tắm rửa lần trước, vì thế mà buột miệng nói: "Tôi nhìn thấy rồi, nhỏ thật mà."

Thực ra ngày đó cậu chẳng thấy gì cả.

Kỳ Văn Nghiên nhíu mày, đáp trả một câu: "Cậu còn nhỏ hơn tôi, tôi sờ qua..."

Lời còn chưa kịp nói hết, không khí đã trở nên vừa mập mờ vừa xấu hổ..

Kỳ Văn Nghiên ảo não nhéo ấn đường một cái.

Chưa tỉnh ngủ nên đầu óc mơ màng à?

Trò đùa kỳ quặc gì thế này.

"Được rồi, mau đi rửa mặt." Kỳ Văn Nghiên cưỡng ép chuyển đề tài "Hôm nay có khả năng nhiều người sẽ ra khỏi thành phố, muộn là kẹt xe đấy."

Giản Nhất không nói nữa mà đi rửa mặt, lúc quay lưng về phía Kỳ Văn Nghiên thì không hiểu sao hai má lại nóng lên.

Thực ra ngày đó lúc bị Kỳ Văn Nghiên chạm vào, cậu hoàn toàn không có cảm giác gì, đều là đàn ông với nhau, chạm một cái thì sao chứ?

Có thể vừa nãy bị Kỳ Văn Nghiên nhắc lại, cậu mới có cảm giác chỗ kia nóng lên, cả người cũng khó chịu theo.

Cũng may sau khi rửa mặt thì cái cảm giác đó cũng biến mất.

Giản Nhất thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ Văn Nghiên nói không sai, hôm nay rất nhiều xe cộ ra khỏi thành phố nên đường xé không tránh khỏi bị tắc đường.

Trại ngựa nằm ở vùng ngoại ô khá hẻo lánh, lúc hai người đến nơi cũng đã gần mười một giờ.

Mới vừa vào bãi đậu xe, Kỳ Văn Nghiên đã nhìn thấy Tống Tư Lâm đứng cười tủm tỉm.

Kỳ Văn Nghiên:...

Giản Nhất xuống xe trước, sau đó tươi cười đầy cảm kính với Tống Tư Lâm: "Cảm ơn Tống tổng đã cho tôi tới cưỡi ngựa."

Tống Tư Lâm liếc nhìn Kỳ Văn Nghiên một cái, nói: "Đừng khách sáo, tôi thích nhóc Giản Nhất lắm đó, chào mừng cậu đến với trại ngựa của tôi chơi."

Giản Nhất luôn cảm thấy lời này Tống Tư Lâm có gì đó là lạ, nhưng chưa kịp nghĩ ra lạ chỗ nào thì đã bị Kỳ Văn Nghiên mới đỗ xe xong kéo ra xa.

Kỳ Văn Nghiên cho Tống Tư Lâm một cái ánh mắt cảnh cáo: "Tống tổng rảnh rỗi vậy à? Không ở cạnh bạn gái nhỏ của cậu ư?"

"Chia tay rồi, chán lắm." Tống Tư Lâm nhìn Giản Nhất với vẻ không mấy thiện ý, "Vẫn là bạn trai nhỏ thú vị hơn."

Kỳ Văn Nghiên hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoay nhẹ cổ tay.

"Nhóc Giản Nhất à, tôi dẫn cậu đi xem ngựa nhé?" Tống Tư Lâm lập tức xuống giọng, "Cậu thích màu gì? Màu trắng, màu đen, màu nâu..."

"Nhiều lắm hả?" Giản Nhất kích động mà xoa tay tay, "Tôi xem trước một lát được không?"

"Được chứ." Tống Tư Lâm dẫn Giản Nhất đi vào bên trong.

Trại ngựa này rất rộng, Giản Nhất nhìn mỏi mắt cũng chưa thấy điểm cuối, trước mặt là hàng cây cao lớn, ở giữa là đồng cỏ xanh tươi, xung quanh đồng cỏ chính là đường chạy ngoài trời.

Chuồng ngựa nằm phía sau cùng, là một nhà kính có thể điều chỉnh nhiệt độ, thậm chí còn tốt hơn so với mấy bộ phim Giản Nhất từng xem.

"Hiện tại còn mười sáu con ngựa." Tống Tư Lâm dừng trước một con ngựa lùn rồi giới thiệu, nói liên tục không cho Kỳ Văn Nghiên cơ hội chen vào, "Con này "Ngựa quả hạ(*)", là một giống ngựa lùn..."

(*) Ngựa quả hạ: tên một giống ngựa nhỏ, chiều cao thấp, thường chỉ cao đến bụng người, gọi vậy vì cao vừa tầm để đứng dưới tán cây hái quả mà vẫn cưỡi được.

Đây là lần đầu tiên Giản Nhất thấy ngựa thật ngoài đời huống chi là ngựa lùn ngay cả trên tivi cũng hiếm thấy nên tò mò vô cùng, thử đưa tay sờ nhẹ vào nó.

Ngựa lùn vốn hiền hòa nên ngoan ngoãn đứng yên không cử động.

Giản Nhất vui vẻ quay đầu cười với Kỳ Văn Nghiên.

Tống Tư Lâm thấy cậu thích thì nói: "Giống ngựa này rất hợp với mấy bạn nhỏ như cậu đó."

"Tôi không phải bạn nhỏ!" Giản Nhất rụt tay về, không vui, "Ta không muốn cưỡi ngựa thấp."

Ngựa này nhìn quá lùn, còn chưa cao bằng chân cậu nữa thì làm sao cưỡi đã được.

"Phía trước còn nữa, không thích thì chọn con khác." Kỳ Văn Nghiên nói.

Giản Nhất đi theo Kỳ Văn Nghiên về phía trước.

Tống Tư Lâm nhanh chóng đuổi theo: "Nhóc Giản Nhất xem nè, con ngựa thuần chủng màu đen này là con lão... anh Kỳ của cậu thích nhất đấy."

Giản Nhất vừa nghe thứ mà Kỳ Văn Nghiên thích nhất, quả nhiên lập tức dừng bước lại.

Giản Nhất không có kiến thức về ngựa nhưng vẫn có thể nhận ra sự khác biệt của con ngựa này. Toàn thân không có một sợi lông tạp, đến cả móng ngựa cũng là màu đen. Hơn nữa màu lông vừa bóng vừa mượt, nhìn là biết không tầm thường.

"Con ngựa này dữ lắm, tôi còn chưa thuần phục được nó đâu, cậu đừng đụng vào nó." Tống Tư Lâm nhìn Giản Nhất muốn đưa tay chạm vào thì vội vàng ngăn cản.

Giản Nhất ngượng ngùng rụt tay về.

Kỳ Văn Nghiên xoa nhẹ má ngựa, sau đó thấp giọng nói mấy câu rồi nói với Giản Nhất: "Cậu thử chào hỏi với nó đi, nó tên là Foggy."

"Foggy à, chào nhé." Giản Nhất mỉm cười với con ngựa, sau đó nhẹ nhàng chạm vào.

Kỳ Văn Nghiên nói: "Cậu cứ dùng lực bình thường là được rồi."

Giản Nhất nghe thế thì làm theo, Foggy vẫy vẫy đuôi, cà cà vào tay Giản Nhất.

"Tôi ị hoa mắt rồi à?" Tống Tư Lâm kinh ngạc nhìn bọn họ, "Foggy chưa bao giờ cho tôi đụng vào đâu đấy, không công bằng..."

Anh ta vừa nói vừa đưa tay ra chạm vào, Foggy như muốn chứng minh lời anh ta nói mà hất đầu một cái, trông có vẻ chẳng chừa cho anh ta chút thể diện nào.

Giản Nhất thực sự rất muốn cười, nhưng Tống Tư Lâm là ông chủ nên cậu buộc mình phải nhịn xuống.

Giản Nhất nhịn cười không nỗi thì quay mặt đi, lúc này chợt nhìn thấy một cái bóng đen trong chuồng ngựa.

Hình như là... một hồn ma?

Ban ngày mà ma cỏ đâu đây?

Cậu dụi mắt vài cái rồi nhìn lại nhưng không thấy gì nữa.

Chẳng lẽ là mình hoa mắt?

Giản Nhất không quá chắc chắn, nhưng khi nhìn lại Foggy, cảm giác trên người Foggy có một luồng khí màu đen. Nhưng Foggy thực sự quá đen nên Giản Nhất vẫn không thể xác định.

Bởi vì phát hiện này mà lúc sau Giản Nhất chẳng thể tập trung khi xem những con ngựa khác.

Sau một lúc tham quan thì quản lý trại ngựa đi tới mời bọn họ đi ăn cơm trước.

Sau buổi cơm trưa, Giản Nhất quên béng chuyện lúc nãy, tràn đầy hứng khởi đi thay đồ chuẩn bị cưỡi ngựa.

Giản Nhất kiên quyết không chịu cưỡi ngựa lùn mà chọn một con ngựa trắng như tuyết.

Tống Tư Lâm chọn một con ngựa màu nâu, Kỳ Văn Nghiên tất nhiên vẫn chọn Foggy.

Trước khi ra sân, Foggy khẽ hất đầu.

Giản Nhất do dự một chút, nói với Kỳ Văn Nghiên: "Tôi muốn cưỡi Foggy."

Kỳ Văn Nghiên do dự một lát: "Foggy dữ lắm, tuy nó tỏ ra thân thiện với cậu nhưng khi cưỡi thì khác..."

Giản Nhất lại nhìn Foggy một cái, vẫn không yên lòng, đưa dây cương của con ngựa trắng cho hắn: "Nhưng tôi muốn thấy anh cưỡi ngựa trắng."

Kỳ Văn Nghiên: "... Tại sao?"

Giản Nhất: "Bởi vì anh là bạch mã hoàng tử."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro