☆Chương 20: Vận đào hoa

Tống Tư Lâm vừa mới leo lên ngựa thì suýt nữa lộn nhào xuống "Hai người muốn làm tôi buồn nôn chết à?"

"Tống tổng cũng hoàng tử mà." Ở cùng Tống Tư Lâm mấy tiếng, Giản Nhất cảm thấy anh ta vừa hiền hòa vừa dí dỏm, quan hệ với Kỳ Văn Nghiên cũng giống bạn bè hơn là cấp trên cấp dưới, cho nên cũng dần thả lỏng, thậm chí là trêu chọc anh ta, "Anh là hoàng tử Hạt Dẻ, đứng trên lưng ngựa thì chính là hoàng tử rồi."

(*) anh Lâm cưỡi ngựa màu nâu hạt dẻ á

Tống Tư Lâm vốn chẳng muốn đứng trên lưng ngựa thúc ngựa ra ngoài, còn ra vẻ phong lưu vung roi ngựa trong tay, lớn tiếng nói: "Nhóc Giản Nhất ơi, học mau lên rồi cùng nhau đua ngựa nào."

Giản Nhất ngưỡng mộ nhìn theo bóng người và ngựa đang khuất dần, quay sang nhìn chằm chằm Kỳ Văn Nghiên với ánh mắt khát khao.

Kỳ Văn Nghiên cân nhắc một chút, giao ngựa trắng cho nhân viên đứng bên cạnh rồi đi đến trước mặt Foggy, sau đó nhẹ giọng nói vài câu với nó.

Sau khi xác định trạng thái của Foggy rất tốt, hắn mới gọi Giản Nhất tới: "Cậu nói chuyện với nó xem."

"Nó có thể nghe hiểu sao?" Giản Nhất hoài nghi.

"Cậu đừng quan tâm nó nghe hiểu hay không." Kỳ Văn Nghiên nói, "Động vật rất thông minh, cho dù không hiểu ngôn ngữ thì vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu."

Giản Nhất cảm thấy rất có lý, sờ nhẹ vào cổ Foggy rồi thấp giọng nói: "Foggy, Foggy, tao thích mày lắm, mày cho tao cưỡi một lát nhé? Nếu mày cho tao cưỡi thắng Tống tổng, tao mời mày ăn thịt, ăn nhiều thịt luôn..."

Kỳ Văn Nghiên: "..."

Nhưng có vẻ Foggy rất hợp với Giản Nhất nên mỗi lần thấy cậu đều ngoan ngoãn lạ thường.

"Cậu cưỡi thử xem." Kỳ Văn Nghiên giúp Giản Nhất cầm dây cương, sau đó đỡ cậu lên ngựa, "Đừng đưa chân vào sâu quá, chỉ để phần trước thôi, đúng... Độ dài này ổn chưa?"

Nhìn thấy Giản Nhất gật đầu mới chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu: "Ngồi thẳng lưng, đừng khom xuống."

Foggy rất phối hợp, không có vẻ mất bình tĩnh.

Kỳ Văn Nghiên dắt Giản Nhất đi một đoạn rồi mới yên tâm đưa dây cương cho cậu: "Bất cứ lúc nào cũng phải cầm chặt dây cương. Nếu như muốn dừng lại thì vừa dùng hai chân kẹp chặt vào bụng Foggy vừa kéo dây cương, nếu như Foggy hoảng loạn thì cũng đừng sợ..."

Giản Nhất chỉ mới cưỡi bò ở quê chứ chưa cưỡi ngựa bao giờ nên chẳng bao giờ đụng vào mấy đồ bảo hộ như này.

Biểu hiện của Foggy ngoan ngoãn lại chẳng hung dữ chút nào nên Giản Nhất cũng buông dần cảnh giác, đặc biệt muốn thử cảm giác cưỡi ngựa vun vút.

Kỳ Văn Nghiên dặn xong những điều cần chú ý, Giản Nhất không thể chờ đợi được nữa mà giật nhẹ dây cương, thúc ngựa chạy ra ngoài.

Kỳ Văn Nghiên vội vàng xoay người leo lên ngựa đuổi theo Giản Nhất.

Cũng may Foggy rất nể mặt, Giản Nhất cũng lớn gan nên chẳng có chút lóng ngóng nào của người mới, một người một ngựa ăn ý một cách bất ngờ, Giản Nhất mừng rỡ cười thành tiếng.

Kỳ Văn Nghiên vừa buồn cười vừa lo lắng: "Cậu đừng cười lớn quá, cẩn thận làm sợ Foggy."

Tống Tư Lâm đang nghỉ ngơi sau một vòng cưỡi thì nghe thấy tiếng cười, không khỏi quay đầu nhìn rồi lập tức ghen tỵ: "Hai người hợp sức bắt nạt tôi à? Trước đây tôi còn tưởng Foggy chỉ đối xử đặc biệt với mình Kỳ Văn Nghiên, ai dè...quả nhiên chủ nào ngựa nấy."

Giản Nhất kích động đến nổi chẳng nghe thấy anh ta nói gì, chỉ lớn tiếng gọi Tống Tư Lâm: "Tống tổng, chúng ta đua nào!"

Tống Tư Lâm lập tức đứng dậy, anh ta sợ tên nhóc đầu trọc này chắc?

Hai đứa trẻ to xác đua ngựa nhưng Kỳ Văn Nghiên là người mệt nhất, vừa phải đi bên cạnh hỗ trợ vừa phải tránh ảnh hưởng đến cuộc đua của hai người.

Kỹ thuật của Tống Tư Lâm tốt hơn Giản Nhất, nhưng Foggy là con ngựa xuất sắc nhất của trại ngựa này, cho nên hai người đua suốt một buổi chiều cho ra kết quả hòa nhau.

Kỳ Văn Nghiên lo lắng cho lần đầu cưỡi ngựa của Giản Nhất, bây giờ đang hứng thú thì không sao nhưng chắc chắn lát nữa sẽ ê ẩm cả chân, vì thế mà Kỳ Văn Nghiên cố gắng cản hai người lại.

"Một trận cuối cùng." Ván trước Tống Tư Lâm thua nên có chút không phục, "Lão Kỳ, cậu vào luôn đi, ba người chúng ta đua một trận, ai thua thì phải mời cơm tối."

Giản Nhất đã chơi tới hứng, vỗ tay đồng ý.

Kỳ Văn Nghiên không muốn làm hai người mất hứng bèn đồng ý.

"Lão Chu, anh làm trọng tài nha." Tống Tư Lâm gọi một nhân viên tới, "Hai người nhìn thấy cái dốc xa xa kia không? Lấy đó làm đích, ai tới cuối phải mời cơm tối."

Kỳ Văn Nghiên nhíu mày, căn dặn Giản Nhất: "Lúc lên dốc đừng giực, để Foggy tự chạy..."

"Được." Giản Nhất gật đầu, không giấu nổi sự phấn khích.

Kỳ Văn Nghiên bất đắc dĩ, cũng không nói nhiều, lui về vạch xuất phát.

Trận đấu bắt đầu, Giản Nhất vọt lên dẫn đầu, Tống Tư Lâm theo sát phía sau, Kỳ Văn Nghiên vốn không muốn thắng nên thong thả theo sau.

Lúc tới gần sườn dốc, Tống Tư Lâm đột nhiên tăng tốc vượt qua Giản Nhất, còn đắc ý vung roi khi đi ngang qua Giản Nhất.

Giản Nhất chưa kịp phản ứng thì Foggy bỗng nhiên quay đầu, sau đó hí vang về phía ngựa của Tống Tư Lâm.

Hai con ngựa vốn đang ở khoảng cách gần, ngựa của Tống Tư Lâm như bị dọa, bỗng nhiên phát điên mà giơ móng ngựa lên cao, gần như là đứng thẳng dậy.

Tống Tư Lâm vì mãi đắc ý nên không cầm chặt dây cương, sau đó té từ ngựa xuống.

Giản Nhất sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là muốn nhảy xuống ngựa đi cứu Tống Tư Lâm.

"Giản Nhất, cậu mau cầm chặt dây cương! Giữ vững thúc lên dốc trước!" Kỳ Văn Nghiên kịp thời ngăn lại.

Foggy cũng nổi điên, nhưng thay vì hoảng loạn thì nó lại lao thẳng lên dốc.

Kỳ Văn Nghiên có kỹ thuật điều khiển ngựa tốt nhất, lập tức xuống ngựa, sau đó cùng nhân viên chạy tới chỗ Tống Tư Lâm.

"Tôi không sao." Tống Tư Lâm tự đứng dậy.

Anh ta cũng có kinh nghiệm, sau khi ngã xuống thì lăn vài vòng, ngựa của anh ta đã chạy xa, Tống Tư Lâm không có vấn đề gì lớn, chỉ bị trẹo chân.

Kỳ Văn Nghiên để nhân viên mang Tống Tư Lâm đi kiểm tra, còn mình thì thúc ngựa lên dốc.

Trên dốc, Foggy đã yên tĩnh lại, Giản Nhất tự xuống ngựa, mặt mày trắng bệch.

"Không sao chứ?" Kỳ Văn Nghiên sốt sắng kéo cậu lại kiểm tra.

"Tôi không sao, Tống, Tống tổng sao rồi?" Giản Nhất run giọng hỏi.

Kỳ Văn Nghiên thở phào nhẹ nhõm: "Cậu ta không sao."

"Xin lỗi." Giản Nhất xin lỗi.

"Chuyện không liên quan tới cậu." Kỳ Văn Nghiên vừa sợ vừa bực, "Tại cậu ta đắc ý vung roi lung tung."

Giản Nhất đang định giải thích, chợt nghe thấy giọng nói của Tống Tư Lâm dưới dốc.

"Giản Nhất, cậu không sao chứ?"

Tống Tư Lâm cũng án náy, sợ liên lụy làm Giản Nhất bị thương.

"Tôi không sao." Giản Nhất phóng xuống nhanh như gió.

Kỳ Văn Nghiên rất bực bội chạy theo, hắn vừa mới leo lên thôi đấy.

Bác sĩ kiểm tra cho Tống Tư Lâm một hồi thì kết luận anh ta chỉ bị trật khớp, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Giản Nhất nhìn Tống Tư Lâm, chợt phát hiện có một luồng khí màu đen lơ lửng trên trán anh ta, hình như còn ẩn ẩn sắc hồng

Đây là vận đào hoa à?

Từ khi còn nhỏ Giản Nhất đã có thể nhìn thấy những thứ này, nhưng đại sư Thanh Đăng nói thể chất của cậu không thích hợp học mấy cái này nên chưa từng nghiêm túc dạy cậu.

Rất lâu trước đây cũng đã từng nhìn thấy vận đào hoa một lần nhưng lúc này không dám khẳng định.

"Giản Nhất? Cậu làm sao vậy?" Kỳ Văn Nghiên thấy Giản Nhất đăm chiêu một lúc lâu, trên mặt còn chất chứa tâm sự nên không khỏi lo lắng.

Giản Nhất liếc nhìn nhân viên công tác, muốn nói lại thôi.

Kỳ Văn Nghiên cho mọi người tản đi, sau đó Giản Nhất liền nói chuyện này cho hắn.

Cậu biết không có bao nhiêu người có khả năng tin chuyện này, cho nên trước đó cậu không nhắc tới, nhưng chuyện lúc nãy làm cậu rất áy náy nên giờ mới lựa chọn nói ra.

Tất nhiên là Tống Tư Lâm không tin, không chỉ không tin mà còn cảm thấy rất buồn cười, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Kỳ Văn Nghiên và Giản Nhất, anh ta lịch sự không bật cười trước mặt hai người.

"Cậu đúng là nên cẩn thận hơn." Kỳ Văn Nghiên biết anh ta không tin nhưng vẫn nhắc nhở, "Suốt ngày trêu ong ghẹo bướm."

"Độc thân như tôi đây không đi trêu ong ghẹo bướm thì kiếm nửa kia kiểu gì?" Tống Tư Lâm ra vẻ không đứng đắn cười một tiếng, "Cậu tưởng ai cũng giống cậu à? Lão xử nam."

Lão xử nam mặc kệ anh ta, quay người bỏ đi.

Giản Nhất cũng không ngốc, nhìn ra được Tống Tư Lâm không tin nên cũng không nhiều lời mà đuổi theo Kỳ Văn Nghiên.

"Hôm nay coi như tôi thua." Tống Tư Lâm cũng đuổi theo, "Buổi tối tôi mời cơm."

"Thôi, về sớm một chút đi." Kỳ Văn Nghiên nghe Giản Nhất nói nơi này có vấn đề nên không yên tâm lắm

Nhưng Tống Tư Lâm vẫn kiên trì: "Tôi bị thương rồi, cần bổ sung năng lượng."

Đám người không thể làm gì khác hơn là đi ăn cơm, cơm nước xong, Tống Tư Lâm nói muốn nghỉ ngơi sớm nên dẫn hai người tới khách sạn gần đó.

Kỳ Văn Nghiên nghe lễ tân nói với Tống Tư Lâm chỉ còn hai phòng thì phiền muộn vô cùng. Với cái tính này của Tống Tư Lâm, hôm nào không gây chuyện thì giống như sống chưa đủ.

"Chỉ còn hai phòng thôi, làm sao bây giờ?" Tống Tư Lâm ra vẻ buồn phiền mà quay đầu lại, "Nếu không, tôi với Giản Nhất ngủ một phòng nhé? Lão Kỳ cậu không phải không có thói quen ngủ chung với người khác sao?"

Kỳ Văn Nghiên lấy thẻ phòng trong tay anh ta, lạnh lùng nói: "Không cần."

Hắn lôi Giản Nhất đi trước.

Tống Tư Lâm làm cái mặt quỷ, cầm lấy cái thẻ còn lại.

Giản Nhất không nghĩ nhiều, một phòng hai giường thì bình thường, trước giờ cậu với Kỳ Văn Nghiên cũng ngủ như thế mà.

Nhưng khi vào phòng cậu mới phát hiện, chỉ có một cái giường.

"Chỉ có một cái giường thôi à?" Giản Nhất lo lắng Kỳ Văn Nghiên, "Anh ơi, anh ngủ được chứ?"

"Sao nào, cậu muốn qua đó với Tống Tư Lâm à?" Kỳ Văn Nghiên hơi nhíu mày.

Giản Nhất cảm giác cách hắn nói chuyện cứ là lạ: "Tôi ngủ với ai cũng được, tôi không để ý nhiều đâu."

Kỳ Văn Nghiên: "... Chân của Tống Tư Lâm bị thương."

Giản Nhất vỗ đầu một cái: "Đúng ha, tôi ngủ cùng thì đạp trúng chân anh ta mất. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, tôi ngủ sô pha nhé?"

"Không cần." Kỳ Văn Nghiên khoát tay, "Ngủ đi, mỗi người một cái chăn, không sao cả."

Giản Nhất yên lòng, mở tủ lấy chăn ra.

Kỳ Văn Nghiên nhìn dáng đi của cậu hơi lạ nên hỏi: "Cậu đau chân à?"

"Tôi... Thực ra, mông tôi hơi đau." Giản Nhất nhào lên giường, thở dài.

Lúc nãy lo lắng cho Tống Tư Lâm nên không nhận ra, giờ thả lỏng mới phát hiện đau nhức khắp người.

"Đã bảo cậu đừng mãi ham chơi rồi, giờ thấy chưa?" Kỳ Văn Nghiên không nhịn được quở trách hai câu, sau đó quan tâm hỏi, "Bị thương nặng không? Bôi chút thuốc nhé?"

Giản Nhất sờ sờ: "Trên mông á, tôi không nhìn thấy."

Kỳ Văn Nghiên vô thức đáp lại: "Tôi xem giúp cậu nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro