Chương 11 - 12

Editor: Min

Chương 11: Hôm nay hoa quế nhỏ tiếp khách.

"Đã làm phiền rồi."

Đào Diệp đứng trước cửa ra vào, anh gật đầu với người đàn ông cao lớn đang đứng ở đó coi như chào hỏi. Bề ngoài thì trông như rất kiêu căng, giống như con công đang xòe đuôi kiêu hãnh, nhưng thật ra ben trong lại đang cực kì ảo não, anh ảo não tới nỗi mà mấy ngón chân trong dép đều đã gập hết cả lại.

Anh cũng không hiểu bản thân mình có bị chập mạch hay không nữa, sao lại có thể nhất thời lơ mơ mà mời alpha này vào nhà chứ.

Phải biết rằng từ lúc anh dọn vào đây ở, ngay cả người nhà còn chưa từng đặt chân tới, chứ chưa nói tới những người khác.

Hiện tại Đào Diệp đang thấy rất phiền muộn, anh hận không thể mở cửa đá đít Du Đại Tuấn ra luôn khỏi đây cho xong.

Nhưng anh vừa ngẩng đầu lên nhìn người này, thì lại ngây ngẩn cả người.

Cái tên Du Đại Tuấn này đúng là, đã to cao lực lưỡng như gấu rồi, giờ lại còn mặc vest bộ chỉnh tề thế này, anh ta nghĩ mình là tổng tài bá đạo chắc.

Kiểu tóc thì vẫn là kiểu ngắn cũn trước sau như một, thế nhưng quần áo lại cực kì tinh tế.

Một chiếc áo len cashmere cổ cao màu đen mặc bên trong, phía là là áo gile màu xám bạc, rồi tới áo vest cùng tông, ngoài cùng là áo khoác dài màu đen tới mắt cá chân.

Đi thôi mà khí thế ngút trời.

Thật ra Du Đại Tuấn mặc cũng khá đẹp, tuy nói bộ đồ này hơi trang trọng quá, nhưng nếu là người bình thường mặc vào trong sẽ như giống kiểu làm ra vẻ, kì quặc. Nhưng người này thân hình cao lớn, rắn rỏi, cao tới gần 1m98, là alpha thuộc hàng kiệt xuất trong giới alpha, dù có mặc cái áo khoác dài tới 1m7 nhưng vẫn xử đẹp.

Đào Diệp mím môi, ừ thì ... cũng được đi.

Đẹp bình thường.

______________________

"Anh vào đi." Đào Diệp cúi người lấy ra từ trong tủ giày một đôi dép bông màu xanh xám. Anh đang mặc đồ ở nhà, so với thường ngày thì trông dịu dàng hơn nhiều, thế nhưng giọng điệu thì vẫn như cũ, vẫn cứ là lanh lùng, "Không biết có vừa với chân anh không, em chỉ có một đôi dép cho khách này thôi."

Đào Diệp vừa nói, vừa bụm miệng ở trong lòng.

Anh nào có tiếp khách ở nhà bao giờ, rõ ràng hai ngày trước sau giờ tan làm chẳng hiểu sao anh lại rẽ vào siêu thị rồi mua nó, anh còn mua thêm một cái cốc, một bộ bát đũa, cũng chả hiểu bản thân phát điên cái quái gì nữa.

"Không sao đâu, vừa mà vừa mà."

Du Đại Tuấn nào có biết mấy cái vấn đề lòng vòng ấy, rất lịch sự cảm ơn rồi đi dép vào, dù có bị thừa gót chân ra ngoài thì trên khuôn mặt vẫn cứ là vui vẻ hài lòng.

Đào Diệp liếc xuống chân hắn một cái, nhìn thấy gót chân bị thừa ra, chẳng hiểu là đang ganh đua với ai mà lại tức giận hừ một tiếng.

Trái lại điều đó lại khiến Du Đại Tuấn căng thẳng, đứng yên tại chỗ không dám động đậy.

May là cơn giận của Đào Diệp tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ loáng cái đã lấy lại bình tình, anh bảo với hắn.

"Nhà có hơi bừa, anh tìm tạm chỗ nào ngồi đi, em đang chuẩn bị."

"Em cứ làm việc của mình đi, em cứ làm đi."

Du Đại Tuấn đi tới phòng khách rồi ngồi xuống bên rìa sofa, hắn đánh giá xung quanh, trong nhà của Đào Diệp toàn sách là sách, bên trên đó ghi những chữ mà nếu tách riêng ra thì hắn biết, nhưng nếu ghép lại thành một từ thì hắn lại không hiểu. Này đúng là dọa hắn hết hồn, hắn cảm thấy mình như một con lợn rừng đang mở tưởng tới củ cải trắng, thế là ngay cả cử động cũng không dám, cứ kiên trì ngồi nguyên ở đó.

"Ừm... Anh có muốn ăn sáng một chút không?" Đào Diệp rót ít nước ấm vào chiếc cốc mới mua rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Du Đại Tuấn, anh hoirm "Trong tủ lạnh nhà em còn ít đồ đông lạnh, để lát em làm tạm cái gì đó."

Du Đại Tuấn nhanh chóng cầm cốc lên uống một ngụm, suýt nữa là bị bỏng.

"Anh cẩn thận xíu đi, nước em vừa đun đó!"

"Không sao không sao, em không cần lo cho anh đâu." Du Đại Tuấn nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng chẳng xong, mặt hắn đỏ bừng, "Em cứ chuẩn bị đồ đi, vẫn còn sớm mà."

Đào Diệp ừm một tiếng rồi đi vào phòng ngủ.

Làm sao bây giờ, anh lớn tới từng này rồi nhưng mà chưa từng đàng hoàng tiếp khách lần nào, giờ như thằng ngốc ấy.

Anh có nên để Du Đại Tuấn ngồi một mình trong phòng khách như thế, rồi bản thân lại đi vào phòng ngủ không?

Đào Diệp cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ mình vẫn đang mặc trên người, tóc tai thì rối bù chưa chải lại, thế này chẳng phải lại càng ngốc hơn à?

Đáng ra anh không nên mềm lòng chỉ vì con gấu ngựa thối đó đang đứng dưới nhà hứng gió.

Bình thường chẳng phải anh thông minh lắm hay sao, thế nào mà cứ gặp Du Đại Tuấn là IQ lại rơi rớt thế này.

Đáng ghét.

Hết chương 11.

Chương 12: Hôm nay hoa quế nhỏ rơi chiếc dép rồi

Đào Diệp đứng trước tủ quần áo đắn đo mãi.

Trời ơi, anh chẳng biết phải mặc gì cả.

Hôm qua anh đã định chỉ mặc một cái áo nỉ lông cừu và quần quần thể thao.

Nhưng mà trang phục của Du Đại Tuấn hôm nay lại quá trang trọng, cứ như là tham dự quốc yến vậy, nếu anh ăn mặc tùy tiện, thế chẳng phải nhìn rất là thiếu hài hào à.

Đào Diệp với tay lấy bộ vest được cất trong túi chống bụi. Nhưng vừa mới kéo khóa ra, anh lại thấy có hơi kì cục.

Bọn họ chỉ đi dự tiệc mừng đầy tháng con của một người đồng nghiệp cũng không quá thân thiết, sao mà phải ăn mặc chải chuốt như chú rể là gì, thế chẳng phải là rất kì à?

Hơn nữa anh với Du Đại Tuấn cũng không phải mối quan hệ đặc biệt gì, hoàn toàn không cần phải tham khảo phong cách ăn mặc của đối phương.

Đào Diệp sau khi đã nghĩ được thông tỏ đạo lý này, cuối cùng anh lại cất bộ vest đó đi, đổi lại thành bộ đồ đã định mặc ban đầu.

Lúc mở cửa phòng ngủ ra, tự nhiên trong lòng anh lại hơi hồi hộp, cũng không hiểu là hồi hộp cái gì,

Kết quả mở cửa ra thì cái người đáng lẽ cần phải ngồi ngoan ngoãn ở ghế sofa giờ lại mất dạng, anh đang nghĩ muốn đi tìm thì nghe thấy có tiếng động dưới bếp.

"Sao anh đứng dưới này làm gì." Đào Diệp đi vào bếp thấy Du Đại Tuấn đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo gile và áo len đứng trước cái bếp, vai rộng eo thon cứ như người mẫu, nhưng tay thì cầm nắp nồi, trông rất kì quặc, làm Đào Diệp có hơi bực, "Em bảo anh ngồi yên cơ mà, anh vào đây làm gì."

"Đào Diệp em thay xong đồ rồi à?" Du Đại Tuấn quay qua cười với anh rồi lại tập trung vào cái nồi, "Anh nghĩ em thay đồ xong xuôi rồi thì không nên động vào nồi niêu gì nữa, nhỡ lại bị bẩn. Vả lại em cứ chuẩn bị đồ đi, để anh tự lo mấy việc này, như vậy có thể ăn luôn không bị trễ việc."

Còn một nguyên nhân mà hắn xấu hổ không dám nói ra, đó là vì đây là lần đầu tiên hắn tới chơi nhà cho nên hồi hộp quá mà bị chuột rút, hoàn toàn không thể ngồi được nữa, cho nên đành tìm cái gì đó để làm phân tán sự chú ý của bản thân.

Hắn mải vui vì được Đào Diệp gọi lên nhà, hai chân cứ thế đi thẳng một mạch mà quên mất không cầm theo quà mà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị từ trước, tất cả đều để trong xe hết. Giờ bảo xuống lấy thì ngại quá, hắn càng nghĩ càng ảo não, hắn sợ mình vừa mới vào nhà đã bị trừ điểm.

Giờ đã tới nước này, chắc chắc càng nghĩ nhiều thì càng thấy sai, Du Đại Tuấn cũng ngại không dám sờ lung tung vào đồ vật gì trong nhà, chỉ dám cởi áo khoác rồi vào bếp.

Vừa mở tủ lạnh là biết ngay Đào Diệp không hay nấu ăn ở nhà. Ngoại trừ một ít thực phẩm đông lạnh thì chẳng có gì hết, ngay cả cái vá chiên xào đồ hắn đang cầm cũng chưa tháo nilon.

Hắn lấy mấy quả trứng, cùng sủi cảo đông lạnh ra để làm sủi cảo chiên, giờ đang đổ trứng vào rồi đậy nắp vặn nhỏ lửa.

Mùi thơm của trứng và sủi cảo chiên thơm lừng bay khắp phòng, Đào Diệp cũng phải nuốt nước miếng.

Cái loại sủi cảo đông lạnh này rất bình thường, anh ăn nhiều tới ngán cũng chẳng thấy nó ngon ở điểm nào, thế nhưng sao hôm nay lại thơm thế nhỉ?

"Tủ lạnh của em trống trơn rồi, tối về mua thêm ít đồ để sẵn vào nhé."

"Bình thường em cũng hiếm khi nấu ăn ở nhà lắm, chẳng cần phải mua đâu." Đào Diệp mím môi, anh cảm thấy ngoại trừ công việc và chuyện học hành là mình còn giỏi giang một tí, thì trông về phương diện đời sống anh hoàn toàn không biết gì. So với tiêu chuẩn về omega trong mắt mọi người thì đúng là kém xa, nghĩ thế anh lại thấy không vui, "Dù sau thì em cũng không nấu, mua thì chỉ lãng phí thôi."

"Anh biết bình thường em rất bận, nhưng mà chuyện cơm nước thì không thể qua loa được." Du Đại Tuấn quay lưng về phía anh, bờ vai rộng lớn ấy làm Đào Diệp cảm thấy có chút an tâm, alpha này còn thản nhiên nói, "Xem ra chỉ mang cơm tới cho em vào ngày thường thì không được rồi, từ giờ cuối tuần anh cũng sẽ làm cơm cho em, em muốn ăn gì thì cứ nói với anh một tiếng là được."

"Vậy thì ngại lắm, anh cũng chẳng phải là gì của em" Đào Diệp lại mím cười, cả người đều cảm thấy mất tự nhiên, "Em cũng không phải loại người thích lợi dụng ăn không của người khác, tốt nhất là anh đừng có mà dùng viên đạn bọc đường ấy để mà làm hư em."

"Anh nào có dám làm hư em chứ."

Sủi cảo sau khi hấp thì trở nên trong suốt lẫn cùng lớp trứng vàng óng, được lật cẩn thận bày ra đĩa. Alpha nói đầy chân thành mà thẳng thắn.

"Là vì anh xót em, anh không muốn em phải chịu khổ."

"Ăn đi ăn đi, em đi rót sữa!"

Đào Diệp luống cuống lật đật chạy mất, còn là rơi cả chiếc dép bông trên sàn.

Du Đại Tuấn cầm đĩa quay lại, thấy cái dép ở dưới sàn thì nhướn mày.

Bé cưng của hắn lần này đã đánh rơi một chiếc dép rồi.

Lần sau liệu có thể đán rơi cả trái tim nữa được không?

Hết chương 12.

(1) Sủi cảo trứng chiên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro