Chương 3 - 4
Editor: Min
Chương 3: Hôm nay hoa quế nhỏ được yêu thương
"Món cá quế chua ngọt ở đây khá ngon đó, cậu nếm thử một chút xem."
Du Đại Tuấn dừng chiếc bàn chạy điện lại, ra hiệu cho Đào Diệp có thể gắp thử món ấy.
"Vâng, cảm ơn anh."
Khác với vẻ ngoài luôn lạnh lùng của mình, Đào Diệp khá thích những loại đồ ăn có vị chua ngọt như thế này. Lớp da vàng giòn cùng thịt cá mềm mại được bao bọc trong nước sốt chua ngọt, cái cảm giác sau khi cho nó vào miệng làm anh phải híp cả mắt lại.
Ưm, ngon quá!
Khi anh không chú ý tới, người alpha bên đối diện cũng mỉm cười. Sau đó hắn lại trở về với vẻ mặt ban đầu của mình, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra hết, tiếp tục đề cử các món ăn khác cho anh.
"Tôi có thẻ hội viên của nhà hàng này, nếu sau này cậu muốn đi cùng bạn bè đến đây thì cứ nói tên của tôi là sẽ được giảm giá." Du Đại Tuấn nói rồi lại bổ sung thêm, "Dù sao bình thường tôi cũng ít có thời gian rảnh để tới đây, thật đáng tiếc nếu không dùng hết mức chi tiêu tối thiểu hàng năm."
"Vậy à?"
Đào Diệp chỉ cười, anh không bảo đồng ý cũng chẳng nói từ chối. Mỗi một câu mà alpha này nói ra thì đều chưa cho anh đường lui, bởi vậy anh cũng không thể từ chối thẳng được.
"Vậy xin cảm ơn anh trước."
"Không cần khách sáo đâu, mấy cái này có là gì." Du Đại Tuấn vì một câu cảm ơn ấy mà mặt đỏ bừng, cũng may làn da rám nắng của hắn đã giúp che dấu đi sự ngượng ngùng này. Hắn gãi đầu, vui vẻ nói: "Mấy năm trước cậu không ở đây, ngày thường cũng bận bịu công việc, không chú ý cái khoản ăn uống cũng là bình thường. Tôi biết được kha khá hàng ăn ngon, sau này nếu có cơ hội tôi lại giới thiệu thêm cho cậu."
"Tôi không nghĩ là anh Du lại sành ăn vậy." Đồ ăn hợp khẩu vị nên tâm tình của Đào Diệp cũng khá tốt, anh cũng thuận theo lời của Du Đại Tuấn, "Vậy nếu có cơ hội thì lại đi thử chỗ khác xem?"
"Được được, lúc nào cậu muốn đi ăn thì cứ gọi cho tôi." Du Đại Tuấn coi lời khách sáo của anh là thật, trông bộ dạng như là muốn sắp xếp mọi thứ luôn và ngay, "Sẽ không để cậu phải thất vọng đâu, tôi đảm bảo đó."
Hắn đã tìm hiểu kĩ càng khẩu vị của Đào Diệp từ lâu rồi, cho dù là mất liên lạc vài năm, nhưng mỗi khi Du Đại Tuấn ra ngoài ăn uống hoặc là đi xã giao, hắn đều ghi nhớ lại những nhà hàng mà có món Đào Diệp thích.
Việc này thực sự nghe thì có vẻ là hoang đường, nhưng nó lại làm Du Đại Tuấn thấy ngọt ngào.
Hắn vẫn luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó Đào Diệp có thể nếm thử chúng, nếu anh cũng thích, vậy thì tất cả những điều hắn đã làm cũng không tính là uống phí.
Hắn chẳng phải là một người quá thông minh, suốt hơn 30 năm qua cũng chỉ rung động với mỗi một người, giờ cũng đã qua cái tuổi mơ mộng viển vông, không biết tự ý thức về bản thân rồi. Không phải hắn không biết mỗi một câu Đào Diệp đáp đều là phép lịch sự của người trưởng thành, nhưng hôm nay có thể được gặp Đào Diệp, còn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, vậy là hắn cũng đã may mắn lắm rồi.
Bức tranh của năm tháng thời sinh viên luôn bị từ chối vô số lần của hắn cuối cùng cũng đã khép lại một cách trọn vẹn.
Cảm ơn Đào Diệp. Cảm ơn 'vị hoàng tử nhỏ' luôn luôn tỏa sáng, luôn luôn ưu tú ấy.
Người mà hắn nguyện yêu đơn phương.
Hết chương 3.
Chương 4: Hôm nay hoa quế nhỏ được tỏ tình.
Hôm nay Đào Diệp đi tham dự lễ kỉ niệm thành lập trường nên không lái xe.
Dù có bằng lái, nhưng mọi khi anh vẫn chủ yếu di chuyển bằng các phương tiện công cộng. Giờ ăn cơm xong lại chuẩn bị về bằng tàu điện ngầm, thì Du Đại Tuấn đã gọi anh lại.
"Trời cũng tối rồi, giờ cậu về đến nhà thì muộn lắm. Nếu tiện thì để tôi đưa cậu về?" Vẻ mặt của Du Đại Tuấn rất nghiêm túc và đứng đắn, "Nếu cậu lo lắng về vấn đề an toàn, có thể chụp lại giấy tờ tùy thân và biển số xe của tôi rồi gửi cho bạn, hoặc là cậu cài đặt hẹn giờ báo động cũng được."
Hiện giờ dù ABO bình đẳng như nhau, nhưng những omega ở mặt sinh lý vẫn có phần yếu thế hơn nên cần được bảo vệ, việc cài đặt 'hẹn giờ báo động' khi đi ra ngoài cũng là để đảm bảo an toàn.
"Thật ra anh cũng không cần phải căng thẳng thế đâu." Đào Diệp bật cười, bữa cơm với bầu không khí hòa hợp chỉ vừa mới kết thúc, nên anh đã hạ độ cảnh giác của mình đối với alpha này xuống rất nhiều rồi, "Nếu không khiến anh bị muộn, vậy phiền anh rồi."
"Vẫn nên có cảnh giác." Alpha cao lớn ấy cũng cười theo, "Dù sao thì đám alpha bọn tôi cũng chẳng tốt đẹp gì."
Đào Diệp có hơi sửng sốt, anh không hiểu vì sao mình lại thấy những lời này rất quen.
___________________
Kết quả cuối cùng là vẫn không thể về nhà được.
Đào Diệp đột nhiên bị bệnh viện gọi thông báo phải tới tăng ca tại bệnh viện để hội chẩn cho một ca cấp cứu. Thế là sau khi anh vội vàng gấp rút chạy đến bệnh viện và xử lý xong xuôi mọi công việc, người alpha đó vẫn còn đang ngồi ở sảnh khoa cấp cứu chờ anh.
Thân hình của Du Đại Tuấn cao lớn, nhìn hắn ngồi co ro trên cái ghế nhựa của bệnh viện trông lại hơi đáng thương.
"Anh Du?" Đào Diệp vẫn còn đang mặc áo blouse trắng, trông thấy hắn thì kinh ngạc gọi, "Sao anh còn chưa về nhà nghỉ ngơi đi mà còn ở đây?"
"Tôi nghĩ cậu xong việc thì chắc cũng đã muộn rồi, không có xe thì đi lại sẽ bất tiện lắm cho nên tôi đợi ở đây rồi đưa cậu về luôn." Du Đại Tuấn đứng dậy, cái thân người cao của hắn che kín luôn ngọn đèn ở trên đầu, Đào Diệp giờ đúng trong bóng của hắn, giống như là được alpha này ôm vào lòng vậy, "Dù sao thì giờ giấc làm việc của tôi cũng linh hoạt lắm, đi sớm đi muộn gì cũng không quan trọng."
Đào Diệp nhướn mày.
Alpha này luôn đối xử rất ân cần với anh, lẽ ra anh nên lập tức từ chối dứt khoát, không để cho đối phương có bất kì một tia hy vọng hão huyền nào. Dù sao công việc của anh thật sự rất bận, mà giờ anh cũng hoàn toàn chẳng có một chút ý nghĩ gì về chuyện giải quyết vấn dề cá nhân cả. Hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí thời gian và tâm sức của người khác vào một chuyện mà rõ ràng là không có kết quả.
"Chuyện này, tôi..."
"Chủ nhiệm Đào!"
Câu nói của Đào Diệp bị cắt ngang. Anh và Du Đại Tuấn cùng quay ra nhìn, liền thấy một bác sĩ khác cũng mặc áo blouse trắng đang cầm cái gì đó tiến lại gần đây.
"Bác sĩ Lưu, có chuyện gì vậy?"
"À, sắp tới là đầy tháng của con tôi, muốn mời anh tới tham dự tiệc đầy tháng cháu." Bác sĩ Lưu đưa thiệp mời, lại nhìn sang Du Đại Tuấn rồi khen, "Đây là người yêu của chủ nhiệm Đào sao? Anh giấu kĩ quá đấy, hai người cùng tới uống rượu nhé."
Anh ta vừa nói vừa dúi thiệp mời vào tay Du Đại Tuấn, còn chưa để Đào Diệp giải thích rõ ràng thì đã vội vội vàng vàng đi mời những người đồng nghiệp khác.
"Cái này......"
Du Đại Tuấn nhìn tấm thiệp màu đỏ trong tay mình rồi lại nhìn sang Đào Diệp, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Đào Diệp nhỏ giọng giải thích.
"Anh không cần để ý đâu, cái người này mấy năm gần đây tổ chức tiệc rượu suốt, cứ mặc kệ đi."
Du Đại Tuấn lại hỏi.
"Thế cậu có đi không?"
Đào Diệp gật đầu theo bản năng, rồi lại giải thích.
"Tôi không còn cách nào, dù sao thì tôi với anh ta cũng là đồng nghiệp, vẫn phải giữ thể diện thôi."
"Vậy tôi cũng đi." Tâm tư của alpha này rõ ràng đến mức chẳng khác nào Tư Mã Chiêu (*), "Đến hôm đó tới sẽ tới đón cậu."
(*) 'Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng rõ ' là một câu thành ngữ Trung Quốc, ám chỉ âm mưu quá rõ ràng, ai cũng có thể nhìn thấy.
"Không, không cần đâu, tôi tự đi..."
"Tôi biết là em có thể tự đi được." Trên gương mặt của Du Đại Tuấn là sự thừa nhận đầy dịu dàng, "Tôi chỉ là muốn tìm cơ hội để được ở cùng với em. Em cũng biết rồi đó, tôi đã thích em từ khi còn học đại học, đến giờ tôi vẫn thích em. Tuy rằng tôi biết mình chẳng thể có cơ hội để làm nửa kia của em, nhưng ít nhất hãy cho tôi cơ hội để làm bạn em, có được không?"
Hắn giống như một con gấu to lớn với cái đầu lông xù đang cúi xuống, dịu dàng và chân thành mong rằng hoa quế nhỏ mà mình hết lòng yêu thương có thể tiếp tục nở ra những chồi hoa non mềm.
Cho dù hương thơm của bông hoa quả bé xinh ấy, chẳng thuộc về mình.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro