Chương 9: Hôm nay trái tim hoa quế nhỏ đập rộn ràng
Editor: Min
Chương 9: Hôm nay trái tim hoa quế nhỏ đập rộn ràng
Đào Diệp mắng hắn một câu, Du Đại Tuấn đã vui tới mức cả đêm không ngủ được.
Không có, không có, ý của câu này chính là chưa có người yêu!
Phải biết rằng lúc trước hắn theo đuổi người ta, thì mười ngày chưa nói nổi một câu, khó khăn lắm mới bắt chuyện được thì trong mười câu có chín câu là 'không được', còn lại một câu là 'xin lỗi'.
Quả nhiên, làm alpha là phải không bao giờ được bỏ cuộc.
Đào Diệp vừa cho hắn chút màu, Du Đại Tuấn đã lập tức mở cả xưởng nhuộm. (*)
(*) "给他点颜色" (cho chút màu) nghĩa là người kia có biểu hiện thiện cảm hay chút tín hiệu. Còn "开染房" (mở xưởng nhuộm) là cách nói vui chỉ việc phản ứng thái quá, mừng rỡ thái quá khi được người ta để ý một chút.
Mỗi buổi sáng hắn đều mang bữa sáng tới, tối thì mang đồ ăn khuya tới, cứ liên tục mười ngày nửa tháng chẳng ngừng nghỉ. Mà hắn nào chỉ mang cho mỗi Đào Diệp đâu, trực tiếp bao luôn cả khoa, rầm rộ tới nỗi cả bệnh viện ai cũng biết Phó chủ nhiệm Đào mới câu được một 'đóa hoa đào bằng vàng'. (*)
(*) Ý chỉ người theo đuổi vừa nhiệt tình vừa nhiều tiền.
Đào Diệp giờ mới hiểu năm ngày không liên lạc kia, đúng là Du Đại Tuấn phải đi công tác nên mới không có thời gian quan tâm tới mình.
Hiện tại lại là dáng vẻ của đại gia ngốc, chẳng khác gì hồi còn đi học cả.
"Sau anh đừng mang nhiều đồ ăn thế nữa." Đào Diệp nói với alpha đang sắp xếp hộp giữ nhiệt, "Vừa phô trương, lại còn tốn tiền."
"Nhà anh làm trong ngành ẩm thực, đồ nhà làm, không mất công đâu mà." Du Đại Tuấn mở nắp ra rồi đổ nước dùng của mỳ đã được chia theo phần vào. Như vậy vừa không bị nát mỳ, mà mỳ vằn thắn tôm cũng vẫn còn nóng.
Hắn lấy đôi đũa sạch từ hộp đựng, còn tỉ mỉ dùng khăn sát khuẩn lau lại một lần nữa rồi mới đưa cả bát mỳ và đũa tận tay Đào Diệp.
"Nhà anh tuy rằng không phải là quá giàu sang gì, nhưng cha anh cũng là một người có tài, ăn mặc ở mảng gì cũng đều dính tới một chút. Anh làm chút đồ đơn giản để dụ dỗ đồng nghiệp của em cũng không có gì phiền phức cả."
Đại Tuấn tủm tìm cười, giống như Đào Diệp chỉ cần ăn một miếng là hắn cũng vui phát điên lên được rồi, "Anh biết em là người luôn chỉ hướng tới công việc, bởi vậy sẽ khó tránh có những lúc em đối xử với bản thân mình qua loa, nhưng ăn không ngon thì cơ thể sẽ không khỏe, anh dốt nát, chuyện nghiên cứu anh không thể giúp được em, vậy thì thế nào cũng phải làm công tác hậu cần cho em chứ... Nếu ăn không ngon miệng thì sao cơ thể khỏe mạnh đây. Anh cũng chỉ có thể đưa cơm tới cho em thôi."
Đào Diệp bị hơi nóng từ nước mỳ làm nóng cả mặt, anh khẽ nói: "Vậy anh cũng đâu cần phải mang tới nhiều đồ như vậy."
"Thế thì đâu có dược." Du Đại Tuấn gãi gãi đầu, "Ở bệnh viện lớn như chỗ em, quan hệ giữa người với người cũng chẳng đơn giản hơn so với bên kinh doanh là bao. Nếu anh chỉ mang đồ ăn tới cho em, mà đồng nghiệp hay lãnh đạo gì gì đó của em ngày nào cũng thấy, khó tránh khỏi sẽ có người không vừa mắt mà tìm cách gây khó dễ cho em. Giả sử họ nói em đang tạo đặc quyền, cố ý để cô lập em thì phải làm sao? Người ta nói 'cật nhân chủy đoản' (*), anh đã cho bọn họ ăn rồi thì họ cũng phải im lặng, để họ suy nghĩ xem là nếu bàn chuyện về em thì còn được hưởng những lợi ích này nữa hay không!"
(*) Cật nhân chủy đoản (吃人嘴短): thành ngữ TQ, nghĩa là há miệng ăn của người ta thì không nói gì được người đó, tương tự như câu "Há miệng mắc quai" (Theo Tangthuvien).
Đào Diệp không nói gì, anh chỉ cúi xuống ăn khiến Du Đại Tuấn lại bắt đầu thấy căng thẳng.
"Tóm lại là em khác với bọn họ, anh đối xử với từng người đều khác nhau. Đồ của họ là những món ăn của nhà hàng làm, còn của em thì khác, đều là anh tỉ mỉ làm, anh còn có chứng chỉ đầu bếp hạng đặc biệt, không thua kém gì các đầu bếp trong nhà hàng ... Còn nữa, còn nữa, anh không phải có ý nói em không tốt đâu, anh biết năng lực trong công việc rất giỏi, em cũng rất thông minh, chỉ là anh muốn lấy lòng em, muốn chăm sóc cho em, chứ không muốn gây thêm phiền phức cho em."
Du Đại Tuấn càng nói, đầu của Đào Diệp lại càng cúi thấp hơn, trông như sắp chui luôn vào cái bát.
Cái tên alpha này phiền thật chứ, đây là văn phòng mà, dù không có người khác những cùng đâu có thể cái gì cũng nói tuột hết ra như thế.
Nhưng mà trong tô mỳ này, Đào Diệp cắn một con tôm to, thơm ngon vô cùng, thậm chí là còn ngon hơn cả năm đó.
__________________
"Đào Diệp, có người tìm cậu này!"
Đào Diệp vẫn còn nhớ lúc đó anh mới vào đại học, đã tham gia diễn trong một vở kịch. Buổi diễn rất thành công, ngay cả một người kiêu ngạo như anh cũng cảm thấy rất vui cho nên đã ở hậu trường tán gẫu với bạn bè.
Kết quả chưa được bao lâu đã có người tìm anh, một alpha cao lớn hiếm thấy được bạn cùng lớp dẫn vào, trong tay ôm một cái hộp cao gần bằng nửa người. Vừa trong thấy anh đã vội vội vàng vàng đặt cái hộp xuống, rồi ngượng ngùng gãi đầu.
Đào Diệp không biết người này, nhưng may là vẫn giữ được phép lịch sự.
"Chào bạn, bạn tìm mình?"
Anh nhìn cái hộp to mà đối phương mang tới, sợ là nó có thể nhét vừa cả anh vào đó, nên có phần bối rối.
"Đây là?"
"Bạn... bạn Đào Diệp." Alpha đối diện cao như núi, bất ngờ đỏ mặt: "Hôm nay cậu diễn hay lắm! Cực kỳ tuyệt vời! Thật sự rất giỏi! Mình ở dưới khán đài nhìn cậu không dời mắt, hì hì..."
Bạn học đứng cạnh hóng hớt chen miệng vào: "Thế cậu tới đây làm gì vậy!"
"Mình thấy cậu... các cậu biểu diễn cả tối chắc vẫn chưa ăn cơm, cho nên mang ít đồ ăn đêm tới, các cậu chia nhau nhé."
Alpha này vừa nói vừa nhanh nhẹn mở chiếc hộp lớn, lấy từng hộp đồ ăn bên trong ra, đặt chỉnh tề trên mặt bàn.
"Nhiều vậy ư?"
"Hì hì, không biết có hợp khẩu vị cậu không, cho nên làm nhiều một chút."
"Vậy à..." Đào Diệp vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tay đã bị nhét một bát mỳ tôm bóc vỏ, chỉ mấy miếng nhưng rất kích thích vị giác người ăn.
"Ăn mỳ lót dạ trước đã rồi hãy ăn cái khác." Alpha cao lớn này có vẻ rất thật thà và ân cần, "Món lót dạ này là tuyệt nhất đấy, cậu thử đi."
"Cảm... cảm ơn." Đào Diệp ngơ ngác ăn xong mỳ rồi mới sực hoàn hồn, "Làm phiền cậu quá, hay để mình thanh toán nhé."
"Không cần không cần, cậu không phải mua đâu, toàn mấy thứ không đáng tiền thôi." Người trước mặt cười tít cả mắt, đợi bọn họ càn quét hết hộp cơm mới chậm rãi thu dọn, sau đó đứng dậy chào tạm biệt, "Vậy, mình đi đây, các cậu vất vả cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi sớm đi."
Mấy người bạn học đứng xung quanh thấy hắn ngượng ngùng như vậy thì lại ào lên trêu: "Cậu không đưa tụi này về à?"
"Đưa chứ, đưa chứ!" Alpha mới một giây trước còn héo rũ, bất ngờ hào hứng hẳn lên, "Tốt quá... không không không, ý mình là omega các cậu tự đi về kí túc xá thì không an toàn, mình nên đưa mà!"
Đào Diệp hết cách từ chối, cuối cùng cả đám omega được một tên ngốc ngờ ngệch mới gặp không tính là quen biết đưa về kí túc xá.
Anh chàng Alpha nhiệt tình quá mức này suốt dọc đường về lại vô cùng yên tĩnh, trước lúc tạm biệt mới nói một câu không đầu không đuôi.
"Hoa hồng kia mùi khó ngửi lắm, sau này cậu đừng nhận."
Thứ mà đối phương nhắc đến, chính là bó hoa anh được người tỏ tình đêm đó tặng, Đào Diệp lúc ấy chẳng hiểu gì cả, sau này mới phát hiện rằng loại hoa hồng có gai ấy quả thật không hợp mình.
___________________
"Lát nữa em phải quay lại với việc nữa mà, anh không làm phiền em nữa."
Du Đại Tuấn cúi người xuống ngoan ngoãn dọn hộp cơm trên bàn, lại bị hoa quế nhỏ đưa ngón tay ra chọc vào má.
Hắn vốn là người có khung xương to lớn, da thịt trên mặt cũng chẳng mềm mại gì, chọc vào thì chỉ sợ ngón tay của Đào Diệp bị đau mất.
Hắn lập tức đứng khựng lại, bất động không dám nhúc nhích, chỉ có thể lấy hết can đảm hỏi.
"Sao thế em, có gì không ổn sao Đào Diệp?"
"Đúng là có hơi không ổn."
Đào Diệp rút ngón tay lại, không nói thêm gì nữa.
Chuyện tim đập nhanh đến nỗi lỗi mất một nhịp, còn lâu anh mới nói cho con gấu ngựa ngốc này nghe nhé.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro