Chương 13: Nước ngọt

Trì Việt và cậu nhìn nhau mấy giây. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng trả lời trước khi Tưởng Tự sắp nóng cháy.

"Ờ."

Giọng hắn nhẹ nhàng, thậm chí hắn còn hơi nâng giọng. Nói xong, hắn cúi đầu đọc sách.

Ờ gì mà ờ, Tưởng Tự không định bỏ qua nên đè một tay lên vở Ngữ văn của hắn. Trì Việt đang định lật sang trang khác, tay Tưởng Tự đè ngay trên tay hắn khiến hắn chẳng thể động đậy.

Hai bàn tay đan cài vào nhau, hơi ấm trên tay Tưởng Tự truyền qua da thịt, Trì Việt khẽ nhúc nhích nhưng không rút tay ra.

Hắn lại ngước mắt nhìn. Tưởng Tự hoàn toàn không để ý có gì đó sai sai, chỉ chau mày hỏi: "Ờ là sao?"

Giáo viên Ngữ văn đã xuất hiện ngoài hành lang, cuối cùng Trì Việt trả lời: "Là đã biết."

Bấy giờ Tưởng Tự mới lấy tay về.

Nhờ phúc của Trì Việt, lần đầu tiên cả lớp nộp bài môn Toán đúng giờ ngay khi tiết học đầu tiên kết thúc. Bạn Đông Đào được cưng mà sợ, cảm động rớt nước mắt: "Lâu lắm rồi mới có ngày tớ không phải hối nộp bài. Mỗi lần tớ chờ bài tập của các cậu là y như chờ một chuyến tàu trên sân bay."

Rồi cậu bạn chật vật chạy trốn khỏi trận đánh hội đồng của mọi người.

Dẫu sao cũng cùng nhau chép bài của người ta nên rõ ràng rất nhiều bạn trong lớp đã rút ngắn khoảng cách với Trì Việt, không bài xích hắn nữa. Thỉnh thoảng sẽ có bạn tìm hắn trao đổi một hai câu, Tưởng Tự ngồi trước nên khó tránh việc nghe thấy.

Mặc dù Tưởng Tự luôn có cảm giác rằng lúc đối phương vô cảm sẽ trưng ra khuôn mặt "không muốn nói chuyện với ai hết". Nhưng những câu hỏi căn bản thì hắn sẽ trả lời ngắn gọn "ừ, đúng, cũng được", xem như có trả lời.

Sau khi đối chiếu xong bài tập tiếng Anh phần điền vào ô trống hôm qua đã mượn người ta, Kiều Hợp Nhất đã được cảm nhận điều này rõ ràng. Nhân giờ tự học buổi trưa, cậu ta lén thủ thỉ với Tưởng Tự: "Dù trông ai kia hơi ra vẻ nhưng thực tế cũng tạm được."

Tưởng Tự đang làm bài tập Văn ngôn vừa được giao hồi sáng, cậu nói nhỏ: "Cậu chép bài của người ta nên thấy vậy thôi."

"Oan cho tớ quá, tớ đánh giá khách quan không xen lẫn tình cảm mà." Kiều Hợp Nhất kiên quyết phủ nhận. Cậu ta lại hỏi: "Cậu với cậu ấy có khúc mắc gì à?"

Bàn tay đang lật sách của Tưởng Tự thoáng khựng lại, cậu thấy khó hiểu: "Sao cậu nghĩ vậy?"

"Hai hôm trước cậu nói vậy mà, chưa hẳn là quen biết hay bạn bè."

"... Đâu có." Tưởng Tự hơi hối hận về lời đã nói hôm qua: "Quen, không có mâu thuẫn."

Câu trả lời vừa úp mở vừa khác trước kia. Kiều Hợp Nhất cũng thấy khó hiểu, "ồ" một tiếng rồi hỏi: "Cậu với cậu ấy quen nhau thế nào?"

Tưởng Tự thoáng chần chờ, không chắc liệu Trì Việt có chịu cho ai khác biết hắn sống ở đâu hay không. Do vậy cậu trả lời qua quýt: "Quen lúc nghỉ hè."

Không sai, chỉ hơi lạc đề. Kiều Hợp Nhất muốn nói gì nữa nhưng Hàn Mông đã ngoảnh đầu lườm nguýt cậu ta, rồi chỉ lên đồng hồ trên bảng, ra hiệu bây giờ đang là giờ nghỉ trưa.

Kiều Hợp Nhất tức khắc giơ tay kéo khóa miệng, lặng lẽ rụt về.

Hết giờ nghỉ trưa, Đông Đào lại ôm đề thi nhanh nhẹn quay lại.

"Ổn cả rồi, thầy Lý nói bài tập lần này rất khá, tiết tự học tối thầy sẽ giảng."

Lúc phát bài tới Tưởng Tự, cậu bạn cố ý dừng lại: "Thầy Lý đặc biệt khen cậu — Ngay cả Tưởng Tự cũng có thể kiên trì làm hết không bỏ câu nào, còn làm đúng nữa chứ, khá đấy!"

Tưởng Tự: "..."

Chịu thôi, thành tích môn tiếng Anh của Tưởng Tự luôn dẫn đầu, ngữ văn và sử - địa - chính cũng đứng đầu, chỉ có môn Toán cực kỳ bất ổn, hết lần này đến lần khác thăm dò điểm qua môn nên cậu luôn được thầy Lý đặc biệt quan tâm.

Tưởng Tự có trực giác không tốt lắm, sợ là tiết tự học môn Toán tối nay sẽ gặp chuyện chẳng may. Cậu lẳng lặng liếc nhìn Trì Việt. Thân là công thần che giấu cả công lẫn danh giúp cả lớp nộp bài đúng giờ, hắn vẫn nhoài người ngủ trên bàn, chuông tan học cũng không đánh thức được hắn. Nửa khuôn mặt hướng về phía Tưởng Tự, hơi thở nhấp nhô, không biết ngủ thật hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu lại vùi đầu đọc đề Toán, nhìn chằm chằm 10 phút rồi cũng phải từ bỏ, khuỷu tay chọc vào Kiều Hợp Nhất ngồi kế bên.

"Cậu hiểu hai câu này không?"

Mặt Kiều Hợp Nhất hoảng hốt lắm: "Sao tự dưng cậu chủ động hỏi đề Toán?"

Nói xong không đợi Tưởng Tự trả lời, cậu ta lại chỉ vào chính mình, vẻ hoảng hốt trên mặt chẳng hề vơi bớt: "Còn hỏi tớ nữa chứ?"

"Xem như tớ chưa nói gì." Tưởng Tự thẫn thờ lấy tay về, rồi lại dùng đề bài chọt Hàn Mông ngồi trước.

"Lớp trưởng, cậu hiểu hai câu này không?"

Hàn Mông ngoảnh đầu, cho cậu xem hai chữ "X" bắt mắt, vẻ mặt còn bất lực hơn cả Tưởng Tự: "Hồi sáng so sánh đáp án thấy khác nhau, tớ còn đinh ninh tớ đúng, nhanh thế đã bị vả mặt rồi."

Tưởng Tự lặng lẽ rụt tay lại, ngó nghiêng một vòng, Đông Đào đang hăng say tám chuyện với bạn khác.

Cậu thôi nhìn, tiếp tục xem đề.

Xem một mạch đến khi ăn xong cơm tối, còn một tiếng nữa mới tới giờ tự học, Kiều Hợp Nhất gọi cậu đi chơi bóng.

Tưởng Tự luôn có cảm giác tiết tự học môn Toán tối nay chính là ngày tàn của mình. Cậu rầu rĩ trả lời: "Không đi, tớ về lớp ngủ một lát."

Tạm biệt cả nhóm, một mình Tưởng Tự về tới dưới chân tòa dạy học. Nghĩ rồi cậu lại chuyển hướng, đi thẳng tới cửa hàng tiện lợi mua hai chai Fanta vị táo.

Còn lâu mới tới giờ tự học buổi tối, giờ này ngoài sân bóng, hầu hết mọi người đều đeo balo ra ngoài hóng gió, trong lớp gần như chẳng còn ai.

Chỉ mỗi Trì Việt ngồi tại chỗ, đeo tai nghe, không biết cúi đầu viết gì.

Tưởng Tự đứng ngoài cửa nhìn mấy giây rời mới ôm một bụng thắc mắc bước vào, ngồi vào chỗ của mình, không quên liếc mắt nhìn lén Trì Việt viết gì.

À, vở bài tập địa lý.

Cậu lấy bài tập toán tối qua ra, bắt đầu nhìn chòng chọc hai câu hỏi như thể có thâm cừu đại hận.

Chăm chú mấy phút mà không có kết quả, cậu ngoảnh đầu nhìn Trì Việt.

Lúc này thái dương xuống núi, ánh chiều tà nghiêng nghiêng bao phủ nửa căn phòng, mạ ánh vàng kim nhè nhẹ lên Trì Việt. Khoá kéo đồng phục của hắn rộng mở, gió ngoài cửa sổ thổi vào làm áo hắn lay động rồi buông xuống.

Trì Việt tiếp tục xem đề toán, đọc năm phút vẫn vô dụng nên lại ngoảnh đầu xem thử Trì Việt làm xong bài địa lý chưa...

Lần thứ ba cậu ngoảnh đầu, Trì Việt chợt dừng bút, ngẩng đầu, va trực diện vào ánh nhìn của Tưởng Tự.

Trì Việt tháo một bên tai nghe, thờ ơ nói: "Có gì thì nói."

Tưởng Tự ngượng ngùng xoa mũi: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu —"

Cậu khựng lại, cầm một chai Fanta tức tốc đưa qua: "Cậu uống nước không?"

Chai Fanta Tưởng Tự mua đã được ướp lạnh, trên thân chai có một lớp hơi lạnh mỏng manh, tia nắng chiếu lên thân chai màu xanh lục bóng sáng làm sắc màu tương tự rọi loang lổ lên tay Tưởng Tự.

Sau vài giây, Trì Việt nhận lấy.

Tiếng "xì" khẽ vang khi nắp chai nước có ga bật mở, Trì Việt uống một ngụm nhỏ rồi đậy lại.

"Rồi sao?"

"Rồi để cảm ơn tôi đã cho cậu nước," Tưởng Tự nhìn hắn uống, cầm giấy nháp và bài tập yên tâm đưa ra sau để lên bàn Trì Việt, dịch ghế lại gần hơn một chút.

"Giảng cho tôi hai câu này nhé."

Trì Việt chẳng hề bất ngờ, giữ nguyên vẻ mặt kéo giấy nháp của Tưởng Tự lại gần.

"Không hiểu từ chỗ nào?"

"Từ đề bài."

"..." Trì Việt nhìn người trước mặt rồi cụp mắt, bắt đầu giảng từng bước cho Tưởng Tự.

Bấy giờ Tưởng Tự mới nhận ra, mặc dù Trì Việt lạnh lùng nhưng rất hợp làm giáo viên. Hắn giảng bài kĩ càng và mạch lạc, còn biết nhìn mặt đoán ý. Mỗi lần Tưởng Tự nhíu mày, hắn sẽ giảng lại bước vừa rồi.

Cứ thế giảng hết hai bài, cuối cùng Tưởng Tự cũng hiểu.

"... Do đó tại điểm x=0, ta thu được cực trị của hàm số."

Trì Việt dừng ngòi bút trên đáp án và nhìn người trước mặt, ý tứ không thể rõ hơn được nữa: Hiểu chưa?

"Hiểu rồi." Tưởng Tự gật đầu, lúc nhìn Trì Việt đã thêm phần kính phục. Cậu thấy bình luận mà Kiều Hợp Nhất dành cho người này vào sáng nay thật vô lý.

"Cảm ơn cậu."

Trì Việt thả lỏng bàn tay đang đè lên giấy nháp của Tưởng Tự. Bỗng dưng hắn hỏi: "Cậu thường xếp hạng mấy trong lớp?"

"Top 10 của lớp, top 30 của khối, học kỳ trước thi tệ nên hạng 50." Ánh mắt và mạch suy nghĩ của Tưởng Tự vẫn dừng trên đề bài: "Sao thế?"

Trì Việt thờ ơ trả lời: "Tôi thấy môn Toán không giống."

"..." Tưởng Tự bỗng muốn mắng hắn. Nghĩ tới việc ai kia đã giảng bài cho mình, cậu trả lời chắc nịch: "Tiếng Anh và tổ hợp môn xã hội của tôi chưa bao giờ rớt khỏi top 5 của khối."

"Ồ." Trì Việt thầm thấy bất ngờ, nhưng không thể hiện ra ngoài: "Điểm môn Toán kéo xuống nhiều đấy."

... Tưởng Tự nhủ thầm, thôi cậu cứ lạnh lùng thì hơn, đỡ phải nói câu nào là làm người ta muốn đấm cậu luôn. Giữa những câu cảm ơn dang dở, cậu quả quyết rút lại tờ đề và giấy nháp của mình.

"Cậu bận việc tiếp đi, tôi xem lại đã."

Tiếng bút chạm sàn vang lên cùng giọng nói, cậu lấy đồ nhanh quá nên vô tình làm bút của mình rớt khỏi bàn, lăn long lóc đến bên ghế Trì Việt.

Hai người nhìn nhau chằm chặp, Tưởng Tự đơ mặt cứng người: "Cảm ơn."

Trì Việt: "..."

Hắn cúi xuống nhặt bút lên, lúc ngồi thẳng lại thì thấy Tưởng Tự đang mặc áo khoác đồng phục.

Trời tối, gió se lạnh. Tưởng Tự mau lẹ mặc áo, ngước mắt lên thì Trì Việt đã nhặt bút lên rồi.

Trì Việt liếc nhìn cậu, mặc vội quá nên một phần cổ áo bên phải lật ngược vào trong.

Hắn tiện tay rút khăn giấy lau bút, thuận miệng nhắc nhở: "Cổ áo."

Tưởng Tự không nghe rõ: "Hả?"

Trì Việt chau mày, chẳng muốn nói nữa, mà thuận tay chìa bút ra, nắm một đầu trong tay mình, đầu còn lại nhấc khẽ cổ áo bị úp ngược vào trong, lật nó ngoài.

Trong thoáng chốc, Tưởng Tự sững sờ.

Quá trình xảy ra rất ngắn, chỉ mấy giây mà thôi, nhưng Tưởng Tự vẫn cảm nhận được đầu bút hơi lạnh vô tình chạm vào cổ mình. Cổ áo lướt qua da thịt, hơi ngứa.

Làm xong hết Trì Việt mới loáng thoáng cảm giác không ổn, hắn đã quen chỉnh lại quần áo ngay ngắn cho Trì Nhuế Nhuế. Hắn tức tốc lấy tay về, thấy Tưởng Tự đã sững người thấy rõ.

Trì Việt nói một câu ngắn ngủn: "Đưa tay."

Tưởng Tự vẫn chưa hoàn hồn, vô thức chìa tay ra.

Trì Việt trả bút về tay cậu, không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục xem bài tập địa lý của mình.

Tưởng Tự cũng hoàn hồn, lẳng lặng quay người ngồi nghiêm chỉnh.

Quả nhiên, giờ tự học tối, Lão Lý vào lớp bắt đầu hừng hực giảng đề, giảng đến câu 8 mới nghỉ lấy hơi.

"Lúc ra đề này thầy cũng thấy hơi khó, chẳng ngờ lớp ta lại có nhiều trò giải được. Đặc biệt là một số trò trước đây hễ gặp câu khó là bỏ, như thể chờ thầy làm giúp vậy."

Tưởng Tự lặng thinh cúi đầu, không đối diện với người thầy trên bục giảng.

"Nên thầy muốn nói là cứ gặp câu hỏi khó thì ta giải quyết, không thử thì làm sao biết mình làm được hay không?"

Lão Lý rót súp gà xong thì phóng khoáng vẫy tay về phía bên này: "Nào, Tưởng Tự, nói thử cách giải của trò xem."

Tưởng Tự nghĩ thầm: Biết ngay mà.

Cậu đứng dậy, giảng lại không sót một chữ mà mình đã học được từ Trì Việt khi nãy. Lão Lý nghe, chốc chốc lại gật đầu, trong mắt đượm cảm xúc "cuối cùng trò cũng được khai sáng".

"Trò nhìn đi, trò biết làm đấy thôi! Các trò, cả Tưởng Tự cũng học được rồi, nắm bắt thời gian học hành là sẽ học được thôi!"

"Ví dụ tiêu biểu" Tưởng Tự vô cảm ngồi xuống, loáng thoáng nghe thấy người sau lưng cười khẽ một tiếng.

Bài tập hôm nay được làm rất tốt, Lão Lý nhân cơ hội này lại giao thêm tám câu, miễn giảm hai câu, còn tốt bụng không chiếm dụng tiết tự học thứ hai.

Đến giờ tan học, Kiều Hợp Nhất hỏi Tưởng Tự theo lệ cũ: "Đi xe?"

Tưởng Tự trả lời: "Đi bộ."

"Hả?" Kiều Hợp Nhất sững người rồi hiểu ngay: "À, hồi sáng cậu tới trường với ba, buổi tối tự về."

Tưởng Tự gật đầu lung tung, Kiều Hợp Nhất đeo cặp: "Vậy tớ đi trước nhé."

Trì Việt đã dọn đồ xong, đợi Tưởng Tự đeo cặp rồi hai người cùng hoà vào dòng người rời trường.

Tới chỗ mua quẩy hồi sáng là người thưa hẳn. Hàng quán buổi sáng đã đóng cửa, trong con hẻm chẳng còn ánh mặt trời làm đèn đường, chỉ có những ngọn đèn đường kiểu cũ cách nhau mười mét. Bên ngoài bóng đèn thô là sắc màu lờ mờ, tựa như từng tia nắng chiều tà trong đêm đen, khi kéo dài khi lại rút ngắn bóng hai người.

Cả chặng đường quá đỗi tĩnh lặng nên hơi ngượng ngùng. Tưởng Tự do dự liệu có nên nói gì hay không.

Tưởng Tự & Trì Việt: "Cậu —"

Hai người đồng thanh rồi lại cùng ngừng. Tưởng Tự nhìn Trì Việt, ra hiệu cho hắn nói trước.

Mấy giây sau, Trì Việt lên tiếng nói hết lời mình.

"Ngày mai cậu không cần đợi tôi nữa, tôi tự đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro