Chương 18: Chiến tranh lạnh

Kể từ lần trước để Trì Việt phải đợi mình dưới tầng gần 20 phút, Tưởng Tự luôn cố ý hẹn hai lần báo thức để chắc chắn mình không ngủ quên nữa. Đôi khi có một hai lần ăn sáng trễ giờ, Trì Việt sẽ gửi tin nhắn cho cậu để nhắc giờ tự học.

Tầng dưới: Nửa tiếng.

Mỗi lần Trì Việt gửi tin nhắn rồi cất điện thoại, một phút sau hắn sẽ nghe được tiếng cửa mở "két" ở trên tầng vọng đến, tiếng đóng cửa đầy dứt khoát "cạch" và tiếng bước chân vội vàng từ xa lại gần.

Hắn nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu là thấy Tưởng Tự giẫm lên nắng sớm xuyên qua cửa thông gió rọi trên hành lang, vụt xuống tầng đến bên hắn, tràn đầy năng lượng nói một câu: "Đi!"

Quanh đi quẩn lại đã hơn một tuần trôi qua, Kiều Hợp Nhất là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Nhân lúc tự học buổi trưa, cậu ta nhỏ giọng hỏi Tưởng Tự: "Lạ à nha, sao tớ có cảm giác hôm nào cậu cũng vào lớp với Trì Việt thế?"

"Có hả?" Tưởng Tự vờ như không biết. "À, tớ với cậu ấy đi chung một đoạn đường, có khả năng gặp nhau vào buổi sáng."

Kiều Hợp Nhất nửa tin nửa ngờ: "Thật không, đoạn đường nào?"

"Đoạn từ khu dân cư nhà tớ đi ra có hai con hẻm, chỗ bác Từ bán đồ ăn sáng."

Khi nói, nét mặt cậu vẫn không đổi nên Kiều Hợp Nhất tạm thời không phát hiện sơ hở. Cậu ta nói nhỏ: "Tớ cứ tưởng sau khi buông bỏ Khương Hiển—"

Tưởng Tự nghe thấy tên Khương Hiển là có dự cảm chẳng lành, vội vàng cắt lời cậu ta: "Cậu làm hai chương gần nhất trong vở bài tập lịch sử chưa, tiết lịch sử chiều nay sẽ giảng đấy."

Sự chú ý của Kiều Hợp Nhất đã bị chuyển dời thành công: "Trời má, nói hồi nào thế, tớ chưa làm xong."

Tưởng Tự đã đoán được từ trước, đưa vở bài tập của mình cho cậu ta ngay tức thì rồi động viên: "Nói ít thôi, chép nhiều vào."

Đợi Kiều Hợp Nhất bắt đầu chép bài, Tưởng Tự ngoảnh đầu nhìn lén. Trì Việt đang im lặng cúi đầu làm bài, chừng như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ.

Mặc dù trên danh nghĩa, tiết tự học buổi trưa là thời gian nghỉ trưa, nhưng thực chất chỉ có số ít người yên lòng ngủ nghỉ, đa số đều dành ra một nửa thời gian để làm bài tập, đọc sách, giải đề. Những người không làm gì hết, chuông vừa reo là ngủ thì sẽ bị giáo viên trực ban đi tuần tra hoặc chủ nhiệm khối vào lớp đánh thức, kèm theo nụ cười hoà ái và câu "Tuổi của em dễ ngủ quá nhỉ?".

Tưởng Tự liếc mắt nhìn thứ mà Trì Việt đang viết, là báo tiếng Anh, không biết đã viết đến đoạn nào. Cậu bỗng muốn nói chuyện với Trì Việt, nhưng lại lo sẽ quấy rầy hắn — Dẫu sao ở gần Kiều Hợp Nhất rất dễ bị lớp trưởng nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn.

Thỉnh thoảng chủ nhiệm khối và giáo viên trực ban lại bước ngoài lang để kiểm tra tình hình các lớp nên việc sử dụng điện thoại quá nguy hiểm. Tưởng Tự ngẫm nghĩ rồi lấy vở nháp ra, xé một tờ giấy, viết câu gì rồi gấp lại.

Trì Việt làm được nửa bài đọc hiểu thì cảm giác Tưởng Tự ngồi phía trước hơi tựa người ra sau, lật tay phải tì lên lưng, từ từ đưa một tờ giấy lên bàn của hắn.

Trì Việt: "..."

Trì Việt chưa từng nhận được mảnh giấy nào từ sau thời Tiểu học. Hắn nhặt giấy lên rồi mở ra, trên giấy viết: Kiều Hợp Nhất hỏi tôi tại sao hai đứa mình luôn vào lớp cùng nhau.

Trì Việt trả lời ngay: Tôi nghe rồi.

Viết xong, hắn cầm bút gõ hai lần lên vai Tưởng Tự, ra hiệu cho cậu lấy giấy.

Tưởng Tự viết ở mặt sau: Tôi nói với cậu ấy chuyện cậu sống ở tầng dưới nhà tôi được không?

Vốn dĩ Trì Việt định viết "tùy cậu", trong khoảnh khắc hạ bút lại đổi ý. Hắn hỏi: Tại sao?

Tưởng Tự: Sợ cậu ấy hiểu lầm.

Trì Việt gặng hỏi: Hiểu lầm chuyện gì?

Ờ ha, hiểu lầm chuyện gì.

Hiển nhiên Tưởng Tự sẽ không thành thật trả lời rằng có khả năng Kiều Hợp Nhất hiểu lầm hai người đang hẹn hò. Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng cậu lo cái miệng của Kiều Hợp Nhất sẽ bẻ cong trai thẳng không hiểu chữ tình như Trì Việt.

Cậu thấy hơi bức bối nên trả lời: Hiểu lầm thứ hạng của cậu trong tim tôi đã vượt qua cậu ấy.

Cậu đã trả lời hồi lâu mà chẳng thấy động tĩnh. Thật lâu sau đó, Trì Việt vỗ người Tưởng Tự, đưa giấy cho cậu. Tưởng Tự mở ra xem, nét chữ của Trì Việt mộc mạc mà mạnh mẽ.

"Ồ, thế đã vượt qua chưa?"

Tưởng Tự: "..."

Cậu không biết phải trả lời thế nào nên lẳng lặng gấp tờ giấy lại, kẹp trong sách, gục đầu ngủ.

Ở kế bên, Kiều Hợp Nhất đang bổ sung bài tập nhưng vẫn liếc ngang ngó dọc, thấy công cuộc truyền giấy như học sinh tiểu học đã kết thúc, cậu ta nhìn Tưởng Tự, muốn nói rồi lại thôi, thế là lại ngoảnh đầu nhìn Trì Việt.

Trì Việt và cậu ta nhìn nhau. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, chẳng có cảm xúc gì. Kiều Hợp Nhất lại lặng lẽ rời mắt.

Vì trốn tránh câu hỏi của Trì Việt nên Tưởng Tự cũng không ngủ cả buổi trưa, đến khi chuông tan học vang lên mới thở phào một hơi. Cậu bò dậy khỏi bàn ngay tức thì, định bụng ra ngoài mua Coca.

Vừa ngoảnh đầu lại thì thấy Trì Việt cũng chưa ngủ.

Đã xem nhưng không trả lời suốt buổi trưa, Tưởng Tự tự thấy thôi bỏ qua câu hỏi bất chợt của Trì Việt cũng được, thế là cậu gửi lời mời trước: "Đi siêu thị không?"

Trì Việt nhìn cậu, rời hắn đứng dậy theo sau cậu ra khỏi lớp.

Vừa ra khỏi lớp đã bị ai đó gọi lại.

"Tưởng Tự!"

Tưởng Tự ngoảnh đầu, là hai bạn nữ, người gọi cậu là một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa cao, ấy là lớp phó học tập hồi lớp 10 của cậu - Đồng Tử Đồng. Thành tích của hai người xấp xỉ nhau, lúc thi luôn ngồi bàn trước bàn sau, cho đến khi đối phương chuyển đến lớp tự nhiên.

Tưởng Tự cười với họ, nghịch ngợm ghẹo hai cô gái: "Chà, sao các cậu lại tới lớp xã hội, nhận ra lớp xã hội vẫn tốt hơn đúng không?"

"Cậu phiền ghê." Đồng Tử Đồng lườm Tưởng Tự, nhưng tai lại ửng đỏ. Cô nhìn Trì Việt đang đứng đợi ở phía sau rồi nhanh chóng thôi nhìn.

"Tuần sau là thi cuối tháng rồi, tớ muốn mượn vở tiếng Anh của cậu, tớ sẽ trả vào tiết tự học tối mai."

Tưởng Tự gật đầu, rất chi là hào phóng: "Ok, tớ lấy cho cậu."

Trong hai phút Tưởng Tự vào lớp lấy vở, ngoài cửa chỉ còn lại Trì Việt và hai cô bạn bên cạnh.

Chắc hẳn cô bạn có gương mặt trẻ con đứng cạnh Đồng Tử Đồng là bạn cùng lớp tự nhiên của cô. Cô bạn đã nhìn lén góc nghiêng của Trì Việt mấy lần.

Đến khi Tưởng Tự đưa vở cho Đồng Tử Đồng, Đồng Tử Đồng cảm ơn rồi ngập ngừng muốn nói điều gì. Đến khi tay của cô bạn thân ở cạnh bên khều nhẹ người mình, cô mới lên tiếng.

"Tuần thi xong là sinh nhật tớ, tớ mời các bạn đi ăn, cậu có muốn tới không?"

Dứt lời, cô bạn bên cạnh lại khều cô một cái, cô vội nói thêm: "Gọi cả Kiều Hợp Nhất và..."

Cô nhìn ra sau: "Và bạn của cậu nữa nhé."

Tưởng Tự hiểu ngay, cậu nhìn cô bạn bên cạnh Đồng Tử Đồng. Mặt đối phương ửng đỏ, căng thẳng nắm chặt tay Đồng Tử Đồng, chẳng dám ngẩng đầu.

Cậu lại nhìn Trì Việt, đối phương cụp mắt như thể chẳng hề nghe họ nói chuyện, gương mặt dửng dưng. Tưởng Tự ngoảnh đầu cười với Đồng Tử Đồng: "Được."

Đồng Tử Đồng thở phào, nói thêm như để hoàn thành nhiệm vụ: "Vậy hôm đó tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu."

Hai cô gái nô đùa ầm ĩ quay người xuống lầu. Đồng Tử Đồng vỗ lưng bạn mình, đối phương tức khắc chắp tay trước ngực thành kính nói vội lời cảm ơn, rồi kề bên tai Đồng Tử Đồng thầm thì đôi câu, hai người cùng nhau lén lút bật cười.

"Đi nào." Tưởng Tự nói: "Đi mua nước."

Trì Việt không thèm quan tâm đến cậu, giữa mi mắt là vẻ lạnh lùng. Tưởng Tự xem giờ, sắp trễ mất rồi, cậu đẩy lưng Trì Việt đi xuống lầu.

"Đi thôi đi thôi, tôi sắp chết khát tới nơi rồi, tôi phải uống Coca."

Lần này Trì Việt đã chịu xuống lầu, nhưng vẫn im thin thít.

Đến khi tiết tự học tối kết thúc, Chu Chi Bạch nhìn đồng hồ rồi ngả ra sau gõ hai lần lên tấm bảng trắng.

"Cô thông báo một chuyện, cuối tháng này, cũng chính là kỳ thi tháng vào hai tuần sau, hẳn các em đã biết rồi, sẽ chia hai đề A và B. Môn tiếng Anh giới hạn trong phần bắt buộc trong sách giáo khoa lớp 10 và lớp 11. Thầy cô cũng sẽ nói cho các em phạm vi thi của các môn khác."

Dưới lớp đầy những tiếng than khóc yếu ớt. Chu Chi Bạch nhướng mày liếc mắt, ngay tức khắc cả đám học sinh nuốt ngược tiếng than vào bụng.

"Bây giờ bắt đầu than thở thì còn sớm lắm. Đến khi các em lên lớp 12, lúc thi tuần, kiểm tra đầu vào, thi chung giữa các vùng rồi than cũng chưa muộn."

Chu Chi Bạch dội nước lạnh xong lại nói: "Kỳ thi lần này sẽ sắp xếp địa điểm thi dựa trên kết quả thi cuối kỳ của học kỳ trước, sau đó cứ mỗi lần thi sẽ sắp xếp địa điểm thi dựa trên kết quả kỳ thi liền trước. Nếu các em không muốn xếp vào nhóm địa điểm thi sau cuối thì mau ôn tập đàng hoàng cho cô —"

Cô nhìn Trì Việt rồi chợt ngừng: "À, lần này Trì Việt thi ở địa điểm cuối."

Trên lớp có người không nhịn được bật cười thành tiếng, Chu Chi Bạch cất sách, ánh mắt hờ hững lướt qua: "Cười gì mà cười, lần này em ấy thi ở đó vì có nguyên nhân đặc biệt, nếu các em mà thi ở đó thì phải tự kiểm điểm bản thân đi."

55 con người câm như hến, cho đến khi Chu Chi Bạch rời lớp mới bắt đầu than khóc vang trời.

"Lần trước tớ thi không tốt, có khi địa điểm thi ở vùng trung du cũng nên. Bạn cùng bàn ơi cậu —"

Kiều Hợp Nhất nói được nửa câu thì nhớ ra cuối kỳ trước Tưởng Tự thi còn thảm hại hơn mình nên kịp thời dừng lại, quay sang an ủi đối phương.

"Cơ mà địa điểm thi cũng chẳng đại diện được gì. Cậu nhìn Trì Việt đi, vừa chuyển đến được nửa tháng đã là trò cưng của Lão Lý, nhưng vẫn phải thi ở địa điểm sau cuối đấy thôi."

Tưởng Tự lại chẳng quan tâm mình thi ở đâu, nhưng khi nhắc đến Trì Việt lại vô thức tiếp lời: "Cũng chỉ lần này thôi, cậu ấy có thể tăng hạng."

Nói rồi cậu lại nghiêng đầu hỏi bạn bàn sau: "Đúng không?"

Trì Việt không nhìn cậu, cũng không đáp lời, bầu không khí hơi xấu hổ.

Tưởng Tự sững người, Kiều Hợp Nhất lập tức giảng hoà.

"Chắc chắn luôn, không biết lần này tớ có được vào trường thi đầu không nhỉ? Lần trước có kết quả, ba tớ nói "Hợp Nhất, cho con tự do phát triển nhưng con đừng tự do quá". À đúng rồi bạn cùng bàn, tớ hỏi cậu bài đọc này nhé..."

Cho đến khi tan học, hai người bước trên lối về, trăng sáng sao thưa, ánh đèn êm ả. Tưởng Tự đi bên trái Trì Việt, cố gắng tìm đề tài.

"Sắp thi rồi, nếu có thắc mắc gì thì cậu có thể hỏi tôi."

"Lần đầu tiên cậu thi ở trường THPT số 2 thành phố Ninh, đừng căng thẳng, cũng đừng áp lực làm gì."

"Chắc chắn môi trường ở địa điểm thi cuối không được tốt lắm, nhưng cậu cứ thi phần cậu, mặc kệ người khác."

Nói đến câu sau cuối, cậu nhìn Trì Việt, đối phương vẫn thờ ơ chẳng đáp lời.

Bỗng dưng Tưởng Tự dừng chân không đi nữa.

Trì Việt đi về trước thêm vài bước, nhận ra người bên cạnh không bước nữa, cuối cùng hắn cũng quay người nhìn lại.

Dưới ánh đèn đường, trông Tưởng Tự không được vui, hoang mang, và cả đôi phần tủi thân chẳng biết tại sao lại vô tình bộc lộ ra ngoài.

Cậu hỏi: "Sao cậu lại giận?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro