Cây hoa quế ngoài cổng chung cư đơn nguyên đã mười mấy năm tuổi đời, cây cao mà hoa lá cũng sum suê, cành lá vươn dài ra ngoài, một nửa ngay chính diện cửa sổ phòng ngủ của Tưởng Tự. Vào ngày hạ, Tưởng Tự không thích đóng cửa sổ lúc làm bài. Giữa trời đêm, gió sẽ đưa hương hoa quế và tiếng ve vào.
Trong cảnh đêm như thế, Trì Việt đã làm xong một tờ đề địa lý. Hắn ngắm nhìn bóng cây đong đưa ngoài cửa sổ rồi liếc nhìn Tưởng Tự vẫn đang làm toán qua khoé mắt.
Đối phương đang làm câu hỏi lớn cuối cùng, có lẽ hơi khó nên cậu nhíu mày, vô thức cắn môi dưới, thế nhưng cây bút trên tay xoay tròn rất mượt mà, thỉnh thoảng cậu dừng xoay bút để viết hai nét.
Phòng ngủ của hắn ngay dưới tầng, đây là lần đầu tiên hắn đến phòng ngủ của bạn trong lớp, hoặc phòng ngủ của hàng xóm.
Trên bàn của Tưởng Tự có rất nhiều đồ, sách vở thường dùng, sách tham khảo và tài liệu ôn tập xếp chồng lên nhau, ở giữa có kẹp hai cuốn tạp chí truyện tranh. Giá để đồ gần cửa sổ chất đầy hộp bút, chiếc đồng hồ ở kế bên cho biết bây giờ là 12 giờ.
Và cả những thứ linh tinh như tai nghe, thuốc nhỏ mắt, đèn bàn, mô hình bóng đá, chỗ trong tầm với có cả nửa gói kẹo sữa Vượng Tử, dù hơi lộn xộn nhưng rất sạch sẽ.
Bên phải là kệ sách, bên trái là chiếc giường một bên kề tường, một bên kề bàn học. Chăn ga giường màu xanh da trời, bên cạnh gối đầu là cuốn "1000 từ tiếng Anh phải thuộc trong kỳ thi Đại học" đã lật được một nửa. Trên tường treo một cây đàn ghi ta Yamaha sẫm màu được lau chùi bóng loáng, trông rất mới.
Cửa phòng bị gõ ba lần. Vài giây sau, Hứa Đình Nhu hé cửa một nửa, bưng theo một dĩa dưa hấu vào phòng.
"Ăn ít trái cây, nghỉ ngơi một lúc đi."
Cô để dưa hấu bên bàn, liếc nhìn bàn học của Tưởng Tự, hít sâu một hơi không nỡ nhìn thẳng: "Tưởng Tự, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, bàn học của mình phải dọn dẹp ngăn nắp một tí."
Nói rồi cô ngoảnh đầu, dịu dàng nói với Trì Việt: "Tiểu Trì, ăn trái cây đi con, học hành cũng đừng để mình mệt quá."
Trì Việt tháo tai nghe gật đầu, cảm ơn cô. Tưởng Tự nhanh tay lẹ mắt rút một miếng dưa, vờ như không nghe thấy lời vừa rồi, giả vờ nghe lời Hứa Đình Nhu.
"Cảm ơn mẹ, mẹ ngủ sớm nha."
Hứa Đình Nhu lườm cậu: "Được rồi, không làm phiền tụi con nữa. Hai đứa làm xong cũng ngủ sớm đi, kẻo sáng mai không dậy đi học nổi."
Sau khi Hứa Đình Nhu đóng cửa, Tưởng Tự ăn xong dưa hấu rồi đẩy bài tập toán về phía Trì Việt: "Xong rồi."
Nói xong, cậu rút lại đề Địa lý của đối phương và đặt trước mặt mình, nhưng không vội xem ngay.
Bình thường giờ này cậu đã làm xong hết bài tập, trước khi tự ôn tập, cậu sẽ khoanh chân làm tổ trên ghế, nhắm mắt lại, chợp mắt một lúc giữa trời đêm, xem như nghỉ ngơi.
Nhưng hôm nay thì không.
Cậu lấy thêm một miếng dưa rồi thong thả cắn. Ở kế bên, Trì Việt đang toàn tâm toàn ý kiểm tra đề toán của cậu. Tưởng Tự nhìn sang, Trì Việt đang cụp mắt, đeo tai nghe màu trắng, chiếc đèn bàn phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên góc nghiêng của hắn và chồng giấy trên bàn, ánh đèn trong đêm dịu êm mà gió cũng êm ả, thực sự rất hợp để đóng vào khung ảnh.
Tưởng Tự nghĩ gì làm nấy. Cậu để miếng dưa xuống, rút khăn giấy lau sạch tay, thuận tay cầm máy ảnh trên kệ sách, chụp vội một tấm ảnh góc nghiêng của ai kia.
Âm thanh khe khẽ khi máy ảnh tự động điều chỉnh tiêu cự bỗng phóng đại giữa màn đêm yên tĩnh. Trì Việt chau mày, ngoái đầu nhìn Tưởng Tự, như đang hỏi cậu làm gì.
Tưởng Tự vờ như không hiểu, điềm nhiên để máy ảnh về vị trí cũ, cúi đầu kiểm tra đề địa lý của Trì Việt.
"Trước khi chuyển trường cậu học tới đâu rồi?"
Trì Việt không so đo với cậu: "Đầu chương ba."
"Vậy cũng chỉ cách một chương thôi..."
Tưởng Tự cúi đầu xem thử.
Nét chữ trên tờ đề của Trì Việt nắn nót, ngay ngắn và rõ ràng, so với chữ của Tưởng Tự thì cách biệt như trời với đất. Cậu kiểm tra một lượt, bài điền vào chỗ trống đúng hết, tư duy giải đề cũng rất rõ ràng, các phần được tính điểm căn bản đều khớp với đáp án tham khảo.
"..." Khao khát được dạy học cho bạn khác bị dập tắt phân nửa, Tưởng Tự đặt tờ đề xuống, chau mày nhìn Trì Việt chằm chằm.
"Cậu chắc chắn các cậu chưa học chương này bao giờ?"
"Chưa." Trì Việt lật sang trang thứ hai phần bài tập của Tưởng Tự, chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Nhưng mấy buổi tối trước tôi có tự học."
"Hời trước ở trường cũ, cậu xếp hạng mấy trong khối?"
Trì Việt trả lời: "10 hạng đầu."
Tưởng Tự nói: "Cụ thể hơn đi, cuối học kỳ trước thi được hạng mấy?"
"Hạng ba."
"..."
Tưởng Tự vô cảm bỏ tờ đề của đối phương xuống, không dằn lòng được mà hỏi rằng: "Lúc cậu chuyển trường, giáo viên chủ nhiệm với chủ nhiệm khối có ôm cậu khóc lóc, bảo cậu đừng đi không?"
Trì Việt nghĩ tới tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm mà hắn không hồi âm, cây bút chợt dừng một giây: "Không."
Tưởng Tự không nhận ra: "Thế tại sao cậu chuyển trường?"
Có lẽ không khí tối nay rất dễ chịu, giọng điệu của Tưởng Tự rất đỗi tự nhiên chẳng mang theo vẻ dò xét, nên Trì Việt không thẳng thừng tránh né câu hỏi này nữa.
Hắn dùng bút chì khoanh tròn một lỗi sai của Tưởng Tự, giọng điệu thờ ơ.
"Sống riêng hai năm thì Toà án có thể nhận định tình cảm rạn nứt, tuyên ly hôn."
Tưởng Tự sững người, hốt hoảng nhìn Trì Việt, không biết phải nói gì nên cậu chỉ đờ đẫn trả lời một tiếng "Ừ".
Bấy giờ gió và đèn chẳng còn dịu dàng là bao, họ không thể tránh khỏi bầu không khí ngượng ngập. Tưởng Tự sợ mình lại hỏi trúng câu nào không đúng nên cũng không biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chọn miếng dưa đỏ nhất rồi đưa cho đối phương.
"Vừa xem vừa ăn."
Trì Việt nhận miếng dưa. Như cảm nhận được sự bối rối của cậu, hắn chợt nói: "Cậu biết chơi đàn ghi-ta."
"... Cũng tạm thôi." Tưởng Tự nhìn cây ghi ta trên tường: "Tôi từng học một năm."
"Tại sao cậu muốn học ghi-ta?"
Tưởng Tự nói thật: "Vì ngầu chứ sao."
Trì Việt liếc nhìn cậu, hiếm khi hắn thấy Tưởng Tự ngại ngùng: "Lúc đó tôi thấy người ta chơi đàn ngầu lắm nên có học theo một khoảng thời gian, sau này không đàn nữa."
Thuở mười lăm mười sáu tuổi, cậu cố gắng giả vờ cool ngầu nhưng không thành công. Khóe miệng của Trì Việt khẽ nhướng lên: "Trước đây tôi cũng có một cây, giống cây của cậu."
Trong thoáng chốc Tưởng Tự hào hứng hẳn lên: "Cậu biết chơi ghi-ta?"
"Thường thôi."
"Vậy cậu có đem qua đây không?"
Trì Việt lật thêm một trang bài tập toán của Tưởng Tự rồi mới trả lời: "Gãy rồi."
"Ồ." Tưởng Tự hơi tiếc, trỏ vào cây ghi ta trên tường: "Cậu muốn đàn thử không?"
Trì Việt xem giờ: "Trễ quá rồi, lần sau vậy."
Cũng được, kẻo quấy rầy người khác. Tưởng Tự gật đầu, bầu không khí đóng băng giữa hai người ban nãy dần dịu xuống. Cậu ôm tay nhoài người trên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Cậu kiểm tra trong thì gọi tôi."
Trì Việt cúi đầu nhìn cậu một lúc rồi rời mắt, tiếp tục xem đề toán.
Vốn dĩ Tưởng Tự đợi hắn đọc đề nên thấy hơi chán, định bụng nhắm mắt nghỉ ngơi như trước. Nhưng có lẽ do mấy ngày trước kỳ thi thức khuya quá, mấy phút sau cậu đã thấy buồn ngủ, ý thức bắt đầu mơ màng, hơi thở cũng chậm lại.
Đến khi Trì Việt kiểm tra xong câu cuối cùng, Tưởng Tự đã sắp ngủ mất rồi. Thỉnh thoảng ve sầu trên cây hoa quế ngoài cửa sổ lại râm ran tiếng ríu rít dài, nhưng chẳng thể đánh thức được cậu.
Trì Việt lấy bút chọc nhẹ hai cái lên khuỷu tay trần trụi của cậu, chẳng có phản ứng.
Hắn đợi mấy giây rồi lại lấy đầu bút chọc hai cái lên khuỷu tay của cậu, sau đó hắn chuyển sang góc mặt Tưởng Tự, từ tốn chọt một lần, hai lần...
Đến lần thứ ba, cái người đang nằm nhoài tức tốc duỗi tay, đè lên mu bàn tay đang cầm bút của Trì Việt, giữ chặt không cho hắn cử động nữa.
Lòng bàn tay dính sát vào mu bàn tay, đốt ngón tay đan vào nhau. Trì Việt dõi theo Tưởng Tự lười biếng mở mắt, dưới hàng mi là đôi mắt đượm chút mỏi mệt, giọng nói còn chứa giọng mũi khi vừa tỉnh giấc.
"Làm gì đó?"
Trì Việt chuyển ánh nhìn từ tay sang mặt cậu, rồi lại di chuyển sang bài tập trước mặt.
"Tôi xem xong rồi, sai hai câu, đã viết cách giải lên giấy nháp cho cậu rồi, tôi—"
Trì Việt ngập ngừng: "Mai tôi giảng."
Tưởng Tự đã tỉnh táo hơn, cố gắng nhổm người dậy: "Bây giờ tôi xem, cậu giảng luôn cho tôi nha."
Trì Việt đã bắt đầu thu dọn bài tập và bút của mình, giọng hắn rất bình tĩnh: "Tôi mệt."
Tưởng Tự ngớ ra, cậu nói ngay: "Ò, vậy thôi."
Cậu dọn đồ với Trì Việt rồi mở cửa phòng ngủ. Hứa Đình Nhu và Tưởng Chính Hoa đã ngủ rồi, trong phòng khách chỉ có một bóng đèn tường còn sáng tờ mờ. Tưởng Tự đưa Trì Việt ra cửa.
"Tôi đưa cậu xuống nhé?"
Trì Việt cúi đầu thay giày: "Thôi."
"Được rồi." Tưởng Tự không kiên trì thêm, cậu đứng giữa quầng sáng ấm áp chỗ lối ra vào mà trông theo Trì Việt đẩy cửa, nói với hắn câu "ngủ ngon".
Nghĩ rồi, cậu lại nói thêm: "Mai gặp."
Đáp lại bằng một tiếng "ừ" khó lòng nghe thấy, Trì Việt đóng cửa.
Buổi sáng trước kỳ thi một ngày, danh sách phòng thi được đưa ra. Rất nhiều người tụ tập trước bảng thông báo, chẳng chen vào được. May sao lớp trưởng Hàn Mông tận chức tận trách, mới sáng tinh mơ đã chụp lại toàn bộ gửi vào nhóm lớp, lẳng lặng bổ sung thêm một câu "mời các bạn tự đọc" rồi giấu hết công danh của mình.
Lúc Tưởng Tự thấy tin nhắn đã là buổi trưa. Giữa mười mấy dòng tin nhắn tâng bốc nào là "một lớp không thể thiếu lớp trưởng như phương Tây không thể thiếu Jerusalem", "lớp trưởng ơi cậu là nữ thần duy nhất của tớ", cậu cũng bắt chước các bạn trong lớp gửi thêm một câu rồi lướt lên xem ảnh chụp. Quả nhiên cậu từ trường thi số 1 rớt xuống trường thi số 2, còn nằm ở mấy bàn cuối nữa chứ, trông rất chi là nguy cấp.
Cậu thoát ra, mở tấm ảnh cuối cùng, quả nhiên Trì Việt cũng xếp chót ở trường thi cuối.
Chuyện này không hề bất ngờ, nhưng khi phóng to ảnh nhìn lướt qua mấy cái tên xếp trước Trì Việt, cậu khẽ nhíu mày.
Kiều Hợp Nhất vẫn ở phòng thi cũ, nhưng đã chuyển từ vị trí đầu xuống áp chót. Cậu ta thở ra một hơi thật mạnh, ghé qua nhìn Tưởng Tự.
"Bạn cùng bàn ơi, cậu ở phòng thứ 2 đúng không —"
Khi nhìn rõ tấm ảnh trên điện thoại Tưởng Tự, cậu ta cứng họng mấy giây, kéo dài giọng nói với vẻ mập mờ: "Ồ, cậu đang xem của Trì Việt à."
Tưởng Tự bị vạch trần nên bỗng thấy chột dạ. Cậu xoa mũi ngoảnh đầu, quả nhiên va phải ánh nhìn của Trì Việt.
Cậu ho một tiếng: "Cậu xếp cuối thật luôn này."
Câu nói vô nghĩa kinh điển, Kiều Hợp Nhất nhịn cười không nổi nên đành cúi đầu giả vờ như mình rất hứng thú với những người ở trường thi cuối trên điện thoại của Tưởng Tự.
Vừa nhìn đã thấy ngay người quen.
"Vãi, sao thằng ngu Kỳ Quan lại xếp trước cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro