Chương 29: Cậu đang yêu đúng không!
Gần 11 giờ tối hôm đó Tưởng Tự mới về tới nhà. Lúc ấy cậu uống bia, tốn thêm hai tiếng đồng hồ dẫn Trì Việt ra bờ biển để tâm sự nên cậu vừa buồn ngủ vừa mệt, đặt đầu xuống là ngủ ngay, đến nỗi cuộc gọi từ Hứa Đình Nhu vào sáng hôm sau cũng suýt không gọi cậu dậy nổi.
Đến tận khi chuông sắp tắt, một cánh tay mới thò ra khỏi mền, lần mò rồi chộp lấy điện thoại, nhận cuộc gọi.
Ở đầu bên kia, Hứa Đình Nhu vặn hỏi: "11 giờ mà con còn ngủ hả?"
Nghe giọng mẹ làm Tưởng Tự giật mình, tá hoả đưa điện thoại ra xa, hắng giọng gắng chỉnh lại giọng mình cho giống với âm điệu bình thường rồi mới trả lời: "Dạ con dậy rồi."
Vừa mở miệng là cậu biết hỏng việc mất rồi, cổ họng rất đau, câu nói của cậu khàn đặc, mới được bốn chữ đã suýt nữa không nói ra hơi.
"Trời ơi, cổ họng kiểu đó bớt lừa mẹ đi." Hứa Đình Nhu cười gằn, bạc bẽo vạch trần cậu: "Số bước trên WeChat của con vẫn bằng 0."
"..."
Đôi khi Tưởng Tự cảm giác mẹ của cậu không nên làm bác sĩ, với khả năng điều tra và phán đoán của mẹ thì nên làm cảnh sát mới đúng.
"Tối hôm qua con uống rượu nên mới ngủ tới bây giờ chứ gì." Cách chiếc điện thoại, Hứa Đình Nhu "tính sổ" với Tưởng Tự: "Tối hôm qua lúc con về là mẹ đã muốn mắng con rồi, nhưng ba con nói đợi con tỉnh rồi nói sau."
Tưởng Tự biết mình đuối lý nên thành thật nghe mắng. May sao Hứa Đình Nhu gọi điện thoại giữa giờ làm nên không có nhiều thời gian răn dạy cậu.
"Thôi, con dậy lẹ đi, ngủ nữa là choáng thêm. Vào bếp hâm nóng đồ ăn trong nồi, uống một ly nước mật ong trước khi ăn, để sẵn mật ong trên bàn cho con rồi đấy, tự pha đi."
Nói xong, không yên tâm nên cô dặn thêm: "Một muỗng là được rồi, đừng bỏ nhiều, dùng nước ấm, trong bếp có."
Lúc này Tưởng Tự thật lòng thấy áy náy, bèn ngoan ngoãn trả lời: "Dạ mẹ, con biết rồi."
Đến khi cuộc gọi kết thúc, cậu mới nhận ra cổ họng mình đau kinh khủng, đầu cũng đau, không biết do uống bia hay do gió biển.
May sao sau kỳ thi tháng không phải tự học buổi tối chủ nhật tuần này, chỉ đợi đến thứ hai làm lễ chào cờ nên cậu khỏi phải chạy đôn chạy đáo tối nay.
Cậu lười thay đồ. Sau khi vệ sinh cá nhân, mặc đồ ngủ và xỏ dép lảo đảo vào bếp uống ly nước mật ong, Tưởng Tự mới thấy dễ chịu hơn.
Cậu mở nồi cơm điện xem thử, cơm và đồ ăn đều nóng. Nhưng bây giờ cậu chưa muốn ăn nên chỉ ăn đại hai miếng rồi ra ban công hít thở không khí trong lành, cố gắng để bản thân tỉnh táo.
Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, mây mù kéo tới chừng như sắp mưa. Hoa quế trong sân gần như rụng sạch, song dây thường xuân vẫn xanh tươi.
Sau khai giảng, cậu không có thời gian để chăm sóc thường xuân của mình. May sao thực vật có sức sống mạnh mẽ, Tưởng Chính Hoa còn cột mấy thanh tre mảnh thành một giàn hoa bé xinh làm chỗ đặt chân cho những nhành thường xuân mới nhú mà không có nơi bám vào.
Nói theo lời của Tưởng Chính Hoa, làm vậy thì dây leo sẽ không mọc lung tung xuống tầng dưới nữa, giúp giữ gìn sự hoà hảo giữa hàng xóm láng giềng.
Nghĩ đến tầng dưới, Tưởng Tự lại nhớ tới những lời mà cậu đã nói với Trì Việt bên bờ biển vào tối qua.
Tối hôm qua cậu uống bia, tâm trạng không mấy vui vẻ nên cứ cảm giác chuyện của mình đã gây rắc rối cho người khác, đặc biệt là Trì Việt vừa chuyển trường tới. Vậy nên cậu dứt khoát nói thẳng, cảm giác như phóng lao theo lao.
Nhưng giờ đây khi đã tỉnh táo, cậu lại không chắc liệu làm như vậy có đúng hay không.
Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện thích người cùng giới, Kiều Hợp Nhất không để tâm vì cậu và cậu ta quá thân thiết. Còn Trì Việt, dù rằng bây giờ quan hệ giữa hai người đã thân quen hơn lúc ban đầu, nhưng cậu không chắc liệu Trì Việt có để ý hay không.
Quả nhiên uống say hỏng việc, cậu chột dạ thò đầu nhìn xuống tầng dưới, từ góc này chỉ thấy được một phần ba ban công. Cậu nhìn sang phòng Trì Việt, cửa sổ đang mở, có thể thấy thấp thoáng bàn học.
Nhìn một hồi, cậu giật mình nhận ra có khác nào bản thân đang nhìn trộm đâu, thế là vội vàng rụt đầu về.
Chần chừ một chốc, Tưởng Tự dứt khoát mở khung trò chuyện với "Tầng dưới" trên điện thoại, hỏi thẳng: Dậy chưa?
Hai phút sau, bên kia trả lời: Rồi.
Tưởng Tự hỏi: Sớm vậy?
Tầng dưới: Làm bài tập với Trì Nhuế Nhuế.
Nếu Trì Việt làm bài tập của hắn, Tưởng Tự có thể hỏi thêm dăm ba câu như làm tới đâu rồi, muốn làm chung không. Nhưng THPT số 2 thành phố Ninh vẫn biết đạo lý "dù là gia súc cũng phải nghỉ ngơi", vậy nên ngày Chủ nhật sau kỳ thi tháng sẽ không có bài tập về nhà. Tưởng Tự cũng không biết bài tập của lớp 1 thuộc mức độ nào, chỉ đành bấm bụng nhắn tiếp.
Tưởng Tự: Ò, khó không?
Trì Việt không trả lời, ngay sau đó, hắn chụp một bức rồi gửi cho Tưởng Tự. Trong ảnh là bài tập đánh vần khi mới khai giảng.
Cậu trả lời đầy gượng ép: Cũng tạm.
Thực ra cậu muốn thăm dò thái độ Trì Việt dành cho mình, nhưng cuộc trò chuyện đã gượng gạo ngay từ khi bắt đầu nên khó lòng tiếp tục nổi.
Bên này cậu còn nghĩ đề tài mới, bên kia đã hiển thị đang nhập tin nhắn.
Tầng dưới: Mới dậy?
Tưởng Tự giật mình: Sao cậu biết?
Tầng dưới: Cậu chỉ đi 30 bước.
... Tai ửng đỏ, cậu lặng lẽ mở mục vận động trên WeChat rồi tắt trạng thái vận động của mình, xong xuôi bèn quay lại khung trò chuyện của Trì Việt, nhưng cậu đã quên hỏi đối phương lý do hắn cố ý xem số bước chân của cậu.
Hứa Đình Nhu xem là để giữ bằng chứng Tưởng Tự ngủ nướng, thế tại sao lúc Trì Việt đang làm bài với cô em gái của mình còn cố tình xem thử người trên tầng đã dậy hay chưa?
Tưởng Tự không nghĩ ra được, mà chỉ nghĩ rằng bây giờ đã gần 10 giờ rưỡi, có lẽ Trì Việt đã dậy được hai tiếng rồi. Cậu hơi xấu hổ, tìm lý do cho sự lười biếng của mình.
Tưởng Tự: Đau đầu, họng cũng đau, hình như tôi bị bệnh.
Bên kia lặng thinh một lúc rồi nhắn: Vì uống rượu hay vì chịu gió?
Tưởng Tự nào biết, trả lời lung tung: Chắc mỗi thứ một ít.
Lần này bên kia im bặt. Tưởng Tự nhoài người trên lan can ban công đợi một lúc lâu, băn khoăn phải chăng Trì Việt đã biết cậu đang tìm chuyện để nói nên không thèm trả lời nữa.
Đương lúc cậu lưỡng lự có nên nhắn thêm ít gì để giảm bớt sự ngượng ngập hay không thì có tiếng gõ cửa vang lên hai lần, trầm nặng nhưng rõ ràng.
Tưởng Tự chợt có dự cảm. Đầu cậu ong ong, bây giờ đã hết đau, chỉ hơi choáng.
Cậu choáng váng chuyển hướng, mê man mở cửa. Trì Việt đứng ngoài cửa, mặc áo thun và quần màu đen, con ngươi cũng một màu đen đặc đang nhìn Tưởng Tự.
Người mới vừa thực hiện cuộc trò chuyện nhạt nhẽo với mình giờ đây xuất hiện trước mặt, thoáng chốc Tưởng Tự quên hết từ ngữ không biết nên nói gì, cứ đực ra nhìn đối phương
Trì Việt nghiêm túc nhìn mặt Tưởng Tự mấy giây, rồi hắn giơ tay, mu bàn tay chạm vào trán cậu.
Tay hắn lành lạnh, Tưởng Tự rụt vai, cứ nhìn sững Trì Việt, ánh mắt thì sáng trong hệt như mèo con hay cún con.
Trì Việt lấy tay về: "Không sốt."
"...Ò."
Không sốt, nhưng giờ đây đầu Tưởng Tự đã chếnh choáng thật rồi. Trì Việt hỏi: "Thầy và cô không ở nhà à?"
Tưởng Tự trả lời: "Đi làm cả rồi."
Trì Việt hỏi tiếp: "Nhà cậu có thuốc cảm không?"
"... Chắc có." Tưởng Tự ngẫm nghĩ: "Nhưng tôi không biết thuốc để ở đâu."
Cậu mặc đồ ngủ mềm mại màu xanh dương ôm lấy cơ thể, tóc rối nhẹ, cả người toát lên vẻ ngu ngơ.
"Nhà tôi có." Giọng Trì Việt dửng dưng: "Đi thay đồ đi."
Tưởng Tự: "...Ò."
Về tới phòng ngủ cậu mới kịp tỉnh táo lại, tức tốc thay một bộ đồ khác, trước khi chạy vụt đi lại vòng về, cầm cái gương nhỏ trên bàn để soi, chỉnh lại mái tóc rối rồi ra khỏi phòng.
Trì Việt vẫn đợi cậu trước cửa. Tưởng Tự tới chỗ hắn, đóng cửa rồi theo hắn xuống lầu.
Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà Trì Việt. Trì Nhuế Nhuế vẫn đang ngồi làm bài trước cái bàn học con con trong phòng khách, thấy Tưởng Tự vào, em vui mừng chào cậu thật to.
"Em chào anh Tưởng Tự!"
Tưởng Tự xoa đầu em: "Anh chào Nhuế Nhuế."
Cậu xem bài tập của Trì Nhuế Nhuế, đúng là bài tập bảng chữ cái mà Trì Việt chụp gửi cậu khi nãy.
"Nhiều bài tập không em?"
"Dạ không, em làm sắp xong rồi."
Hai người ngồi đó trò chuyện, còn Trì Việt kéo ngăn kéo tủ tivi tìm hòm thuốc. Sau đó hắn vào bếp rót nửa ly nước, xé hai gói thuốc bột, hòa tan sẵn rồi đưa cho Tưởng Tự.
Tưởng Tự nhận ly uống một ngụm, không đắng mà hơi ngọt. Cậu nhìn gói thuốc trên bàn: Thuốc cốm thanh nhiệt cho trẻ em.
"..."
Cậu lẳng lặng uống hết thuốc. Gương mặt của Trì Nhuế Nhuế toát vẻ lo âu: "Anh Tưởng Tự bị bệnh ạ?"
"Chỉ chút xíu thôi." Tưởng Tự nói: "Anh uống thuốc là khoẻ."
Trì Nhuế Nhuế yên lòng hơn. Trì Việt trỏ vào vở bảng chữ cái chỉ mới chép được một nửa của cô bé: "Đừng nói chuyện nữa, làm bài tập của em đi."
Tưởng Tự thè lưỡi với Trì Nhuế Nhuế rồi ngoảnh đầu quan sát nhà Trì Việt.
Nội thất không nhiều, chắc hẳn đa phần đều do chủ nhà cũ để lại, cậu từng thấy rồi. Trong nhà rất ngăn nắp, trên bàn trà trong phòng khách có một chồng giỏ treo, ngoài ban công không có hoa cỏ, chỉ có đồng phục của Trì Việt đang phơi ở đó.
Cậu nhìn khắp một lượt rồi chuyển ánh nhìn lên người Trì Việt.
"Buổi sáng cậu làm gì?"
"Giải đề."
"Giải đề?" Tưởng Tự ngớ người: "Mới thi xong mà giải đề?"
"Trong học kỳ phải tranh thủ luyện đề." Trì Việt thờ ơ: "Vì nghỉ hè tôi không rảnh."
Tưởng Tự vô thức muốn hỏi nghỉ hè cậu phải làm gì, nhưng bất chợt nhớ ra Trì Nhuế Nhuế từng nói nghỉ hè Trì Việt phải đi làm thêm, dành dụm tiền cho em phẫu thuật.
Vừa kết thúc kỳ thi tháng đầu tiên là Trì Việt đã phải chuẩn bị sẵn mọi thứ để nghỉ hè đi làm thêm. Tưởng Tự mím môi, hỏi: "Giải đề gì, toán hả?"
"Môn nào cũng có." Trì Việt ngập ngừng: "Cậu muốn xem không?"
Thấy Tưởng Tự gật đầu, hắn mở cánh cửa phòng ngủ đang khép, dẫn Tưởng Tự vào trong.
Phòng của Trì Việt trống trải hơn căn phòng lỉnh kỉnh đồ đạc của cậu nhiều lắm, ngoài giường và tủ quần áo thì chỉ có bàn ghế được đặt trước cửa sổ. Trên bàn là một chồng vở bài tập, một cuốn đề thi tiếng Anh đang viết dở và hai cây bút một đen một đỏ. Một chiếc bật lửa và hơn nửa gói thuốc lá bị ném trong góc trái bàn học.
Tưởng Tự ngơ ngác, buột miệng: "Cậu hút thuốc?"
Trì Việt cũng thấy. Hắn bước vội một bước, kéo ngăn tủ bàn học rồi ném thuốc lá và bật lửa vào trong, hiếm khi hắn trả lời chậm mất mấy giây.
"... Thỉnh thoảng."
Trì Việt đóng ngăn kéo, ngoảnh đầu nhìn cậu: "Tôi mua ở Thiệu Giang."
Đã lâu vậy rồi, đúng thật thỉnh thoảng có hút. Tưởng Tự chẳng phải cán bộ kỷ luật, hơn nữa đây cũng là nhà người ta. Nhưng cậu vẫn khó dằn nổi lời khuyên cho đối phương: "Hút thuốc sớm không tốt đâu, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể."
Nói xong, cậu ước lượng chiều cao của đối phương nhưng thấy thiếu tự tin hẳn. Trì Việt liếc nhìn cậu, chỉ trả lời: "Biết rồi."
Dù sao cũng đang không có gì để làm, Tưởng Tự nhìn tờ đề mà Trì Việt đã làm được một nửa, nói: "Hay là tôi cầm bài tập sang đây làm với cậu nhé."
Trì Việt không phản đối. Tưởng Tự lên lầu lấy sách, ngoảnh đầu thì thấy cây ghi-ta treo trên tường.
Cậu nhớ lần trước Trì Việt có nói hắn biết chơi ghi-ta, nhưng tối hôm đó muộn quá nên không đàn được.
Tưởng Tự lấy ghi-ta xuống, tìm miếng gảy đàn mà cậu đã chẳng ngó ngàng tận tám trăm năm trên giá sách, xong lại vào nhà bếp cầm theo hai hộp trái cây mà Hứa Đình Nhu đã cắt sẵn bỏ trong tủ lạnh và ba que kem cũ.
Cậu xuống lầu. Cuối cùng nét mặt của Trì Việt cũng thay đổi khi thấy cậu ôm xuống đủ thứ đồ.
"..." Hắn nhìn Tưởng Tự: "Cậu chuyển nhà hay gì?"
Tưởng Tự nói năng hùng hồn: "Lúc làm bài tôi thích vừa học vừa nghỉ."
Tưởng Tự đưa một hộp trái cây cho Trì Nhuế Nhuế, mở sẵn bao bì que kem cho em. Cậu cầm cả hộp còn lại và cây ghi-ta vào phòng ngủ của Trì Việt.
Cậu đặt ghi-ta cạnh giường. Thấy Trì Việt nhìn sang, cậu nhắc hắn: "Lần trước cậu đồng ý sẽ chơi đàn rồi nhé."
Trì Việt chẳng ừ hử gì mà cầm cái ghế trong phòng khách đưa cho Tưởng Tự, nhường cho cậu nửa cái bàn học.
Trì Nhuế Nhuế đang làm bài trong phòng khách, hai người họ giải đề trong phòng ngủ của Trì Việt. Cửa phòng mở để tiện cho cô bé gọi hai người khi có việc.
Cả hai vùi đầu giải đề, thời gian lặng lẽ trôi. Sau khi làm xong một tờ, tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ làm họ xao nhãng.
Tưởng Tự ngẩng đầu. Ngoài trời đã đổ mưa, hoa quế trước tòa nhà cũng nghiêng ngả chao đảo, cả thế giới chìm trong hơi sương, gió lạnh thổi vào làm tay Tưởng Tự nổi da gà.
Cơn mưa thu đầu tiên đã đến.
Trì Việt duỗi tay khép cửa sổ.
Trì Nhuế Nhuế vốn ở ngoài phòng chợt thò đầu vào, hỏi nhỏ Trì Việt: "Em làm xong rồi, em xem phim hoạt hình một lúc được không anh?"
Trì Việt trả lời: "40 phút."
Trì Nhuế Nhuế hào hứng đi xem tivi, Tưởng Tự cũng không muốn làm bài nữa nên quẳng cây bút đi: "Nghỉ một tí."
Cây ghi-ta vẫn nằm lặng lẽ bên cạnh, Tưởng Tự nhìn nó rồi ngoảnh đầu hỏi Trì Việt: "Cậu học chơi ghi-ta lúc nào?"
Trì Việt trả lời: "Hồi Tiểu học."
Vậy là xưa lắc xưa lơ rồi, Tưởng Tự nghĩ. Có thể cho Trì Việt đi học ghi-ta khi còn Tiểu học thì chắc hẳn hồi hắn còn nhỏ, điều kiện gia đình cũng không đến nỗi tệ, chỉ là sau này gặp biến cố mà thôi.
Cậu lấy phím gảy đàn ra khỏi túi, đặt trong lòng bàn tay rồi đưa cho đối phương, động viên hắn: "Cậu đàn một bài nhé?"
Trì Việt ngước mắt nhìn cậu. Tưởng Tự nhắc lại nợ cũ: "Lần trước cậu có nói lần sau sẽ đàn."
Rốt cuộc Trì Việt cũng nhận phím gảy đàn. Hắn rời bàn rồi ngồi lên mạn giường, ôm nửa cây ghi-ta trong ngực, tiện tay gảy thử dây đàn.
Tưởng Tự ngồi một bên trông theo, khung cảnh giờ đây đã bắt đầu khiến cậu rung động.
Trì Việt ngước mắt nhìn cậu: "Nghe bài gì đây?"
Tưởng Tự ngẩn ngơ: "Bài nào cũng được."
Ngoài cửa sổ mưa phùn rả rích, Trì Việt lặng im không nói giữa tiếng mưa. Hắn gảy nốt nhạc đầu tiên bằng phím gảy đàn, giai điệu du dương tuôn ra dưới bàn tay hắn.
Một giai điệu rất đỗi quen thuộc. Tưởng Tự lắng nghe một hồi là nhận ra, ấy là "Ngàn bài ca dang dở".
Đây là bài hát ưa thích của Tưởng Chính Hoa, Tưởng Tự cũng nghe nhiều. Trì Việt đàn rất quen tay. Đến điệp khúc, thậm chí Tưởng Tự có thể hát nhẩm theo đôi ba câu.
"Mặc cho mai này ngàn bài ca còn dang dở, bay đến nơi xa trên con đường em đi.
Mặc cho mai này ngàn vì sao đêm hiện hữu, rực sáng hơn cả ánh trăng đêm nay.
Cũng chẳng sánh bằng giờ khắc đẹp đẽ này, chẳng thể nào khiến em rung động hơn."
Bài hát kết thúc, Tưởng Tự chân thành khen: "Cậu giỏi quá, tôi quên sạch rồi."
Trì Việt bật cười, bắt đầu đàn bài thứ hai.
Tưởng Tự chưa nghe bài này bao giờ. Tiếng mưa ngoài cửa sổ ngăn cách tất thảy khiến căn phòng này hệt như một thế giới nhỏ độc lập, chỉ còn lại tiếng đàn của Trì Việt.
Tưởng Tự nhìn đàn ghi-ta, rồi vô thức nhìn theo bàn tay Trì Việt đang gảy đàn, nhìn phần gân xanh mờ mờ trên cẳng tay, nhìn bờ môi, chóp mũi và hàng mi đang rủ xuống.
Cậu nín thở, hình như men say tối qua lại ùa về. Thế là cậu rời mắt ngay tức khắc.
Bài hát kết thúc, cậu hỏi nhỏ: "Bài này là bài gì?"
Trì Việt nhìn cậu: "Cậu chưa nghe à?"
Tưởng Tự lắc đầu.
Trì Việt vẫn chưa trả lời thì điện thoại của Tưởng Tự đã reo trước, cuộc gọi video đến từ Kiều Hợp Nhất đang nhấp nháy trên màn hình.
Không gian nhỏ hẹp bị phá vỡ, Tưởng Tự hơi giận nhưng không biết vì sao mình giận, chấp nhận cuộc gọi từ Kiều Hợp Nhất.
"Chuyện gì?"
Đầu bên kia, Kiều Hợp Nhất lấm lét, thỏ thẻ như đang làm chuyện xấu: "Cậu có ở nhà không?"
"Có."
"Ba mẹ cậu ra ngoài rồi nhỉ?"
"Ừ." Tưởng Tự chẳng hiểu mô tê gì. Lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với Kiều Hợp Nhất mà cậu phải tăng âm lượng thêm hai bậc.
"Sao vậy?"
Vừa nghe được hai chữ ấy, Kiều Hợp Nhất tự tin ngay tức thì, bèn gào to một tiếng: "Bạn Tưởng Tự, tốt nhất cậu phải thành thật khai báo cho tớ."
Tưởng Tự: "?"
Cậu còn đang bối rối, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Kiều Hợp Nhất ở đầu bên kia cuộc gọi thay đổi bầu không khí lén lút trước đó, giọng nói vang dội, hơi sức no đủ, hào sảng hét to như thể Conan lên sàn, cảnh sát phá án, với lòng chính nghĩa muốn khiến tất cả tội ác không còn chỗ giấu mình.
"Cậu đang hẹn hò với Trì Việt đúng không?!"
Tưởng Tự: "...!!!"
Cái quỷ gì vậy cha nội!!!
Cậu xù lông như con mèo bị dọa, nhảy phắt dậy ngắt cuộc gọi, chớp nhoáng tới nỗi suýt nữa ném luôn cái điện thoại, rồi đứng tại chỗ hoảng loạn không thôi mà nhìn chòng chọc Trì Việt.
Cậu ấy nghe chưa?!
Chắc chưa đâu, hồi nãy mình không mở loa ngoài!
... Cần gì phải mở loa ngoài, cái giọng của Kiều Hợp Nhất đi hát hí khúc còn được nữa kìa!
Chắc cậu ấy chưa nghe đâu?!
Trái ngược với sự căng thẳng của Tưởng Tự, Trì Việt nhìn cậu, ánh mắt chẳng chút dao động. Hắn trả lời câu hỏi mà khi nãy vẫn chưa trả lời Tưởng Tự.
"Yêu thương một đời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro