Chương 36: Người cậu từng thầm yêu
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến Tưởng Tự lùi nửa bước vì sợ.
Điên hả? Lần trước mình còn nói như chém đinh chặt sắt với Kiều Hợp Nhất "chắc Trì Việt là trai thẳng", bây giờ mình đang ảo tưởng hơi quá thì phải.
Nhưng đúng là Trì Việt đối xử với mình không giống những người khác, tốt đến nỗi làm mình suy nghĩ lung tung.
Trì Việt đã nhận ra điều gì, bèn nghiêng đầu nhìn Tưởng Tự bằng ánh mắt "sao thế?"
Tưởng Tự lúng túng che giấu mối liên tưởng không thể để ai khác phát hiện trong lòng mình: "Vậy tôi gửi tin nhắn cho Kiều Hợp Nhất nói hai đứa mình không đi."
Ánh mắt của Trì Việt chợt dịu dàng hẳn đi khi nghe ba chữ "hai đứa mình", nhưng Tưởng Tự không thấy do mải chột dạ vì sự ảo tưởng quá mức của mình. Hai người về lớp lấy cặp, định bụng về thẳng nhà. Trên đường về Tưởng Tự thay mặt hai đứa gửi cho Kiều Hợp Nhất một câu "tớ và Trì Việt không đi", ngay tức khắc cậu phải chịu sự khiển trách gay gắt từ Kiều Hợp Nhất.
Kiều Hợp Nhất: Sticker ôm đầu khóc ngất jpg.
Kiều Hợp Nhất: Mọi người về hết một nửa rồi. Nhóm Sở Cẩn muốn xem ý hai cậu thế nào nên mới ở lại.
Kiều Hợp Nhất: Nếu tớ đưa tin nhắn cậu gửi cho mấy bạn nữ ở lại xem, cậu có tin mấy bạn ấy về hết ngay tắp lự không?
Kiều Hợp Nhất: Hai cậu nhẫn tâm quá.
Cậu ta gửi liên tục vài tin nhắn, Tưởng Tự vẫn giữ lòng dạ sắt đá như cũ. Cậu mới vừa chọn một sticker "bye bye" gửi đi để trả lời thì trên khung trò chuyện hiện một tin nhắn mới.
Khương Hiển: Em ra chưa?
Khương Hiển: Anh đang đứng trước cổng trường em.
Bàn tay đang gõ chữ thoáng khựng lại, Tưởng Tự vô thức ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.
Bấy giờ học sinh ngoài cổng đã đi gần hết, chẳng còn mấy ai trước cổng trường. Khương Hiển đang tựa vào xe đạp để chơi điện thoại dưới ánh đèn đường trước cổng chính. Lượng học sinh mặc đồng phục trắng thưa thớt càng khiến một học sinh mặc đồng phục màu xanh da trời của trường THPT số 1 thêm phần nổi bật.
Tưởng Tự sững sờ dừng bước. Ở bên cạnh, Trì Việt nhận ra điều gì nên ngoái đầu nhìn cậu. Khương Hiển cũng thấy cậu, anh ta cất điện thoại rồi uể oải vẫy tay với Tưởng Tự.
Tưởng Tự bước đến. Không biết Khương Hiển đã đổi sang kính không gọng từ bao giờ, tóc cũng ngắn hơn. Dù đã lên lớp 12 nhưng chừng như anh ta chưa bị hành hạ dữ dội gì mấy, trông vẫn sáng sủa chán.
"Đợi em sao khó quá cậu chủ ơi, lễ kỷ niệm của trường em phải kết thúc từ sớm rồi chứ?"
"Em về lớp một chuyến." Tưởng Tự nhíu mày: "Sao anh tới đây, anh không tự học buổi tối hả?"
Lớp 12 trường THPT số 1 phải tự học tối đến 11 giờ. Bây giờ chưa đến giờ tan lớp, mà Khương Hiển cũng chẳng phải người vô cớ trốn học.
"Buổi tối anh có lớp ôn thi tăng cường nên anh nộp đơn xin miễn giờ tự học."
Khương Hiển vừa nói vừa thuận tay đưa ly trà sữa được treo trên xe đạp cho Tưởng Tự. Tưởng Tự nhận lấy, là lục trà sữa thạch dừa mà cậu hay uống, thế mà trà sữa vẫn còn nóng.
"Ngay bên cạnh trường em, tiện thể anh tới xem thử lễ kỷ niệm trường em thế nào."
Nói rồi anh không nhịn được cười.
"Đỉnh nóc ghê, Tưởng Tự biết hát rồi. Anh nhớ hồi Tiểu học, trong buổi diễn ngày 1/6 có bạn nào đó nói em hát lạc điệu, em giận khóc không chịu đi học, thế là anh phải xách em tới trường."
Tưởng Tự: "..."
Trì Việt đang đứng cách họ hai ba bước, nghe vậy bèn ngước mắt, liếc nhìn Khương Hiển một lượt.
Khương Hiển không để ý ánh mắt của hắn, Tưởng Tự cũng vậy. Cậu chỉ quan tâm rằng cái người đứng sau lưng đã nghe thấy câu chuyện vừa vô tri vừa mất mặt của mình, thế là mặt đỏ tai hồng sốt ruột ngăn Khương Hiển nói: "Không cho anh kể lịch sử đen tối của em nữa."
Nói xong lại vội vàng đổi chủ đề: "Anh học lớp ôn thi gì vậy?"
"Vật lý. Có một cuộc thi vật lý cấp quốc gia, top 5 của thành phố phải lên tỉnh tham gia tập huấn đội tuyển thi cấp tỉnh trong nửa tháng. Tuần sau anh phải đi rồi, trước khi đi ráng học được chừng nào thì học."
Khương Hiển kể rất hời hợt, kể xong lại nhướng mày ghẹo cậu: "À, em là học sinh khối xã hội nên không biết đâu."
Tưởng Tự: "... Thì sao, anh phân biệt kỳ thị khối tự nhiên với khối xã hội đúng không?"
"Anh nào dám."
Khương Hiển trêu cậu hai câu, cuối cùng cũng nhìn sang Trì Việt bên cạnh.
Hai người nhìn nhau, Khương Hiển cười với đối phương trước rồi hỏi Tưởng Tự: "Bạn đẹp trai này là bạn cùng lớp của em hả?"
Tưởng Tự đáp "dạ", chủ động giới thiệu hai người với nhau: "Bạn cùng lớp của em - Trì Việt, đây là..."
Cậu khựng lại một chốc rồi vội nói tiếp: "Bạn của tôi - Khương Hiển."
Hai người gật đầu thay cho lời chào. Khương Hiển cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.
"Có vội về nhà không, trước khi đi anh mời hai đứa ăn gì nhé?"
Tưởng Tự chần chừ chốc lát, ngoảnh đầu nhìn Trì Việt.
Trong cơn gió đêm, Trì Việt cứ mãi lặng im. Đến khi nhận ra ánh nhìn của Tưởng Tự, hắn mới lên tiếng song giọng điệu rất thờ ơ.
"Chẳng phải Kiều Hợp Nhất nói phải đi liên hoan à?"
Tưởng Tự đờ ra, nhủ thầm cậu vừa nói không muốn đi còn gì, nhưng liếc thấy Khương Hiển, cậu chợt hiểu ngay.
Dựa theo tính cách lạnh lùng của Trì Việt, so với nhóm Kiều Hợp Nhất, có lẽ hắn càng không muốn ăn cơm với người mới gặp lần đầu như Khương Hiển.
Tưởng Tự do dự hai giây rồi ngoảnh đầu nhìn Khương Hiển.
"Lớp em hẹn ăn liên hoan mất rồi, lần sau em mời anh nhé."
Khương Hiển cũng không để bụng. Anh nhìn Trì Việt rồi ngoảnh đầu nói với Tưởng Tự: "Ừ, vậy về rồi tụi mình nói sau."
Lần này đến lượt Tưởng Tự trông theo Khương Hiển rời đi. Đến khi bóng dáng anh ta biến mất ở giao lộ, Tưởng Tự mới nhìn sang Trì Việt.
Tiết trời trở lạnh trong đêm, dường như cả nét mặt lẫn cảm xúc của Trì Việt cũng rét lạnh như thế, trông chẳng giống muốn thắt chặt tình cảm với bạn bè chút nào. Tưởng Tự ngẫm nghĩ, chủ động đưa bậc thang cho Trì Việt.
"Thôi hai đứa mình về nhà thì hơn."
Trì Việt đút hai tay trong túi, vặn hỏi: "Lý do?"
Tưởng Tự thừ người: "Tôi tưởng cậu không muốn ăn cơm với Khương Hiển nên mới nói phải đi liên hoan."
Trì Việt im lặng hồi lâu rồi mở miệng phản bác: "Không, chỉ là tôi muốn đi liên hoan thôi."
Tưởng Tự: "..."
Lòng dạ đàn ông như mò kim đáy bể, nhất là Trì Việt. Tưởng Tự không hiểu nổi nên dứt khoát gửi tin nhắn cho Kiều Hợp Nhất, hỏi cậu ta đang ở đâu.
Kiều Hợp Nhất gửi lại ba dấu chấm hỏi. Có lẽ cậu ta cũng thấy hai khứa này thật khó hiểu, song không chấp nhặt mà nhanh chóng gửi địa chỉ sang.
Tiệm đồ nướng cạnh trường, đi bộ chưa đến năm phút. Cửa tiệm không lớn nhưng cũng tận dụng từng khoảng trống để đặt bàn thấp và ghế đẩu. Không ít người ăn đồ nướng trong đêm đông nên cửa tiệm có vẻ hơi chật chội.
Nhóm Kiều Hợp Nhất ngồi ngay cửa ra vào, khoảng mười mấy người ngồi một bàn không xuể, thế là dứt khoát ghép hai bàn nhỏ ngồi chung. Trên bàn đã có đủ món nướng gọi sẵn cũng như đủ loại đồ uống và bia.
Thấy Trì Việt và Tưởng Tự đến, Kiều Hợp Nhất vội kéo thêm hai cái ghế đẩu.
"Ở đây!"
Sau khi cả hai ngồi xuống, Kiều Hợp Nhất thúc nhẹ khuỷu tay vào người Tưởng Tự, cười trêu: "Ơ kìa, sao bảo không tới? Nắng mưa thất thường quá nhé."
Người nắng mưa thất thường thật sự đang ngồi cạnh Tưởng Tự, vẫn giữ hình tượng lạnh lùng. Tưởng Tự lẳng lặng lấy một xiên thịt bò, trốn tránh câu hỏi của Kiều Hợp Nhất.
Hai người vừa tới là cả bàn ăn sôi nổi hẳn lên, thậm chí mấy bạn nữ vừa nãy còn chơi điện thoại cũng rời mắt khỏi màn hình ngay tức thì. Sở Cẩn giơ tay gọi thêm đồ ăn, nghiêng đầu chớp mắt hỏi hai người.
"Nè hai anh đẹp trai uống gì, bia hay nước ngọt?"
Tưởng Tự lắc nhẹ ly trà sữa chưa mở nắp trong tay, chợt nhớ ra trong bữa tiệc sinh nhật lần trước, hình như người ngồi cạnh mình cũng không uống bia.
"Tớ không uống đâu, cậu ấy..."
Trì Việt chợt lên tiếng: "Gì cũng được."
Tưởng Tự: "..."
Theo nguyên tắc trên bàn ăn, "gì cũng được" nghĩa là có thể uống bia. Sở Cẩn vội vàng lấy một lon bia lạnh đưa cho Trì Việt. Trì Việt bật nắp khoen, thoải mái uống một ngụm.
Vậy nên Tưởng Tự cũng không nói nữa.
Trên con phố này toàn hàng ăn vặt, hễ trời tối lại rộn rã hơn nhiều. Giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt, cả đám vẫn còn bàn luận về phần trình diễn vừa rồi. Giọng Kiều Hợp Nhất to nhất.
"Lúc lớp mình lên sân khấu, ở dưới có nhiều người lắm, có khi lớp 12 cũng trốn tiết chạy tới xem. Tớ căng thẳng thấy bà, suýt nữa quên cả lời."
Đông Đào an ủi cậu ta: "Không sao, mọi người có nhìn cậu đâu."
Kiều Hợp Nhất: "... Cậu biết cách an ủi người khác quá ha."
Đầu bên kia, Sở Cẩn cười hì hì nói: "Lớp phó văn nghệ của mấy lớp khác ngưỡng mộ tớ lắm. Đặc biệt lúc Trì Việt lên sân khấu chơi đàn ghi-ta, tiếng la hét ở dưới to tới nỗi tớ suýt không nghe được tiếng ghi-ta."
Nói rồi, cô cầm bia của mình cụng nhẹ lon bia của Trì Việt, lời nói và hành động đều rất thẳng thắn.
"Cảm ơn cậu nhé bạn Trì, cậu đã giúp tớ hoàn thành tâm nguyện bấy lâu."
Trì Việt cầm lon bia uống một ngụm. Có bạn không hài lòng.
"Gì đó, tụi tớ không lập công trạng nhưng cũng góp sức mà."
Sở Cẩn vội nói tiếp: "Đâu, tớ định cảm ơn từng bạn mà."
Cả đám vừa cười vừa quậy rùm beng, có bạn cũng nhân bầu không khí này để cụng bia với Trì Việt. Có nền tảng tình cảm trong nửa tháng tập luyện, dù Trì Việt vẫn kiệm lời nhưng cũng không từ chối.
Xiên que trên bàn dần tăng lên, lon bia rỗng cũng không ít, Tưởng Tự uống lục trà sữa thạch dừa trở nên lạc lõng rõ rệt.
Cậu xem giờ, sắp 11 giờ rồi. Lon bia thứ ba mà Trì Việt đang uống đã vơi hơn nửa. Cậu chần chờ một chốc rồi ghé lại gần nói với hắn.
"Sắp tàn cuộc rồi, uống ít thôi."
Cậu dời ghế, đầu gối chạm vào đầu gối của Trì Việt. Hai người kề sát một chỗ. Trì Việt dời ánh nhìn xuống dưới, ánh mắt đôi bên va vào nhau. Đôi mắt hắn rất tỉnh táo, không giống dáng vẻ đã say.
Hắn lại nhìn lục trà sữa mà Tưởng Tự để trên bàn, cậu đã uống gần hết.
Trì Việt không nói năng gì, Tưởng Tự còn định nói một câu "mai còn đi học nữa".
Chưa kịp nói nên lời, điện thoại của Trì Việt đã reo vang trước.
Suy nghĩ của Tưởng Tự bị cắt ngang. Cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại của Trì Việt là Lâm Tử Diệu, cậu chưa nghe bao giờ.
Trì Việt vừa nhấn nút nghe máy vừa đứng dậy ra khỏi tiệm, bước vài bước ra ngoài.
Hắn đứng dưới gốc cây xa xa, góc nghiêng lẩn khuất vào bóng cây. Tưởng Tự không thấy rõ nét mặt của hắn, cũng không nghe được hắn nói gì. Lúc này Kiều Hợp Nhất lại gần nói chuyện với cậu, Tưởng Tự chỉ đành ngoảnh đầu.
Đầu bên kia điện thoại, Lâm Tử Diệu cũng uống rượu, nói gãy gọn.
"Cậu còn ở thành phố Ninh chứ?"
"Còn."
"Thế thì tốt, hôm qua ba cậu tìm anh."
Nét mặt vốn cũng được xem là thả lỏng của Trì Việt sa sầm ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro