Chương 40: Tỏ tình
Tưởng Tự muốn đi là sẽ đi ngay. Cậu nói với Hứa Đình Nhu và Tưởng Chính Hoa một tiếng rằng cậu muốn ra ngoài. Tưởng Chính Hoa và Hứa Đình Nhu đang định về nhà, nghe vậy cũng không phản đối, chỉ dặn một câu: "Đông người, trông em cho kỹ, về sớm một tí."
Đây là lần đầu tiên thành phố Ninh tổ chức trình diễn pháo hoa vào Tết dương lịch, địa điểm ngay bên cạnh con phố cổ mà họ từng đi dạo - quảng trường thế kỷ ở trung tâm thành phố. Bây giờ đã hơi muộn, ba người ngồi tàu điện tới điểm đến, vừa ra khỏi trạm đã đón dòng người ồ ạt.
Tưởng Tự và Trì Việt mỗi người dắt một tay Trì Nhuế Nhuế để em không bị cuốn theo dòng người, xê xích qua đám đông để đến vị trí quan sát tốt hơn.
Lúc này con phố trở nên chật hẹp lạ thường, muôn nơi rộn ràng náo nhiệt. Có người khiêng kẹo hồ lô và cầm bóng bay len lỏi rao bán giữa đám đông. Chỉ năm trăm mét nhưng họ đi gần nửa tiếng. Đêm đông lạnh giá nhường này mà đầu Tưởng Tự đổ đầy mồ hôi.
Đi được nửa đường, Trì Việt dứt khoát bế Trì Nhuế Nhuế lên, cho em ngồi lên vai mình kẻo va phải người khác.
Tưởng Tự hơi hối hận, cậu không ngờ sẽ đông đến thế.
Đến khi đứng vững, cuối cùng Tưởng Tự cũng thở phào một hơi. Trì Việt bế Trì Nhuế Nhuế xuống, giúp em vịn vào lan can để đứng cho vững, còn hắn dùng cơ thể mình cản dòng người ngoài kia cho em.
Họ chỉ vừa đứng vững thì âm thanh đặc trưng của pháo hoa nổ đồng thời vang vọng với tiếng trầm trồ của mọi người. Ai nấy đồng loạt ngẩng đầu, chùm pháo hoa đầu tiên nở bung vang trời ngay trên đỉnh đầu họ.
Ngay sau đó, vô vàn chùm pháo hoa nối đuôi nhau nở rộ và lụi tàn, gần như thắp sáng nửa khoảng trời đêm. Pháo hoa vang trời vẽ nên vô số đường cong đa sắc màu như sao băng lao vút xuống bằng tốc độ chóng mặt, lãng mạn đến độ siêu thực.
Tiếng la hét và tiếng hò reo của người bên cạnh truyền vào tai. Tưởng Tự ngẩng đầu, trong mắt toàn là ảnh ngược của pháo hoa.
Cậu xem một lúc rồi cúi đầu nhìn Trì Nhuế Nhuế. Cô bé xem mê say, miệng hé một nửa, chẳng mảy may bị thế giới bên ngoài quấy rầy. Tưởng Tự bật cười rồi lén nhìn Trì Việt.
Đám đông chen chúc, hai người buộc phải đứng sát gần nhau, cản người sau lưng kẻo họ va phải Trì Nhuế Nhuế.
Cứ thế bả vai hai người buộc phải cọ vào nhau, cánh tay cũng kề sát nhau cách chiếc áo khoác dày.
Khoảng cách quá gần, Tưởng Tự có thể nhìn thấy chiếc cổ thon dài, yết hầu và cả đường viền xương hàm sắc nét. Vì mùa đông kéo dài nên da hắn đã trắng hơn.
Ngay khi Trì Việt ngoảnh đầu đối diện với cậu, tia sáng pháo hoa và bóng cậu phản chiếu trong đôi mắt hắn.
Lại một đợt pháo hoa rền trời, vang dội hệt nhịp tim của Tưởng Tự.
Tưởng Tự nghĩ, được thôi, dù Trì Việt có thích cậu hay không thì có lẽ cậu đã thật sự thích Trì Việt mất rồi.
Suy nghĩ ấy xuất hiện rất đỗi tự nhiên như một bí mật chờ thời bước ra ánh sáng, thậm chí Tưởng Tự chẳng mảy may ngạc nhiên.
Niềm yêu này như pháo hoa náu mình trong cơ thể cậu, cuối cùng nó cũng đón gió cháy sáng vào đêm nay.
Bốn năm bạn trẻ đứng cạnh họ hô to "chúc mừng năm mới" giữa tiếng pháo hoa. Trong ánh sáng còn sót lại, gần đó có một người cha bế con gái cao quá đỉnh đầu, sau lưng họ là một đôi tình nhân hôn nhau trên nền pháo hoa.
Ai nấy đều đang đón chào năm mới bằng tình yêu. Một năm mới tràn đầy hy vọng.
Trì Việt vẫn đang nhìn cậu. Tưởng Tự chớp mắt, cất lời.
"Trì Việt."
Xung quanh hơi ồn, may sao họ đang kề cận nhau. Tưởng Tự không cần nói thật to, Trì Việt vẫn có thể nghe thấy.
"Chúc mừng năm mới."
"Mặc dù lúc cậu mới chuyển đến tôi không ưa cậu lắm, nhưng bây giờ tôi cảm thấy..."
Thêm một chùm pháo hoa nở bung, tiếng nổ hơi lớn nên Tưởng Tự phải đợi mấy giây.
"... Có thể quen biết cậu là chuyện làm tôi vui nhất năm nay."
Trì Việt rủ mắt lẳng lặng nhìn cậu, Tưởng Tự nói tiếp.
"Hy vọng rằng năm mới đến, điều cậu mong ước sẽ thành sự thật."
Dưới màn pháo hoa rực rỡ muôn màu, Tưởng Tự trông thấy Trì Việt nở một nụ cười rất khẽ với mình.
"Chúc mừng năm mới, hy vọng rằng..."
Trì Việt thoáng ngừng, chừng như không biết nên chúc Tưởng Tự thế nào mới hợp lẽ. Lát sau, giọng nói trầm thấp và dịu dàng lại vang lên.
"Hy vọng rằng cậu sẽ mãi được nhiều người yêu mến như bây giờ."
Tim cậu chùng xuống, như vỡ tan thành những mảnh thuỷ tinh vụn, châm chích tới nỗi cậu bỗng thấy khó chịu. Cậu muốn hỏi Trì Việt, trong số những người đó có cậu không?
Một đêm thế này và câu nghi vấn ấy đồng thời tăng thêm lòng can đảm cho cậu, giúp cậu mở lời trong ngày cuối cùng của một năm.
"... Đó là chuyện đương nhiên, không chỉ bây giờ, năm mới tôi còn muốn hẹn hò yêu đương nữa kìa."
Nét cười trên mặt Trì Việt vụt tan trong thoáng chốc, còn Tưởng Tự lại cười với hắn rồi bất chợt cất lời.
"Tình yêu ở tuổi này không đòi hỏi sự hồi đáp, duy trì được ba tháng đã được xem là dài lâu rồi."
Đó là những gì mà Trì Việt từng nói thuở ban đầu. Ngay giờ phút này, Tưởng Tự tường thuật lại không sót một chữ.
Trì Việt ngạc nhiên trong một thoáng. Hắn nhìn Tưởng Tự, không biết cậu muốn nói gì.
"... Vậy nên tôi cũng từng cân nhắc nghiêm túc, cũng từng khuyên nhủ bản thân hẳn hoi, phân tích mọi khả năng rằng đây chỉ là ảo giác. Suýt chút nữa tôi tẩy não chính mình."
Thoáng chốc Trì Việt đã hiểu cậu muốn nói gì, ánh mắt của hắn dần nghiêm túc hẳn lên. Hắn cất lời gọi một tiếng "Tưởng Tự" hòng cố gắng ngăn cản cậu.
Vô vàn đóa pháo hoa bị gió cuốn xuống trông hệt một cơn mưa sao, tiếng la hét và tiếng reo hò xung quanh vẫn đang tiếp tục, song Tưởng Tự chẳng hề dừng lại.
"Tôi đã thử hết mọi cách nhưng vẫn thích cậu."
Đó chính là niềm yêu mà Trì Việt từng nói, một niềm yêu thơ ngây và chẳng cần lý do của thiếu niên.
Cũng là niềm yêu của Tưởng Tự, một niềm yêu hoàn toàn thuần khiết và chẳng mảy may e dè, dù gió thổi cũng chẳng tắt.
Trong biển người ồ ạt, Trì Việt lặng thinh nhìn Tưởng Tự. Màn trình diễn pháo hoa hoành tráng vẫn đang tiếp tục. Giữa bầu trời rực rỡ, hắn thấy quầng sáng còn rạng ngời hơn cả trong đôi mắt Tưởng Tự.
Niềm yêu ấy là tất thảy những gì tốt đẹp, dịu êm, lãng mạn trong mắt nhiều người, nhưng lại là viên đạn xuyên thủng da thịt và xương cốt, găm vào trái tim Trì Việt.
Hắn im lặng rất lâu, im lặng đến tận khi chùm pháo hoa sau cuối lụi tàn, màn trình diễn sắp kết thúc, hắn mới lần nữa lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn.
"Khoan hẵng nói."
......
Gần 10 giờ, đêm hội pháo hoa kết thúc, biển người dần thưa thớt.
Tưởng Tự vô thức cất bước chầm chậm ra ngoài theo đám đông xung quanh, đến khi tiếng chuông giáo đường gần đó vang lên, cậu mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
— Hình như cậu vừa bị từ chối.
Tuổi xuân xanh ngắn ngủi đón chào lần thứ hai yêu thầm thất bại. Tưởng Tự thẫn thờ nghĩ rằng, phải chăng mình là kẻ thất bại?
Nhưng lần này khác lần trước. Lần trước cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái chiếm phần nhiều, nhưng lần này Tưởng Tự có cảm giác trái tim của mình héo hon vì gió thổi. Cơn đau đầu dữ dội ập đến bất chợt khiến cậu không nhấc nổi chân, quên cả quẹt thẻ chỗ lối vào tàu điện ngầm.
Trì Việt kịp thời kéo cậu lại, nhíu mày gọi một tiếng: "Tưởng Tự."
Tưởng Tự choàng tỉnh, chẳng nói năng gì, dịu ngoan quay lại quẹt thẻ.
Ba người im lặng về nhà. Trì Nhuế Nhuế không hiểu tại sao lúc đi hai anh vẫn vui vẻ mà lúc về lại âu sầu. Nhưng em buồn ngủ quá, chẳng còn hơi sức để quan sát hai người họ nữa.
Đến khi về tới cửa nhà Trì Việt, Tưởng Tự mới nói câu đầu tiên, rất khẽ.
"Anh lên nhà đây."
Cậu không nhìn ai kia mà chỉ nhìn Trì Nhuế Nhuế, cố gắng nở nụ cười với em: "Chúc mừng năm mới Nhuế Nhuế, em ngủ sớm nhé."
Trì Việt mở cửa cho Trì Nhuế Nhuế vào nhà, đồng thời lên tiếng: "Đợi đã, tôi đưa cậu lên."
Tưởng Tự lắc đầu: "Không cần, tôi..."
Trì Việt lặp lại: "Đợi đã."
Tưởng Tự bỗng thấy tủi thân, thế là cậu im bặt.
Có lẽ sợ Tưởng Tự chạy mất, thậm chí Trì Việt không vào nhà. Sau khi Trì Nhuế Nhuế bước vào, hắn dặn em một câu "vào tìm mẹ" rồi lập tức đóng cửa, lên lầu với Tưởng Tự.
Cửa nhà ở ngay trước mặt, Tưởng Tự bước liền hai bậc, ngoảnh đầu nói với Trì Việt còn đứng trên cầu thang: "Cậu về đi."
Nói xong, cậu bổ sung thêm một câu: "Chắc hôm nay tôi làm cậu sợ rồi, tôi xin lỗi."
Lúc này cậu đã bình tĩnh trở lại, dù trong lòng vẫn khó chịu khôn nguôi, tâm trí cũng đặc quánh như hồ dán nhưng cậu vẫn hiểu rằng Trì Việt có quyền từ chối cậu.
Hứng gió suốt chặng đường, dưới ánh đèn hành lang tóc Tưởng Tự rối tung, vành mắt cũng đỏ bừng, cả người rũ rượi, trông như một chú chó con lang thang bị bắt nạt.
Trì Việt nhìn cậu, nhớ lại chi phí phẫu thuật của Trì Nhuế Nhuế, nhớ lại thái độ lấp lửng và sự mềm yếu bất biến của Từ Thuyền, nhớ lại kỳ nghỉ đông này mình còn phải đi làm thêm kiếm tiền, nhớ lại Trì Học Lương vẫn đang mải miết tìm họ.
Nghĩ tới nghĩ lui, thứ cuối cùng còn trong tâm trí hắn vẫn là ánh mắt mà Tưởng Tự nhìn hắn dưới trời pháo hoa khi nãy.
Thấy Tưởng Tự định lấy chìa khóa mở cửa, Trì Việt chợt nói.
"Còn 44 ngày nữa... Ngày 14 tháng 2 là sinh nhật tôi."
Tưởng Tự sững sờ, ngoảnh đầu nhìn hắn.
Trì Việt đứng trên cầu thang nhìn cậu chăm chú, ánh đèn kéo dài chiếc bóng sau lưng như muốn nuốt chửng hắn. Nhưng hắn vẫn đứng trên ranh giới sáng và tối, ngắm nhìn Tưởng Tự dưới ánh đèn.
"Cậu có thể đợi tôi thêm 44 ngày được không, Tưởng Tự?"
Rất lâu về sau, dù Tưởng Tự đã trưởng thành từ lâu, thỉnh thoảng cậu vẫn mơ về đêm ấy, mơ về những lời ấy.
Giọng điệu của Trì Việt điềm nhiên quá đỗi, đến nỗi Tưởng Tự của khi ấy cũng không hiểu được rốt cuộc vào khoảnh khắc đó, hắn đã ôm ấp quyết tâm cá chết lưới rách thế nào.
"Đến hôm ấy, tôi sẽ tới tìm cậu."
***
Tử Lộc:
Đừng vội, chắc chắn tôi sẽ cho hai bạn nhỏ yêu nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro