Chương 49: Ghi chú WeChat

Cuối cùng mùa đông đằng đẵng cũng kết thúc, thời tiết bắt đầu ấm lên. Sau tiết Lập xuân, Tưởng Tự trút bỏ chiếc áo len, đổi sang áo tay ngắn và áo sơ mi mỏng nhẹ. Năm nay tiết trời ấm lên rất nhanh, thực vật cũng chịu ảnh hưởng, chưa hết trung tuần tháng Ba mà hoa long não trong cả thành phố đã nở rộ.

Hoa long não bé tí trông giống hoa quế, điểm xuyết đan xen giữa những chồi non xanh tươi nom như hạt tuyết li ti phủ đầy cây. Mùi thơm của loài hoa này rất nhạt, nhưng chỗ nào trong thành phố Ninh cũng có long não nên lúc chúng nở hoa Tưởng Tự ngỡ như ngửi được mùi vỏ bưởi mới lột, chỗ nào cũng vương mùi hoa cam thanh mát và chan chát. Nếu tối hôm trước có mưa thì mùi hương ấy sẽ hoà vào hơi nước ẩm ướt.

Mỗi sáng hay tối đi học, cậu và Trì Việt đều đi ngang qua mùi hương này. Bầu trời cũng không còn sáng trễ như trong mùa đông nữa. Ánh ban mai đậu trên cành lá, cây lại in bóng trên bộ đồng phục trắng tinh của họ.

Trên thực tế, thời gian về nhà sau khi kết thúc buổi tự học tối là thứ khiến Tưởng Tự yêu thích hơn cả đoạn đường đến trường buổi sớm.

Khi ấy không nhiều người vội vàng đi học đi làm như sáng sớm, người đi đêm sẽ ít hơn hẳn. Đến con hẻm vắng lặng, chỉ cần Tưởng Tự cọ ngón út lên mu bàn tay Trì Việt một chút thôi là hắn sẽ trở tay nắm lấy tay cậu, dắt cậu băng qua con hẻm hun hút mờ tối không một bóng người, tới đường lớn mới buông tay.

Tần suất Tưởng Tự tìm Trì Việt vào buổi tối để học bài tăng mạnh, thỉnh thoảng ở tầng trên thỉnh thoảng ở tầng dưới, dày đặc đến nỗi Hứa Đình Nhu cũng thấy bất thường. Thêm một lần Tưởng Tự về nhà rửa mặt rồi đeo cặp chạy thẳng xuống lầu, rốt cuộc cô không nhịn được nữa mà bắt đầu hỏi han.

"Ngày trước con luôn bảo lúc làm bài mà có ai bên cạnh thì sẽ quấy rầy con, lần nào mẹ với ba con vào con cũng chê phiền." Hứa Đình Nhu cau mày dò hỏi Tưởng Tự: "Sao bây giờ ôn bài với người ta thì không sao?"

Tưởng Tự chột dạ, không dám nhìn vào mắt của mẹ: "Con nhờ Trì Việt ôn toán cho con chứ sao. Mẹ không nhận ra môn toán của con tiến bộ vượt bậc à?"

Tưởng Tự nói thật. Hứa Đình Nhu nhớ lại kết quả kiểm tra hai lần vừa rồi thì bỏ qua cho con mình. Cô còn rửa một hộp dâu tây cho Tưởng Tự mang xuống để hai người ăn với nhau trong lúc học bài. Đồng thời cô cũng quở trách Tưởng Tự: "Giúp con không phải nghĩa vụ của thằng bé, con nhớ cảm ơn Tiểu Trì, cũng đừng ảnh hưởng chuyện ôn tập của thằng bé."

Lần này Tưởng Tự thành khẩn trả lời mẹ mình: "Sẽ không đâu ạ."

Còn lâu cậu mới quấy rầy Trì Việt. Lúc Trì Việt làm bài, chẳng chuyện gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Bạn trai to đùng ngồi bên cạnh mà trong mắt Trì Việt chỉ có Tuyển tập 45 đề thi thử.

Làm xong bài tập, Tưởng Tự buông bút nghỉ ngơi năm phút. Cây hoa quế ngoài nhà đã trổ cành mới, dịu dàng lay động giữa gió đêm. Cậu nhìn về chốn xa một chốc rồi thôi, ngòi bút của Trì Việt vẫn chuyển động không ngừng.

Điện thoại của hai người trên bàn đồng thời reo lên hai lần. Tưởng Tự cầm cái của mình mở ra xem, Chu Chi Bạch @ toàn bộ thành viên.

[Thông báo: Dựa theo yêu cầu tăng cường trải nghiệm sống và nâng cao khả năng thực hành xã hội cho học sinh, nhà trường lên kế hoạch cho toàn thể học sinh khối 11 tham gia hoạt động nghiên cứu ngoại khoá trong tháng này theo thứ tự từng lớp. Theo thứ tự thì lớp chúng ta được sắp xếp vào thứ Sáu tuần này.]

Cả lớp đã quán triệt tinh thần "hễ có yêu cầu liên quan tới học tập thì giả chết đến cùng, hoạt động khác thì tích cực phát biểu". Nhóm lớp sôi nổi hẳn lên, tin nhắn được gửi vào tới tấp.

[Hoạt động gì vậy cô? Chắc không phải tham quan sở thú giống hồi lớp 10 năm ngoái đâu ha?]

[Có khi năm nay cũng tham quan sở thú giống năm ngoái cũng nên.]

[Nín! Đừng có mở đường cho trường!]

Nhóm lớp bàn luận hăng say, Chu Chi Bạch cũng không nhắc nhở học sinh mà nói tiếp.

[Nội dung hoạt động lần này là giáo dục thực tiễn nông thôn và học tập lao động nông nghiệp. Thông qua việc giúp đỡ các bác nông dân làm nông, hái rau, cho gia súc ăn, học sinh sẽ được trải nghiệm văn hoá nông nghiệp truyền thống của Trung Quốc cũng như khám phá văn hoá làng quê.]

Cả lớp: ...

Nhóm chat mới nãy còn hào hứng sôi nổi tức khắc yên tĩnh như mặt nước, chỉ còn lại sự im lặng.

Hồi lâu sau, cuối cùng cũng có bạn ngoi lên gửi một câu [Dạ thực ra vẫn có thể bàn bạc thêm về vườn bách thảo hoặc sở thú.]

Chu Chi Bạch chẳng mảy may dao động, cô gửi thêm một tin nhắn dài.

[Hoạt động lần này các em sẽ tập trung lúc 6 giờ sáng thứ Sáu trước cổng trường rồi mới xuất phát, 6 giờ tối về. Cô nhờ @Hàn Mông @Lý Xảo San phụ trách điểm danh sĩ số học sinh nữ lúc xuất phát và về trường, nhờ @Tưởng Tự @Trì Việt điểm danh sĩ số học sinh nam. Cả lớp tham gia hoạt động nhớ phải chú ý an toàn, cấm rời đoàn một mình.]

Cô chọn những bạn khá đáng tin trong lớp. Hàn Mông và Lý Xảo San trả lời "đã nhận tin", theo sau đó là Tưởng Tự. Điện thoại rung liên hồi nhưng Trì Việt vẫn không ngẩng đầu, ngay cả tốc độ giải đề cũng chẳng giảm bớt.

Tưởng Tự không muốn quấy rầy hắn nên dứt khoát mở WeChat trên điện thoại Trì Việt, trả lời "đã nhận" giúp hắn.

Trở lại giao diện WeChat, cậu thấy ảnh đại diện của Trì Việt vẫn là vùng biển phát sáng tối đen như mực, giao diện trò chuyện sạch bong chẳng có bất cứ tin nhắn chờ nào. Bên dưới là nhóm lớp đang trò chuyện sôi nổi và khung tin nhắn với Từ Thuyền cách đây vài ngày. Có một khung tin nhắn được ghim trên cùng, ghi chú không phải họ tên mà là một mầm cây nhỏ nhú lên mặt đất, vươn hai chiếc lá mầm xanh bé xíu, trông rất hợp với ảnh đại diện thường xuân.

Tưởng Tự: "...?"

Cậu mở lịch sử nhắn tin, quả nhiên đó là cậu.

Cậu thấy hơi kỳ cục. Đợi Trì Việt làm hết câu hỏi nọ rồi buông bút, cậu bèn giơ điện thoại đặt trước mặt Trì Việt, lời ít ý nhiều.

"Giải thích tớ nghe xem."

Giọng điệu khí thế như thể vừa nắm được thóp của người yêu, ai không biết còn tưởng người được ghim đầu trang không phải cậu mà là ai khác.

Trì Việt cúi đầu nhìn thử, giọng điệu thờ ơ: "Giải thích chuyện gì?"

"Ghi chú."

Tưởng Tự không hài lòng với dáng vẻ hời hợt của hắn. Đêm đã khuya, trong phòng chỉ có hai người họ. Tưởng Tự bắt đầu cả gan làm loạn, dạng chân ngồi hẳn lên đùi Trì Việt, kéo cổ áo đồng phục mà đối phương chưa cởi, tỏ vẻ hung dữ.

"Đừng hòng đánh trống lảng, thành thật giải thích ý nghĩa của ghi chú này cho tớ."

Tư thế ngồi khiến cậu cao hơn Trì Việt một tẹo. Lúc đôi mắt rủ xuống, bóng hàng mi in trên gương mặt cậu, bờ môi trông mềm mại mịn màng quá đỗi. Trì Việt hơi ngửa đầu ra sau, mắt nhìn khoé miệng Tưởng Tự.

"Không có ẩn ý gì khác, tớ chỉ thấy..." Hắn suy nghĩ: "Rất giống cậu."

Tưởng Tự sửng sốt.

Cậu từng nghe nói có người thấy người yêu của mình giống mèo con cún con, nhưng lần đầu tiên cậu nghe nói có người thấy người yêu của mình giống một mầm cây.

Trì Việt hiểu được thắc mắc của cậu, suy tư một chốc rồi dùng vài chữ ít ỏi giải thích cho cậu.

"Mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, cho dù thế giới này có ra sao thì vẫn không ngừng vươn lên... giống thường xuân của cậu."

Thực ra có vô vàn hình ảnh miêu tả người mình thích lãng mạn hơn một mầm cây rất nhiều, ví dụ phổ biến thì có mèo con cún con, muốn văn thơ hơn thì có mặt trời rực rỡ hoặc hoa hồng quyến rũ kiêu sa thường được nhắc đến trong "Hoàng tử bé".

Nhưng những thứ đó không phải Tưởng Tự trong tim Trì Việt.

Cậu là chiếc lá non sống mãi với mùa xuân, không bao giờ héo úa.

Tưởng Tự nửa hiểu nửa không, chẳng thể đoán được toàn bộ suy nghĩ của hắn. Nhưng cậu có thể thấy được sự dịu dàng lưu luyến trong giọng Trì Việt. Trái tim của cậu cũng rung rinh theo gió đêm giống mầm cây ấy. Đương lúc Tưởng Tự định nói gì đó thì cậu nghe thấy Trì Việt đưa ra một cách gọi khác.

"Công chúa thường xuân."

"..."

Tưởng Tự nổi quạu trong nháy mắt, kéo áo Trì Việt, cắn răng nghiến lợi với đôi tai ửng đỏ: "Không cho gọi tớ như thế!"

Trì Việt không nhịn được cười, lại gần hôn lên khóe môi để vỗ về cậu. Tưởng Tự vẫn không vui, hậm hực không cho Trì Việt hôn. Thế là hắn duỗi tay giữ chặt lưng cậu không cho cậu động đậy...

Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bị gõ ba lần, khoá cửa cũng chuyển động theo như đang có người cố gắng vặn mở.

Tưởng Tự giật nảy, tim như muốn nhảy ra ngoài, cuống cuồng leo xuống khỏi người Trì Việt, trong lúc luống cuống thì đụng đầu vào bàn học. Trì Việt không kịp đỡ cậu, tiếng va chạm rõ to, đau tới nỗi Tưởng Tự khẽ "á" một tiếng.

Trì Việt nhíu chặt mày, lập tức kéo cậu đứng dậy để xem thử đầu cậu. Vẫn ổn, chưa đỏ chưa sưng, không nghiêm trọng.

Trì Việt thở phào, cau mày nói: "Tớ khoá cửa rồi."

Đúng là cửa không bị đẩy mở. Từ Thuyền ngoài cửa khẽ "ơ" một tiếng rồi gõ cửa hai lần.

Trì Việt bước tới mở cửa, Từ Thuyền tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao con khóa cửa luôn vậy?"

"Sợ mẹ với Nhuế Nhuế thấy ồn." Trì Việt bình tĩnh như thường: "Sao mẹ chưa ngủ?"

"Gần 12 giờ rồi, mẹ sợ hai đứa học bài đói bụng." Giọng Từ Thuyền êm dịu, cô nhìn Tưởng Tự trong phòng: "Hay cô nấu gì cho hai đứa ăn nhé?"

Tưởng Tự chưa hết hoảng sợ, lắc đầu lia lịa: "Dạ thôi cô ơi, con sắp về rồi."

Từ Thuyền sửng sốt, cô bối rối: "Ơ kìa, có phải do cô làm phiền hai đứa không?"

"Dạ không phải, ngày mai phải đi học, con mà không về là mẹ cũng gọi tới giục con."

Tưởng Tự dần bình tĩnh hơn, thu xếp đồ đạc rồi cười với Từ Thuyền: "Con chào cô."

Trì Việt đứng một bên lên tiếng: "Tớ đưa cậu lên nhà."

Chỉ cách mỗi một tầng, hai người bèn rời nhà lên lầu. Trên hành lang im phăng phắc, Tưởng Tự ôm lấy trái tim đập lệch nhịp, nói khẽ: "Trời má, làm tớ sợ chết khiếp."

Trì Việt khẽ nhếch khóe môi, miết nhẹ dái tai của Tưởng Tự rồi buông ra như một dấu hiệu cho sự vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro