Chương 54: Thi đấu
Kiều Hợp Nhất giật nảy mình: "Sao vậy?"
Tưởng Tự uể oải xua tay tỏ ý không sao. Để tránh việc người bên cạnh nghĩ nhiều, cậu đổi đề tài: "Chưa thi mà, đừng khen đểu tớ."
Kiều Hợp Nhất nhìn cậu đầy chân thành: "Tớ chỉ nói sự thật thôi. Chỉ tính riêng môn tiếng Anh thì THPT thành phố Ninh đứng đầu thành phố, còn cậu đứng đầu THPT thành phố Ninh. Bằng không sao cậu trở thành trò cưng của chị Chu được."
Hàn Mông gật đầu đồng tình.
Tưởng Tự không chịu nổi bèn xuôi theo ý cậu ta: "Xin vía, nếu tớ được vào vòng trong thì sẽ nhớ công lao của cậu."
Kiều Hợp Nhất mặt dày nói: "Thật không? Nếu cậu đạt giải nhớ mời tớ ăn một bữa. Chừng nào thi? Tớ phải nhớ trước đã."
Dù tỏ vẻ không thể nghe Kiều Hợp Nhất khen mình thêm được nữa, nhưng nếu Tưởng Tự phải chọn một môn mà cậu tự tin nhất, chắc chắn cậu sẽ chọn tiếng Anh.
Trước khi gặp được Trì Việt, môn toán chính là mối đe dọa lớn nhất với cậu, mặc dù văn ngôn khá tốt nhưng thỉnh thoảng cậu cũng mắc lỗi sai. Chỉ duy tiếng Anh là cậu chưa bao giờ thất bại, ngoại trừ một lần tô nhầm đáp án để rồi phải chịu thất bại Waterloo trong lần thi cuối kỳ năm lớp 10.
Vậy nên lần đó Chu Chi Bạch mới nói lúc thấy bài thi của Tưởng Tự, bệnh tim của cô gần như tái phát. Một năm đã qua nhưng cô vẫn nhớ mãi không quên, còn cố tình kéo Tưởng Tự tới văn phòng răn dạy một phen trước kỳ thi để cậu không quên vết xe đổ lần trước.
Song lần này Chu Chi Bạch đã lo nghĩ nhiều. Bây giờ Tưởng Tự đã tích cực chấp nhận xu hướng tính dục của mình và đang yêu đương mặn nồng nên cậu chẳng hề lo lắng. Sau một tuần kể từ khi cuộc thi tiếng Anh kết thúc, năm cái tên đứng đầu xuất hiện. Tưởng Tự giành hạng nhất toàn trường, được đưa vào danh sách thi đấu là điều đương nhiên.
Trì Việt kém cậu hai điểm, đứng thứ hai.
Cuộc thi lần này do Chu Chi Bạch dẫn đoàn, trường học đặc biệt coi trọng. Hai tuần trước khi thi, vào phiên tự học thứ hai, năm người sẽ không có mặt ở lớp mà tập trung tại phòng tự học riêng của trường để bắt đầu tập huấn đến tận 11 giờ đêm, tan học cùng lúc với lớp 12.
Cứ như thế, vừa khéo họ có thể về nhà với Tưởng Chính Hoa đã tan làm.
Đã tiện nay càng tiện hơn, nhưng so ra Tưởng Tự vẫn thích được Trì Việt dẫn về trên con ngõ dài và mờ tối hơn.
Lớp số 1 có hai người họ tham gia cuộc thi, còn lại một bạn ở lớp số 2 và hai bạn ở lớp tự nhiên, trong số đó có cả Đồng Tử Đồng.
Dù học chung lớp một năm, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau nhưng đã một thời gian dài trôi qua từ lần cuối cậu nói chuyện với Đồng Tử Đồng. Đồng Tử Đồng vẫn như trước, thoải mái chào hỏi Tưởng Tự, trêu cậu đạt giải nhớ phải mời cơm.
Cuối cùng thời gian thi đấu đã được quyết định, ngày 6 thi viết, ngày 8 thi nói. Họ phải đi sớm hai ngày để trình diện và chuẩn bị cho cuộc thi, không biết xuất phát từ sự suy xét thế nào mà lại trùng với thời gian thi đại học.
"Ban đầu dự định thi vào tháng Bảy, hình như do thời gian đăng ký khoá hè của một số trường đại học nước ngoài thay đổi nên thời gian thi cũng thay đổi theo. Mà cũng chẳng sao, họ thi của họ, mình thi của mình."
Mặc dù cuộc thi lần này là cuộc thi cấp quốc gia nhưng địa điểm thi không ở trong tỉnh mà nằm ở thành phố kế bên. Để không trùng với kỳ thi đại học, ban tổ chức còn đặc biệt thuê trọn khách sạn, địa điểm thi là trường đại học ở ngay bên cạnh.
Sau hai giờ đi xe, Chu Chi Bạch dẫn năm học sinh vào khách sạn mà ban tổ chức chỉ định, ngoảnh đầu khích lệ học sinh.
"Các thầy cô trong cuộc thi, đặc biệt là các thầy cô chấm thi nói toàn cây đa cây đề. Đây cũng là một cơ hội cho các em tập luyện, đừng tạo áp lực quá lớn, có vấn đề gì cứ nói với cô, cô sẽ nghĩ cách điều phối giải quyết."
Trên màn hình LED trước cổng khách sạn hiển thị dòng chữ chuyển động màu đỏ tươi "Chào mừng các sĩ tử toàn tỉnh tới lưu trú ở khách sạn chúng tôi, chúc toàn thể các em học sinh đạt thành tích xuất sắc!". Trước cổng có bàn đăng ký của ban tổ chức, học sinh tham gia rất đông, Chu Chi Bạch nói có tổng cộng sáu mươi người, hiện tại có hơn hai mươi người đang xếp hàng đăng ký trong sảnh lớn khách sạn. Mọi người đều rụt rè, chẳng giao lưu với ai khác, nhiều nhất là gật đầu chào lúc nhìn nhau.
Đăng ký xong, Chu Chi Bạch nhận thẻ của ba căn phòng đôi, một trong số ba bạn nữ ở chung phòng với cô, hiển nhiên Trì Việt và Tưởng Tự ở chung một phòng.
Cơ sở hạ tầng của khách sạn hơi cũ nhưng rất sạch. Bên trái cửa ra vào là nhà vệ sinh, cửa làm bằng kính thuỷ tinh mờ. Hai chiếc giường nằm song song, tủ đầu giường ngăn cách ở giữa. Gần cửa sổ cũng có một chiếc bàn học rộng, kéo rèm cửa sổ phóng tầm mắt ra phía xa là có thể thấy được đường bờ biển.
"Ban tổ chức chuẩn bị cho các em để thuận tiện cho việc ôn tập."
Dẫn học sinh xem phòng xong, Chu Chi Bạch đưa thẻ phòng cho họ: "Nhưng các em đừng ôn bài muộn quá, phải giữ trạng thái tinh thần tốt nhất để chuẩn bị cho cuộc thi. 10 giờ mỗi tối cô sẽ điểm danh từng phòng, không được chạy lung tung."
Lễ khai mạc diễn ra vào 8 giờ sáng hôm sau. Sau khi trình diện thì chẳng còn việc gì khác, cả đám ăn trưa ở nhà ăn khách sạn. Chu Chi Bạch lo học trò không mang đủ đồ dùng cá nhân nên cô lại dẫn học trò dạo một vòng siêu thị bên cạnh rồi mời sắp nhỏ ăn tối ở ngoài.
Đi dạo bên ngoài suốt một buổi chiều dưới cái nóng hơn ba mươi độ làm cả người Tưởng Tự vã mồ hôi, về tới phòng là cậu vội vàng đi tắm ngay.
Lúc cậu ra khỏi nhà tắm, rèm cửa sổ ban công đã được kéo gọn, đường bờ biển phía xa xa nhuốm một sắc đỏ cam, ngoài trời đương thời khắc hoàng hôn sau cuối. Trì Việt ngồi quay lưng với cậu, đang đeo tai nghe ôn bài. ánh chiều tà rọi lên cơ thể hắn, toả quầng sáng dịu êm vì hắn.
Cậu bước sang đó, áp bàn tay vẫn dính hơi nước lên gáy Trì Việt rồi rụt phắt lại, ngồi trước bàn.
"Tớ tắm xong rồi, cậu tắm đi."
Trì Việt ngẩng đầu: "Sao không sấy tóc?"
Tưởng Tự chẳng để tâm: "Trời nóng lắm, tớ để nó tự khô."
Trì Việt gõ nhẹ trán cậu, chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng vào phòng tắm.
Trong lúc Trì Việt tắm, Tưởng Tự đã giải xong hai bộ đề đọc hiểu chuyên sâu. Hôm nay là thứ Bảy, chiếc điện thoại nằm kế bên reo mãi không ngừng. Cậu cầm lên xem thử, quả nhiên đám Kiều Hợp Nhất đang trò chuyện sôi nổi trong nhóm lớp.
Kiều Hợp Nhất: Ngày đầu tiên Trì đẹp trai và Tự của tụi mình đi thi, nhớ cậu ấy.
Chung Thiên Thuỵ: Hai cậu ấy vừa đi là số lượng con gái ngang qua lớp mình giảm hẳn.
Hàn Mông: Chắc bây giờ hai cậu ấy tới nơi rồi nhỉ?
Kiều Hợp Nhất: Chắc chắn đã tới nơi.
Kiều Hợp Nhất: Cố lên, tụi tớ không kén chọn giải nhất giải nhì đâu, cứ mang bừa cái huy chương về là được. @Tưởng Tự @Trì Việt
Chung Thiên Thuỵ: Còn giải ba nữa mà?
Kiều Hợp Nhất: Bỏ đi, bằng thực lực của Trì đẹp trai và bạn cùng bàn của tớ thì sao chấp nhận giải ba cho được?
Chung Thiên Thuỵ: cúi người xin lỗi.jpg
Chung Thiên Thuỵ: Sao tớ dám nghi ngờ cặp đôi tài năng xuất chúng, trời ạ.
Đông Đào: Tớ kiến nghị bỏ luôn giải nhì cũng được.
Kiều Hợp Nhất: Ý kiến hợp lý, chấp nhận.
Tưởng Tự: ...
Tưởng Tự cạn lời với cái đám này, thậm chí cậu còn chẳng buồn trả lời. Đúng lúc này Trì Việt tắm xong bước ra, cậu bèn gắp lửa bỏ tay người: "Đám Kiều Hợp Nhất đang nhắc cậu trong nhóm lớp kìa."
Trì Việt tắm xong cũng chẳng thèm sấy tóc, chỉ cầm khăn lau cho khô. Trời nóng quá nên hắn chỉ mặc áo ba lỗ màu trắng và quần đùi thể thao rộng rãi. Nghe vậy hắn ngưng lau tóc, cầm điện thoại mở ra xem thử.
Ngoại trừ tin nhắn hiện lên không ngừng trong nhóm lớp, hắn còn nhận được tin nhắn từ Lâm Tử Diệu.
Lâm Tử Diệu: Hình như ba cậu xuất viện rồi.
Tháng trước lúc chuyển tiền, Lâm Tử Diệu từng nói Trì Học Lương nhập viện, hàng xóm nói lúc đang uống rượu với người ta thì gã chợt ngất xỉu, không biết nguyên nhân do đâu.
Tưởng Tự vẫn còn ở bên cạnh, Trì Việt vô cảm trả lời một chữ "ờ" rồi chuyển cho Lâm Tử Diệu 1500 tệ, bấy giờ hắn mới đặt điện thoại xuống rồi nhìn Tưởng Tự.
"Sao cậu không trả lời tin nhắn?"
Tưởng Tự nửa trêu nửa thật: "Tớ không trả lời đâu, nhỡ đâu thi không tốt không giật được giải thì xấu hổ lắm."
Lúc nói vậy cậu cũng thấy căng thẳng chút xíu, nhưng phần nhiều chỉ muốn ghẹo Trì Việt. Chẳng ngờ Trì Việt lại ngước nhìn cậu, trả lời: "Không đâu."
Tưởng Tự sửng sốt.
Nếu đám Kiều Hợp Nhất nói vậy thì Tưởng Tự sẽ cho rằng vì để cậu mời cơm mà cái đám này chẳng màng sống chết của cậu. Nhưng Trì Việt nói vậy lại vô cớ khiến Tưởng Tự yên lòng hơn hẳn.
Như thể chỉ cần được đối phương vững lòng tin tưởng từ thì cậu có thể thật sự vô địch không gì cản nổi.
Thế là sự căng thẳng do cuộc thi cận kề đã được xoa dịu một cách dễ dàng. Tưởng Tự bỗng thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, trả lời tin nhắn trong nhóm lớp bằng một sticker Doraemon khoanh tay, rồi tiện tay lướt tường WeChat đã tám trăm năm không ngó ngàng.
Tin đầu tiên là của Khương Hiển đã lâu không gặp, chỉ chụp mỗi túi đựng bút trong suốt trên bàn học và thẻ dự thi đã che thông tin, kèm theo bốn chữ chú thích ngắn gọn: Kiếm trường đại học.
— Phải rồi, mai là ngày 6 tháng Bảy.
Cậu bấm thích, bình luận một câu "chúc anh thi đại học thuận buồm xuôi gió trước nhé".
Khương Hiển gần như đáp lời ngay: "Chúc em sinh nhật vui vẻ trước nhé."
Tưởng Tự cười nhưng không trả lời, chẳng ngờ ngay giây sau Kiều Hợp Nhất đã gửi tin nhắn riêng cho cậu như chờ sẵn từ trước.
Kiều Hợp Nhất: Trời má, suýt nữa tớ quên sinh nhật của bạn cùng bàn là ngày 8 tháng Sáu.
Tưởng Tự: ? Thấy trên tường WeChat mới nhớ ra đúng không.
Kiều Hợp Nhất: Cái này không quan trọng.
Kiều Hợp Nhất: Quan trọng là hôm đó cậu phải thi, là bạn thân nhất của cậu nhưng tớ không tổ chức sinh nhật cho cậu được.
Cậu ta gõ chữ nhanh như gió, gửi thêm một câu: Thôi vậy, tớ rút lại câu cầm giải thưởng về mời tớ một bữa, chừng nào cậu về thì tớ sẽ mời cậu.
Trái lại Tưởng Tự chẳng mấy quan tâm, sinh nhật thôi mà. Nhưng nghe Kiều Hợp Nhất nói vậy, cậu vẫn trả lời bằng một sticker anh em tốt.
Kiều Hợp Nhất: May sao có Trì Việt ở đó, cậu sẽ đón sinh nhật với người yêu chứ.
Thấy câu này, Tưởng Tự vô thức ngẩng đầu nhìn sang Trì Việt ở góc đối diện.
Đối phương đang chuyên tâm làm bài, Tưởng Tự suy tư chốc lát rồi ỡm ờ trả lời Kiều Hợp Nhất: Chắc vậy.
Thực ra cậu không nói cho Trì Việt biết ngày sinh nhật của mình.
Khoảng thời gian này mải miết chuẩn bị cho cuộc thi, cả đám bận tới nỗi giấc ngủ đã trở thành thứ xa xỉ. Thời điểm cuộc thi bắt đầu đã cận kề, vào thời điểm thế này, thực lòng cậu không muốn Trì Việt phân tâm vì những chuyện không quan trọng.
Hai người giải đề đến 10 giờ, Chu Chi Bạch tới điểm danh, dặn dò họ nghỉ ngơi sớm.
Đồng hồ sinh học trong thời gian dài đã khiến họ chẳng tài nào ngủ sớm. Tưởng Tự nửa nằm trên một trong hai chiếc người, đang tựa vào gối làm bài nghe tiếng Anh. Trì Việt nằm ở giường kế bên đang giơ tay chỉnh đèn sáng hơn giúp cậu.
Kể từ khi bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi, hiếm khi hai người có cơ hội ở riêng với nhau thế này. Tưởng Tự thấy lòng mình ngứa ngáy, khoanh xong câu nghe sau cuối, chẳng kịp tháo tai nghe đã nhào luôn lên giường Trì Việt, hôn môi đối phương trên nền nhạc kết thúc êm dịu nhẹ nhàng trong tai nghe.
Tối đó hai người ngủ chung trên một chiếc giường, sáng hôm sau lúc Chu Chi Bạch gõ cửa thì hai người đã dậy. Tưởng Tự chột dạ nên còn cố tình xáo chiếc mền trên giường còn lại, sợ bị đôi mắt tinh tường của Chu Chi Bạch phát hiện sơ hở.
Chu Chi Bạch không biết toan tính riêng giữa hai người, chỉ lo đặt toàn bộ tâm tư vào cuộc thi lần này.
Buổi lễ khai mạc diễn ra vào ngày đầu tiên, phần thi viết dài 130 phút diễn ra vào hôm sau. Ba phần nghe, đọc và viết lần lượt được phát ra và thu lại.
Thi viết trọn một buổi sáng, nghỉ buổi chiều ngày 7 tháng Sáu, 7 giờ rưỡi sáng ngày 8 bắt đầu thi nói.
Thứ tự thi được xếp ngẫu nhiên bằng cách bốc thăm, sáu mươi học sinh được chia vào hai phòng thi, mỗi học sinh phải một mình đối diện với sáu thầy cô để giao tiếp, thuyết trình và tranh biện ngẫu hứng. Sau khi tất cả hoàn thành phần thi, điểm số sẽ được công bố tại chỗ. Mặc dù thi cử có thời gian cố định nhưng cũng đủ khiến người ta mỏi mệt.
Kỹ năng nói là thứ mà họ được huấn luyện đặc biệt trong khoảng thời gian sau cuối ở trường, cả nhóm cứ luyện đi luyện lại, chỉnh từng tí ngữ pháp, phát âm, thậm chí cả biểu cảm và thần thái. Đến khi công bố điểm, kết quả nhìn chung khá tốt, thậm chí Tưởng Tự đạt số điểm cao nhất trường thi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro