Chương 122: Chung cư Hạnh Phúc

Trong căn phòng tối tăm vọng ra tiếng nức nở đáng thương.

"Không muốn..."

Thanh âm đứt quãng, trong miệng bị lưỡi quấy rối khiến cậu không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

Chung Niên bị ấn hôn rất lâu, vẫn là nụ hôn sâu quen thuộc không thở nổi.

Mũi cậu cố gắng hít thở, nhưng lượng oxy hít vào lại chẳng là gì so với phần bị người đàn ông cướp đoạt.

Gốc lưỡi bị mút đến đau xót, khoang miệng căng đầy mỏi nhừ, nước bọt không ngừng tiết ra, phần lớn đều bị người kia nuốt mất, một ít tràn ra khoé miệng, chảy xuống ướt cằm.

Người đàn ông như dã thú bị bỏ đói lâu năm tham lam hôn cậu không biết mệt, khi lưỡi hắn tiến vào sâu nhất, Chung Niên thậm chí còn nghĩ, liệu hắn có biến thành quái vật, trực tiếp thọc lưỡi xuống tận dạ dày rồi nuốt chửng cậu luôn không.

Từ lúc ở hội trường, cảm xúc và ham muốn của người đàn ông đều bị kìm nén, cuối cùng hoàn toàn bùng nổ vào thời khắc này.

"Bảo bối, em chỉ có thể là của anh."

"Đám người đó... đều là kẻ xấu, nếu để bọn họ mang em đi, chắc chắn em sẽ bị tra tấn ngày đêm."

"Chồng sẽ cố gắng thay đổi, không để bảo bối phải chịu khổ."

...

Chung Niên nghe không rõ Mạc Hành nói gì.

Cậu bị hôn đến say xẩm mặt mày, cả người nhũn ra đến ngón tay cũng chẳng nhấc nổi.

Nhịp tim tăng nhanh cùng hormone sôi trào khiến làn da dưới lớp quần áo ửng đỏ, dù trong phòng không bật đèn, nhưng Chung Niên vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Chỉ có thể đáng thương cầu xin: "Lạnh..."

Mạc Hành ừ một tiếng, dứt khoát ném luôn bộ đồ ngủ của cậu xuống giường: "Chút nữa sẽ làm em nóng ngay thôi."

...

Đến nửa đêm, quả nhiên trở nên rất nóng.

Nhiệt độ trong phòng tăng cao, không khí ngột ngạt, oi bức khó thở.

Chung Niên toát mồ hôi đầm đìa, cả người ướt đẫm.

Lông mi cũng bị nước mắt làm ướt, bết dính lại, mí mắt nặng trĩu không nhấc nổi, toàn thân dính nhớp, chăn ga cũng bị làm ướt theo.

Rõ ràng nóng đến thế, vậy mà Mạc Hành vẫn ôm cậu chặt cứng, cầu xin thế nào cũng không chịu buông ra.

Tay Chung Niên không động đậy được, cậu hết cách chỉ có thể để mặc mồ hôi chảy ròng, môi đỏ hé mở, phả ra luồng khí nóng.

Cậu khó chịu sắp ngất, cổ họng đau rát như bị lửa đốt, tiếng khóc đứt quãng bật ra từ lồng ngực.

"Đến bao giờ... mới xong?"

"Đến sáng."

Nghe hắn trả lời, Chung Niên chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

...

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy Mạc Hành nói: "Bảo bối, đuôi của em lộ ra rồi."

Qua hồi lâu, đầu óc mơ hồ của Chung Niên mới hiểu ra, đột nhiên tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên là muốn lật người, giấu đi cái đuôi phía sau.

Nhưng eo cậu bị người đàn ông phía sau ghì chặt, một bàn tay mò xuống, nắm gọn lấy quả cầu lông màu xanh xám đang run rẩy.

Chung Niên giật mình phát ra tiếng kêu kinh hãi giống như động vật nhỏ, cổ tay vùng vẫy khiến sợi xích chấn động leng keng.

Lần này bị bắt tại trận, không thể thề thốt chối cãi như lần trước nữa.

Khi bị kích thích quá độ, đuôi bị ép lộ ra sẽ không dễ dàng thu lại, dưới tình huống này, cậu không trực tiếp ngất đi đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói đến chuyện giữ bình tĩnh để kiểm soát.

"Tai cũng lộ ra rồi."

"Đừng chạm vào... A..." Vừa nói xong, tai thỏ liền bị ngậm lấy, day cắn nhẹ, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy khắp cơ thể, hòa với luồng nhiệt dưới mông, khiến người ta phát điên.

Mạc Hành vùi mặt vào đôi tai lông mềm mại của cậu, vừa cọ vừa ngửi, hỏi: "Bảo bối là mèo à?"

Chung Niên run bần bật không nói nên lời, chỗ đuôi lại truyền tới cảm giác.

Mạc Hành nắm lấy quả cầu lông xanh xám, bóp bóp nghiên cứu: "Đuôi ngắn thế này, trông không giống lắm."

Hắn tỏ ra cực kỳ hứng thú với đôi tai và cái đuôi vừa mọc ra của cậu, vừa sờ vừa hôn, liếm đến mức lớp lông mềm mại dính bết thành sợi.

Chung Niên nào chịu nổi, vừa khóc vừa nói mình là thỏ mà.

"Nhưng sao có vẻ không giống lắm?"

Ngón tay Mạc Hành xoa nắn phần non mềm nhất bên trong tai cậu, khi nói chuyện không ngừng phả hơi thở nóng hổi vào trong, tốc độ thúc dưới eo cũng dần chậm lại, để Chung Niên khôi phục chút sức mà trả lời mình: "Tai thì giống mèo, đuôi lại giống thỏ."

"Là thỏ mèo... thỏ mèo..."

Chung Niên sắp hỏng mất, cuối cùng đành nói ra bí mật của bản thân, cậu không nhịn được cắn chặt gối để giảm bớt cảm giác đang dâng trào: "Đừng làm cùng lúc... Dừng lại... A, xin anh..."

"Thì ra là thỏ mèo."

Mạc Hành hôn lên gương mặt lấm tấm nước mắt và mồ hôi của cậu: "Bảo bối thật đáng yêu, không ngờ lại là thỏ biến thành, chẳng trách lúc nào cũng thơm... Khiến chồng không kiềm chế được."

Bàn tay to lớn của hắn nâng khuôn mặt đang vùi dưới gối khóc đến rối tinh rối mù lên, dịu dàng đặt một nụ hôn trấn an lên môi cậu.

Dịu dàng đến cực điểm.

Chung Niên thút thít, ngây thơ nghĩ rằng cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng sau đó lại chẳng biết Mạc Hành đã thì thầm vào tai thỏ điều gì mà khiến cậu càng khóc dữ dội hơn.

...

Đây là một đêm cực kỳ gian nan.

Không, không chỉ là một đêm.

Cậu hết mơ màng thiếp đi lại giật mình tỉnh dậy, rèm cửa phòng ngủ chưa từng được kéo ra, đèn cũng không bật lên dù chỉ một lần.

Điều duy nhất có thể an ủi là dù thế nào đi nữa, Mạc Hành vẫn đều đặn cho cậu ăn đúng giờ.

Ăn năm bữa, tắm ba lần, cuối cùng Chung Niên mới thật sự được nghỉ ngơi, ngủ một giấc dài.

Cậu không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực, lúc nào cũng có cảm giác bị ai đó ôm chặt, bên tai nghe được tiếng hít thở trầm ổn.

...

Một đôi tay nóng rực, rộng lớn vuốt ve khắp người cậu, đầu ngón tay thô ráp cọ qua, để lại xúc cảm vừa tê dại vừa bỏng rát.

Có nụ hôn rơi xuống vết đỏ sau gáy, mang theo tiếng thở dốc nặng nề.

"Bảo bối... dậy nào."

Nghe tiếng gọi trầm khàn, Chung Niên khó nhọc mở mắt, trong phòng vẫn không bật đèn, tối đen như mực.

Cậu chỉ mới động đậy một chút đã bị người đàn ông phía sau gắt gao quấn lấy, nắm cằm, lấp kín miệng.

Lưỡi dài xâm nhập, truyền vào dòng nước thanh mát.

Chung Niên đã quen với hoàn cảnh nhắm mắt mở mắt đều tối thui, cũng quen với những nụ hôn của hắn, ngây người hai giây rồi nuốt nước xuống.

Một ngụm lại một ngụm, uống một cốc nước mất gần nửa giờ.

Cổ họng khô rát cuối cùng cũng dịu lại, còn người đàn ông đút nước cho cậu cũng được thỏa mãn, lúc này mới rời khỏi.

Cái giường đã sắp không chịu nổi sau những lần rung lắc dữ dội, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến nó phát ra tiếng cọt kẹt, không khỏi lo lắng nó sẽ sập xuống bất cứ lúc nào.

"Nên mua giường mới rồi."

Chung Niên loáng thoáng nghe Mạc Hành nói vậy, nhưng cậu nào còn tinh thần để tâm, nằm gối đầu thở hổn hển, còn chưa hoàn hồn sau lần uống nước vừa rồi.

Cậu lại nghe hắn hỏi: "Chồng đi nấu cơm, bảo bối muốn ăn gì? Bò hầm cà chua nhé? Lúc em ngủ, chồng đã học cách nấu rồi, sẽ cho thêm đường theo khẩu vị của em..."

Chung Niên hơi sức đâu mà nghe, lơ mơ ừ ừ, chui đầu vào chăn.

Chỉ chừa lại đôi tai thỏ bông mềm thò ra ngoài, cùng bàn tay nắm lấy mép chăn.

Sợi xích kéo dài từ cổ tay cậu đến đầu giường, vang lên tiếng leng keng trong trẻo.

-

Chung cư Hạnh Phúc nghiêm cấm người ngoài bước vào, ngay cả nhân viên giao hàng cũng không được phép, nhưng bù lại, dịch vụ của chung cư rất chu đáo, luôn sẵn sàng hỗ trợ cư dân khi cần.

Hôm nay, hai nhân viên to khoẻ của khu chung cư đang cùng nhau khuân một chiếc giường mới lên tầng trên.

Việc này vốn dĩ chẳng có gì lạ.

Nhưng cái giường này lại được giao đến căn hộ 1603, 1603 có cất giấu bảo vật hiếm có.

Từ sau buổi đấu giá ở hội trường, có không ít người đỏ mắt vì Mạc Hành, đám sói đói sau khi ngửi thấy mùi thịt thơm thì càng không thể quên được.

Không ít kẻ lén lút quan sát, xì xào bàn tán.

"Lại làm cái gì thế? Mấy ngày rồi không thấy Mạc tiên sinh rời nhà đi làm, tôi còn tưởng anh ta đang dưỡng thương, ai dè vừa ra ngoài một cái đã mua ngay cái giường to thế này về."

"Chắc do người kia ngủ không quen, da mỏng thịt mềm như vậy, cũng đáng đổi cái giường tốt hơn."

"Ờ... cũng có thể, nhưng rốt cuộc khi nào Mạc Hành mới đi làm lại đây? Cứ ru rú trong nhà như thế, không cho vợ ra ngoài hóng gió, lỡ bức bối quá hỏng mất thì biết làm sao..."

"Lát hỏi thử hai người khiêng giường xem."

Khi cánh cửa căn hộ vừa mở ra, có người thậm chí không kiềm được, giả vờ vô tình đi ngang, lén liếc vào trong.

Nhưng còn chưa kịp thấy gì đã bị Mạc Hành dọa cho chạy té khói.

Hắn thu lại ánh mắt, trở tay đóng sập cửa, nói với hai nhân viên chung cư đang khiêng giường vào: "Nhẹ tay một chút."

Hai người kia vừa đặt giường mới vào phòng, vừa tranh thủ quan sát xung quanh, lúc dọn giường cũ ra, bọn họ vẫn không thấy gì đặc biệt, đang nghĩ chuyến này coi như uổng công.

Lúc sắp rời đi, trong căn phòng bên cạnh chợt vang lên một tiếng kêu nhỏ.

Hai nhân viên đồng loạt khựng lại, không khống chế được quay đầu nhìn vào phòng sách cạnh phòng ngủ.

"Cộp!"

Tiếng cốc nước đặt mạnh xuống bàn, kéo hồn vía hai người kia trở về.

Mạc Hành nheo mắt, lạnh mặt: "Đi thong thả, không tiễn."

Hai nhân viên mặt cắt không còn giọt máu, cúi người chuồn lẹ.

Khi người đã đi hết, Mạc Hành nhanh chóng bước tới trước cánh cửa kia, tra chìa khóa mở cửa bước vào.

Hắn trông thấy Chung Niên ngã lăn quay dưới gầm sofa, lập tức cúi xuống bế lên.

"Bảo bối."

Chung Niên ngẩng mặt, hai mắt nhập nhèm vừa mới tỉnh ngủ, càng nhiều hơn là xấu hổ và phẫn nộ.

Cậu còn tưởng mình đang ngủ trên giường lớn, ai ngờ mới lật người một cái liền rơi xuống đất, lại còn yếu đến mức không bò dậy nổi.

Vừa thấy tên đầu sỏ hại mình ra nông nỗi này, cậu không nghĩ nhiều, thẳng tay tát cái bốp.

Mạc Hành ăn một bạt tai nhưng nét mặt chẳng thay đổi, còn lo cậu có bị ngã đau không, vén chăn lông đang quấn trên người cậu lên kiểm tra.

Chung Niên dưới chăn chỉ mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình của Mạc Hành, vai áo trễ xuống, lộ ra một bên vai, bên trên còn in hằn mấy dấu răng và vết hôn đỏ thẫm.

Mạc Hành không cho cậu mặc quần, nói rằng sẽ cấn vào đuôi, sợ cậu khó chịu, thế nên hai cái đùi cứ lồ lộ ra ngoài

Đầu gối cậu hơi đỏ, không biết là vết cũ chưa tan hay do mới ngã.

Mạc Hành vừa vươn tay xoa xoa giúp cậu thì bị đá một cước, mặt vẫn không đổi sắc hỏi: "Có đau không?"

Chung Niên không trả lời.

Hắn cứ thế dịu giọng dỗ dành, kiên nhẫn xoa bóp một lúc, lại hôn hôn tai thỏ của cậu.

Mấy ngày qua, tai thỏ và cái đuôi nhỏ của Chung Niên gần như lúc nào cũng lộ ra.

Chỉ cần vừa vất vả giấu đi thì sẽ lập tức bị tra tấn đến hiện hình trở lại.

Khi thì ướt nhẹp dính đầy nước miếng của người nào đó.

Khi thì bị vò đến rối tung lên.

"Đừng có hôn nữa được không?!"

Chung Niên run rẩy đôi tai nhạy cảm.

"Không hôn nữa." Mạc Hành mỉm cười: "Bảo bối có đói không? Chúng ta ăn cơm."

Hắn ôm ngang người cậu, bước ra khỏi phòng sách.

Đã mấy ngày không ra khỏi phòng ngủ, vừa nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ngoài phòng khách, Chung Niên chợt có chút không quen, có cảm giác như đã cách biệt với thế giới bên ngoài rất lâu rồi, cũng lúc này, cậu mới chậm chạp nhận ra tay mình đã được tháo xích.

Cậu sững sờ nhìn cổ tay mình, khi thức ăn được đưa đến miệng thì há miệng ăn theo phản xạ.

Cậu bị Mạc Hành đút quen rồi, gần như đã trở thành bản năng.

Nhưng Mạc Hành thì chẳng bao giờ đàng hoàng làm chuyện này.

Đút mấy thìa, hắn nhân lúc cậu không để ý bất ngờ cúi xuống hôn một cái.

"Chát!"

Thêm một cái tát nữa.

Thấy Mạc Hành vẫn cười vui vẻ, cậu lại cầm cái muỗng tráng miệng chưa dùng tới ném thẳng vào mặt hắn.

Vẫn chưa hả giận, Chung Niên thẳng tay hất luôn bát cơm còn chưa kịp ăn của Mạc Hành xuống bàn.

Mạc Hành nhìn cậu.

Cậu trợn mắt đáp trả: "Nhìn cái gì mà nhìn? Hoặc là ăn hoặc là nhịn đói."

Hầu hết thời gian, Mạc Hành đều cực kỳ nuông chiều cậu.

Hắn đáp lại: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro