35
01.07.24
Chưa đầy 48 giờ, phong ba vũ bão đội đất trồi lên đã biến mất, dư âm còn sót lại chỉ thể hiện ở việc tài khoản ① Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui(*) ngày càng được nhiều người biết đến.
"Mấy ngày nay tôi không lên mạng, vừa vào Weibo còn tưởng có người mua fan cho cậu." Đường Văn Hi dài giọng nói, "Chuyện lớn như thế cũng không nói với tôi. Chúng ta có phải bạn bè không thế?"
Dịch Huy cười nói: "Lúc đấy cậu đang ngủ, cho dù có giải quyết xong chuyện này rồi thì chưa chắc cậu đã dậy. Hơn nữa, không cần thiết phải có thêm người lo lắng nữa."
Đường Văn Hi khó chịu lầm bầm: "Tôi cũng không phải người khác... Hừ, đều do tên khốn kia."
"Tên khốn?"
Vừa nhắc đến, Đường Văn Hi ấp úng, ngượng ngùng nói: "Là, là một tên khốn thôi. Xấu xa lắm, không nhắc đến cậu ta nữa."
Thái độ khác thường của cậu khiến Dịch Huy không dễ cho qua: "Cậu đang yêu à?"
"Hả, yêu? Không có nha. Hiện giờ đang thiếu linh cảm, nào có chỗ cho yêu đương. Hahaha."
Cách màn hình điện thoại cũng biết cậu đang giấu đầu hở đuôi, Dịch Huy thở dài, nói: "Là Dương Thành Hiên sao?"
Bên kia im lặng một lát, cuối cùng không trốn tránh nữa, nhỏ giọng 'ừm' một tiếng.
Dịch Huy hỏi: "Tại sao lại không dám nói cho tôi biết?"
Đường Văn Hi cảm giác như một đứa trẻ yêu sớm bị bố mẹ hỏi chuyện: "Thì, thì như cậu biết đấy, cậu ta khá đào hoa..."
"Tôi biết là vì cậu nói cho tôi." Dịch Huy không nể nang mà vạch trần, "Nếu đã biết cậu ta đào hoa, vì sao lại..."
Nhớ trước đây hai người chỉ mập mờ, lần đó qua một đêm trên núi, nói không chừng đã có chuyện gì đó xảy ra. Dịch Huy có phần tự trách, nghĩ thầm, nếu nhắc cậu ấy sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì.
Khác với anh, sau khi thẳng thắn nói ra, Đường Văn Hi rất thoải mái: "Có làm sao đâu chứ. Yêu thôi chứ không phải kết hôn, dù có kết quả hay không thì cứ coi như là một lần học tập, kinh nghiệm yêu đương đi."
Không biết có phải là do bản thân nhạy cảm quá không, Dịch Huy luôn cảm thấy Đường Văn Hi cậy mạnh. Vậy nên, là người từng trải, anh nhắc nhở cậu không nên hãm quá sâu, không ngờ cậu lại bật cười: "Giọng điệu ông cụ non này là sao đây? Giống hệt thầy tôi."
Dịch Huy thầm nghĩ, tôi lớn hơn cậu, từng trải cũng nhiều hơn nên tất nhiên sẽ biết một người dù lý trí đến mấy đứng trước người mình thích sẽ không tự chủ được mà hãm sâu vào trong đó.
Huống hồ, hai người họ không giống người lý trí hơn tình cảm.
"Yên tâm đi, tôi tự biết mà." Đường Văn Hi đáp lời qua loa, nhanh chóng chuyển đề tài vào Dịch Huy, "Tôi thấy cậu cũng không ổn đâu nhé. Có phải cậu đang yêu qua mạng với cái người tên Dora Hừ Hừ, đúng không?"
Đột nhiên bị hỏi ngược lại, Dịch Huy ngủ trưa một giấc trong đầu toàn 'Yêu qua mạng'. Khi nhìn thấy tấm ảnh hộp cơm và lời hỏi thăm mà Dora Hừ Hừ gửi đến hồi trưa, mặt anh vô cớ nóng lên.
Anh gõ chữ trả lời: Không phải sắp nghỉ rồi à? Sao công ty của cậu vẫn làm việc?
Sắp đến Tết Âm lịch, tiêu đề tin tức đều là về quê. Con trai nhà dì Khâu học đại học ở thành phố đã về. Từng nhà trong thị trấn ồn ào hẳn lên. Buổi sáng, Dịch Huy giúp Giang Tuyết Mai làm lạp xưởng và bánh gạo.
Trước đây ở nhà họ Dịch, ngày Tết bố cũng hiếm về nhà, hai mẹ con ăn một bữa cơm tất niên quạnh quẽ, qua loa. Cho nên đây là lần đầu tiên Dịch Huy cảm nhận được hương vị những ngày giáp tết.
Dora Hừ Hừ: Vâng, tăng ca ạ.
Dịch Huy: Tư bản bóc lột sức lao động khủng khiếp quá [đáng thương]
Dora Hừ Hừ: Muốn được an ủi [đáng thương]
Hiếm khi hắn gửi icon khác ngoài hoa hồng, lòng Dịch Huy mềm thành vũng nước, lập tức gửi một loạt icon [ôm] qua, nói: Ngoan, tăng ca cũng có tiền đó!
Nói ra có lẽ không ai tin nhưng cậu chủ nhỏ nhà họ Dịch từ trước đến giờ không biết củi gạo dầu muối sau khi thay đổi thể xác đã trở thành người quản lý tài chính giỏi. Ngoài kiếm tiền, Dịch Huy cũng biết tiết kiệm tiền. Lần trước gia hạn hội viên Weibo hết hạn, anh cũng không gia hạn. Đến cuối năm được giảm giá, anh gia hạn luôn một năm, tính ra cũng rẻ được mấy trăm. Hôm ấy, anh vui vẻ ăn nhiều hơn hai bát cơm.
Chi phí ăn mặc cũng không tốn quá nhiều. Giang Nhất Mang từ thành phố S về mua cho anh một lọ tinh dầu. Vừa mở nắp, anh đã thích, thích nhất cái mùi hương ngọt của trái cây. Sợ dùng nhiều nhanh hết nên anh lấy miếng bọt biển đặt vào.
Vừa nhớ đến, anh chụp lại cho Dora Hừ Hừ xem: Em gái tôi mua. Hừ Hừ, cậu tra giúp tôi xem cái này bao nhiêu tiền được không?
Giang Nhất Mang nói là cửa hàng đang có chương trình giảm giá mua một tặng một. Khi nó vào tay anh, nhãn hiệu và nhãn giá đã bị xé đi, mặc dù trước giờ anh quen dùng đồ tốt. Giờ đây ấn tượng của anh về Dora Hừ Hừ có thêm một cái nữa là 'kiến thức uyên bác', chỉ cần gặp vấn đề gì anh nghĩ đến hắn đầu tiên.
Anh vừa hỏi xong, bên kia im lặng một lúc, có lẽ là đang tra giá. Năm phút sau đã có câu trả lời: Không đắt lắm, khoảng 10 – 20 NTD.
Dịch Huy ngạc nhiên: Thật sao? [Doraemon giật mình]
Dora Hừ Hừ: Thật mà. Lừa anh là chó.
Trước lời 'thề độc' này, Dịch Huy lập tức bỏ đi nghi ngờ, tin tưởng không chút do dự.
Kể từ khi chuyện đạo tranh qua đi, anh luôn tin tưởng vô điều kiện với những lời nói của Dora Hừ Hừ. Kẻ mạnh luôn khiến người khác hâm mộ, cộng với cảm giác quen thuộc kia, dù cách màn hình điện thoại như cách núi non trùng điệp, quan hệ của hai người dần trở nên thân thiết, gần như không có chuyện gì phải giấu giếm nhau.
Nhìn những bình luận mới nhất trên Weibo, bình luận đứng top là của anh và Dora Hừ Hừ gửi hoa hồng cho nhau. Chẳng trách Đường Văn Hi lại nghĩ như thế.
Dịch Huy có hơi xấu hổ, bắt đầu đổi đề tài nói chuyện: Tết năm nay cậu ở đâu?
Dora Hừ Hừ: Ở nhà, nhà của em.
Từ những lần trò chuyện trước, Dịch Huy biết hắn có hai nhà. Một nhà ít khi về vì quan hệ không tốt với bố, nhà còn lại là nhà riêng của hắn, chỉ có một mình hắn ở.
Mùi vị giường đơn gối chiếc Dịch Huy rõ hơn ai hết. Nghĩ đến ngày đông lạnh tuyết rơi đầy, đứa nhỏ Dora Hừ Hừ một mình ngủ trên chiếc giường lớn lạnh lẽo, vô thức cảm thấy đau lòng.
Sau khi suy nghĩ thêm một chút, Dịch Huy muốn gửi sự ấm áp đến bạn mình: Cậu cho tôi địa chỉ để tôi gửi đồ ăn ngon cho [vui vẻ]
Ba ngày sau, khi nhận được cuộc gọi của nhân viên chuyển phát nhanh, Chu Tấn Hành quên cả chào hỏi nhân viên công tác cầm áo khoác đi ra ngoài vội.
Hắn đã cho tài xế riêng về quê nghỉ sớm, Chu Tấn Hành tự lái xe. Chân ga bị hắn đạp mạnh, đến ngã rẽ cũng quẹo rất nhanh. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường, chiếc xe dừng lại trước vạch kẻ màu trắng.
Anh trai giao hàng chứng kiến toàn bộ, ngẩn ngơ đưa cho hắn cái bao lớn, lắp bắp nhắc nhở: "Tiên sinh, ngài có muốn mở ra kiểm tra không..."
Chu Tấn Hành ước lượng khối lượng của cái bao, bỏ khẩu trang nở nụ cười tươi rói: "Không cần đâu, cảm ơn."
Vừa lên xe, hắn vội vàng mở ra.
Vì để không bị lộ, hắn đưa cho Dịch Huy địa chỉ công ty của một người bạn ở thành phố S rồi nhờ người đó gửi đến thủ đô cho mình nên thời gian nhận được bị chậm một chút. Lòng Chu Tấn Hành nóng như lửa đốt, sợ tên ngốc cho bánh kem vào. Dù trời có lạnh đi chăng nữa thì cả quãng đường vận chuyển xóc nảy có lẽ cũng chẳng còn hình dáng ban đầu.
Được bọc trong rất nhiều lớp giấy, bóc ra cũng tốn thời gian. Ngay cả tờ giấy gửi gói hàng viết chữ "Hiệp sĩ Tiểu Huy" cũng được Chu Tấn Hành cẩn thận gấp lại cho vào túi áo. Khi cầm được tấm thiệp, hắn thu hết sự nóng nảy lại, nâng niu nó như cầm trong tay giải Oscar.
"Hừ Hừ thân mến,
Đây là bản thảo ban đầu của bức tranh pháo hoa, nhìn nó có mùi hương hơn là Digital Art nên cậu muốn dùng nó như thế nào cũng được. Mong rằng cậu sẽ thích!
P/s: Ăn không hết nhớ để tủ lạnh, mẹ bảo mùa đông để ngoài nhanh hỏng!
—— Bạn tốt của cậu, Hiệp sĩ Tiểu Huy."
Vài câu ít ỏi trong tấm card, Chu Tấn Hành nhìn đi nhìn lại bảy, tám lần. Cuối cùng, hắn mới đặt ngón tay vuốt ve chữ "Huy", dường như thấy được dáng vẻ nghiêm túc của Dịch Huy khi ngồi trên bàn viết tấm card này.
Giống như khi anh ấy viết lá thư cầu hôn.
Biết bên trong có một bức tranh, Chu Tấn Hành cũng hiểu tại sao cái hộp lại to đến thế rồi. Bóc cái gậy nặng trịch, hắn đoán được, ngoài tranh còn có thức khác. Vừa mở ra, hắn thấy hai dây lạp xưởng đặt ngay ngắn.
Chu Tấn Hành không nhịn được cười, dùng túi nilon gói kín lạp xưởng rồi đặt sang một bên, nghĩ thầm, tên ngốc nói đúng, Digital Art không có mùi lạp xưởng.
Cho đến khi bức tranh được mở ra toàn bộ, hắn lại ngẩn người.
Tên ngốc rất lãng mạn. Hắn đoán pháo hoa anh muốn nhất định phải rực rỡ sáng chói, ít nhất phải giống trong TV. Không ngờ được rằng Dịch Huy không chỉ vẽ những bông pháo rực rỡ nở rộ giữa bầu trời, mà tâm tư đặt vào kíp pháo trên mặt đất, bên cạnh treo một dây pháo đang cháy ngòi. Cả bức tranh đậm mùi năm mới, hơi giống một bức tranh ngày Tết.
Hóa ra từ trước đến giờ tên ngốc không muốn ai khó xử, mong muốn chỉ đơn giản đến vậy thôi.
Hắn sờ tay lên bức tranh, cảm nhận vết sơn màu, cứ như đang quan sát lại quá trình Dịch Huy hoàn thành bức tranh này.
Người khác vẽ tranh giấy chuyển động theo người, Dịch Huy vẽ tranh lại là người chuyển động theo giấy. Khi đứng, khi ngồi trên ghế, đôi môi mím chặt, đôi mắt chăm chú nhìn bức tranh, thể hiện niềm yêu thích hội họa bằng hành động.
Như cái cách mà anh thể hiện sự yêu thích của mình với hắn.
Chu Tấn Hành quyết định đóng khung bức tranh rồi cất nó vào căn phòng sưu tầm cùng những bức tranh khác. Sau này, khi hai người không có việc gì làm sẽ lấy ra để xem. Lúc nhìn pháo hoa này, tên ngốc nhất định sẽ đỏ mặt, không hắn nhắc lại chuyện cũ.
Cơ thể ngả ra sau, Chu Tấn Hành tựa vào lưng ghế thở dài.
Mong muốn không nên quá xa xôi, chỉ trong tương lai gần thôi.
Không khí lạnh thong thả di chuyển từ bắc về nam. Đêm giao thừa ở thành phố S, tuyết rơi.
Dịch Huy chụp "cơn mưa tuyết nhỏ" phải lấy kính lúp mới nhìn thấy rồi gửi qua. Chu Tấn Hành phóng to ảnh lên để nhìn. Quả thực rất nhỏ, nhỏ đến nỗi mà hắn nghĩ rằng anh lấy cớ để nói chuyện với mình.
Không cần hỏi hắn cũng đoán được chỗ Dịch Huy náo nhiệt đến như thế nào. Nghe nói mấy nhà bọn họ tụ tập lại ăn bữa cơm tất niên, ngoài hải sản đặc trưng của vùng ra, nhà họ Giang còn nấu thêm thịt viên phương bắc, sủi cảo và mì.
Dịch Huy cực kỳ vui vẻ, kể đến món nào là chụp cho Chu Tấn Hành xem. Cười một lúc mới nhận ra mình đang xát muối vào trái tim cô đơn của Dora Hừ Hừ, vội nói: Hừ Hừ, đêm giao thừa cậu ăn món ngon gì? [tham ăn]
Chu Tấn Hành vừa nói chuyện với Chu Hoa Vinh xong. Ông già kia bảo hắn đưa thiếu gia nhà họ Đàm đến nhà khiến cảm xúc khó chịu dồn nén cả năm bộc phát. Hắn không nói gì cúp điện thoại, còn chặn luôn mấy người phiền phức.
Hắn một mình đợi Dịch Huy trong nhà, cảm nhận sâu sắc sự vắng vẻ, tịch mịch của căn nhà không có tiếng nói cời.
Một mình hắn khó chịu là được rồi, lại không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của Dịch Huy, đành bịa vài món ăn gửi đi. Không ngờ bị Dịch Huy nhìn thấu, ra vẻ nghiêm túc bảo hắn chụp ảnh cho mình xem.
Chu Tấn Hành ngồi một mình trên sofa ở phòng khách. Đèn không bật. Vài lon bia đặt trên bàn trà. Hắn chậm chạp cầm điện thoại, căn chỉnh góc chụp rồi chụp lại bóng tối trước mặt, gửi đi.
Chẳng ngờ được Dịch Huy sẽ đáp lễ cho hắn bằng tấm ảnh tự chụp.
Cũng không hẳn là tự chụp. Ba con ngỗng trắng, con đứng ở chính giữa đeo nơ màu đỏ bị nắm lấy cổ, trông rất vui.
Chu Tấn Hành để ý đến những ngón tay trắng nõn đặt trên cổ con ngỗng có nơ, gõ chữ: Cứ thế mà cho em xem tay?
Dịch Huy đáp lại: Cậu cũng đâu cho tôi xem mặt [ngáp]
Men say khiến đầu óc mơ màng, Chu Tấn Hành chưa kịp nghĩ kỹ đã gửi câu "Em cho anh xem, anh cũng cho xem sao?" đi. Nghĩ lại mới thấy câu này có bao nhiêu ngu ngốc, cứ như thằng cặn bạ dụ dỗ người ta gửi ảnh.
Thật sự rất muốn gặp anh. Muốn biết anh có khỏe không. Có vui không. Có mập lên chút nào không... Có nhớ hắn không.
Chu Tấn Hành xoa giữa hai hàng mày, cơn say tản đi một chút. Trước khi bên kia trả lời, hắn sửa lời: Mệt thì nghỉ sớm chút, đừng thức đêm.
Lần này Dịch Huy chần chừ rất lâu, chẳng biết có bị lời vừa rồi dọa không.
Vài phút sau mới gửi mấy chữ mơ hồ: Sau này đi. [doge]
-
(*) ① Chỉ có một Hiệp sĩ Tiểu Hui: Xin lỗi mọi người! Đây là sai sót của t. "侠" – hiệp trong 'hiệp sĩ'. Ban đầu t không để ý lắm nên edit thành 'Chỉ có một Tiểu Hui'. Đến chương này check lại mới biết mình sai, và t cũng hiểu tại sao Dịch Huy lại ngại khi gõ tên acc Weibo rồi. Mấy chương trước t đã sửa, sót chỗ nào thì cmt nhắc t. Thực sự xin lỗi mọi người rất nhiều!
---
#Ẩn Huyết
Dừng lại một thời gian nên t không nhớ mình edit đến đâu, phải đi mò lại từng cái gmail một. Lần mò lòi con mắt mới thấy 😑
Thi xong mấy ngày rồi vẫn suy lắm😔 T quay lại edit chỉ để giảm bớt sự lo sợ trong lòng thôi.
Tính ra ngồi edit một chương "Tro Bụi" còn lâu hơn cả "Trước ngày công khai, lão công mất trí nhớ". Chắc tại đọc bộ này cứ cảm giác nản, chán thế nào ấy. T chốt trên fb k update bộ này nữa mà thấy mọi người vẫn thêm vào list truyện, đánh giá nên t đành làm tiếp vậy 😂 Nhưng mà chắc t chỉ update 2 chương/tuần của bộ này thôi 😶
T chạy song song 2 bộ còn lại trong hồ sơ nha. Nhân tiện, t quay về cái tên ban đầu là "Ẩn Huyết Phi Tinh" nha. Chạy vòng vẫn là quay về tên cũ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro