Chương 1: Gặp gỡ trong đêm mưa

Mùa hè năm 2012.

Đêm về kéo theo cái oi nồng ngột ngạt. Một trận mưa giông sắp trút xuống thành phố Hoa Triều. Đài phát thanh liên tục nhắc nhở người đi đường tìm chỗ trú ẩn, những bóng người đang thảnh thơi dạo bước bỗng vội vã quay về.

Trên chiếc cầu đá hoang vu bên dòng sông vắng, một bóng người ngồi lặng lẽ bên lan can, đôi chân đung đưa như linh hồn không nơi bám víu. Dáng vẻ ấy tĩnh lặng đến rợn người, dường như có thể tan biến vào hư không bất cứ lúc nào.

Nhảy xuống đi, chỉ cần nhảy xuống là mọi chuyện sẽ kết thúc.

Ôn Vụ Tự thầm nghĩ, có lẽ chỉ có cách này mới thoát khỏi thứ tình cảm gia đình giả tạo nhất cõi đời.

Lan can cây cầu chỉ rộng cỡ nửa bàn chân. Ôn Vụ Tự đứng lên. Hai chai rượu không nhãn hiệu nằm dưới chân, một chai đã cạn sạch. Hơi men chưa kịp thấm, nhưng ý chí đã quyết liệt như cánh chim cô độc sắp lao vào vực thẳm. Ngay lúc cậu sắp dang rộng đôi cánh bay cao, tiếng rung điện thoại trong túi quần vang lên.

Tít... tít... tít - ba tiếng chuông nhẹ nhưng đủ kéo cậu trở về từ bờ vực của cái chết.

Tựa như vị cứu tinh bất ngờ.

Trái tim Ôn Vụ Tự đập loạn. Bàn tay run rẩy không kiểm soát được mở điện thoại. Biểu tượng chim cánh cụt nhảy múa thông báo có người lạ muốn kết bạn.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu như bị thôi miên mà nhấn nút "Đồng ý".

Người kia có biệt danh Phù Dao Trực Thượng, vừa kết bạn đã bắt đầu cuộc trò chuyện với tốc độ chóng mặt cùng thái độ cực kỳ lịch thiệp.

Phù Dao Trực Thượng: Chào cậu.

Hải Thượng Vụ Tự: Không tốt. Sắp chết rồi. (*)

(*) "Chào cậu" (你好 - nǐ hǎo) trong tiếng Trung có từ "hǎo" (好) mang nghĩa là "tốt".

Bên kia im lặng hồi lâu, trạng thái "đang nhập..." hiện lên biến mất liên tục như không biết phải trả lời thế nào.

Ôn Vụ Tự ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Toàn thân cậu run rẩy ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu mở nốt chai rượu còn lại, nhấp từng ngụm nhỏ.

Ba phút sau, đối phương lại gửi thêm một tin nhắn.

Phù Dao Trực Thượng: Eo trên ảnh đại diện đẹp đấy, là của cậu à?

Hải Thượng Vụ Tự: Của chó.

Phù Dao Trực Thượng: Tôi thấy bài đăng của cậu trên diễn đàn hẹn hò đồng giới.

Hải Thượng Vụ Tự: ...Nếu tôi nói không phải tôi đăng thì anh tin không?

Phù Dao Trực Thượng: Tin.

Ôn Vụ Tự bật cười, định nói gì đó thì lại có tin nhắn khác gửi tới.

Phù Dao Trực Thượng: Thế có phải không?

Ôn Vụ Tự khẽ liếm môi dưới. Gió đêm bên sông mang theo hơi nước nặng nề, cái cảm giác ẩm ướt dính dính khiến người ta bứt rứt khó chịu. —— Có phải không nhỉ? Ôn Vụ Tự không muốn phủ nhận lắm.

Hải Thượng Vụ Tự: Tôi đó.

Phù Dao Trực Thượng: Hẹn không?

Ôn Vụ Tự đờ đẫn nhìn hai chữ này, ký ức bỗng chốc ùa về.

Suốt mười tám năm chìm trong sự soi mói của thiên hạ, bản tính ngang ngược nhưng lại phải sống cực kỳ cẩn trọng, chỉ muốn vùng lên chứng minh khí phách của mình. Nhưng ba không đoái hoài, mẹ chẳng buồn quản, cuối cùng cậu vẫn tay trắng hoàn tay trắng.

Ôn Vụ Tự chép miệng, bỗng thấy tiếc. Cả đời chưa được nếm trải những thú vui phàm trần, cứ thế mà chết thì uổng quá.

Phù Dao Trực Thượng: Kỹ thuật của tôi không tồi.

Trái tim và khối óc Ôn Vụ Tự dưới tác động của rượu hoạt động nhanh hơn, tay cũng run rẩy dữ dội.

Im lặng hồi lâu, chân trời xa lóe lên tia chớp, tiếng sấm ầm ì.

Ôn Vụ Tự lo lắng mình sẽ bị sét đánh.

Hải Thượng Vụ Tự: Được, hẹn ở đâu?

Phù Dao Trực Thượng: Đợi chút, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.

Ôn Vụ Tự xoay người nhảy khỏi lan can, nhẹ nhàng đáp xuống cầu. Cậu khom người phủi những hạt vôi vữa còn vương trên quần, nhấc chai rượu còn lại lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Hải Thượng Vụ Tự: Được.

Một tiếng sau, Ôn Vụ Tự đứng trước một khách sạn ở trung tâm thành phố. Cước xe gần năm chục, quãng đường xa đến mức khiến lòng cậu đau như cắt.

Tâm trạng không tốt, cậu gõ phím với vẻ mặt vô cảm.

Hải Thượng Vụ Tự: Anh đâu rồi?

Đối phương im lặng, dòng trạng thái "đang nhập..." nhảy nhót không ngừng. Khó hiểu thật, cứ như thể anh ta sắp sửa kiếm cớ chuồn thẳng ấy.

Không rõ ý đồ của người kia, Ôn Vụ Tự quyết định ra tay trước.

Hải Thượng Vụ Tự: Không đến thì tôi đi đây.

Phù Dao Trực Thượng: Đi đâu?

Hải Thượng Vụ Tự: Đi về nơi tôi đến.

Phù Dao Trực Thượng: Tôi đứng phía sau cậu.

Trực tiếp quá rồi đó.

Câu trả lời thẳng thừng đến mức dù đã chuẩn bị tinh thần, Ôn Vụ Tự vẫn giật mình quay lại như bị ai chạm vào huyệt.

Trước mặt cậu là một người đàn ông trẻ tuổi, trông chỉ mới ngoài hai mươi. Dáng người cao lớn, ước chừng gần mét chín, thân hình rắn chắc dưới lớp áo phông ướt đẫm mồ hôi. Nước da bánh mật lấp lánh dưới ánh đèn, mái tóc cắt ngắn gọn ghẽ cùng đôi mắt sáng quắc toát lên vẻ điềm nhiên tự tại.

Rất đẹp trai, phảng phất sự vững vàng lạ thường.

Ôn Vụ Tự nuốt khan, cái miệng lém lỉnh mọi khi bỗng dưng đơ cứng. Mấy lần há miệng lại chẳng thốt nên lời nào.

Phù Diệu đứng vững như bàn thạch, giơ tay chào: "Chào cậu."

"Ừ." Ôn Vụ Tự đáp, đưa tay nắm lấy đầu ngón tay Phù Diệu rồi nhanh chóng rút lại, coi như đã hoàn thành phép lịch sự tối thiểu.

Hai "bạn mạng" mới quen một phút gặp mặt, muốn nói chuyện cũng chẳng biết mở lời từ đâu.

Thôi thì đi thẳng vào vấn đề.

Ôn Vụ Tự hỏi: "Thuê phòng chưa?"

"Chưa."

Ôn Vụ Tự không mấy bận tâm, rút thẻ căn cước từ túi quần.

Phù Diệu giơ tay ngăn lại, "Để tôi."

Ôn Vụ Tự hơi ngẩn ra, đáp "Ừ."

Thời điểm này không phải mùa cao điểm du lịch nên khách sạn còn rất nhiều phòng trống. Phù Diệu chọn phòng 1203 tầng 12.

Càng lên cao, giá càng đắt. Đúng là anh ta chẳng tiếc tiền cho cuộc hẹn tình một đêm này.

Ôn Vụ Tự cười gượng: "Được rồi, lên đi."

Cả quãng đường lên phòng đều chìm trong sự im lặng kỳ quặc.

Cũng phải thôi, Ôn Vụ Tự bước sau lưng Phù Diệu mà lòng đầy suy nghĩ. Cậu tự tử không thành, sau đó lại dẫn đến tình huống kỳ cục này. Không kỳ cục mới là chuyện lạ — biết đâu Hắc Bạch Vô Thường đang theo sát sau lưng không chừng.

Nhưng Phù Diệu dương khí vượng, có thể xua đuổi tà ma, từ đầu đến giờ vẫn điềm nhiên như không, rất xứng với hình tượng "kỹ thuật không tồi".

Chỉ khi cánh cửa phòng đóng sập, Ôn Vụ Tự mới giật mình nhận ra mình đang căng thẳng.

Nhưng vẫn phải giữ vững phong độ.

Ôn Vụ Tự im lặng, tỏ ra vô cùng lạnh lùng.

Phù Diệu đặt ba lô xuống ghế sofa, quay lại hỏi: "Xưng hô thế nào?"

Ôn Vụ Tự nghẹn lời, thời gian gấp gáp đến mức không kịp bịa: "Gì cũng được."

"Vụ Tự."

Ôn Vụ Tự giật bắn người, "Hả?!"

Phù Diệu ngơ ngác: "Không phải tên trên mạng của cậu à?"

Ôn Vụ Tự lúng túng: "À ừ, tên trên mạng."

Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc không ngừng. Đã khuya rồi, cứ đứng nhìn nhau thế này cũng chẳng ổn. Phù Diệu cụp mắt suy nghĩ, bỗng hỏi: "Vụ Tự, xem TV không?"

Ôn Vụ Tự tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì?"

Phù Diệu không trả lời, đường hàm căng cứng, mắt đảo quanh tìm chiếc điều khiển. TV bật lên, bản tin đêm phát ra rõ mồn một.

Ôn Vụ Tự không nói nên lời, buồn cười mà châm biếm: "Ý anh là gì? Trả tiền phòng để xem tin tức à?"

Ánh mắt Phù Diệu nghiêm túc, "Vụ Tự..."

Ôn Vụ Tự nghe mà thấy kỳ kỳ, như thể họ đã quen biết từ lâu lắm rồi, "Đừng nói nữa, tắt TV đi. Làm luôn đi."

Phù Diệu quay mặt đi, mím môi suy nghĩ giây lát, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Nói thì nói vậy, anh vẫn đứng im như tượng.

Ôn Vụ Tự: "..."

Anh khá lắm.

Đường hàm căng cứng của Phù Diệu càng tô đậm đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. Anh thả lỏng cơ hàm, giọng nói trở nên khàn đặc khi mở miệng.

"Đi tắm trước đã."

"Ừ." Ôn Vụ Tự chợt nhận ra đối phương cũng đang căng thẳng.

Không ai vội vã sử dụng phòng tắm nên họ lần lượt tắm rửa, xong xuôi là có thể bắt đầu chuyện chính. Thế nhưng hiện thực phũ phàng, mọi chuyện vẫn không suôn sẻ.

Hai người ngồi song song trên giường, cơ thể cứng đờ tựa như đang chơi trò "ai nhúc nhích trước thì thua".

Bầu không khí hơi... bối rối.

Cứ đợi thêm nữa trời sẽ sáng mất. Ôn Vụ Tự thấy đầu óc hơi choáng váng. Cậu không nhận ra rằng cồn trong người đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Phù Diệu hỏi: "Cậu bao tuổi rồi?"

"Ba tháng nữa tròn mười chín. Yên tâm đi, tôi đã thành niên, hợp pháp."

"Được." Phù Diệu cố tìm chuyện, chỉ vào chai rượu trên tủ đầu giường hỏi: "Cái gì đấy?"

"Rượu." Ôn Vụ Tự mỉm cười châm biếm chính mình và đối phương, "Anh uống không? Ta sẽ vui hơn đấy."

Phù Diệu hỏi: "Rượu mạnh à?"

"Rượu giả đấy. Hai tiếng trước tôi uống cả chai mà chẳng say tẹo nào." Ôn Vụ Tự mở nắp chai, rót đầy ly. Lượng này còn chẳng đủ thấm đầu lưỡi. Cậu đưa cho Phù Diệu, "Thử xem."

Phù Diệu nhận lấy, ngửa cổ uống cạn: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Trong chốc lát, không khí giữa hai người phảng phất mùi rượu, nhưng kỳ lạ thay lại xua tan bầu không khí gượng gạo ban nãy. Ôn Vụ Tự nhướng mày, nghĩ bụng cũng nên tận dụng tối đa cơ hội này, rồi lại im lặng.

Phù Diệu nhìn Ôn Vụ Tự không chớp mắt, "Cậu không định hỏi gì tôi à?"

Ôn Vụ Tự nâng mi mắt, tâm thế buông xuôi khiến cậu thoải mái hơn. Đôi mắt cậu long lanh gợn sóng, đôi môi hé mở: "Hỏi gì?"

Trái tim Phù Diệu đập rộn, thầm ngạc nhiên — em ấy đẹp quá, còn đẹp hơn lần trước mình gặp.

Liệu em có nhớ mình không nhỉ?

Phù Diệu nuốt nước bọt, cổ họng lăn tăn nhưng không giải được cơn khát, "Hỏi tên tuổi tôi."

Ôn Vụ Tự nói: "Không quan trọng."

Hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau, không còn ngại ngùng hay dè dặt nữa. Phù Diệu chủ động tiến lại gần Ôn Vụ Tự, "Vụ Tự, cậu... có cần tôi dùng cái đó không?"

Ôn Vụ Tự bật cười: "Vậy là mặc định vị trí của chúng ta rồi hả?"

Phù Diệu hỏi một cách khó hiểu: "Không phải sao?"

"Được thôi." Ôn Vụ Tự thản nhiên nói, "Anh muốn dùng thì dùng, chẳng phải anh dày dạn kinh nghiệm rồi à."

Phù Diệu không phản bác. Anh rút từ túi quần ra một hộp nhỏ còn nguyên seal, "Tôi mua sẵn rồi."

"...Ừ." Ôn Vụ Tự không hiểu ý anh, đành lịch sự hỏi: "Cần tôi chia tiền không?"

Phù Diệu lắc đầu: "Không cần."

"Được." Ôn Vụ Tự rất hào phóng, "Vậy tiền phòng tôi trả."

Phù Diệu: "..."

Quả là một cuộc tình một đêm đúng nghĩa.

Chiếc giường khách sạn mềm mại bất ngờ, giống hệt Ôn Vụ Tự vậy.

Phù Diệu ôm lấy Ôn Vụ Tự, lóng ngóng dò dẫm tìm kiếm bí quyết, cuối cùng cũng nắm được đôi chút cảm giác.

Đường cong sống lưng Ôn Vụ Tự mềm mại, không một chút mỡ thừa. Cốt cách thanh tú, làn da trắng như sứ, lại phảng phất nét ngây thơ mềm mại chưa hết.

Phù Diệu mê mẩn không thôi, đầu ngón tay lướt nhẹ xuống dưới rồi đột ngột dừng lại ở hõm lưng Ôn Vụ Tự - nơi có vết bầm tím ngả đen.

Phù Diệu nhíu mày hỏi: "Sao thế này?"

Ôn Vụ Tự đang chìm đắm trong cảm giác ngứa ran tê tái, phản ứng chậm mất nửa nhịp: "Hả?"

Ngón tay Phù Diệu ấn nhẹ lên vết bầm.

Lực không mạnh, nhưng vẫn đau.

"Xì!"

"Sao lại thế này?"

"À." Ôn Vụ Tự bình tĩnh đáp, "Ba tôi đá."

Phù Diệu đau lòng, "Sao ông ấy lại đá cậu?"

Ôn Vụ Tự cười đắc ý: "Bởi vì tôi đánh con trai cưng của ông ta."

"..." Phù Diệu im bặt.

Ôn Vụ Tự nghiêng đầu, bắt đầu mất kiên nhẫn, "Nếu anh còn chần chừ nữa, chúng ta sẽ mỗi người một ngả đấy."

Phù Diệu đã lỡ lời, không thể rút lại, đành cắn răng tiến tới.

Ôn Vụ Tự nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên, "Anh biết làm không đấy!"

Phù Diệu cũng khổ sở, mồ hôi đầm đìa, lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: "Đừng căng thẳng!"

"Căng thẳng quá!"

"Vậy phải làm sao?!"

Ôn Vụ Tự kinh ngạc: "Anh đang hỏi tôi à? Tôi biết sao được!"

"Ừ, thôi được."

Ôn Vụ Tự suýt ngất.

Thế là bầu không khí trở nên hỗn loạn như gà mắc tóc.

Ôn Vụ Tự là một, Phù Diệu cũng thế. Họ chưa cảm nhận được mùi vị gì, cũng chưa thỏa cơn thèm. Nhưng đã đến nước này, cứ buông xuôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro