Chương 4 - Khương Ngôn Mặc

Đối diện hai giây, Tần Mậu mỉm cười nói, "Không có việc gì."

Nếu cửa thứ nhất còn qua không được, vậy thì sau này cậu làm sao có thể đối phó Khương Ngôn Mặc?

Tuy rằng Tần Mậu phát hiện mình chỉ cần đối mặt với Khương Ngôn Mặc thì tim sẽ không khống chế nổi mà loạn nhịp, cậu biết mình vẫn còn yêu hắn, vừa yêu lại vừa hận. Có lẽ bởi vì yêu quá đậm, cho nên mới bị thương nặng đến thế, cho nên mới hận sâu đến thế.

Khương Ngôn Mặc dẫn Tần Mậu đến văn phòng, ngữ khí ôn hoà lễ độ, "Tần tiên sinh, mời ngồi."

Tần Mậu vội nói cảm ơn nhưng không có ngồi xuống.

Khương Ngôn Mặc mỉm cười, cũng không thúc giục cậu, lẳng lặng chờ cậu tiếp tục.

Trong lòng Tần Mậu không thể nói rõ đó là cảm giác gì, dừng một chút mới nói, "Khương tổng, tôi là----"

"Tôi đã xem qua danh thiếp của cậu." Khương Ngôn Mặc nhu nhu thái dương, chỉ vào ghế sopha phía đối diện, "Đừng khách khí, ngồi đi."

Tần Mậu lúc này mới ngồi xuống.

Khương Ngôn Mặc nói, "Trực tiếp bắt đầu đi."

Ngữ khí của hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, Tần Mậu áp chế xúc động mãnh liệt trong lòng, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, mở ra sổ ghi chép.

Sau đó chuyện phỏng vấn xem như thuận lợi, Tần Mậu chọn một vài vấn đề, cũng không đề cập đến việc riêng tư, Khương Ngôn Mặc sảng khoái mà đáp lời.

Sau khi kết thúc, Tần Mậu đứng lên đưa tay với Khương Ngôn Mặc, "Cảm ơn Khương tổng bận rộn trăm công nghìn việc chịu rút ra thời gian tiếp nhận phỏng vấn của trang web chúng tôi."

Khương Ngôn Mặc cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nắm tay cậu, "Hôm nay thực ngại quá, đã để cậu phải đợi lâu. Như vậy đi Tần tiên sinh, tôi mời cậu đi ăn cơm chiều để tạ lỗi."

Nghe hắn giải thích một lần nữa, Tần Mậu cảm thấy kinh ngạc không thôi, không khỏi nhìn hắn nhiều hơn một chút.

Khương Ngôn Mặc trong trí nhớ của cậu trước mặt người ngoài cực kì bình thản, chưa bao giờ mở miệng giải thích điều gì nhưng đối với cậu...

Tần Mậu lập tức ý thức được, hiện tại trong mắt Khương Ngôn Mặc chính mình không phải chỉ là một người xa lạ thôi sao?

Tần Mậu trong lòng không khỏi cười nhạo bản thân, cậu nghĩ mình đã sớm chuẩn bị tâm lí, lại không nghĩ rằng Khương Ngôn Mặc lại lễ độ như vậy, quả thật ngoài ý muốn.

Mà điều làm cho cậu cảm thấy ngoài ý muốn chính là bản thân vậy mà có thể bình tĩnh đối diện với Khương Ngôn Mặc. Ngoại trừ lúc đầu còn có chút bối rối, vậy mà không hiểu sao lại có thể bình tĩnh ở chung hơn một tiếng.

Khương Ngôn Mặc thấy cậu không nói lời nào, thử hỏi, "Tần tiên sinh?"

Tần Mậu đương nhiên không có khả năng đáp ứng lời mời của Khương Ngôn Mặc, khẽ từ chối, "Cái này... không cần phiền đến Khương tổng."

Khương Ngôn Mặc nhìn cậu cười cười, "Tần tiên sinh không cho tôi một chút mặt mũi nào hết sao?"

Ở Giang thị ai dám làm Khương Ngôn Mặc mất mặt chứ!

Tần Mậu chậm rãi mở miệng, "... Rất nguyện ý."

Khương Ngôn Mặc cười rộ lên, lấy áo khoác treo ở trên giá, "Đi thôi."

Câu chuyện phát triển theo hướng quỷ dị khiến Tần Mậu không kịp tự hỏi, đờ đẫn ra khỏi phòng.

Lúc chờ thang máy, Khương Ngôn Mặc đột nhiên hỏi, "Tần tiên sinh mới đến Giang thị sao?"

Tần Mậu ngẩn người, "... Ừm."

Khương Ngôn Mặc nói, "Mới đến không lâu nhỉ?"

Tần Mậu ừm một tiếng, sợ hắn lại hỏi tiếp, trong lòng lập tức đề phòng, không hiểu sao có chút khẩn trương.

Cậu biết Khương Ngôn Mặc nhất định là thuận miệng hỏi một chút để điều chỉnh bầu không khí mà thôi, nhưng cậu lại sợ hãi hắn tiếp tục hỏi.

May mắn Khương Ngôn Mặc chỉ cười cười mà không nói thêm gì nữa.

Nhìn nụ cười của hắn, trong đầu Tần Mậu hiện lên khung cảnh hạnh phúc cùng sung sướng khi hai người còn ở chung... Hạnh phúc này, hoá ra đều là biểu hiện giả dối, cuối cùng bị hung hăng xé nát, chà đạp trái tim cậu.

Bỗng nhiên Tần Mậu cảm thấy đau xót, bối rối mà dời đi tầm mắt.

Lại nghĩ đến lời nói của Hồ Niệm Cảnh, đối với phóng viên mà nói, tính tình của Khương Ngôn Mặc rất nóng nảy cùng khó đoán, nhưng ai ngờ rằng Khương Ngôn Mặc kỳ thật coi như ôn hoà, hơn nữa lúc hắn cười, lộ ra phong độ tao nhã cổ điển của một thân sĩ...

Tần Mậu đột nhiên bừng tỉnh.

Cho dù bị thương tổn một lần, cậu vẫn không thể khống chế mà bị Khương Ngôn Mặc hấp dẫn.

Tần Mậu thống hận chính mình không kiên định.

Hai người im lặng đi đến bãi đỗ xe.

Chiếc xe của Khương Ngôn Mặc là một chiếc Hummer màu đen, Tần Mậu đã ngồi vài lần, sau này hắn lại thay bằng xe Lincoln. Theo như lời của Khương Ngôn Mặc, không gian càng rộng, càn có lợi với việc ở chung của hai người.

Kì thật là để xuống tay với Tần Mậu dễ dàng hơn.

Bộ dáng Khương Ngôn Mặc nói chuyện lúc ấy vừa đáng khinh lại vừa mê người.

Sự thật cũng chứng minh, Khương Ngôn Mặc cực kì thích ở trong xem đem Tần Mậu lăn qua lăn lại đến nỗi đi đứng cũng không vững...

Những chi tiết đó chậm rãi hiện lên trước mắt Tần Mậu, cậu phát hiện, tất cả đều rõ ràng đến vậy.

Cậu căn bản không thể quên được. Tuy rằng những điều đó chỉ có mình mới biết, mà đối phương căn bản không biết.

Tần Mậu không lên tiếng theo Khương Ngôn Mặc bước lên xe, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng.

Chỉ một chiếc xe cũng khiến cậu nhớ lại đủ loại chuyện trước đây, vậy thì thế nào mới có thể giữ được bình tĩnh không chút sơ hở mà đi theo Khương Ngôn Mặc đây?

Trên đường Khương Ngôn Mặc hỏi khẩu vị của Tần Mậu, Tần Mậu là một người rất thích ăn cay, nhất là sau khi về với cha mẹ mấy năm nay, đã đem khẩu vị của Tần Mậu dưỡng đến kén, nhưng lại lo lắng người ở Giang thị không thích ăn cay, liền nói tuỳ ý.

Khương Ngôn Mặc cười, "Tần tiên sinh thực dễ nuôi."

Tần Mậu cũng cười, cậu sao có thể cần người nuôi chứ.

Trước kia quả thật 'được' Khương Ngôn Mặc nuôi, nhưng do lúc đó cậu quá ngu ngốc...

Tần Mậu phát hiện mình vừa muốn nhớ lại liền vôi vàng ngừng suy nghĩ.

Cuối cùng quyết định quay lại Mặc quán, Khương Ngôn Mặc nói Mặc quán rất thích hợp để chiêu đãi khách.

Tần Mậu kinh ngạc, nửa đùa nửa thật, "Tôi nghe nói Mặc quán một tháng sau mới khai trương."

Khương Ngôn Mặc cười nói, "Mặc quán ưu tiên mở cửa với một vài vị khách đặc biệt."

Tần Mậu nhớ tới bộ dáng Khương Ngôn Mặc cùng Khương Thiển nắm tay đứa bé trai đi đến Mặc quán đêm hôm đó, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Thật vinh hạnh cho tôi."

Vị khách đặc biệt, Khương Ngôn Mặc đã chia sẻ cho nhiều người quá rồi, về phần những người khác, có lẽ cũng nhân tiện khách khí mà thôi.

Đi được nửa đường thì di động của Khương Ngôn Mặc vang lên, hắn nhận điện thoại, tuy rằng thần thái ôn hoà như trước nhưng Tần Mậu chú ý tới chân mày đang nhíu lại của hắn.

Không lâu sau Khương Ngôn Mặc cúp điện thoại, Tần Mậu không ngoài dự tính nghe hắn áy náy nói, "Trong nhà có chuyện, hôm nào tôi lại mời Tần tiên sinh."

Tần Mậu ảm đạm cười, "Không vấn đề gì, Khương tổng cứ làm chuyện của anh đi."

Theo lý cậu nên hỏi sự việc có nghiêm trọng không nhưng không, Tần Mậu phỏng đoán có lẽ là Khương Thiển gọi tới, ngoài ra không có ai khác.

Khương Ngôn Mặc nhìn cậu, "Tần tiên sinh muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cậu đi."

Tần Mậu vội nói, "Không cần phiền vậy. Khương tổng dừng xe ở con đường phía trước là được rồi."

Khương Ngôn Mặc lộ vẻ khó xử, Tần Mậu luôn tỏ vẻ không có việc gì mãi thì hắn mới dừng xe.

Tần Mậu cảm ơn Khương Ngôn Mặc có thể bớt chút thời gian nhận phỏng vấn của mình, Khương Ngôn Mặc cong cong khoé môi, "Tần tiên sinh khách khí rồi. Lần sau cùng nhau ăn cơm, rất hân hạnh được đón tiếp Tần tiên sinh."

Loại lời khách sáo này, Tần Mậu sẽ không ngu ngốc mà cự tuyệt, cười nói, "Nhất định rồi."

Thẳng cho đến khi chiếc xe của Khương Ngôn Mặc rời khỏi, Tần Mậu vẫn còn đứng ở ven đường, ngẩn ngơ nhìn hướng chiếc xe biến mất.

Đây là lần đầu tiên gặp mặt Khương Ngôn Mặc sau khi sống lại, Tần Mậu không biết biểu hiện của mình có lộ ra sơ hở hay không.

Hiện tại cả người đều mệt mỏi, giống như vừa mới đánh nhau, cho dù thân thể đã thả lỏng thì tinh thần vẫn căng thẳng.

Rất may... cậu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, coi như trấn định mà ứng đối với Khương Ngôn Mặc cho đến khi kết thúc.

Cậu nghĩ mình đã đến lúc chuẩn bị đề phòng, cho dù kết quả có như thế nào, cuối cùng ít nhất cũng phải cam đoan Đường gia được an toàn.

...

Cuộc hẹn với Đường Nhị tỷ rất nhanh đã đến, Đường Nhị tỷ cố ý muốn đến đón cậu.

Tần Mậu biết Đường Nhị tỷ rất cứng rắn, cho dù thập phần không muốn, nhưng Đường Nhị tỷ chưa nghe giải bày đã cúp điện thoại, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở khách sạn.

Trong chớp mắt chân chính nhìn thấy cô, Tần Mậu căn bản không thể khắc chế chua xót cùng kích động đang cuồn cuộn trong lòng.

Cậu chớp mắt vài cái, ngăn không cho nước mắt chảy ra.

Cho tới bây giờ cậu mới chân chính cảm thấy được, lần sống lại này quả thực rất may mắn.

Kiếp trước trong lúc Đường gia bị giở thủ đoạn, Đường Nhị tỷ vẫn cứng rắn chống đỡ một cách đau khổ làm cho cô có một lần lâm vào bệnh nặng. Cô là người phụ nữ nhiều tuổi, bởi vì mấy vị trưởng bối đều giống như mất hết hi vọng, đối sách không chu toàn, cuối cùng ngoài ý muốn rơi vào bể bơi, trở thành người ngớ ngẩn. (đoạn này mình chả hiểu ai rớt xuống bể bơi nữa T^T)

Một loạt đả kích khiến cho Đường Nhị tỷ suy sụp hoàn toàn.

Cũng chính vì thế, Tần Mậu mới hận Khương Ngôn Mặc thấu xương, không thể tha thứ cho hắn.

Đường Nhị tỷ từ trong xe đi ra, dáng vẻ tao nhã mà bước vào khách sạn.

Cô lớn hơn Tần Mậu sáu tuổi nhưng tuyệt không thấy già mà ngược lại khuôn mặt xinh đẹp tao nhã làm cho cả đại sảnh khách sạn dường như bị lu mờ.

Mấy năm nay, Đường Nhị tỷ ngày càng trở nên xinh đẹp cao quý, khó trách người khác nói, toàn bộ Giang thị cũng chỉ có một Đường Nhị tiểu thư.

Tần Mậu đứng lên, nghẹn ngào hô một tiếng 'Nhị tỷ'.

Khoé mắt Đường Nhị tỷ đẫm lệ, vỗ vỗ bả vai cậu, "Đi, chúng ta về nhà."

Tần Mậu tiến lên đỡ lấy cô, đi ra xe.

Chiếc xe chạy về hướng ngoại ô, Tần Mậu vẫn cúi đầu nhưng bàn tay Đường Nhị tỷ nhẹ nhàng bao lấy bàn tay cậu, tìm đề tài cùng cậu nói chuyện phiếm, hỏi cậu cuộc sống ở Cổ gia.

Ở trong mắt Đường Nhị tỷ, Tần Mậu là đệ đệ mười một năm không gặp, mà Tần Mậu nghĩ đến hai năm trước kia, Đường Nhị tỷ bị tra tấn một cách đau khổ.

Một nữ nhân ung dung đẹp đẽ đến vậy, cuối cùng lại trở nên tiều tuỵ cùng suy yếu.

Khương Ngôn Mặc rốt cuộc đem người Đường gia bức đến hoàn cảnh nào chứ...

Tần Mậu nhìn khuôn mặt của Đường Nhị tỷ, âm thầm quyết định, cậu sẽ không để cho kế hoạch của Khương Ngôn Mặc thực hiện được, sẽ không để cho sự tình giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

Nừa giờ sau chiếc xe quẹo trái, chạy vào khu biệt thự nằm giữa sườn núi.

Tần Mậu lúc bốn tuổi được người của Đường gia đón về từ cô nhi viện, lần đầu tiên đến Đường gia, cậu còn không biết ngọn núi này nổi tiếng nhất Giang thị, lại càng không biết tất cả khu biệt thự này đều là sản nghiệp của Đường gia, chỉ cảm thấy nhà ở trên núi rất khó đi.

Sau này dần dần hiểu rõ địa vị của Đường gia, Tần Mậu lại càng thêm tự ti, khi đó Đường Nhị tỷ cẩn thận quan tâm cậu, làm cho cậu trở nên sáng sủa, hoạt bát hơn.

Biệt thự của Đường gia rất xa hoa, phía trên cánh cổng khắc một bầy ngựa đang chạy, màu trắng thuần, đẹp đẽ mà quý giá.

Tần Mậu lúc còn nhỏ đã từng chứng kiến huy hoàng của Đường gia trăm năm qua.

Cậu ngồi ở trong xe, không dám bước xuống, cũng không dám tới gần.

Cuối cùng vẫn là người lái xe thay bọn họ mở cửa xe.

Tần Mậu hoảng hốt theo sát Đường Nhị tỷ đi vào biệt thự.

Trong đại sảnh đã sớm đầy đủ người, nhìn đến Tần Mậu, biểu tình trên mặt mọi người không giống nhau.

Đường Nhị tỷ quét một vòng, đột nhiên hướng trên lầu hô to, "Đường Phẩm Hạ, mau bước xuống, anh hai mày tới rồi."

Nói xong, cả người cô giống như thay đổi hẳn, hoàn toàn không giống bộ dáng quý phái đẹp đẽ bên ngoài mà trực tiếp đi đến ghế sopha gần nhất xua tay với Tần Mậu, "Ngồi bên này để còn trông thấy cha mẹ."

Tần Mậu nghẹn họng nhìn trân trối, hiện tại Đường Nhị tỷ đang có thai, thế nhưng lại hoạt bát như vậy, cậu thật sự vừa lo lắng vừa buồn cười.

Khẩn trương ở trong lòng giảm bớt không ít.

Đường phụ Đường mẫu bảo dưỡng rất tốt, cảm tình của bọn họ đối với người con nuôi này, không thể nói rõ có bao nhiêu sâu, nhưng mười một năm kia, bọn họ cũng không ngăn cản đứa con gái thứ hai này đối tốt với Tần Mậu, hơn nữa cuộc sống sung túc, cho tới bây giờ bọn họ vẫn không cảm thấy phiền khi gặp Tần Mậu.

Hai năm Đường gia gặp nguy cơ kia, Đường phụ Đường mẫu biết được là do Khương Ngôn Mặc gây khó dễ, vậy mà bọn họ cũng không giận chó đánh mèo qua Tần Mậu.

Tần Mậu nhìn Đường phụ Đường mẫu, ánh mắt chua xót, khẽ gọi, "Ba, mẹ."

Đường phụ Đường mẫu gật đầu, Đường mẫu ôn hoà nhìn cậu, "Đã trưởng thành rồi, sao lại dễ kích động như vậy."

Đường Nhị tỷ cười nói, "Mẹ à, chúng ta lát nữa lại ôn chuyện." Rồi nói với Tần Mậu, "Nơi này cái gì cũng giữ nguyên, không có gì xa lạ, ngồi đi."

Trong đại sảnh còn có Đường Đại tỷ cùng chồng con, còn có một vài thân thích khác của Đường gia, Tần Mậu đón tiếp bọn họ xong, lúc này mới ngồi xuống.

Đường Nhị tỷ nhìn thấy vẫn còn thiếu một người, hướng trên lầu hô to, "Đường Phẩm Hạ, mau lăn xuống đây."

Rất nhanh sau đó nghe được tiếng dép lê loạch xoạch bước xuống.

Giống như trước đây, Đường Phẩm Hạ mỗi lần đều trốn trong phòng ngủ chơi game, Đường Nhị tỷ phải mở miệng kêu hắn đi xuống.

Đường Phẩm Hạ lúc còn nhỏ rất thích mang dép lê, mỗi lần đi xuống cầu thang đều mang theo tiếng động, cực kì thú vị.

Lúc này Tần Mậu nghe được liền cảm thấy thân thiết không thôi, không khỏi nở nụ cười.

Đường Phẩm Hạ chậm rãi đi đến trước mặt cậu, mở miệng chào hỏi, "Anh hai, anh đã đến rồi."

Tần Mậu cười gật đầu, rất muốn xoa đầu hắn.

Đường Phẩm Hạ hình như đoán được ý nghĩ của cậu liền liếc một cái, mặt không chút thay đổi lùi lại.

Tần Mậu bật cười.

Xem ra Đường Phẩm Hạ quả thật không đem chuyện lúc trước gặp qua cậu đi kể với người nhà.

Thật là một đứa trẻ ngoan, mấy năm nay Đường Nhị tỷ giáo dục hắn không tồi.

Nhưng mà lúc trước lừa Đường Phẩm Hạ nói đến đây du lịch, theo tính cách trẻ con của hắn, phỏng chừng sẽ rất tức giận.

Tần Mậu nhớ tới kiếp trước Đường gia gặp chuyện không may, Đường Phẩm Hạ giống như trong một đêm trưởng thành lên, cậu lại có chút khó nén chua xót trong lòng.

May mắn sau đó mọi người quây quần với nhau, dời đi lực chú ý của cậu.

Tiếp theo phòng bếp mang thức ăn lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.

Phần lớn là hỏi cuộc sống của Tần Mậu mấy năm nay như thế nào, Tần Mậu thành thành thật thật trả lời. Lúc hỏi Tần Mậu chuyện trước đây, Đường Nhị tỷ thậm chí hưng trí bừng bừng mà chạy về phòng lấy ra album ảnh hồi bé của cậu, vì thế mà lại thêm một trận náo nhiệt.

Bonus con Hummer của a Mặc:

Con Lincoln MKC là đây: 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro