Chương 10: dự tiệc
"Cứ làm quen đi, sau này em đều phải đi cùng anh đấy" hắn ôm cậu đi vào
"Vâng, em sẽ cố" dù nói thế nhưng mặt cậu vẫn còn hơi đỏ. Nhưng dù sao ở bên hắn cậu thấy rất hạnh phúc.
Hắn đưa tay ra một cách rất lịch thiệp
"Vậy, chúng ta vào nhé!" Nói rồi cầm tay cậu đi vào trong sảnh.
"Ưm"
Tất cả bước vào trong tiếng trầm trồ của mọi người, bởi vì đây là lần đầu tiên hậu bối của các đại gia tộc lại đến đông đủ như vậy, hơn nữa là bên người thiếu chủ gia tộc Diệp Lạc lại xuất hiện một người thanh niên lạ khác.
"Ai vậy nhỉ?"
"Thấy quen quen"
"Nhìn không có gì đặc biệt"
....vv...vv....
Những con mắt đầy tò mò, tìm kiếm, khinh thường thậm chí là cả ghen ghét như đang bủa vây lấy cậu, điều đó thực sự làm cậu thấy rất khó chịu.
Thực sự mà nói hiện tại hắn rất ghét ánh mắt của tất cả mọi người trong này, hắn thực sự hối hận khi đưa cậu đến đây. Bảo bối của hắn thì chỉ cần để một mình hắn nhìn thôi là đủ, không cần thêm bất cứ con mắt nào phải nhìn đến đâu, thật muốn móc hết nó ra đem đi ngâm fomalin mà. Nhưng mà dù vậy thì sao, hắn vẫn không thể nhốt mãi em ấy lử trong lồng giam của hắn được, vậy nên hắn sẽ cưng chiều sủng nịnh cậu, đến lúc đó bọn họ sẽ chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn, sẽ không thể nào với tới hay tổn thương cậu được nữa rồi.
Thấy hắn có vẻ hơi nhập tâm suy nghỉ, trong khi cậu lại muốn đi tìm anh hai nên cậu đành kéo nhẹ tay áo hắn, thế nhưng cũng đã đủ khiến hắn cúi đầu nhìn xuống. Xoa nhẹ mặt cậu, hắn sủng nịch hỏi:
"Sao vậy bảo bối, em có việc gì sao?"
"E...em....em mới không phải là bảo bối, em muốn nói với anh là em định đi tìm anh hai" được gọi bảo nổi làm cậu hơi ngại nhưng cũng thật hạnh phúc nha, bất quá vẫn là phải đi tìm anh hai cái đã.
"Được, vậy anh đi cùng em" nói rồi Diệp Lạc Tử Ngạn định ôm Cố Thiên Thụy đi tìm Cố Dật Hiên.
"Anh không bận gì sao? Em thấy mấy anh chị ấy thực sự rất bận đấy" nói rồi cậu chỉ về mấy đứa em của hắn đang bị bao vây bởi một đám người
"Khôn..."
Diệp Lạc Tử Ngạn đang định nói là không sao thì bỗng dưng đèn trong phòng vụt tắt chỉ để lại ánh sáng nơi sân khấu. Cũng đã đến giờ rồi, nhân vật chính của bữa tiệc này cũng sắp nên xuất hiện rồi đây.
Ấn lão gia chủ- Ấn Thiệu Bá và Ấn phu nhân xuất hiện,đằng kế bên là hai người phụ nữ, người ngồi trên xe lăn chắc hẳn là Ấn lão phu nhân Lý Mạn và đi bên cạnh là người mà đã làm phiền anh em bọn họ trước đây, Ấn tiểu thư Ấn Bạch Liên ( nhìn chả khác gì con trùng roi xanh)
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây mừng đại thọ của mẹ tôi, tối hôm nay là đại lễ mừng mẹ tôi tròn 80 tuổi,.....(thực ra là không biết tiếp theo nên viết cái gì nên để ... cho lành).......Tôi xin chân thành cảm ơn" xong xuôi, lão ta liền đi xuống để mọi người bắt đầu màn diễn chúc thọ đầy giả dối với cái mặt nạ còn dày hơn cả đắp thêm một lớp da thật lên. Dù sao đi nữa thì nó cũng diễn ra mà thôi.
Đến lượt hắn lên chúc thọ thì cô ả (con trùng roi xanh đó) từ bên cạnh chạy lên cầm tay hắn nói một cách ngọt ( chetmemay đi, bố m tiểu đường giờ)
"A, Ngạn ca ca em cứ tưởng anh không đến" rồi quay sang chỗ Ấn lão phu nhân "nãi nãi, đây là Ngạn ca ca, anh ấy tên là Diệp Lạc Tử Ngạn"
Cô ta cố tình nói rõ để mọi người cũng nghe thấy, càng muốn khiến họ tưởng cô ta là bạn gái của hắn (m mơ hơi đẹp nha m), cha mẹ cô ta thấy thế thì mắt liền sáng lên, đi nhanh đến chỗ cô ta bỏ mặc tất cả mọi người. Nhìn cái vẻ tham lam trên mặt bọn họ là biết đang suy nghĩ cái gì rồi. Muốn mượn mối thông gia để nâng bọn họ lên ư? Mộng hão! (ATSM đấy)
"Tôi thay mặt bậc trưởng lão trong gia đình đến chúc thọ Ấn lão phu nhân, đây là món quà gửi đến ngài"
Lời nói của hắn thực sự chỉ là rất khách khí thế nhưng khi vào trong tai mấy người nhà này lại ra nghĩa khác.
"Tiểu Ngạn phải không? Lại đây ta xem nào, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà, đừng khách khí với nhau làm gì cả" nhìn bà ta cười tít cả con mắt, thật khó ưa.
Đương nhiên là bọn họ sẽ không đắc ý được lâu bởi cô nhóc Diệp Lạc Tử Băng đã từ xa chạy lại, hất tay cô ta ra khỏi anh hai của mình rồi quay lại nói với bốn người nhà bọn họ.
"Thật xin lỗi a, anh hai của cháu đã có tình yêu của mình, và hơn nữa từ khi nào chúng ta trở thành người một nhà vậy??" (Một pha vả mặt đầy xuất sắc)
"Tiểu Băng này, cháu cứ đùa gì vậy. Tiểu Liên nhà ta lại không phải là bạn gái của anh hai cháu sao? Bọn ta đang định khi nào có ngày đẹp sẽ sang nhà bàn chuyện đính hôn cơ mà" phải công nhận là Ấn phu nhân thực sự mặt rất dày, còn cựu kì vô sỉ.
"Phu nhân thực sự là nghĩ nhiều rồi, người yêu của anh ấy là bạn của tôi cơ, không phải cô ta đâu"
"Cháu nói đùa phải không? Làm gì còn có ai xứng đáng với anh hai cháu hơn Liên như nhà bọn ta nữa chứ." ( t nói mặt dày hoá ra là có đi truyền)
"Tôi không rảnh để đùa với ngài đâu, cậu ấy còn đứng bên cạnh anh tôi kia kìa" *chỉ chỉ*
Thế nhưng nhận lại chỉ là điệu cười khing thường của cha cô ta.
"Cậu ta ư? Đàn ông? Hơn nữa còn là một kẻ khố rách áo ôm, nhìn là biết không có gia giáo gì rồi, cái loại này cũng xứng đáng làm con dâu nhà Diệp Lạc ư? Cháu đừng đùa chúng ta như vậy"
Bất ngờ từ đằng sau có một người đàn ông từ xa đi lại, người đó có đôi mắt màu hổ phách và mái tóc hơi xanh, nhìn là biết con lai. Cơ mà phải nói là màu mắt của người này thật giống với Cố Thiên Thụy nha.
"Khố rách áo ôm??? Không có gia giáo??? Cái loại này?? Ông cũng gan thật đấy Ấn tổng à"
Giọng nói trầm thấp mang theo mê hoặc vang lên, thế nhưng lại vô hình mang theo một sức ép rất lớn khiến tất cả như bị một bàn tay vô hình siết lấy cổ, chắc là chỉ có mấy người nhà hắn là yên bình [ổng tự xếp con nhà người ta vào nhà mình luôn rồi]
"Sliver tiên sinh? Ngài có chuyện gì sao? Tôi chỉ là đang bảo tên nghèo hèn kia thôi mà"
Sau khi hắn ta nói xong, sức ép trên người liền biến mất, thế nhưng không lâu sau hắn đã thực sự vô cùng hối hận, bởi người mà hắn vừa mắng ấy lại chạy đến ôm lấy người tên Sliver gọi anh hai.
"Thế vừa rồi ông nói em trai tôi là cái gì? Khố rách áo ôm? Không có gia giáo? Nghèo hèn?? Ông cũng có gan quá đi" nói xong liền quay qua con gấu nhỏ đang ôm chặt mình " nhóc à, mẹ với chị đang đợi em ở nhà đấy, tối nay cùng về với anh nha. Ngoan"
Còn về việc người đàn ông vừa vào cùng em anh lúc nãy, không phải là thằng bạn của anh hay sao? Em anh gả cho hắn thì anh cũng yên tâm rồi, bất quá chưa chắc cha bọn họ đã đồng ý đâu.
————————-cắt thôi—————————————
Thực sự mà nói thì phải lần theo cốt truyện của nó rồi tui mới viết được, phong văn của hai người sẽ có khác nhau nên nhiều lúc sẽ thực sự rất lạc trôi.
À mà tui chỉ là người viết tạm thôi nha, con nhỏ kia ngã gãy tay r (ngu bome nó ra)
#Ryu
Bìa mới thế nào vậy mn?? Cho tui xin ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro