Chương 3: Tu tiên

Hắn tất nhiên là không quen đường ở ngọn núi này, nên nhanh chóng đi lạc. Tuy bị lạc nhưng không hề khóc lóc chờ người ta đến cứu như đứa bé 13 tuổi, linh hồn hắn đã 17 tuổi rồi nha.

Hắn đang mò tìm lối ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng gào ban nãy làm hắn tỉnh giấc. Hắn lần theo tiếng kêu đi đến một hang động kì lạ. Hắn không do dự liền bước vào, xung quanh tối đen, hắn chỉ biết lần theo vách đá mà tìm đường vào trong. Đi một hồi hắn liền ra khỏi nơi vách đá u ám. Hắn kinh ngạc khi thấy một phong cảnh tuyệt mỹ như tranh. Hai bên hang động này là một bức tường đá cao, rêu xanh đã phủ kín cả bức tường, bên trên để lộ ra một lỗ hổng lớn, được thiên nhật chiếu thẳng xuống là một hồ nước phản quang ánh sáng như pha lê đủ màu sắc. Linh khí xung quanh hồ nước này cực kỳ nhiều. Trên mặt hồ là hoa Băng Nguyệt, bông hoa màu lam như thủy tinh, sắc sảo lạ thường.

Hắn thấy phía bên kia lại có tiếng gào thất thanh, hắn nhanh chóng vòng qua hồ nước đi vào con đường bên kia. Hắn vội vàng chạy nhanh về phía trước, đến cuối đường liền không có cách nào mở đi qua được. Hắn sờ soạng lung tung trên bức tường, đột nhiên hắn vô ý mà đẩy một viên gạch. Bức tường được mở ra, hắn ngạc nhiên liền nhanh chóng phát hiện ra, là một nơi để tu luyện linh khí, hắn nhanh chóng bước vào, phát hiện ra Lâm Thanh Hà bị trọng thương đang nằm trên mặt đất, thấy nàng bất tỉnh, hắn gọi nàng mấy câu liền không thấy chút động tĩnh gì, hắn lo lắng không biết nên làm gì.

Chẳng lẽ mấy năm ta đọc tiểu thuyết cổ trang, huyễn huyễn, tu tiên chả nhẽ lại không áp dụng được chút gì sao ?.

Hắn đột nhiên nhớ lại lúc đã đi qua đường vách đá thì có phát hiện ra trong hồ nước có một loại hoa gì đó cư nhiên đặc biệt lạ thường. Hắn vội vàng đứng dậy đi ra hồ nước, nhanh tay hái bông hoa đó giã thành thuốc đưa cho Lam Thanh Hà uống.

Đợi gần 2 canh giờ, chưa thấy nàng tỉnh, hắn bắt đầu sợ hãi

Có phải y chưa chết, nhưng uống thuốc kia vào liền một phát thăng thiên không vậy ?.

Hắn đang lo lắng, không biết nên giải thích sao với Hàn Nghiên, đột nhiên Lam Thanh Hà ngồi bậy dậy.

Ấy ấy, không phải thành cương thi rồi đó chứ ?.

Lam Thanh Hà quay lại thấy Luận Tuyên, cư nhiên sắc mặt xám lại, tức giận

" Ngươi vì sao lại tìm được nơi này? ".

" Ta đi lạc, nghe thấy âm thanh lạ liền tìm được nơi này ".

Lam Thanh Hà cư nhiên đã phát hiện ra Hà Luận Tuyên là con trai của sư huynh kết nghĩa và đồ đệ tấm đắc nhất của nàng, tuy còn nghi ngờ vài điều, liền không muốn nhìn mặt hắn mà quay qua chỗ khác, tay nàng vô ý quẹt qua chén thuốc, thắc mắc hỏi hắn:

" Chén này đựng gì? Ở đâ ra? ".

" Ban nãy ta bước vào thấy người đang bất tỉnh, gọi cũng không dậy, bất quá ta hái đại một bông hoa gì đó ở trong hồ nước ngoài kia, giã thành thuốc cho người ".

Thấy hắn thành thật như vậy Lam Thanh Hà cư nhiên sự chán ghét đối với hắn bớt đi vài phần. Lại càng nhìn kĩ, Luận Tuyên dung mạo quá tuyệt sắc, làm người ta muốn chê cũng không được, ngược lại còn ghen tỵ vài phần.

Hắn thấy Lam Thanh Hà nhìn chằm chằm mình, hắn chột dạ nghĩ thầm không phải phát hiện ra hắn rồi đó chứ, phải nói cái gì xua tan không khí ngột ngạt này mới được.

" Ban nãy người làm sao vậy? ".

Lam Thanh Hà dời mắt khỏi hắn, đáp:

" Không tập trung tu luyện, điều hòa linh khí, ắt sẽ tẩu hỏa nhập ma ".

Thấy hắn ngoan ngoãn, lại thông minh, hiểu chuyện, Lam Thanh Hà không còn để ý hắn là còn ai, cư nhiên bắt đầu yêu quý hắn lạ thường.

" Có lẽ ngươi không biết, mẫu thân ngươi là Nguyên Tử Yên, đồ đệ của ta, phụ thân ngươi là phong chủ Phong Liên Nhật phái, bất chấp vị phạm luật của Tiên Giới tu sĩ không thể yêu phong chủ, ta đã cản ngăn nhiều lần liền không ngăn được tình yêu sâu đậm của họ, đến cuối mẫu thân ngươi vẫn bất chấp sinh ra ngươi. Phụ thân của ngươi qua đời cũng là do... ".

Nói đến đây, phong thái ưu nhã của Lam Thanh Hà ban nãy còn đâu, nàng ôm mặt khóc không biết trời đất.

" Đều là do ta, là ta hại chết mẫu thân, phụ thân ngươi, là do ta, ngươi tất nhiên là phải hận ta tận xương máu, cư nhiên sao lại là ta hận ngươi được chứ, tại sao lại là ta chán ghét ngươi? ".

" Ta thật lòng là không trách người đâu, phải chứng kiến đồ đệ tâm đắc nhất yêu sư huynh, cư nhiên ai cũng sẽ phản đối. Mọi chuyện đều đã qua, cho dù ta có hận người, mẫu thân và phụ thân cũng đâu thể trở về bên ta được cơ chứ, thà để mọi thứ tan vào trong lãng quên, tiếp tục sống tốt hơn ".

" Đều là do ta, thật xin lỗi ngươi, Luận Tuyên, ta nhất định đền đáp lại cho ngươi ".

Đến đây của hai cùng ôm nhau khác, một người mất cha và mẹ, một người mất đồ đệ và đại ca. Không ai hơn ai được chút nào, chỉ là do duyên số đã định như vậy.

Mở mắt ra, hắn thấy Hàn Nghiên dịu dàng nhìn hắn hỏi:

" Đệ đã tốt hơn chưa, đã bảo đệ đừng đi lung tung, lần này là làm phiền sư phụ bế ngươi về".

Hắn mệt mỏi vô cùng, không nói một câu, buông mi xuống. Hàn Nghiên thấy vậy lo lắng hỏi:

" Bị thương chỗ nào sao? ".

" Không có ".

Hắn cố ép bản thân cười một cái với Hàn Nghiên, hắn tưởng nàng sẽ vui hơn, nào ngờ Hàn Nghiên càng lo lắng cho hắn.

Lam Thanh Hà từ cửa bước vào, giọng nói ân cần hơn hẳn.

" Ngươi tiếp theo là muốn đi đâu? Có ý định trước mắt chưa? ".

Hàn Nghiên còn lo lắng thân thể Luận Tuyên.

" Sư phụ đệ ấy mới tỉnh, thân thể có lẽ chưa ổn định ".

Lam Thanh Hà không nói gì, ngồi xuống, tự tay rót một chén trà.

" Nếu không biết đi đâu, liền ở lại đây, ta dạy ngươi võ công Nguyên Tự Tâm phái ".

Hàn Nghiên cùng Luận Tuyên ngạc nhiên.

" Đa tạ,... ".

" Gọi ta là Lam nương".

Nàng mỉm cười nhìn Luận Tuyên, Hàn Nghiên cảm thấy yên tâm, cũng vui vẻ lên nhiều.

" Dạ, mong Lam nương chỉ dạy ".

Hằng ngày, hắn cùng Lam Thanh Hà lên núi luyện võ, múa kiếm và tu luyện linh khí. Chiều chiều rảnh rỗi liền cùng Hàn Nghiên học đàn, học viết.

Vào một đêm, khi cả ba người vừa nói chuyện, vừa ăn tối, Lam Thanh Hà nhìn Luận Tuyên có chút không đành lòng.

" Luận Tuyên, dưới thành, hiện có một đám ma tộc đang ẩn nấp, ta thật muốn giao cho Hàn Nghiên đi giải quyết, nhưng ngươi vẫn là nên tham gia thực chiến để bồi đắp thêm kinh nghiệm ".

Vẻ mặt Lam Thanh Hà có chút lo lắng cho hắn, đắn đo chưa quyết.

" Lam nương, người đừng lo lắng, ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tiên này, khi nào thì ta nên đi a ".

" Ngày mai, cần nhanh chóng diệt trừ, không được để lại hậu quả ngày sau, càng lâu càng nguy hiểm ".

" Vâng, Lam nương ".

Tối đó, Hàn Nghiên chuẩn bị hành trang chu đáo cho hắn.

Sáng sớm hôm sau, Lam Thanh Hà cùng Hàn Nghiên tiễn hắn xuống núi, cả hai đều không đành lòng. Đi được nửa đường, Luận Tuyên không muốn làm phiền hai người họ.

" Lam nương, Nghiên tỷ tỷ, cả hai nhanh chóng trở về đi, ta có thể tự mình làm được mà, Nghiên tỷ tỷ, Lam nương liền để tỷ chăm sóc ".

" Đệ yên tâm, nhanh chóng hoàn thành trở về ".

Cả hai nhìn bóng dáng Luận tuyên biến dần trong tán lá của rừng sâu.

" Sư phụ, đệ ấy lớn rồi, có thể tự lo cho mình được, chúng ta nên về thôi, đệ ấy thiên phú tài giỏi, sư phụ không nên lo lắng quá ".

Lam Thanh Hà trầm ngâm không nói gì, xoay người rời đi, Hàn Nghiên nhanh chóng chạy lại bên cạnh sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro